Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Điềm trưng bộ mặt than ra, không vui rụt đầu, núp sau lưng Tinh Thiên Kỳ rình trộm.

Khi hai người họ đi đến, đứng trước Tiểu Điềm, cô nhìn nghi ngờ. Này cô bé đấy là bị sao a, nhìn mặt thì cũng tám chín tuổi thôi, sao mà cơ thể phát triển sớm quá vậy, cứ ngỡ như mười mười một tuổi không.

Tiểu Điềm chớp chớp mắt nhìn, dáng người rất tốt nha, không béo không gầy, có da có thịt nhưng vẫn có một chút mảnh mai, yếu đuối. Thêm một bộ váy dài màu hồng, nhẹ nhàng, gió thổi phiêu phiêu làm cho cô bé kia cứ như muốn bị bay đi luôn vậy, thật khiến cho người ta muốn chở che a.

Đánh giá dáng người của cô bé kia xong rồi, Tiểu Điềm di dời tầm nhắm lên khuôn mặt. Cô phải công nhận, không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi thì phải chậc lưỡi khen không hết lời. Cô bé này lớn lên rất xinh đẹp, khí chất cao quý quấn quanh thân, đôi mắt u buồn, đôi môi mỏng, đỏ hồng luôn câu lên một nụ cười duyên. Mái tóc mượt mà dài ngang lưng, với chiếc mũ nan rộng vành càng làm cho cô bé này dịu dàng hơn, một nét đẹp nhẹ nhàng. Thật khiến cho cô có cảm giác muốn chà đạp.

Nhìn cô bé này cô thấy quen quen nha, nhưng mà lại giống như chưa từng gặp. Uy, là sao nhỉ?...

Tiểu Điềm liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, rất bình thường a. Không phải chứ, đừng có nói là đem theo để làm nền nha.

Tiểu Điềm buồn bực, sau từ nảy đến giờ không ai nói câu nào hết vậy. Họ không nói chuyện thì làm sao cô có thông tin về hai người lạ kia đây. Tiểu Điềm không vui, thụt đầu dựa đầu lên lưng Tinh Thiên Kỳ chờ đợi.

Tinh Thiên Kỳ nhíu mày, lạnh nhạt lên tiếng.

"Có chuyện?"

"Anh à! Có cần phải nói chuyện nhạt nhẽo với em vậy không, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi! Anh cũng nên mời em vào nhà chơi chứ?"

Cô bé dịu dàng cười, nghiêng đầu ngỏ ý hỏi.

Tinh Thiên Kỳ mất kiên nhẫn.

"Hoa Ngân Tuyết, em có chuyện gì thì nói mau đi, tôi không có kiên nhẫn để dài dòng và lòng vòng với em đâu."

Hoa Ngân Tuyết đơ người, nụ cười trên môi cứng lại. Sau một lúc mới lấy lại tinh thần, mắt lại thêm u buồn, mi mắt cụp xuống, che dấu lại giọt nước sắp tràn ra. Hít sâu một hơi, Hoa Ngân Tuyết lại mở mắt ra nở một nụ cười yếu ớt, chứa đầy bi thương nhìn Tinh Thiên Kỳ.

"Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Mà không sao, em đến là có chuyện thật, nhưng mà phải có Tiểu Điềm nữa. Tiểu Điềm có đây không anh?"

Nhân vật phản diện Tiểu Điềm xuất hiện, cô thò đầu lên nhe răng cười như hoa với Hoa Ngân Tuyết, còn trong lòng thì phỉ báng.

Gì chứ, cô nữ chính kia, cô không thấy tui đang đeo lưng baba à, cô không thấy hai chân tui đang đu đưa à, hay cô nghĩ baba là người ngoài hành tinh mọc ra hai chân mà hỏi như vậy chứ. Ây, quên mất ai kia là nhân vật cô tạo ra mà, sao lại trách người ta chứ, không nên. Xem như chưa có gì vậy.

Tinh Thiên Kỳ làm như không thấy vẻ mặt đau thương của Hoa Ngân Tuyết, quay qua cóc yêu lên đầu Tiểu Điềm, nhìn cô trách cứ nói nhỏ.

"Ai cho ngó đầu ra hả."

Tiểu Điềm biết điều rụt đầu lại, nằm về chỗ cũ êm ái. Biết làm sao được, lỡ chọc baba không vui, ai biết hắn có hay không quăng cô xuống, chân cô cũng không đau lắm nhưng cô lười đi a, có bị ngốc cô mới leo xuống, được cõng còn có chỗ nằm êm như vậy.

Tiểu Điềm vui thích cọ cọ, cạ cạ khuôn mặt lên vai Tinh Thiên Kỳ. Còn hắn thì mặc cô làm gì làm, lạnh nhạt quay lại nhìn Hoa Ngân Tuyết.

"Tiểu Điềm ở đây rồi, em nói được rồi chứ, em nuôi?"

Hoa Ngân Tuyết thấy mình bị bơ là không vui rồi, thế mà còn phải thấy cảnh tượng anh ôn nhu với con quỷ nhỏ đó. Cô hận, thật hận. Tại sao nó dám cướp anh với cô, tại sao anh thương nó mà không thương cô, cô hận. Anh sao, rồi cuối cùng cũng sẽ là của cô thôi, thứ mà Hoa Ngân Tuyết này đã muốn thì không ai có thể cướp đoạt được hết, Tinh Tiểu Điềm, mày hãy chờ đấy, rồi tao cũng sẽ đem anh ấy về bên tao.

Hoa Ngân Tuyết trong lòng nghĩ càng độc ác bao nhiêu thì trên gương mặt càng cười ngọt ngào bấy nhiêu.

"À, hihi. Chào em Tiểu Điềm, em khoẻ chứ, chị tên là Hoa Ngân Tuyết, con gái nuôi của ông em!"

Hoa Ngân Tuyết cười cười chào hỏi Tiểu Điềm, Tinh Thiên Kỳ nhíu mày muốn nói thì Tiểu Điềm sau lưng ló mắt lên cướp lời.

"Uy, Cô Ngân Tuyết, sao lại là chị em chứ, cô là con gái nuôi của ông nội, là em gái của baba thì phải là "cô" "cháu" chứ nhỉ...?! Con nói đúng không baba?"

Tinh Thiên Kỳ cười cười, con bé này cũng biết xóc xỉa người ta lắm, vỗ vỗ đầu Tiều Điềm.

" Bé con, nói đúng vô cùng. Còn em nuôi, có chuyện gì, nếu không nói thì tui đi đây."

"Em nói, em nói. Chuyện là ba ngày nữa là sinh nhật tròn chín tuổi của em, em muốn mời anh và Tiểu Điềm đến dự. Chỉ là thiệp chỉ có một cái, lại chỉ ghi tên anh thôi cho nên em mới đến tận nơi mời hai người."

Hoa Ngăn Tuyết tỏ vẻ áy náy, hai tay đưa thiệp mời. Tinh Thiên Kỳ không muốn nhận tí nào, nhưng nhớ đến mối quan hệ giữa hai nhà nên nể mặt cầm lấy. Còn Tiểu Điềm thì quệt miệng không vui, nữ chính a, cô ta là cố tình mà, có ý đồ gì đây chứ. Cô không làm gì cô ta hết mà sao cô ta lại kiếm chuyện với cô, thấy là không có ưa rồi.

"Hết chuyện, thế em cũng nên về được rồi đấy. Mà tui cũng không hoan nghênh em vào nhà đâu."

Nói xong Tinh Thiên Kỳ nghoảnh mặt bưới đi, Tiểu Điềm đeo trên lưng baba vui thích vô cùng.

Hoa Ngân Tuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng hai người, cũng xoay lưng bước đi. Chiếc nón che mất đôi mắt, chỉ lộ ra nụ cười độc ác trên khoé môi.

"Chúng ta đi về thôi!"

Cô gái bên cạnh Hoa Ngân Tuyết khi nảy, ánh mắt đờ đẫn, mênh mông mù sương, khi nghe được lệnh mắt lại sáng rực lên kiên định. Đi theo Hoa Ngân Tuyết về nhà.

Về tới nhà rồi, Tinh Thiên Kỳ thả Tiểu Điềm xuống, lấy Iphone điện cho ai nói chuyện một lúc, lại nựng nựng má cô rồi ôm đi lên lầu.

"Chúng ta lên tắm cho sạch sẽ rồi lát sẽ xuống ăn cơm."

Đến phòng, Tinh Thiên Kỳ để cô lên giường, xoa vò tóc cô xù như tổ chim mới đi tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vọng ra thì Tiểu Điềm nhanh chân phóng xuống giường chạy đến bên cái tủ kia.

"TÀI SẢN RIÊNG CỦA TIỂU ĐIỀM, CẤM ĐỤNG".

Này củng quá khoa trương đi, có cần phải dán mấy chữ to vậy không, muốn cho ai nhìn cũng biết là đồ của mình à, nói "cấm đụng" thì người ta sẽ không đụng chắc. Xuỳ, con nít quá.

Tiểu Điềm mò mẫn tìm kiếm xem chìa khoá ở đâu, mò qua mò lại dưới gầm tủ. Tiểu Điềm moi lên được cái chìa khoá, cười chí choé mở tủ.

Uy, sao trong tủ chỉ có hai ba quyển sách với mấy tấm hình. Nhìn lại bìa sách, "nhật ký" sao. Khi Tiểu Điềm đọc xong quyển nhật ký đầu tiên thì ngạc nhiên và không thể tin nổi.

Tiểu Điềm còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng mở cửa "lạch cạch" làm cô tỉnh táo, cất tất cả vào tủ, đem chìa khoá bỏ chỗ cũ rồi leo lên giường nằm như không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK