Con Đường Bá Chủ

Chương 389: Xâm nhập linh hồn

Akay Hau

17/10/2020

“Phu quân…”

Nhìn thấy Lạc Nam đi xuống, U Quỳnh cùng Linh Lung vội vàng bơi đến, đi cùng các nàng chính là Côn Minh Nguyệt ngây thơ khả ái trong thân thể mỹ nữ thành thục.

“Phu quân, hôm nay chúng ta chọt chọt sao? hì hì.” Côn Minh Nguyệt vui mừng hớn hở nhìn hắn cười tủm tỉm.

Lạc Nam sắc mặt cổ quái, cô nàng này từ bao giờ gọi hắn phu quân vậy?

“Là bọn thiếp dạy nàng!” Hải U Quỳnh hiểu suy nghĩ Lạc Nam, mỉm cười nói ra.

“Lần này ta cần các nàng trợ giúp, để mọi chuyện thuận lợi nhất có thể!” Lạc Nam nhìn Linh Lung cùng U Quỳnh nghiêm túc nói, nắm tay Côn Minh Nguyệt tiến vào Thủy Tinh Cung.

“Ừm, bọn thiếp sẽ dốc toàn lực!” Hải Linh Lung quyết tâm gật đầu.

Vừa đến giường ngọc trai, Côn Minh Nguyệt đã vội vàng đem áo da trên người cởi xuống, thân thể thành thục trắng ngần trong lớp bikini xanh dương xuất hiện.

“Phu quân, mau chỉ cho ta!” Côn Minh Nguyệt hấp tấp nói.

“Ngoan, chuyện này không thể nóng vội, nàng phải nghe lời ta!” Lạc Nam ngồi xuống vuốt ve mái tóc thiên thanh của nàng, hắn không biết khi khôi phục Minh Nguyệt sẽ còn gọi hắn một tiếng phu quân nữa hay không, hay lại trở thành cường giả Thất giai hậu kỳ cao cao tại thượng, dù sao đi nữa thì đời này nàng cũng chạy không thoát.

“Ừm, ta nghe lời!” Côn Minh Nguyệt giả vờ ngồi im trên giường ngọc, chỉ là hai tròng mắt vẫn không nhịn được đảo quanh hết sức nghịch phá.

Lạc Nam thở dài một hơi, Minh Nguyệt không phải tổn thương cơ thể, cũng không phải tổn thương linh hồn, nàng chỉ bị ảnh hưởng về mặt tâm trí vì tu phải công pháp có vấn đề.

Muốn chửa trị cho nàng buộc hắn phải biết công pháp kia là gì, lại phải hoàn thiện công pháp đó, sau đó một lần nữa truyền cho nàng tu luyện…

Quá trình nghe qua thì đơn giản, nhưng đòi hỏi Côn Minh Nguyệt phải thả lỏng toàn thân, không chút tạp niệm để hắn thăm dò ký ức, với trạng thái hiện tại hưng phấn bừng bừng hiện tại của Côn Minh Nguyệt, thật là khó a.

“Minh Nguyệt, nàng có muốn trở thành người lớn hay không?” Lạc Nam diệu dàng hỏi.

“Đương nhiên, người ta cũng không thích làm trẻ con, ta phải trưởng thành, phải vì phu quân sinh tiểu hài tử, hì hì!” Côn Minh Nguyệt nhoẻn miệng nói.

Lạc Nam trong lòng ấm áp hôn nhẹ lên má nàng, nghiêm túc căn dặn: “Muốn làm thê tử của ta phải ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa phu quân bảo gì làm nấy, hiểu không?”

Côn Minh Nguyệt nghiêm túc gật gật đầu.

“Chúng ta ngoéo tay làm chứng, nếu nàng không ngoan sau này phu quân bỏ nàng! Các tỷ tỷ cũng không thèm chơi với nàng.” Lạc Nam đưa ra ngón tay út.

“Minh Nguyệt sẽ ngoan mà!” Côn Minh Nguyệt hơi mếu máo, ánh mắt long lanh ngập nước rất đáng thương, vươn đầu ngón tay ngoéo lấy tay hắn.

Lạc Nam thấy vậy trong lòng mềm nhũn, nếu có thể hắn thà để Minh Nguyệt ngây thơ vui vẻ như vậy suốt cuộc đời, nhưng tâm trí không ổn định khiến Minh Nguyệt không thể tu luyện, không thể tiến bộ, chẳng khác nào mất hết tương lai.

Thất giai Hậu Kỳ mặc dù tuổi thọ rất dài, nhưng cũng có ngày sẽ phải chết đi…nhìn thấy nữ nhân bên cạnh mình ngày càng già đi sau đó hóa thành tro cốt, đó là điều Lạc Nam không muốn nhất.

“Nàng thử thả lỏng toàn thân, trong đầu không suy nghĩ vu vơ nữa xem nào!” Lạc Nam diệu giọng nói.

Thả lỏng toàn thân và bài trừ tạp niệm là chuyện rất dễ dàng với bất kỳ tu sĩ nào, nhưng với Côn Minh Nguyệt hồn nhiên như đứa trẻ thì lại cực kỳ khó.

“Thế nào là không suy nghĩ vu vơ?” Côn Minh Nguyệt chớp chớp mắt.

Lạc Nam suy nghĩ, nói: “Nàng thử tưởng tượng mình đang ngủ ngon thật ngon, ngủ say sưa là được!”

Côn Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, toàn thân thả lỏng, hô hấp đều đều, mắt đẹp nhắm lại…

Lạc Nam thấy vậy hài lòng, chỉ là chưa đến ba giây Minh Nguyệt đã mở to mắt, lắc đầu như trống bỏi nói ra:

“Không được, có rất nhiều chuyện thú vị chạy lung tung trong đầu, Tiểu Nguyệt không thể ngủ!”

Linh Lung cùng U Quỳnh nhất thời lo lắng, hai nàng đã lấy ra Thất Huyền Cầm, chỉ chờ quá trình song tu diễn ra sẽ tiến hành hỗ trợ, gia tăng tốc độ lĩnh ngộ và chữa trị công pháp cho Lạc Nam, bất quá xem tình huống của Côn Minh Nguyệt thì thật không ổn.

“Ngươi phải vừa âu yếm nàng, vừa khiến nàng mơ màng, thậm chí khiến nàng mệt mỏi không chịu đựng nổi, khi đó mới ngủ say được chứ?” Đan Mộng Cơ nhìn Lạc Nam chỉ dạy, nói ra những lời như vậy bản thân nàng cũng hơi xấu hổ.

Bất quá vì để cứu người, không tiện so đo nhiều như vậy.

Lạc Nam nghe vậy hít sâu, Bạch Vũ Y trên thân rơi xuống, thân thể lực lưỡng hiện ra, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của Côn Minh Nguyệt.

Côn Minh Nguyệt cũng vòng đôi tay thon dài ôm lấy hắn, hai người cùng nhau ngã xuống giường ngọc.

U Quỳnh cùng Linh Lung hít sâu, bàn tay uyển chuyển bắt đầu dao động trên dây đàn, một khúc nhạc êm ái ngọt ngào được các nàng đánh ra.

“Ngoan, để ta yêu nàng!” Côn Minh Nguyệt hơi lộn xộn trong lòng ngực, Lạc Nam nhẹ vươn đầu lưỡi liếm lấy vành tai nàng, nhất thời khiến cô nàng nhột cười khúc khích.

Nhìn đôi môi anh đào chín mọng, Lạc Nam rốt cuộc áp môi mình lên trên.

Côn Minh Nguyệt trợn to mắt, một cảm giác kỳ quái tê tê nơi khóe miệng, nàng vươn ra cái lưỡi ướt át ngọt lịm của mình muốn liếm lấy miệng hắn, nào ngờ lập tức bị miệng Lạc Nam ngậm lấy, lưỡi hắn nhanh chóng quấn chặt lấy nàng.

Côn Minh Nguyệt mơ mơ màng màng, hai tay ôm hắn siết chặt thêm một chút, cái lưỡi của nam nhân đã tiến vào trong miệng nhỏ của nàng khám phá đảo quanh mọi ngóc ngách, nước miếng hai người trao cho nhau.

Nàng vừa thích thú vừa ngứa ngáy, không chịu thua kém chút nào đảo khách thành chủ, vươn lưỡi vào miệng nóng của nam nhân quậy tung.

Nụ hôn của hai người có phần mạnh bạo, lại khiến thân thể cả hai ngày một nóng lên.

Bàn tay Lạc Nam đã lột phăng cái áo ngực vướn bận, hai ngọn núi hùng vĩ lại xuất hiện, lúc này đang ép chặt vào ngực hắn.

Căn đầy, mịn màn và mát lạnh…quan trọng nhất, chúng rất to.

Kích thước này thậm chí vượt qua Mộc Tử Âm cùng Diễm Nguyệt Kỳ một chút, chỉ thua kém một chút so với Võ Tam Nương, áp lên thân mình cực độ thoải mái.

Lạc Nam xoay người đem Côn Minh Nguyệt đè xuống dưới, hắn ở bên trên hôn môi nàng, một tay chống xuống giường, một tay nắm lấy một bên bầu vú bạo mãn đó, kịch liệt xoa bóp.

Để gia tăng khoái hoạt cho nàng, Lạc Nam thậm chí truyền một ít Liệt Tình Hương vào người Côn Minh Nguyệt.

Rất nhanh, tiếng thở gấp từ môi thơm truyền ra, dù bản tính của nàng hiện tại ngây ngô, nhưng xúc cảm từ cơ thể không hề ảnh hưởng, Lạc Nam có thể cảm nhận cái núm hồng đào của nàng đang săn cứng lên trong tay mình.

“Phu quân, Tiểu Nguyệt thích…sau này ngoài chọt chọt ngươi phải như vậy làm Tiểu Nguyệt!”

Nàng đẩy đầu hắn ra thở hổn hển, nhìn hắn nghiêm túc nói.

“Chỉ cần Tiểu Nguyệt ngoan, phu quân còn trò khác vui hơn!” Lạc Nam mỉm cười hôn lên má nàng, hạ thấp đầu hôn lên cổ, hôn lên xương quai xanh, cuối cùng là ngậm lấy một nơi đầy ắp thịt được tô điểm bởi viên ngọc trai vào trong miệng.

Thơm ngát mùi hương phụ nữ, ngọt lịm và đầy ắp trong miệng, gò đào của nàng to khiến hắn hoàn toàn không ngậm hết, chỉ có thể vào miệng một phần ba, hai cánh tay đành phải phụ trợ.

“Ưm, thoải mái…nút mạnh lên phu quân! bú Tiểu Nguyệt mạnh lên!”

Côn Minh Nguyệt hai bàn tay vò lên đầu hắn, nàng cảm giác hắn làm như vậy mình cảm thấy rất thích, ước gì hắn làm mãi thôi, ước gì hắn làm mạnh hơn.

Lạc Nam chiều lòng nàng, ra sức bú mút kịch liệt, trái rồi qua phải, dùng răng cắn lấy từng tấc da thịt căn đầy như quả bóng ấy, lại không mạnh không nhẹ cắn cắn đầu nhủ.

“Hừ, hừ, hừ…phu quân, tiểu Nguyệt ngứa, thấy ngứa bên dưới, cảm giác kỳ quái, thật kỳ lạ…” Nàng vừa rên vừa nói, tiểu huyệt động của nàng như đòi hỏi một cái gì đó, rất khó chịu.

“Để ta gảy ngứa cho nàng!” Lạc Nam yêu thương nói một câu, bàn tay lướt qua vòng eo như lá liễu, lột phăng mảnh vải hình tam giác bên dưới ra.

Giữa hai bắp đùi đầy ắp là khe suối thịt thần thánh ấy, hồng hào diễm lệ đáng yêu, trên gò mu múp máp chính là một thảm cỏ xanh biếc như đại dương.

Cô bé của nàng đang rỉ ra chất mật hòa vào nước biến, một bàn tay của Lạc Nam lập tức đặt lên ôm trọn lấy nó, hai đầu ngón tay nhanh chóng vân ve hạt le săn cứng đỏ hồng, các ngón tay khác thì linh hoạt tách ra đôi môi dọc tiến vào bên trong, thật sự chật chội.

Côn Minh Nguyệt rùng mình dữ dội trước tác động của hắn, nàng thở hổn hển: “Phu quân, tiểu Nguyệt vừa ngứa vừa thích…”

Có lẽ vì sống quá lâu nhưng chưa biết chuyện nam nữ là gì, Côn Minh Nguyệt mẫn cảm hơn tất cả nữ nhân của Lạc Nam, hắn chỉ mới đút ngón tay vào bên trong đã cảm giác bị vách nhục động xoắn lấy thật chặt, ấm áp không cách nào diễn tả.

Mà Côn Minh Nguyệt lại động tình dữ dội, nàng lắc lư cơ thể hết sức dữ dội, miệng không ngừng thở gấp:

“Chọt chọt, tiểu Nguyệt muốn phu quân chọt, ngứa chết mất rồi!”

Lạc Nam rời khỏi bầu sửa, lại quấn lấy lưỡi nàng nút thật mạnh, tiểu huynh đệ hiên ngang ngẩng cao đầu, đặt trước môi bé bên dưới của nàng nhẹ nhàng ma sát.

Dù hai người đang ở dưới biển, nhưng hắn cũng cần làm nhờn để dễ tiến vào, chậm rải tách ra hai mép thịt, từ từ đưa vào bên trong.

Quá chật, Lạc Nam nhíu mày vì không đưa từ từ vào được.

Hắn đành phải rút ra lấy đà, đặt sát cái lổ nhỏ xíu, sau đó như bảo kiếm đâm mạnh.

Phốc…máu đỏ hòa vào nước biển.

Lớp màn của nàng dày hơn nữ nhân khác, Lạc Nam cảm giác được rõ ràng đầu khấc của mình phá nát nó.

“Á đau, tiểu Nguyệt đau…huhu” Côn Minh Nguyệt mặt mày nhăn nhó, nàng liếc mắt nhìn xuống bên dưới, đã thấy hai bộ phận tư mật của nàng và hắn chặt chẽ gắn liền nhau, cảm giác đau đớn dâng đến tận óc, nhất thời khóc bù lu bù loa.

“Ngoan, lát nữa sẽ không đau, tiểu Nguyệt không phải thích phu quân chọt chọt sao?” Lạc Nam nhẫn nhịn cảm giác bên dưới, đành hạ thấp thân trên ôm lấy nàng vào lòng vuốt ve an ủi.

Hắn muốn phát điên rồi, âm động của nàng chặt hẹp quá mức, lúc này đang điên cuồng bóp chặt, điên cuồng muốn đẩy vật lạ đang xâm nhập ra ngoài, lại tạo nên muôn vàn khoái cảm.

“Hix, tiểu Nguyệt thấy các nàng ấy thoải mái lắm mà!” Côn Minh Nguyệt mếu máo, những cảm giác này quá mức phong phú trong khả năng chịu đựng của nàng.

“Lát nữa sẽ thoải mái, khi nào Tiểu Nguyệt hết đau thì nói cho phu quân!” Lạc Nam vỗ về như đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực đầy ắp trong tay.

“Thật không?” Côn Minh Nguyệt không tin hỏi.

“Ta lừa bảo bối của mình làm gì?” Lạc Nam hôn chụt lên môi nàng.

Côn Minh Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, dùng sức ôm chặt lấy hắn.

“Á, phu quân, tiểu Nguyệt hết đau rồi nè!” Chỉ thoáng chốc sau, nàng như phát hiện ra tân đại lục, vui mừng hớn hở nhìn hắn.

Lạc Nam cười, nàng là Thất giai yêu thú, chút đau đớn này có là gì chứ, chẳng qua thích làm nũng mà thôi.

Hắn rốt cuộc chuyển động, bắt đầu rút ra cắm vào, ma sát với vô số thớ thịt mềm bên trong.

“Hừ, quả thật thoải mái, phu quân không gạt tiểu Nguyệt, thích quá hà…” Côn Minh Nguyệt hai mắt mê ly, nàng phát hiện cảm giác này so với chơi đùa thích hơn rất nhiều.

“Ta mạnh nhé bảo bối!” Lạc Nam thở dốc, bên trong của nàng quá tuyệt làm hắn muốn mạnh mẽ cắm vào.

“Tiểu Nguyệt muốn mạnh!” Côn Minh Nguyệt gật đầu.

Lạc Nam giữ chặt vòng eo nàng, bắt đầu hung hăng chạy nước rút.

Theo mỗi nhịp nhấp của hắn, đôi vú bạo mãn của nàng hình thành từng cơn sóng lớn, mà Côn Minh Nguyệt hoàn toàn không biết xấu hổ rên rỉ động trời, âm thanh vang vọng Linh giới Châu hầu như mọi người đều nghe thấy.

Chúng nữ mặc dù biết phu quân đang chữa trị cho Minh Nguyệt vẫn không nhịn được đỏ mặt.

“Tiểu Nam thật mạnh…” Liễu Ngọc Thanh sắc mặt kiều mị âm thầm nghĩ, có thể khiến một Thất giai yêu thú phải rên rỉ như vậy không phải nam nhân bình thường có thể làm được.

“Á, thật nóng, Tiểu Nguyệt bay!”

Theo một tiếng cao vút đến tận trời, Côn Minh Nguyệt lên đỉnh lần đầu tiên.

“Tiếp tục đi, đến khi nào nàng ấy sắp mệt ngất đi là được!” Đan Mộng Cơ lên tiếng nói, dù sao nàng chứng kiến tên này làm tình cũng quen rồi, cảm giác xấu hổ dần hạ xuống.

Lạc Nam nghe vậy gồng mình, đem Côn Minh Nguyệt lật úp xuống, từ phía sau tiếp tục đâm vào.

Ở tư thế này, bờ mông sung mãn của nàng hiện trong tầm mắt hắn, Lạc Nam vừa nhấp vừa xoa bóp chúng.

Côn Minh Nguyệt rất nhanh lấy lại thế trận, tiếp tục thoải mái rên rỉ lên.

Mười ngày nhanh chóng trôi qua…

Hai người không biết làm bao nhiêu lần, chỉ thấy Côn Minh Nguyệt lúc này tay chân toàn diện bủn rủn, thân thể như một đống chăn bông mềm mại vô lực, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, bên dưới nàng là đầy ắp tinh hoa nóng chảy của hắn rỉ ra bên ngoài, số lượng nhiều không kể hết, mà thứ cứng cáp kia vẫn cắm bên trong nàng.

Mắt đẹp lim dim nhắm lại, trong miệng rên rỉ ư ử, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được, lúc này đây dù nàng có muốn nghịch ngợm cũng không còn sức.

“Có thể câu thông!” Đan Mộng Cơ nhàn nhạt nói.

Lạc Nam vội vàng nghiêm túc, trong lúc Côn Minh Nguyệt vẫn mơ màng, một tia Hồn Lực đã thông qua nơi hai người kết hợp tiến vào cơ thể Côn Minh Nguyệt, nhanh chóng tìm đến Linh Hồn nàng.

Bên trong tiềm thức Côn Minh Nguyệt.

Lạc Nam lặng lẽ tiến vào, dưới tiếng đàn của U Quỳnh và Linh Lung, cảm nhận của hắn càng thêm rõ rệch, toàn bộ tâm trí cũng tiến nhập vào trong đó.

“Là phu quân sao? vào đây làm gì?”

Một âm thanh trong trẻo vang vọng, chính là Côn Minh Nguyệt đã cảm nhận được tia linh hồn của hắn.

“Ngoan ngoãn để phu quân vào sâu, nàng phải nghe lời! Chúng ta ngoéo tay rồi đấy…” Linh hồn của Lạc Nam diệu dàng nhất có thể đáp lại, lúc này nếu Côn Minh Nguyệt phản kháng hay tiến hành công kích lại linh hồn hắn, Lạc Nam sẽ lập tức trọng thương.

“Ừm” Côn Minh Nguyệt vẫn còn mệt mỏi sau mười ngày bị hắn chọt chọt, nàng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, linh hồn bất tri bất giác thả lỏng để Lạc Nam xâm nhập.

Lạc Nam thấy vậy nhất mừng rỡ, Đan Mộng Cơ quả nhiên đáng tin cậy.

Triệt để hòa vào linh hồn của Minh Nguyệt…

Đây là một thế giới màu hồng tràn đầy dễ chịu, rõ ràng là tượng trưng cho bản tính trẻ con hiện tại của nàng…

Bên trong thế giới màu hồng này, từng mảnh ký ức vui vẻ của Minh Nguyệt như sao băng lướt qua, Lạc Nam cảm nhận được đây chính là tâm trạng hạnh phúc nhất của nàng, là khoảng thời gian khi gặp được hắn và chúng nữ, khi tiến vào Linh Giới Châu cho đến thời điểm hiện tại.

Qua khỏi thế giới màu hồng, lại đến một vùng màu xám u tối, ở khu vực này…Lạc Nam cảm nhận rõ ràng sự cô độc khủng bố trong thời gian dài đằng đẳng của Côn Minh Nguyệt, khi nàng một mình bơi lội bên dưới đại dương, ngày ngày chỉ có tiếng hát của hai nhân ngư trong cơ thể làm bạn.

Trái tim hắn như siết chặt, tình yêu dành cho nàng càng thêm nồng nàn, quyết tâm không bao giờ để Tiểu Nguyệt của hắn gánh chịu cảm giác cô đơn nữa.

Bỏ qua tất cả, linh hồn Lạc Nam tiếp tục tiến tới, rất nhanh đã vượt qua thế giới màu xám.

Chỉ là rất nhanh, nơi tận cùng của thế giới màu xám lại xuất hiện một cửa đá đen kịch đang đóng chặt, thỉnh thoảng có vài mảnh ký ức mơ hồ không rõ ràng từ bên trong rò rỉ ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đá kia, linh hồn Lạc Nam nhanh chóng tiếp cận, lẩm bẩm nói:

“Đến rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook