Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không gian yên tĩnh lại, Tiểu Điềm đã ngủ quên trên sofa, chỉ còn lại tiếng tách tách khi Tinh Thiên Kỳ bấm máy. Hắn lâu lâu lại quay qua xoa đầu Tiểu Điềm, chính là Tiểu Điềm cũng không thức, lấy tay huơ huơ cầm gối đậy đầu mình lại rồi ngủ tiếp, bộ dạng ngủ dù trời có sập cũng không dậy.

Tinh Thiên Kỳ thấy vậy thì không biết nói gì nữa, con bé khác hẳn ngày xưa. Lúc trước, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng tĩnh giấc, giờ bị chọc phá như vậy mà cũng ngủ ngon lành. Nếu không phải nhờ vết bớt "bán nguyệt thất tinh" đó thì chắc hắn đã cho rằng con bé bị đánh tráo đi. Chỉ là nhìn thấy con bé thay đổi như vậy hắn rất vui.

Tinh Thiên Kỳ lại nhìn nhìn Tiểu Điềm mỉm cười, đóng máy tính ngã người ra sau, cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Còn Tiểu Điềm bên cạnh nằm mớ, đạp đạp chồi lên, tìm chỗ êm ái ngủ.

Thời gian tích tắc nhanh trôi qua,bóng chiều tà đổ vào phòng khách, chiếu sáng một cảnh đẹp hài hoà, một lớn một nhỏ vẫn ngủ say sưa.

"Đính đoong,.. Đính Đoong"

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Tinh Thiên Kỳ và Tiểu Điềm đều giật mình tỉnh giấc, hắn nhíu nhíu mày, đỡ đầu của Tiểu Điềm xuống rồi đi ra mở cửa...

Tiểu Điềm cũng bật người ngồi dậy, đánh ngáp một cái, dụi dụi con mắt nhìn người tới là ai. Thấy người tới, cô hơi ngạc nhiên nha, người giúp việc sao, sao sáng giờ cô không thấy, mà bây giờ xuất hiện lại tới hai người. Tiểu Điềm nhướn mày nhìn họ, đều già hết rồi, tuổi cũng chắc khoảng bốn mươi mấy gần năm mươi, da mặt nhăn lại, trên đuôi mắt đã in hằng những dấu chân "đại bàng". Sao baba trẻ đẹp như thế mà lại có mấy người giúp việc già thế kia, không phải cô không tôn trọng người già phân biệt đối xử mà do mặt họ không có tí phúc hậu gì hết. Còn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét và khinh miệt nữa, thấy là không có vui rồi.

Nếu họ mà biết Tiểu Điềm nghĩ như vậy, không biết có tức mà đột quỵ không nữa. Bọn họ cũng chỉ mới ba mươi chín thôi, mặt già trước có chục tuổi hà mà Tiểu Điềm nói quá.

Tiểu Điềm quay mặt đi, không thèm để ý, lại nhìn xem baba đâu, chính là khi thấy thì baba đang đi lên lầu, cô liền mở miệng ngăn cản.

"Baba, baba đi đâu vậy?"

Baba lên lầu làm gì cơ chứ? Không dẫn cô đi chơi sao? Tiểu Điềm nghi hoặc nhìn baba Tinh Thiên Kỳ. Tinh Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn Tiểu Điềm, trả lời một câu khiến cô muốn hộc máu.

"Thì lên lầu, không thấy sao."

Tiểu Điềm cảm thấy máu trong người nó nóng hơn bình thường thì phải, cũng không biết tức bản thân hỏi câu ngu quá, hay là do baba không hiểu ý cô đây. Tiểu Điềm lại buột miệng hỏi thêm một câu.

"Baba lên lầu làm gì?"

Cái con bé này, hôm nay sao hỏi nhiều thế không biết. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Lên thay đồ!"

Cô thấy não cô hôm nay bị vô nước thì phải, hỏi mấy câu vỗ nghĩa không. Tiểu Điềm gãi gãi đầu, nhe răng cười, như vô tâm hỏi thêm.

"Sao baba lại thay đồ vậy?"

Tinh Thiên Kỳ nhìn cô, quay lưng đi, chỉ bỏ lại một câu.

"Ướt...!"

Tiểu Điềm nghe như sét đánh ngang tai, câu cuối cùng baba nói cứ lặp đi lặp lại bên tai cô. Tiểu Điềm rối rắm suy nghĩ.

Baba nảy giờ đâu có uống nước, không thể đổ nước ướt được. Vậy không lẽ baba "mộng tinh" sao? Không thể nào, cô cũng đâu có nghe baba phát ra âm thanh nào đâu(ngủ như chết mà nghe gì).

Hay baba có sở thích biến thái, nhìn mấy bà bà hồi nảy mà cũng "ướt". Ặc, sao sao có thể chứ, nhưng chỉ có lí do này là cô thấy nó "đúng lí hợp tình" thôi. Tiểu Điềm xoa xoa cằm, mắt đảo láo liên. Hay tại do cô có ác cảm nên không thấy được "nét đẹp đặc biệt" của họ đây. Tư tưởng của cô sao mà cao siêu ghê.

Tiểu Điềm nghĩ thế nên phóng nhanh đến cửa phòng bếp, rình xem bọ họ có "nét đẹp đặc biệt" có thể làm baba cô siêu vẹo(có gì đó sai sai). Nhìn nhìn vào phòng, cô thấy một bà ốm đang rửa chén, một bà ú đang lau nhà, nhìn đi nhìn lại củng chả có gì đặc biệt. Tiểu Điềm thất vọng bát bỏ ý nghĩ ban nảy, khi định quay lưng bỏ đi thì nghe được chuyện khiến cô mặt đỏ, tim đập nhanh.

" Con nhỏ đó khó coi như vậy mà cậu chủ lại đem về nuôi, đồ con hoang nhà ai mà xấu muốn chết"

"Đúng đó đúng đó, không biết tại sao cậu chủ đem con nhỏ đó về mà còn nhận làm con nữa chứ, nhìn nó là biết con của tiện nhân ngủ bậy với người khác có rồi"

"Tinh Tiểu Điềm, tên xấu thấy ớn, con tiện nhân con đó mà cũng xứng mang họ Tinh, nực cười. Thua xa con nuôi của ông chủ, tiểu thư Hoa Ngân Tuyết, tên đẹp mà người cũng đẹp, đúng là không cùng đẳng cấp"

"Đúng, đúng, con nhỏ đó sao có thể so với tiểu thư họ Hoa kia. Nếu không phải cậu chủ bảo vệ nó, bên nó 24/24 thì bà chủ với ông chủ đã giết nó, phanh thay cho chó ăn rồi"

"Bà nói quá, đâu tới mức phanh thay cho chó ăn, chỉ cho nó chết không chỗ chôn thôi"

" Thôi, làm việc xong nhanh rồi về, nói nữa hồi cậu chủ nghe được tới lúc đó không biết ai mới là người chết không có chỗ chôn đây"

"Ừh ừh biết rồi"

Không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, Tiểu Điềm không vui đi về chỗ ngồi cũ. Đâu là sự thật, sự thật là đâu, cô không quan tâm, chê nhan sắc và tên của cô, nghe là không có vui rồi. Mà nữ chính đúng là nữ chính, hào quang cũng thiệt chói đi, mới mở đầu mà đã nghe thấy tiếng tăm rồi, có bàn tay vàng có khác.

Cũng không liên quan gì cô, cô không có thói ghen ăn tức ở như hai "bà bác" kia cho nên, mặc kệ. Cô là người tin "kính lão đắc thọ", cho nên hai bà bác ấy đã có qua thì cô phải có lại chứ. Cô sẽ rất "kính lão" a.

Tiểu Điềm gác tay lên trán suy nghĩ thêm, nhà họ Tinh sao, sao cô không nhớ trong truyện của cô có dòng họ này nhỉ. Khó quá thì bỏ qua, cô nhớ không ra rồi, dù sao hai năm nữa thôi sẽ không còn Tinh Tiểu Điềm nào nữa, quan hệ giữa cô với cái nhà họ Tinh gì gì đó cũng không còn liên quan gì hết, điều quan trọng bây giờ là nạp năng lượng và đợi baba xuống đi chơi a.

Tiểu Điềm cười gian, đi đến bên tivi nựng cái chậu bông bên cạnh, rồi vào bếp lấy ít bánh ngọt và nước trái cây lại về cái ghế sofa ngồi. Tiểu Điềm vừa ăn vừa nghĩ đến cảnh tượng sắp xảy ra mà vui vẻ.

Hai bà giúp việc xong vừa đi ra cũng cùng lúc baba xuống tới, Tiểu Điềm cười tươi như hoa lễ phép chào, đứng lên định dẹp cái dĩa và ly nước thì lỡ tay dấp chân hất, úp hết lên hai người họ. Tinh Thiên Kỳ thấy vậy thì chạy lại đỡ Tiểu Điềm xem cô có sao không, hắn thấy cô không bị gì thì mới mỉm cười xoa xoa đầu cô.

Tiểu Điềm cũng cười cười nhưng rồi lại cuối thấp đầu xuống như có lỗi xin chịu phạt. Thật ra, đâu có ai biết Tiểu Điềm đang vui sướng khi người gặp hoạ, cuối đầu cũng chỉ nguỵ trang che dấu thôi.

Còn hai bà giúp việc tức muốn chết, chưởi thì không thể chưởi, đánh cũng không thể đánh, chỉ có thể nghẹn một bụng hoả, nghiến răng nghiến lợi đi dọn dẹp thôi.

Họ dọn dẹp xong chào Tinh Thiên Kỳ đi về, không thèm liếc nhìn Tiểu Điềm một cái rồi đi ra cửa, chỉ là Tiểu Điềm không quan tâm, tốt bụng xin phép baba ra "tiễn" bọn họ. Hai bà giúp việc cũng chỉ cười khinh bỉ, Tinh Thiên Kỳ gật gật đầu bảo.

"Đi cẩn thận đấy, baba có việc, giải quyết xong rồi tí nữa baba dẫn đi chơi!"

Nói rồi hắn lại cậm cuội vào máy tính, Tiểu Điểm cũng mặc kệ, đi ra tiễn hai người kia tới cửa thì dừng lại, cách chừng hai thước thì nhắm vào mắt cá chân của họ mà bắn ra viên sỏi. Sức cô yếu quá, tay nghề bắn bi của cô cũng bị lờn rồi, thế nào lại bắn hục vào mông họ, chỉ ui da một cái, cô chắc vết thương cũng chỉ đỏ đỏ như muỗi cắn thôi. Không có vui gì hết.

Tiểu Điềm buồn bực đóng cửa, bỏ vào sofa ngồi chờ baba làm xong để đi chơi. Cô rất muốn nhìn thử xem cảnh khi hoàng hôn viết lúc trước có còn hay không đây, thiệt mong chờ.

Mười lăm phút trôi qua mà Tiểu Điềm ngỡ như một thế kỷ, và cuối cùng baba cũng đã xong. Cô thật mừng chết đi được, chỉ là baba lại nói một câu làm cô hơi ngại ngùng, hơi thôi.

"Tiểu Điềm không thay đồ sao, bình thường con thích sạch sẽ lắm mà?"

"Haha, bình thường thì con như thế, chứ hôm nay con không bình thường tất nhiên sẽ không ... Khụ khụ, con lộn, ý con là, ở sạch hay không ở sạch thì đi chơi về thì con sẽ không sạch rồi cho nên thay hay không thay cũng như nhau hoy!"

Tiểu Điềm chiếc lí đến quá hợp lí làm Tinh Thiên Kỳ hắn cũng phải đuối lí, giực giực con mắt nhìn cô, hắn là càng ngày càng thấy thích con bé này rồi.

Tinh Thiên Kỳ dắt tay Tiểu Điềm đi ra ngoài, đi qua cánh cổng hoa kia, lại đi chừng mười mấy thước, Tiểu Điềm đã đến một nơi hoàn toàn khác. Nếu là khi nảy, trên đường đi chỉ có cỏ xanh và hoa thì bây giờ là những hàng dừa, biển xanh và cát vàng.

Tiểu Điềm giang tay, thả lỏng người hít một hơi thật sâu, lắng nghe gió biển đang rì rào thổi vào mặt cô, mang theo hương vị tanh tanh lại thanh mát. Tiểu Điềm hít một hơi thật sâu đầy khoang phổi, lại nhẹ nhành thở ra, trút hết những suy nghĩ buồn phiền kia theo gió. Mở mắt ra, chính là cảnh mà cô mong chờ.

Mặt biển vẫn trong xanh, lăn tăn gợn sóng, xa xa lại như có tầng sương mờ không dày không mỏng, nhưng làm cho mặt trời chiều dịu đi, không rực rỡ chói mắt.

Tiểu Điềm nhíu mi, hoàng hôn lúc này thật không đẹp, không biết lúc trước mắt thẩm mỹ và trí tưởng tượng của cô khi viết nên cảnh này có bị gì không nữa. Tiểu Điềm đỡ trán sầu não, không biết baba thấy sao nhỉ. Quay qua nhìn xem baba, lại thấy hắn thất thần nhìn vào làn sương bên kia, cô cũng dõi nhìn theo. Là núi lửa, hòn đảo núi lửa, cô nhớ đến kết câu truyện nơi đó vẫn là một bí mật. Vậy bỏ qua, không liên quan đến cô, chính là chiều nay baba dẫn cô đi chơi nha, không phải đi ngắm cảnh.

Tiểu Điềm không khách khí dùng hết sức bình sinh lắc mạnh cánh tay của Tinh Thiên Kỳ, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Giật mình, thấy Tiểu Điềm nhíu mày không vui, còn đang cố lắc lắc tay mình thì ngượng ngùng ho khan một tiếng, sau lại cười cười, dắt tay cô đi xuống bãi biển.

"Tiểu Điềm này, con không muốn hỏi baba điều gì sao?"

Ể,sao baba biết cô muốn hỏi chứ, chính là có những điều cô muốn biết lại không thể hỏi, mà dù có hỏi cũng chưa chắc baba sẽ trả lời, hoàn cảnh bây giờ cũng không thể hỏi được,vậy cô nên hỏi gì đây. Tiểu Điềm đảo tròn mắt suy nghĩ, có rồi, cô cũng tò mò lắm, không biết vì sao nhỉ. Tiểu Điềm nhe răng cười, khoé mắt còn chứa chút gian xảo.

"Vậy Tiểu Điềm hỏi, baba phải thành thật trả lời nha!"

Tinh Thiên Kỳ gật đầu chấp nhận điều kiện, nhìn nhìn Tiểu Điềm đợi cô nói tiếp. Tiểu Điềm trưng ra bộ mặt tò mò, trong mắt còn có tí ti trong sáng.

"Thế, baba vì sao "ướt" vậy?"

"Tiểu Điềm thật sự muốn biết sao?"

Tinh Thiên Kỳ nhếch môi cười gian nhìn Tiểu Điềm, đánh rùng mình một cái, sao cô có cảm giác như mình bị giăng bẫy vậy cà. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Điềm dũng cảm gật đầu.

Hắn thấy vẻ mặt Tiểu Điềm như xong ra chiến trường đánh giặc thì buồn cười. Con bé này, có cần làm quá vậy không.

"Bé con, thật không nhớ gì hết, hửm?"

Này, đã nói là thành thật khai báo mà, sao tên baba này lại hỏi ngược lại cô chứ. Nhớ gì, có gì mà nhớ chứ. Cô chỉ ngủ quên, sau chỗ không êm nên chồi chồi lên, nằm chỗ êm ái hơn, rồi thức, thức rồi gì nữa nhỉ, ừm, chuông cửa reo, "baba đỡ đầu cô để xuống" đi ra mở cửa. "Baba đỡ đầu cô để xuống", hay lẽ cô nằm lên đùi baba, hay lẽ cô là nguyên nhân sao. E hèm, sao có thể?

Tiểu Điềm quay qua nhìn Tinh Thiên Kỳ thì thấy hắn đang cười vô cùng ngọt ngào, trong mắt lại loé ra chút tính toán. Tiểu Điềm mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt, nuốt nước miếng cái "ực".

Sự thật rồi, baba đây là cố tình giăng bẫy cho cô sụp mà, nếu không thì tại sao tự nhiên lại hỏi cô có gì muốn hỏi không, trong mắt lại còn có chút tính kế. Tên baba xấu xa.

"Haha, trời hôm nay trong xanh, đẹp quá baba nhỉ? A, không biết bên kia có vỏ ốc không ta?"

Tiểu Điềm đánh trống lãng, nhìn trời rồi chạy đi nhặt ốc. Tinh Thiên Kỳ cũng nhìn trời rồi nhìn Tiểu Điềm đi xa, giực giực khoé mắt.

Con bé này, trời bị mây bay kín mít như thế mà nói trong xanh. Thấy Tiểu Điềm cách xa mình quá, còn đi gần biển thì hơi lo, đi nhanh đến chỗ cô, vừa đi vừa nhớ.

Đúng là hôm đó con bé nằm đang nằm ngủ trên sofa, sau tự nhiên lại chồi lên nằm trên đùi hắn. Hắn cũng là mệt mỏi ngã người ngủ, chính là khi thức dậy lại thấy con bé chảy nước miếng ướt nhèm nhẹp. Hắn không nỡ đánh thức cô, nhìn cô ngủ rất dễ thương, cô cũng cứ vậy mà yên tĩnh ngủ chứ đâu có như bây giờ.Chạy tới chạy lui đào cát tìm ốc, cũng quá năng động đi.

Tinh Thiên Kỳ luôn đi theo sát sau lưng Tiểu Điềm. Còn Tiểu Điềm thì mặt kệ, cô tập trung tìm ốc, phải tìm một con ốc to thật to, đẹp thật đẹp. Một lúc sau, Tiểu Điềm ngồi bẹp xuống cát, vẻ mặt ảo não nhìn xa xa. Cô không thu hoạch được gì hết, nản.

Tinh Thiên Kỳ bên cạnh nhìn, không nói gì. Tiểu Điềm cũng im lặng ngồi dậy, khi cô đứng được rồi thì tự nhiên có gì đâm vào chân. Tiểu Điềm "ayza" một tiếng, đi lò cò nhìn dáo dát tìm xem thủ phạm làm cô bị thương. Chính là thấy được hung khí thì Tiểu Điềm phấn khích vô cùng, nảy giờ tìm mệt muốn chết, cuối cùng vật xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Tiểu Điềm nâng niu nhặt hung khí, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Vỏ ốc a, cô tìm cả buổi trời mới thấy, đem ốc để bên tai, cô nghe được tiếng gió biển rì rào như cô thật sự ở biển vậy, thích thật. Tiểu Điềm vui vẻ cười tươi như hoa, chính là sự thật thì vui quá hoá buồn, tuy nhặt được ốc nhưng chân cô bị thương, "máu chảy đầm đìa".

Tiểu Điềm cười yếu ớt quay qua nhìn Tinh Thiên Kỳ, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn hắn cầu cứu.

Thấy là không có vui rồi, con bé này, khi nảy ai còn xem hắn như không khí, không thèm quan tâm, liếc mắt một cái cũng không có, thế mà bây giờ lại mong hắn giúp đỡ. Tinh Thiên Kỳ nhăn mày không vui, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Tiểu Điềm thì không nỡ bỏ cô đi bộ nữa. Ngồi xuống cho Tiểu Điềm leo lên lưng mình rồi cõng cô đi dạo dọc bờ biển.

Tiểu Điềm cũng ngoan ngoãn nằm im trên lưng baba, sau thấy bầu không khí yên tĩnh quá cô đành lên tiếng trước.

"Baba hà, sau đi lâu vậy mà con không thấy ai hết vậy baba?"

Đúng vậy nha, nảy giờ cô chẳng thấy ai hết, vắng tanh vắng hoe, chỉ có baba với cô lạc loài trên biển này thôi .

"Hôm nay là tháng tám rồi, đầu tuần nữa, thành phố lại cách đây mấy kilomet, ai mà đến. Chỉ có những người rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đến thôi."

Tiểu Điềm thấy lạnh sống lưng, sao baba nói chuyện lạnh lùng quá vậy, có chuyện gì sao. Cô nghiên nghiên đầu nhìn vào bên sườn mặt của baba, mắt lấp lánh lên, baba đẹp thật nhoa, sao mà cô ganh tỵ quá. Chính là khi nhìn đến mắt của baba thì Tiểu Điềm rụt cổ, một mảng lạnh nhạt và pha chút băng sương. Cô nheo mắt, nương theo tầm nhìn của baba, lại thấy có hai người đến gần đây.

Một lớn một nhỏ, ai vậy cơ chứ, ai mà lại làm cho baba của cô có thể trở nên thế này chứ. Tiểu Điềm cũng cảm thấy là người đến không có thiện cảm gì với cô hết, có chăng trong mắt họ là khinh thường, chán ghét và ganh tỵ.

Uy, lại có người muốn đến sỉ vả cô sao. Cô nhớ là mình đâu có đụng chạm tới họ, sao lại cứ nhìn cô như thế. Thấy là không có vui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Con Đường Tìm Hạnh Phúc Của Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK