Con Đường Bá Chủ

Chương 325: Thân ảnh ấy

Akay Hau

13/09/2020

Vừa vào trong Nhược Tuyết Cung, trái tim Lạc Nam như muốn cứng lại…

Yên Nhược Tuyết đau đớn lăn lộn nằm trên mặt đất, Nghê Thường Bảo Y đã sớm bị chấn thành tro bụi…

Cơ thể trắng nõn mềm mại của nàng lúc này đang từ từ phình to, trông giống một người đang sắp tự bạo vậy…

Một cổ lực lượng bá đạo đến cực điểm từ thân thể nàng liên tục tản ra, khiến Lạc Nam sắc mặt trầm trọng

“Nguy, lực lượng bên trong Thủy Hoang huyết mạch quá lớn, với trạng thái của nàng không chịu được nổi, nếu không cứu nguy có thể bạo thể mà chết” Kim Nhi hét lên thất thanh.

Lạc Nam không nói lời nào, Dị Hỏa bùng lên, y phục trên người bị chấn thành tro bụi…

Không cần Kim Nhi nói thì hắn cũng biết mình nên làm gì ở thời điểm này…

Long Tiên Thánh Điển âm thầm vận chuyển, nhục côn lập tức trở nên cứng rắn như sắt thép…

Chỉ có thể Song Tu, để lực lượng của nàng truyền bớt sang cơ thể hắn thì may ra cứu được Yên Nhược Tuyết…

Mặc dù không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến mình hay không, nhưng Lạc Nam đã không còn cách thức nào khác…

Lao đến ôm thân thể Yên Nhược Tuyết vào trong lòng, miệng không ngừng an ủi:

“Nhược Tuyết…là ta, phu quân nè, đừng sợ…!”

“Tiểu Nam, thiếp khó chịu…cảm thấy cả người như sắp nổ tung vậy, giọt máu kia quá mạnh.!” Yên Nhược Tuyết mở ra mắt đẹp, lo lắng trong lòng hạ xuống không ít, nàng sợ…nàng sợ mình chết đi sẽ không còn được thấy hắn, không còn được ở bên hầu hạ hắn…

Thủy Hoang Huyết Mạch cực kỳ ôn hòa, không hề tạo bạo hay phản kháng nàng dung hợp nó, chỉ là thứ đó ẩn chứa nguồn lực lượng quá mức khủng bố, cơ thể yếu ớt của Yên Nhược Tuyết không thể đủ sức chứa đựng…

“Yên tâm, ta giải nguy cho nàng, dạng chân ra nào!” Lạc Nam tìm xuống khe hẹp nơi hai đùi thê tử, dùng tốc độ nhanh nhất vân vê, kích thích cho nàng ra nước để dễ dàng song tu…

“Phu quân, của thiếp…của thiếp...còn khô lắm!”

Đáng tiếc Yên Nhược Tuyết đang đau thấu trời xanh, làm sao có hứng thú làm chuyện đó? U cốc vẫn khô ráu dị thường, côn thịt to lớn không thể xâm nhập…

“Phải dùng đến nó!” Lạc Nam cắn răng, Liệt Tình Hương trong Nhẫn Trữ Vật bay ra ngoài…thứ này từ khi luyện chế từ công thức của Tà Hoàng, vẫn ít khi được dùng đến.

Rất nhanh, trong thoáng chốc đã đem căn phòng tràn ngập dâm dược…

Yên Nhược Tuyết lập tức trúng chiêu, thân thể vừa đau vừa nóng, phần hạ thân bắt đầu ẩm ướt, trơn tuột…

Lạc Nam biết không có thời gian kéo dài, lập tức ưởn hông đâm mạnh…

Ót…

Yên Nhược Tuyết cả người rung lên bần bật, vật quen thuộc kia đã tiến vào tận cùng cơ thể nàng…

“Vận chuyển Long Tiên Thánh Điển!” Lạc Nam cảm giác được các vách thịt mềm co bóp tiểu huynh đệ dữ dội, không có thời gian hưởng thụ, nghiêm nghị nói…

Yên Nhược Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, hai người ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt…chỉ còn tiếng tim đập cùng một nhịp…

Khi Long Tiên Thánh Điển vừa vặn chuyển, một cổ lực lượng bá đạo hung hăng đột ngột xâm nhập cơ thể Lạc Nam, đem lục phũ ngũ tạng trong người hắn chấn đến kịch liệt, buộc phải phun ra một ngụm máu…

“Con bà nó, thật hung hăng…!” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, vận dụng Ngũ tôn Đại Đỉnh tiến hành trấn áp cổ lực lượng, không ngừng đem nó mài giũa, tiêu trừ…

Thân thể Yên Nhược Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ổn thỏa, hiển nhiên lực lượng kia quá mức bá đạo…

Bất quá nhờ có Lạc Nam đang cố gắng hấp thu, nên tình huống chưa đến mức xấu nhất…

“Kim Nhi, tạo sao lại như vậy? Huyết Mạch Thủy Hoang không phải dễ luyện hóa sao?” Lạc Nam không nhịn được đưa ra thắc mắc…

“Xin lỗi công tử, Kim Nhi cứ nghĩ Hệ Thống sẽ đưa ra Huyết Mạch của Thủy Hoang tộc nhân bình thường, nào ngờ…” Kim Nhi áy náy lúng túng nói ra…

“Nào ngờ cái gì?” Lạc Nam hỏi tới…

“Dựa theo tình hình này, Huyết Mạch mà Hệ Thống cung cấp là Huyết Mạch của Thủy Hoang Tổ Tiên, chính là huyết mạch của người sáng lập nên Thủy Hoang Nhất Tộc!” Kim Nhi trầm giọng nói ra.

Tổ Tiên của Thủy Hoang tộc, từng là nhân vật lẫy lừng Tiên giới, tung hoành cửu thiên thập địa, Huyết Mạch chính tông của hắn, có thể đơn giản sao?

“Tổ tiên? Người sáng lập?” Lạc Nam một mặt mộng bức…

Hắn mặc dù không biết Thủy Hoang là chủng tộc gì, lại không biết mạnh mẽ ra sao…nhưng dám chắc chắn rằng mạnh hơn bất kỳ sinh linh nào ở Việt Long Tinh Cầu…

Vậy mà Hệ Thống còn đưa ra Huyết Mạch của Tổ Tiên Thủy Hoang Tộc, sao có thể không bá đạo?

“Lực lượng trong huyết mạch này, nếu có thể đem luyện hóa toàn bộ, Yên Nhược Tuyết thậm chí có thể trực tiếp phi thăng tiên giới…tuy nhiên đây là chuyện không thể nào, thân thể Yên Nhược Tuyết sẽ không chịu đựng nổi…” Kim Nhi khàn giọng nói, có một tia tự trách.

“Ngoan, ta không trách nàng, chúng ta tìm cách giải quyết!”

Lạc Nam nghe vậy khiếp sợ, bất quá vẫn an ủi Kim Nhi một tiếng, vội vàng hỏi thăm Yên Nhược Tuyết:

“Nhược Tuyết, giọt Huyết Mạch kia còn lại bao nhiêu?

“Thiếp vừa nuốt nó vào, chỉ mới luyện hóa chưa đến một phần vạn, nó vẫn gần như hoàn chỉnh động lại nơi trái tim!” Yên Nhược Tuyết thở hổn hển nói, nàng cảm giác được nếu giọt máu kia bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cả Việt Long Tinh Cầu cũng sẽ nổ tung.

“Có cách nào đem phần còn lại của giọt máu phong ấn hay không? để sau này từ từ khai thác từng chút từng chút một, hiện tại chỉ cần luyện hóa hết cổ lực lượng đang có là được!” Lạc Nam đưa ra đề nghị…

“Thiếp không biết!” Yên Nhược Tuyết khó khăn lắc lắc đầu, mái tóc óng ả trở nên rối bời…

“Cấm Kỵ, chỉ có Cấm Kỵ đủ sức làm Huyết Mạch tổ tiên Thủy Hoang Tộc sợ hãi!” Kim Nhi lập tức đưa ra ý kiến…

“Đúng rồi, bất quá nếu dùng đến Cấm Kỵ, Thiên Đạo Chi Nhãn liệu có xuất hiện gây khó hay không? thằng Đại Thủ Tiên Vương gì đó nữa chứ?” Lạc Nam cắn răng hỏi, dù phải liều mạng hắn cũng phải cứu Nhược Tuyết.

“Công tử yên tâm, ngươi chỉ đem khí tức Cấm Kỵ truyền vào trong người Yên Nhược Tuyết, lại có thêm khí tức của Long Tiên Thánh Điển che đậy, bọn hắn rất khó phát hiện!” Kim Nhi an ủi nói ra…

Trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu: “Về phần người sáng tạo ra Long Tiên Thánh Điển có cảm ứng được hay không, Kim Nhi không dám chắc!”

Nàng biết Lạc Nam bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu mạng Yên Nhược Tuyết, nên không đứng ra khuyên nhủ…

Bất quá nghĩ đến phẩm cách của vị kia, chắc hẳn không quá mức tham lam Cấm Kỵ mà ra tay với tiểu bối…

Lạc Nam nghe vậy, không có chút chần chờ nào, hé mở một tia phong ấn nhỏ từ Hệ Thống…

Cùng lúc đó, tia khí tức Cấm Kỵ thần bí mà cổ lão theo ý niệm của Lạc Nam, truyền tải qua nơi hai người đang chặt chẽ kết hợp, truyền vào trong cơ thể Yên Nhược Tuyết…

Bên ngoài tia khí tức Cấm Kỵ, Lạc Nam còn cẩn thận từng li từng tí đem Long Khí đến từ Long Tiên Thánh Điển bao phủ lên trên, đề phòng bị thằng Đại Thủ Tiên Vương cảm ứng được…

Loại khí tức Cấm Kỵ kia vừa mới tiến vào, giọt máu nơi trái tim Yên Nhược Tuyết lập tức rung lẩy bẩy vì sợ hãi, sau đó ngoan ngoãn nằm im một chỗ…

Hiển nhiên, trước khí tức của Cấm Kỵ, dù nó là Huyết Mạch của Thủy Hoang Tổ Tiên vẫn không dám làm càn…

“Mau đem nó phong ấn!” Kim Nhi hấp tấp nói.

Lạc Nam gật đầu, tập trung đến cực điểm đem khí tức Cấm Kỵ bao trùm lấy giọt máu, truyền vào ý chí của mình…

Kinh văn khảm trên linh hồn Lạc Nam sáng lên, tia khí tức Cấm Kỵ hóa thành một lồng giam, đem huyết mạch Thủy Hoang nhốt vào bên trong, không ngừng cảnh cáo nó.

Cho đến khi tia khí tức Cấm Kỵ hoàn toàn tan biến, Huyết Mạch Thủy Hoang cũng trở nên ngoan ngoãn như trẻ nhỏ, không tiết ra chút lực lượng nào…

Từ đầu đến cuối, dưới sự giám sát chặt chẽ của Kim Nhi, tia khí tức Cấm Kỵ kia chỉ lưu truyền trong cơ thể hai người, không hề thoát ra bên ngoài dù chỉ một tí ti...

Cơ thể Yên Nhược Tuyết rốt cuộc không tiếp tục phình to, tuy nhiên cổ lực lượng khủng bố vẫn còn đọng lại…

Dù chỉ là một phần vạn giọt máu, nhưng Huyết Mạch thủy hoang vẫn xem như nhập vào cơ thể Yên Nhược Tuyết…

“Chỉ cần luyện hóa toàn bộ lực lượng hiện có, Yên Nhược Tuyết xem như trở thành tộc nhân của Thủy Hoang tộc, có thể sử dụng Thủy Hoang Chiến Điển rồi!” Kim Nhi mỉm cười nói ra, tình cảnh vừa nãy quá mức nguy hiểm, khiến nàng cũng âm thầm rùng mình…

Lạc Nam mỉm cười, diệu dàng ôm Yên Nhược Tuyết vào lòng, ôn nhu nói:

“Vợ ngoan, ta hỗ trợ nàng đẩy nhanh tốc độ Luyện Hóa!”

Yên Nhược Tuyết ngoan ngoãn gật đầu…

“Toàn lực Luyện Hóa cổ lực lượng này, chỉ sợ phải tốn ít nhất 10 ngày, công tử nên dùng đến Gia Tốc Trận!” Kim Nhi nhắc nhở, hắn chỉ còn ba ngày là thực hiện kế hoạch thu Dị Thổ…

Lạc Nam gật đầu, chợt bế lấy Yên Nhược Tuyết phá cửa mà ra, rời khỏi Nhược Tuyết Cung, tiến vào trung tâm Gia Tốc Trận…

Hai người bắt đầu Song Tu…



Tại một nơi xa xôi trong tinh không, nơi cách Việt Long Tinh Cầu hàng ức triệu năm ánh sáng…

Nơi này chỉ có biển sao mênh mông đang lơ lửng, còn lại chỉ là một màu đen kịch thuần túy nhất, không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng đêm…

Nhưng nếu nhìn kỹ lại, ngươi nhất định sẽ hãi hùng phát hiện, mỗi một ngôi sao nhỏ trong biển sao kia chính là một thế giới hoàn chỉnh…

Nhất tinh nhất thế giới…

Trên một ngôi sao ngập tràn khí tức hoang cổ, kích thước của nó lớn hơn toàn bộ Việt Long Tinh Cầu không biết bao nhiêu vạn lần…lại có một thân ảnh đang nằm đấy và nhắm mắt…

Thân ảnh này to lớn bằng cả ngôi sao, mà ngôi sao…hay nói đúng hơn là thế giới hoàn chỉnh kia…chỉ là nơi nằm nghỉ của nó…

Thân ảnh này không phải nhân loại…

Chỉ thấy hắn ta đầu Hổ, sừng Hưu, mắt Thỏ, tai Bò, cổ Rắn, bụng Ếch, móng Chim Ưng, bốn chân như của Hổ…khắp toàn thân là một loại vảy vàng rực óng ả mà cao quý, có uy nghiêm đủ chấn nhiếp vạn cổ, bình định càn khôn…

Ngay vừa lúc mà Lạc Nam dùng Long Khí từ Long Tiên Thánh Điển bao bọc lấy một tia Khí Tức Cấm Kỵ truyền vào cơ thể Yên Nhược Tuyết kia…

Thân ảnh uy nghiêm đang nằm kia đột ngột mở ra một con mắt…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Trong khoảng khắc đó, ánh mắt kia như đại thái dương đem cả vùng tinh không vô tận này thắp sáng…

Vô số thế giới lớn nhỏ nằm trong biển sao rung rẩy kịch liệt trước sự uy nghiêm tuyệt đối, toàn thể sinh linh cung kính cúi đầu…

Thân ảnh không quan tâm tất cả, ánh mắt của hắn như xuyên thấu thế gian vạn vật, rốt cuộc rơi vào một hành tinh nhỏ bé như hạt cát trong vũ trụ vô tận kia…

Việt Long Tinh Cầu…lúc này không khác gì hạt cát, hạt bụi trong Vũ Trụ bao la…nhưng chính nơi đó lại khiến thân ảnh này toàn tâm chú ý…

Tình cảnh trong Linh Giới Châu hoàn toàn lọt vào ánh mắt uy nghiêm đó…

Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh khủng bố kích động đứng bật người dậy…

“Long Chí Tôn vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Vô số sinh linh trong biển thế giới đồng loạt quỳ xuống, âm thanh thét gào vang vọng một cõi Vũ Trụ…

“Người tu luyện Long Tiên Thánh Điển của ta…lại sở hữu Cấm Kỵ?” Thân ảnh kia không bận tâm tất cả, trong đầu hắn chỉ còn lại ý nghĩ như vậy…

Một lúc lâu sau, như lấy lại bình tĩnh, một lần nữa hắn lại nằm xuống, đem ánh mắt thu hồi…

“Cấm Kỵ chọn chủ…họa phúc khó lường, bất quá tiểu tử này luyện Long Tiên Thánh Điển của bổn Tôn…cũng thật là a…”

Lặng lẽ thở dài một tiếng, vô tận tinh không một lần nữa lâm vào yên tĩnh…



Lạc Nam không biết vừa có một tồn tại chí cao vô thượng trong toàn Vũ Trụ quan sát hắn…

Lúc này vẫn chuyên chú giúp Yên Nhược Tuyết luyện hóa một phần vạn lực lượng của Thủy Hoang Huyết Mạch…

Tu vi của nàng cũng dần dần tăng lên chóng mặt, nhanh đến mức Lạc Nam khó có thể tin…

Hóa Thần Hậu Kỳ…Hóa Thần Viên Mãn…Luyện Hư Sơ Kỳ…Luyện Hư Trung Kỳ…vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại…

Thời gian dần trôi, cơ thể hơi phình to của nàng cũng đã trở lại bình thường…chỉ là trên tấm lưng trần trắng muốt tuyệt mỹ của Yên Nhược Tuyết lúc này…lại xuất hiện một bức họa giống như hình xăm…

Trên bức họa có sơn hùng vĩ, có thủy rít gào…có lãnh thổ mênh mông…trên những địa hình đó, lại là một chủng tộc đầu đội trời chân đạp đất, đánh đâu thắng đó, diệt muôn kẻ thù…

Sống động đến cực điểm…

Bức họa trên lưng không làm Yên Nhược Tuyết xấu đi, trái lại có một vẻ đẹp tràn đầy mỹ cảm, tràn đầy dã tính…

“Đó là bức họa tổ truyền của Thủy Hoang Tộc, mỗi tộc nhân buộc phải xăm lên da thịt của mình…Yên Nhược Tuyết sở hữu nó, nói rõ nàng đã tu luyện Thủy Hoang Chiến Điển thành công, được Thủy Hoang Tộc công nhận…có thể tùy ý ẩn hiện bức họa trên da thịt của mình…” Kim Nhi trầm giọng nói.

Lạc Nam gật đầu, yêu thương nhìn Yên Nhược Tuyết…đang định mở miệng nói chuyện…

Chợt, bức họa trên lưng nàng ẩn đi mất dạng, để lại tấm lưng ngọc ngà như củ…nhưng tu vi của Yên Nhược Tuyết lại điên cuồng thăng cấp…

Linh Khí thét gào không ngừng hội tụ mà về, Lạc Nam buộc phải lấy ra hàng đống Linh Thạch như núi để nàng hấp thu…

Cho đến cuối cùng, trước ánh mắt hãi hùng của hắn, khí tức thuộc về Luyện Hư Viên Mãn cường giả ầm ầm mà ra…

Cũng là lúc ánh mắt xinh đẹp của Yên Nhược Tuyết hé mở...

Hô hấp Lạc Nam dồn dập, hai người say đắm nhìn nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook