Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 6: Bát canh đầu tiên (5)

Ai Lam

26/09/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

Quân Vô Nhai vốn là một nam tử dịu dàng như ngọc, bị nàng dùng thái độ cợt nhã như thế làm nghẹn lời, không biết nói sao cho phải. Suy nghĩ của cô nương trước mặt hoàn toàn không cùng một thế giới với hắn, sao nàng không thể hiểu lời hắn nói thế nhỉ?

Thanh Hoan nhắm mắt hồi lâu, thấy đối phương bất động lại mở ra lần nữa, vừa tò mò vừa hoài nghi hỏi: "Công tử dùng 5000 lượng vàng mang ta đến chỗ này, chẳng lẽ chỉ trò chuyện suốt đêm với ta sao?"

Giọng điệu của nàng vừa khó hiểu vừa ngây thơ, khuôn mặt anh tuấn của Quân Vô Nhai vì thế mà đỏ bừng. Thời khắc xúc động mở miệng trả giá, hắn thật sự không có chút tà niệm nào. Nhưng hôm nay bị Thanh Hoan nói như vậy, ngược lại khiến hắn chú ý đến cơ thể đang độ xuân thì rực rỡ như đóa hoa của nàng. Làn da mềm mại, vòng eo thon nhỏ và bộ ngực đẫy đà như ẩn như hiện dưới lớp sa mỏng, mọi thứ đều khiến cơ thể hắn nóng rực.

Thật ra Thanh Hoan tự biết bản thân có sức hút, từ biểu cảm của Quân Vô Nhai cho thấy, lúc này hắn còn chưa có tình yêu nam nữ với vị Đại tiểu thư kia. Cho dù có cũng rất mơ hồ, không rõ ràng đến mức hắn vốn chẳng để tâm.

Việc nàng cần làm chính là phải bóp chết thứ tình cảm mập mờ ấy từ trong trứng nước, khiến hắn còn chưa kịp bảo vệ và chăm sóc nàng ta thì đã hoàn toàn quên mất. Theo lời Thất Thất, nàng chỉ cho người trả lại ngân phiếu, vị Đại tiểu thư kia đã sai người phá hủy dung mạo và chà đạp thân thể của nàng.

Lúc đó, nàng ta đã có được Quân Vô Nhai, vậy mà vẫn còn ghen tỵ. Thế mới biết, nếu trước khi có được sự yêu thích của Quân Vô Nhai mà Đại tiểu thư phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Thanh Hoan nghĩ đừng mong sẽ hoàn thành được tâm nguyện của Thất Thất, sợ rằng cả tính mệnh bản thân cũng khó giữ.

Nàng không còn nhiều thời gian, khó khăn lắm mới được ở cùng với Quân Vô Nhai, trong thời gian ngắn nhất nàng phải khiến Quân Vô Nhai yêu nàng.

Quân Vô Nhai bị Thanh Hoan hỏi như vậy, cũng có chút ngại ngùng. Nhất thời xúc động vung tiền như rác, đây không phải là tác phong của hắn.

Hắn còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, Thanh Hoan đã tiếp lời: "Công tử đã trả vàng, thì đừng lãng phí cơ hội này nhé. Dù hôm nay ngài không chạm vào ta hay đưa ta trở về, ngày hôm khác ta cũng phải hầu hạ nam nhân khác, sao công tử không hưởng thụ trọn vẹn lần này đi?"

Nàng ngồi dậy, đưa tay cởi xiêm y trên người Quân Vô Nhai, nam nhân này quá giữ lễ quá cứng nhắc, nhìn thì thanh cao không thể nào chạm tới. Thật ra chỉ cần ngươi chủ động, bình thường hắn khó lòng từ chối ngươi.

Cho nên khó tránh việc Thanh Hoan nghi ngờ, lời Thất Thất đã từng nói: "Công tử si tình chung thủy với Đại tiểu thư." Vốn chỉ là hiểu lầm của nàng ấy mà thôi. Đó chính là nguyên nhân nàng lớn gan như vậy, nếu đúng thì nàng làm ít được nhiều, còn ngược lại... Cùng lắm là mất mạng.

Quả nhiên Quân Vô Nhai bị nàng kéo lên giường, nhìn tay hắn thủ thế chắc là muốn đẩy nàng ra. Nhưng Thanh Hoan cố gắng áp cơ thể không chút phòng bị nào của mình vào lòng hắn, cơ thể nữ tử mềm mại khiến Quân Vô Nhai không biết phải làm gì. Hắn sống từng ấy năm, chưa bao giờ gần gũi nữ nhân nào như thế. Chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể bóp nát tiểu cô nương yếu đuối đang rúc vào lòng mình, nhưng hắn không dám xuống tay vì sợ khiến nàng bị thương.

Thanh Hoan cố tình đụng chạm ma sát trong lòng hắn, Quân Vô Nhai hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đôi bánh bao mềm mại căng đầy cách một lớp áo mỏng kề sát vào ngực hắn, thật sự là một cảm giác sảng khoái khó nói nên lời.

Thật ra rất dễ đối phó nam nhân chưa từng nếm mùi hoan ái, cho dù Quân Vô Nhai là một chính nhân quân tử, cũng không có cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của mỹ nhân. Mà mỹ nhân này còn thành thật cởi áo trước mặt hắn, đôi mắt xinh đẹp dáng người quyến rũ, tựa như muốn dâng hiến mọi thứ cho hắn. Quân Vô Nhai cũng là nam tử trẻ tuổi sung sức, hơi thở thiếu nữ như lan quấn quýt xung quanh, vừa chạm vào da thịt trắng mịn đã cảm thấy mềm mại, vô cùng mềm mại, tận sâu trong lòng hắn đã nhanh chóng dấy lên một cảm xúc mãnh liệt.

Lương tâm và lý trí đấu tranh với nhau, vốn là một chuyện rất khó khăn, nếu trong lúc này có người dụ dỗ hắn vậy thì càng đơn giản. Thậm chí hắn còn không muốn phản kháng, để mặc bản thân chìm đắm trong thế giới mình chưa từng khám phá qua.

Từ đầu Thanh Hoan đã không có suy nghĩ giữ mình, trên đời này người nàng yêu đều đối xử với nàng không tốt, cho nên nàng có thể trả giá hết thảy mọi chuyện chỉ vì người duy nhất đối xử tốt với nàng. Mấy năm qua tú bà dạy bọn họ rất nhiều chuyện, cũng nhờ thế mà nàng đã không còn sự thẹn thùng xấu hổ của thiếu nữ khi cơ thể bị nam nhân nhìn thấy rồi.

Nhân lúc Quân Vô Nhại bị bản thân mê hoặc, nàng hôn lên môi hắn, dùng mọi cách dụ dỗ mê hoặc, vì nàng không muốn hắn khôi phục tinh thần trước khi hai người kết hợp. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, dựa vào nhân phẩm của Quân Vô Nhai, tất nhiên sẽ không vứt bỏ nàng càng không để nàng trở lại Ỷ Hương viện.

Dần dà, Quân Vô Nhai đã chìm đắm trong cảm giác tiếp xúc thân mật kỳ diệu này, hắn chỉ cảm thấy mút chiếc lưỡi trơn mịn mềm mại của nàng bao nhiêu cũng không đủ. Vì thế khi Thanh Hoan rời khỏi hắn một giây, hắn đã chủ động đuổi theo, lại bị nàng đặt một ngón tay lên môi, hỏi: "Ta có đẹp không?"

Tất nhiên là đẹp, cho dù khuôn mặt này không sánh bằng diện mạo thật của nàng, nhưng công nhận phải tìm khắp trăm dặm mới thấy một đại mỹ nhân như nàng, nếu không làm sao có thể dễ dàng trở thành hoa khôi đầu bảng của Ỷ Hương viện?

Quân Vô Nhai không hề nghĩ ngợi nói ngay: "Đẹp! Rất đẹp!"

"Đẹp thế nào?" Thanh Hoan từng bước dò hỏi: "Ngài đã từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp hơn ta chưa?"

Quân Vô Nhai chỉ lo lắc đầu, đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng mềm mại của Thanh Hoan, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào đến hung hăng chà đạp: "Nàng là người đẹp nhất, không ai có thể so với nàng!"

Thanh Hoan hài lòng, nàng chủ động tiến tới phía trước, khiến Quân Vô Nhai được nhấm nháp thỏa mãn. Nàng không sợ Quân Vô Nhai sẽ không mắc câu, chỉ cần hắn chạm vào người nàng, e rằng muốn thoát ra cũng không dễ. Không phải tú bà đã nói rồi sao? Cơ thể này có thiên phú dị bẩm, hai huyệt đều là cực phẩm, Quân Vô Nhai đã nếm mùi thì cả đời không thể dứt ra.

Nếu là trước đây, nàng không bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có một ngày làm ra những hành vi phóng đãng như vậy. Khi trở thành dáng vẻ của ngày hôm nay, Thanh Hoan không hề cảm thấy bất ngờ, nàng từng sống quá mệt mỏi, vì thế muốn tùy tâm sở dục một lần.

Nam nhân trước mặt anh tuấn như thế, giống như người đã từng khắc sâu vào trái tim nàng. Thanh Hoan ngẫm nghĩ mới phát hiện gương mặt người đó hơi mơ hồ, nàng đang dần quên hắn phải không? "Ngài sẽ luôn đối xử tốt với ta chứ?"

Quân Vô Nhai điên đảo thần trí vì nàng, còn thời gian đâu mà dùng lý trí suy xét, hắn chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào khi đóng khi mở kia, chẳng thèm quan tâm Thanh Hoan đang nói gì. Lập tức gật đầu: "Được, ta hứa, chỉ đối xử tốt với nàng!"

Nói xong đặt nàng xuống giường, giống dã thú lần đầu thấy thịt, bổ nhào lên người nàng. Sa mỏng trên người Thanh Hoan lập tức bị xé rách thành vạn mảnh, Quân Vô Nhai đói khát khó nhịn nhìn chằm chằm vào thân thể mềm mại dưới thân, cả người vừa kích động vừa run rẩy, sau đó bất ngờ nằm sấp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook