Con Đường Bá Chủ

Chương 386: Tin tức từ Thiên Cơ Điện

Akay Hau

15/10/2020

Một ngày này, Lạc Nam mang theo Lam Tịch cùng Linh Nhi rời khỏi Băng Huyền Đế Quốc

Đưa tiễn ba người gồm có ngoại công Nguyễn Khiêm, Hỏa Sơn hai ống cháu, Băng Dũng cùng Trần Quân Sư.

Ngoài ra còn có Lê Văn Luyện cùng Lạc Ngũ, hai nô lệ của Lạc Nam, toàn bộ hắn đều để lại phò tá Băng Dũng, không thu về làm gì.

Bên ngoài cổng thành…

Trần Giang nhìn Lạc Nam, có chút hưng phấn nói:

“Công tử, ta muốn làm trung gian thay ngươi rút ngắn quan hệ với Thiên Cơ Điện, nếu có thể cùng Thiên Cơ Điện kết thành minh hữu, đối với sự phát triển của ngươi trăm lợi vô hại, không biết ý ngươi thế nào?”

Lạc Nam nghe vậy hơi trầm ngâm, bản thân hắn là một Hồn Tu, biết sự lợi hại và quỷ dị của Hồn Tu rõ hơn ai hết, Thiên Cơ Điện là một đám Hồn Tu chính là cổ trợ lực kinh khủng, lại có khả năng bói toán thăm dò thiên cơ…nếu quả thật có thể cùng bọn hắn kết minh lợi nhiều hơn hại.

Tuy nhiên lần này trở về hắn không có nhiều thời gian, cũng không vội vàng đồng ý, trầm ngâm nói:

“Ngươi trước tiên cứ thăm dò thái độ của Thiên Cơ Điện cho rõ, một thời gian sau cũng không muộn…”

Trần Giang nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, người khác được Thiên Cơ Điện ưu ái chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên, chỉ có vị trước mặt này là thái độ không mấy mặn mà.

“Đúng rồi, tiểu tử ngươi thông minh lanh lợi, Lạc gia và Phàm Ẩn Tự trốn khỏi Băng Thiên rồi, có thể nhìn ra bọn chúng đi đâu không?” Lạc Nam sẳn tiện mở miệng hỏi thăm.

Trần Giang nghe vậy sắc mặt nhất thời nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ, cuối cùng nhếch miệng cười tự tin phán đoán nói:

“Công tử hiện tại thế lớn, lại thêm Võ tiền bối làm chỗ dựa, hầu hết người trong thiên hạ đều biết rõ ân oán giữa Lạc gia cùng Phàm Ẩn Tự với công tử, nên các thế lực trên Việt Long Tinh Cầu có gan đứng ra thu nhận bọn hắn không nhiều lắm! cho dù là Cửu Cấp thế lực chỉ sợ cũng không dám chứa chấp Lạc gia cùng Phàm Ẩn Tự! tấm gương Bạch Sa Hoàng Triều vẫn còn đó…”

“Ý ngươi là những thế lực siêu việt cửu cấp nhúng tay vào?” Lạc Nam nghiêm túc, nếu thật sự là thế lực siêu việt Cửu Cấp đứng ra thu nhận Lạc gia cùng Phàm Ẩn Tự, như vậy mình muốn trả thù cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trần Giang gật gù nói tiếp: “Thông thường khả năng thế lực siêu việt Cửu Cấp thu nhận Lạc gia cùng Phàm Ẩn Tự cũng không cao, vì uy danh của Võ tiền bối sau lưng công tử quá lớn, không phải ai cũng dám tùy tiện đắc tội…chỉ có những thế lực siêu việt Cửu Cấp đã mâu thuẫn với công tử từ trước mới đáng chú ý, đối tượng tình nghi hiện tại gồm: Đan gia, Bách Linh Học Phủ cùng Thiên Yêu Học Phủ.”

“Nếu ta đoán không sai, Lạc gia và Phàm Ẩn Tự sẽ chia nhau ra để lôi kéo được hai đồng minh lớn, có hai trong ba thế lực kể trên đã thu nhận bọn chúng, Đan gia tỷ lệ thấp nhất, vì Đan gia song tổ không phải đối thủ của Võ Tiền Bối…” Trần Giang chậm rãi nói.

Ánh mắt Lạc Nam híp lại suy ngẫm, quả thật như lời Trần Giang nói, ba thế lực kể trên đều có ít nhiều mâu thuẫn với hắn, lại đều sở hữu Độ Kiếp Kỳ cường giả, không quá mức kiêng kỵ sư phụ Võ Tam Nương…khả năng thu nhận Lạc gia cùng Phàm Ẩn Tự là rất cao.

“Đương nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của ta, công tử dùng để tham khảo là được!” Trần Giang nói thêm, bất quá trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu đặt mình vào vị trí của Lạc gia và Phàm Ẩn Tự, cũng chỉ có thể nương nhờ những thế lực cường đại có mẫu thuẫn với Lạc Nam mà thôi, trừ khi có biến cố bất thường nào khác.

“Đa tạ!” Lạc Nam cười, vỗ vỗ vai Trần Giang…tên này mặc dù thực lực không cao, nhưng quả thật đa mưu túc trí.

“Công tử, có chuyện quan trọng ta cần nói với ngươi!” Trần Giang lúc này kéo Lạc Nam sang một gốc, bộ dáng hết sức thần bí.

“Chuyện gì?” Lạc Nam âm thầm giật mình.

“Thiên Cơ Điện vừa truyền tin không lâu, Việt Long Tinh sắp có biến số lớn, tương lai trở nên hư vô mờ mịt không thể thăm dò, ngay cả Điện Chủ cũng phải hao tổn tinh lực rất lớn mới bói ra một quẻ Đại Hung, mà nguyên nhân đến từ bên ngoài…” Trần Giang hít sâu một hơi, từng chữ đều hết sức cẩn trọng.

“Đại hung? Đến từ bên ngoài?” Lạc Nam gương mặt nặng nề, hắn vô thức nhớ lại sự cố mình và Á Liên Nga cùng sư phụ gặp được khi hành tẩu trong hư không, lại nhớ về Kỷ Nguyên Trống mà phu thê Khảo gia hai vị tiền bối đã đề cập.

“Đúng vậy, bất quá không ai biết rõ là cái gì, dù chính Thiên Cơ Điện Chủ cùng cả đám trưởng lão dốc lòng thăm dò cũng không có kết quả cụ thể, muốn an toàn trong thời gian tới, chỉ có cách điên cuồng gia tăng thực lực để bảo vệ mình mà thôi!” Trần Giang trầm giọng nói.

Lạc Nam nghiêm túc gật đầu, người khác khi nghe được tin này chưa chắc sẽ hoàn toàn tin tưởng, dù sao hiện tại Việt Long Tinh Cầu vẫn bình bình ổn ổn không thấy vấn đề kỳ quái gì, lại thêm cách đây không lâu từng có Phù Đổng Tiên Vương ra tay bảo vệ nên rất nhiều người an tâm không bị cường giả ở bên ngoài xâm phạm.

Nhưng Lạc Nam tin tưởng vào phán đoán của hai vị Khảo gia tiền bối, tin tưởng vào khả năng bói toán của Thiên Cơ Điện, hắn sẽ cẩn trọng đề phòng.

“Lần này trở về phải dốc hết gia tài mua sắm Ôn Huyết Dịch, gia tăng thực lực Hậu Cung một cách toàn diện nhất, như vậy ta cũng an tâm phần nào để đi Huấn Luyện.” Lạc Nam âm thầm quyết định.

Tu vi của hắn đã đến bình cảnh, không đi Huấn Luyện rất khó gia tăng, lại thêm Bát Môn Độc Giáp là thứ bắt buộc phải học, như vậy chỉ còn cách đẩy mạnh thực lực của chúng nữ, khi đó dù Tinh Cầu xảy ra đại biến cố các nàng cũng có thể tự bảo vệ mình.

“Ta lại thiếu nợ ngươi, cần gì thì cứ nói!” Lạc Nam nhìn Trần Giang thật tâm mở miệng, tin tức tiểu tử này đưa ra quá lớn, cũng quá quý trọng.

“Hắc hắc, thiên phú ta không cao, cần chính là vật có thể bảo mệnh!” Trần Giang cũng không khách khí cười tủm tỉm.

Lạc Nam gật đầu, thoáng sắp xếp một chút đồ vật, sau đó ném cho Trần Giang một cái túi, bên trong là các loại Pháp Bảo có khả năng phòng ngự cao, đan dược trị thương khẩn cấp, Tiểu Na Di Phù các loại.

Với trí thông minh của Trần Giang, sử dụng hợp lý đống đồ này…dù là Hợp Thể cũng không lấy được mạng hắn.

“Đa tạ công tử!” Trần Giang mừng rỡ thu hồi.

Lạc Nam thấy Lam Tịch cùng Linh Nhi đã tò mò nhìn sang bên này, hắn ra vẻ mỉm cười bước đến.

“Tỷ phu bảo trọng!” Băng Dũng đem Lạc Nam ôm ấp tình hữu nghị, hắn biết rất lâu tới mình sẽ không được gặp vị tỷ phu này.

Băng Dũng đời này nể trọng và biết ơn nhất người tỷ phu này, sự xuất hiện của Lạc Nam khiến vận mệnh của hắn thay đổi một cách choáng ngợp.

“Các ngươi cố gắng đừng để ta thất vọng, nếu làm tốt ngày sau có trọng thưởng!” Lạc Nam nhìn Băng Dũng cùng mấy người Hỏa Sơn một lượt dặn dò.

Cả đám mừng rỡ gật gật đầu, trọng thưởng của Lạc Nam đều là hàng khủng a.

“Chúng ta đi!”

Băng Lam Tịch ôm lấy Lạc Nam cùng Băng Linh Nhi, lần này trở về muốn xé rách hư không cho tiết kiệm thời gian, bản thân nàng cũng rất nhớ các vị tỷ muội Hậu Cung đấy.

Chỉ là lúc mấy người định bước vào không gian, đã thấy Lão Hoàng Đế cùng Thái Thượng Hoàng cười tủm tỉm xuất hiện.

“Tiểu tử, muốn bắt cóc Ngũ công chúa của chúng ta cũng nên để lại cái gì đó nha…” Thái Thượng Hoàng cười gian nói.

Lão Hoàng Đế vuốt râu đắc ý.

Lạc Nam bất đắc dĩ, quả nhiên không qua được ánh mắt mấy lão già thành tinh này, tuy nhiên Băng Phỉ Phỉ đã vào Linh Giới Châu, nếu Lạc Nam giả ngu không chịu nhận thì mấy tên này cũng không thể tìm ra nàng, không thể đòi hỏi gì thêm ở hắn.

Mẫu thân của Phỉ Phỉ cũng được Lạc Nam căn dặn Hỏa Sơn âm thầm bảo vệ, kẻ nào muốn động đến nàng là cực kỳ khó.

Bất quá nhớ đến lời Trần Giang vừa nói, sắp tới Tinh Cầu sẽ có đại biến xảy ra…để mấy lão này gia tăng thực lực một chút cũng tốt, nói không chừng khi đó có thể bảo vệ Băng Huyền Đế Quốc.

Mở ra Cửa Hàng May Mắn, rất nhanh tìm mua được hai công pháp Chân Cấp Hạ Phẩm, một Hỏa một Băng.

Lạc Nam ánh mắt lườm lườm ném ra, Hỏa vào tay Hỏa Sơn…mà Băng thì vào tay Thái Thượng Hoàng.

“Đội ơn chủ công!” Hỏa Sơn vui mừng quá đỗi chắp tay cảm tạ, hắn không ngờ mình cũng có phần, phải biết công pháp Chân Cấp dù Minh Hỏa Giáo cũng đừng mơ sở hữu.

Hỏa Lực xém chút nữa quỳ lại Lạc Nam, gia gia của hắn tuổi thọ vốn không còn nhiều, nếu dựa vào công pháp Chân Chấp này đột phá tu vi, khi đó có thể sống lâu hơn rồi.

“Hahaha, trẫm chính là biết ngươi còn đồ tốt, bắt hai đứa cháu gái của ta còn giấu cái gì chứ?” Thái Thượng Hoàng mừng húm thu lấy Băng hệ công pháp, thân hình tan vào trong hư không, hắn đã không chờ được trở về bế quan.

“Đối xử với tỷ muội các nàng cho tốt, công chúa Đế Quốc chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng!” Lão Hoàng Đế nhìn Lạc Nam dặn dò một câu, cùng lúc biến mất.

Lạc Nam thầm mắng một tiếng già thành tinh, ham mê công pháp Chân cấp còn ăn nói đường hoàng như vậy.

“Phu quân, chúng ta đi!” Băng Lam Tịch ánh mắt phức tạp nhìn Băng Huyền Thành, cuối cùng một tay đem không gian xé rách tạo thành khe nứt lớn để ba người đi vào.

Trong giây phút cuối cùng khi tiến vào, Lạc Nam bất chợt quay đầu nhìn lại một gốc khuất sâu bên trong Băng Huyền Thành, mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi.

Sau đó cùng Băng Lam Tịch và Băng Linh Nhi biến mất.

Ở tại một nơi trong Thành, Băng Trường Không nhìn theo bóng lưng nữ nhi của mình nhất thời sững người, hắn không thể tưởng tượng được Lạc Nam sẽ phát hiện ra mình dễ dàng như vậy.

Bất quá khi nhìn thấy nụ cười sau cùng của Lạc Nam, trên gương mặt lạnh lùng của hắn hiếm thấy xuất hiện sự ôn hòa hiếm thấy, lẩm nhẩm trong miệng:

“Hai đứa có thể theo hắn, người làm phụ thân như ta cũng không còn gì tiếc nuối…”



Tốc độ hành tẩu trong không gian của Lam Tịch không thể nhanh bằng Võ Tam Nương, bất quá cũng không tệ…

Rất nhanh, trên bầu trời cách Bình An Thành vài trăm dặm, thân ảnh ba người từ hư không xuất hiện.

Vì Băng Lam Tịch không biết rõ vị trí của Liễu gia nên đi lệch một chút.

Lạc Nam ôm eo hai nữ, đang muốn bay xuống, chợt ánh mắt nhíu chặt, Trọng Kiếm lập lòe Lôi Hỏa chuyển mình hướng vùng không gian sau lưng trấn xuống.

Mà ở bên cạnh Băng Lam Tịch cũng phản ứng cấp tốc, ánh mắt sắc sảo của nàng lạnh lẽo, Tịch Lạc Kiếm cầm trên tay trảm mạnh về phía trước.

Nhất thời không gian ầm ầm sụp đổ trước Trọng Kiếm của Lạc Nam, mà uy lực Tịch Lạc Kiếm của Băng Lam Tịch càng thêm khủng bố, đem cả một vùng trời trảm đứt để lại một khe không gian sắt lẹm bằng phẳng bị cắt gọt.

“Làm sao có thể?” Ý niệm hoảng sợ xuất hiện trong đầu hai kẻ tập kích, hiển nhiên không nghĩ rằng bọn hắn ám sát với tốc độ chóp nhoáng kinh khủng như vậy vẫn bị đối tượng kịp thời phản ứng.

KENG KENG…

Âm thanh va chạm vang lên, một thân ảnh bị Trọng Kiếm của Lạc Nam đẩy lùi vài chục mét sau đó hòa vào trong hư không.

Mà người ăn phải một kiếm của Băng Lam Tịch càng thêm thê thảm, một cái tay đứt sâu đến tận bả vai tung bay trên bầu trời, máu huyết đỏ thẩm.

Băng Linh Nhi thực lực kém hơn bị lực phản chấn khiến cho tái nhợt mặt mày, khóe môi xinh đẹp rỉ máu, nàng tức giận muốn móc búa ra nện, lại bị Lạc Nam kéo về hôn một ngụm an ủi:

“Bọn chuột nhắt này để phu quân giải quyết!”

Nói xong không đợi nàng trả lời, đã thu Băng Linh Nhi vào trong Linh Giới Châu.

Kẻ có thể ăn một kiếm trực diện của hắn mà không trực tiếp trọng thương, thực lực không phải Băng Linh Nhi hiện tại có thể đối phó!

“Phu quân, khả năng ẩn giấu của hai tên này không đơn giản…!” Băng Lam Tịch hít sâu một hơi nói.

Sở dĩ nàng nhận ra nguy hiểm, là nhờ tu luyện Phạt Thiên Kiếm Pháp, môn công pháp này thiên về sát phạt quả quyết, nên Băng Lam Tịch đối với sát ý rất mẫn cảm dù chỉ là một tia rất nhỏ, bằng không thật sự đã bị đánh lén rồi.

Mà Lạc Nam thì đối với sát thủ càng thêm mẫn cảm, hắn là Hồn Tu…cảm giác rất nhạy bén, người ám sát này thủ đoạn mặc dù cao minh nhưng chưa đủ qua mặt hắn.

Mà có thủ đoạn ẩn nấp ám sát cao minh như vậy, ngoại trừ tổ chức Sát Thủ lẫy lừng điên cuồng vẫn đang me cái đầu hắn kia ra thì còn ai?

“Đám chuột Thất Sát Giáo thật to gan, hiện tại trốn vào hư không còn tác dụng trước mặt ta sao?” Lạc Nam cười gằn, Không Động Chuông đã xuất hiện trên tay, muốn đem hai tên này lắc chết.

“Không cần thiết!” Theo một âm thanh nhàn nhã vang lên, không gian lại nứt ra một cái khe, từ bên trong bước ra một mỹ nhân ma mị quyến rũ.

Trên đôi bàn tay tinh mỹ của nàng, khí độc vẫn còn vờn quanh, đang xách theo thân thể hai tên nam tử.

Không…nói là thân thể thì không đúng, bởi vì lúc này bọn hắn đã không còn nguyên vẹn, trái lại toàn thân đã bị ăn mòn đến mức nhìn không ra nhân loại, nửa thân dưới hoàn toàn biến mất, chỉ còn nửa thân trên vẫn sống trong thống khổ dày vò, ngay cả muốn mở miệng hét lên cũng không được, có thể nói là sống không bằng chết.

Chứng kiến tình cảnh này, dù với tính cách của Băng Lam Tịch vẫn không nhịn được hết hồn, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn về mỹ nhân vừa đến.

“Mẫu thân!” Lạc Nam mãn nguyện mỉm cười, hắn vừa bị ám sát nàng đã lập tức xuất hiện đem hai tên sát thủ giải quyết, khiến trong lòng Lạc Nam ấm áp.

“Hai tên Luyện Hư Viên Mãn, xem ra Thất Sát Giáo này xem thường Hậu Cung chúng ta? ám sát Hậu Cung Chi Chủ mà cử ra lực lượng yếu gà như vậy…” Liễu Ngọc Thanh quyến rũ cười nói, đồng thời vứt hai khối thịt trên tay xuống đất cho chúng chết dần chết mòn, lúc này chuyển ánh mắt nhìn đến Băng Lam Tịch đánh giá, đối với một kiếm vừa rồi của cô con dâu này nàng rất hài lòng.

“Mẫu thân…” Băng Lam Tịch ngại ngùng kêu lên một tiếng, khí tràng và thủ đoạn của Liễu Ngọc Thanh thật sự quá khủng bố, làm nàng có chút lo lắng.

Nàng cảm thấy có một vị mẹ chồng vừa kiều diễm vừa cường đại, không biết nên vui hay nên buồn…

Liễu Ngọc Thanh đánh giá Băng Lam Tịch một vòng, đối với diện mạo xinh đẹp của con dâu rất hài lòng, nào còn chút bộ dạng đáng sợ như vừa rồi, một tay nắm lấy Lạc Nam, một tay nắm Băng Lam Tịch mỉm cười hiền diệu:

“Con dâu ngoan, chúng ta vào nhà!”



Thư giãn chiều, vui vẻ nha mọi người ^^

...

Chúc mọi người ngủ ngon.

AE nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook