Con Đường Bá Chủ

Chương 142: Tạm đình chiến

Akay Hau

12/03/2020

Chẳng có ai nghĩ rằng, đường đường là hai thiếu niên thiên tài có thanh danh hiển hách tại Lạc gia lại nhanh chóng thảm bại như vậy…

Bất kể là về Vũ Kỹ hay Công Pháp mà Lạc Sinh và Lạc Tính tu luyện đều là thứ mà người khác cả đời khó có thể cầu, mặc dù như vậy vẫn bị Lạc Nam đánh đến hoa rơi nước chảy, toàn lực áp chế, cuối cùng đuổi ra ngoài, tước mất tư cách gia nhập Học Phủ…

Cũng chẳng ai nghĩ rằng lần này Lạc Nam lại sát phạt quyết đoán như vậy, đòn đòn tung ra đều là sát chiêu, cuối cùng càng là trực tiếp thi triển vũ kỹ thiên cấp mới mẻ, lại dùng Dị Hỏa để làm lực lượng chính yếu, rõ ràng là muốn dồn hai người Lạc Sinh vào chỗ chết…

Trước đây bọn hắn không phải chưa thấy Lạc Nam ra tay, nhưng hầu như hắn đều giữ lại vài thành thực lực, không làm quá mức quyết tuyệt…

Chính vì thế lần này khi nhìn thấy Lạc Nam bá đạo đánh nghiêm túc, không ít người cảm thấy kinh hoàng, âm thầm hoảng sợ…

Ngay cả lực lượng đông đảo hàng trăm tên tu sĩ kết bè kết đội tiến đến, nhằm tranh thủ cướp đoạt Thẻ Bài của người trong top 50, vẫn sợ hãi nuốt nước bọt tránh xa vị trí của Lạc Nam…

Đến thời điểm này, hắn chính thức trở thành đối tượng được liệt vào những kẻ không thể trêu chọc tại Bí Cảnh này…

Phía bên kia, Diễm Hồng Liên từng bước ép sát, Dị Hỏa bá đạo hung mãnh vô cùng, Diễm Nhật cùng Diễm Dương thống khổ không sao tả nổi…

Hỏa Diễm màu tím ngập trời, dù Diễm Nhật và Diễm Dương sở hữu Viêm Hỏa, vẫn cảm thấy vô vàn bất lực…

Dị Hỏa mạnh hơn Viêm Hỏa quá nhiều…

Huống hồ công pháp của Diễm gia bọn hắn tu luyện, Diễm Hồng Liên cũng có tu luyện…Đối với chiến lực của hai người hiểu rõ như lòng bàn tay, lại có ưu thế của Dị Hỏa, hai người Diễm Nhật sao có thể là đối thủ?

Đó là chưa kể Diễm Hồng Liên còn là một Thể Tu, lực phòng ngự vượt qua bọn hắn…

Nếu là bên ngoài Bí Cảnh, Diễm Nhật còn có thể dựa vào tu vi cao hơn để chiến đấu với nàng, nhưng hiện tại trong điều kiện tu vi ngang nhau, hắn chỉ có thể bị đè lên đánh…

Đến cuối cùng, hai người nhao nhao quay đầu bỏ chạy, sợ đến tái mét mặt mũi, Diễm Hồng Liên hừ lạnh muốn truy đuổi, lại bị một bàn tay kéo lại…

“Hai tên đó để ta giải quyết! Bất quá không phải thời điểm hiện tại, dù sao cũng là người cùng gia tộc với nàng!” Lạc Nam nhìn nàng lắc đầu cười nói…

Diễm Hồng Liên ngoan ngoãn gật gật đầu, biết Lạc Nam lo lắng nàng khó xử, dù sao cũng không thể để hai thiên tài Diễm gia bị loại khỏi lần Khảo Hạch này, chỉ sợ sẽ sinh ra mâu thuẫn giữa Lạc Nam và gia tộc của nàng…

Nhìn bóng lưng hai người Diễm Nhật, ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, thầm nghĩ phải tìm cơ hội dạy dỗ đám thiên tài Diễm gia một bài học, để chúng hết dám làm phiền chuyện của hắn và hai người các nàng…

Cuối cùng, ánh mắt Lạc Nam dừng lại trên thân Lạc Trường đang bị Bạch Tố Mai và Tô Mị giữ chân…

Vừa bị hắn liếc qua, Lạc Trường lập tức toàn thân cảm thấy ớn lạnh, sởn cả tóc gáy, hắn có cảm giác như mình bị một con thượng cổ hung thú nhìn chằm chằm, đáng sợ đến cực điểm…

“Rốt cuộc là vì sao? vì sao một phế vật lại có thay đổi lớn đến như thế?” Ý nghĩ này lan tràn trong não Lạc Trường, không sao dập tắt được…

Không cho Lạc Nam cơ hội động thủ với mình, Lạc Trường đã xuất ra một tấm phù lục lấp lóe, sau khi bóp nát, tốc độ của hắn lập tức đề thăng vài chục lần, chỉ thoáng chốc đã dứt khỏi Tô Mị và Tố Mai truy cản, thành công chạy trốn…

Những kiện phù lục có công hiệu kinh người này, dù là tại Bát cấp thế lực cũng vô cùng hiếm có, chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần…

Lạc Trường thân là nhi tử của Lạc gia Đại Trưởng Lão, vì thế mới có tư cách đạt được…về phần hai người Lạc Sinh và Lạc Tính, chỉ có thể chịu trận mà thôi…

Điều này cũng đúng thôi, ngay cả sở hữu Hệ Thống như Lạc Nam cũng thỉnh thoảng mới đạt được một tấm Tiểu Na Di Phù, càng đừng nói đến người khác…

Bởi lẽ muốn có được các loại Phù, cần có Luyện Phù Sư luyện chế, mà thân phận của Luyện Phù Sư tại Tu Chân giới cao quý vô cùng, sánh ngang Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư…

Bất kẻ là Luyện Đan, Luyện Phù hay Luyện Khí đều có xác suất thất bại rất lớn, tiêu tốn tài nguyên rất kinh người…

Lần này đám thiên tài của Lạc gia có thể nói là tổn thất thảm trọng, bất kể về thực lực hay về danh dự đều bị Lạc Nam dẫm ở dưới chân…

Tuy nhiên không phải bọn hắn không có thu hoạch nào, ít nhất đã hiểu rõ đại khái thực lực khủng bố của Lạc Nam, đem về trình báo lại cho Lạc Vũ cũng không tệ…

Trong đầu suy nghĩ như vậy, Lạc Trường cắn răng gia tăng tốc độ rời đi…

Sử dụng kiện phù lục kia trong vài ngày tới hắn sẽ mất hết sức lực…



“Chủ nhân!” Bạch Tố Mai bất đắc dĩ nhìn Lạc Trường bỏ chạy, bàn chân nhẹ điểm, xuất hiện bên cạnh Lạc Nam…

“Vất vả cho các nàng!” Lạc Nam đem Tố Mai và Hồng Liên các nàng ôm lấy, hôn nhẹ lên trán hai nữ…

Tô Mị lúng túng đứng bên cạnh, không biết phải ứng xử thế nào…

Thấy Tô Mị như vậy, Lạc Nam kéo nàng lại, lên tiếng an ủi nói: “Ngại ngùng gì chứ? sau này là người một nhà, mấy người các nàng sẽ trở thành tỷ muội tốt của nhau!”

Bạch Tố Mai ôn nhu hiểu chuyện, vội vàng kéo tay Tô Mị không sao cả nói: “Chàng mặc dù hơi phong lưu một chút, bất quá tỷ muội trong nhà chúng ta rất hòa thiện, tỷ đừng lo ngại!”

Mà Diễm Hồng Liên chỉ có thể trừng đôi mắt đẹp nhìn Lạc Nam một cái, nhìn Tô Mị cười nói:

“Sau này cô cùng chúng ta thay phiên nhau quản hắn, đừng để tên này hở một chút là chạy đi câu dẫn nữ nhân!”

Tô Mị thấy hai nữ thân thiện dễ gần, cảm giác ngượng ngùng nhạt đi rất nhiều, nhoẻn miệng cười phụ họa, không quên liếc xéo Lạc Nam…

Cách bọn họ không xa, không ít tu sĩ nhao nhao quay đầu rời đi, không dám tiếp tục đánh chủ ý đến Lạc Nam và chúng nữ…

Dù sao thì 50 vị trí vẫn còn rất nhiều, không đoạt được của Lạc Nam và chúng nữ thì đoạt của người khác, huống hồ vị trí top 50 vừa có sự thay đổi, đã có người thay thế vị trí của Lạc Tính và Lạc Sinh…



“Lão Đại, ngươi định thế nào?” Huyết Thiến nhìn Đại Thánh Tử Huyết Linh Tông của mình lên tiếng hỏi…

“Có cần ở đây chờ Huyết Tử ra mặt hay không? tin tưởng hắn sẽ có hứng thú với vị trí top 1” Lão Nhị cũng lên tiếng thắc mắc…

“Đi tìm Lạc Vũ!” Lão Đại ngưng trọng nói ra một câu như vậy…

“Tìm Lạc Vũ…” Hai người còn lại ánh mắt sáng lên…

“Không sai, với thực lực của Lạc Nam, dù đích thân Huyết Tử cũng chưa hẳn đánh bại được hắn, chỉ có cách tìm đồng minh liên thủ mà thôi!” Lão Đại ánh mắt thâm thúy nói…

“Có câu địch nhân của địch nhân là bằng hữu, mặc dù không biết Lạc Nam cùng Lạc gia có thù oán gì, nhưng tin chắc Lạc Vũ sẽ có hứng thú với đề nghị của chúng ta!” Huyết Thiến hiểu được ý đồ, lên tiếng phụ họa…

“Đúng vậy! Sau khi thành công hợp tác với Lạc Vũ, sẽ chủ động liên lạc với Huyết Tử…” Lão Đại nhìn Lạc Nam đang được chúng nữ vây quanh, nghiến chặt hàm răng, dứt khoác quay người rời đi…

“Chúng ta đi!”

Hai tên còn lại nhìn nhau gật đầu, oán hận nhìn chằm chằm Lạc Nam một cái, cấp tốc rời đi…

Ba người bọn hắn sẽ không quên tình cảnh bị Lạc Nam cường thế đánh bại khi đó, nếu không phải có Trưởng Lão cứu viện, cả ba người đã sớm chết rồi…

Không tiêu diệt Lạc Nam, bọn hắn ăn ngủ không yên…

Mặc dù bọn hắn ẩn náu, nhưng Thẻ Bài bên người phát sáng rực rỡ, Lạc Nam và tam nữ làm sao có thể không phát hiện?

“Hừ, mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì, đến bao nhiêu đánh bấy nhiêu!” Lạc Nam thấy ba luồng huyết ảnh biến mất từ xa, hừ lạnh một tiếng…

“Phu quân, sao không truy kích bọn hắn?” Diễm Hồng Liên thắc mắc hỏi…

Lạc Nam lắc đầu: “Đám này thủ đoạn bỏ chạy có không ít, huống hồ hiện tại việc tập hợp cùng các nàng ấy mới là quan trọng nhất!”

Chúng nữ bừng tĩnh đại ngộ, ba người Huyết Linh Tông muốn nhân cơ hội tìm kiếm đồng minh, Lạc Nam làm sao không phải đây?

Chỉ cần Hậu Cung toàn bộ tập hợp, các nàng không sợ bất kỳ kẻ thù nào, thích thì chiến…

“Động tĩnh chiến đấu nơi này rất lớn, lại thêm chàng vừa lên ngôi đầu, tin tưởng các nàng ấy sẽ rất nhanh tìm đến!” Tô Mị cười nói…

“Đúng vậy, thay vì chạy lung tung để đánh mất phương hướng, chúng ta cứ ở đây chờ các nàng tìm đến!” Bạch Tố Mai vuốt mái tóc trắng bạc mỉm cười…

“Quyết định như vậy đi!” Lạc Nam đồng ý gật đầu, cùng tam nữ ngồi xuống một cánh đồng cỏ, bắt đầu hỏi thăm những việc diễn ra khi tiến vào Bí Cảnh của các nàng...



Phía sau hòn đá lớn, Phích Du Kích lắc lư thân hình mập mạp, ghen ghét nhìn Lạc Nam và ba đại mỹ nhân đang trò chuyện vui vẻ…

Phích Lịch Đường bọn hắn chủ yếu thích chơi thuốc nổ, đối với những gì Thánh Linh Học Phủ truyền dạy không có liên quan quá nhiều, vì thế mặc dù sở hữu đến tận 3 danh ngạch, nhưng chỉ mỗi mình hắn đồng ý tiến vào mà thôi…

Tên Phích Du Kích này cũng thuộc dạng lười biếng ham chơi, tại Phích Lịch Đường chỉ toàn một đám lão già và người điên, ngay cả một vị mỹ nữ cũng không có, vì thế hắn lẽ thẳng khí hùng nói rằng tiến vào Học Phủ nhằm làm vang danh thế lực của mình…

Đối với chuyện này Phích Lịch Đường lập tức đồng ý, đem một phần ba số thuốc nổ luyện chế được giao cho hắn, có thể nói Phích Du Kích là một kho bom di động…

Nhìn Lạc Nam và tam nữ thảnh thơi ngồi trên mặt cỏ, hắn thầm nghĩ có nên ném vài quả lựu đạn phá đám bọn hắn hay không?

Bất quá thỉnh thoảng con mắt màu trắng tà dị của người kia lại nhìn về phía hắn, mang theo một tia ý nhị thần bí, khiến trái tim Phích Du Kích hồi hộp vô cùng, không dám manh động…

Lần đầu tiên trong đầu, Phích Du Kích xuất hiện cảm giác, nếu hắn ném bom đám người này, người chịu thiệt thòi sẽ chính là hắn…

Cảm giác hoang đường đến cực điểm, nhưng hắn vẫn làm theo bản năng mách bảo, tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ…

Cực kỳ kiên nhẫn…



Bên ngoài Bí Cảnh, hai người Lạc Sinh và Lạc Tính vừa mới xuất hiện, lập tức đón nhật không ít ánh mắt chế giễu…

Hiển nhiên với thân phận thiên tài của Bát Cấp gia tộc, lại bị loại bỏ, ê chề xấu hổ không sao tả hết…

“Đồ vô dụng, mất mặt Lạc gia!” Một nam tử nhìn qua khá trầm ổn xuất hiện trước mặt hai người, quát mắng một tiếng…

Khí thế Hóa Thần Trung Kỳ từ người hắn tỏa ra khiến hai người Lạc Tính sắt mặt tái nhợt…

“Đại ca!” Lạc Sinh nhìn nam tử cung kính gọi một tiếng…

“Lạc Trần huynh!” Lạc Tính cũng buồn bả gọi…

Nam tử vừa xuất hiện là một trong những thiên tài của Lạc gia trước đây, đã gia nhập Thánh Linh Học Phủ bốn mươi năm, có tên Lạc Trần…đồng thời là đại ca ruột của Lạc Sinh…

Như các thế lực khác, cứ mỗi 10 năm khi Học Phủ tiến hành chiêu sinh, Lạc gia lại cử bốn vị thiên tài gia nhập, đến nay vẫn còn không ít người chưa muốn tốt nghiệp bởi bọn hắn còn dưới 100 tuổi…

Lạc Trần chính là một trong số đó…

Tại Thánh Linh Học Phủ, Lạc gia cũng lập nên một thế lực gọi là Lạc Anh Bang, hưng thịnh không kém Viêm Diễm Bang của Diễm gia…

“Hừ, uổng công ta tin tưởng các ngươi như vậy, ngay cả hai chiếc ghế tinh anh của Lạc Anh Bang cũng đã vì các ngươi mà chuẩn bị sẳn sàng, các ngươi thật làm ta thất vọng!” Lạc Trần cười lạnh tức giận nói…

“Là bọn ta vô dụng, bất quá súc sinh phế vật kia thật sự quá mạnh! Ai có thể nghĩ một phế vật năm xưa của gia tộc lại chuyển biến lớn như thế chứ?” Lạc Tính và Lạc Sinh liếc nhau, thấy trong mắt đối phương một tia đắng chát…

Lạc Trần trầm mặt không nói, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, Lạc Nam quả thật mạnh vô cùng…

“Thôi, mười năm sau hy vọng gia tộc vẫn cho hai ngươi cơ hội lần nữa gia nhập Học Phủ! về phần tiểu súc sinh đó là vết dơ của gia chủ cũng như Lạc gia chúng ta, nếu thiếu chủ không đích thân giải quyết được thì cứ để Lạc Anh Bang chúng ta xử lý hắn sau khi nhập Học” Lạc Trần cười gằn một tiếng, sát khí kinh hồn…

“Chỉ có thể như vậy a! bất quá ngươi cũng đừng chủ quan, phế vật này không đơn giản đâu!” Lạc Tính và Lạc Sinh gương mặt nghiêm túc căn dặn…

Chấp Chính Trưởng Lão khoác tay một cái, đem hai người bại trận này ném khỏi Thánh Thành…

Lạc Trần ánh mắt lấp lóe nhìn vào Vạn Lý Kính, hắn muốn xem xem, thiếu chủ nhà mình có thể giải quyết được cái đinh trong mắt này hay không…

“Hy vọng ngươi có thể thoát khỏi thiếu chủ, Lạc Anh Bang sẽ dạy ngươi cách làm người!” Lạc Trần lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt híp lại…

Hắn không chú ý rằng, ở một khoảng cách sau lưng mình, hai vị thiếu nữ song sinh cao quý xinh đẹp đã nghe hết cuộc trò chuyện, trong từng đôi mắt ngây thơ của các nàng hiện lên vô tận bàng hoàng cùng kinh ngạc…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook