Con Đường Bá Chủ

Chương 420: Trận cuối bắt đầu

Akay Hau

03/11/2020

Nhìn kẻ đứng trước mặt mình là Huyết Thiên với tu vi nửa bước Độ Kiếp, Ngự Lâm sắc mặt trở nên trắng nhợt, vội vàng hướng mấy người hô to:

“Trận này muốn thắng phải phân chia đối thủ thích hợp, ta sẽ thay các vị đánh hạ một tên Hợp Thể Hậu Kỳ Huyết Hoàng Tử!”

Nói xong không đợi đám người phản ứng, Ngự Lâm chủ động phi thăng mà qua nhìn chằm chằm Huyết Tam, đối với Huyết Thiên trước đó không thèm để ý.

Khóe miệng đám người giật giật, không ít người đã âm thầm mắng chửi, nếu để Bạch Tố Mai xuất tràng, đừng nói cái gì Huyết U và Huyết Thiên, một mình nàng làm thịt.

Ai bảo Ngự Lâm ngươi háo thắng tranh công nhảy vào, hiện tại còn chủ động lựa chọn đối thủ yếu nhất, có mất mặt hay không?

Ngự Yêu Hoàng cảm thấy da mặt mình đau rát, biết thế không mang thằng ngốc này đến dự Diệt Huyết Liên Minh.

Bách Hiểu Sinh dùng ánh mắt xem thằng ngu nhìn Ngự Lâm và Thiên Sát mấy người, cảm thấy quyết định đứng ngoài cuộc làm khán giả quan chiến của mình là vạn phần sáng suốt, bằng không dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

Ma vẫn luôn im lặng, chỉ thả người bay đến đối diện Huyết Thiên, hiển nhiên muốn lấy Hợp Thể Viên Mãn tu vi đối chiến với Nửa Bước Độ Kiếp.

Đám người thấy cảnh này âm thầm gật đầu, không hổ là nhân vật nhiều năm Đệ Nhất Hoàng Kim Bảng, lòng dạ và sự tự tin này không phải loại a miêu a cẩu như Ngự Lâm có thể so sánh.

Đáng thương cho Ngự Lâm, chỉ vì một chút sơ suất mà bản thân trở thành vật làm nền cho Ma, không ít người ném đến hắn ánh mắt chế giễu.

“Hừ, đợi ta lập đại công lấy mạng Huyết Tam, các ngươi còn dám xem thường ta hay không?” Ngự Lâm âm thầm cười lạnh, nóng lòng muốn thể hiện bản thân, tiến hành triệu hoán yêu thú.

RỐNG…

Trong cái túi nhỏ đeo bên hông hắn, một con Sư Tử hàng vạn cân phá không mà ra, một thân lông tơ đen kịch, diện mạo dữ dằn, cái buồm rộng uy nghiêm, tứ chi săn chắc khỏe mạnh, trên lưng lại là một đôi cánh lập lòe Lôi Điện khiến không gian tầng tầng nứt vỡ, hết sức lợi hại.

“Lôi Dực Sư! Thất Giai Hậu Kỳ yêu thú?”

Ánh mắt một đám cường giả U Nguyên Đại Lục ánh mắt tức giận như muốn phún hỏa, Lôi Dực Sư là một loài yêu thú tinh thông cả Lôi và Phong thuộc tính, tại U Nguyên Đại Lục cũng là chủng loài hiếm hoi, cá thể không vượt quá mười, có thể xem như loài ưu tú.

Vậy mà giờ đây bị Ngự Lâm bắt làm sủng vật, bọn hắn sao có thể không phẫn nộ?

“Khốn kiếp, rốt cuộc Ngự Thú Chiến Tông còn cất giữ bao nhiêu yêu thú lợi hại?” Ngưu Ngũ Bá ánh mắt lấp lóe, hắn thân là cầm đầu của đám yêu thú, ghét nhất là nhìn giống loài của mình bị bắt làm sủng vật.

Nhìn xem Hậu Cung người ta mặc dù cũng có yêu thú, nhưng đó là hai bên cam tâm tình nguyện, yêu thú tại Hậu Cung được tôn trọng và vai vế ngang hàng với nhân loại, khác biệt hoàn toàn khái niệm cưỡng ép bắt giữ yêu thú làm công cụ chiến đấu như Ngự Thú Chiến Tông.

Bất quá Ngự Lâm đang đại diện cho Việt Long Tinh thi đấu, không ai tiện nói cái gì.

“Haha, cho các ngươi biết lợi hại!” Ngự Lâm hài lòng cười, nghiêm nghị hạ lệnh:

“Lôi Dực Sư, tấn công Huyết Tam!”

RỐNG…

Dưới sự hạ lệnh của chủ nhân, Lôi Dực Sư rống lên một tiếng vang trời, đôi cánh trên lưng vũ động, hóa thành một tia lôi đình hung hăng lao đến Huyết Tam.

Nằm trong lòng Liễu Ngọc Thanh, Tiểu Sư mở mắt nhìn một chút, Lôi Dực Sư này mặc dù mạnh hơn nàng, nhưng xét về thiên phú và huyết thống còn kém rất nhiều, chẳng đáng xem trọng.

“Ngươi có sủng thú, ta cũng có cương thi!”

Huyết Tam cười tà, quan tài mở rộng, một con Huyết Sát Cương Thi đạt đến Thất Chuyển Viên Mãn phá quan mà ra, vươn lên nắm đấm kiên cố của mình hung hăng đấm đến…

ẦM…

Trước một quyền mạnh mẽ của Huyết Sát Cương Thi, tia lôi đình của Lôi Dực Sư bị đánh tan.

Mà Huyết Tam cũng không đứng im một chỗ, thân hình hóa thành Huyết Ảnh trực diện tập kích Ngự Lâm, một chiêu Huyết Sát Trảo mang theo đầy trời sát khí.

“Muốn ám sát ta?” Ngự Lâm cười gằn, hắn mặc dù có chút cuồng vọng tự đại nhưng thực lực không hề kém cõi, ý niệm vừa động, từ túi sủng thú lại xuất hiện một thân ảnh linh động hộ thân.

KENG KENG…

Huyết Sát Trảo của Huyết Tam bị một đôi móng vuốt vồ lấy, hai bên giằng co, âm thanh ma sát đinh tai nhứt óc như Kim Loại va chạm vang lên, không gian xung quanh triệt để bị cắt thành mảnh vụn.

Trong lúc nguy cấp, Ngự Lâm đã triệu hoán yêu thú mạnh thứ hai của hắn, đó là một con Diều Hâu toàn thân đỏ rực như lửa, móng vuốt sắt lẹm được đúc từ thiên thạch kèm theo hỏa diễm, thực lực cũng đạt đến Thất Chuyển Hậu Kỳ.

Hỏa Diều Hâu, yêu thú sở hữu hai loại thuộc tính Phong và Hỏa.

“Không tệ!” Một đám Ngự Thú Chiến Tông thấy cảnh này âm thầm gật đầu.

Có Hỏa Diều Hâu và Lôi Dực Sư, một trận này phần thắng của Ngự Lâm rất lớn.

Có thể thấy nếu tính cả yêu thú, thực lực của Ngự Lâm rất mạnh, thậm chí đủ lọt vào top Hoàng Kim Bảng, chẳng trách hắn luôn cảm thấy bất công, không cam lòng làm kẻ vô danh tiểu tốt.

Lôi Dực Sư mặc dù đẳng cấp yếu hơn Huyết Sát Cương Thi một bậc, nhưng nó sở hữu Lôi và Phong thuộc tính, có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không kém Cương Thi chút nào.

Mà Hỏa Diều Hâu cũng thay Ngự Lâm ngăn chặn Huyết Tam, nó không ngừng vươn ra đôi cánh hỏa diễm ngập trời của mình ngăn chặn đối thủ.

Huyết Tam một mục đích duy nhất chính là ám sát Ngự Lâm, chỉ cần tên này chết đi thì yêu thú của hắn cũng sẽ chết, nào ngờ Ngự Lâm khôn lanh hơn chuột, vậy mà chọn vị trí an toàn núp sau lưng hai con yêu thú, khiến đối thủ nhất thời không có cách giết hắn.

“Khốn kiếp!” Huyết Tam ánh mắt híp lại, thằng khốn này nếu tung thêm một Hợp Thể Hậu Kỳ yêu thú nữa, chỉ sợ người ăn thiệt thòi sẽ là hắn.

Bất quá rất may mắn, hai con này đã là yêu thú mạnh nhất của Ngự Lâm, trong lúc nhất thời kịch chiến khó phân thắng bại.



Cơ Nhã thản nhiên nhìn Huyết Nhị, tròng mắt xanh thẳm trong trẻo như mặt giếng cổ, chẳng có chút cảm tình.

Nàng mặc một thân cung trang màu xanh như tiên tử trên trời, vạt áo tung bay, mái tóc búi cao vắt lấy trâm ngọc, phong tư tuyệt thế, khiến không ít nam nhân vì đó thẫn thờ.

Cơ Nhã không đao to búa lớn, khí thế cũng không hiện ra ngoài, lại xinh đẹp như tiên, chẳng tạo chút áp lực nào cho đối thủ.

Bất quá đối diện với nàng, trên gương mặt tái nhợt của Huyết Nhị lại chẳng dám khinh thị, trái lại tràn ngập nghiêm túc.

Qua vài trận giáo huấn, Huyết Hoàng Địa không giám có bất kỳ xem thường nào với nữ nhân Hậu Cung, bọn hắn mặc dù cuồng ngạo nhưng không hề ngu ngốc.

Xem thường Hậu Cung, chính là muốn chết.

Thậm chí vài vị Huyết Sứ đã xem Hậu Cung là thế lực cản trở hàng đầu trong quá trình xâm lấn Việt Long Tinh Cầu, ngày sau chỉ cần có cơ hội, sẽ đối với Hậu Cung chém tận giết tuyệt.

“Tiên hạ thủ vi cường!” Đối với một mặt bình tĩnh ung dung Cơ Nhã, Huyết Nhị quyết định chọn công làm thủ.

Trích Huyết Thế Thân Thuật triển khai, cơ thể hắn đã hóa thành máu huyết, khi xuất hiện đã ở phía sau Cơ Nhã, một viên Huyết Châu đồng thời xuất hiện trên tay, mang theo sát thương khủng bố nện vào lưng Cơ Nhã.

Trước tình cảnh nguy hiểm, Cơ Nhã chỉ bình thản đặt chân lên một bước…

“Lăng Ba Vi Bộ!”

Nàng như một tiên tử dạo chơi, nhìn thì chậm chạp dễ thấy, nhưng chỉ thoáng một cái đã né tránh khỏi đòn công kích trí mạng đến từ Huyết Nhị.

Huyết Nhị không hổ cũng là thiên tài, đối với việc mình đánh trượt không để ý chút nào, trái lại lập tức làm ra thế tấn công mới.

Một tay hắn ngưng tụ thành chưởng, máu huyết cuồn cuộn mà về, tiếp tục đối với nàng vỗ đến.

Chưởng ấn phô thiên cái địa, có thể đem không gian nghiền nát.

“Lạc Nguyệt Băng Chưởng!”

Cơ Nhã thản nhiên phun ra mấy chữ, vô tận Băng hệ linh lực điên cuồng gào thét, cấp tốc hình thành một băng chưởng như có thể lạc nguyệt hạ tinh, động tác ưu nhãn đến cực điểm.

“Cái này…” Lạc Phá Lôi cùng vài tên trưởng lão Lạc gia thấy tình cảnh này tức giận đến ngây người, toàn thân rung rẫy kịch liệt.

Lạc Nguyệt Băng Chưởng chính là vũ kỹ bất truyền nổi danh của Lạc gia bọn hắn, không ngờ hiện tại bị Cơ Nhã đường đường chính chính sử dụng ra ngoài, hơn nữa còn chẳng thèm đối với Lạc gia liếc mắt dù chỉ một lần.

ĐÙNG…

Huyết Chưởng cùng Lạc Nguyệt Băng Chưởng va chạm vào nhau, từ trên không trung cấp tốc bạo tạc, vô số huyết dịch bị đóng thành băng, biển cả bên dưới kết thành từng khối, phạm vi bao trùm cả một vùng trời.

Cơ Nhã giả vờ thối lui ba bước, từ giữa môi đỏ, một câu thở dài truyền ra:

“Lạc Nguyệt Băng Chưởng, thì ra cũng yếu ớt đến như vậy!”

Phốc…

Lạc Phá Lôi không nhịn được xém chút phun máu, cưỡng ép đem máu huyết nuốt ngược vào bụng, mà vài tên Lạc gia cũng ánh mắt xung huyết.

Nữ nhân này, dùng vũ kỹ của chúng ta thì cũng thôi, lại mở miệng chê bai công khai như vậy, thậm chí còn cố ý thua thiệt trước mặt Huyết Nhị, rõ ràng là đang gián tiếp nhục nhã Lạc gia.

Đám đông dùng ánh mắt thương hại xem Lạc gia, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, bỏ qua thiên tài tuyệt thế như Lạc Nam, lại liên tục đắc tội với hắn, các ngươi cũng đáng đời.

Cơ Nhã đối với Lạc Nam yêu đương tha thiết, mặc dù không nói ra nhưng nàng cũng căm thù Lạc gia đến cực điểm, hiện tại có cơ hội đả kích bọn hắn, đương nhiên không thể bỏ qua, dù tính cách nàng có lạnh lùng đến mấy thì điều đó cũng không tránh khỏi.

“Làm thật hay!” Nhìn Lạc gia cả đám gương mặt đỏ ngầu, chúng nữ Hậu Cung hài lòng không tả, đối với Cơ Nhã nâng lên ngón tay cái.

Mà lúc này, Huyết Nhị thấy mình bất phân thắng bại với Cơ Nhã, hai tay cấp tốc kết ấn…

“Vạn Đao Phệ Thân!”

Trong khoảng khắc đó, Huyết Châu từ trên không trung cấp tốc xoay tròn, sau đó vô số giọt máu cấp tốc tiến ra, ngưng tụ thành từng thanh từng thanh Huyết Đao sắt lẹm, điên cuồng lao đến Cơ Nhã, muốn đem nàng đâm thành con nhím.

Ánh mắt Cơ Nhã thong dong lạ thường, cho Lạc gia một bài học đã làm xong, chuyện tiếp theo chính là thể hiện một mặt bá đạo của Hậu Cung, đem Huyết Hoàng Tử nghiền nát.

“Hàn Mai Loạn Vũ!”

Khi hàng loạt thanh Huyết Đao lao đến, xung quanh cơ thể thon dài của nàng đột ngột trở nên băng lãnh, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh thẳm.

Lấy Cơ Nhã làm trung tâm, bán kính trăm dặm xung quanh cơ thể nàng xuất hiện vô số đóa hoa mai băng giá trong suốt, chúng nó như cuồng phong loạn vũ, thỏa thích bay múa, tạo thành một cái máy chém lạnh lùng đầy rẫy sát khí.

Từng thanh Huyết Đao sắt lẹm khi va chạm vào trong đó, toàn bộ cấp tốc hóa thành băng, sau đó ầm ầm vỡ nát trong ánh mắt hơi đổi của Huyết Nhị.

Hàn Mai Loạn Vũ, là vũ kỹ của Lạc Nam đổi cho Cơ Nhã, nàng rất trân trọng và đem nó luyện đến uy lực cao nhất, vừa thủ vừa công, hết sức bất phàm.

Cơ Nhã chân đạp Lăng Ba Vi Bộ, nàng đi đến đâu Hàn Mai Loạn Vũ xuất hiện đến đấy, rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh Huyết Nhị.

“Haha! Muốn cắt ta? còn chưa đủ tư cách!” Huyết Nhị cười to, áo choàng trên thân rách rưới, lộ ra một kiện chiến giáp đỏ như máu nằm bên trong, hắn lại mang thêm một cái mũ giáp lên đỉnh đầu.

Mặc cho vô số Hàn Mai tán loạn cắt chém, cơ thể của Huyết Nhị vẫn vững vàng, lớp giáp trên người hắn kiên cố đến cực điểm.

“Chân Cấp Pháp Bảo?” Cơ Nhã lạnh lùng, chỉ có Chân Cấp Pháp Bảo phòng ngự mới ung dung đối diện trước mặt Hàn Mai Loạn Vũ của nàng như vậy.

Để tiếc kiệm Linh Lực, nàng đem Hàn Mai Loạn Vũ giải trừ.

“Haha, xem ngươi làm sao đả thương ta!” Huyết Nhị thấy cảnh này cười to khoái trá, thân mặc áo giáp nhưng tốc độ của hắn không hề giảm, lại một lần nữa hóa thành giọt máu, Trích Huyết Thế Thân Thuật triển khai, tập kích Cơ Nhã.

Cơ Nhã đang muốn đánh trả, bất chợt cơ thể của Huyết Nhị một lần nữa biến mất.

“Trích Huyết Thế Thân Thuật tầng 2 – Nhị Thân!”

Trích ra hai giọt huyết, trong không gian xuất hiện hai tên Huyết Nhị, nhưng rất nhanh chúng lại biến mất…

“Trích Huyết Thế Thân Thuật tầng 3 – Tam Thân!”

Chưa dừng lại ở đó, lại một lần nữa trích ra ba giọt máu, đến khi toàn diện xuất hiện, đã có đến ba tên Huyết Nhị diện mạo và thực lực giống y như đúc.

Cả ba tên đều cầm Huyết Châu ẩn chứa năng lượng khủng bố, đem Cơ Nhã vây vào trung tâm, toàn lực hướng nàng chưởng đến.

“Không xong!” Huyền Sa Lão Nhân sắc mặt thay đổi.

Huyết Nhị hiện tại có tận ba người, bất quá trong đó hai tên chỉ là huyết ảnh phân thân tạm thời, chân thân thật sự chỉ có một.

Vấn đề chính là, bọn hắn ở ba phía tập kích, khí tức và lực lượng đều giống hệt như nhau, dù là Độ Kiếp Kỳ cũng không phân được thật giả, Cơ Nhã làm sao phòng ngự?

Trong lúc đám đông lo lắng hãi hùng, Cơ Nhã từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt bình tĩnh, trong đôi mắt trong vắt của nàng, bất chợt có hình ảnh hai ánh trăng tròn băng giá hiện hữu mà lên, môi thơm như u lan, nhẹ nhàng khai mở:

“Quảng Hàn Huyết Mạch - Ngự Trăng”

Trong khoảng khắc đó, Băng cùng Thủy linh khí trong đất trời cuồn cuộn mà về, nhanh chóng kết hợp với linh lực trong cơ thể Cơ Nhã, cấp tốc ngưng tụ mà thành ba mặt trăng tròn xoay quanh cơ thể nàng, chúng nó sáng rực như chúng tinh ủng nguyệt.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Khi ba viên Huyết Châu trong tay Huyết Nhị đánh vào, ba vầng mặt trăng xoay quanh Cơ Nhã đồng loạt bộc phát lực phản chấn dữ dội.

PHỐC…

Hai cổ Huyết Ảnh phân thân trực tiếp vỡ nát, mà Huyết Nhị thật sự lại phún máu bay ngược ra ngoài, Huyết Châu run rẩy, thân châu loáng thoáng xuất hiện vết nứt.

Trên Mộng Tiên Chu, Liễu Thi Cầm cảm giác nhịp tim của mình gia tốc.

Mặc dù Cơ Nhã và Cơ Băng đã sử dụng lực lượng đến từ truyền thừa của Quảng Hàn Huyết Mạch không ít lần trong lúc rèn luyện, nhưng mỗi một lần đều khiến trong lòng Liễu Thi Cầm sinh ra cảm giác thổn thức hết sức kỳ lạ.

Hình như Quảng Hàn Huyết Mạch có một loại liên quan mật thiết nào đó với Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh mà bản thân nàng tu luyện vậy.

Liễu Thi Cầm và Cơ Nhã hai nữ có một suy đoán rằng, đây nhất định là loại dây mơ rễ má nào đó trên Tiên giới mà các nàng không biết.

Bởi vì chủ đạo của công pháp Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh là hư ảnh một vầng trăng khuyết cùng dạ phong tối tăm lạnh lẽo.

Trái ngược lại, Quảng Hàn Huyết Mạch lại sinh ra hai khỏa trăng tròn hoàn chỉnh với ánh sáng lấp lánh có thể xua tan màn đêm…

Mặc dù một thứ là Huyết Mạch, một thứ là Công Pháp, chúng nó có vẻ không liên quan gì đến nhau, nhưng mỗi khi tỷ muội Cơ Nhã và Cơ Băng vận dụng lực lượng của Quảng Hàn huyết mạch, trong lòng Liễu Thi Cầm luôn sinh ra cảm giác kỳ lạ khó tả, như quen thuộc lại như gần gũi.

Tương tự, khi Liễu Thi Cầm sử dụng Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh, Cơ Băng và Cơ Nhã cũng sinh ra cảm giác như vậy.

Chưa kể còn mối quan hệ giữa công pháp Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh cùng huyết mạch Dạ Nguyệt Băng Lang mà nàng sắp đem luyện hóa.

Giữa Băng Nguyệt Dạ Phong Kinh, huyết mạch Dạ Nguyệt Băng Lang và huyết mạch Quảng Hàn, chúng nó có dính liếu gì với nhau hay không? điều này chắc hẳn sư phụ Kim Nhi của Tiểu Nam sẽ biết rõ.

Trong lúc Liễu Thi Cầm đang trầm tư, Cơ Nhã đã thừa thắng xông lên, bên trong ánh mắt ẩn hiện sát khí:

“Lăng Ba Tù Thiên Thủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook