Con Đường Bá Chủ

Chương 544: Tình cảm của Hy Thần

Akay Hau

11/01/2021

Nghe xong phần thưởng của Lạc Nam, toàn trường thật sâu lâm vào khiếp sợ...

Bọn hắn đã được chứng kiến và nếm qua uy lực của Tiên Lực trong tay đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh, đương nhiên hiểu rõ sự khủng bố của cổ lực lượng này...

Lại thêm Hậu Cung lần này xuất thế kinh thiên động địa, mỗi một nữ nhân đều sở hữu Tiên Lực dẫn đến chiến lực đại tăng, hầu như vượt cấp lấy ít địch nhiều, đem lại thắng lợi toàn cục.

Đối với việc Hậu Cung sở hữu phương thức chuyển Linh Lực thành Tiên Lực không ai nghi ngờ chút nào.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến Bá Chủ lại rộng rãi đến như vậy, trực tiếp đem phương pháp này ra làm phần thưởng, dù rằng trước đó Hậu Cung từng có mâu thuẫn với Thiên Yêu Học Phủ một vài thế lực.

“Bá Chủ là thật tâm muốn phát triển Việt Long Tinh đến thời kỳ huy hoàng!”

Vô số người trong lòng khâm phục, đổi lại bọn hắn có phương pháp chuyển Linh Lực thành Tiên Lực sẽ đem chia sẽ cho người ngoài sao?

Rất nhiều người tự nghĩ nếu là bản thân sẽ không thể nào rộng lượng được như vậy.

Ngay cả Khảo gia nhị lão, Thiên Vạn Bảo, Ngưu Thiên Ám đám người càng là ánh mắt trợn tròn, sống vô số năm chưa bao giờ bọn hắn cảm thấy nhịp tim đập nhanh như vậy.

Tâm tình xem nhẹ khen thưởng trước đó biến mất tung tích, từng gương mặt già nua kích động đến đỏ bừng.

Sống đến tuổi như bọn hắn, những thứ chỉ cần có liên quan đến chữ “Tiên” thật sự mang tính dụ hoặc quá lớn, đè nén kích động trong lòng, cả đám hướng Lạc Nam cúi đầu, kính cẩn chắp tay:

“Đa tạ Bá Chủ ban thưởng!”

Vô số người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn hắn, thầm nghĩ quả nhiên chỉ có những cường giả dám xả thân vì nghĩa trước ngoại địch mới xứng đáng nhận khen thưởng như vậy, người khác có nằm mơ cũng không được.

Chỉ là lời nói tiếp theo của Lạc Nam càng là như bom nguyên tử, oanh tạc toàn trường:

“Hậu Cung sở hữu một kiện Pháp bảo gọi là Hoá Tiên Đài, ở bên trong Hoá Tiên Đài tu luyện có thể chuyển hoá Linh Lực thành Tiên Lực, về sau Hoá Tiên Đài sẽ đặt tại Bình An Thành do Liễu gia phối hợp Thánh Linh Học Phủ bảo quản, bất kể là Nhân hay Yêu, chỉ cần đạt thành tích đứng đầu các kỳ Hội Võ hàng năm sẽ được tiến vào Hoá Tiên Đài tu luyện, xem như khích lệ để mọi người nổ lực phát triển!”

OANH!

Lời nói vừa dứt, toàn trường chấn động, vô số người ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, chiến ý xung thiên xông thẳng trời cao, hận bản thân không thể lập tức đạt thành tích tốt nhất bên trong Hội Võ.

“Bá Chủ hùng tại đại lực, lòng dạ rộng lớn vô biên...ta Ngưu Ngũ bá khâm phục khẩu phục!” Ngưu Ngũ Bá tiến lên một bước, thành kính cúi đầu, âm thanh nghẹn ngào không thôi.

Đổi lại là hắn nếu có vật nghịch thiên như Hoá Tiên Đài, chắc chắn sẽ thiên vị Yêu Tộc một chút, thậm chí chỉ những Yêu thuộc Thiên Yêu Học Phủ mới có thể sử dụng, nào có thể làm được như Lạc Nam?

“Bá Chủ công đức vô lượng, vì Tu Chân Giới suy nghĩ, vì các lứa hậu bối sau này...quả thật là thiên thần hạ phàm, mong nhận hai người chúng ta cúi đầu!” Khảo gia nhị lão mắt già ửng đỏ, lão lệ tung hoành muốn hạ bái.

Lạc Nam vội vàng phất tay, Long Lực đánh ra ngăn cản hai người cúi xuống, hắn nghiêm túc nói:

“Hai vị tiền bối đừng làm vãn bối xấu hổ, so với Khảo gia các đời vì Lịch Sử Tu Chân Giới mà âm thầm hy sinh cống hiến, vãn bối tính là thứ gì chứ?”

Nghe Lạc Nam ở trước toàn trường tôn trọng công nhận Khảo gia, hai vị lão già như trẻ nhỏ khóc rống lên, tại giây phút này bọn hắn dù có lập tức đi chết cũng cam tâm tình nguyện a.

Thiên Cơ Điện Chủ Khảo Minh lén lút lau khoé mắt, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình sáng suốt đến như vậy.

Khi biết Lạc Nam là “Thiên Đạo Chi Tử”, hắn lập tức dẹp bỏ mọi ân oán của Thiên Cơ Điện với Lạc Nam, lại ra lệnh nghiêm cấm bất kỳ thành viên nào của Thiên Cơ Điện xen vào cuộc sống của Lạc Nam cũng như Hậu Cung.

Thậm chí bí mật thông tri kết quả bói được tình huống biến cố Việt Long Tinh cho Lạc Nam thông qua quan hệ với Trần Giang.

Cũng nhờ vậy mà Lạc Nam không vì cá nhân một mình Cơ Thiếu Hoàng mà trách tội toàn bộ Thiên Cơ Điện, ngược lại còn xem trọng cống hiến của bọn hắn, ân oán hết sức rõ ràng phân minh.

Khảo Minh làm việc quả thật chính xác, phải biết trước đây khi nghe Cơ Nhã kể lại chuyện cũ, Lạc Nam hận không thể đem Thiên Cơ Điện trả thù đấy.

Hiện tại Cơ Thiếu Hoàng đã bị Thiên Cơ Điện trục xuất, tung tích không rõ ràng.

Đưa ra Hoá Tiên Đài, danh vọng của Bá Chủ đạt đến độ cao chưa từng có, dù là những người từng có mâu thuẫn vẫn tâm phục khẩu phục.

Chỉ sợ hiện nay ai nhảy ra nói xấu Bá Chủ một câu, sẽ lập tức trở thành công địch của toàn thể Tu Chân Giới, chiến thư hẹn hắn trên Sinh Tử Đài sẽ chất thành núi mất.

Nhìn bóng lưng vĩ ngạn của Bá Chủ, vô số nữ tử sinh lòng say mê, công khai ném ánh mắt ghen tị lên người Hậu Cung chúng nữ, hận bản thân không thể đứng vào một vị trong đó.

“Khanh khách, xem ra chúng ta đột ngột có thêm một đống lớn tình địch rồi!” Cảm nhận được ánh mắt ghen ghét đến từ các nữ tu sĩ, Tô Mị cười quyến rũ nói.

Chúng nữ liếc nhau cười khổ, các nàng đã quen với ánh mắt ghen tị của nữ nhân khác từ nhỏ, ghen tị vì nhan sắc của các nàng, ghen tị về thiên phú, ghen tị vì địa vị...nhưng lần đầu tiên ghen tị vì nam nhân của các nàng.

Cảm giác vừa khó tả vừa tự hào, bởi vì nam nhân của các nàng quá ưu tú...nên nữ nhân khác ghen tị là chuyện thường tình, không phải sao?

“Nếu không còn gì thắc mắc, mọi người có thể giải tán, một tháng sau Hoá Tiên Đài sẽ an trí tại Bình An Thành, những người có tên nhận thưởng có thể tiến đến!”

Lạc Nam hướng toàn trường mở miệng, chấm dứt sự kiện lịch sử trọng đại nhất, thời điểm ban đầu hắn có chút do dự không biết có nên xuất ra Hoá Tiên Đài không...

Nhưng chính hành động can đảm đứng ra chiến đấu của Ngưu Thiên Ám đám người đã khiến hắn hạ quyết đoán.

Dùng Hoá Tiên Đài để củng cố địa vị và danh vọng cũng xem như không tệ.

Lạc Nam tuyên bố xong, toàn trường đều biết một điều chính là trong thời gian không xa, Bình An Thành sẽ trờ thành đệ nhất thành trì tại Tu Chân Giới, thậm chí sẽ trở thành Thánh Địa trong lòng của mỗi Tu Sĩ, mà Thánh Linh Học Phủ cũng trở thành Đệ Nhất Học Phủ.

Bởi vì đó là hai nơi được cấp quyền trông coi Hoá Tiên Đài, quan trọng hơn hết là...một nơi là chỗ ở thường xuyên của Bá Chủ, một nơi là học phủ mà Bá Chủ từng theo học.

Muốn không phồn thịnh cũng khó.

Toàn thể mọi người rời đi, mang theo đủ loại cảm xúc khác nhau...những thế lực có quan hệ mật thiết với Bá Chủ như Ái gia, Ải Nhân Đảo, Hoa Trúc Thành, Băng Huyền Đại Lục các loại trở thành đối tượng kết giao trong mơ của toàn thể Tu Chân Giới, đời đời vinh quang.

Việt Long Lịch, 2 tháng 6...trở thành lịch sử huy hoàng bậc nhất Tu Chân Giới.

Nhưng không một ai biết rằng, tất cả chỉ là một cánh cửa đại môn vừa mở ra mà thôi...

...

Bên trong Linh Giới Châu...

“Vì sao không cho ta xuất chiến?” Trên gương mặt Tây phương tuyệt mỹ của Á Hy Thần phủ một tầng sương lạnh nhìn Lạc Nam.

Lạc Nam cười khổ không thôi, Á Hy Thần sau khi chuyển hoá Linh Lực thành Tiên Lực, nhờ đó phá vỡ bình cảnh đột phá từ Hợp Thể Viên Mãn lên Độ Kiếp Sơ Kỳ...

Tuy nhiên Lạc Nam lại lừa gạt nhốt nàng bên trong Linh Giới Châu mà không cho Á Hy Thần tham gia chiến đấu với Dạ Lang Tiên Tinh, khiến Á Hy Thần lần đầu tiên mất bình tĩnh vốn có, nổi giận đùng đùng chất vấn hắn.

“Ta lo nàng bị thương tổn, tu vi Độ Kiếp Sơ Kỳ vẫn còn chưa đủ!” Lạc Nam thành thật nói.

Á Hy Thần không giống chúng nữ có Huyết Mạch và Thể Chất thiên về chiến đấu để có thể vượt cấp và đối kháng cùng đám Dạ Lang Tiên Tinh chỉ toàn dân Độ Kiếp Viên Mãn.

Thiên Hương Ngọc Thể mà Á Hy Thần sở hữu là loại thể chất phụ trợ cho tu luyện, phụ trợ cho Song Tu. Nó giúp cơ thể yêu kiều của Á Hy Thần luôn toả ra một luồng hương thơm tự nhiên vô cùng dễ chịu, chúng nữ Hậu Cung phát hiện khi tu luyện ở khoảnh cách gần Á Hy Thần, hương thơm kỳ diệu kia khiến tinh thần của các nàng đạt đến một trạng thái tốt nhất, ngoài ra mùi hương kia còn làm tốc độ hấp thu Linh Khí tăng mạnh khi vừa tu luyện vừa ngửi nó.

Khả năng phụ trợ mà Thiên Hương Ngọc Thể mang lại không kém chút nào so với tiếng hát của Linh Lung với U Quỳnh.

Phát hiện này khiến chúng nữ lập tức xem Á Hy Thần như bảo bối, suốt ngày quấn quít lấy nàng, nghiêm cấm không cho Lạc Nam để Á Hy Thần mạo hiểm chiến đấu.

Lạc Nam thấy chúng nữ quyết định có lý, vì thế dụ Á Hy Thần vào Linh Giới Châu chơi với Á Nhi, sau đó không thả nàng ra ngoài.

Điều này đối với một vị Tinh Linh Nữ Vương cao cao tại thượng làm sao nhẫn nhịn? liền nổi giận đùng đùng tìm Lạc Nam khi hắn vừa tiến vào Linh Giới Châu.

Đối mặt Tinh Linh Nữ Vương chất vấn, chúng nữ cười trộm không thôi, cả đám chuồn mất để lại một mình nam nhân, ngay cả thiếp thân thị nữ Thủy Tích Quân luôn đứng sau lưng hắn cũng bị thô bạo lôi đi.

Hai người đứng đối diện, mùi hương thoang thoảng từ người Á Hy Thần vẫn không ngừng tỏa ra, Lạc Nam không nhịn được hít sâu một hơi, sắc mặt hưởng thụ nói:

“Thơm thật…”

“Ngươi…” Á Hy Thần thấy cảnh này sắc mặt đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hắn.

Tên này khi nghiêm túc thì bá khí vô song, nhưng khi vô lại cũng không ai sánh bằng, mùi hương của nàng thật sự dễ ngửi như thế sao? sao chính bản thân nàng lại thấy không có gì đặc biệt?

“Tinh Linh Nữ Vương là tuyệt phẩm lô đỉnh song tu, quá trình giao hợp cùng nàng mỹ diệu vô cùng, dù là Tiên Đế cũng sẽ thèm khát, công tử đừng bỏ lỡ nàng!” Kim Nhi nhìn Á Hy Thần đánh giá nói.

Lạc Nam nghe vậy đắc ý không thôi, thầm nghĩ Hậu Cung lại thêm một vị hồng nhan họa thủy…

“Mau thả ta khỏi nơi này!” Á Hy Thần bị hắn nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, quay mặt sang nơi khác hừ một tiếng.

Lạc Nam bị bộ dáng phong tình vạn chủng của nàng khiến ánh mắt có chút si ngốc, cuối cùng đành phải chịu thua nói:

“Sắp tới truy sát đám Dạ Lang Tiên Tinh còn sót lại ta mang nàng theo, chiến đến sướng tay thì thôi!”

“Xem như tạm được!” Á Hy Thần yêu kiều nói một tiếng, bất chợt đem một gốc Linh Dược tràn đầy Âm Khí ném vào tay Lạc Nam.

“Nó là…Khí Âm Hoa?” Lạc Nam lập tức nhận ra lai lịch gốc Linh Dược này.

Chính là Linh Cấp Cực Phẩm Thảo Dược - Khí Âm Hoa mà hắn hái được bên trong Mộ Địa ở Man Hoang Tinh, đây là loại Linh Dược ẩn chứa lượng Âm Khí rất lớn.

Lạc Nam để nó trong Nhẫn Trữ Vật cùng đống lớn Linh Dược gôm được ở Man Hoang Tinh, thời gian qua được Tiêu Thanh Tuyền, Đan Mộng Cơ mấy nữ trồng ở bên trong Linh Dược Điền, để Tô Mị khi nào cần tăng tiến Tu Vi thì phục dụng.

Á Hy Thần bị Lạc Nam nhốt trong Linh Giới Châu rảnh rỗi không có việc gì làm nên dành phần lớn thời gian chăm sóc đám cây cối ở Linh Dược Điền.

Khí Âm Hoa được Hỗn Độn Mộc Khí bồi dưỡng, lại vào tay Á Hy Thần chăm sóc, đẳng cấp hiện tại của nó đã vượt xa ban đầu, chạm đến ngưỡng Cực Cấp rồi…

“Khí Âm Hoa đạt đến Cực Cấp đã là cao nhất, dù tiếp tục bồi dưỡng cũng không thể tăng tiến được, ngươi nên cho Tô Mị luyện hóa trực tiếp nó, hoặc để Đan Mộng Cơ mang đi Luyện Chế đan dược thích hợp cho Tô Mị sử dụng!”

Á Hy Thần nhìn lấy hắn bỏ lại một câu, thả người phiêu nhiên bay đi, tiếp tục trở lại Linh Dược Điền.

Lạc Nam nhìn theo bóng lưng của giai nhân, trong lòng tràn ngập ấm áp…

“Hì hì, thúc thúc thật ngốc!” Tiểu nha đầu Á Nhi ở đâu chui ra không biết, nhào đến ôm bắp đùi hắn.

“Xú nha đầu biết cái gì mà nói?” Lạc Nam trừng mắt nhìn, đưa tay cốc yêu lên đầu nàng.

“Mẫu thân của người ta đâu phải người không biết phân nặng nhẹ? Chẳng qua là muốn có thời gian ở bên cạnh thúc thúc mà thôi!” Á Nhi hai tay chống nạnh, nhìn hắn phùng mang trợn má nói.

Lạc Nam nghe vậy toàn thân lập tức chấn động.

Lời nói của Á Nhi như một gáo nước lạnh tát cho hắn tỉnh, quả thật Tinh Linh Nữ Vương là nữ nhân thành thục ổn trọng, thân làm người đứng đầu một thế lực nhiều năm…nàng làm sao không biết hắn nhốt nàng, không cho nàng chiến đấu là vì muốn tốt cho nàng?

Á Hy Thần chẳng lẽ còn thật tâm trách cứ hắn sao? chẳng qua đúng như lời Á Nhi nói…nàng muốn cùng hắn có cơ hội bồi dưỡng tình cảm mà thôi.

Trái tim Lạc Nam nhất thời ngũ vị tạp trần, cảm giác áy náy dâng trào, đối với Á Hy Thần vừa yêu thương vừa hổ thẹn.

“Thúc thúc là đại ngu ngốc, thật không hiểu vì sao các tỷ tỷ lại yêu thích ngươi!” Á Nhi lè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó như sợ Lạc Nam nổi giận vội vàng chạy trốn, thân thể nhỏ nhắn hết sức đáng yêu.

“Phốc!”

Lạc Nam bị bộ dạng của tiểu nha đầu làm cho bật cười, trong mắt nhu tình như nước, trong lòng quyết tâm sau này phải đối xử thật tốt với mẫu nữ hai người.

KENG…KENG…KENG…

Trong lúc hắn miên man suy nghĩ, bất chợt có liên miên bất tuyệt âm thanh Kiếm ngâm vang khắp không gian, đem Kiếm Tu như Mộc Tử Âm cùng Băng Lam Tịch hứng thú bạo phát, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, cùng hắn nhìn về một hướng…

Chỉ thấy tại một gốc bên trong Hóa Tiên Đài, nơi Ái Tâm bế quan có tám luồng Kiếm Khí vọt lên thiên không, tám thanh Hắc Kiếm xảo đoạt thiên không, thân dài hai mét, lại kỳ quái một điều tất cả chỉ có lưỡi kiếm mà không có chui kiếm.

Tám thanh Kiếm như có linh tính hưng phấn hò reo, ong ong chấn động, sau đó trong ánh mắt kỳ dị của mấy người, vậy mà ẩn nấp vào trong hư không Linh Giới Châu, không để lộ một chút khí tức, như hoàn toàn tan vào không gian.

“Kiếm này…nguy hiểm!” Mộc Tử Âm cùng Băng Lam Tịch liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự ngưng trọng.

Một thân ảnh với mái tóc ngắn vàng óng ả xuất hiện, y phục đơn giản ôm sát cơ thể, làn da trắng nõn nà ửng hồng vì hơi nóng của lò Luyện Khí ảnh hưởng, bên trên lấm tấm mồ hôi…hết sức mê người.

“Bảo bối!” Lạc Nam vội vàng tiến đến ôm gọn Ái Tâm vào trong ngực, ôn nhu lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

“Phu quân, thiếp không để chàng thất vọng…luyện chế ra chúng nó!” Ái Tâm hạnh phúc mỉm cười, bàn tay vừa lật.

Tám thanh Hắc Kiếm rời khỏi không gian, rơi xuống bên cạnh nàng.

“Chúng nó là…” Lạc Nam chờ mong hỏi.

Ái Tâm nhoẻn miệng cười tỏa nắng, gật đầu xác nhận:

“Chính là luyện từ khối Hư Không Khoáng chàng giao cho thiếp!”



Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook