Con Đường Bá Chủ

Chương 331: Thủy Hoang Chiến Điển

Akay Hau

16/09/2020

Vừa tiến vào Cảnh Địa, Lạc Nam lập tức thoải mái hít sâu một hơi…

Linh Thổ Đỉnh trong đan điền liên tục reo hò, hưng phấn đến cực điểm…

“Thổ Linh Khí lần này thậm chí còn nồng đậm hơn so với trước đó?” Lạc Nam âm thầm cảm thán, xem ra Dị Thổ quả thật bị rút ra phần lớn lực lượng để bổ sung cho Cảnh Địa rồi…

Ầm…

Đại môn Cảnh Địa đóng lại, không biết từ bao giờ…ngoài ba người Nhị Lão cùng hai huynh đệ Bạch Liệt ra, lại có thêm một đám người đang cười tủm tỉm nhìn hắn…

Chính là Bạch Sa, Bạch Chí, Ngũ Lão, Lục Lão và Thất Lão…

Đại Lão không thấy đâu, Tam Lão và Tứ Lão cũng không bắt gặp…

“Hừ, gấp gáp như vậy sao? kéo toàn bộ trận hình xuất hiện…” Lạc Nam âm thầm nhíu mày, vốn hắn định cho chúng nữ bí mật làm thịt Nhị lão và hai người Bạch Liệt, sau đó liên hợp với Hoa gia dần dần xử luôn đám Bạch Sa là hoàn mỹ…

Nào ngờ một đám lão quái vật vậy mà tập hợp cùng một chỗ, ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn hắn, đúng là bọn hết thuốc chữa…

Thật sự Lạc Nam hiểu lầm, không phải đám người Bạch Sa tập trung ở đây là vì hắn, dù sao Văn Lang trong mắt bọn họ chỉ là một Hóa Thần Kỳ, một mình Nhị Lão đã đủ xử rồi…chẳng qua đúng dịp Thổ Linh Khí trong Cảnh Địa được bổ sung nên cả bọn đã tiến vào Tu Luyện trước đó mà thôi…

Vừa lúc Lạc Nam vào nên tập hợp lại chia tài sản luôn cho dễ…

“Các vị khỏe, cảm tạ đã chào đón ta!” Lạc Nam nhìn đám người cười tủm tỉm nói ra…Trong lòng lại âm thầm suy xét chiến lực.

Bạch Sa Hợp Thể Trung Kỳ nhưng còn bị thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn…Bạch Chí Hợp Thể Sơ kỳ…Nhị Lão Hợp Thể Sơ Kỳ nhưng tiếp cận Trung Kỳ…Ngũ Lão đồng dạng Hợp Thể Sơ kỳ…Lục Lão và Thất Lão là Luyện Hư Viên Mãn…

Bạch Liệt và Bạch Dương hai con hàng đều là Luyện Hư Trung Kỳ…

Đám người nghe Lạc Nam mở miệng, khóe môi cùng lúc giật giật, ngươi nghĩ mình là ai? Chúng ta phải chào đón ngươi?

Bạch Chí tiến lên một bước, cười gằn nói: “Ngươi đã biết tội?

“Tội gì?” Lạc Nam giả ngu một mặt mờ mịt, Linh Lực cả người âm thầm vận chuyển…

“Chính là động vào người ngươi không nên động…” Bạch Chí quát lạnh.

“À, Tiểu súc sinh Bạch Thuần đó sao? thế nào? Đại súc sinh muốn lấy lại công bằng cho hắn!” Lạc Nam ra vẻ bừng tĩnh hỏi thăm.

Đám người nghe vậy một mặt mộng bức, tên này phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán của bọn họ? không phải nên quỳ xuống van xin sao? trước một đám cường giả nghiền ép, hắn vậy mà còn dám hung hăng càn quấy…

“Muốn chết!” Bạch Chí xém chút phun ra một bụng máu, bàn tay ngưng tụ Linh Lực, muốn vồ đến Lạc Nam…

RỐNG…

Từ dưới lòng đất truyền ra âm thanh rống giận ngập trời, khiến động tác đám người toàn bộ dừng lại…

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch Sa nhíu mày nhìn sang Nhị lão.

“Bẩm bệ hạ, Thái Tử muốn thử sức thu phục Dị Thổ!” Nhị Lão cung kính nói ra.

“Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho hắn một bài học cũng tốt!” Bạch Sa hừ một tiếng, không cho rằng thằng con kia của mình có thể thành công…

Bạch Liệt ánh mắt lấp lóe, dù Bạch Thiên thành công hay thất bại, đối với hắn đều có lợi…

“Trước hết xử lý tiểu súc sinh này rồi nói!” Bạch Chí không bận tâm nhiều như vậy, hắn cay Lạc Nam lắm rồi…

“Khoan đã!” Bạch Sa khoác khoác tay, nhìn Lạc Nam uy nghiêm nói:

“Văn Lang, trẫm biết ngươi làm người khôn khéo, giao ra Sa Mạc Nộ và toàn bộ tài sản trên người, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng!”

Thấy Bạch Sa triệt để lộ ra bộ mặt thật, Lạc Nam cười gằn nói: “Tha cho ta một mạng? các ngươi sẽ thả ta ra sao?”

“Không thể, trẫm sẽ giam ngươi cả đời, cho ngươi ăn uống đầy đủ, không lo không nghĩ!” Bạch Sa từ tốn nói.

“Lão tử ỉa vào!” Lạc Nam cười lên ha hả, hài hước nói: “Khôn như mày quê ta xích đầy, chẳng trách trở thành thằng vô dụng bị cắm sừng!”

“Làm sao ngươi b…” Bạch Sa xém chút nữa hộc máu, đem chữ “biết” nuốt xuống cổ họng…

Đám người nhìn phản ứng của Bạch Sa, nhất thời sắc mặt cổ quái…

“Hoàng đệ, bắt lấy hắn rút gân lột da, sưu hồn!” Không muốn động thủ với con kiến hôi như Lạc Nam, Bạch Sa khoác khoác tay…

“Tiểu tử, đi chết!” Bạch Chí cười gằn dữ tợn, cơ hội này hắn đã chờ đợi lâu…

Một bàn tay cuồn cuộn linh lực, hình thành đại thủ khủng bố…hướng Lạc Nam chộp tới như muốn bắt một con gà vậy…

Nhìn công kích của Bạch Chí, ánh mắt Lạc Nam hài hước làm mặt quỷ…

Không khí trong Cảnh Địa đột ngột hạ xuống đến mức thấp nhất…

ĐÙNG…

“AA, tay của ta!” Bách Chí hét lên thảm thiết, cánh tay cấp tốc hóa thành Băng, sau đó ầm ầm vỡ vụn khiến da thịt nát bấy, lộ ra xương cốt bên trong…

Đám người sắc mặt đại biến…

Không biết từ bao giờ, bên cạnh Lạc Nam đã xuất hiện một mỹ nhân cao quý lạnh lùng đến cực điểm, Pháp Linh Trượng cầm trong tay, cánh tay Bạch Chí xém chút đã bị nàng lấy xuống…

“Hoàng hậu?” Toàn thể ngơ ngác nhìn xem tất cả, Bạch Sa ánh mắt muốn lòi ra ngoài…

Trước cái miệng trừng to của bọn hắn, Lạc Nam đem vòng eo uyển chuyển của Hoa Thanh Trúc ôm lấy, cúi đầu đặt lên môi mọng một nụ hôn…

Chụt…

Sau một nụ hôn sâu, Hoa Thanh Trúc sắc mặt hơi đỏ đẩy ra Lạc Nam, phong tình vạn chủng liếc hắn…

Tĩnh…

Tĩnh đến cực hạn…

Bọn họ vừa nhìn thấy gì? Hai người Bạch Liệt và Bạch Dương dùng sức véo mạnh mặt nhau, cơn đau khiến bọn hắn biết đây không phải nằm mơ…

“Thế nào cẩu Hoàng Đế, sừng trên đầu ngươi là do bổn thiếu gia cắm, đến giết ta đi!” Lạc Nam yêu thương vuốt ve gò má Hoa Thanh Trúc, nhìn Bạch Sa cười tủm tỉm nói ra.

Ánh mắt Bạch Sa trở nên xung huyết, một cơn thịnh nộ chưa từng có xuất hiện trong lòng ngực, như một con dã thú trọng thương ngửa đầu lên trời gầm thét:

“Giết, giết đôi cẩu nam nữ này…toàn lực giết, sau đó trẫm sẽ đem Hoa gia tru di vạn tộc, ta muốn tiện tỳ Hoa Thanh Trúc hối hận vì hành động ngu xuẩn này!”

Vừa dứt lời, bản thân hắn trực tiếp hóa thành bão cát lao đến Hoa Thanh Trúc cùng Lạc Nam, là người ra tay đầu tiên…

Thổ Vương Ấn cấp tốc được ngưng tụ, hướng đỉnh đầu nàng vồ đến…

“Phế vật vô dụng, bổn tọa sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường, rửa sạch cái danh hiệu Hoàng Hậu ghê tởm này!” Hoa Thanh Trúc lạnh lùng hừ một tiếng, Pháp Linh Trượng tung bay, Cực Băng ầm ầm vận chuyển…

Thấy tình cảnh này, Bạch Chí cùng Nhị Lão gật mạnh đầu, thả người phi thân lên không trung, muốn viện trợ cho Hoàng Đế…

“Các ngươi đi đâu?” Lạc Nam thi triển tốc biến, bất ngờ ngăn cản trước mặt bọn họ…

“Ngươi muốn chết!” Bạch Chí và Nhị Lão khinh thường cười, không rảnh chú ý đến vì sao tên này đột ngột xuất hiện, hai cánh tay vồ đến, muốn bóp chết con kiến nhỏ.

ẦM ẦM…

Có âm thanh va chạm trầm đục, hai thân ảnh liên tục lùi vài bước, kinh hô lên:

“Làm sao có thể?”

Bên cạnh Lạc Nam, lần lượt xuất hiện ba tôn Người Đá khổng lồ, như ba tôn hộ vệ trung thành nhất… chính bọn chúng đã tung ra nấm đấm ngăn cản hai người bọn họ…

“Sức mạnh thật lớn, tương đương với Thất Chuyển Thể Tu?” Nhị Lão hét lên thất thanh.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Bạch Chí ngưng trọng nhìn Lạc Nam, kẻ có nhiều thủ đoạn như vậy, không thể đơn thuần là Hóa Thần Kỳ đơn giản được…

“Hậu Cung Chi Chủ!”

Lạc Nam bá khí nói một câu, ra lệnh ba tôn Người Đá điên cuồng lao đến công kích…

Vì thực lực Nhị Lão đã sắp tiếp cận Hợp Thể Trung Kỳ, Lạc Nam cẩn thận để hai tôn Người Đá tiếp đãi hắn, tránh xảy ra sơ suất…

“Hậu Cung là cái quỷ gì?”

Trong lúc nhất thời, Bạch Chí và Nhị Lão bị chúng nó quấn lấy, không thể viện trợ Bạch Sa…

“Mau tham chiến!” Ngũ Lão thấy tình cảnh này, thân thể hóa thành một luồng bão cát lao vụt mà lên thiên không…

“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!”

Một thanh Lôi Trượng lập lòe Hỏa Lôi bất chợt nện vào mặt hắn…

“Muốn chết!” Ngũ Lão phẫn nộ, hắn đường đường là Hợp Thể Kỳ, lại bị một Luyện Hư Viên Mãn đánh lén sao?

Bàn tay ngưng tụ thành Quyền, đấm mạnh về phía Lôi Đế Trượng…

ĐÙNG…

Diễm Nguyệt Kỳ bị đẩy lùi vài chục bước, chiến ý hừng hực, Kim Ô Hư Hỏa thét gào, hỏa diễm trùng thiên…

Mà cánh tay của Ngũ Lão cũng trở nên tê rần, kiêng kỵ tràn đầy nhìn Lôi Đế Trượng trong tay nàng…khó tin thốt lên:

“Chân Cấp Pháp Bảo?”

“Song Nguyệt Tiên Tử?” Thấy dung mạo của Diễm Nguyệt Kỳ, đám người bên dưới kinh hô lên…

“Lôi Minh Địa Ngục Ấn!”

Ngũ Lão chưa kịp lấy lại tinh thần, lại một công kích hết sức bá đạo đã chưởng vào lưng hắn…

ẦM…

Thân ảnh già nua bay ngược, sắc mặt hơi tái đi, kiện áo giáp đang mặc trong người xuất hiện vết rạn…

Tần Mộng Ảnh như tiên tử trên chín tầng trời, ngạo nghễ khoanh tay đứng cạnh Diễm Nguyệt Kỳ, lạnh lùng nhìn Ngũ Lão…

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lập tức xuất hiện nhiều mỹ nhân cường giả như vậy?” Bạch Liệt và Bạch Dương rùng mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn về Văn Lang vẫn đang thản nhiên nhìn tất cả…

Tên này từ đầu đến cuối đều là giả heo ăn thịt hổ sao? mục đích của hắn là gì?

Cọt kẹt…

Cánh cửa dưới lòng đất mở ra, Tam Lão và Tứ Lão cảm ứng được động tĩnh bất thường tiến lên xem xét, lập tức gặp cảnh tượng đại chiến vang trời, nhất thời như gặp quỷ hét ầm lên:

“Chuyện gì xảy ra?”

“Hoa gia phản bội liên kết cùng người ngoài, mau tiến lên hỗ trợ trẫm!” Bạch Sa điều khiển Linh Cấp Thượng Phẩm pháp bảo Bạch Ngọc Tỷ chật vật đối kháng thế tiến công gần như vô tận của Hoa Thanh Trúc…

Thương thế lần trước khi đại chiến cùng nàng chưa hoàn toàn khỏi hẳn dù hắn đã tẩm bổ không ít linh đan diệu dược, lúc này khó khăn vô cùng…

Tam lão cùng Tứ Lão liếc nhau, thân thể già nua phi thân mà lên, muốn gia nhập chiến trường…

Chỉ là rất nhanh, trước mặt bọn hắn xuất hiện bốn mỹ nhân sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, đủ khiến thái giám cũng phải cương cứng…

Yên Nhược Tuyết, Mộc Tử Âm, Cơ Nhã và Cơ Băng…

“Phu quân, chàng tiến đến thu phục Dị Thổ, mọi chuyện để bọn thiếp lo!” Yên Nhược Tuyết thanh thót nói ra…

“Bốn con tiểu nha đầu Luyện Hư Kỳ cũng dám ngăn cản chúng ta? muốn chết?” Tam Lão cười lạnh, Thổ Vương Ấn cuồn cuộn xoay tròn trong tay hắn…

“Thổ chiến? các ngươi thật buồn cười!” Yên Nhược Tuyết ánh mắt nghiêm nghị, tóc dài tung bay, một luồng khí thế hoang sơ mà cổ lão từ thân thể nàng bọc phát mà ra…

Trước ánh mắt kinh dị của đám người, nàng đặt bàn tay áp lên mặt đất, trầm giọng nói ra:

“Thủy Hoang Chiến Điển – Thổ Hoang Vu Thuật!”

ẦM ẦM ẦM…

Trong khoảnh khắc đó, toàn thể Thổ hệ linh lực bên trong đất như được đế vương hiệu triệu, cấp tốc tiến về vị trí lòng bàn tay của Yên Nhược Tuyết, sau đó dị thường ngoan ngoãn vào trong cơ thể nàng…

Từng mạch máu trở nên sục sôi, mái tóc dài màu xanh tung bay chợt hóa thành mâu nâu đất, ánh mắt trở nên uy nghiêm, Yên Nhược Tuyết lúc này như một Nữ Thổ Thần…

Toàn bộ Thổ Linh Lực điên cuồng bị rút lấy, khiến cát trắng ảm đạm phai màu, nền đất khô cằn nứt nẻ…

Lấy Yên Nhược Tuyết làm trung tâm, mặt đất trong ngàn dặm xung quanh trở nên hoang vu, như ngày tận thế...không còn chút sức sống nào sau khi truyền tải lực lượng cho nàng…

Mà theo đó, khí thế của Yên Nhược Tuyết cũng mạnh mẽ tăng lên, Hợp Thể Sơ Kỳ ầm ầm vang vọng, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu tiếp cận Trung Kỳ…

“Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là thuật pháp gì?”

Toàn thể đám người giật mình hoảng sợ, ngay cả nữ cường nhân như Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc…

Biểu hiện của Yên Nhược Tuyết quá mức kinh khủng, nếu nàng ấy đột phá Hợp Thể, chẳng lẽ ngay cả các nàng cũng không chắc chiến thắng hay sao?

Người bên phía Bạch Sa Hoàng Triều thì không cần phải nói, ánh mắt bừng bừng tham lam, hận không thể sở hữu pháp thuật như vậy, trước khả năng hấp thu Thổ Hệ gia tăng Đại Cảnh giới như Yên Nhược Tuyết, bọn hắn như trẻ con chơi đất vậy…

“Thủy Hoang Chiến Điển nàng chỉ mới tu đến tầng 1, nếu không sẽ còn kinh khủng hơn! Hơn nữa còn không để lại bất kỳ di chứng nào…” Kim Nhi từ tốn nói ra…

Lạc Nam mừng rỡ gật đầu, Thủy Hoang Huyết Mạch, bá đạo trong Thủy Chiến và Thổ Chiến, quả nhiên khủng bố...

Yên Nhược Tuyết không quan tâm đám người nghĩ gì, lực lượng cả người như sắp bùng nổ khiến nàng hiếu chiến hơn bao giờ hết, ánh mắt khóa chặt thân ảnh Tam Lão, nghiêm nghị quát lên:

“Thổ Chiến Quyền!”

Hai bàn tay trắng nõn ngưng tụ thành quyền, toàn bộ Thổ Linh Khí trong Cảnh Địa mừng rỡ reo hò như nhận được đế vương mệnh lệnh, chúng nó điên cuồng mà về, gia trì vào nắm đấm…khiến lực đạo công kích mạnh hơn bao giờ hết…

“Thổ Vương Ấn!”

Trước một quyền của Yên Nhược Tuyết, Tam Lão ngưng trọng đón đỡ, Thổ Vương Ấn phá không mà ra…

“Hừ, dám cản bước tiến của phu quân, nát cho ta!”

Yên Nhược Tuyết cười lạnh, một quyền vẫn thô bạo tiến đến…

Răng rắc…

Thổ Vương Ấn bị đấm đến nát bấy trước ánh mắt muốn lòi ra của Tam Lão, bất quá cũng thành công ngăn cản một quyền của Yên Nhược Tuyết…

Kinh nghiệm chinh chiến lâu năm cho Tam Lão biết rằng, không thể cận chiến với nữ nhân này…đành hóa thành một cơn bão cát phi thân lên không trung…

“Chạy đi đâu? Thủy Hoang Phân Thân!” Yên Nhược Tuyết bá đạo chưa từng thấy…

Vô số Thủy và Thổ Linh Lực từ thân thể nàng cuồn cuộn mà ra, từ không trung kết hợp tạo thành một cổ phân thân giống y như đúc bản thể với tu vi Luyện Hư Viên Mãn, đem Tam Lão ngăn cản…

Tất cả những vũ kỹ này đều ẩn trong Thủy Hoang Chiến Điển, công pháp mà chỉ những người sở hữu Thủy Hoang Huyết Mạch mới được phép tu luyện…

Yên Nhược Tuyết phi thân lên không trung, một bản thể và một phân thân…đem Tam Lão đánh đến chật vật không thể tả nổi…

Cơ Nhã và Cơ Băng thấy tình cảnh này, không chịu thua kém chút nào liếc mắt nhìn nhau…

Hư ảnh Lăng Ba Nữ Đế xuất hiện sau lưng Cơ Nhã, Lăng Ba Tù Thiên Thủ phá không mà ra, nhắm đến đầu lâu của Tứ Lão…

“Băng Tuyết Tuyệt Địa!”

Cơ Băng ánh mắt lạnh lùng, đầy trời hóa thành gió tuyết, vô số nhánh băng xuất hiện trên không trung và mặt đất, bốn phương tám hướng nhắm vào Tứ Lão, dù chạy đường nào cũng không thoát…đúng với cái tên Tuyệt Địa…

“Ngu xuẩn!” Tứ lão cười lạnh, hai loại công kích này mặc dù lợi hại, nhưng đối với Hợp Thể Kỳ như hắn còn không ăn thua…

Nhưng rất nhanh, hắn cười không nổi…

“Ảo Mộc Chân Kinh - Hoán Ảo Ảnh!”

Không biết từ khi nào, một luồng kiếm khí sắt lẹm tập kích sau lưng Tứ Lão, hung hiểm dị thường…

Mộc Tử Âm tay cầm Tử Mộc Kiếm, hoàn mỹ ám sát…

“Làm sao có thể?” Tứ Lão bật thốt lên…

Trong tầm quan sát của Tứ lão, Mộc Tử Âm không biết từ bao giờ đã sớm biến mất, nơi nàng vừa đứng chỉ còn lại một cái ảo ảnh sống động như người thật, đánh lừa thị giác, thậm chí đánh lừa cả thần thức của một vị Hợp Thể Kỳ…

“Đi chết!” Tứ Lão dùng tốc độ khủng bố xoay người, một quyền đấm mạnh vào cơ thể thành thục của Mộc Tử Âm…

ĐÙNG…

“Tiện tỳ! cho ngươi chế…” Tứ Lão thấy mình đấm trúng mục tiêu, cười lên sảng khoái.

Chỉ là rất nhanh, giọng điệu đắc ý của hắn im bặc, một quyền kia lại vừa đem luồng ảo ảnh khác đánh tan…

Lại có sát khí tập kích từ bên phải, Tứ Lão xoay người tung ra một quyền…

Lại đem Ảo ảnh đánh tan…

Mộc Tử Âm tốc độ đạt đến mức khủng bố, nàng như ảo như thật, quỷ dị xuất hiện, lại quỷ dị biến mất…chỉ để lại một luồng ảnh ảo…

Đúng lúc này, hai loại công kích của Cơ Băng và Cơ Nhã cũng theo đó mà đến…

“Đám người này rốt cuộc là ai?”

Tứ Lão trong lòng khiếp sợ, cắn chặt răng, Thổ Vương Ấn mạnh mẽ mà ra, dễ dàng đem công kích của hai nàng hóa giải…

Dù sao hắn chính là Hợp Thể Kỳ, chút thực lực ấy nhất định phải có…

“Không xong!” Nguy hiểm sau lưng cận kề, bằng vào tốc độ khủng bố của mình, hắn nhảy người lên né tránh…

XOẸT…

Tử Mộc Kiếm nhuốm máu, một vết thương mỏng xẹt qua lưng của Tứ Lão…

“Đáng tiếc!” Một Tử Âm tiếc nuối thở dài một tiếng, vốn nàng nhắm vào cổ hắn…

Thân hình một lần nữa hóa thành Ảo ảnh biến mất…

“Tiện tỳ chỉ giỏi cắn lén, đi chết!” Tứ Lão giận dữ đến phát điên, muốn tập trung truy sát nàng…

Đáng tiếc tỷ muội Cơ Băng và Cơ Nhã không cho hắn cơ hội, hai nàng giữ một khoảng cách nhất định, lại tập trung thi triển Vũ Kỹ cầm chân…

Trong lúc nhất thời, trước sự phối hợp ăn ý của ba nữ, Tứ Lão lâm vào thế bị động…

“Tại sao? thế lực nào có thể bồi dưỡng ra những nữ nhân khủng bố đến như vậy?”

Nhìn thấy lần lượt từng vị cường giả của Hoàng Triều bị vây công…trái tim của Bạch Liệt và Bạch Dương rung động chưa từng có…

Bất quá bọn hắn cũng là thiên tài Hoàng Kim Bảng, rất nhanh đã nghĩ ra đối pháp: “Toàn lực truy bắt tiểu súc sinh Văn Lang, nắm hắn trong tay mọi chuyện sẽ được giải quyết!”

Lục Lão cùng Thất Lão gật đầu, tu vi Luyện Hư Viên Mãn ầm ầm mà ra, bằng vào tốc độ nhanh nhất lao đến Lạc Nam…

Cười nhạt một tiếng, bên cạnh Lạc Nam lại lần lượt xuất hiện những thân ảnh xinh đẹp…

Mà Lạc Nam lúc này đột ngột xoay người, nhếch miệng cười dữ tợn lao thẳng đến Bạch Dương cùng Bạch Liệt…

Như đã nói, dám đánh chủ ý đến Bạch Liên Hoa, phải chết!



Nay nhà em có đám giỗ bận bịu nên chap lên hơi muộn, viết dài một chút xem như đền bù thời gian anh em chờ đợi…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook