Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tinh Thiên Kỳ nhíu chặt chân mày, hắn không sợ họ, nhưng hắn phải bảo vệ Tiểu Điềm, hắn không đi thì nhất định cuộc sống sau này của hắn và con bé sẽ không có một ngày yên lành, còn đi, bỏ Tiểu Điềm ở lại một mình hắn không yên tâm. Nghĩ không thông, mặt Tinh Thiên Kỳ cứ nhăn nhó, Tiểu Điềm thấy mặt hắn như vậy thì ngược lại cười rất tươi.

"Baba suy nghĩ gì vậy? Baba không tính đi sao? Hay baba lo cho con? Hì hì.. Con không có sao đâu mà, baba yên tâm nha! Con sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ baba..!"

"Này, Tiểu Điềm...! AizZ.. Baba sẽ đi, con ở lại phải ngoan nha! Chờ baba, nhanh thôi.. mười phút, baba sẽ trở lại ngay!"

Tiểu Điềm nhu thuận gật đầu, sau lại bày ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai Tinh Thiên Kỳ trấn an. Hắn thấy cô như vậy thì khoé mắt giực giực, lắc đầu hết ý kiến, chỉ là vẻ mặt của cô bây giờ rất là đáng yêu, Tinh Thiên Kỳ chịu không nổi, thơm thơm hai phát vào má cô rồi mới đi. Tiểu Điềm bị hắn hôn hai cái thì ngất ngây nồng say, ngu ngơ vuốt vuốt hai má vẫn còn có chút cảm giác khi cánh môi mền mại của hắn áp lên. Tiểu Điềm còn trong trạng thái mê ly nhưng nhớ đến Tinh Thiên Kỳ là "hoa" đã có chủ thì có chút tiếc nuối. Chính là Tiểu Điềm còn đang ngốc ngốc nghĩ vu vơ thì lại nghe đến tiếng của hắn.

"Này.. Cậu ở lại xem chừng...."

"A dạ.. A Tinh .. Tinh thiếu gia! Tôi a.. tôi còn phải..."

"Anh Đông, Hoa tiểu thư bảo anh mau đem bánh tới kìa, tiểu thư chờ anh nãy giờ đó!"

"A.. cảm ơn! Tinh thiếu gia, tôi xin lỗi! Cậu nếu cần gì thì bảo A Bảo nha! Tôi có việc phải đi trước, xin lỗi cậu nhiều!"

"Được rồi, đi đi!"

Tinh Thiên Kỳ cảm thấy tên bồi bàn này thật kỳ quái, hắn cũng có làm gì đâu mà tên kia lại bỏ chạy như ma đuổi vậy không biết, lắc lắc đầu bỏ qua vấn đề, nhìn sang Tiểu Điềm.

"Nước ép nho của tiểu thư đây."

"A.. Cảm ơn!"

Tiểu Điềm giật mình, lịch sự cảm ơn một tiếng rồi cũng ngó sang Tinh Thiên Kỳ, hắn không nói gì vỗ vỗ đầu cô rồi quay qua nhìn tên bồi bàn A Bảo.

"A... Tinh thiếu gia, cậu cần gì sao ạ?"

A Bảo bị Tinh Thiên Kỳ nhìn thì hơi sợ hãi rụt cổ, cuối thấp đầu hỏi, chính là trong đôi mắt hắn không hề chứa một tia sợ hãi nào, ngược lại khi nghe Tinh Thiên Kỳ nói xong trong mắt lại nhiều thêm một tia sáng kì dị, rồi nhanh chóng biến mất.

"Cậu... ở lại xem chừng con bé, được chứ nhỉ?"

Tinh Thiên Kỳ chính là lạnh nhạt hỏi, nhưng giọng điệu chính là không cho phép từ chối. Ánh mắt có chút híp lại dò xét nhìn tên bồi bàn, A Bảo bị hắn nhìn đến run lẩy bẩy, nói lắp bắp không thành câu.

"Dạ... dạ được... được ạ!"

"Cậu... tốt nhất là trông chừng con bé cho tốt, không thì hậu quả.. cậu hiểu chứ nhỉ?"

"Dạ... Tôi biết rồi! Tôi sẽ "không" để tiểu thư bị thương tổn dù là một sợi tóc đâu ạ! Tinh thiếu gia yên tâm!"

Tinh Thiên Kỳ không nói thêm gì, "ừm" nhẹ một tiếng, câu môi cười với Tiểu Điềm một cái rồi mới đi. Chính là Tinh Thiên Kỳ cũng không biết là hắn đã giao trứng cho ác, đẩy cô vào miệng cọp a.

Tiểu Điềm ngây thơ không biết gì, vô tư cầm ly nước nho lên uống, cô nhâm nhi một chút rồi để xuống, chính là chưa được vài giây thì cô cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, có cảm giác như não bị mất ý thức , cô không nghĩ được gì hết. Tiểu Điềm lâm vào trạng thái mê man mất kiểm soát, cô cảm thấy mình đang lạc loài, một mình cô độc chênh vênh đi trên mặt biển vắng lặng, thì có một giọng nói ôn nhu, thật dịu dàng ấm áp vang lên bên tai, dắt dìu cô từng bước.

"Cô bé, nói anh nghe em tên gì nào?"

Mắt Tiểu Điềm mông lung, không tiêu cự, giọng nói có chút máy móc, không chút suy nghĩ, thành thật trả lời.

"Em tên Tiểu Điềm."

"Tiểu Điềm sao? Ừm.. em rất ngoan! Giờ thì nghe anh này, Tiểu Điềm nhìn theo hướng anh chỉ này. Em thấy không, nơi đó, có gia đình của em, có hạnh phúc của em! Một gia đình rất ấm áp và hạnh phúc! Em có nhìn thấy không?"

Giọng nói êm ái, ấm áp đó vẫn cứ nhẹ nhàng vang bên tai Tiểu Điềm, cô bị hấp dẫn, nhu thuận nhìn theo. Chính là Tiểu Điềm bị sinh ra ảo giác, dù thật sự nơi đó là một hồ nước lạnh cóng thì cô cũng chỉ nhìn thấy nơi đó có gia đình hạnh phúc của cô.

Tiểu Điềm ngây ngốc nhìn gia đình đấy, ở đó có ba cô, mẹ cô và còn một đứa em trai ba tuổi khấu khỉnh nữa, họ đang cười ấm áp nhìn cô, đang vẫy tay gọi cô. Tiểu Điềm khát khao nhìn, đấy thực sự là gia đình của cô, ba, mẹ, em trai, họ là người thân yêu của cô. Ấm áp đó, hạnh phúc đó, cô đã từng có, thật thân quen, đã bao lâu rồi cô không có cảm giác này. Cô muốn, nhưng sao bây giờ cô cảm thấy nó quá xa vời.

Tiểu Điềm vô thức đưa tay, lại không thể chạm đến. Giọng nói kia lại vang lên.

"Em muốn gia đình đó đúng không? Em muốn sống trong hạnh phúc đó đúng không? Vậy thì mau bước tới đó đi, em sẽ có được tất cả! Em sẽ được sống trong một gia đình trọn vẹn, một gia đình hạnh phúc mà em luôn mong ước! Em mau đi đi..!"

Tiểu Điềm thực sự tin, và đi đến bên cạnh hồ, cô nhìn thấy ba mẹ và em trai cô đang rất hạnh phúc và vui vẻ, cô cũng thấy những khoảch khắc trước kia của cô và họ. Ba mẹ, cô cùng em trai, cùng quanh quần bên nhau ăn cơm, luôn cùng nhau tập thể dục, đi chơi cũng cùng nắm tay nhau mà đi, và ngày kia, thế nhưng họ cùng nhau đi mà bỏ cô lại.

Tiểu Điềm nhìn lại họ, cô không muốn mất họ lần nữa, cô muốn cùng họ lại là một gia đình hạnh phúc.

Chính là khi Tiểu Điềm muốn tiến lên một bước, ba mẹ cô lại cất tiếng.

"Tiểu Điềm! Con đứng im đấy, không cần đến đây... Không cần.."

Tiểu Điềm chưa kịp chạm đến thì họ đã biến mất, cô hoảng hốt tiến lên thì cơ thể rơi xuống nước, xung quanh lạnh buốt nhanh chóng bao chùm lấy cô. Cô cũng mặc kệ, quan trọng là tại sao ba mẹ cô lại không cần cô chứ, thế nhưng họ không cần cô, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Tiểu Điềm không thể hô hấp, nghẹn thở khiến cô bất tỉnh cùng với cơn đau đến tê tâm liệt phế...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK