Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 12: Bát canh thứ nhất (11)

Ai Lam

26/09/2020

Editor: loi_nha_tinh

Beta: Mai Tuyết Vân

Ngày hôm sau, tú bà phái người đi Lệ Kiếm sơn trang tìm Quân Vô Nhai, không có gì bất ngờ khi Quân Vô Nhai không ở trong sơn trang nên bà phải tay không đi về. Lúc tú bà nói tin tức này cho Thanh Hoan thì trong lòng rất lo lắng, sợ nàng xúc động nghĩ quẩn, không ngờ Thanh Hoan lại vô cùng bình tĩnh: “Ma ma không cần lo cho con, không có ở đó thì thôi, con không gặp cũng được.”

Tú bà thử dò xét hỏi: “Vậy con…”

“Hắn bỏ con lại để đưa tiểu muội muội của hắn đi chơi. Do con có mắt như mù, còn có thể oán trách ai chứ?” Thanh Hoan mỉm cười đầy vẻ sâu xa.

Không biết có phải bản thân bị ảo giác hay không, tú bà cảm thấy nha đầu trước mắt mình không giống ngày thường. Bà bước lên an ủi: “Con đừng đau lòng, nam tử trên thế gian này đều bạc tình bạc nghĩa như vậy đấy. Nếu trong lòng con khổ sở thì cứ khóc một lúc là xong. Nhưng… Nước mắt nữ nhân chúng ta là để khóc cho nam nhân đau lòng chứ không phải để làm mình khó chịu.”

Thanh Hoan nhìn mình trong gương, bề ngoài của nữ quỷ Thất Thất này xinh đẹp động lòng người. Nàng đã ở trong Ỷ Hương viện ngần ấy năm, chỉ cần một cái nhăn mày hay một tiếng cười cũng có thể làm khuynh đảo chúng sinh. Một nữ tử như vậy có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng vì nàng.

Ý ma ma là cần gì phải treo cổ vì một nam nhân chứ?

Nàng sống lâu hơn Thanh Hoan vài chục năm, đến bây giờ vẫn không hiểu nổi lý do. “Ma ma dạy rất đúng, Thất Thất đã biết.” Nàng đứng lên đi lại nắm tay bà.

Tay của tú bà hết sức mềm mại, tuy bà đã gần trung niên nhưng vẫn xinh đẹp như hoa, nếp nhăn trên khóe mắt cũng không giấu được nét phong tình vạn chủng. Có không ít khách nhân tới Ỷ Hương viện chính là để gặp tú bà chứ không phải cô nương nào khác. Bà vẫn nhận khách vào, nhưng sẽ không yêu bất kỳ nam nhân nào.

“Ma ma, người giúp con đi.” Thanh Hoan nói.

“Con muốn ta giúp cái gì?”

Lúc tú bà còn trẻ có yêu một nam nhân, cũng từng vì hắn ta mà mang thai hài tử, nhưng đáng tiếc là không giữ được. Từ đó trở đi bà hiểu được tình yêu vô cùng mong manh, ai mà có thể điều khiển được tình cảm chứ? Ở trước mặt địa vị và quyền thế thì cái gì cũng có thể bị lấy ra làm vật hi sinh.

Thanh Hoan nhỏ tuổi hơn hài tử của bà, nhưng nha đầu này lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Từ khi nàng vào Ỷ Hương viện cũng không phản kháng như các nữ tử tự cho mình là thanh cao khác. Nàng cũng là người thân thiết với bà nhất.

Thật ra, nếu trong lòng tú bà còn có một chút khát khao và tin tưởng đối với tình yêu thì chắc sẽ không để Hoa Tam vấy bẩn thân thể của Thanh Hoan. Thay vì đau khổ khóc lóc thì chi bằng thừa dịp lưới tình chưa sâu nặng, dùng một đao chặt đứt, còn tốt hơn là sau này tim vỡ vụn thành ngàn mảnh.

“Con đã không thể ở bên Quân Vô Nhai thì cũng không muốn ở bên bất kì nam tử nào nữa.” Thanh Hoan nói. “Hoa Tam kia liên tiếp làm nhục ta. Muội muội hắn càng mưu mô hơn, cướp Quân Vô Nhai từ trong tay con. Ma ma, người nói xem, ta có nên ngậm bồ hòn làm ngọt hay không?”

Nhìn ánh mắt thiếu nữ hưng phấn như đang săn mồi, tú bà cười: “Tuy nữ nhân chúng ta có địa vị thấp hèn nhưng nếu biết dùng đầu óc thì có gì mà không làm được chứ? Chỉ cần con mạnh mẽ kiên quyết thì trên đời này có gì mà con không chiếm được?”

Thanh Hoan nhoẻn miệng cười: “Nói như vậy thì sau này phải phiền ma ma rồi.”

Một lúc sau, tú bà đưa một tiểu nha đầu lanh lợi đến cho Thanh Hoan. Nha đầu này khoảng mười hai mười ba tuổi, là do tú bà mua từ chỗ bán người. Đây cũng là hài tử có số khổ, bị chính cha mẹ mình bán đi, qua tay nhiều người rồi mới vào Ỷ Hương viện. Tên nàng là Tiên Đào.

Tiên Đào là một nha đầu cực kì thông minh, lại thành thật. Nàng có thể đi theo bên người Thanh Hoan mà không cần làm kỹ nữ nên tất nhiên là vô cùng vui sướng. Nhìn đi, trên thế gian này ngay cả nữ nhân cũng xem thường kỹ nữ. Nói đến cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook