Con Đường Bá Chủ

Chương 575: Thế giới chi chủ

Akay Hau

29/01/2021

Lạc Nam nhìn tấm Đế Cấp Phù Chú trong tay, sắc mặt nghiêm túc chưa từng có…

Thông Linh Giới Phù, loại Phù Chú có công dụng triệu hồi ra Linh Hồn của thế giới…

Sử dụng ở giới nào, sẽ triệu hoán ra linh hồn của giới đó.

Không tiếp tục nói nhảm, Lạc Nam đem ý niệm của mình truyền vào Thông Linh Giới Phù, sau đó đem nó bóp nát…

Một tấm Đế Cấp Phù Chú cứ thế tiêu tan…

Đinh Đinh Đinh Đinh…

Một anh thanh thần thánh hết sức dễ nghe vang vọng thiên không, âm thanh dễ chịu cực kỳ, toàn thể các ngõ ngách lớn nhỏ đều có thể nghe thấy…vô vàn sinh linh ngẩng cao đầu, chỉ cảm thấy từ sâu trong linh hồn cảm thấy hết sức thân thiết, dễ chịu vô cùng…

“Bá Chủ…rốt cuộc muốn làm gì?”

Câu hỏi hiện lên trong đầu vô số người lúc này…

“Chẳng lẽ…” Thiên Vạn Bảo, Ngưu Thiên Ám, Huyền Sa Lão Nhân, Khảo gia Song Tổ đám cường giả ngồi uống trà chung trong đình viện, nhớ lại lời hứa khi đó của Bá Chủ, cả đám hai mặt nhìn nhau…đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hốt hoảng, kinh hỉ pha lẫn chờ mong…

RỐNG…

Toàn bộ Việt Long chấn động, một âm thanh mang theo vô tận uy nghiêm vang vọng trời cao, nhưng đám người rõ ràng nghe ra bên trong vẻ uy nghiêm đó ẩn chứa sự bàng hoàng và đề phòng nồng đậm.

“Là thứ đồ gì?” Vô số người ngơ ngác, không hiểu âm thanh vừa rồi nghe qua như có sinh mệnh thật thụ ấy phát ra từ đâu…

RỐNG…

Lại một âm thanh vang trời, một thân ảnh vàng vàng rực bất chợt từ hư không hiện ra, vô thanh vô tức…không có chút không gian chấn động nào, cũng chẳng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào…như vốn dĩ thân ảnh đấy đã ở tại nơi đó…

“Lại là rồng?”

Đám người hít một ngụm khí lạnh, nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở trước mặt Lạc Nam…

Đó là một con rồng toàn thân lấp lóe màu Hoàng Kim hết sức cao quý, thân thể dài khoảng trăm mét, so với bất kỳ con Cốt Long nào đang kéo Chiến Xa cũng nhỏ hơn.

Nhưng đám người lại cảm giác thân thiết đối với con rồng vàng kia một cách lạ kỳ, giường như nó chính là người thân thiết nhất của bọn hắn vậy…

Chỉ bất quá lúc này, ánh sáng trên thân con rồng ảm đạm nhấp nháy như đèn cạn dầu, vô số lớp vảy rồng bong tróc hết sức thê thảm, tứ chi què quặt không lành lặn, giường như tùy thời lúc nào cũng có thể sẽ chết…hết sức đáng thương…

Nhìn con rồng có thảm trạng như vậy, toàn bộ Việt Long Tinh như chứng kiến người thân gặp nạn, cả đám ánh mắt đỏ ngầu, trong lòng đau nhói…cực kỳ khó chịu…

Bọn hắn sống trong Việt Long Tinh, xem nơi này là đại gia đình của mình…lúc này Linh Hồn của gia đình bị nhiều thương tổn, đương nhiên sẽ sinh ra lòng bi thiết…

“Đây là…Linh Hồn của Việt Long Tinh sao?” Lạc Nam ánh mắt có chút bất ngờ nhìn con rồng vàng trước mặt.

Hắn không nghĩ đến Linh Hồn của Việt Long Tinh sẽ có hình dạng uy nghiêm bá khí như vậy, chỉ là lúc này đang ở trạng thái trọng thương mà thôi.

“Nó chính là Việt Long, Linh Hồn của Việt Long Tinh…chữa lành thương thế cho nó thì thế giới này sẽ tự động khôi phục!” Kim Nhi mở miệng nói.

“Chủ nhân…nó là Linh Hồn của hành tinh này sao?” Hai thân ảnh kiều tiểu chỉ to bằng bàn tay xuất hiện trên bả vai trái phải Lạc Nam, ánh mắt xinh đẹp tò mò đánh giá Việt Long Hồn.

Hai nàng chính là Quang Nhi và Hỏa Nhi ở phiên bản thu nhỏ…các nàng là Linh của hai tôn Đại Đỉnh, có thể tùy ý điều chỉnh kích thước của mình, giống như Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ thường lấy hình dạng con gấu nhỏ xuất hiện bên cạnh Tô Nhan vậy.

“Là ngươi triệu hoán ta?”

Một âm thanh non nớt vang lên bên tai, Lạc Nam giật mình phát hiện Việt Long Hồn đang nhìn mình chằm chằm, trong mắt ẩn chứa một tia cảnh giác nồng đậm...

Thân là một Linh Hồn của Thế giới, nó có quyền kiêu ngạo cũng như khí phách của riêng mình...chỉ bất quá vì thời gian gần đây thế giới liên tục gánh chịu tàn phá, Linh Hồn của nó cũng không ngừng bị trọng thương, thủ đoạn để tự vệ là Thiên Đạo Chi Nhãn trước đó cũng đã ngủ say mất...điều đó khiến nó dần dần sinh ra sự sợ hãi, cảnh giác với tất cả mọi người.

Nếu không phải Thông Linh Giới Phù là một tấm Đế Cấp Phù Chú, công dụng của nó quá mức thần kỳ, Việt Long Linh sẽ vĩnh viễn thu mình trong không gian thần bí, không bao giờ xuất hiện, từ từ khôi phục vết thương...có lẽ sẽ là vô số thời đại sau, Việt Long Tinh mới trở về dáng vẻ như ban đầu.

“Không sai, chính là ta triệu hoán ngươi !” Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn phát hiện chỉ một mình hắn nghe được âm thanh của Việt Long Linh, ngay cả Hỏa Nhi và Quang Nhi ở cạnh một bên cũng không nghe thấy gì.

“Hừ, ta nhận ra ngươi…ngươi là kẻ khiến ta bị tổn hại nghiêm trọng nhất!” Việt Long Linh tràn đầy linh tính truyền âm nói.

Lạc Nam khóe miệng co giật, bất đắc dĩ nói: “Ta chiến đấu là vì muốn cứu ngươi a!”

Trong các trận chiến, công kích của hắn khiến thiên địa Việt Long Tinh sụp đổ nhiều nhất, không ngờ bị Việt Long Linh ghi hận rồi.

“Ta không cần biết…ngươi chính là tổn thương ta, nếu không có chuyện gì ta phải đi ngủ!” Việt Long Linh non nớt nói, không phân biệt đúng sai.

Lạc Nam vỗ vỗ trán, hắn phát hiện gia hỏa này tính cách đơn thuần cực kỳ, y hệt như trẻ con, rất khó tưởng tượng đường đường là linh hồn của thế giới lại có một mặt như vậy.

“Thế giới cấp thấp thì Linh Hồn cũng chỉ như đứa trẻ, cũng rất dễ dụ dỗ!” Kim Nhi cười nói.

“Ta đi đây!” Việt Long Linh đang muốn ẩn mình biến mất.

“Ta là muốn chữa trị cho ngươi!” Lạc Nam vội vàng hô to, nếu Việt Long Linh trốn mất, hắn thật khóc không ra nước mắt a.

“Chữa trị?” Việt Long Linh ánh mắt lập tức hiện lên vẻ đề phòng, giống như một đứa trẻ khôn ngoan đang bị kẻ lạ mặt dụ dỗ.

Lạc Nam không nói hai lời, ý niệm vừa động…một đồ vật đã xuất hiện trên tay.

Mà khi Việt Long Linh chứng kiến vật này, ánh mắt rồng của nó trở nên trợn tròn, toàn thân hình như cứng lại…

Chỉ thấy trên tay Lạc Nam là một nhánh cây thô ráp trơ trọi dài khoảng 10 cm, ở bên trong còn chảy ra mộc dịch ẩn chứa khí tức sự sống cực kỳ nồng đậm, vô cùng bất phàm…

Chính là nhánh cây của Bất Tử Thụ, thứ có thể cung cấp một nguồn năng lượng sinh sôi cực kỳ mạnh mẽ, nói là vật có thể cải tử hoàn sinh cũng không quá đáng…

Cắt lấy một nhánh cây này, Bất Tử Thụ không biết phải tốn thời gian bao lâu để có thể tiếp tục khôi phục và trưởng thành, theo lời Kim Nhi ngắn nhất cũng là 10 năm thời gian bên trong Gia Tốc Trận.

Bất quá Lạc Nam không thể không hy sinh, bởi vì muốn hỗ trợ Việt Long Linh…lá cây của Bất Tử Thụ hoàn toàn không đủ năng lượng, chỉ có thứ thần kỳ có khả năng sinh sôi nảy nở như nhánh cây hoặc rễ cây, mới có thể trợ giúp Việt Long Linh khôi phục thương thế.

Bất Tử Thụ không có công dụng khôi phục cũng như cứu sống thế giới, nó chỉ cung cấp năng lượng khủng bố để trợ giúp Linh Hồn của Thế giới tự mình khôi phục mà thôi.

Bất Tử Thụ vẫn còn là cây nhỏ, số cành đếm được trên đầu ngón tay…

Lấy đi nhánh cây quan trọng này, 10 năm sau dù đặt trong Gia Tốc Trận thì Bất Tử Thụ sẽ không tiếp tục lớn lên…đó là chưa kể Linh Giới Châu hiện tại đã có Tiên Khí, nếu thời kỳ vẫn còn Linh Khí…thời gian có thể kéo dài đến trăm ngàn năm…qua đó có thể thấy cái giá Lạc Nam bỏ ra lớn đến mức nào.

Bất quá lòng tốt thì được báo đáp xứng đáng, Việt Long Linh quả nhiên nhận ra sự bất phàm của nhánh cây Bất Tử Thụ, nó là Linh Hồn của thế giới…là tồn tại tinh khiết và thân thiện bậc nhất đại diện cho thiên nhiên, đương nhiên nhận ra nhánh cây trong tay nhân loại này có nguồn gốc từ một cây Thần Thụ, đủ khả năng trợ giúp nó rút ngắn thời gian khôi phục thương thế vô số lần.

Nhìn thấy ở vết cắt của nhánh cây đang rỉ ra mộc dịch ẩn chứa năng lượng khủng bố, Việt Long Linh ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Nam, như trẻ nhỏ thèm kẹo nhưng lại sợ người lớn không cho nó…

Lạc Nam mỉm cười ôn hòa, hết sức phối hợp đem đầu vết cắt của nhánh cây đưa đến sát miệng Việt Long Linh…

Việt Long Linh mặc dù đề phòng vô cùng, nhưng rốt cuộc không cưỡng chế nổi sự dụ hoặc quá lớn, hé mở cái miệng vươn ra đầu lưỡi ngậm lấy đầu nhánh cây, nhẹ nhàng mút lấy mộc dịch bên trong nó…

VÙ VÙ VÙ VÙ…

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Việt Long Tinh chấn động, đám người hãi hùng khiếp vía nhìn thấy các vết nứt không gian đen kịch ở xa xa ba mảnh đại lục kia đang dùng tốc độ khủng bố khép lại…

Các vết thương trên thân Việt Long Tinh đang chầm chậm khép lại, vảy rồng trở nên sáng bóng…

Chép chép chép chép…

Nhánh cây tưởng chừng quá nhỏ, nhưng nguồn năng lượng lại như biển cả mênh mông, Việt Long Linh nút ngày càng dữ dội…đúng nghĩa rồng uống nước.

Nó như đứa trẻ tìm thấy bầu sửa mẹ, ánh mắt tràn ngập hưng phấn vì được ăn no…

Lạc Nam mỉm cười, bàn tay bao phủ Hồn Lực…nhẹ nhàng đặt lên đầu Việt Long Linh ôn hòa vuốt ve, như xoa đầu trẻ nhỏ.

Việt Long Linh ánh mắt liếc lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Lạc Nam, một cảm giác được che chở dâng tràn trong lòng nó, càng thêm ra sức hút lấy năng lượng bên trong nhánh cây.

Vật đổi sao dời, thiên địa không ngừng chấn động, Việt Long Linh chấn động dữ dội…mặt đất, bầu trời, núi non, sông ngòi, biển cả, đồng bằng, thảo nguyên, rừng rậm…

Tất cả những thứ vốn đã hủy diệt đi nay đang liên tục hồi sinh…

Mặt đất khô cằn trở nên màu mỡ, bầu trời nứt vỡ thấy lại mây xanh, núi non mọc lên san sát, sông ngòi cuồn cuộn chảy dài, biển cả mênh mông gào thét, đồng bằng bao la hùng vĩ, thảo nguyên cỏ xanh tươi mát, rừng rậm mọc lên san sát, cây cối không ngừng hò reo…

Trong sự trợn mắt há hốc mồm của cả Băng Thiên Đại Lục, ba mảnh đại lục tưởng chừng đã vỡ nát kia thay trời đổi đất, ba vùng đất chết một lần nữa khôi phục sức sống dồi giàu, Linh Khí gào thét tụ hội…một lần nữa khai thiên ít địa, hoàn cảnh so với trước khi sụp đổ còn tốt đẹp hơn…

“Chúng ta là nằm mơ sao?”

Thiên Vạn Bảo, Khảo gia phu phụ, Ngưu Thiên Ám đám cường giả dù đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn là toàn thân kịch chấn trước cảnh tượng tưởng như chỉ có trong thần thoại đang ở ngay trước mặt…

Không biết từ bao giờ, Lạc Nam đã nhỏ một giọt máu của mình ngay giữa trán Việt Long Linh, trong lúc nó đang say mê mút lấy mộc dịch.

Việt Long Linh cũng cảm giác được, ngẩng đầu nhìn Lạc Nam một chút…sau đó tiếp tục khôi phục vết thương…không có chút kháng cự nào.

Một cảm giác thần kỳ đến cực điểm lan tràn khắp cõi lòng Lạc Nam, hắn lúc này cảm giác mỗi một ngọn cỏ, mỗi một cục đất của Việt Long Tinh đều có liên kết với mình.

Chỉ cần một ý niệm của hắn, toàn bộ cảnh vật trong Tinh Cầu này sẽ theo ý hắn mà thay đổi, so với Thiên Nhiên Chi Tâm trong truyền thuyết không kém chút nào.

Thậm chí Lạc Nam còn nhận ra, chỉ cần một ý niệm hủy diệt của mình…toàn bộ Việt Long Tinh sẽ tan thành tro bụi.

“Chúc mừng công tử, thành công nhận chủ Việt Long Linh, ngày sau người chính là Bá Chủ đúng nghĩa của Tinh Cầu này!” Kim Nhi cười toe toét nói.

Lạc Nam cố nén hưng phấn trong lòng, ý niệm điều động:

“Hắc Ma Sơn…về đây cho ta!”

RẦM RẦM RẦM…

Thiên địa chấn động, Hắc Ma Sơn vừa mới khôi phục như mọc chân trượt dài trên mặt đất, từ tận Hoàng Sa Đại Lục lao vọt đến Băng Thiên Đại Lục, tọa trấn bên cạnh Bình An Thành...

“Lập Sơn, Đào Sông…Thành Lâm!” Lạc Nam như một vị thần, chỉ tay khắp chốn.

Theo mỗi một mệnh lệnh của hắn, từng tòa đại sơn xuyên thủng bầu trời, sông lớn hiện thế, rừng rậm xuất hiện…

“Cái này…” Toàn thể tu sĩ trợn tròn mắt…Bá Chủ, là thần sao?

Bọn hắn nhớ đến lời hứa sẽ khôi phục thế giới khi đó của hắn, lúc này bội phục muốn đi đầu xuống đất…

Khi đó không ai tin tưởng Lạc Nam sẽ làm được điều này…nhưng hiện tại kỳ tích phát sinh, bọn hắn không thể không tin…

Bá Chủ lời hứa, quả là nhất ngôn cửu đỉnh, nặng tựa vạn quân.

“Linh Khí Quy Tụ!” Lạc Nam một tay chỉ Bình An Thành…

VÙ VÙ VÙ VÙ…

Vô tận Linh Khí cuồn cuộn mà về, chỉ thoáng chốc đã đem Bình An Thành bao phủ trong mưa Linh Khí, so với Tụ Linh Trận còn kinh khủng hơn.

Hóa Tiên Đài có thêm Linh Khí tiến vào, quá trình chuyển hóa Linh Lực thành Tiên Lực lại càng gia tăng.

“Chủ nhân đã trở thành chủ của Việt Long Tinh, thật là thần kỳ!” Hỏa Nhi cùng Quang Nhi ánh mắt lấp lánh tinh quang, hai mỹ nữ nhỏ như bàn tay nhón chân hôn vào má hắn, hưng phấn tự hào không cách nào diễn tả.

Lạc Nam mỉm cười, lại ra lệnh khôi phục quang cảnh phồn vinh của Quang Minh Thánh Địa, xem như một loại tưởng nhớ người xưa…

Theo Việt Long Linh ngày càng khỏe khoắn, ngay cả Thiên Đạo Chi Nhãn vốn trọng thương cũng một lần nữa mở mắt ra, hoàn thiện quy tắc vốn có của thế giới…

Thiên Đạo Chi Nhãn là quy tắc của phiến thiên địa này, thương tổn của nó cũng gắn liền với Việt Long Linh, lúc này Việt Long Linh khôi phục…nó cũng theo đó thức tỉnh.

Việt Long Linh cố gắng không ngừng nghĩ bú mút, rốt cuộc đem năng lượng bên trong nhánh cây hút sạch, thân thể khỏe khoắn uốn lượn trên thiên không, hưng phấn nịnh nọt bay lượn xung quanh Lạc Nam, như cún con mừng chủ…

RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…

Âm thanh hưng phấn liên tục từ miệng nó phát ra, khiến tâm trạng của tất cả mọi người cũng theo đó cảm thấy dễ chịu…

“Ngươi có thể ẩn đi!” Lạc Nam mỉm cười nói…

Việt Long Linh hướng Lạc Nam cúi đầu, sau đó thân ảnh biến mất dạng…

Mặc dù Việt Long Linh đã biến mất, nhưng Lạc Nam cảm giác được nó vẫn đang hiện hữu ở mọi nơi, năng lượng của nó hòa vào từng hòn sỏi nhỏ, từng ngọn cỏ xanh…cho đến cả không gian, thiên địa và biển cả…

Mà chỉ có một người là Lạc Nam có thể triệu hoán nó xuất hiện…

“Lần này Việt Long Linh hút lấy năng lượng dồi giàu vượt qua cả năng lượng cần thiết để khôi phục thế giới nên còn tích lũy trong cơ thể, ngày sau dù có đại chiến xảy ra…thì nó vẫn có thể dùng đến nguồn năng lượng đó để tự mình hồi phục một cách nhanh chóng!” Kim Nhi tấm tắt nói.

Bất Tử Thụ không hổ là Thần Thụ ngay cả Tiên Đế cũng thèm khát, một nhánh cây đã thần kỳ đến mức như thế.

Lạc Nam gật đầu, hắn đã hình thành liên kết với Việt Long Linh, nếu ngày sau năng lượng từ nhánh cây Bất Tử Thụ bị Việt Long Linh dùng hết…thì chính Lạc Nam có thể dùng đến Lực Lượng của mình để hỗ trợ nó khôi phục…

Đương nhiên, Lạc Nam cũng có thể tùy tiện hấp thụ toàn bộ Linh Khí của thế giới này để bổ sung cho mình.

Lúc này hắn mới hiểu sở hữu một Thế giới có lợi ít như thế nào, dù đây chỉ là một thế giới cấp thấp…càng đừng nói đến các Tiên giới cấp cao kia.

“Mọi người nghe đây, Thế giới của chúng ta đã khôi phục,…không cần thiết tiếp tục trú đóng trong Tứ Phương Vô Phá Trận, các ngươi có thể trở về Đại Lục cũ của mình, hoặc tìm một nơi thích hợp hơn nữa để phát triển, nỗ lực khôi phục Tu Chân Giới phồn hoa!”

Lạc Nam âm thanh len lõi qua từng tầng không gian, truyền vào tận não tất cả sinh mệnh trong thiên địa này…

Trong khoảnh khắc đó, tất cả sinh linh vô thức muốn quỳ xuống, lại bị Lạc Nam phất tay ngăn cản, nhất thời thân thể cả đám cứng đờ…dù cố gắng thế nào cũng không quỳ được.

Cả đám bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể há to mồm đồng thanh rống lớn, âm thanh xuyên thủng vân tiêu:

“Cẩn tuân Bá Chủ chi ngôn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook