Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bốp..."

"..."

Một âm thanh khô khan vang lên, năm ngón tay in hằng lên khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp của mỹ thiếu phụ. Bà ngạc nhiên, tức giận và sợ hãi, những cảm xúc hộn tạp trộn lẫn khiến mặt bà khi trắng khi đen, lắp bắp nói không thành lời.

"Tinh Gia Vỹ..! Ông... Ông dám đá..nh đánh cả tôi...?"

"Vậy bà nghĩ tôi vì lí do gì mà không dám đánh bà? Hả Liễu Yến?"

"Ông.."

"Hừ! Bà nên nhớ rõ thân phận của bà đi, đừng có được một thước tiến thêm một bước! Cuối cùng thì bà cũng chỉ là một con gối thay thế mà thôi!"

"Ông đừng có mà quá đáng như vậy! Trên giấy tờ, trong mắt người đời, tôi mới là người vợ hợp pháp của ông đó! Nghe cho rõ, TÔI MỚI CHÍNH LÀ VỢ ÔNG!"

"Vợ sao? Nếu bà nghĩ bà là vợ tôi thì bà nên yên phận một chút! Đừng có tự ý quyết mọi thứ, và đừng có tưởng rằng bà làm gì tôi không biết! Ngoan ngoãn mà là quý bà phu nhân của bà đi, dừng lại trước khi tôi tức giận và bà không còn gì cả!"

"Tôi..."

"...I will give you my heart

Until the end of time

You're all I need, my love, my valentine..."

Nhạc chuông điện thoại vang lên, đó là một tiếng hát trong trẻo như suối reo, xua đi không khí cẳng thằng trong phòng, nhưng ngược lại, càng nghe Liễu Yến càng tức giận, oán hận hơn. Bà thực không ngờ, ông ấy còn lưu giữ bài hát đó, bài hát của bà ta hai mươi năm về trước,... người đã chết rồi mà ông vần còn luyến tiếc như vậy.

Nói chuyện xong, Tinh Gia Vỹ quay qua nhìn bà. Một người phụ nữ ở tuổi ba lăm này rồi nhưng vẫn giữ được nét trẻ đẹp của tuổi đôi mươi, đôi mắt bồ câu ngấn nước, bị hàng mi cong đang run rẩy che giấu đi thần sắc bên trong, đôi mày đen thanh mãnh trùng xuống vì tâm trạng của chủ nhân, hai bờ môi mím chặt đến nhợt nhạt, mái tóc nâu xõa hờ trên đôi vai gầy đang run rẩy. Đúng rồi, trước kia người đó cũng như vậy, xinh đẹp như vậy, yếu ớt như vậy, như hoa lan trước gió.

Tinh Gia Vỹ mỗi lần nhớ đến đều đau xót. Sực tỉnh, nhìn người trước mặt ông chợt nhíu mi, lạnh lùng quay đi, bước đến cửa lạnh nhạt bỏ lại một câu.

"Đúng là trên giấy tờ, trong mắt người ta bà là vợ tôi. Nhưng trong tâm tôi "bà mãi không là gì cả"!!"

Cánh cửa phòng khách khép lại, ngăn cách hình bóng Tinh Gia Vỹ đã đi xa với không gian bên trong.

"Rầm.."

Thanh âm cửa đóng nặng nề vang lên, làm cho không khí đã ầm trầm càng thêm lạnh lẽo. Xung quanh yên tĩnh lạ thường, Liễu Yến vẫn bất động thanh sắc, đến cây kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng lời của Tinh Gia Vỹ khi nãy vẫn văng vẳng bên tai bà.

"Gì chứ?! Trong tâm ông tôi mãi không là gì cả?! Đùa sao, ông đùa tôi sao Tinh Gia Vỹ? Tôi sống bên ông mười bảy năm, mười bảy năm ngậm đắng nuốt cay làm người thay thế, mười bảy năm khổ cực nuôi đứa con không phải con mình, mười bảy năm..! Thế nhưng là mười bảy năm, mười bảy năm bên ông đổi lại chỉ là một câu nói "tôi mãi không là gì cả"! Haha, buồn cười, thực là buồn cười mà! Tinh Gia Vỹ ơi là Tinh Gia Vỹ, tại sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Người sống thương yêu ông thì ông không yêu, lại đi yêu thương người chết mãi không yêu lại. Nếu ông đã vậy thì đừng trách tôi."

Liễu Yến vừa tức giận gào lên, vừa đập phá đồ đạc. Gia nhân bên ngoài thấy không ổn chạy vào can ngăn nhưng liền bị ném cho vài phát mà lùi ra. Lúc này, nhìn vào bà chắc sẽ không còn ai nhận ra.

Mái tóc nâu suông mượt khi nãy bây giờ đã xơ rối không chịu nổi, mặt lắm lem kem phấn loang lổ, đôi mắt trợn trắng vô hồn, nhìn thế nào cũng giống người điên trốn viện, còn đâu là quý bà phu nhân xinh đẹp ban đầu. Cùng lúc đó, Hoa Ngân Tuyết cùng quản gia Tinh gia bước vào, thấy cảnh tượng như vậy hai người như đóng băng, như không tiếp nhận được sự việc trước mắt. Trong khi họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bỗng nhiên Liễu Yến xông đến, túm lấy cổ Hoa Ngân Tuyết mà bóp chặt.

"Háhahaha haha, mày chết chắc rồi, Liễu Sương! Lần này mày thật sự chết chắc rồi! Hahaha, chính tay tao sẽ tiễn mày, mà không phải, mày chết rồi, vậy chính tay tao sẽ bóp cho mày hồn siêu phách lạc, để mày khỏi ám chồng tao nữa. Chết đi.. Mau chết đi..."

Hoa Ngân Tuyết còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì một trận đau đớn từ cổ truyền đến, cô cố giãy dụa thoát ra đôi bàn tay đó khi ôxi trong phổi ngày càng cạn dần, người bắt đầu lả đi rồi mất dần ý thức.

Quản gia thấy vậy cũng liền đánh ngất bà chủ, sai người dọn dẹp căn phòng, còn bản thân đi thông báo cho ông chủ biết một tiếng rồi đưa Liễu Sương cùng Hoa Ngân Tuyết vào bệnh viện.

Bệnh viện...

Tiểu Điềm có chút thở không nổi với không khí hiện tại.

Mười lăm phút trước, cô đang vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự săn sóc cùng ôn nhu tràn trề tình thương vô bờ bến của Tinh Thiên Kỳ thì từ ngoài cửa một người đàn ông lịch lãm bước vào cắt ngang không gian màu hường phấn của cô và hắn. Tiểu Điềm khó hiểu nhìn chằm chằm vào người lạ mặt, người này cô và ông hình như không quen nhau a, ngũ quan cùng Tinh Thiên Kỳ có chút giống nhau đến sáu phần, chỉ là khuôn mặt ông góc cạnh hơn và có hương vị quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

"Khụ... Thiên Kỳ à, con không định giới thiệu với con bé về ta một chút sao?"

Tinh Thiên Kỳ nhướn mi nhìn cha mình mà không nói một lời nào, Tinh Gia Vỹ có chút không tự nhiên ho nhẹ, ông đã làm gì sai sao mà thằng bé lại nhìn ông như vậy chứ, ông biết ông soái nhưng cũng không cần nhìn ông như vậy đâu, nếu cứ nhìn ông mãi như vậy ông sẽ ngại mà không mở lời được mất, tuy nghĩ như vậy nhưng ông lại âm thầm quan sát đứa bé trên giường. Ừm, không tệ, ánh mắt rất không tệ, trong suốt và linh động và còn rất đáng yêu.

Tinh Gia Vỹ hài lòng vuốt cằm, đứa nhỏ này nhìn ảnh đúng là không tốt bằng nhìn trực tiếp, ông híp mắt nhìn Tinh Thiên Kỳ sau đó cười hiền với Tiểu Điềm, nói một câu khiến cô cùng hắn nhìn nhau khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK