Con Đường Bá Chủ

Chương 374: Thanh Tuyền tình cảm

Akay Hau

09/10/2020

“Không được!”

Lạc Nam nghe lời nói của sư phụ nhất thời đổ một tầng mồ hôi, nữ cường nhân này làm việc quả nhiên không theo thói thường, hắn vội vàng nói:

“Phương châm làm việc của Hậu Cung là người không phạm ta, ta không phạm người!”

“Được rồi, cùng lắm đến Man Hoang lão nương mang ngươi đi đào mộ, ở nơi đó mộ của Bát Chuyển có không ít đâu!” Võ Tam Nương đưa ra một phương án khác.

Đẳng cấp của Man Hoang Tinh cao hơn Việt Long Tinh, số lượng cường giả đương nhiên cũng nhiều hơn, mộ phần Bát Chuyển Thể Tu không hề thiếu, quan trọng là ngươi đào được hay không mà thôi.

Lạc Nam nhất thời trầm tư, mặc dù lén lút đi đào mộ phần của người khác cũng không phải chuyện lương thiện gì, bất quá so với trực tiếp giết người rút xương tốt hơn nhiều lắm, hắn hài lòng:

“Cứ quyết định như vậy!”

Võ Tam Nương thấy hắn đã quyết xong, một lần nữa không để ý đến Lạc Nam, say mê quan sát Bát Môn Độn Giáp.

“Hả?”

Lạc Nam lúc này đột ngột cảm giác trên đỉnh Cung Đình Thụ có chút dị động, hắn lập tức bay lên quan sát.

Chỉ thấy quả trứng to tròn của yêu thú có huyết mạch Thanh Loan đang nhẹ nhàng rung rinh, bên cạnh nó là một sợi lông vũ lộng lẫy hoa lệ, chính là lông đuôi của Thần Thú Thanh Loan mà Lạc Nam đổi được trong lần tham gia đại hội ở Quần Đảo Nga Mỹ.

Quả trứng này được ấp đã rất lâu, thời gian phần lớn của nó đều nằm trong Gia Tốc Trận, ngay cả Lạc Nam cũng không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu Linh Thạch cho nó, lúc này đây rốt cuộc có chút dị động.

Phải biết bên trong có một gia hỏa sở hữu sẳn huyết mạch Thần Thú a, Lạc Nam bình thường không nhắc đến nhưng cũng rất mong chờ Hậu Cung sở hữu một thành viên như vậy.

“Sinh mệnh bên trong trứng đang dần thức tỉnh, bất quá thời gian trứng nỡ cũng không ngắn, trừ khi có một Thần Thú Thanh Loan chân chính ấp nó!” Kim Nhi đánh giá quả trứng, mở miệng nói ra.

Lạc Nam khóe miệng co giật, nếu có thần thú Thanh Loan ấp trứng thì ta còn cần trứng làm gì? bất quá đã có động tĩnh tích cực là tốt rồi, khi nào nỡ cũng không quan trọng.

Hăn đem một đống lớn Cực Phẩm Linh Thạch chấn đống xung quanh quả trứng, gia tăng linh khí cho nó, lúc này mới cười tà nhìn xuống Thanh Tuyền Cung.



Tiêu Thanh Tuyền bị lời nói của Lạc Nam sáng nay làm cho bồn chồn không dứt, mặc dù nàng đã chấp thuận gả cho hắn, mặc dù nàng cũng không từ chối đem mình cho hắn, nhưng khi nghĩ đến chuyện đó, gò má lại không nhịn được đỏ bừng, nhịp tim đập gia tốc hết sức lợi hại.

Cọt kẹt…

Âm thanh đại môn mở ra khiến Tiêu Thanh Tuyền giật bắn người, Lạc Nam cười tà bước đến khiến nàng vội vàng dời mắt, không dám nhìn thẳng hắn.

“Tuyền nhi, phu quân đợi giây phút này đã lâu a!” Lạc Nam ngồi đối diện Tiêu Thanh Tuyền trên giường đệm, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng đang pha lẫn nét xấu hổ, thủ thỉ nói ra.

Cảm nhận hơi nóng của nam nhân ngày càng gần, Tiêu Thanh Tuyền dù gì cũng đã trải qua một quá khứ đau khổ, đắng cay ngọt bùi đều cảm nhận hết rồi, rất nhanh cố gắng lấy bình tĩnh nhìn vào hắn, bờ môi nhẹ mở nghi ngờ:

“Có phải khi lần đầu nhìn thấy thiếp, chàng đã nảy sinh ý đồ xấu?”

Lạc Nam không phủ nhận gật đầu, đem đôi tay nàng nắm chặt, chân tình nói:

“Nàng là nữ nhân khiến phu quân bị chinh phục trong lần gặp đầu tiên, nhìn dáng vẻ kiên cường không khuất phục của nàng khi trèo lên Thiên Trọng Sơn, ta đã quyết tâm phải bảo vệ nàng cả một đời!”

“Phu quân…” Tiêu Thanh Tuyền nhu tình nỉ non, nhớ lại lúc hai người gặp nhau, nhớ lại lúc hắn bế nàng bước lên những bậc thang cuối cùng, đem truyền thừa của Độ Kiếp Kỳ nhường cho nàng, ánh mắt nhất thời mê ly.

Nàng không phải nữ nhân đầu tiên của hắn, nhưng những gì hai người trải qua đến nay vẫn được thiên hạ lưu truyền, có không biết bao nhiêu nữ tử nhìn nàng bằng đôi mắt ganh tỵ, những thứ này Tiêu Thanh Tuyền đều cảm nhận được.

Từ rất lâu về trước, hai từ gia đình đối với nàng là một thứ gì đó rất xa xỉ, nhưng khi ở bên Lạc Nam, ở cùng các tỷ muội trong Hậu Cung, tất cả những kỷ niệm, nàng biết mình đã tìm lại được Gia đình.

Huống hồ nàng và Huyết Linh Tông có thù, cũng là phu quân thay nàng xả giận, đem bọn hắn toàn bộ nghiền nát.

Nghĩ đến những gì nam nhân trước mặt từng làm cho mình, một khỏa trái tim của Tiêu Thanh Tuyền bị ấm áp bao trùm, nàng nhẹ ngẩng đầu, động tình nỉ non:

“Phu quân, hôn thiếp!”

Lạc Nam cung kính không bằng tuân mệnh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ môi kiều diễm đỏ mộng ấy…

Tiêu Thanh Tuyền như bị điện giật, vòng tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, bốn cánh môi mân mê lẫn nhau, tham lam cảm nhận hơi thở của đối phương.

Môi của Thanh Tuyền rất mềm, rất ngọt, lại thoang thoảng hương thơm của các loại Linh dược đặc trưng mà chỉ Luyện Đan Sư mới sở hữu, Lạc Nam tham lam luồng lưỡi vào bên trong, cùng lưỡi nàng quấn quít.

Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng mỗi một lần hắn hôn nàng, Tiêu Thanh Tuyền đều cảm nhận được sự thương tiếc, trân trọng của phu quân giành cho mình, khiến nàng như trầm mê vào trong đó.

Chụt chụt chụt…

Theo thời gian, động tác của hai người ngày càng cuồng nhiệt, bàn tay Lạc Nam đã bí mật đem áo ngoài của nàng lột xuống, để lộ nước da trắng ngần không tỳ vết cùng cái áo ngực đen tuyền đối lập bao phủ bộ ngực hoàn mỹ kia.

Lạc Nam nhả ra bờ môi ửng đỏ, nhìn đôi mắt ướt át nước của nàng, giọng nói như có dục tình hấp dẫn: “Bảo bối, đêm xuân nhất khắc trị thiên kim, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ a!”

“Ừm”

Tiêu Thanh Tuyền trầm mê vào bên trong, thân thể ngoan ngoãn mặc hắn sắp xếp.

Lạc Nam đem nàng đè xuống giường, hắn nhìn chằm chằm dung nhan thoát tục của nàng, trong ánh mắt đều là khen ngợi…

Tóc dài đen mượt xỏa tung, vầng trán như ngọc nhãn nhụi, mắt sáng như sao, mũi ngọc cao thẳng, mặt trái xoan cùng má lúm đồng tiền, đôi môi hồng nhuận tươi thắm.

Nàng sở hữu một vẻ đẹp đài các giống với Nam Cung Uyển Dung, nhưng khác với sự ôn nhu hiền diệu của Uyển Dung, Tiêu Thanh Tuyền lại có nét kiên cường bất khuất, khí chất có một tia anh khí, điều này hình thành từ hoàn cảnh trước đây của nàng, trở thành vẻ cuốn hút riêng biệt của Tiêu Thanh Tuyền.

Lúc này, bên cạnh bàn kế bên giường nệm, một chiếc nhẫn lơ lửng mà bay, muốn rời khỏi nơi diễn ra cảnh tượng xấu hổ.

Lạc Nam thấy vậy cười tà, vội vàng ác thú vị đem chiếc nhẫn bắt lấy, đeo vào ngón tay.

“Ngươi…vô sĩ, muốn làm gì?” Âm thanh vừa giận vừa thẹn của Đan Mộng Cơ truyền ra, nào còn chút trong trẻo lạnh nhạt như ban đầu?

“Khà khà, ta muốn nàng chứng kiến ta sủng ái Thanh Tuyền ra sao, để nàng không cần lo lắng!” Lạc Nam lẽ thẳng khí hùng, chỉ là khóe miệng có nét cười xấu xa.

“Biến thái, hạ lưu!” Đan Mộng Cơ tức run, tên này rõ ràng muốn trêu chọc nàng, cho nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Lạc Nam mặc kệ, làn môi đã tìm đến cái cổ trắng ngần của Tiêu Thanh Tuyền hôn lên, tận hưởng từng tấc da thịt của nàng.

“Phu quân, sư phụ như vậy…” Tiêu Thanh Tuyền đôi môi thở dốc, nhìn thấy có sư phụ một bên chứng kiến khiến gò má nàng càng thêm đỏ, mỹ lệ cực kỳ.

“Nàng yên tâm, Mộng Cơ không thoát khỏi tay ta…để nàng ấy học hỏi kinh nghiệm cũng tốt!” Lạc Nam cười hì hì, mút lấy xương quai xanh như được khắc gọt của Tiêu Thanh Tuyền.

“Vô liêm sĩ!” Đan Mộng Cơ tức nổ, nàng hận không thể phá tan chiếc nhẫn bay ra đạp tên này một cước, bất quá tính cách cao quý đoan trang nên không biết dùng từ gì để chửi mắng hắn ngoài “Vô liêm sĩ, bỉ ổi, biến thái…” các loại.

Tiêu Thanh Tuyền nghe Lạc Nam nói, nhất thời hơi suy nghĩ, nàng đã yêu Lạc Nam, như vậy đương nhiên hy vọng sư phụ đồng thời gả cho phu quân, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ba người cả đời hạnh phúc bên nhau, đối với sư phụ ở bên cạnh cũng không mấy kháng cự.

Lạc Nam thấy nàng không phản đối, nhất thời càng thêm thương yêu, trận trọng từng tất da thịt của thê tử, bàn tay đã thành thạo đem lớp áo ngực cởi ra.

Đôi gò bông đào thiếu nữ tràn ngập khí tức thanh xuân hiện hữu, tròn vo đầy đặn, trắng nõn căn tràn nhựa sống, hai hạt thịt đỏ tô điểm nơi trung tâm, xung quanh là quầng vú hồng nhạt, hết sức bắt mắt.

Tiêu Thanh Tuyền thấy hắn nhìn chằm chằm ngực mình, tâm lý nhất thời có chút tự hào, vốn nàng cảm thấy của mình không to bằng Diễm Nguyệt Kỳ hay Mộc Tử Âm sợ hắn không thích nữa đấy.

“Đẹp không?” Nàng quyến rũ hỏi.

“Rất đẹp, ta hôn nó nhé?” Lạc Nam thủ thỉ, trong lúc nói còn dùng ngón tay cọ cọ chiếc nhẫn đang đeo, như muốn tiếp tục kích thích Đan Mộng Cơ.

“Ừm…ngày thiếp đồng ý vào Hậu Cung, thân thể này đã thuộc về chàng rồi!” Tiêu Thanh Tuyền nhu tình nói.

Rất nhanh, bầu ngực nàng đã bị chiếm hữu.

Một tay hắn bao trùm bên phải, nhẹ nhàng xoa nắng vuốt ve, vú của nàng hết sức vừa tay, một bàn tay rộng của Lạc Nam đã nắm trọn vào trong, xúc cảm rất thoải mái.

Phía bên trái, miệng rộng của hắn đã đem một phần ba ngọn đồi ngậm vào trong miệng say sưa mút lấy, đầu lưỡi đánh liên tục vào hạt thịt đỏ của nàng, khiến nó săn cứng lên trong miệng hắn.

“Ưm, đúng rồi…không mạnh không nhẹ, vừa vừa như vậy thiếp rất thích!” Tiêu Thanh Tuyền nhẹ giọng rên rỉ, ánh mắt khép hờ cùng bờ môi mỉm cười thỏa mãn, nàng không còn rụt rè như lúc ban đầu, trái lại dùng tâm lý thoải mái nhất đón nhận nam nhân yêu thương chiều chuộng.

Suy nghĩ của nàng rất đơn giản, đời này chỉ có một người nam nhân là hắn, cần gì phải xấu hổ rụt rè, cả hai sớm muộn cũng hiểu hết thân thể đối phương…

Trong lúc Lạc Nam yêu thương bầu sửa, Tiêu Thanh Tuyền cũng không nhàn rỗi, nàng vừa tận hưởng khoái cảm mang lại, vừa khéo léo đem y phục trên thân hắn cởi bỏ.

Một bàn tay vòng qua eo nam nhân vuốt ve da thịt hắn, xoa bóp từng múi thịt săn chắc, gia tăng khoái cảm của nam nhân.

Lạc Nam cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Tiêu Thanh Tuyền, nàng đã tương đối bạo dạn hơn vài nữ nhân của hắn trong lần đầu tiên.

Một bàn tay đang mơn trớn vùng bụng nhẵn nhụi tiến xuống phía dưới, nhẹ nhàng tiến vào bên trong quần lót ren, ướt đẩm.

Bàn tay hắn tiếp xúc với lớp lông xoan rậm rạp đầy nước, ngón tay tiến xuống bên dưới một chút, chạm vào hạt thịt săn cứng trong ẩn dưới lớp vải, nhẹ nhàng mân mê…

“Hức, hức…” Nơi đó dường như là yếu điểm của Tiêu Thanh Tuyền, nàng hức lên hai tiếng trong cổ họng, hồng nhủ càng thêm săn cứng dữ dội trong miệng Lạc Nam, khiến hắn không nhịn được dùng hàm răng cắn nhẹ.

“Phu quân, rít quá…thiếp không thoải mái!” Tiêu Thanh Tuyền nhẹ rên một tiếng.

Lạc Nam cười cười, miệng lưu luyến nút chặt nụ hoa của nàng, tìm đến môi nàng yêu thương hôn thêm một cái, lúc này mới cuối đầu xuống phía dưới.

Đem quần lót ướt nhẹp lột ra, giải trừ cảm giác khó chịu của thê tử.

U cốc được giải phóng, khung cảnh diễm tuyệt nhân gian hiện hữu trước mắt Lạc Nam.

Giường như vì thời gian tiếp xúc các loại đan dược quá lâu, nơi hồng hào giữa hai chân trắng nõn của nàng vậy mà cũng thơm mùi thảo dược, không có một chút vị nồng đặc trưng của âm hộ, khiến Lạc Nam nhất thời si mê.

Tách ra hai mép thịt đỏ thắm, ngắm nhìn toàn cảnh bên trong.

“Chàng làm gì…” Tiêu Thanh Tuyền dù đã chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu vẫn không thể chịu nổi cảnh tượng như vậy.

Trời ạ, hắn đang vạch ra nhìn thẳng vào nơi tư mật của nàng, sao có thể chịu nổi?

Một cảm giác mụ mị đầu óc dâng lên, khiến Tiêu Thanh Tuyền vô lực nằm bẹp xuống nệm.

Lạc Nam nhận ra nàng kích thích, hắn thậm chí nhìn thấy các vách thịt mềm nhầy nhụa bên trong huyệt của nàng đang co thắt đấy.

Cảnh tượng quá mức gợi tình, rốt cuộc không nhịn được đặt môi lên nơi thầm kín đó, đầu lưỡi tiến quân thần tốc xâm nhập vào bên trong.

“Á, chết thiếp…hừ hừ!” Tiêu Thanh Tuyền toàn thân chấn động, địa phương mẫn cảm được cái lưỡi thô ráp nóng hổi của hắn xâm nhập, toàn thân nàng vừa ngứa ngáy, vừa sung sướng, nổi cả da gà.

Đôi bàn tay bấu chặt xuống nệm, bầu ngực phập phồng lên xuống vì thở dốc, đôi môi mộng đỏ chảy cả nước dãi ngọt lịm ra ngoài.

Nước dưới thân nàng đã sớm ngập miệng Lạc Nam, hắn không ngờ Thanh Tuyền mẫn cảm như vậy, lượng nước thơm của nàng nhiều như suối đầu nguồn, hắn uống mãi vẫn không hết.

Bên trong nhẫn, linh hồn Đan Mộng Cơ run rẩy kịch liệt, nàng muốn phong bế nhận thức đối với tình cảnh bên ngoài của mình, nhưng không biết vì sao, bản tính tò mò của nữ tử trồi dậy, khiến nàng không nói lời nào tiếp tục để mặc tình cảnh như vậy diễn ra.

Nàng sống hàng ngàn năm, đối với chuyện như thế này lần đầu tiên được chứng kiến, nói không tò mò chính là xạo, huống hồ đây là đồ nhi của mình cũng không phải kẻ xa lạ, chưa kể là Lạc Nam ép nàng ở lại, không phải nàng tự nguyện đấy.

Đan Mộng Cơ tự lấy cho mình một lý do hợp lý, tiếp tục đường đường chính chính theo dõi.

“Ưm, phu quân, Thanh Tuyền sướng chết, lưỡi của ngươi quá ác…”

Tiêu Thanh Tuyền vặn vẹo vòng eo, nàng cảm giác được thứ linh hoạt đó ngoáy mạnh bên trong người mình, mà ngón tay quái ác của hắn còn xe xe cái hột thịt nằm trên đôi môi dọc mẫn cảm, quả thật là tra tấn tinh thần người khác.

Đôi tay Tiêu Thanh Tuyền đã sớm đặt lên bầu sữa đầy nước miếng của hắn xoa nắn, thậm chí chính nàng còn véo lấy đầu nhủ săn cứng để tìm thêm khoái cảm.

Bên dưới của nàng trống rỗng, một cái lưỡi chỉ khiến Tiêu Thanh Tuyền càng thêm ngứa ngáy mà thôi.

“Bảo bối, nàng thật mẫn cảm, phu quân rất thích…” Lạc Nam nhìn thấy thê tử đã động tình, tóc tai rủ rượi, không tiếp tục trêu đùa nàng, rời miệng khỏi u cốc lầy lội.

“Ừm, yêu thiếp đi chàng, biến thiếp thành của chàng! Thiếp muốn cùng chàng luyện Diễm Thiên Đỉnh, thiếp muốn đem U Minh Quỷ Hỏa cho chàng, thiếp muốn đem tất cả cho chàng!” Tiêu Thanh Tuyền thở hổn hển, là hắn vực dậy cuộc sống tăm tối của nàng, nàng sẳn sàng đem mọi thứ cho hắn.

“Không vội…lần đầu của chúng ta phải hoàn mỹ nhất!” Lạc Nam yêu thương hôn môi thê tử, đem đầu lưỡi nàng quấn quít.

Tiêu Thanh Tuyền cũng không ngại miệng hắn vừa hôn môi dưới của mình nay tìm đến môi trên, nàng say sưa cùng hắn trao đổi nước bọt, bàn tay lại thò vào nội khố của hắn, bắt lấy công cụ gây án kia.

Không chạm tới thì thôi, vừa chạm tới lập tức khiến Tiêu Thanh Tuyền hoảng hốt, nàng rời khỏi môi hắn, mê ly nói:

“Phu quân, nó to như vậy…vào trong thiếp được sao?”

Lạc Nam bật cười: “Nơi đó của nữ nhân các nàng rất thần kỳ, yên tâm đi! Bất quá trước hết thay phu quân phục vụ nó nào!”

Tiêu Thanh Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, vài lần chứng kiến hắn và chúng nữ nên nàng có đôi chút kinh nghiệm.

Lạc Nam nằm ngửa trên giường giang rộng hai chân, mặc kệ tiểu huynh đệ ngẩng đầu ngạo nghễ, Tiêu Thanh Tuyền nửa nằm nửa ngồi giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng cúi đầu.

Bàn tay mềm mại đem thứ gân guốt ấy nắm trong tay, nóng hổi và cứng ngắc, nàng thích thú vuốt ve lên xuống.

“Ưm, ăn nó đi bảo bối!” Lạc Nam thoải mái hừ nhẹ một tiếng.

Tiêu Thanh Tuyền vén mái tóc qua một bên vai, đôi môi mọng đỏ rốt cuộc ngậm thứ kia vào miệng.

Một luồng khí dương cương mạnh mẽ xông thẳng vào não, khiến hạ thân Tiêu Thanh Tuyền tiếp tục phun trào, ướt đẩm cả giường nệm.

“Hừ!” Lạc Nam thích thú hừ một tiếng, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng đang ra sức phục vụ.

Côn thịt của hắn đem miệng nàng trướng đầy, dù Tiêu Thanh Tuyền đã cố gắng nhưng nó chỉ vào được hơn một phần ba, hắn cười nói:

“Không cần ngậm, nàng liếm láp xung quanh nó ta cũng thoải mái!”

Tiêu Thanh Tuyền nghe vậy nhả ra, đầu lưỡi nhỏ xinh vươn ra ngoài, liếm láp xunh quanh côn thịt, cảm nhận từng đường gân của nó, thật khó để hình dung.

Không biết qua bao lâu, nơi u cốc liên tục biểu tình khiến Tiêu Thanh Tuyền vô lực ngã xuống nệm, nàng cần nam nhân, dù là lần đầu tiên nhưng bản năng của nữ tữ khiến nàng hiểu điều đó.

“Phu quân, làm thiếp!”

Lạc Nam nghe vậy nào còn nhịn được, hắn đặt nàng nằm ngửa theo tư thế truyền thống, tách ra đôi chân ngọc ngà, đầu khấc ma sát nhẹ nhàng nơi cửa hang, không ngừng quét lên quét xuống đôi môi dọc ẩm ướt.

“Ưm vào đi chàng! Đừng tra tấn thiếp mà!”

Tiêu Thanh Tuyền vừa dứt lời, cũng là lúc nam nhân gồng mình đẩy mạnh.

“Hự!”

Âm thanh thỏa mãn của đôi nam nữ cùng lúc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook