Con Đường Hàn Phu

Chương 15: Xuyên Không PK Trùng sinh

Táo coki

11/01/2017

Nghĩ đến kiếp trước của mình Bạch Nhạc U không khỏi cắn chặt răng, ánh mắt cô ta nhanh chóng bị thù hận và ghen tị tràn đầy bao phủ.

“Vì cái gì…vì cái gì mà kiếp trước ta lại là người thua cuộc, không phải từ nhỏ ta luôn được hai anh em Bắc gia nâng niu, che chở, còn có Ngạo cũng luôn cưng chiều ta. Nhưng kiếp trước sau khi ta thiết kế để Tống Tiền hại ta trước mặt bọn họ,đúng như ta dự đoán Dật vì ta muốn giết chết nó, nhưng trời lại giúp nó may mắn thoát chết, khi nó xuất viện ta cũng không thèm để nó vào mắt, vì con nhỏ ngu ngốc này vốn không xứng làm đối thủ của ta, nhưng sau lần đó nó lại đột nhiên thay đổi, không biết nó dùng thủ đoạn đê tiện gì quyến rũ bọn họ, để bọn họ mê muội nó, quay lưng lại với ta. Bất quá kiếp trước là do ta không suy tính kĩ, vì tức giận đã ám hại nó, lại làm lộ nhiều kẻ hở để bọn họ nắm được mà xa lánh ta. Đến cuối cùng dù Tống Tiền kết hôn với Dật, Liệt và Ngạo vẫn ở bên che chở nó mặc nó không đáp lại tình cảm của họ. Hỏi làm sao mà ta có thể chịu được? ta thì trắng tay trong khi nó hạnh phúc, nên khi biết nó có thai ta đã cố ý lái xe đụng vào nó làm nó mất đứa nghiệt chủng của Dật và vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con hahaha…nhưng không ngờ Ngạo vì nó mà quăng ta vào phòng thí nghiệm của hắn chịu đủ hành hạ, sau cùng còn bị Dật giết chết. Kiếp này ta sẽ học khôn ngoan hơn, bọn hắn sẽ không thể nắm thóp được ta, à không phải sắp tới ta có một cơ hội tốt để ra tay sao! Tống Tiền địa ngục của ngươi sắp sửa bắt đầu rồi hahahaha”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Lúc này trên đường đi bộ đến trường Tống Tiền hai tay phải vác cái balô nặng trịch như đá tản của Bắc Thần Liệt, vừa lê lếch cuốc bộ đến trường vừa nguyền rủa hắn.

“Thật muốn quăng cái của nợ này đi mà, bất quá nghĩ đến bộ dáng hung thần ác sát của hắn và tưởng tượng hình ảnh vú Trương lớn tuổi còn bị hành hạ,ta lại không dám a~, nhớ đến hiểm cảnh lúc sáng ta còn cảm thấy từng mạch máu của mình vẫn run rẩy sợ hãi, Bắc Thần Liệt hắn đúng là hóa thân của tu la đòi mạng mà”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Quay lại buổi sáng tại biệt thự Bắc gia

Khi Bắc Thần Liệt xốc váy ta lên đến tận eo, đến bây giờ ta mới biết thực sự sợ hãi là thế nào, trái tim như muốn ngừng đập, trong lòng thật chán ghét hắn đụng chạm vuốt ve, những chỗ hắn chạm qua ta đều cảm thấy thật bẩn, bị hắn cường ngạnh đòi hỏi ta cũng cảm thấy thật khổ sở, ta không muốn, ta thật không muốn bị ác ma này chiếm giữ. Lúc hắn đưa tay muốn kéo đi quần lót của ta, ta không khỏi kịch liệt giãy giụa,trong đầu ta lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Bắc Thần Dật, hắn(BTD) ác bá có, sủng nịnh cũng có, ta thật nhớ hắn, nên ta bất giác la lên theo tiếng lòng mình:

“Bắc Thần Dật cứu ta, mau…mau cứu ta..huhu… Bắc Thần Dật…. Bắc Thần Dật” giờ phút này ngoài vô dụng kêu tên Bắc Thần Dật ta thật chẳng biết phải làm gì, vì ta không thể phản kháng lại sức mạnh của tên sắc quỷ này.

Bắc Thần Liệt đang chìm đắm trong dục vọng và ảo tưởng hạnh phúc sau khi nghe tiếng kêu đến xé lòng của Tống Tiền, tay anh không khỏi đình chỉ, tim đau quá, như bị người dùng dao từng nhát từng nhát hung hăng giày xéo, cô vậy mà nằm dưới thân anh lại kêu tên một người đàn ông khác, dù là anh trai mình, nhưng anh cũng không thể nào chấp nhận được.

Nhìn gương mặt thấm đẫm nước mắt của Tống Tiền, toàn thân cô run rẩy bài trừ sự đụng chạm của anh, đáng chết cô ta vậy mà ghét bỏ anh. Bắc Thần Liệt cảm thấy anh như bị người phản bội, tình cảm chân thành của anh bị người hung hăng giẫm đạp.

Được lắm Tống Tiền, cô giỏi lắm. Nếu như yêu thương chân thành của ta bị cô quẳng đi, khinh rẻ, thì ta cũng chẳng cần hạ mình đem lòng mình dâng cho cô nữa, Bắc Thần Liệt ta không tin ngoài cô ra ta không có người phụ nữ khác. Chỉ có phụ nữ tự động dâng lên cầu cạnh ta chấp nhận, cô đã là ngoại lệ rồi, nhưng sau này điều đó sẽ không xảy ra nữa, cô từ nay về sau chỉ là người hầu thấp hèn mà Bắc gia ta nuôi thôi, hừ!!!

Tống Tiền đang nhắm chặt mắt, khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ nghe “Rầm” một tiếng ván giường trên đỉnh đầu bị Bắc Thần Liệt hung hắn đấm đến gẫy lìa, sức mạnh đè ép trên thân mất đi, nghe tiếng cửa phòng bị người đẩy mạnh ra, Tống Tiền vội mở mắt chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng của Bắc Thần Liệt biến mất ở cửa.

Ngước mắt nhìn ván giường trên đỉnh đầu mình còn đọng lại máu tươi ta không khỏi rùng mình, không biết hắn vì cái gì buông tha cho ta, nhưng ta cũng thấy thở phào nhẹ nhõm, ai nói ta bảo thủ cổ hủ cũng được, từ kiếp trước đến kiếp này ta đều quan niệm ta chỉ có thể lên giường với người ta yêu, lần đầu trân quý của ta cũng sẽ dành cho hắn, dù bên ngoài ta hay tỏ ra yêu thích mỹ nam nhưng thật sự trong lòng vẫn luôn rất cổ hủ a~, ta nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.

Đang thầm cảm thấy may mắn không bảo lâu, đỉnh đầu lại bị một bóng đen bao phủ, bên chân thình lình xuất hiện một cái ba lô bự tổ chảng bị người quăng xuống, chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Bắc Thần Liệt vang lên

“Cô mang cái ba lô này đến lớp cho ta, hôm nay cô theo ta đi học lại,à nhắc để cô nhớ cô vốn là người hầu của nhà ta, nên kể từ hôm nay cô không được sai khiến bất cứ người làm nào trong nhà, kể cả tài xế, cô tự mình đi đến trường đi”

“Bất quá cặp sách của ta phải có ở lớp trước 9h, nếu không cô tự mình gánh vác hậu quả”

Ta chưa bao giờ nhìn thấy một Bắc Thần Liệt lạnh lùng vô cảm đến vậy, hình như từ khi ta đến thế giới này đều thấy hắn nóng nảy như ngọn lửa, sao bây giờ lại thành khối băng, ta thật có chút thích ứng không kịp.

“Anh đi xe mà sao không tự mang cặp của mình?”

“Cô có quyền chất vấn tôi sao? Nhớ thân phận của cô, nếu không muốn từng bộ phận trên cơ thể vú Trương lần lượt gửi đến cho cô, thì tốt nhất… cô không nên đặt bất cứ nghi vấn gì đến mệnh lệnh của tôi, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo là được, đã nghe rõ chưa?”

“Bắc Thần Liệt…anh…”

“Tên tôi là để người như cô được phép gọi sao? Sau này cấm cô gọi tên tôi”

“Anh…”

“Muốn thấy ngón tay vú Trương trước tiên sao?”



“….không”

“Sau này cô gọi tôi là thiếu gia như những người khác, nghe được sao?”

“…”

“Chậc ra là cô muốn nhìn thấy ngón tay vú Trương rồi, hay là cả một bàn tay?”

“THIẾU GIA”

“Đem cặp đến lớp cho tôi và cô…nhanh chóng biến khỏi phòng tôi đi” nói xong hắn cất bước bỏ ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hắn mà ta thật muốn đưa ngón giữa lên, bất quá thái độ lạnh lùng bây giờ của hắn thật khiến ta kiêng dè, vì ta tin tưởng nếu quả thật ta chống đối, hắn thật sự sẽ gây bất lợi cho vú Trương, Bắc Thần Liệt của lúc này ta thật không dám tưởng tượng nếu đắc tội hắn sẽ nhận lấy trừng phạt gì nữa, chuyện sáng nay hắn đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của ta rồi.

Vội lao ra khỏi phòng Bắc Thần Liệt, ta muốn kiếm Bắc Thần Dật, giờ phút này ta chỉ muốn nhìn thấy anh, để xoa dịu sự sợ hãi của mình, ta sẽ cầu anh buông tha vú Trương.

Đến trước phòng Bắc Thần Dật ta không kịp chờ gõ cửa đã đẩy cửa phòng ra bước vào, nhìn nệm giường đã được người sửa sang ngăn nắp, nhưng trong phòng cũng không có ai, anh ở đâu?

Ta chạy xuống phòng khách, ngăn lại chị Hoa đang lau dọn vội hỏi “Chị Hoa, chị có thấy Bắc Thần Dật đâu không?”

“Đại thiếu gia sao? Cậu ấy đã ra sân bay từ sáng sớm đi sang nước ngoài kí hợp đồng gì đó rồi, tiểu thư tìm cậu ấy có việc gì sao?”

Nghe vậy ta không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng “kh…không có gì, cám ơn chị! À sau này đừng gọi em là tiểu thư gì nữa, gọi em là tiểu Tiền được rồi, em đã không còn là đại tiểu thư nữa rồi”

“À… vâng”

Nhìn đồng hồ bây giờ đã 8 giờ nhớ đến lời đe dọa của Bắc Thần Liệt, ta không khỏi rùng mình, nhanh chóng đi về phòng thay đồng phục đến trường, ta bây giờ không có bất cứ chỗ dựa nào, trước hết vẫn nên giả vờ thuận theo tên ác ma này thôi, chờ thời cơ xoay mình sau vậy , haizzz…

Mở tủ lấy ra bộ đồng phục của trường quý tộc nguyên thân đang theo học ta không khỏi chậc lưỡi

“Thật đúng là đồng phục của trường danh tiếng có khác, cả kiếp trước ta cũng chưa thấy bộ đồng phục nào xa xỉ đến vậy!!!”

Chỉ thấy đó là một bộ áo tay lỡ kết hợp với váy ngắn màu xanh lá mạ , trên cổ có thắt nơ bướm cùng màu,nhưng chỗ đặc biệt của bộ quần áo áo này là trên ngực trái có đính năm viên kim cương lục sắc hình ngôi sao, tượng trưng cho sự phân ban trong trường và đây là lớp A đứng nhất khối chỉ dành cho những con em quan chức hoặc gia đình danh gia vọng tộc.

--- ------ ------ ------ ------

Quay lại hiện tại sau hơn nửa tiếng ta lặn lội cuốc bộ đến trường vì mấy tấm thẻ bạch kim của ta đã bị tên khốn kiếp Bắc Thần Liệt đóng băng hết, tiền mặt lại ít ỏi đến đáng thương, không đủ cho ta bắt taxi nữa là, ta đành chịu khó sử dụng đôi chân làm phương tiện vậy.

Cũng may từ Biệt thự Bắc gia đến trung tâm thành phố nơi ngôi trường Hoa Tư ta đang theo học cũng không quá xa, nếu không cũng không biết ta phải đi đến ngày tháng năm nào!

Ngước mắt nhìn biển hiệu vàng với hai chữ Hoa Tư như rồng bay phượng múa bên trên, tiếp theo là khuôn viên to lớn đến cả trăm hecta được hàng rào màu bạc bao phủ, ta lại muốn há to miệng lần nữa, dù có trí nhớ của nguyên thân nhưng khi tận mắt nhìn thấy ta vẫn không khỏi kinh ngạc bởi sự xa xỉ của thế giới này.

Rộng như vậy ta có lao nhanh vào lớp vẫn muộn 9h tên kia quy định a, bây giờ đã 8h50 rồi đó, làm sao đây? Phật tổ phù hộ con a~

Hình như để đáp lại lời cầu xin của ta,trong khi ta còn đang cố gắng cầu khẩn, thì bất chợt nghe thấy đằng sau có tiếng xé gió lao đến, chưa kịp xoay người bên tai đã truyền đến âm thanh gào thét lảnh lót

“Này cậu mau tránh ra, ta thắng không kịp aaaaaaa”



Cũng may ta phản ứng mau lẹ vội lăn sang bên cạnh, nếu không…thật không dám nghĩ tiếp mà.

Ta tức giận nhìn người đến, mắng “Cậu biết chạy xe đạp không vậy? không biết cũng đừng lao ra đường”

Chỉ thấy cuối cùng cô ta cũng thắng xe lại được, trên chiếc xe đạp leo núi thật oách kia đáng lẽ phải là một cậu trai năng động thì lại là một cô nàng ngổ ngáo với mái tóc ngắn bạch kim ôm sát cổ, bên trong váy học sinh là một một chiếc quần đùi bó đến đầu gối, khi nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, ta lại phải chậc lưỡi lần nữa, thế giới này đúng là kỳ diệu, đi đâu cũng gặp tuấn nam mỹ nữ nhiều như mây thế không biết!!! Cô gái này cũng vậy gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím nhạt toát ra một cỗ anh khí lại thêm phần mê hoặc kia. Sao ta có cảm giác mình đã từng nhìn thấy một đôi mắt có phần tương tự như vậy ở đâu rồi!

“Tôi sao lại không biết chạy xe, khụ.. chỉ là hơi mất khống chế tí thôi. Này cậu… không phải Tống Tiền sao? Cậu nhìn giống người rồi làm tôi suýt không nhận ra đó!!!”

“Cậu mới không giống người, cậu quen tôi sao?” Đừng trách ta a, nguyên thân lúc trước đến lớp chỉ tập trung đeo bám Bắc Thần Liệt, hắn nghỉ thì cô ta cũng cúp học theo, nên những người trong trường này ta không có ấn tượng nhiều a~

“Tống Tiền cậu làm sao lại không nhớ tôi, tháng trước tôi vừa về nước đã nhập học vào cùng lớp với cậu, tôi xinh đẹp như vậy mà cậu không có ấn tượng!!! Này không phải cậu thích anh trai tôi sao? Coi chừng tôi nói xấu cậu với anh tôi” Cô ta nháy mắt cười tinh nghịch với ta.

“Tôi thích anh cậu, anh cậu là ai?”

“Anh tôi là siêu cấp đại soái ca Lãnh Ngạo a, giới thiệu lại với cậu lần nữa tôi là soái tỷ Lãnh Nguyệt, chắc do mấy tuần trước cậu đá Bạch Nhạc U ra đường. lại khiến bản thân suýt mất mạng nên đầu óc bấn loạn mà quên tôi, tôi bỏ qua cho cậu lần này, à tôi cũng không ưa nổi tính cách giả tạo của Bạch Nhạc U, cô ta abc…lmn…”

Thiên a! con bé này là em gái của khối băng Lãnh Ngạo tiếc chữ như vàng trong trí nhớ của nguyên thân sao? Sao cô ta lại huyên thuyên nói mãi không dứt thế này. Nhìn Lãnh Nguyệt vẫn luôn nói xấu Bạch Nhạc U ta nghe đến muốn đau đầu, đành phải chen lời cắt đứt buổi diễn thuyết của cô ấy, đã 9h rồi a, ta vào trễ sẽ bị tên ác ma kia xử đẹp có biết không!!!

“Nguyệt Nguyệt tốt của ta a, chúng ta bị muộn rồi cậu đèo mình vào lớp đi, tan học chúng ta lại cùng nhau nói xấu Bạch Nhạc U được không!”

“Ừ leo lên đi, để tỷ tiễn em một đoạn”

“…”

Con nhỏ này có biết dùng từ là như thế nào không >”< , bất quá ta lại hơi thích tính cách dở hơi của cậu ấy. Ta vội nhảy lên đứng phía sau Lãnh Nguyệt, chờ khi xe lao thẳng vào trường quý tộc cùng với một đoàn xe hơi đắc tiền của các cậu ấm cô chiêu, thì đến lượt ta gào thét

“Chiếc xe kia tránh ra a, chiếc này nữa, Nguyệt Nguyệt cậu chạy kiểu gì vậy, muốn hun đít xe người ta sao a~”

“haha cậu yên tâm tôi là vua tốc độ mà, sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối,aaaaaa chiếc xe kia không có mắt sau lưng sao? Mau né ra!!!

“…”

Cuối cùng ta cũng lê thân thể tàn tạ vào lớp, nhìn qua con nhỏ tinh thần phơi phới bên cạnh, thật muốn nhào qua cắn nó một phát, có biết tim ta mong manh dễ vỡ không.

Nhào qua cạp một phát vào má phúng phính của Lãnh Nguyệt, nghe tiếng gào khóc xin lỗi của nó, ta mới từ bi nhả ra đi xuống chỗ ngồi của “ta” trước kia.

“Ô ai đây, không phải đại tiểu thư dỏm của Bắc gia sao? Nghe nói lần trước cậu muốn giết U U, đúng là con rắn độc hạ tiện mà, còn dám vác mặt đến lớp sao?”

Ngước mắt nhìn kẻ cản đường mình, a cô nàng kênh kiệu này ta lại rất có ấn tượng, cô ta luôn đối đầu với nguyên thân trước kia, là “bạn tốt” của Bạch Nhạc U-Tô Oánh

“Tô Oánh cậu đi học không rửa mồm sao? Mồm cậu thật thối!” Nhìn Lãnh Nguyệt xù lông với Tô Oánh bảo vệ ta, ta thật không khỏi cảm động,kiếp này ta lần đầu nhận thức Lãnh Nguyệt là người bạn đầu tiên của Tống Tiền ta ở thế giới này, và tất nhiên ta sẽ không để bạn phải che chở cho mình!!!

“Lãnh Nguyệt, cậu…” Tô Oánh mặc dù tức giận với Lãnh Nguyệt nhưng vẫn hơi kiêng dè.

“Xê ra chó ngoan không cản đường chủ” ta bước lên nhẹ nhàng phun ra vài chữ rồi kéo tay Lãnh Nguyệt, gạt mạnh Tô Oánh sang một bên đi về cuối lớp, không thèm để cô ta vào mắt.

“Tống Tiền cô còn tưởng mình là đại tiểu thư Bắc gia sao? Hống hách cái gì chứ, cô…” tiếng la bén nhọn của Tô Oánh đột nhiên im bặt, không khí sôi nổi xem kịch vui của những bạn học trong lớp cũng dừng lại, ta không khỏi ngạc nhiên xoay đầu về phía cửa, chỉ thấy trước cửa lớp, mộ đôi hoàng tử sánh vai với công chúa đang bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hàn Phu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook