Con Đường Bá Chủ

Chương 523: Thiếp thân thị nữ

Akay Hau

30/12/2020

Âm thanh nhàn nhạt vang vọng thiên địa, trong ánh nhìn chăm chú của mấy người, một thanh niên nam tử tiêu sái mà đến, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chăm chú chiến trường, nơi Thủy Thiên Tông đã hóa thành lịch sử.

Còn ai khác ngoài Lạc Nam…

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn không nhịn được nhíu mày, lúc này mới hiểu vì sao Thủy Tích Quân phải bóp nát ngọc bài.

Lũ khốn Dạ Lang Tiên Tinh hạ xuống, Thủy Tiên Tông chỉ là một trong rất nhiều thế lực bị diệt vong mà thôi, với sức của một người…Lạc Nam tạm thời cũng không có cách…

Điều hắn có thể làm, đó là bảo hộ nữ nhân và người thân của mình, bảo hộ những gì nằm trong tầm kiểm soát.

Nhìn Thủy Tích Quân gương mặt không chút biểu tình lại đang rơi lệ, Lạc Nam trong lòng thở dài một hơi.

“Keng, vì Thủy Thiên Tông đã diệt, nhiệm vụ Khai Tâm mất đi hiệu lực…ký chủ hiểu!” Đúng lúc này, âm thanh máy móc của Hệ Thống vang lên bên tai.

Lạc Nam âm thâm giật mình, nhiệm vụ Khai Tâm yêu cầu chinh phục trái tim của Thủy Tích Quân trong vòng 10 năm, bằng không sẽ trở thành thù địch với Thủy Thiên Tông.

Hiện tại Thủy Thiên Tông bị diệt, nhiệm vụ cũng tự động mất hiệu lực…điều đó chứng tỏ Hệ Thống cũng không hoàn toàn nắm được mọi diễn biến của tương lai, khi đưa ra nhiệm vụ không xác định được kết quả.

“Đương nhiên rồi! Hệ Thống chỉ đưa ra nhiệm vụ để giúp công tử ngày một mạnh hơn, về phần quá trình đó diễn ra như thế nào làm sao có thể đoán trước?” Kim Nhi tròn xoe mắt nói.

Lạc Nam gật đầu, cũng giống như Hệ Thống đưa ra nhiệm vụ chính tuyến trong vòng trăm năm xưng bá Băng Thiên Đại Lục, nhưng hiện tại chưa đến một nửa thời gian, hắn đã đủ sức xưng bá toàn bộ Việt Long Tinh.

Lần này nhiệm vụ Khai Tâm bị hủy bỏ, mặc dù luyến tiếc các phần thưởng hấp dẫn…nhưng lại chứng minh được Hệ Thống thật sự không phải vạn năng, cũng coi như kết quả không tồi.

“Hoang đường, tiểu tử này chỉ mới Hợp Thể…làm sao phá được vũ kỹ của ta?” Tên thiên tài đại ca nghi hoặc tự hỏi, khí tức trên thân Lạc Nam lúc này chỉ là Hợp Thể Kỳ, nếu là bình thường hắn sẽ xem như con kiến, nhưng vừa rồi một cái Trảo khổng lồ kia đã đem ngọn núi do hắn thi triển bóp nát, khiến tên này trong lòng có chút bất an…

Ngọn núi đó của hắn ngưng tụ từ Thổ Tiên Lực, dù là Dị Thủy của nữ nhân kia cũng không thoát được, vậy mà tên thiếu niên chỉ mới Hợp Thể này có thể phá nát, quá mức kỳ quái.

“Sợ cái gì, nhất định là Dị Thủy đã làm vũ kỹ của ngươi suy yếu từ trước, tên tiểu tử này chẳng qua ăn may mà thôi!” Tên đệ đệ cười lạnh.

Hắn không tin một kẻ trẻ tuổi lại có tu vi Hợp Thể có khả năng uy hiếp đến mình.

“Nói cũng phải!” Tên đại ca vỗ vỗ đầu, đồng ý với suy đoán của đệ đệ, cho rằng vũ kỹ của mình trước đó đã bị suy yếu trước Dị Thủy rồi.

Nghĩ đến đây, lòng tin hai người tăng mạnh, cười gằn nói:

“Tiểu tử Hợp Thể Kỳ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Ai cho ngươi gan chó?”

“Mỹ nhân ngu xuẩn hết chỗ dựa rồi sao? gọi một tên mặt trắng nhỏ đến làm gì? đưa đồ ăn sao?”

Lạc Nam liếc mắt, không tiếp tục dài dòng với hai tên này, Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn theo đó chấn động.

“Tạc Hồn Thuật!”

Một luồng Hồn Lực khổng lồ như búa tạ hung hăng gào thét mà ra.

“Phụ Hồn!” Hồn Nguyệt Ánh bên trong cơ thể Lạc Nam lẩm bẩm lên tiếng, điều động vô số Hồn Lực của mình dung hợp vào trong Tạc Hồn Thuật của Lạc Nam, đem sức mạnh của nó gia tăng lên vài lần.

PHỐC…

Tên đệ đệ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình vô ảnh bất chợt nện thẳng vào linh hồn mình, xém chút đem hắn nện đến hồn phi phách tán…

Mặc dù không chết, nhưng tên đệ đệ sắc mặt ngày một tái nhợt, đau đớn gần như điên cuồng khiến hắn lâm vào hôn mê bất tỉnh, hy vọng giảm bớt cơn đau.

“AAAA”

Đáng tiếc thương tổn từ Linh Hồn vẫn luôn quỷ dị như vậy, nay lại có Độ Kiếp Kỳ Hồn Tu như Hồn Nguyệt Ánh hỗ trợ, có thể giữ được mạng đã là ông bà tiên tổ dưới mồ gánh còng cả lưng rồi.

“Ngươi là Hồn Tu?” Tên đại ca còn lại sắc mặt hãi hùng khiếp vía, không nói hai lời cấp tốc xoay người bỏ chạy, bỏ mặt cả đệ đệ đang trọng thương của mình.

Là một thiên tài, tên đại ca dư sức biết Hồn Tu quỷ dị như thế nào, bị bọn hắn tập kích không chết cũng còn nửa cái mạng.

Huống hồ truyền thuyết về Hồn Tộc từng hạ lượng lớn thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh cũng lưu truyền không ít trong tầng lớp cấp cao, tên đại ca biết mình hoàn toàn không phải đối thủ, lao đầu chạy trốn.

RỐNG…

Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Nam cười lạnh một tiếng tung ra Không Long Chưởng, hư ảnh Nghịch Long uốn lượn trời cao…xuyên thấu không gian, đem tên thiên tài đại ca đánh bật trở về, điên cuồng phun máu.

“Thế gian này ở đâu nhô ra một tôn quái vật như thế này?” Hai tên thiên tài thân mang trọng thương, dùng ánh mắt hoảng sợ như gặp quỷ nhìn xem Lạc Nam, tràn đầy kiêng kỵ.

Thủy Tích Quân hít sâu một hơi, hai tồn tại mà nàng không thể phản kháng ở trong tay Lạc Nam lại như chuột thấy mèo, không chịu nổi dù chỉ một kích…

Vì sao chênh lệch thực lực lại kinh khủng đến như vậy.

“Thật xin lỗi, ta đối với Thủy Thiên Tông gặp nạn vô cùng đáng tiếc, hai tên hung thủ này giao cho nàng!” Lạc Nam hướng Thủy Tích Quân nhàn nhạt mở miệng, đem đôi huynh đệ ném đến trước mặt nàng.

“Bọn chúng là chiến lợi phẩm của ngươi, ta không nhận!” Thủy Tích Quân mặc dù hận không thể đích thân giết chết hai kẻ bọn hắn, nhưng suy cho cùng hai người là do Lạc Nam bắt được, nàng không tiện xen vào.

Dù sao hai kẻ này đều là Độ Kiếp Kỳ sử dụng Tiên Lực, nếu thu làm thuộc hạ hay nô tài cũng là lợi ít to lớn, vì thế Thủy Tích Quân để Lạc Nam quyết định.

“Được rồi, giết bọn chúng sẽ làm bẩn tay nàng, việc như vậy để ta làm cho!” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, Hỏa Lôi điên cuồng mà ra, nhanh chóng bao trùm hai tên thiên tài xấu số.

“Á, THA MẠNG A!”

Thời gian trôi qua, vô số tiếng hét thảm thiết như lạc vào địa ngục cực hình vang lên, sau khi âm thanh hoàn toàn biến mất, cũng là lúc hai tên thiên tài ngay cả tro cốt cũng biến mất dạng, nào còn một chút đắc ý kiêu ngạo như vừa rồi.

Tiện tay giải quyết hai con ruồi, Lạc Nam nhìn sang Thủy Tích Quân, vị mỹ nhân thanh cao như tiên tử này đã rơi thống khổ mà ít ai có thể chịu nổi.

Bất quá Lạc Nam có thể đồng cảm với nàng…

Nữ nhân của hắn là Tiêu Thanh Tuyền cũng có quá khứ thê thảm bị diệt môn cả Tiêu gia, mà hắn càng thê thảm hơn…cùng gia tộc trở mặt thành thù, ân oán đã không thể hóa giải.

Lý do bọn hắn vẫn còn niềm tin sống tiếp, và sống ngày càng tích cực hơn…đó chính là tìm được khát vọng và mục tiêu sống mới.

Mục tiêu sống của Tiêu Thanh Tuyền lúc đầu là đúc thân lại cho sư phụ Đan Mộng Cơ, sau lại là hạnh phúc cùng Lạc Nam, cống hiến cho Hậu Cung.

Mà mục tiêu và khát vọng sống của hắn hiện tại đó chính là bảo vệ chúng nữ, mang đến hạnh phúc cả đời cho các nàng, cùng các nàng đặt chân lên đỉnh cường giả chi lộ.

Thủy Tích Quân lại không may mắn như vậy, đối với nàng ở thời điểm hiện tại, hình như…đã mất đi tất cả rồi.

“Sắp tới, nàng có dự định gì không?” Lạc Nam có chút lo lắng nói, biểu hiện của Thủy Tích Quân hiện tại quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ…như một sự bình yên trước cơn bão lớn vậy.

Mặc dù nhiệm vụ đã mất hiệu lực, nhưng Lạc Nam không có ý định từ bỏ Thủy Tích Quân.

Thủy Tích Quân nhàn nhạt liếc sang nhìn hắn, trong ánh mắt khó hiểu của Lạc Nam, nàng bất chợt kiểng chân, một đôi tay trắng nõn mềm mại ôm siết lấy cổ hắn, môi thơm mát lạnh pha lẫn vị máu hôn vào môi hắn.

Lạc Nam ánh mắt trợn tròn, nhất thời vậy mà không kịp phản ứng trước động tác của nàng.

Thủy Tích Quân trúc trắc nhưng đầy cuồng nhiệt hôn lấy môi hắn, đầu lưỡi diệu ngọt như tiểu xà tiến ra cạy lấy miệng nam nhân tiến vào, chủ động dâng hiến hương tân ngọc dịch trong miệng của mình cho hắn hút lấy.

Như cảm thấy chưa đủ, nàng bắt lấy một bàn tay hắn…đặt nó lên gò bông đào mềm mại như bông của mình.

Lạc Nam sau thời gian đầu bất ngờ, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh…hắn không có tâm trạng thưởng thức nụ hôn đầu ngọt lịm của Thủy Tích Quân, cũng không có hứng thú cảm nhận xúc cảm mềm mại từ ngực nàng…

Bởi vì ánh mắt của Thủy Tích Quân khi nhìn hắn lúc này không hề có một tia tình cảm, có chăng chỉ là một sự đánh đổi nào đó…mà tại nơi lồng ngực nàng, trái tim kia cũng không đập thình thịch như những nữ nhân của hắn.

Nàng làm vậy là có mục đích…

Lạc Nam nâng lên đôi tay đặt lên vai nàng, đem Thủy Tích Quân đẩy mạnh ra, môi rời khổi môi để lại một sợi chỉ trong suốt ướt át nhưng cả hai người đều không có tâm trạng tận hưởng nó.

“Tại sao?” Lạc Nam nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của nàng, nơi đã bắt đầu xuất hiện từng tia hận ý.

“Ta thuộc về ngươi!” Thủy Tích Quân hít thở nặng nề, nghiêm túc nói từng chữ: “Ta sẽ thuộc về ngươi, thân thể này mặc ngươi chơi đùa, mặc ngươi tận hưởng…chỉ cần giúp ta có được sức mạnh đồ sát đám súc sinh Tiên giới, đồ sát toàn bộ nơi ở của chúng!”

“Nàng muốn dùng thân thể cùng ta giao dịch? nàng nghĩ ta ham muốn vẻ đẹp của nàng?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày, hắn có thể thông cảm nổi khổ mất đi tông môn của Thủy Tích Quân, nhưng không tán đồng nàng lấy quan hệ giữa hai người ra làm một cuộc mua bán.

“Không phải sao? nếu không ham muốn ta, ngươi vì sao đối xử tốt với ta đến như vậy? vô duyên vô cớ dùng vật phẩm quý giá trị thương cho ta, sẳn sàng xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm…” Thủy Tích Quân thẳng thắng nhìn lại hắn, âm thanh nhàn nhạt hỏi.

Lạc Nam lúc này lại gật đầu, không phủ nhận nói: “Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu…ta đối với nàng quả thật có ham muốn, nhưng thứ ta càng muốn có được chính là trái tim và tình cảm của nàng!”

Tròng mắt Thủy Tích Quân có chút co lại, một cảm giác gì đó nhoi nhói nơi lòng ngực, bất quá ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc mở miệng: “Ngươi biết ta không thể cho ngươi những thứ đó, cảm xúc của ta từ lâu đã không còn…!”

“Không!” Lạc Nam lại là phủ định: “Cảm xúc của con người thiêng liêng và trân quý đến nhường nào, một bộ công pháp của Thủy Thiên Tông các nàng có thể cắt đứt được sao? chẳng qua chúng nó tạm thời bị quên lãng mà thôi, một ngày nào đó rồi sẽ lại thức tỉnh!”

“Haha!” Thủy Tích Quân như nghe được chuyện cười, thản nhiên nhìn hắn: “Ngươi nói cứ như ngươi hiểu rõ về công pháp Thủy Thiên Tông chúng ta lắm vậy? mặc dù ngươi ngay cả nó là gì cũng chưa gặp qua!”

“Ta quả thật chưa từng gặp qua, cũng không muốn nhận biết nó, bất quá…” Lạc Nam diệu dàng lau đi từng hạt nước lấp lánh tại khóe mắt nàng, hắn cười nhạt:

“Những giọt nước mắt mỹ lệ này…là minh chứng cho lời nói của ta là đúng!”

Thủy Tích Quân toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn hắn…

Phải…nếu nàng đã triệt để mất đi thất tình lục dục, triệt để mất đi cảm xúc, vậy cảm giác đau thấu tim gan khi Thủy Thiên Tông bị diệt từ đâu ra? Những giọt nước mắt chảy dài trong vô thức này từ đâu ra?

Một người nếu thật sự mất đi cảm xúc, sẽ tồn tại những điều ấy sao?

Lạc Nam nhìn biểu hiện phức tạp trên mặt nàng, trong nội tâm hắn đối với công pháp của Thủy Thiên Tông rất xem thường, một cái Cửu Cấp Thế Lực có thể ra công pháp gì tốt? cùng lắm là Linh Cấp Cực Phẩm mà thôi…trong khi đó hắn tiếp xúc đến tận hàng Đế Cấp, siêu việt Đế Cấp rồi.

Cùng lắm phế bỏ công pháp của Thủy Tích Quân, tìm mua hàng cao cấp hơn cho nàng tu luyện là được.

Bất quá những ý nghĩ này Lạc Nam đương nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra, lúc này chuyển đề tài bắt chuyện:

“Nàng cũng biết…dù nàng không đánh đổi cơ thể, ta vẫn sẽ diệt tận hang ổ của bọn chúng!”

“Ta biết…nhưng ta không muốn nợ ngươi! Thứ có thể trả ơn ngươi chỉ là thân thể này của ta mà thôi!” Thủy Tích Quân bình tĩnh nói, không hiểu vì sao khi trò chuyện cùng hắn, cảm giác đau đớn do mất đi tông môn trong nàng có dấu hiệu diệu xuống.

“Nếu cảm thấy nợ, cứ theo pha trà rót nước cho ta là được! khi nào ta thấy hết nợ sẽ trả tự do cho nàng!” Lạc Nam ánh mắt chớp chớp, nhếch miệng nói.

“Không thành vấn đề!” Thủy Tích Quân không do dự đồng ý, nàng hiện tại đã không nơi nương tựa…theo làm nha hoàn cho hắn cũng tốt, dù sao quả thật nàng nợ nam nhân này quá nhiều, dù sau cùng có thể trả thù cũng phải đem nợ nần trả hết.

Lạc Nam thở dài một hơi, xem ra mục tiêu sống hiện tại của Thủy Tích Quân là trả thù Dạ Lang Tiên Tinh rồi, mình có trách nhiệm gia tăng mục tiêu và khát vọng sống cho nàng.

Bằng không chỉ sợ một khi mục tiêu hoàn thành, Thủy Tích Quân sẽ tìm đến cái chết.

Một người trên đời, nếu không có mục tiêu và khát vọng sống…còn gì đáng sống nữa?

“Chúng ta trở về!” Lạc Nam phất lấy óng tay áo, đem không gian trước mặt xé rách.

“Vâng, thiếu gia!” Thủy Tích Quân bình tĩnh hành lễ, bắt đầu đảm nhiệm vai trò nha hoàn, theo sau lưng hắn không rời một bước.

Lạc Nam thấy vậy nhứt cả trứng, cô nàng này nhập vai cũng quá nhanh đi? Bất quá hắn cũng không ngu gì từ chối, trái lại trong lòng có chút đắc ý.

Thủy Thiên Tông Chủ Thủy Tích Quân làm thiếp thân nha hoàn, đãi ngộ này dù là bất kỳ ai cũng không đạt được ngoài hắn.



Hai người về đến Bình An Thành.

Bên trên bầu trời...

ĐÙNG…

Cự Mỹ Anh hưng phấn tay cầm Cự Linh Thuẫn màu đen kịch, nặng như sơn nhạc hướng đỉnh đầu một tên thanh niên nện mạnh xuống…

Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, hắn vốn mới vừa hạ xuống Thí Luyện Chi Địa không lâu, rơi vào cái Bình An Thành này, nhìn thấy nhân số đông đảo cho rằng bản thân phát tài, muốn tiến vào chém giết một phen.

Nào ngờ chưa kịp hành động đã bị nữ nhân hình thể khổng lồ này tìm thấy, không nói hai lời trực tiếp phát động công kích với hắn.

“Hừ, Hắc Tiên Thủ!”

Thanh niên tu luyện Hắc Ám Tiên Lực, một cái cự thủ khổng lồ to đến trăm trượng được ngưng tụ từ Ám Tiên Lực che thiên phủ địa xuất hiện, hướng về Cự Linh Thuẫn đón lấy.

ĐÙNG…

Âm thanh chấn màn nhĩ vô số người rung động, trong ánh mắt hoảng hốt của thanh niên thiên tài, Hắc Tiên Thủ của hắn vậy mà bị cái Thuẫn nhìn qua vừa thô vừa to kia nện đến nát bấy.

“Tốc Môn!” Cự Mỹ Anh ánh mắt rực rỡ hào quang, Cự Linh Thuẫn không hổ là hàng Cực Cấp Cực Phẩm, dù là Tiên Lực ở trước mặt nó cũng không có chút ưu thế nào.

Nàng thi triển Tốc Môn, đem tốc độ bản thân gia tăng đến cực hạn, một Thuẫn nện xuống đầu thanh niên thiên tài như đập con ruồi vậy.

Phốc…

Thanh niên thiên tài chống đỡ thất bại, thân hình bay vọt ra ngoài, ở trên không phun một ngụm máu.

Tại Dạ Lang Tiên Tinh, Cực Cấp cũng là hàng hiếm mà chỉ vài thế lực cấp cao sở hữu, thanh niên làm sao có thể chống được?

Bất quá hắn bị đập bay, phương hướng vừa lúc lao đến vị trí của Lạc Nam và Thủy Tích Quân vừa xuất hiện…

Thanh niên trong lòng phẫn nộ, ở đâu ra tiểu miêu tiểu cẩu dám ngăn cản đường bay của hắn?

Nhất thời thanh niên sát khí bùng phát, uy nghiêm tuyệt đối phun ra một chữ:

“Cút!”



Chúc mọi người ngủ ngon :D

...

.E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: nguyenphuochau12t2@gmail. Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook