Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tinh Thiên Kỳ hốt hoảng, khi đi xuống đến chổ cũ tìm Tiểu Điềm nhưng không thấy cô đâu, tâm hắn thắt lại, cảm giác sắp hít thở không thông, hắn thì thầm hay như tự trấn an.

"Bé con chắc là chỉ đi dạo đâu đây thôi! Không sao! Bé con sẽ không sao!"

Tinh Thiên Kỳ dù nói như thế nhưng hắn vẫn không thể bình tĩnh, nhìn chân mày cứ nhíu chặt và mặt có chút trắng bệch ra, là biết tâm tình của hắn như thế nào rồi.

Tinh Thiên Kỳ nhìn xung quanh, vội vàng đi tìm Tiểu Điềm, một giọng nói ở đâu đó vang lên, làm tâm Tinh Thiên Kỳ lại hung hăng thắt chặt lại.

"Này nhóc, có sao không vậy? Này, mau tỉnh lại đi? Ay, sao đã gọi cho xe cấp cứu rồi mà lâu như vậy vẫn chưa tới chứ! Tình hình cứ kéo dài như vậy sợ là không ổn mất!"

Tinh Thiên Kỳ ngoáy đầu tìm chủ nhân của giọng nói, lại thấy là một cậu bé trạc tuổi mười một mười hai, đang ôm một cô bé, người của hai cô cậu bé này đều ướp nhem, ai nhìn cảnh tượng này cũng biết một trận đuối nước đã xảy ra, quan trọng hơn là người bị ôm đó là Tiểu Điềm. Tâm Tinh Thiên Kỳ nhói đau từng cơn, hắn không nghĩ được gì nữa, chỉ chạy nhanh đến bên cạnh cô. Cậu bé thấy Tinh Thiên Kỳ thì hơi ngạc nhiên, buột miệng kêu một tiếng.

"Tiền bối.."

"Có gì để nói sau đi, đưa bé con tới bệnh viện trước đã! Đi cùng nào!"

Tinh Thiên Kỳ cũng không nói gì dài dòng, cởi áo khoát của mình chùm lên cho Tiểu Điềm rồi ôm cô đi ra xe, cậu bé cũng ngoan ngoãn đi theo sau, chỉ là đi ra được đến cửa lại bị chặn đường.

Tinh Thiên Kỳ và cậu bé nhíu mi nhìn, không nói gì định đi qua luôn thì có người mở lời ngăn cản.

"Ồ! Thiên Kỳ và Tuấn Thần, là hai cháu sao?"

Tinh Thiên Kỳ với cậu bé cùng liếc nhìn nhau, xong lại chào hỏi cho có lệ rồi lại muốn quay lưng bước đi.

"Chào chủ tịch Hoa..!"

"Này! Hai cháu không cần câu nệ vậy đâu, gọi bác Hoa là được rồi! Ừ mà sao hai cháu không vào trong chơi mà lại đi đâu vậy! Cùng bác vào trong luôn đi!"

Tinh Thiên Kỳ và Lâm Tuấn Thần lại nhíu chặt chân mày, phỉ báng lão già kia. Lão ta không thấy bọn hắn một người thì người ướp nhèm nhẹp, còn một người đang ôm một người nguy kịch hay sao mà còn hỏi này hỏi kia như vậy chứ. Hai người bọn họ mất bình tĩnh, sắp phát hoả thì có một giọng nói vang lên giải vây giúp họ.

"Thiên Kỳ, mau đưa con bé tới bệnh viện đi! Con bé cần được cấp cứu gấp! Ba không muốn cháu gái của ba xảy ra chuyện gì, con mau đi đi!"

Mọi người có ở đấy nghe thấy như vậy thì ngạc nhiên nhìn Tinh Gia Vỹ, hắn thế nhưng lại giúp Tinh Tiểu Điềm. Không phải người ta đều truyền tai nhau rằng ông không muốn nhận cô bé đó làm cháu gái sao, sao giờ lại che chở như vậy chứ.

Còn Tinh Thiên Kỳ, Lâm Tuấn Thần dù có ngạc nhiên, thắt mắt nhưng Tiểu Điềm vẫn là quan trọng hơn. Bọn họ gật đầu tạm biệt rồi lên xe chạy như bay đến bệnh viện.

Họ đâu biết rằng khi bọn họ đi một cuộc nói chuyện kịch liệt nãy lửa đã xãy ra, những chuyện mà người ta nghe thấy rất đỗi là bình thường nhưng luôn có ẩn tình phía sau, lại được hé mở ở cuộc nói chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK