Con Đường Bá Chủ

Chương 457: Vị kia?

Akay Hau

23/11/2020

Nam tử trung niên sắc mặt rất khó nhìn, lời nói của Lạc Nam như động vào mụt nhọt nào đó trong lòng hắn.

Nhìn biểu tình của nam tử trung niên, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, cười tà nói:

“Xem ra ngươi cũng thỉnh thoảng suy đoán tới kết cục của mình…”

“Tiểu tử câm mồm!” Nam tử trung niên gằn giọng, sát ý đằng đằng, ngay cả Khí Vận Chi Tử cũng không mang lại hảo cảm cho hắn vào lúc này.

Lạc Nam mặc kệ nam tử trung niên phản ứng, thản nhiên chắp tay sau lưng, từ tốn nói:

“Chủ nhân của ngươi có khả năng bố trí hàng vạn lỗ hỏng không gian, thiết lập bẫy rập vô số tu sĩ đến từ khắp nơi trong vũ trụ, thủ đoạn như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng, thực lực thông thiên…ta đoán tu vi của hắn phải tầm cỡ Tiên Vương trở lên!”

“Ngươi biết Tiên Vương?” Ánh mắt nam tử trung niên co rụt, hắn không nghĩ đến tiểu tử trẻ tuổi chỉ mới Hợp Thể Kỳ này lại có kiến thức như vậy.

Lạc Nam quan sát biểu tình của nam tử trung niên, thầm nghĩ quả nhiên bị hắn đoán đúng.

Căn cứ thực lực mà Ất Lão toàn diện bùng nổ khi đó mặc dù kinh khủng, nhưng còn lâu Ất Lão mới thiết lập được một ván cục như hiện tại, nên hắn đoán chủ nhân của nam tử trung niên này phải là một tên Tiên Vương hoặc càng kinh hơn nữa…

Trong lòng có chút nặng nề, Lạc Nam tiếp tục suy đoán nói:

“Một cường giả cấp bậc Tiên Vương trở lên như chủ nhân ngươi, tại sao lại bỏ công thiết lập bẫy rập để bắt một đám tu sĩ cấp thấp như vậy? bọn hắn đâu có tài sản gì quý giá để cướp đoạt, cũng chẳng có giá trị gì để khai thác ngoài tu vi và máu thịt đang thẩm thấu xuống dưới lòng đất.”

Lạc Nam đã tỉ mỉ đánh giá, trong gần vạn nạn nhân đang bị phân giải thành chất dinh dưỡng nằm chờ chết kia, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến Chân Tiên Cảnh mà thôi, ngay cả Ất Tiên cũng không có.

Điều đó chứng tỏ chủ nhân của nam tử trung niên này chỉ nhắm đến đối tượng ở các Tinh Cầu cấp thấp, thực lực nạn nhân cao nhất là móc Chân Tiên.

“Nói tiếp!” Nam tử trung niên lạnh lùng phun ra hai chữ.

“Một cường giả như chủ nhân ngươi lại tốn nhiều công sức như vậy chỉ để bắt một đám tu sĩ cấp thấp, hơn nữa còn hành động hết sức bí mật, bố trí vô số lỗ hỏng ở các nơi khác nhau, để số lượng người mất tích không quá đông đúc ở cùng một chỗ, tránh gây náo động làm người khác chú ý, có thể nói là cẩn thận đến cực điểm a!”

Lạc Nam ánh mắt lóe lên, như cười như không nhìn nam tử trung niên, gằn từng chữ nói:

“Chủ nhân của ngươi đã cất công triển khai kế hoạch bí mật như vậy, một kẻ tham gia toàn bộ quá trình như ngươi sẽ có thể sống sót sau khi mọi chuyện hoàn thành sao?”

“Nói bậy! ta là thuộc hạ trung thành nhất của ngài, làm sao bại lộ bí mật của ngài, tiểu tử ngươi muốn châm ngòi ly gián!?” Nam tử trung niên ánh mắt đột ngột đỏ ngầu hiện lên từng tia máu, tiểu tử khốn kiếp này đã chạm đến bâng khuâng trong lòng hắn.

Nam tử trung niên thừa hiểu nếu chuyện này bị lộ ra một tia manh mối, toàn bộ Tiên giới sẽ không còn đất cho chủ nhân hắn đặt chân, nhưng hắn không cho rằng chủ nhân tối thượng trong lòng mình sẽ giết chết hắn để bảo trì bí mật, vì lòng trung thành của hắn là tuyệt đối.

“Haha, chỉ có người chết mới có thể bảo trì bí mật tốt nhất, chủ nhân ngươi thiết lập ván cục lớn nhưng chỉ dám hoạt động ở các hành tinh cấp thấp, điều đó nói rõ chuyện hắn đang làm không dám bại lộ tại Tiên giới, mà ngươi là người của Tiên giới, kết cục của ngươi đã được định đoạt từ khi đặt chân vào kế hoạch này, một kẻ sắp chết còn tự hào như vậy?”

Lạc Nam cười to, ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn nam tử trung niên, chủ nhân của kẻ này dù chưa gặp nhưng cũng hiểu là nhân vật tàn nhẫn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích dù hy sinh vô số sinh mệnh vô tội, làm sao có thể bỏ qua nam tử trung niên biết rõ mọi chuyện của hắn?

“Tiểu tử ăn nói bừa bãi khi nhục chủ nhân ta, ngươi cũng hóa thành chất dinh dưỡng đi!” Nam tử trung niên thẹn quá hóa giận, Tiên lực ầm ầm ngưng tụ, hàng loạt quyền cách khống đấm về phía Lạc Nam.

Quyền Khí tầng tầng lớp lớp như phô thiên cái địa, uy thế chấn một góc nạn nhân bên dưới thành tro bụi.

Khai Môn và Nhìn Xuyên Yếu Điểm đồng loạt triển khai, Lạc Nam cười nhạt quát:

“Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ tầng 3 – Tiêu Dao, Tốc Môn mở!”

Theo tiếng quát vừa dứt, thân ảnh của Lạc Nam hết sức nhẹ nhàng ung dung, động tác nhìn qua hết sức chậm rãi nhưng lại tràn ngập một loại khí chất tiêu sái phóng khoáng, óng tay áo tung bay phần phật, dù là phàm nhân ở đây cũng sẽ nhìn thấy động tác của hắn.

Nhưng nhìn qua chậm rãi là thế, lại quỷ dị né tránh toàn bộ Quyền Khí đến từ nam tử trung niên, ngay cả một cọng tóc của Lạc Nam cũng không chạm trúng, động tác tiêu dao đến cực điểm.

Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ tầng cuối cùng – Tiêu Dao, người thi triển sử dụng thân pháp đánh lừa cảm ứng của tu sĩ, nhìn qua chậm rãi ung dung nhưng tốc độ thật sự đã vượt quá giới hạn khiến người khác không theo kịp.

Thân pháp này chỉ là hàng Linh Cấp Cực Phẩm, cũng may Lạc Nam có thêm Tốc Môn, bằng không sẽ không làm được như hiện tại trước đối thủ như nam tử trung niên.

Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ có ba tầng, mỗi tầng đều có công dụng riêng biệt mà không phải tầng sau mạnh hơn tầng trước, tầng đầu Mị Ảnh di chuyển nhanh chóng như quỷ mị, tầng hai Tốc Biến dịch chuyển một đoạn ngắn, tầng ba Tiêu Dao đánh lừa thị giác và cảm ứng.

Bất quá với thực lực của Nam tử trung niên hắn không hề bị đánh lừa, vẫn bắt gặp Lạc Nam đang đạp chân với tần suất khủng bố, len lõi qua từng công kích của hắn, trơn trượt như con lươn vậy.

“Haha, ngươi luôn miệng nói đến “chất dinh dưỡng”, xem ra chủ nhân của ngươi đang bồi dưỡng một thứ gì đó khá kinh khủng bên dưới lòng đất?” Lạc Nam cười tà, dừng lại thân thể một lần nữa đánh giá lại tình huống, trong lòng có chút phán đoán.

Gần vạn sinh mệnh đang chậm rãi bị tan chảy thành dung dịch thẩm thấu xuống dưới, tu vi và thân thể của bọn hắn xem ra được dùng để nuôi dưỡng một thứ gì đó.

Mà chủ nhân của nam tử trung niên không dám gây ra động tĩnh quá lớn, hiển nhiên thứ được nuôi kia phải thật sự nghịch thiên, đến mức có thể khiến cường giả như hắn cũng phải cẩn thận che giấu.

“Kể biết quá nhiều cần phải chết!” Nam tử trung niên lạnh lùng, cho rằng Lạc Nam sở dĩ có thể né tránh công kích của hắn là nhờ thân pháp lợi hại mà thôi, huống hồ vừa rồi hắn cũng chỉ tùy tiện tung ra vài đấm, ngay cả Vũ Kỹ cũng không sử dụng nên vẫn không để Lạc Nam vào trong mắt.

“Vì không để lộ động tĩnh quá lớn khiến cường giả Tiên giới nghi ngờ, cũng như không vi phạm quy tắc của Vũ Trụ, nên chủ nhân ngươi chỉ cử một tên Chân Tiên Viên Mãn như ngươi thay hắn chấp hành nhiệm vụ?” Lạc Nam triển khai Tốc Biến tránh thoát một quyền của nam tử trung niên, nhếch miệng hỏi.

“Chân Tiên Viên Mãn thì sao? Làm thịt đám kiến nhỏ như các ngươi chẳng phải dễ dàng?” Nam tử trung niên phẫn nộ nói, hắn làm sao nghe một tiểu tử Hợp Thể đang có chút không xem trọng Chân Tiên Viên Mãn như mình vậy?

Nam tử trung niên biết tiểu tử này nói không sai, vì chủ nhân hắn là người có tâm cơ rất sâu và tính toán tỷ mỉ cẩn thận, thà rằng chất lượng của đám “dinh dưỡng” thấp một chút cũng không mạo hiểm bắt kẻ có tu vi cao hơn, những lỗ hỏng hư không được bố trí cũng chỉ nằm trong phạm vi các Tinh Cầu có đẳng cấp tầm Man Hoang Tinh trở xuống.

Hơn nữa nếu cử một kẻ thực lực cường đại chấp hành kế hoạch lần này sẽ rất dễ bị đám “bề trên” cảm ứng, vì thế mới lựa chọn hắn chỉ là một Chân Tiên Viên Mãn, bằng không với thực lực của nam tử trung niên, ngày thường còn không lọt vào tầm mắt vị chủ nhân kia.

“Không tiếp tục dài dòng, tiểu tử này có chút tà môn!” Nam tử nhìn thấy Lạc Nam vài lần né tránh thành công công kích của hắn, rốt cuộc cảm thấy không ổn.

“Băng Không Quyền!”

Một đôi cánh tay ngưng tụ vô số Băng hệ Tiên Lực, nhiệt độ cấp tốc hạ thấp đến cực hạn, ngay cả một phần không gian trước mặt nam tử trung niên cũng kết lấy vảy băng…

Nhận thấy nam tử trung niên đã bắt đầu nghiêm túc, Lạc Nam cảm giác được nguy hiểm xuất hiện từ quyền pháp đang được ngưng tụ, thứ vũ kỹ này ít nhất cũng là Chân Cấp…

“Tiểu tử, nhớ kỹ một điều…kẻ giết ngươi gọi Ưu Mặc!” Nam tử trung niên sát khí đằng đằng, hắn thậm chí muốn trực tiếp diệt sát Lạc Nam mà không phải phân hóa hắn thành dinh dưỡng như đám tu sĩ khác.

Không dám có chút xem thường, Lạc Nam biết là thời điểm mình nên dốc toàn lực…

Chân Tiên Viên Mãn, hắn không có quá nhiều nắm chắc có thể đánh hạ, chưa kể sau lưng đối phương vẫn còn một tôn đại năng kinh khủng, chỉ có thể đến đâu tính đến đó mà thôi…

“Thiên Hạ Vô Song!”

Nghiêm nghị quát một tiếng, mái tóc cấp tốc chuyển vàng không gió tự bay, một cổ khí thế nghiền áp ra ngoài, đem hàng vạn nạn nhân bên dưới chấn đến thổ huyết, mà nam tử trung niên càng là sắc mặt đại biến, ngay cả Băng Không Quyền vừa tung ra cũng vô thức yếu đi vài phần…

Lạc Nam chưa rõ vì sao chiêu thức đối thủ yếu đi nhiều như vậy, bởi theo lý dù Thiên Hạ Vô Song lợi hại, cũng chưa đủ để nam tử trung niên tên Ưu Mặc phản ứng đặc biệt như thế.

Bất quá không dám xem thường công kích của một vị Chân Tiên Viên Mãn đánh ra, Lạc Nam kích hoạt Thể Môn, Cơ Môn, ngay cả Mình Đồng Da Sắt cũng thi triển, Lôi và Hỏa bùng phát gia trì vào nắm tay, Cuồng Thú Quyền toàn lực tung ra…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Quyền pháp hai người va chạm, sức mạnh kinh khủng có thể nghĩ, Băng Tiên Lực không ngừng dây dưa cùng Lôi Hỏa, hai bên cố gắng triệt hạ lẫn nhau, đến cuối cùng triệt để bạo tạc, làn sóng xung kích văng khắp bốn phương tám hướng…

Chỉ là không gian bí mật tại nơi này hình như bị gia cố hết sức chặt chẽ, hai người va chạm kinh khủng như vậy vẫn không xuất hiện một vết rách.

Xem ra chủ nhân của Ưu Mặc có chuẩn bị từ trước, để tránh khi một đám nạn nhân phản kháng cà cùng Ưu Mặc chiến đấu, không làm kinh động ra ngoài…

Phốc phốc phốc…

Có câu trâu chó đánh nhau ruồi muỗi chết, hàng trăm nạn nhân tu vi hơi thấp bên dưới bị chấn thành huyết vụ…

Lạc Nam lại không có thời gian để tâm nhiều như vậy, bởi vì trên cánh tay hắn lúc này vậy mà bị tầng tầng băng phong, đau nhứt hết sữ dữ dội, dù Lôi Hỏa đang điên cuồng thiêu cháy, vẫn phải tốn một ít thời gian.

Đó là sự lợi hại đến từ Tiên Lực, Băng Tiên Lực dù bị Đế Diễm và Lôi Kiếp tàn phá, vẫn tồn tại được trong khoảnh khắc…

Ưu Mặc lại không bận tâm đến vì sao một tiểu tử Hợp Thể Kỳ lại có thể ngăn chặn công kích của mình, toàn thân hắn lúc này đang run lên cầm cập, nhìn chằm chằm trạng thái Thiên Hạ Vô Song của Lạc Nam lúc này, sắc mặt tái nhợt như hoảng sợ một điều gì đó…

“Ngươi…ngươi vì sao có được Bí Thuật của “người đó”?”

“Hả?” Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lấp lóe, chẳng lẽ Ưu Mặc này nhận thức trạng thái Thiên Hạ Vô Song?

Vũ trụ bao la vô tận, nhưng chuyện trùng hợp xảy ra cũng không ít…

“Hừ, ngươi không cần phải biết!” Lạc Nam ra vẻ thần bí cười tủm tỉm, Thiên Hạ Vô Song bùng phát đến cực hạn như thị uy, Lôi Liên Vô Ảnh nhân cơ hội triển khai, tập kích ra ngoài…

Ưu Mặc nhìn cũng không nhìn Lôi Liên Vô Ảnh, Chân Tiên Viên Mãn như hắn nếu bị chiêu này đánh lén cũng quá nhục nhã, ý niệm vừa động, hàng loạt Băng Tiên Lực phủ lấy lòng bàn tay, chỉ thoáng chốc đã hình thành một cái Nồi Băng hết sức sắc sảo.

ĐÙNG…

Ưu Mặc đem Nồi Băng úp lấy Lôi Liên Vô Ảnh trước khi nó phát nổ, cơn chấn động không chút ảnh hưởng đến một sợi tóc của hắn.

Chiêu này mặc dù quỷ dị tiếp cận người khác, nhưng cũng khó lọt được cảm ứng của một Chân Tiên trừ khi đối phương chủ quan.

“Ngươi và Thiên Đế có quan hệ gì?” Ưu Mặc không tiếp tục công kích Lạc Nam, trái lại trong lời nói tràn ngập kiêng kỵ, tràn đầy hoảng loạn.

Chủ nhân hắn mặc dù lợi hại, nhưng nếu động vào tồn tại như vị Thiên Đế kia vẫn cảm thấy tê cả da đầu.

“Thiên Đế?” Lạc Nam trong lòng bắt được chút manh mối…Thiên Hạ Vô Song là tầng đầu tiên của Thiên Đế Tam Biến Thuật, vậy Thiên Đế trong miệng Ưu Mặc có ý nghĩa gì?

Xem ra tên Ưu Mặc này kiến thức không tồi, phải biết nếu nói về Thiên Đế Biến thì ngay cả Ất Lão hay cẩm y thanh niên cũng không nhận ra khi hắn thi triển đấy…

“Chẳng lẽ vị Thiên Đình Chi Chủ trong truyền thuyết kia bí mật thu thêm đồ đệ?”

Ưu Mặc ánh mắt biến ảo khôn lường, trong lòng lo nghĩ một chút, không biết có nên báo tình hình đang diễn ra cho chủ nhân của mình hay không…

Bởi vì bất kỳ một dấu hiệu nào có liên quan đến “vị kia”, cũng có thể khiến toàn bộ Tiên giới kịch chấn a.

Trong lúc hắn chưa kịp định thần, một tiếng Long Ngâm đã vang vọng không gian tiếp tục hàng lâm, Chân Long Chiến Thân gia trì bản thân Lạc Nam…

Tầng tầng vảy rồng lục bảo sáng lấp lánh, hư ảnh Chân Long giương nanh múa vuốt che phủ không gian, mắt rồng như có linh tính nhìn quanh thiên hạ, bao quát chúng sinh…

“Long…Chân Long?”

Trong khoảnh khắc đó, Ưu Mặc kém chút lòi hai tròng mắt ra ngoài…



Chúc mọi người ngủ ngon :D

Chắc ngày mốt e mới ổn thỏa việc bận, cuối tuần sẽ cố gắng bù hehe :P

...

...E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: nguyenphuochau12t2@gmail. Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook