Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 24: Bát canh đầu tiên (23)

Ai Lam

24/12/2020

Editor: loi_nha_tinh

Beta: Mai Tuyết Vân

Hoa Nhứ Nhi ngây ngẩn cả người, nàng khẽ chớp mắt như không tin được nữ nhân có khuôn mặt quen thuộc trước mắt mình sẽ nói những lời như vậy. Rõ ràng lần gặp mặt trước đây nàng vẫn còn là một nữ tử nhu nhược dễ bắt nạt mà. Nhưng chỉ hoảng hốt trong thoáng chốc, Hoa Nhứ Nhi liền hiểu rõ: “Thì ra mục tiêu của ngươi là ta? Ta có thù hận gì với ngươi mà ngươi phải nhằm vào ta chứ? Cướp Vô Nhai ca ca còn chưa đủ, ngươi còn muốn cướp đại ca của ta sao?”

“Cướp đại ca của ngươi? Cũng chưa hẳn đâu đại tiểu thư à.” Khóe miệng Thanh Hoan khẽ cong lên, “Không chỉ là Đông Quan, hai người ca ca còn lại của ngươi cũng đã là của ta rồi.”

“Ngươi! Con tiện nhân này!”

Hoa Nhứ Nhi muốn quăng một cái tát đến, Thanh Hoan nhanh tay lẹ mắt đi trước nàng ta một bước, bưng chung trà lên. Trà nóng hắt vào mặt khiến Hoa Nhứ Nhi thét lên chói tai lùi lại phía sau. Tuy hầu hết nước trà đều bị tay nàng chặn lại, nhưng còn một ít trà nóng bắn lên mặt khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Thanh Hoan cười tủm tỉm nhìn nàng ta bị đau. Lúc trước nàng khom lưng cúi đầu ẩn nhẫn chẳng qua là bởi vì nàng không có sở trường gì, lại đang ở thanh lâu, không quyền không thế nên ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Nếu người ta muốn dẫm đạp nàng thì nàng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nhận lấy.

Nếu đã như vậy thì thôi cứ nhảy vào cửa tử để tìm đường sinh tồn. Người bị áp bức mà không rên một tiếng thì thường thường chính là người nguy hiểm nhất, không phải sao? Cái thân phận này thật sự quá thấp kém, cứ như con kiến trên mặt đất vậy. Nhưng vậy thì sao chứ, cứ tích tiểu thành đại thôi, cuối cùng Hoa Nhứ Nhi cũng phải thua trong tay nàng. “Hai chữ tiện nhân này ta nghe chói tai quá, nhưng thật ra lại có vẻ xứng với đại tiểu thư đấy.”

Sau khi cơn đau từ từ giảm xuống, Hoa Nhứ Nhi che nửa bên mặt oán độc nhìn chằm chằm Thanh Hoan: “Ngươi cố ý!”

“Đúng thì sao?” Nụ cười trên mặt Thanh Hoan càng sâu, “Đó cũng là bản lĩnh của ta. Nếu đại tiểu thư muốn lật ngược lại thì chỉ chẳng phải chỉ cần lấy tâm của bọn họ về là được sao?”

Ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói khinh thường đều chọc vào lòng tự trọng của Hoa Nhứ Nhi. Nàng hận không thể ăn thịt, lột da Thanh Hoan, nhưng nàng biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bây giờ Thanh Hoan là hôn thê của đại ca! Cho dù nàng muốn xuống tay thì cũng không thể xuống tay ở trong viện của đại ca!

Thanh Hoan vừa nhìn là biết Hoa Nhứ Nhi đang toan tính gì, rốt cuộc cả hai người bọn họ đều đang diễn kịch, thì bây giờ chẳng qua chỉ xem xem ai diễn giống hơn, ai lấy được sự tín nhiệm nhiều hơn. Trước mắt thì có vẻ như nàng nhỉnh hơn một chút. “Đại tiểu thư, làm người đừng nên quá tham lam. Cho dù hôm nay Đông Quan không cưới ta thì sau này huynh ấy cũng sẽ phải cưới nữ tử khác. Ngươi cần gì phải để ý chứ?”

Hoa Nhứ Nhi mắng: “Ngươi không xứng với đại ca ta!”

“Vậy ta rửa mắt để nhìn xem là ngươi lợi hại hay là cờ ta cao hơn ngươi một nước.” Thanh Hoan giảo hoạt bày ra sự tự

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook