Con Đường Bá Chủ

Chương 417: Tốc độ khủng bố

Akay Hau

02/11/2020

Hậu Cung hiện tại, thực lực tương ứng với Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả có rất nhiều: Cơ Nhã, Cơ Băng, Mộc Tử Âm, Tần Mộng Ảnh, Yên Nhược Tuyết…

Các nàng đều riêng mình có thủ đoạn cường đại, bất kỳ ai ra sân Liễu Ngọc Thanh cũng cảm thấy yên lòng.

“Lần này để các tỷ muội đi!” Cơ Nhã và Cơ Băng liếc nhau nhẹ nhàng lắc đầu hé mở môi thơm.

Hai nữ tính cách vốn thanh tịch lạnh lùng, không thích tình cảnh phô trương, càng không muốn thể hiện trước mặt một đám cường giả Tu chân giới.

Đời này của các nàng sẽ chỉ vì Lạc Nam và Hậu Cung mà chiến, về phần cái gọi là mặt mũi của toàn bộ Tu Chân Giới trong mắt hai nàng không đáng một đồng.

Liễu Ngọc Thanh cũng biết tính cánh trong trẻo u tịch của hai nàng dâu, không ép buộc các nàng, ánh mắt chuyển sang Tử Âm, Nhược Tuyết và Mộng Ảnh.

Ba nữ nhìn nhau cười xinh đẹp, cuối cùng Tần Mộng Ảnh thán một tiếng nói:

“Tử Âm lên đi, cho bọn hắn định nghĩa lại thế nào là tốc độ!”

“Không tệ, trận sau muội lên cũng được!” Yên Nhược Tuyết ánh mắt tràn ngập tự tin.

Thủy Hoang Huyết Mạch, tinh thông nhất là Thủy Chiến và Thổ Chiến, trận chiến trên biển này nàng không ngại đập một trận cùng Hợp Thể Viên Mãn thậm chí…

Mộc Tử Âm nhẹ gật đầu, ôm lấy Ảo Ảnh Kiếm trước ngực, thong dong thả người bay lên.

Nàng như cửu thiên tiên tử với một thân cung trang màu tím hoa lệ mà cao quý, mái tóc búi cao cùng dung nhan tuyệt diễm, thân thể thành thục uyển chuyển mê người, khí chất quyến rũ của một thiếu phụ ngực nỡ mông cong, nhìn qua không có chút nguy hiểm.

Nhưng nhìn vào Ảo Ảnh Kiếm trên tay Tần Mộng Ảnh, không ít người có kiến thức ánh mắt lại co rụt, bởi vì bọn hắn nhận ra đây là một kiện Chân Cấp Pháp Bảo.

Bên phe cánh Huyết Hoàng Địa đương nhiên cũng nhận ra điều này, và hiển nhiên bọn hắn sẽ không để Huyết Tứ bị thua thiệt.

Một tên Huyết Sứ Giả lấy ra một tấm Huyết Thuẫn đạt đến Chân Cấp Trung Phẩm ném vào tay Huyết Tứ, để hắn làm vốn đối kháng với Ảo Ảnh Kiếm của Mộc Tử Âm.

“Thật hồ đồ a, cho bọn hắn thấy trước vũ khí để làm ra biện pháp chống đối, trận này không ổn!” Quy Linh Lão Nhân không hài lòng mở miệng.

Không ít người đồng ý gật đầu, Mộc Tử Âm chưa vào trận đã luôn cầm Ảo Ảnh Kiếm, chẳng khác nào cung cấp thông tin cho đối thủ về con bài của mình.

“Lại một mỹ nữ, bất quá ta nhìn xem ngươi làm sao phá bỏ phòng ngự của ta!” Huyết Tứ cười nhạt, hắn cũng là một Cốt Tu như Huyết Ngũ, bất quá khả năng phòng ngự còn vượt trên Huyết Ngũ một bậc, hiện tại lại có thêm Huyết Thuẫn đạt đến Chân Cấp Trung Phẩm phòng ngự, nhất thời lòng tin tăng mạnh.

“Giáp cốt!”

Ý niệm vừa động, vô số xương cốt lao ra khỏi cơ thể, muốn một lần nữa thi triển thể kỹ phòng ngự gần như tuyệt đối này.

XOẸT…

Hết sức bất chợt, Huyết Tứ theo bản năng lắc mình sang một bên trong khoảng khắc.

“AAAAAA”

Theo một tiếng hét thảm, đường kiếm vô hình vô ảnh đem không gian cắt đứt, một bên bả vai của Huyết Tứ đã lìa khỏi cơ thể, kèm theo đó là một nhánh xương cốt tưởng chừng chắc chắn…

“Chuyện gì thế này? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Một đám người lấy lại tinh thần, nhìn bả vai của Huyết Tứ biến mất, nhất thời tràn ngập mơ hồ, không dám tin tưởng.

Huyết Tứ bất chợt bị đứt lìa một bên vai khi chưa kịp hoàn tất Cốt Giáp?

Ánh mắt một đám sát thủ Thất Sát Giáo kịch liệt giật nhảy, trong lòng hoảng sợ cùng cực.

Loại tốc độ vượt qua cả phản ứng của đồng cấp này, quá mức kinh khủng rồi.

XOẸT…

Lại một kiếm bất chợt hiện ra, Huyết Tứ sởn cả tóc gáy, hắn ngay cả tàn ảnh của người chém mình cũng không nhìn thấy, làm sao có thể không khiếp sợ? làm sao có thể tìm cách phản công?

Tốc độ xuất kiếm này, tốc độ di chuyển này…còn nhanh hơn cả việc điều khiển xương cốt trên người hắn.

Bất quá rất may, sau khi bị chặt lìa một bên vai, Huyết Cốt đã gia trì quanh thân thể hắn, tạo thành một lớp phòng ngự kiên cố.

“Tốc độ thật khủng khiếp, so với Độ Kiếp Kỳ phi hành không kém chút nào!”

Toàn bộ hiện trường, chỉ có Độ Kiếp Kỳ cường giả trở lên mới đủ tư cách bắt gặp thân ảnh như quỷ mị kia, điều đó càng khiến bọ hắn trở nên kinh hãi.

Quy Linh Lão Nhân cảm thấy mình vừa rồi quả thật nhiều chuyện lo xa, người ta rõ ràng có tự tin tuyệt đối nên mới dám công khai Chân Cấp Vũ Khí đường hoàng như vậy.

Mộc Tử Âm lúc này, ánh mắt bình thản như mặt hồ thu không chút gợn sóng, chiêu thức cũng đơn giản không chút hoa mỹ nhưng lại tràn ngập trí mạng, quan trọng nhất là hình dạng hiện tại của nàng.

Phía sau bờ lưng trơn trượt hoàn mỹ là một đôi cánh bướm trong suốt có hoa văn tử sắc mỏng manh hơn cả giấy, nhưng tốc đọ vỗ cánh của nó lại nhanh đến mức không một từ ngữ nào có thể hình dung…

Thái Cổ Tử Mộc Điệp, loại thần thú nổi danh về tốc độ tại thời đại thái cổ, Mộc Tử Âm sau khi luyện hóa Huyết Mạch này, kết hợp với Ảo Mộc Chân Kinh, tốc độ đã vượt qua thường thức của người bình thường.

Cho dù những nữ cường giả tinh thông phong thuộc tính như Tinh Linh Nữ Vương, Á Liên Nga cũng miễn cưỡng nhìn thấy tầng tầng lớp lớp tàn ảnh trong không gian, muốn nắm bắt quỷ tích di động của Mộc Tử Âm là điều hoàn toàn không thể.

Tốc độ vỗ cánh khủng bố là thế, nhưng lại nhẹ nhàng mà êm ả, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng không phát ra, ngay cả không gian cũng chẳng hình thành gợn sóng, đó cũng chính là điểm nguy hiểm của Thái Cổ Tử Mộc Điệp.

Bởi nếu tốc độ cao nhưng phát ra âm thanh hay khiến không gian gợn sóng, đối thủ sẽ có thể dựa vào đó để phán đoán quỷ tích duy chuyển của Mộc Tử Âm.

Nhưng lúc này, tất cả đều quá mức yên bình, vô hình vô ảnh, so với bất kỳ loại thân pháp nào trong thiên hạ đều kinh khủng hơn.

Cho dù Lạc Nam hiện tại, nếu xét về phương diện Tốc Độ cũng phải cam bái hạ phong trước mặt nàng.

“Khốn kiếp!” Huyết Tứ trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, hắn ngay cả dấu vết của đối thủ cũng không bắt được, xương cốt trên người lần lượt bị chém đứt, Cốt Giáp không trụ được bao lâu.

Mặc dù phòng ngự của Cốt Tu rất kinh người, nhưng làm sao sánh bằng độ sắt bén của Ảo Ảnh Kiếm sắt lẹm đạt đến Chân Cấp.

Về phần Huyết Thuẫn được tên Huyết Sứ Giả giao cho, Huyết Tứ ngay cả cơ hội vận dụng cũng không có.

Đơn giản vì tốc độ của đối thủ quá mức kinh hồn, hắn không biết một hơi tiếp theo lưỡi kiếm kia sẽ rơi vào đâu trên cơ thể mình, làm sao dùng Huyết Thuẫn ngăn chặn?

Đây cũng là một trận đấu giữa tốc độ và phòng ngự.

Nhưng khi Tốc Độ đạt đến một mức khủng bố mà phòng ngự không theo kịp, thắng bại rất nhanh được định ra.

Khác với Thiên Sát ẩn nấp tìm cơ hội ám sát, Mộc Tử Âm đều là đường đường chính tính từ bốn phương tám hướng tấn công đối thủ, chẳng qua tốc độ của nàng đạt đến đẳng cấp vô hình vô ảnh, chẳng khác nào bản thân luôn luôn ở trạng thái ẩn nấp.

“Ta không tin không đánh được ngươi!”

Lâm vào đường cùng, Huyết Tứ oán độc gầm thét, từ trong cơ thể gầy gò tung ra vô số nhánh xương dữ tợn đâm loạn trong không gian, hy vọng đâm trúng đối thủ.

Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Mộc Tử Âm mà không phải Thiên Sát, với tốc độ của Thiên Sát vẫn còn bị các nhánh xương cốt của Huyết Ngũ nhanh chóng đuổi kịp sau đó công kích, nhưng khi đối diện với tốc độ của Mộc Tử Âm, các nhánh xương sắt nhọn của hắn hoàn toàn không theo kịp nàng, ngay cả bóng lưng cũng truy không đến.

Thậm chí Mộc Tử Âm bằng vào sự uyển chuyển của mình, hành tẩu trong rừng cốt, len lõi qua các khe hở từ chúng nó, không ngừng trảm xuống xương cốt của Huyết Tứ.

Nhìn từng nhánh từng nhánh xương cốt rơi rụng giữa đất trời, toàn bộ tu sĩ dưới Độ Kiếp trở xuống không biết phải làm sao diễn tả tâm trạng lúc này của mình.

Bởi vì trong tầm quan sát của bọn hắn, luôn nghe được tiếng Kiếm không ngừng va chạm với xương cốt, sau đó từng nhánh xương cốt lìa xa khỏi thân thể Huyết Tứ, mà bóng dáng của Mộc Tử Âm vẫn không hề lộ diện.

Bọn hắn biết rõ, bởi vì mình không thể theo kịp tốc độ khủng khiếp ấy, trừ khi có thủ đoạn đặc biệt làm suy giảm tốc độ của nàng, bằng không chỉ có thể bất lực nhận thua, đánh làm sao được?

Nhìn Huyết Tứ bất lực như hiện tại, đám người cũng đủ rùng mình.

Huyết Ngũ nuốt nước bọt âm thầm may mắn, nếu gặp phải nữ nhân này, chỉ sợ ngay cả cơ hội thi triển Cốt Giáp hắn cũng không có a.

“Tốc độ này quá kinh người, dù Dao Dao thi triển Kim Sí Vũ cũng không thể sánh bằng!” Thiên Diệp Dao lầm bầm nỉ non, răng ngà khẽ cắn môi ngọc.

“Thánh Nữ đừng nãn chí, tu vi của Mộc Tử Âm hơn ngươi hai cảnh giới, huống hồ thế mạnh của Kim Bằng Tinh Kim không chỉ ở phương diện tốc độ!” Tứ đại thị nữ vội vàng an ủi.

Các nàng biết Thiên Diệp Dao luôn tự hào về tốc độ của mình, lúc này nhìn thấy sự kinh khủng của Mộc Tử Âm, rất có thể sẽ bị đả kích.

“Đôi cánh sau lưng Mộc Tử Âm rốt cuộc là gì?” Thiên Vạn Bảo ánh mắt lấp lóe, hắn và một đám Độ Kiếp Kỳ đương nhiên biết huyền cơ nằm tại đôi cánh bướm ấy, nhưng lại không biết xuất sứ và lai lịch của nó.

Đám cường giả hai mặt nhìn nhau không biết, hiển nhiên Thái Cổ Tử Mộc Điệp không tồn tại trong hiểu biết của bọn hắn.

Huyền Kiếm Lão Nhân vuốt vuốt râu trắng, giọng điệu có một tia khâm phục nói: “Nữ nhân này có đủ tư cách hình thành Kiếm Ý nhưng lại đem nó ngăn chặn, bởi vì Kiếm Ý một khi kích hoạt sẽ lấy thân thể Kiếm Tu làm trung tâm bạo phát ra ngoài, đối thủ có thể dựa vào đó để phán đoán vị trí của Kiếm Tu…”

Tần Thiên nghe vậy giật mình, hắn hiểu lời của Sư Phụ, ví dụ như hiện tại hắn hoàn toàn không nhìn thấy Mộc Tử Âm nhưng nếu nàng thi triển Kiếm Ý, hắn sẽ có thể dựa vào trung tâm nơi phát ra Kiếm Ý để nắm được quỷ tích di chuyển của nàng.

Mộc Tử Âm nếu nghe được Huyền Kiếm Lão Nhân đánh giá nhất định sẽ gật đầu đồng ý, bởi vì lời hắn nói là sự thật, sở trường của nàng là tốc độ vô hình vô ảnh mà không phải dùng khí thế để nghiền nát kẻ địch, vì lẽ đó Kiếm Ý hình thành sẽ trở thành nhược điểm, hại nhiều hơn lợi.

Chính vì vậy Mộc Tử Âm cố tình áp chế khả năng lĩnh ngộ Kiếm Ý của mình, để bảo toàn phong cách chiến đấu của một “Tốc Kiếm” chân chính.

“Khốn kiếp, có gan xuất hiện cùng ta đánh một trận!” Huyết Tứ tức giận đến muốn phun máu, cảm giác mình như một cọc gỗ đứng im để người khác tập kích thật sự quá mẹ nó khó chịu.

Nhìn thấy Cốt Giáp của Huyết Tứ bị cắt gọt ngày càng mỏng đi, Mộc Tử Âm biết thời cơ đã đến, trong đôi mắt bình thản rốt cuộc xuất hiện một tia sát khí, lạnh lùng lẩm bẩm:

“Ảo Mộc Chân Kinh – Tứ Ảnh Sát!”

Trong ánh mắt nghiêm nghị của một đám Độ Kiếp Kỳ, thân ảnh của Mộc Tử Âm đột ngột phân ra thành bốn bao vây Huyết Tứ vào trung tâm, bốn thanh Ảo Ảnh Kiếm như lưỡi hái tử thần, cùng lúc đâm đến.

“Tiện tỳ, cùng chết đi!”

Tưởng như Huyết Tứ sẽ cam lòng thua cuộc, tại giờ phút cuối cùng, một viên Huyết Châu phun ra khỏi miệng hắn, sau đó cấp tốc nổ tung.

Tự Bạo.

Như một quả bom nguyên tử bạo tạc, toàn bộ một vùng không gian bị chấn đến nát bấy, mùi máu huyết tanh tưởi tràn đầy.

“Tử Âm!” Chúng nữ lo lắng kinh hô lên, các nàng liên tưởng đến cảnh tượng trận chiến tại Bạch Sa Hoàng Triều, khi đó Mộc Tử Âm áp sát Tứ Lão, thân thể hắn cũng tự bạo khiến Tử Mộc Kiếm hy sinh mà bản thân nàng cũng trọng thương.

“Yên tâm, Tử Âm đã xưa đâu bằng nay!” Diễm Nguyệt Kỳ cùng Hoa Thanh Trúc hé miệng cười khẽ, tràn ngập tự tin.

Quả nhiên, tốc độ của Mộc Tử Âm so với vụ nổ còn nhanh hơn, khi lực lượng bạo tạc chưa kịp lan đến, đôi cánh bướm sau lưng điên cuồng vũ động.

Thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở phạm vi an toàn, dần dần hiện ra.

Nhìn thấy Mộc Tử Âm xuất hiện, đôi cánh sau lưng nàng cũng đã thu hồi, đám người thổn thức không thôi.

“Cẩn thận!” Á Hy Thần bất chợt nhắc nhở một tiếng.

“Khặc khặc, cuối cùng cũng lòi ra, chết đi!” Theo một tiếng cười quái dị, một bộ khung xương như lưỡi đao điên cuồng mà đến, ở giữa chính là cái đầu đã nứt vỡ của Huyết Tứ.

Hắn lúc này thê thảm không chịu nổi, chỉ còn lại xương cốt, nhưng lại muốn kéo theo Mộc Tử Âm chết cùng.

XOẸT…

Thân thể Mộc Tử Âm bị đâm xuyên mà qua, Huyết Tứ cảm giác xương cốt của mình đã cấm vào da thịt nàng, nhất thời cười lên ha hả:

“Cho ngươi đắc ý, cuối cùng cũng chết trong tay ta!”

“Không xong!” Vài tên Huyết Sứ nghiêm nghị mở miệng.

Bởi vì lúc này, thân thể Mộc Tử Âm mà Huyết Tứ vừa đâm vào chợt hóa thành vô số con bươm bướm màu tử lục tung bay lả tả, mà Mộc Tử Âm thật sự đã bình yên vô sự thản nhiên xuất hiện sau lưng hắn.

PHỐC…

Ảo Ảnh Kiếm vô tình chém ngang, đầu lâu của Huyết Tứ bay lên trời, trước khi chết còn biểu hiện cực độ khó tin, hiển nhiên chưa hiểu vì sao mình chết một cách oan ức như vậy.

“Thế thân thuật thật cường đại, so với Trích Huyết Thế Thân Thuật của chúng ta còn kinh khủng hơn!” Huyết Hoàng Địa một đám sắc mặt hết sức khó coi.

Không thể nghi ngờ, khi Huyết Tứ tung ra một đòn trí mạng sau cùng, Mộc Tử Âm đã thi triển thế thân thuật, hóa cơ thể thành một bầy bướm, mà chân thân đã xuất hiện ở nơi khác.

“Vạn Điệp Thế Thân, một trong những thuật được truyền thừa từ Huyết mạch Thái Cổ Tử Mộc Điệp!” Mộc Tử Âm âm thầm cảm thấy hài lòng, sẳn tiện thu luôn Nhẫn Trữ Vật của Huyết Tứ, bên trong có một kiện Huyết Thuẫn đạt đến Chân Cấp Trung Phẩm mà Huyết Tứ chưa có cơ hội sử dụng.

“Đánh rất hay!” Liễu Ngọc Thanh nhoẻn miệng tán dương.

“Có Hậu Cung, thật là phúc của Việt Long Tinh vậy!” Khảo gia hai vị phu phụ đưa ra kết luận.

Một trận chiến này, lấy tư thái áp đảo toàn diện giành thắng lợi, một lần nữa chứng minh sự khủng bố của Hậu Cung.

Sắc mặt một đám Huyết Sứ âm trầm như muốn nhỏ máu, lần này tìm đến đả kích nhuệ khí của kẻ thù, hiện tại chẳng khác nào tự rướt lấy nhục.

Một đám Huyết Sứ nghiến răng nghiến lợi làm ra trao đổi, cuối cùng đồng loạt mở miệng:

“Vì để tiết kiệm thời gian, trận tiếp theo sẽ là quần chiến!”



Chúc mọi người ngủ ngon :D

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook