Con Đường Bá Chủ

Chương 307: Thức thứ ba

Akay Hau

03/09/2020

“Sa Mạc Nộ!”

Âm thanh nghe thì bình thản ung dung nhưng lại khiến ánh mắt đám người Bạch Liệt co rụt lại…

Lạc Nam từ đầu đến cuối đều thể hiện giá trị vũ lực đã cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua phán đoán ban đầu của rất nhiều người…vì thế khi hắn bị bức đến tình cảnh này, hầu hết đều cho rằng Văn Lang đã hết bài sử dụng, chỉ bó tay chịu trận…

Nhưng biểu lộ trên mặt của hắn lúc này đã chứng minh cho bọn họ biết, tên này còn bài tẩy, thậm chí bài tẩy mang tính hủy diệt…

“Toàn thể lùi lại!” Bạch Dương dẫn đầu rống lên, sau đó thi triển thân pháp, toàn thân hóa thành một bão cát muốn lao thẳng ra ngoài…

Đáng tiếc mọi chuyện đã muộn…

Lạc Nam sau khi hô lên, thân thể bất chợt mãnh liệt cúi xuống, lòng bàn tay có vô số vòng xoáy xoay tròn ấn xuống mặt sàn đấu…

ẦM ẦM ẦM…

Đấu trường rung rẩy kịch liệt, Linh Thổ Đỉnh điên cuồng vận chuyển, trước ánh mắt muốn lòi ra của đám người Ngọc Trần, sa mạc dưới chân bộc phát cơn thịnh nộ dữ dội, hình thành một vòng xoáy cát khủng bố, nhìn qua chẳng khác nào cối xoay thịt, muốn đem bọn hắn hút về nơi trung tâm…

XOẠT XOẠT XOẠT…

Vô số hạt cát cấp tốc lưu động, vô số thổ nguyên tố cuồn cuộn mà về, tốc độ xoay tròn cũng trở nên cường liệt, vòng xoáy ngày càng biến lớn…chỉ thoáng chốc mà thôi, đấu trường có bán kính một cây số toàn diện trở thành vòng xoáy, lấy Lạc Nam làm trung tâm như vòi rồng hút nước, đem mười người Bạch Liệt hút trở về…

“Hắn rốt cuộc muốn làm gì?”

Vô số người hoảng sợ đứng bật dậy, Lạc Nam thi triển loại chiêu thức này quá mức đột ngột, quá mức khó hiểu, cũng quá mức khủng bố…

“Không xong rồi!” Thổ Hợp Trận của tổ đội năm người hoàn toàn tan rã, bốn thành viên cấu thành trận hoàn toàn đứng không vững trước sức hút của Sa Mạc Nộ, cả 5 người cùng lúc bị hút lấy…

“Làm sao có thể như vậy?” Đại Linh gầm lên một tiếng, đem tứ chi của mình đóng trụ dưới nền cát không để bị hút đi…, Đại Địa Chân Thân khổng lồ và nặng nề lúc này là một lợi thế…

Bất quá rất nhanh sắc mặt nàng trở nên tái mét, bởi vì toàn bộ Đấu Trường đều trở thành vòng xoáy, trừ khi rời khỏi đấu trường, bằng không bị hút về là chuyện sớm muộn mà thôi…

Tề Minh toàn thân hóa thành bùn lầy bám dính xuống mặt đất, đáng tiếc trước vòng xoáy Sa Mạc Nộ, xém chút đã đem toàn bộ Bùn Lầy phân giải, buộc hắn hoảng sợ đái ra quần, triệt để giải trừ trạng thái Bùn Lầy, lập tức bị hút trở về…

Ngọc Trần toàn thân hóa thành cát đen muốn đào tẩu, đáng tiếc dù hắn hóa thành vô số hạt cát, vẫn không tránh khỏi số phận toàn bộ bị Sa Mạc Nộ hút trở về, ngay cả một hạt cũng trốn không thoát…

Tình huống của hai người Bạch Liệt cũng không ngoại lệ, bão cát mà bọn hắn hóa thân thành khi đối diện với Sa Mạc Nộ không khác nào trẻ nhỏ gặp người lớn…

Cả đám toàn bộ bị hút vào vùng trung tâm, lẫn lộn vào nhau như một quả bóng, nhìn qua có chút khô hài…

Bất quá rất nhanh, mười người bọn hắn lập tức cảm giác được không đúng…

Bởi vì mặc dù bọn hắn bị Sa Mạc Nộ cuốn lấy không ngừng xoay tròn, nhưng ngoại trừ cơ thể bị mất kiểm soát tạm thời cùng hơi chống mặt ra, thân thể đều không chịu ảnh hưởng quá lớn…

Từng hạt cát kia xoắn qua thân thể bọn hắn chỉ khiến da thịt hơi chút tê dại mà thôi, ngay cả một vết xướt cũng không để lại…

Bên trong không gian, Đại Lão đám người lập tức nhận ra vấn đề, xì xào bàn tán lên:

“Vũ Kỹ này nhìn qua cực độ lợi hại, phạm vi công kích quần thể rất khủng bố, bất quá Văn Lang chỉ với tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ không đủ để kích phát toàn bộ sức mạnh của nó!”

“Không sai, với tu vi hiện tại của Văn Lang chỉ có thể hút mười người bọn hắn về trung tâm mà thôi, chưa đủ đem Sa Mạc Nộ biến thành một cối xoay thịt thực thụ…” Bạch Sa thản nhiên nói một câu, bất quá trong mắt lại tràn ngập tham lam…

Sa Mạc Nộ này nếu rơi vào tay Bạch Sa Hoàng Triều, với tu vi Hợp Thể của hắn thi triển ra, đủ sức biến vạn dặm thành một máy xoay thịt, nghiền nát tất cả đối tượng bị hút vào…

“Sa Mạc Nộ này đẳng cấp yếu nhất cũng phải đạt đến Linh Cấp Thượng Phẩm a…”

Nhị lão hô hấp có chút dồn dập liếm liếm môi, canh giữ Thư Viện Hoàng Triều đã lâu, hắn đối với các loại Vũ Kỹ cường đại luôn cảm thấy hứng thú…

Có Sa Mạc Nộ, Bạch Sa Hoàng Triều như hổ thêm cánh!



Trong đám khán giả đang quan chiến, không ít người cũng có kiến thức nhất định, lúc này thắc mắc hỏi:

“Các ngươi không kỳ quái hay sao? Văn Lang hiện tại không đủ sức dùng Sa Mạc Nộ ở mức hủy diệt, vậy tại sao còn thi triển làm gì cho tổn hao Linh Lực?”

“Đơn giản thôi, hắn đã rơi vào đường cùng, đành phải bí quá hóa liều!” Một người giương giương đắc ý nói ra…

“Không sai, ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian khi Sa Mạc Nộ còn vận động…” Ý kiến trên lập tức được vô số người tán đồng…

Theo bọn hắn thấy, Văn Lang đã nỏ mạnh hết đà, dù sở hữu Vũ Kỹ mạnh mẽ như Sa Mạc Nộ cũng không thể toàn diện bộc phát, với tu vi Hóa Thần Sơ Kỳ của hắn muốn thay đổi cục điện thật sự bất khả thi…

“Ngu xuẩn!” Nam Cung Uyển Dung nghe đám người bàn tán không nhịn được hừ lạnh, phu quân của nàng đã dám làm đương nhiên có tính toán nhất định, nàng rất mỏi mắt chờ mong…

“Ca ca!” Bạch Liên Hoa lầu bầu trong miệng, nàng không tin hắn sẽ là người bí quá hóa liều…

...

Bên trên Đấu Trường…

Tốc độ xoay của Sa Mạc Nộ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mười người Bạch Liệt sau nhiều lần cố thoát ra nhưng không được, dứt khoát nằm im ở bên trong, bất quá lại không chút lo lắng nào…

Lạc Nam lơ lửng trên đỉnh đầu bọn hắn, không chút nào bị Sa Mạc Nộ ảnh hưởng…

Sắc mặt hắn có chút tái nhợt…đúng như lời đám người suy đoán, Sa Mạc Nộ chính là một Linh Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ, để điều động nó cần lượng Thổ Linh Lực hết sức khủng bố…tốc độ khôi phục hiện nay của Linh Thổ Đỉnh hoàn toàn không đủ dùng…

Với trạng thái hiện tại của Lạc Nam, nếu dùng Sa Mạc Nộ để đối phó duy nhất một người, hắn có thể đem phạm vi xoay tròn của Sa Mạc Nộ thu nhỏ lại đồng thời gia tăng sức mạnh bên trong, đem người đó nghiền thành thịt vụn…

Đáng tiếc, Lạc Nam hiện tại cùng lúc phải đối phó tận mười người, không thể phát huy Sa Mạc Nộ một cách mạnh nhất, vì lẽ đó chỉ có sức hút kinh người mà không ẩn chứa nguy hiểm quá lớn…

Thổ Linh Lực trong người hắn không ngừng bị Sa Mạc Nộ rút ra để duy trì, sắp đến lúc cạn kiệt, Linh Thổ Đỉnh điên cuồng xoay tròn hồi phục linh lực, vẫn cung không đủ cầu…

Sắc mặt Lạc Nam ngày càng trắng đi…

“Vùng vẫy dãy chết? đợi ngươi cạn kiệt Linh Lực, cũng là lúc mạng ngươi tiêu tùng!” Bên trong vòng xoáy, Bạch Liệt cười gằn nói vọng ra một tiếng…

“Văn Lang huynh đệ nhận thua đi, cố chấp làm gì…!” Đại Linh thở dài một tiếng khuyên nhủ…

“Hừ, tốt hơn hết đừng nhát chết nhận thua, bổn tướng quân còn đánh chưa đủ đâu!” Ngọc Trần cười lạnh một tiếng, hắn sợ tên này nhận thua mình không còn cơ hội sát nhân…

Lạc Nam cau mày thản nhiên nói ra:

“Đám chuột nhỏ bị bắt giam xì xào cái gì?”

“Ngươi…” Đám người lập tức muốn nổ phổi, tên này sắp chết đến nơi còn dám ngông cuồng? ngươi có gan đừng nhận thua mới tốt…

Lạc Nam nhắm lại hai mắt, quyết định lần này của hắn có chút mạo hiểm, bất quá chỉ còn duy nhất một cách đó…về phần để lại ảnh hưởng, khắc phục sau vậy…

Hắn đương nhiên không phải người lỗ mãng thi triển Sa Mạc Nộ để kéo dài thời gian, ngược lại còn muốn làm một hành động điên cuồng…nếu thành công, hoàn thành nhiệm vụ!

ONG ONG

Trọng Kiếm như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, rung động kịch liệt lên, không ngừng phát ra từng tiếng ngâm vang hào khí…

Lạc Nam cười lẩm bẩm: “Lần này nhờ hết vào ngươi!”

ONG ONG…

Trọng Kiếm hưng phấn rung rẩy, đối với chuyện sắp phát sinh nó cũng tràn ngập chờ mong…

Lạc Nam hít sâu một hơi, hai tay cùng lúc cầm lấy chuôi kiếm, một lần nữa nhắm lại hai mắt…

“Hắn muốn làm gì?” Có người mở miệng hỏi…

“Chẳng lẽ muốn dùng Liệt Địa?” Có người lập tức suy luận…

“Trạng thái của hắn nếu dùng Liệt Địa, đồng nghĩa Sa Mạc Nổ sẽ tiêu tán đi…”

“Liệt Địa mặc dù bá đạo, nhưng cùng lắm chỉ hạ gục được hai hoặc ba trong số mười người mà thôi…”

“Nếu thàng công hạ 3 người, đồng nghĩa với chỉ còn 8 người trên Sân Khấu tính cả Văn Lang, hắn thành công qua vòng tiếp theo!” Một người ánh mắt sáng ngời nói.

“Không sai, nhất định là như vậy, Văn Lang thật là thông minh, tình huống như vậy cũng nghĩ ra đối sách!” Đám người vỗ tay tán thưởng nói, đối với Lạc Nam khâm phục dị thường…

“Hắn muốn đánh cuộc lần cuối, xem Liệt Địa của mình có thể hạ được 2 hay 3 người…”

Trong lúc nhất thời, đám người cũng âm thầm trở nên hồi hộp, muốn biết kết cục của Văn Lang…

Hạ được 3, Văn Lang quanh vinh tiến vào vòng trong…hạ được 2, hắn bị tám người còn lại liên thủ công kích, thua cuộc hoặc chết…

“Ực…” Bạch Liệt đám người hiển nhiên cũng có suy luận như vậy, âm thầm nuốt nước bọt…

Sa Mạc Nộ đem bọn hắn giữ chặt toàn thân, không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo ăn phải Liệt Địa…

Trong lúc nhất thời, cả đám đổ mồ hôi lạnh,…

Đáng tiếc, tất cả chỉ là suy đoán, bọn hắn không biết điều thật sự Lạc Nam muốn làm…

ONG ONG ONG…

Trọng Kiếm rung động kịch liệt vì hưng phấn, tóc dài Lạc Nam tung bay trên không trung, miệng niệm khẩu quyết, nâng Trọng Kiếm lên…

Chỉ là so với những lần trước đều đem Trọng Kiếm nâng cao vượt quá đầu sau đó thô bạo nện xuống, lần này tư thế của Lạc Nam có chút kỳ lạ…

Hắn hơi khom người, hai tay cầm Trọng Kiếm vươn ra phía sau lưng, hình dạng như sắp đem Trọng Kiếm ném mạnh vậy…

Lạc Nam đứng đối diện trung tâm Sa Mạc Nộ, hai mắt mãnh liệt mở ra…

Cùng thời điểm đó, vô số Thổ Linh Lực cuồn cuộn mà về, gân xanh toàn thân bạo phát, máu huyết lưu thông dữ dội, từng bắp thịt đều hoạt động hết công sức…

Một kích này, Lạc Nam bạo phát toàn bộ những gì còn sót lại…ngửa đầu gầm thét:

“Thức Thứ Ba – Tạc Thiên!”

Không dây dưa dài dòng, không hoa lệ mỹ miều…hình ảnh đơn thuần thô bạo xuất hiện trong mắt vô số người…

Văn Lang dùng toàn bộ lực lượng cơ thể cầm Trọng Kiếm bá đạo quét ngang…

ẦM ẦM ẦM…

Bầu trời như bị chia thành hai nửa, Sa Mạc Nộ bị chém nát cả vòng xoáy…

Một luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân, phạm vi khủng bố tạc mạnh về phía mười người Bạch Liệt…

Phốc phốc phốc…

Toàn bộ hai cánh tay Lạc Nam triệt để bạo liệt, xương cốt trắng phếu rủ xuống, Trọng Kiếm rơi rớt trên mặt sàn đấu, máu huyết đem cát trắng nhuộm đỏ…

Hộc hộc hộc…

Lạc Nam quỵ một chân xuống, hai mắt vẫn sáng bừng như sao quan sát kỳ tích do mình tạo nên…

“KHÔNG THỂ NÀO?”

Có người khó tin điên cuồng rống lên…

Theo sau đó, vô số người trợn mắt há hốc mồm đứng bật người dậy…

Mười người, không nhiều không thiếu…toàn bộ bị tạc bay lên không trung, rời khỏi phạm vi đấu trường…trong miệng không ngừng hộc máu…

Răng rắc…

Đại Địa Chân Thân của Đại Linh triệt để nát bấy, hiện ra thân thể của nàng đầy rẫy các khối thịt bầm tím, nặng nề rơi khỏi đấu trường…bất quá trong ánh mắt đau đớn kia lại là vô tận khâm phục, cái tên Văn Lang này…nàng nhớ kỹ rồi!

So với Đại Linh, chín người còn lại có bất tỉnh nhân sự, có thổ huyết đương trường, có không cam lòng gào rống thê lương…

Duy chỉ một điều, cả bọn không ai chết đi.

Nhưng khiến người khác kinh hãi không phải vì bọn hắn còn sống, mà là vì toàn bộ mười người đều đã thua, đều mất tư cách thi đấu, đều đã rời khỏi Đấu Trường…

Trong lịch sử Thổ Chiến Đại Hội, lại một lần nửa xuất hiện cảnh tượng thần kỳ như vậy, quá mức khó tin, quá mức rung động…thật sâu tác động đến tâm linh những người có mặt…

Mà người làm ra hết thảy, chính là thân ảnh đơn bạc đang quỳ một gối vì mỏi mệt kia…

“VĂN LANG!”

Không biết là ai quá khích, vậy mà trực tiếp cuồng nhiệt hô to…

“VĂN LANG, VĂN LANG, VĂN LANG…”

Một người hành động lập tức truyền cảm hứng đến cả biển người, cả đám cuồng nhiệt gào thét, có sùng bái, có cảm phục, cũng có ghen tị…

Âm thanh “VĂN LANG” vang dội Bạch Đế Thành, kinh thiên động địa…

Nói như thế nào thì nói, thanh niên kia chính là người sáng tạo kỳ tích…mà bọn hắn là những kẻ may mắn khi chứng kiến kỳ tích đó…

Một chuyện này, đã định trước sẽ ghi vào lịch sử Hoàng Sa Đại Lục, thậm chí toàn bộ Việt Long Tinh Cầu nếu truyền ra ngoài…

“Phu quân…” Nam Cung Uyển Dung không quan tâm người khác reo hò, thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh rơi lên đấu trường, đem thân thể Lạc Nam ôm vào trong ngực…

Nhìn hai cánh tay hoàn toàn nát bấy của hắn, trái tim nàng như bị vạn kiếm đâm xuyên, đau đến nghẹt thở…hận không thể chuyển thương tổn lên người chính mình.

“Ngốc, phu quân thắng rồi…khóc lóc gì chứ?” Lạc Nam nhìn những giọt lệ trên mắt nàng, muốn đem gạt bỏ, lại nhận ra tay đã không còn, chỉ có thể lầu bầu nói.

“Chúng ta lập tức Song Tu, dùng Long Tiên Thánh Điển trị cho chàng!” Nam Cung Uyển Dung không dây dưa nói ra…

“Khụ, đừng có gấp…người ta cười cho!” Lạc Nam mỉm cười, trong lòng thở dài một hơi…

Hậu quả thi triển Trọng Hỏa Ngự Kiếm Quyết thức thứ ba thật sự nhẹ hơn dự kiến của hắn, chắc nhờ bản thân mình vừa đột phá Thể Tu không lâu đi…

Theo Trọng Vô Danh ghi chép, muốn thi triển Tạc Thiên, tu vi ít nhất phải là Luyện Hư Kỳ, thậm chí sau khi dùng xong cũng phải liệt giường một đoạn thời gian…

Lần này Lạc Nam quyết định mạo hiểm, hắn cũng thật sự hết cách…

Nhìn Nam Cung Uyển Dung và hắn âu yếm, vô số nữ tử có mặt ở hiện trượng ghen ghét dữ dội…

Văn Lang quá mức xuất chúng, chính thức trở thành tình nhân trong mộng của các nàng…

Mà cách đó không xa, Bạch Liên Hoa cắn môi nhìn một màn này, bước chân vốn đang lao tới cũng nhẹ nhàng dừng lại…trong lòng có chút mất mát…



“Tình huống này, giải quyết thế nào đây?”

Bên trong không gian, sắc mặt Bạch Sa âm trầm như muốn ra nước…

Đám người còn lại trầm mặc không nói nên lời, dù với tâm cảnh của Hợp Thể Kỳ như bọn hắn, nhất thời cũng không biết giải quyết làm sao…

Văn Lang một hơi đem 10 người quất bay, làm sao chọn ra 8 người đây?

“Đại lão, ngươi có cái nhìn như thế nào?” Bạch Sa trầm ngâm hỏi, ở tại nơi này chỉ có Đại Lão đủ tư cách để hắn thỉnh giáo.

Đại Lão vuốt râu, không chút nghĩ ngợi nghiêm nghị đáp:

“Văn Lang lập nên kỳ tích, trực tiếp ban ngôi quán quân, mười người còn lại tiến vào vòng trong – Đơn Đấu, chọn thêm 2 người xuất sắc tiến vào Cảnh Địa…”

Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời đọng lại…



Chúc ae ngủ ngon nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook