Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 21: Bát canh đầu tiên (20)

Ai Lam

21/12/2020

Editor: Mai Tuyết Vân

"Vì sao ngươi lại chờ hắn?"

Thanh Hoan nghiêng đầu nói: "Ta cũng không biết vì sao lại chờ chàng, cho dù chàng đến đây thì sẽ thế nào chứ? Dáng vẻ của ta bây giờ đã thế." giọng nói của nàng chậm dần rồi nhẹ đi, nhưng với thính lực của Hoa Luyện nên vẫn nghe được rõ ràng: "Ta đợi chàng lâu như vậy, chàng vẫn không đến, chắc là đã quên ta rồi."

[Ủng hộ mình - Đọc truyện tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn.]

Ngay lập tức, Hoa Luyện cũng không biết bản thân đã uống nhầm thuốc gì: "Hắn sẽ không quên được ngươi." Nữ tử như vậy, nam nhân kia có thể quên được sao?

Thanh Hoan mỉm cười nói: "Đa tạ lời chúc của Đại thiếu gia, chỉ mong công tử có thể sớm quay lại. Nếu chàng không đến... Ta cũng sắp không đợi được."

Đang nói thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, tú bà vội vã chạy vào, thấy Thanh Hoan ngồi cạnh cửa sổ, gấp đến mức như có lửa đốt dưới mông: "Haizz, nha đầu này cũng thật thoải mái quá, Vô Nhai công tử lại tới rồi, đang làm ầm ĩ bên ngoài, nói là nhất định phải gặp được con, ta nói ngài ấy đã lâu không đến, vừa đến đã gây ồn ào là muốn gì đây?"

Lúc trước Quân Vô Nhai đang dò xét Ỷ Hương viện, phát hiện Thanh Hoan mất tích, liền xuất phát tìm kiếm khắp nơi, không có kết quả gì. Chỉ có thể lần theo manh mối đến những nơi khác nhau, Hoa Nhứ Nhi vẫn luôn đi theo. Bây giờ hắn nghe nói hoa khôi Thất Thất của Ỷ Hương Viện đã trở lại.

Hắn đã cưỡi ngựa liên tục, gấp gáp trở về, nhưng tú bà lại khăng khăng không cho hắn lên lầu. Nửa năm xa cách khiến Quân Vô Nhai nổi giận, chẳng cần nhắc đến phong phạm quân tử, trực tiếp một kiếm bổ đôi bảng hiệu của Ỷ Hương viện, tuyên bố nếu không tìm thấy Thanh Hoan sẽ phá hủy sạch sẽ Ỷ Hương viện này.

Thanh Hoan trầm ngâm một lát hỏi: "Chàng đến một mình sao?"

Tú bà phất khăn lụa trong tay: "Nếu một mình tới, ta đã không tức giận. Con nói xem ngài ấy đường đường là Trang chủ Lệ Kiếm sơn trang, đến tìm hồng nhan tri kỷ bên cạnh còn mang theo con riêng để làm gì? Ta thấy nha đầu kia ấy à, không phải hạng dễ chọc, cũng không biết Vô Nhai công tử có ngốc không mà chẳng nhìn thấy."

Ánh mắt của phụ nữ luôn sắc bén hơn nam nhân. Bọn họ chỉ cần cho rằng nữ nhân này thanh thuần vô tội, thì cho dù có người nói với hắn sự thật, hắn cũng không chịu tin đâu.

"Nếu đã thế, con sẽ không gặp chàng."

Tú bà nói: "Tất nhiên là ta biết con sẽ không chịu gặp hắn, nhưng làm sao chúng ta ngăn được ngài ấy chứ?"

Đang nói thì nghe một tiếng ầm lớn, cũng không biết là thứ gì vừa gây ra tiếng động này. Tú bà phản ứng cực nhanh nghiêng người đi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Thanh Hoan nhẹ nhàng dời gót sen, trước ánh mắt khó hiểu của hắn cài then cửa.

Rất nhanh bên ngoài đã truyền đến tiếng đưa đẩy của tú bà, sau đó là tiếng hét của bà ta, tất nhiên là bị Quân Vô Nhai ném sang một bên.

Cách lớp giấy dầu mỏng manh, có thể nhìn thấy cánh tay thon dài đẹp đẽ chuẩn bị phá cửa phòng. Nhưng vào lúc này Thanh Hoan đột nhiên mở miệng nói: "Nếu ngài dám dùng vũ lực phá cửa, ta sẽ chết trước mặt ngài ngay."

Nam nhân bên ngoài nghe vậy, nhất thời đông cứng. Rất lâu sau, hắn mới kêu một tiếng Thất Thất, sau đó vội vàng hỏi: "Nàng đang giận ta sao, giận ta lâu như vậy không đến thăm nàng à? Từ sau khi biết nàng mất tích, ta đều đi tìm nàng..."

Lời còn chưa dứt, thì bên cạnh đã truyền đến giọng nói thiếu nữ mềm mại ngọt ngào: "Đúng thế Thất Thất tỷ tỷ, muội có thể làm chứng, mỗi lời Vô Nhai ca ca nói đều là sự thật! Nửa năm nay, huynh ấy lo lắng cho tỷ đến mất ăn mất ngủ, hành tẩu khắp nơi, muội đều chứng kiến tận mắt!"

Dường như đang nói giúp cho Quân Vô Nhai, nhưng thật ra lại âm thầm chứng thực ám chị từ trước đến nay, người bên cạnh Quân Vô Nhai đều là nàng ta.

Quân Vô Nhai lại không nghe ra, còn tưởng Hoa Nhứ Nhi thực sự vì mình giải thích, lập tức để lộ ra ánh mắt cảm kích.

Thanh Hoan đứng trước cửa, vươn ngón tay ra, cách một cánh cửa vẽ lại dáng hình xa xa kia. Rất lâu sau mới trầm giọng khẽ nói: "Sao ta lại giận ngài chứ, nếu nói muốn giận, cũng phải là tự giận bản thân... Công tử về đi, ta không khỏe, sợ sẽ khiến công tử lây bệnh."

"Nàng không khỏe sao?" Quân Vô Nhai lo lắng hỏi, giọng nói biến đổi: "Đã xảy ra chuyện gì, vì sao nàng lại không thể nói chuyện với ta?"

Thanh Hoan lạnh nhạt nói: "Lúc trước là do ta quá phận, luôn xưng tục danh của công tử, mong công tử bao dung. Ta thật sự mệt rồi, mời công tử về cho."

Nói xong, cứ để mặc Quân Vô Nhai giải thích thế nào, nàng cũng không mở miệng. Rất lâu sau, Quân Vô Nhai mới được tú bà và Hoa Nhứ Nhi khuyên bảo không cam lòng mà ra về, trước khi đi còn không quên nói một câu ngày mai lại đến muốn nàng chờ hắn.

Chờ sao, con người có thể sống được bao nhiêu lần chờ đợi đó.

Sau khi yên tĩnh, Hoa Luyện mới hỏi: "Không phải ngươi đang đợi hắn sao? Vì sao đợi được hắn rồi, ngươi lại không chịu gặp."

"... Không phải là không chịu, mà là không xứng." Thanh Hoan nhàn nhạt nói: "Thân này đã tàn hoa bại liễu, tất nhiên không xứng để làm thê tử của công tử, chẳng bằng một lần dứt tình, xem như đã không còn quan hệ."

Hoa Luyện nghe ra sự bi thương trong giọng nói của nàng, cảm thấy thương tiếc. Hắn rất ít khi có cảm giác với nữ tử, lúc trước Hoa Nhứ Nhi vẫn còn là hài tử, khi đó nàng còn chưa tâm cơ như bây giờ, hồn nhiên đáng yêu.

"Vì sao ngươi không nói rõ với hắn? Dựa vào nhân phẩm của hắn, tất nhiên sẽ không bỏ rơi ngươi."

Thanh Hoan ngẩng đầu lên, nước mắt đã lưng tròng, nức nở nói: "Đó không phải điểm chính, một khi đã giữ trong lòng thì không phải chuyện tốt. Hôm nay công tử có thể bao dung ta, sau này ta già cả xuống sắc, công tử vẫn bất phàm anh tuấn như trước, ta dựa vào gì để níu kéo hắn đây? Chẳng bằng cứ ở Ỷ Hương viện, sống hay chết, tự dựa vào bản thân."

Đây là suy nghĩ trong lòng nàng, cũng tận lực nói cho Hoa Luyện nghe. Hắn càng nghe càng biết nàng không giống người thường, trong lòng lại một lần ấn tượng sâu sắc với nàng, do đó lại không kìm được rung động trước nàng.

"Dù Đại gia nói không sai, kết quả lại khiến cho người ta đau khổ."

"Vậy người định tặng Quân Vô Nhai cho Nhứ Nhi sao?" Hoa Luận không thể tin được Thanh Hoan lại quyết định như vậy, thật quá ngu ngốc mà! Ngu ngốc khiến hắn cảm thấy bất lực!

"Đại gia thật biết nói đùa, chưa nói tới việc nhường, bởi vì... Ta từng giây từng phút chưa từng hoàn toàn có được chàng." Đây chính là lời của nữ quỷ Thất Thất, Vô Nhai công tử chỉ là một giấc mộng trong lòng nàng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ sẽ cùng bạc đầu với hắn, cũng chưa từng muốn đau khổ dây dưa, đến cuối cùng vẫn rơi vào kết cục chìm trong đáy hồ. Thật khiến người ta thương cảm không thôi.

Nhìn tấm lưng Thanh Hoan đưa về phía hắn, trong lòng Hoa Luyện đột nhiên thoáng đau nhức. Hắn không biết sự đau đớn này xuất hiện từ đâu, không kìm lòng được, vội vàng xuống giường chạy tới chỗ Thanh Hoan, một tay ôm nàng vào ngực.

Thanh Hoan còn chưa kịp hồi thần và vùng vằn, đã nghe Hoa Luyện nói: "Nếu ngươi cảm thấy đau khổ sầu não, thì khóc một trận đi, sau khi khóc xong, tuy rằng sẽ vẫn đau thương nhưng sẽ không chìm sâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook