Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu Tiểu Điềm à! Con làm con gái ta đi, được không??"

"Cha à,... Cha đang nói cái gì vậy? Rõ ràng cha đã..."

Trái ngược với vẻ mặt thành khẩn của Tinh Gia Vỹ, Tinh Thiên Kỳ nhíu chặc mi nhìn ông, rõ ràng ông đã hứa với hắn sẽ nói chuyện này sau một thời gian khi Tiểu Điềm lớn hơn, hiểu chuyện hơn, và con bé cũng chỉ vừa tỉnh lại sao cha hắn có thể.

Tinh Thiên Kỳ lo lắng, đến ngồi bên cạnh Tiểu Điềm, ôm chặt cô vào lòng. Hắn sợ, thực sự sợ rồi cô sẽ nhớ lại đoạn kí ức đó, lại sẽ bị đã kích và trở nên lãnh cảm như một năm về trước.

Một năm trước, Tiểu Điềm khi đó thật vô cảm, hắn thậm chí còn không dám tin rằng một đứa trẻ ba tuổi có thể lạnh lùng như vậy, ở chung nhà mà hắn còn hiếm khi nghe được đến giọng của cô. Dù cho hắn có yêu thương cô như thế nào, luôn làm mọi thứ để cô vui, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng luôn có một bức tường vô hình ngăn lại. Tiểu Điền luôn thờ ơ với mọi việc, có cùng cô đi chơi, hay tặng quà và đi công viên, việc mà bao đứa trẻ hay thích thì trong khi đó việc cô hay làm chỉ là vẻ mặt không có hứng thú, hay nhìn xa xăm rồi ngồi thừ ra.

Một năm là quá đủ đối với Tiểu Điềm và hắn rồi, vậy nên hắn cầu mong cô đừng trở lại như khi đó. Tinh Thiên Kỳ ôm chặt Tiểu Điềm như muốn khảm luôn cô vào ngực, tay lại xoa xoa trên đầu, tay lại nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô, nữa như đang an ủi, nữa như đang che chắn bảo bọc cô. Khi thấy bé con rơi nước mắt, hắn càng đau lòng hơn, gạt lệ cho cô mà chỉ hận không thể bóp nát cái suy nghĩ đáng chết đang diễn ra trong đầu con bé.

Luyến tiếc, Tiểu Điềm vùi đầu vào ngực hắn để cố hít lấy cái ấm áp hiếm có khiến cô chỉ muốn hãm sâu vào, dù cái hơi ấm này là dành cho Tinh Tiểu Điềm chứ không phải cho Tiểu Điềm Điềm cô.

Kiếp trước hay kiếp này, Tiểu Điềm đều bị cha mẹ ruột bỏ rơi rồi lại may mắn được người khác nhận về nuôi, những lúc bầu không khí gia đình như vậy cũng luôn là điều hiếm hoi trong cuộc sống của cô, vậy nên cô phải luôn tự biết trân trọng, đem từng giây từng phút quý giá này lưu giữ mãi trong hồi ức.

Vô thức, một giọt nước tràn mi, cô không biết mình khóc cho ai, khóc vì cái gì, hay chỉ là tuyến lệ đã đầy, nhưng cô biết bản thân cần phải sống thật tốt, không những cho bản thân cô, mà còn cho thân chủ, vì Tiểu Điềm cùng đều là Tiểu Điềm mà.

Tinh Gia Vỹ đút tay vào túi quần, suy tư. Có phải hay không ông đã sai khi đưa ra cái quyết định mà bao đêm ông đã phải trằn trọc để suy nghĩ, nhưng tất cả cũng chỉ là vì hai đứa nó thôi. Đúng là khi ông nói đến chuyện này thì chẳng khác nào gạch thêm một nhát dao lên vết thương cũ của Tiểu Điềm cả, con bé đã mất cha mẹ và anh trai trong vụ tai nạn kia, và giờ ông lại bắt con bé nhận ông làm cha sau gần một năm cô mới tiếp nhận được Tinh Thiên Kỳ. Đôi lúc ông cũng cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng với thân phận hiện giờ của nó tự lo cho thân mình còn chưa xong thì bảo vệ được ai, để Tiểu Điềm đi theo nó chẳng khác nào hai đứa đi tự sát. Vậy nên, thà dứt khoát một lần để cho Tinh Thiên Kỳ bây giờ hận ông còn hơn day dưa để rồi sau này ông phải tự trách một mình. Việc con bé là nhược điểm của con ông ai cũng tự hiểu được, nên nếu để con bé dưới danh nghĩa là con của nó càng lâu sẽ càng nguy hiểm, và cũng đến lúc cho nó tự sinh tự diệt được rồi, ông đã già cả yếu đuối, cũng không còn hơi sức đâu nữa mà bảo bọc nó hoài mãi.

"Con tự mà nghĩ cách giải thích với con bé, ta đi xem mẹ con thế nào rồi!"

Nói rồi Tinh Gia Vỹ vỗ vỗ vai động viên con trai mình rồi rời đi, tiếng gót giày lạnh lùng nện xuống sàn nhà cứ vọng ở hành lang mà vang mãi, từng tiếng từng tiếng một nặng nề gõ vào lòng của Tinh Thiên Kỳ cũng đang nặng chẳng kém gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK