Con Đường Bá Chủ

Chương 355: Tam đại tình địch

Akay Hau

28/09/2020

Bách Hoa Tông…

Những ngày gần đây Bách Hoa Tông liên tiếp tiến đến rất nhiều vị khách không mời có thân phận bất phàm, mà tất cả hầu hết đều là nam tử…

Lý do rất đơn giản…bởi tin tức Tông Chủ Bách Hoa Tông có quyền thành gia lập thất truyền ra, khiến vô số nam tử cường giả chấn động trong lòng, sau đó là mừng rỡ như điên không ngừng kéo đến…

Bách Hoa Tiên Tử nổi tiếng xinh đẹp siêu thoát phàm trần từ lâu, vô số nam nhân trong thiên hạ vì nàng ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí nếu có một bảng xếp hạng về nhan sắc, bọn hắn sẽ không ngại ngần táng gia bại sản để bình chọn nàng vào top đầu.

Diện mạo của con người luôn có điểm cực hạn, mắt thẩm mỹ của từng người cũng có sự khác nhau, nhưng khí chất lại là thứ độc nhất vô nhị…

Tô Nhan xuất trần như tiên, ung dung cao quý, không nhiễm bụi trần, thánh khiết bất khả xâm phạm chính là những thứ gợi lên ham muốn chinh phục của mọi nam nhân, tất cả đều hận không thể cưới được thê tử như nàng làm vợ...

Nhưng đáng tiếc chính là, mặc dù Tô Nhan mỹ danh lan xa là thế, nhưng quy định trước đây của Bách Hoa Tông không cho phép tông chủ được quyền kết hôn hay thậm chí là yêu đương…vì lẽ đó mà rất nhiều nam nhân cũng đành ngậm ngùi cho qua, dù sao mình không có được nàng thì toàn bộ nam tử trong thiên hạ cũng chẳng ai có được nàng…

Lúc này đây, Bách Hoa Tông thay đổi quy tắc, cho phép Tô Nhan thành gia lập thất, tin tức đó như quả bơm nặng ký, đương nhiên khiến vô số nam tử trở nên điên cuồng, chuẩn bị vô số sính lễ trân quý tiến đến cầu hôn, hay thậm chí chỉ đơn giản mong muốn được nhìn nàng một chút, được cùng nàng trò chuyện vài câu rút ngắn khoảng cách, cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng…

Chỉ là đời không như mơ, đến Bách Hoa Tông, đón tiếp bọn hắn đều là các vị trưởng lão, mà tông chủ Tô Nhan nghe nói là bận bế quan giai đoạn mấu chốt, không thể ra mặt…

Lúc này đây, trong một gian đại điện dùng để đón tiếp khách nhân của Bách Hoa Tông, ba tên nam tử diện mạo đường đường, ung dung ngồi đó…

Đây chính là ba vị có thân phận cao quý nhất trong vô số nam nhân truy cầu Tô Nhan, rất nhiều nam tử sau khi tiến đến chứng kiến ba vị này, đều cay đắng ngậm ngùi quay về, gương mặt chán chường vì biết mình không đủ tư cách cạnh tranh, thậm chí là sợ đắc tội bất kỳ ai trong số ba vị, cái giá phải trả sẽ rất lớn…

Người đầu tiên là một thanh niên diện mạo anh tuấn, mái tóc xanh lạnh lẽo như băng càng tôn thêm vẻ tà mị của hắn, một thân bạch bào cao quý phủ lấy dáng người cân đối, gương mặt có phần ngạo nghễ kiêu căng, bất quá hắn thật sự có tiền vốn để kiêu căng như vậy…

Bởi nam tử này là nhân vật top 13 trên Tân Hoàng Kim Bảng, so với thiếu chủ Bách Linh Học Phủ Bách Hiểu Sinh còn cao hơn một bậc, mà địa vị của hắn nói ra cũng khiến người ta giật mình…

Vương Ưng, đệ đệ ruột thịt của Cảnh chủ Thiên Sơn Tiên Cảnh…

Thiên Sơn Tiên Cảnh, một trong hai thế lực Cửu Cấp tại Băng Thiên Đại Lục, Cảnh Chủ là một vị nữ tử tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả, tiếng tăm lẫy lừng Tu chân giới, Vương Ưng là đệ đệ của nàng, lại là thiên tài nằm trên Hoàng Kim Bảng, thực lực đạt đến Luyện Hư Viên Mãn, chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ.

Vương Ưng làm người cũng rất phong lưu, nữ nhân qua đường nhiều không đếm xuể, nhưng hắn lại âm thầm ái mộ Bách Hoa Tiên Tử...lúc này quyết tâm theo đuổi được nàng, dù phải bỏ cá giá to lớn thế nào cũng không thấy tiếc nuối, theo đánh giá của Vương Ưng, trên thế gian này chỉ có nhan sắc của Tô Nhan đủ sánh ngang tỷ tỷ của hắn.

Ngồi cạnh Vương Ưng, là một tráng hán có thể hình lực lưỡng mà thô kệch, một thân áo da đơn giản khoe từng cơ bắp lực lưỡng, trên đầu còn có hai cái sừng hết sức dữ tợn, diện mục hung ác, râu ria lởm chởm, tạo cho người khác cảm giác nặng nề…nhìn qua là biết không phải nhân loại.

Hắn gọi Bá Lực Giao Hoàng - Một Lục giai Viên Mãn yêu thú, nhân vật xếp hạng 12 trên Tân Hoàng Kim Bảng, đồng thời còn là đệ đệ của tân tộc trưởng Giao tộc Bá Lực Giao Quân, đến từ U Nguyên Đại Lục.

Tại U Nguyên Đại Lục, ba thế lực yêu tộc đạt đến Cửu Cấp phân biệt là Hồ Tộc, Giao Tộc và Côn Tộc.

Bá Lực Giao Hoàng rất được tộc trưởng Giao tộc là Bá Lực Giao Quân thưởng thức, có thể thấy địa vị kinh người không kém so với Vương Ưng chút nào.

Vậy người cuối cùng là thần thánh phương nào? Tại sao thân phận có thể cùng Vương Ưng và Bá Lực Giao Hoàng sánh vai?

Hắn là một nam nhân có diện mạo nho nhã ôn hòa, nhìn qua rất lễ độ lịch sự, miệng luôn mỉm cười thân thiện, nhưng tu vi cũng không kém cạnh đạt đến Luyện Hư Viên Mãn, mà địa vị của hắn cũng tương đối khinh khủng, chỉ sợ không người dám đụng…một Chấp Sự đến từ Đa Bảo Các.

Ngoại trừ như vậy, nam tử này còn là thiên tài xếp hạng 11 trên Hoàng Kim Bảng, so với hai người trước cao hơn một bậc.

Hắn tên là Minh Ngô, là chấp sự của chi nhánh Đa Bảo Các tại một đại thành trì nằm gần Bách Hoa Tông, ngày thường hay cùng Bách Hoa Tông làm ăn, trao đổi các loại vật phẩm, vì lẽ đó cũng âm thầm ái mộ Tô Nhan, nhưng chưa từng biểu hiện thái quá, lúc này đây Bách Hoa Tông thay đổi quy định, cũng khiến Minh Ngô quyết tâm muốn đem giai nhân cưới về.

Tại Đa Bảo Các, địa vị của Minh Ngô không thể sánh bằng Thiên Diệp Dao, nhưng lại ngang hàng với tứ đại thị nữ bên cạnh nàng, thậm chí có dấu hiệu vượt qua. Vì Minh Ngô còn là con trai của một vị Trưởng Lão Đa Bảo Các.

Vương Ưng, Bá Lực Giao Hoàng và Minh Ngô, đều là những đại diện điển hình cho thiên chi kiêu tử Tu Chân Giới, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị…

Qua đó có thể thấy rõ vì sao, vô số nam tử đến đây muốn theo đuổi Tô Nhan lại bị đánh bật mà về, chỉ riêng thân phận của Vương Ưng ba người đã đủ khiến người khác cả đời tuyệt vọng, càng không nói đến thực lực của bọn họ…

Cùng ba người như vậy làm tình địch, trừ khi ngươi sợ mạng của mình quá dài, rất nhiều chủ nhân Bát Cấp Thế Lực tự tin tiến đến Bách Hoa Tông, thề không ôm được mỹ nhân sẽ không trở về, nhưng khi chứng kiến ba người Vương Ưng, chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng chưa từng nói, ngậm ngùi ra đi…

Đáng tiếc, mặc dù ba người bọn hắn kinh khủng như vậy, vẫn chưa được diện kiến Tô Nhan…

“Được ba vị xem trọng là may mắn của Tông Chủ, bất quá nàng tạm thời vẫn đang bế quan, không tiện ra mặt gặp gỡ!” Đại Trưởng Lão Bách Hoa Tông Hoa Ngọc Loan ra vẻ tiếc nuối nói ra, nhìn ba người Vương Ưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Chính Bách Hoa Tông cũng không ngờ sức hút của Tông Chủ nhà mình khủng bố quá mức, vậy mà lại dẫn những nhân vật như này xuất hiện, thật là khó xử.

Phải biết quy định của Bách Hoa Tông chỉ vừa thay đổi không lâu mà thôi, vậy mà lan truyền đến tận U Nguyên Đại Lục, quá mức kinh người…

“Không sai, bổn trưởng lão nghe Tông Chủ nói qua, nàng chỉ một lòng truy cầu thành tiên, đối với chuyện nam nữ vẫn chưa nghĩ đến…” Yên Nhược Lan cùng mấy nữ trưởng lão Bách Hoa Tông cũng mở miệng phụ họa.

Để một đám trưởng lão Hóa Thần như các nàng tiếp kiến ba vị khủng bố trước mặt, quả thật áp lực không nhỏ.

Muốn đuổi về cũng không thể đuổi, mà nói khéo thì lại bị giả ngu không hiểu, quá mức đáng ghét.

“Haha, Bách Hoa Tiên Tử thân là nữ tử, lại có ước vọng truy cầu thành Tiên, quả thật xứng đáng để khâm phục, bất quá trong lòng bổn công tử nàng từ lâu đã là tiên nữ rồi! nếu có thể cùng nàng tu luyện thành Tiên, đó là ảo mộng trong lòng mọi nam nhân.” Vương Ưng không quan tâm cười nói, dẻo mồm vô cùng, khả năng tán gái không tệ.

“Tại hạ và Bách Hoa Tông là hàng xóm, Tô tông chủ nếu đã bế quan cũng không ngại, chỉ cần Bách Hoa Tông nhận một phần lễ vật xem như tâm ý của tại hạ là được!” Minh Ngô lễ độ nói, là một thương nhân, hắn hiểu rất rõ đạo lý đồng tiên đi trước là đồng tiên khôn.

“Hừ, bổn Hoàng rất rảnh, ngồi đợi đến khi Bách Hoa tiên tử xuất quan là được!” Bá Lực Giao Hoàng triệt để giở thói lưu manh khiến sắc mặt Vương Ưng và Minh Ngô giật giật.

Hoa Ngọc Loan cùng Yên Nhược Lan nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ, đối với ba vị này ai cũng không có biện pháp nào.

Lễ vật của Minh Ngô không thể nhận, mà Bá Lực Giao Hoàng mặt dày như vậy cũng chẳng biết làm sao, mà Vương Ưng cũng không có ý rời đi.

“Ba vị thông cảm, Bách Hoa Tông không tiện giữ nam nhân ở lại quá lâu…!” Một vị trưởng lão Bách Hoa Tông cắn răng nói.

“Không thành vấn đề, chúng ta chờ trước cửa Tông Môn là được!” Ba người Vương Ưng đồng thanh nói.

Bọn hắn là thật tâm đến cưới vợ, cũng không phải đến gây sự, chút lý do ấy sao có thể làm khó?

“Cái này…”

Chúng Bách Hoa Tông trưởng lão chính thức cạn lời, để ba ngươi ngồi trước cửa Bách Hoa Tông, còn ra thể thống gì nữa?

“Bổn trưởng lão biết các vị đối với Tông Chủ tình thâm ý trọng, bất quá Tông Chủ của chúng ta chỉ có một người, mà có đến tận ba vị…” Hoa Ngọc Loan khích tướng nói.

“Không nhọc Đại trưởng lão quan tâm, chỉ cần gặp được Tô tông chủ, ba người chúng ta tự khắc phân ra cao thấp, để xem ai là người xứng đáng theo đuổi nàng!” Minh Ngô từ tốn nói, chút thủ đoạn của các nàng sao làm khó được kẻ già đời như hắn.

“Nói không sai, cũng rất lâu rồi chúng ta chưa động thủ động cước, để một số kẻ mới nổi chen ngang Hoàng Kim Bảng, hừ!” Bá Lực Giao Hoàng hừ lạnh nói, đối với việc thứ hạng bị tuột dốc trên Hoàng Kim Bảng, hắn rất không phục.

Vương Ưng không nói gì, bất quá im lặng đương nhiên là đồng ý…

Đừng nhìn thứ hạng của bọn hắn trên Hoàng Kim Bảng có sự chênh lệch, nhưng nếu toàn lực chiến một trận, thắng bại chưa rõ đâu…

“Thật xin lỗi ba vị, Tô Nhan đã có quy túc!”

Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo như suối nguồn vang lên, không ẩn chứa chút cảm xúc nào…

Hương thơm như muôn vàn loài hoa hòa quyện vào nhau, khiến người say mê thoang thoảng trong không gian, một vị tiên tử áo trắng ngự không mà đến, khiến các trưởng lão vốn rất tuyệt mỹ của Bách Hoa Tông trở nên ảm đạm thất sắc…

Tô Nhan vẫn mang khăn che mặt, ung dung từ tốn, chân trần không chạm đất, dải lụa trắng tung bay, một mái tóc như thác tùy ý rủ xuống qua lưng, ánh mắt đen láy như bầu trời đêm, lại thanh tịnh như mặt giếng cổ, quả thật là tiên tử bước ra từ cổ tích…

Chỉ là lời nói của nàng, khiến toàn bộ người có mặt sắc mặt thay đổi.

“Bái kiến tông chủ!”

Bách Hoa chư trưởng lão kính cẩn cúi đầu.

“Bình thân, bổn tông chủ vừa xuất quan…đã nghe có ba vị mộ danh mà đến, thật thất lễ!” Tô Nhan đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong trẻo nói ra.

“Ra mắt Tô tông chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ?” Minh Ngô chắp tay nói, lần trước hắn và Bách Hoa Tông có bàn chút sinh ý, người đứng ra thương nghị chính là Tô Nhan.

Bách Hoa Tông ngoài thông gia với các thế lực lớn, cũng có sản nghiệp của riêng các nàng, như đan tơ dệt vải, như sản xuất các loại nhạc cụ…rất được nữ tử trên đại lục ưa chuộng.

“Bổn tông chủ ổn, Minh chấp sự khách khí!” Tô Nhan cụp mắt nói, giữ đúng mực trong mối quan hệ.

“Bách Hoa Tiên Tử, từ lần trước gặp nàng ở Yến Hội, bổn công tử ngày nhớ đêm mông, ngay cả tâm tư tu luyện cũng không có!” Vương Ưng một mặt si mê nói ra…

Cách đây một năm, Thiên Sơn Tiên Cảnh có tổ chức một lần yến hội, lần đó tỷ tỷ hắn có mời Tô Nhan đến tham dự, vì nàng gảy một khúc đàn…Cũng chính giây phút đó, Vương Ưng đã trúng tiếng sét ái tình.

“Đó là chuyện riêng của Vương công tử, không liên quan gì đến Tô Nhan!” Tô Nhan nhàn nhạt trả lời, khiến sắc mặt Vương Ưng nhất thời cứng ngắc.

“Haha!” Bá Lực Giao Hoàng cười ha hả trêu chọc, nhìn Tô Nhan trực tiếp nói ra:

“Bách Hoa tiên tử, bổn Hoàng vừa nghe nói Bách Hoa Tông thay đổi quy tắc, cho phép tông chủ như nàng yêu đương kết hôn, lập tức tìm đến cửa…chỉ hy vọng nàng cho bổn Hoàng một cơ hội!”

Yêu thú như bọn hắn không dây dưa lòng vòng như nhân loại, thích bạn tình nào thì lập tức mãnh liệt theo đuổi, chẳng cần biết đúng sai.

Đối với lời nói khi vừa đến của Tô Nhan, cả ba người Minh Ngô đều không cho là thật, cho rằng chỉ là cái cớ của nàng mà thôi.

Bách Hoa Tiên Tử có ý trung nhân? Tại sao không có bất kỳ tin tức nào truyền ra chứ? nàng muốn lừa bọn hắn, không có cửa…

“Thật xin lỗi, Tô Nhan đã có quy túc, đây là do đích thân trưởng bối chỉ điểm, không thể làm trái!” Tô Nhan giọng điệu nhàn nhạt, một lần nữa lặp lại lời nói.

Sắc mặt đám trưởng lão trở nên quái dị, các nàng cũng không biết chuyện này a…

“Tô tông chủ nói đùa, chuyện tình cảm của nàng sao có thể để người khác chưởng khống? dù là trưởng bối cũng không được!” Minh Ngô từ tốn nói, hắn vẫn tương đối bình tỉnh, chỉ cần nàng vẫn chưa gả đi là được, hắn vẫn còn cơ hội.

“Cách đây không lâu, quy tắc Bách Hoa Tông vẫn không cho phép Tông Chủ nói chuyện yêu đương, bổn công tử không tin trong thời gian ngắn như vậy Bách Hoa Tiên Tử đã tìm được nơi quy túc!” Vương Ưng tự tin nói ra.

“Nàng muốn từ chối chúng ta, có thể nghĩ ra lý do nào khác thuyết phục hơn không?” Bá Lực Giao Hoàng cười nhạt, không xem là thật.

“Thật thứ lỗi, bổn tông chủ không có trách nhiệm giải thích phân trần sự thật với chư vị, mong hiểu cho!” Tô Nhan nhàn nhạt mở miệng, nàng đã nói sự thật, bọn hắn tin hay không nàng cũng chẳng bận tâm.

Sắc mặt Minh Ngô ba người không dễ nhìn, bọn hắn đều là nam tử tâm cao khí ngạo, sao có thể cam lòng ra về đơn giản như vậy? trong lúc nhất thời, ba người âm thầm nhìn nhau.

Nếu tạm thời chưa có tiến triển với Tô Nhan, như vậy đem tình địch loại bỏ trước cũng tốt, mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn.

“Ba người chúng ta phân ra thắng bại, kẻ thắng được phép theo đuổi nàng, các ngươi thấy thế nào?” Bá Lực Giao Hoàng chủ động đề nghị.

“Cầu còn không được!” Vương Ưng cùng Minh Ngô lập tức đồng ý, nhân tiện thể hiện trước mặt giai nhân thực lực của mình cũng tốt.

Tô Nhan thấy vậy nhíu mày, cảm giác bị ba kẻ này chủ động đem ra đặt cược khiến nàng khó chịu, lạnh giọng nói:

“Hình như ba vị vẫn không hiểu? Tô Nhan đã được trưởng bối đặt nơi quy túc, đời này một là gả cho hắn, hai là không gả cho bất kỳ ai…”

Nghe thấy thái độ lạnh lùng trong lời nói của nàng, ba người Minh Ngô lập tức không cam lòng, Vương Ưng hừ nói:

“Bổn công tử không tin, trên đời này ngoài ta còn ai xứng đáng với nàng?”

“Hừ, sau lưng bổn Hoàng chính là toàn bộ Giao tộc, kẻ nào động vào nàng chính là muốn chết!” Bá Lực Giao Hoàng hung tợn nói, hai cái sừng trên đầu lấp lánh ánh sáng.

“Theo ta biết được, Tô tông chủ chỉ có một trưởng bối duy nhất là Cuồng Bạo Nữ Vương tiền bối, không biết nhân vật nào may mắn được chọn để nàng làm nơi quy túc?” Minh Ngô ánh mắt lấp lóe, hắn không tin nàng sẽ trả lời được, vì đây là danh dự của cả một đời người, nhất là nữ tử.

Đáng tiếc, bọn hắn sẽ phải thất vọng, bởi vì Tô Nhan không ngần ngại hé mở môi thơm:

“Hắn là tiểu sư đệ của bổn tông chủ, Lạc Nam!”

Tiếng nói vừa dứt, không gian trở nên tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook