Con Đường Bá Chủ

Chương 313: Trị thương

Akay Hau

06/09/2020

Dị Hỏa bùng phát, đã đem y phục trên thân hai người hóa thành hư vô…

Lạc Nam áp người lên thân thể đầy đặn mềm mại của Hoa Thanh Trúc, cảm nhận sự mát lạnh êm ái như bông của nàng, nhất thời thở dài một hơi sảng khoái…

“Hừ, chỉ nhân cơ hội là giỏi…” Hoa Thanh Trúc kiều hừ một tiếng, hé môi cắn vào vai hắn, da thịt người này săn chắc sung mãn, quả nhiên không hổ là thể tu.

Lạc Nam cười hì hì, nghĩ đến mình đang đè lên thân thể trần truồng của nữ nhân cao quý nhất Bạch Sa Hoàng Triều, dù là hoàng đế cũng không được hưởng, nhất thời hưng phấn bừng bừng, côn thịt phồng mang trợn má, hiển lộ gân xanh.

Đùi ngọc của Hoa Thanh Trúc đột nhiên bị nhục côn to lớn đâm lấy, sinh ra ma sát hết sức dễ chịu, Lạc Nam nhất thời nảy sinh ý nghĩ xấu xa…

“Bảo bối, ngoan…dùng đùi kẹp nó!” Giọng điệu hắn như có ma lực, ấn ký đóa hoa trên trán Hoa Thanh Trúc sáng lên, nàng không thể phản kháng.

“Dâm dê!” Hoa Thanh Trúc yêu kiều mắng một tiếng, bất quá vẫn ngoan ngoãn dùng tay cầm lấy côn thịt cứng cáp của hắn đặt giữa hai bắp đùi múp máp trơn trượt của nàng, sau đó khép chặt lại…

“Hừ…” Lạc Nam thoải mái hừ một tiếng, cảm giác da thịt bao bọc mát lạnh này thật sự khó tả…

Chân Hoa Thanh Trúc dài miên man, một đôi đùi ngọc càng là tuyệt phẩm không chút dư thừa…hắn chống tay nằm sấp trên người nàng, bắt đầu nhấp lấy côn thịt, tiến hành ma sát lấy…

Bạch bạch bạch…

Mệnh căn to đùng của nam nhân ra ra vào vào giữa hai khe đùi, trong lòng Hoa Thanh Trúc dâng lên ý nghĩ khác lạ, không ngờ có thể chơi như vậy…

“Nàng đúng là tuyệt phẩm của tạo hóa!” Lạc Nam vừa nhấp vừa khen ngợi nói ra.

“Bảo chữa thương đâu?” Hoa Thanh Trúc lạnh lùng liếc mắt, nhất thời phong tình vạn chủng.

Lạc Nam nghe vậy xấu hổ mặt đỏ, bất quá bên ngoài ra vẻ đường hoàng đáp: “Không vội, đợi nó ở trạng thái cứng nhất sẽ trị thương càng tốt, càng thêm hiệu nghiệm”

“Phốc…”

Hoa Thanh Trúc không nhịn được bật cười, không hiểu vì sao ở cùng tên này, nàng muốn lạnh lùng cũng rất khó.

Thấy nụ cười như trăm hoa đua nở kia, mặc dù bờ môi còn hơi tái nhợt, nhưng lại ẩn chứa vẻ đẹp giản dị trang nhã…Lạc Nam nhìn đến ngẩn ngơ.

Bất chợt cúi đầu, đem đôi môi nàng diệu dàng hôn lấy.

“Hừ…”

Hoa Thanh Trúc hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhắm lại đôi mắt đẹp, hé mở môi thơm, cùng hắn âu yếm…

Lạc Nam mân mê hai cánh môi non mềm, hương thơm từ miệng nàng tỏa ra làm hắn không nhịn được vươn đầu lưỡi vào thám hiểm…

Đảo quanh hàm răng tinh tế của nàng, không bỏ sót ngóc ngách nào nơi khoang miệng, tận tình hút lấy chất mật…cuối cùng đem đầu lưỡi ướt át ngọt ngào quấn chặt…

Chụt chụt chụt…

Hai người tận tình hôn nhau, trao cho nhau những cảm xúc nồng nàng nhất của bản thân mình.

Đôi tay của nàng ôm chặt tấm lưng trần săn chắc của hắn, mà bàn tay Lạc Nam đã sớm đặt lên một bầu sửa đầy đặn nhào nắn, vuốt ve…

Đầu nhủ hồng đỏ thẩm không thoát được số phận bị vân vê giữa các ngón tay quái ác, nhanh chóng trở nên săn cứng lên…

Phía dưới, côn thịt vẫn ma sát đều đặn cùng hai đùi, mặc kệ u cốc thần bí đã bắt đầu rỉ nước…

Duy trì tư thế này không biết bao lâu, đến khi Lạc Nam cảm giác được đùi của mình ướt nhẹp vì dâm thủy của mỹ nữ, lúc này mới lưu luyến nhả ra cánh môi sưng đỏ của nàng…

Hoa Thanh Trúc thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn hắn, nàng như bị đôi mắt một đen một trắng này hút mất linh hồn, thật lâu không thể thoát ra được…

“Đẹp trai không?” Lạc Nam cười xấu xa nháy mắt hỏi.

“Xì, da mặt thật dày!” Hoa Thanh Trúc bĩu môi xì một tiếng, có vài phần thiếu nữ nghịch ngợm.

“Nữ nhân các nàng luôn dối lòng, không bao giờ trực tiếp như nam nhân chúng ta…”

Lạc Nam cười ha ha, bàn tay từ ngực chuyển lên vuốt ve gương mặt nàng, chân tình thủ thỉ:

“Thanh Trúc của ta rất đẹp…đẹp đến ta không thể rời mắt, đẹp đến mức dù nàng là mẫu thân của Liên Hoa, nhưng ta vẫn không thể bỏ lỡ…”

Hoa Thanh Trúc thân thể yêu kiều rung lên, nghe hắn trong hoàn cảnh này nhắc đến nữ nhi, khiến nàng xuất hiện cảm giác kích thích kỳ quặc, dâm huyệt bên dưới hơi co lại…

Gò má nàng ửng hồng, nhìn thẳng vào mắt hắn thổ khí như lan: “Ngươi là đồ tham lam, bất quá…ta thật đẹp như vậy sao?”

Ở trước mặt hắn, nàng đã không tự xưng bổn tọa…

Lạc Nam không trả lời, hắn dùng hành động để chứng minh…

Cưng chiều hôn lên má nàng, sau đó rà một đường lưỡi xuống cái cổ thon thả, nơi vẫn còn dấu vết đỏ thẩm ấy…

“Ưm…nhột…”

Bị động tác của hắn khiến toàn thân Hoa Thanh Trúc nổi cả da gà, ngắt lấy đầu ti hắn, vo tròn trong tay…

Miệng Lạc Nam vẫn không buông tha, sau khi để lại vô số vết đỏ trên cái cổ trắng ngần ấy, hắn chuyển xuống liếm láp xương quai xanh tinh xảo của nàng, sau đó lấy thế công chớp nhoáng ngậm đầu nhủ hoa vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy…

“Hừ, ngươi là em bé sao?”

Nhìn thấy hắn mút chùn chụt như trẻ nhỏ, Hoa Thanh Trúc ưởn người hừ nói…

“Trước mặt người phụ nữ của mình, nam nhân luôn là đứa trẻ!”

Lạc Nam nhả ra nói một câu, sau đó dùng hai bàn tay nắm lấy hai bên bầu sửa căng tròn ấy, đột nhiên dùng sức đem chúng ép chặt vào nhau…

“Á, lại muốn làm gì?” Hoa Thanh Trúc giật mình rên rỉ…

Trong ánh mắt xấu hổ của nàng, hai bầu sửa bị o ép hết sức mãnh liệt, cảm giác chúng nó như muốn nổ tung…mãi đến tận khi nhủ hoa hai bên sắp chạm vào nhau, Lạc Nam mới hài lòng há to miệng, đem cả hai hạt châu ngọc ngậm vào một lượt…

“Ưm…hừ…muốn giết người ta sao?”

Khoái cảm dâng trào, bên dưới Hoa Thanh Trúc bắt đầu cảm giác ngứa ngáy, thảm cỏ non bạch kim ướt đẫm...

Chùn chụt...chùn chụt...chùn chụt...

Lạc Nam thích thú nút mạnh cả hai đầu nhủ, mùi da thịt mỹ phụ thấm đẩm ruột gan...

Một hồi sau, hắn hài lòng nhả ra, nhìn hai gò bông đào trắng nõn phủ đầy nước miếng và các vết răng ma sát của mình, cảm giác chiếm hữu dâng trào lên đạo não...

“Hừ..hừ...Nam...ta sắp không chịu nổi.” Hoa Thanh Trúc thân thể đặc biệt mẫn cảm, đầu óc trở nên mụ mị.

“Ngoan, tách chân ra...để ta yêu nàng!” Lạc Nam vỗ bầu sửa căng đầy một cái cười nói...

Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, Hoa Thanh Trúc đem một đôi chân dài tách ra, đôi môi dọc đẫm nước hiện hữu trong tầm mắt...

“Thật xinh đẹp...” Lạc Nam cúi xuống ngắm nhìn, không nhịn được than thở.

Nằm giữa trung tâm của sự trơn mịn, gò mu béo mập múp míp, hột ngọc trai đỏ lấp lánh kiêu sa, khe suối chật hẹp hé mở gọi mời, bên trong thuần một màu hồng dụ nhân đến trí mạng...

Hắn chú ý đến tụ điểm của vô số nếp gấp thịt bên dưới, nơi có màu hồng sậm hơn một tí so với phần bên trên, chật hẹp đến nổi, Lạc Nam sợ dù ngón tay út của mình cũng vào không được...

Hai nơi này thật sự gây hứng thú mãnh liệt cho hắn, không nhịn được, Lạc Nam đánh một đường lưỡi từ dưới lên trên...

“AAAA, chết...chết ta rồi...”

Hoa Thanh Trúc bị hắn ngắm nhìn nơi tư mật đã xấu hổ muốn chết, lúc này thưởng thức cảm giác kỳ diệu mà đầu lưỡi kia mang lại, nhất thời há miệng hét to, đem cả Hoa Thanh Điện tràn ngập cảm giác dâm mị...

Lần trước nàng trúng Dâm Độc nên không bận tâm những thứ này, nhưng hiện tại khi kiểm soát được cơ thể, được tận hưởng khả năng điêu luyện của Lạc Nam, mới biết cảm giác này mỹ diệu như thế nào...

Cái lưỡi thô ráp của hắn đã xâm nhập vào tận bên trong, điên cuồng hút lấy toàn bộ chất mật bên dưới của nàng vào trong miệng...

Hoa Thanh Trúc uốn éo phần hông, chỉ cảm thấy vừa tê vừa ngứa, kết hợp cảm giác phiêu phiêu dục tiên, như sắp lên trời nhưng chưa chạm đến mây...

Lơ lơ lửng lửng, khó tả vô cùng...

Nàng chỉ có thể nằm im, mắt đẹp ngập nước khép hờ, môi thơm thở dốc và tận hưởng...

“AAAA, Sướng...chết!”

Khi đầu lưỡi đánh vào hột ngọc bằng thịt cưng cứng ấy, Hoa Thanh Trúc như phát điên gào to, tám ngàn dây thần kinh mẫn cảm triệt để sung sướng, một nguồn nước bắn mạnh mà ra...

Phụt...

Mặt Lạc Nam ướt đẩm, tham lam uống hết toàn bộ, vừa thơm vừa ngọt, lại có tư vị riêng biệt của người phụ nữ...

Đôi môi dưới của nàng lúc này hoàn toàn mở ra, sẳn sàng đón nhận sự xâm nhập triệt để nhất...

Nhìn biểu cảm của Hoàng Hậu cao quý, Lạc Nam cũng sắp bùng nổ rồi...

Đem đôi chân nàng gác lên hai bên vai, đặt đầu nấm vào khe rãnh ấy nhẹ nhàng ma sát, tạo sự ẩm ướt trơn trượt...

“Ưm...mau tiến vào...Tiểu Nam, ta ngứa!”

Hành động của hắn càng khiến Hoa Thanh Trúc động tình, giọng điệu có một tia cầu khẩn.

Lạc Nam nghiêng đầu nhẹ liếm chân nàng, hừ một tiếng nói:

“Gọi phu quân, xưng thiếp...”

Hoa Thanh Trúc xấu hổ muốn chết, dù sao nàng còn là mẫu của Bạch Liên Hoa đấy...nếu gọi hắn phu quân vậy con gái gọi hắn là gì?

Bất quá nhìn vẻ mặt bá đạo của hắn, không dám có chút phật lòng, sinh ra cảm giác phục tùng, nỉ non gọi:

“Phu quân...mau vào trong thiếp!”

“Ngoan...”

Lạc Nam cười lớn, dùng sức đâm mạnh...

Ót...

Theo một tiếng trượt dài, u cốc của nàng đón nhận toàn bộ nhục côn nóng hỏi, từ gốc đến ngọn...

“AAA, Thiếp sướng...chàng tuyệt quá...cảm giác sắp rách rồi!” Hoa Thanh Trúc thở dốc kịch liệt, bầu ngực phập phồng lên xuống tạo thành từng làn sóng thịt mê người...

Sự chật nít, sự ma sát, sự co bóp, nhầy nhụa bên trong nàng khiến Lạc Nam nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động chứng tỏ kích thích...

Bạch bạch bạch bạch...

Nắm lấy đôi chân ngọc ngà kéo mạnh về phía mình, hông hắn liên tục va đập mạnh mẽ...

Mỗi một cú, côn thịt đều xâm nhập đấn tận cùng, không chút thương hoa tiếc ngọc...cảm giác chinh phục, cảm giác thoải mái chơi nữ nhân cao quý nhất Cửu Cấp thế lực lấn át tâm trí hắn...

“Hừm...sướng...ừm...chết...chết thiếp...nhẹ...” Hoa Thanh Trúc đầu tóc rối bời, cái đầu lắc lư, sướng đến chảy nước mắt, ngay cả lời nói ra khỏi miệng cũng hóa thành âm thanh rên rỉ...

“Nàng là của ta, ta muốn chơi thế nào thì chơi...” Lạc Nam bá đạo tuyên bố, cúi đầu xuống khóa chặt đôi môi đang thở hổn hển kia...

Bạch bạch bạch bạch...

Từng cú nhấp cực mạnh khiến cô bé của Hoa Thanh Trúc liên tục co giãn, vô số dây thần kinh trở nên tê tái, môi thơm bị chiếm lấy khiến nàng không thể rên rỉ...

Bất quá điều này lại khiến trái tim nàng triệt để trầm luân, hình bóng nam nhân hung hăng chiếm lấy mình, dập tan sự kiêu ngạo vốn có của nàng, trái tim hoàn toàn bị hắn nắm bắt...

Nàng chỉ có thể nhắm mắt, bờ mông vô thức lắc lư, đón nhận nam nhân bá đạo xâm nhập, để hắn được tận tình hưởng dụng cơ thể mình...

Móng tay ghim chặt vào da thịt Lạc Nam, chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn, như một đầu trâu mộng cưỡng đoạt con cái...

Từng cú nhấp như muốn đem hai hòn bi to nhét vào bên trong nàng, tiểu huyệt của Hoa Thanh Trúc co bóp ngày một dữ dội, vô số thịt mềm hình thành vòng xoáy muốn hút hắn vào trong.

PHẠCH PHẠCH PHẠCH...

Âm thanh vang vọng khắp đại điện, xung quanh là Cực Băng trong suốt, phản chiếu lại cảnh tượng đôi nam nữ ái ân...

Hoa Thanh Trúc dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa tiết thân...

“Phu quân...môi thiếp tê...”

Không biết qua bao lâu, Hoa Thanh Trúc ủy khuất truyền âm cho hắn, giọng điệu có phần nũng nịu.

Đầu óc Lạc Nam lấy lại một tia thanh minh, vội vàng đem miệng nàng nhả ra, nhìn thấy hai cánh môi sưng đỏ sung huyết, nhất thời yêu thương không dứt nói ra:

“Xin lỗi vợ yêu, nàng đẹp quá làm ta mất kiểm soát...”

Hoa Thanh Trúc mỉm cười áp sát má vào lòng hắn, rên rỉ nỉ non:

“Thiếp sắp ra rồi...chàng diệu dàng một chút.”

Lạc Nam mỉm cười, dừng tốc độ khủng bố đang xâm nhập...chuyển người nằm nghiên xuống phía sau nàng, từ sau lưng ôm vòng eo thon thả, côn thịt vẫn nằm trong tiểu huyệt, chỉ là lúc này nhẹ nhàng vào ra, hết sức tình cảm...

Hoa Thanh Trúc hạnh phúc tựa toàn bộ thân thể trần truồng vào lòng hắn...

“Hừm...đúng rồi, yêu thiếp nhẹ nhàng như vậy...” Nàng vừa cảm nhận động tác cưng chiều của hắn, vừa thở dốc nói...

Lạc Nam rõ ràng cảm giác được ở tư thế này, khi mình ôn nhu, cô bé của nàng càng thêm thít chặt...

Mỗi người đều có cảm xúc ân ái khác nhau, Hoa Thanh Trúc thích nhất chính là nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm...

“Ưm...sướng...thiếp yêu chàng...”

“Ưm, thiếp cảm nhận được từng tất thịt mỗi lần chàng vào trong thiếp, cảm giác thật khó tả...”

Hoa Thanh Trúc không ngừng nỉ non, Lạc Nam nhìn thê tử hài lòng, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào...

“Á, Thiếp ra...mau bắn đi chàng!”

“Ừm, bảo bối...ta lắp đầy nàng!”

Hai người im lặng cảm nhận xúc cảm dành cho nhau, cuối cùng tràn đầy thỏa mãn rên rỉ một tiếng, triệt để gắn kết cả thể xác lẫn tâm hồn...

Hoa Thanh Trúc xoay người lại đối diện với hắn, hạnh phúc dâng lên môi thơm...

Gặp được Lạc Nam chính là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời nàng, thậm chí đến hiện tại, nàng trong lòng vậy mà cảm thấy biết ơn Cực Băng Ma Quân tác hợp...

“Chàng thích thiếp gọi phu quân hay chủ nhân...” Hoa Thanh Trúc nhẹ liếm môi, ôm chặt lấy hắn thủ thỉ...

“Chỉ cần là nàng, gọi gì ta cũng thích...” Lạc Nam nghe hai từ chủ nhân, tiểu huynh đệ giật mạnh một cái, bất quá vẫn đường hoàng nói ra...

Hoa Thanh Trúc cảm giác được biến hóa của hắn, kích thích bật cười, chợt quyến rủ liếc nhìn, hết sức mị mị hà hơi: “Chủ nhân...thiếp là nô lệ của chàng...”

Bùng...

Toàn thân Lạc Nam như bùng nổ, một nữ nhân lạnh lùng cao quý bậc nhất thiên hạ gọi ngươi chủ nhân, tự xưng mình là nô lệ...có thể không kích thích sao?

Bốp...

“Nàng cái tiểu yêu tinh!” Lạc Nam vỗ mông thịt ra vẻ hừ một tiếng...

Tính cách của Hoa Thanh Trúc vốn không lạnh lùng như bề ngoài nàng thể hiện.

Nàng lạnh lùng, nàng cao ngạo, nàng khó gần...tất cả là do hoàn cảnh bắt buộc, trước đây chưa có ai đủ tư cách chạm đến cảm xúc tận cùng nơi đáy lòng của nàng mà thôi...

Hiện tại Lạc Nam thành công mở của trái tim, đạt diễm phúc được hưởng toàn bộ chân ái của nàng, Hoa Thanh Trúc không giữ lại chút nào để làm vui lòng hắn...

Đương nhiên Lạc Nam chính là ngoại lệ duy nhất, ở trước mặt người khác nàng vẫn luôn lạnh lùng như vậy, cao ngạo như vậy đấy...

Hắn là tình yêu đầu đời của nàng, cũng là tình yêu cuối cùng...nếu sau này Lạc Nam phụ nàng, chỉ sợ trái tim nàng sẽ triệt để chết lặng, như băng vĩnh cửu, không còn ai đủ sức hòa tan nữa...

Hắn sẽ phụ nàng sao? Hắn có thể không yêu sao?

Lạc Nam thầm thề dù ngày mai là tận thế, hắn cũng không bao giờ...

“Mau trị thương cho thiếp...” Hoa Thanh Trúc bắt lấy côn thịt dữ tợn vào trong tay, nỉ non nói ra.

“Ngốc, của nàng sưng đỏ rồi còn cố chiều lòng ta?” Lạc Nam càng thêm ôm chặt, tiểu huyệt của nàng bị hắn làm đến lộn xộn rồi, nhưng thấy Lạc Nam chưa tận hứng nên muốn tiếp tục chiều hắn...

Hoa Thanh Trúc thấy hắn nhận ra ý đồ của mình, lè lưỡi hết sức đáng yêu.

“Bất quá lần này là trị thương thật!” Lạc Nam cười ha ha, một lần nữa nhẹ nhàng tiến vào nơi chật hẹp...

“Ưm...” Hoa Thanh Trúc gật đầu đón nhận.

“Thả lỏng tinh thần, phu quân đem Công Pháp Song Tu truyền thụ cho nàng...” Lạc Nam diệu dàng nói.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, hắn đem Song Tu Thánh Điển truyền qua...

Trong khoảnh khắc đó, vô số Thiên Địa Linh Khí gào thét mà về...

Cả hai thoải mái, một lần nữa rên rỉ lên tiếng...

...

Buổi tối đọc truyện xong ngủ ngon nha ae...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook