Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 22: Bát canh đầu tiên (21)

Ai Lam

21/12/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

Thanh Hoan ngẩn người không nói gì, một lát sau mới nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Hoa Luyện, Hoa Luyện không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng có thể cảm thấy y phục trên vai bắt đầu ẩm ướt.

Nàng đang khóc.

Sự thương tiếc tràn ngập trong lòng hắn, Hoa Luyện ôm Thanh Hoan vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của nàng: "Nàng thật sự muốn cắt đứt tương tư về hắn phải không? Nếu thật vậy, thì gả cho ta đi."

Nghe thế Thanh Hoan ngạc nhiên. Hoa Luyện rung động vì nàng hoàn toàn nằm trong dự đoán của Thanh Hoan, nhưng vừa mở miệng đã cầu thân thì thật sự khiến nàng bất ngờ. Không còn cơ hội nào tốt hơn.

Dù trong lòng đã quyết định, nhưng ngoài mặt không thể lập tức đáp ứng, làm như thế có vẻ quá mức vội vàng. Không đủ e thẹn, cũng rất dễ lộ sơ hở.

Vì thế nàng lập tức rơm rớm nước mắt nhìn Hoa Luyện, một lúc lâu sau mới nói: "Ngài,... Ngài vừa nói gì thế?"

Thanh Hoan Hoa Luyện cũng rất ngạc nhiên khi bản thân lại nói ra lời cầu thân với nàng, nhưng nghĩ lại cưới cũng chẳng sao. Năm nay hắn đã 24 tuổi, nam tử bình thường cũng đã sớm làm phụ thân, chỉ có hắn là vẫn cô độc.

Nhiều năm qua vẫn chưa gặp được nữ tử nào khiến hắn tình nguyện rước vào cửa, bây giờ đã gặp được, vì sao lại để lỡ mất.

Nữ nhân giang hồ bọn họ không cần trinh tiết, hắn càng không để vào mắt. Bản thân hắn cũng không phải nam nhân sạch sẽ gì, cần gì phải yêu cầu thê tử phải thanh khiết từ đầu đến chân, chứ đừng nói là đã từng hoan hảo, cả những tính cách tốt nhất cũng bỏ qua luôn?

"Ta nói, một khi đã như thế thì nàng hãy gả cho ta, mọi thứ đều sẽ tự kết thúc thôi."

Đúng vậy, mọi vấn đề đều sẽ dễ giải quyết. Nàng không cần phải lo lắng Hoa Tam làm phiền, có Hoa Luyện ở đây bất luận Hoa Tam thế nào cũng không dám lỗ mạng.

Còn Hoa Nhị... Xưa nay hắn luôn kính sợ Hoa Luyện, gả cho Hoa Luyện thì nàng đã trở thành Đại tẩu của Hoa Nhứ Nhi... Thanh Hoan lo lắng hồi lâu, còn Hoa Luyện cũng yên tĩnh chờ đợi, dường như dù nàng có đồng ý hay không, hắn cũng không tức giận.

Một nam nhân thật kỳ lạ. Rõ ràng là mấy ngày trước còn muốn giết quách nàng cho xong việc, bây giờ lại muốn nàng gả cho hắn.

"Gả cho ngài... Không phải là không được, nhưng mà... Ta không phải thân hoàn bích, lại xuất thân ti tiện, làm sao xứng trở thành thê tử của ngài?"

"Cái gì mà không xứng." Hoa Luyện nói: "Ta muốn cưới nữ nhân ta thích, thân phận của nàng không liên quan. Trước kia thế nào ta không bàn tới, nhưng từ lúc này nàng phải cam đoan chỉ có mình ta là nam nhân của nàng."

Thanh Hoan nói: "Nếu đã gả làm vợ ngài, đây là điều tất nhiên, nhưng..."

"Sao lại có nhiều nhưng nhị như thế?" Hoa Luyện liếc nàng một cái: "Ta biết trong lòng nàng chỉ có Vô Nhai, nhưng nàng phải nhớ kỹ, nàng quyết định gả cho ta vì muốn quên hắn, chứ không phải để tiếp tục thích hắn, đã hiểu chưa?" Hắn có thể làm người thay thế một khoảng thời gian ngắn, nhưng quyết không chịu làm cả đời, nàng tốt nhất nên hiểu điều này.

Thanh Hoan bình thản nói: "Đại gia nói rất đúng, ta xin nghe theo."

"Dạy nàng bài đầu tiên, ở trước mặt ta không được xưng 'ta', cũng gọi ta là Đại gia. Ta họ Hoa, tên một chữ Luyện, tự Đông Quan, nàng có thể gọi ta bằng tự."

Nhất thời Thanh Hoan không gọi được, Hoa Luyện cũng không làm khó nàng: "Sớm muộn gì nàng cũng phải gọi ta như thế, tốt nhất là nên làm quen sớm đi."

Hoa Luyện là một nam nhân có công lực cao, Thanh Hoan không hiểu vì sao hắn có thể thoát khỏi sự khống chế bảy ngày của mê dược. Rõ ràng là định lượng bảy ngày, mới có năm ngày mà hắn đã có thể hành động tự nhiên rồi sao?

Vấn đề này Thanh Hoan vẫn không thể tìm được đáp án, cuối cùng nàng chỉ có thể quy tội về cho bản thân không chu toàn. Bất luận thế nào, nàng vẫn phải gia tăng liều lượng, sau này nhất định nhớ kỹ bài học này.

Hôm đó Hoa Luyện chuộc thân cho Thanh Hoan, điều bất ngờ là tú bà trước kia sống chết không chịu để Quân Vô Nhai chuộc thân cho Thanh Hoan sau khi biết là Hoa Luyện chuộc Thanh Hoan, không nói hai lời đã lập tức mang khế ước bán thân ra tiêu hủy sạch sẽ.

Hoa Luyện còn cảm thấy kỳ lại, tú bà nói trong lòng từ lâu đã coi Thanh Hoan như nữ nhi ruột thịt, chẳng qua thấy công tử Vô Nhai không phải người tốt, vì thế mới dốc sức ngăn cản hai người đến với nhau. Bây giờ tuy rằng thấy hắn không thể xưng là quân tử, nhưng đối với Thanh Hoan lại thật tâm, có thế mới nguyện ý để Thanh Hoan rời đi.

Thời khắc Thanh Hoan bước ra khỏi cửa Ỷ Hương viện, vẫn không thể tin mình cứ thế rời khỏi nơi đã ở gần mười năm. Nơi này là điểm chuyển biến đầu tiên trong cuộc đời này, ở đây nàng học được rất nhiều thứ, cũng rõ ràng rất nhiều đạo lý, bây giờ rời đi lại có chút không nỡ.

Hoa Luyện cẩn thận chuẩn bị cho nàng một cỗ xe ngựa hoa lệ, dù bề ngoài không bắt mắt lắm, nhưng bên trong cái gì cũng có. Thanh Hoan ngôi vào trước, hắn liền chen vào trong.

Sau mấy ngày ở chung, Hoa Luyện là thật tâm rung động vì nàng, lại thương tiếc cuộc đời nàng gập ghềnh nên luôn trân trọng nàng. Nam nhân này không rộng lượng như Quân Vô Nhai, cũng không dịu dàng chu đáo bằng Hoa Nhị, lại khiến Thanh Hoan cảm nhận được, chỉ có hắn là chân thành nhất, không hề có chút khinh bỉ nàng.

Không giống như Hoa Tam vì muội muội mà làm nhục nàng, cũng không giống Hoa Nhị vì bù đắp áy náy mà chắp tay nhường nàng cho kẻ khác. Hoa Luyện đối tốt với nàng, tất cả đều xuất phát từ nội tâm. Hắn là một nam nhân xảo trá, nhưng cũng là người có tình nhất.

Nàng đã theo Hoa Luyện trở về Hoa gia trang, tất nhiên ngày hôm sau Quân Vô Nhai bị cho leo cây. Tú bà vui vẻ khi thấy người gặp họa cười nói với hắn, Thanh Hoan đã sớm bị khách quen chuộc thân mang về làm thê tử, không đợi được hắn, còn chúc hắn và Hoa tiểu thư trăm năm hảo hợp.

Quân Vô Nhai nghe xong thì hồn bay thất lạc, hắn cẩn thận ngẫm lại mình với Thanh Hoan, nhưng đã hơn nửa năm mất tích, bây giờ khó khăn lắm mới nhận được tin nàng trở về, cuối cùng nàng lại hoàn toàn rời đi sao? Quân Vô Nhai không hiểu, cuối cùng giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc bắt đầu thì tình chàng ý thiếp lại biến thành dửng dưng xa lạ như thế này?

Hoa Nhứ Nhi biết vì sao, nàng rất hiểu thủ đoạn của Tam ca, tất nhiên là tiện nhân Thanh Hoan không chịu đựng được. Vì thế nàng ta chuẩn bị lời hay khuyên bảo, khiến Quân Vô Nhai buông tay. Nhưng nàng ta càng dỗ dành càng khiến Quân Vô Nhai bướng bỉnh hơn, muốn đi tìm Thanh Hoan hỏi cho rõ ràng. Hoa Nhứ Nhi vô cùng đau đầu, nếu không phải hôn kỳ của Đại ca sắp tới, bất luận thế nào nàng cũng sẽ phái người tìm Thanh Hoan gây sự.

Để tránh đêm dài lắm mộng, lại có kẻ nằm mơ giữa ban ngày, Hoa Luyện định hôn sự là bảy ngày sau. Trong bảy ngày này, Thanh Hoan vẫn ở Hoa gia trang như trước. Nàng không có thân nhân cũng không có bằng hữu, tất nhiên là các tỷ muội ở Ỷ Hương viện không thể đến được.

Cho nên người làm tân nương như nàng thật nhẹ nhàng, mỗi ngày không có gì làm, nhiều lắm cũng chỉ chơi cờ trò chuyện với Hoa Luyện, sau đó yên tĩnh rời đi.

Tin tức tốt duy nhất nhận được chính là chân của Hoa Tam vĩnh viễn không lành lại được! Người tâm cao khí ngạo như Hoa Tam sau khi biết tin này, kích động ngất đi, sau khi tỉnh lại liền kêu gào muốn phanh thây kẻ hại hắn. Còn về những người đã từng bị hắn dày vò đến chết, Hoa Tam lại cho rằng do bọn họ hèn kém! Đáng chết!

Chuyện đã đến nước này, cũng phải dừng lại thôi! Không còn chân, sau này hắn phải xuất hiện trước mặt người đời như thế nào đây? Tam thiếu gia của Hoa gia cao cao tại tượng, chỉ chớp mắt đã té từ đám mây xuống trở thành một phế nhân.

Sự đau khổ này tất nhiên không thể diễn tả bằng lời, càng khiến Hoa Tam vốn kiêu ngạo, nếu bắt hắn chịu bản thân tàn tật còn chẳng bằng một đao giết hắn cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook