Con Đường Bá Chủ

Chương 387: Số phận an bài

Akay Hau

16/10/2020

Bình An Thành.

Liễu Gia hiện tại có gia chủ là Nguyệt Dạ Tiên Tử Liễu Thi Cầm, Độc Nhân Liễu Ngọc Thanh tọa trấn lại thêm hai con Người Đá thất chuyển thể tu, thực lực ngay cả Bát Cấp thế lực cũng không sánh bằng...

“Lạc Nam ca ca, nhớ chết Mộng Mộng rồi!”

Nhìn thấy ba người Lạc Nam hạ xuống, tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng đã như con mèo nhỏ phóng lên người Lạc Nam, tham lam hít thở khí tức của hắn, nủng nịu vùi đầu vào lòng ngực hắn.

Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng, tiểu Mộng Mộng búi tóc thành hai cái bánh bao nhỏ trên đầu, gương mặt tinh xảo như thiên sứ thập phần khả ái, mà tu vi tiến bộ cũng vượt qua dự kiến của Lạc Nam, nhất thời mỉm cười khen ngợi:

“Mộng Mộng thật giỏi, Liễu gia chúng ta có một tiểu thiên tài nha!”

“Khanh khách…” Liễu Mộng Mộng đắc ý cười như chuông bạc, tràn đầy vui sướng.

Chúng nữ cũng đã sớm đi tới, cùng Băng Lam Tịch lôi kéo làm quen, nhất là trước đó đã có một vài nữ như Tử Âm, Tiểu Sư, Tố Mai cùng Lam Tịch có nhận biết, rất nhanh đã hòa hợp với nhau.

Chúng nữ đối với nhan sắc và thực lực của Tam công chúa rất hài lòng, quả nhiên ánh mắt phu quân nhà mình luôn tốt như vậy.

Thấy tình cảnh này Lạc Nam thỏa mãn mỉm cười, tay ôm Mộng Mộng, cùng Liễu Ngọc Thanh mang theo các nàng tiến vào Đình Viện tâm sự.

Ý niệm vừa động, Băng Phỉ Phỉ cũng được hắn mang ra ngoài…

“Tên đáng ghét, rốt cuộc cũng thả người ta ra!” Băng Phỉ Phỉ vừa xuất hiện lập tức nhào đến Lạc Nam đấm thình thịch vào ngực hắn.

Mặc dù ở trong Linh Giới Châu không hề lâu, nhưng Băng Phỉ Phỉ lại bị cảnh tượng bên trong làm cho choáng ngợp, hắn lại không giải thích với nàng một tiếng đã đi ra, sao có thể không tức giận?

Chỉ là rất nhanh, nàng cảm giác được có không ít ánh nhìn chăm chú vào mình, nhất thời sửng sốt đảo mắt một vòng, toàn thân như bị sét đánh…

Những nữ nhân này diện mạo mỗi người không kém gì nàng, khí tràng lại quá mức dữ dội, mặc dù Băng Phỉ Phỉ từng chứng kiến qua Lưu Ảnh Ngọc, nhưng khi đối diện trực tiếp lại là một cảm giác khác…

Nhất thời vừa rụt rè vừa xấu hổ, trốn trong lòng Lạc Nam.

“Tiểu Nam, nàng là?” Liễu Ngọc Thanh ánh mắt tỏa sáng quan sát Băng Phỉ Phỉ, ngực nở mông cong, diện mạo xinh đẹp kiêu sa, thực lực cũng đạt đến Luyện Hư Kỳ, rất không tệ, thích hợp làm con dâu nàng.

“Nàng là Ngũ Hoàng Muội!” Băng Lam Tịch mỉm cười, đem chuyện của Băng Phỉ Phỉ kể lại cho chúng nữ.

“À, phu quân đem cả hai vị công chúa Băng Huyền Đế Quốc đều thu, thật là hảo bản lĩnh!” Mộc Tử Âm quyến rũ che miệng cười nói.

Chúng nữ gật đầu phụ họa, đối với Băng Phỉ Phỉ cũng cảm thấy hài lòng, ánh mắt của các nàng hiện tại cực kỳ cao, nữ nhân bình thường rất khó được vào Hậu Cung.

“Phu quân, tầng 2 Cung Đình Thụ sắp hết Cung Điện nha, chàng liệu mà làm!” Diễm Điệp Tình chính là một tiểu nha đầu hay ghen, lúc này u oán chọt một câu.

Lý Trúc Loan nghe vậy gật đầu phụ họa, giơ lên bàn tay trắng như phấn chọt chọt:

“Nói không sai! để thiếp đếm xem…Nhược Tuyết tỷ, Ngọc Phượng tỷ, Tô Mị tỷ, Tố Mai tỷ, Hồng Liên tỷ, Mộng Ảnh tỷ, Tô Nhan tỷ, Cơ Nhã tỷ, Cơ Băng tỷ, Nương Khanh tỷ, Ái Tâm tỷ, Lam Tịch tỷ, Linh Nhi, Thanh Tuyền tỷ, Thi Cầm tỷ, Liên Hoa, Uyển Dung tỷ, Điệp Tình, Tử Âm sư phụ và thiếp, cuối cùng là Phỉ Phỉ tỷ…tất cả là 21 Cung, chàng chỉ còn lại 3 Cung ở tầng hai Cung Đình Thụ!”

“Bọn thiếp ở Thủy Tinh Cung dưới biển không tính!” Hải Linh Lung kéo Hải U Quỳnh cùng Côn Minh Nguyệt vội vàng nói ra.

“Thiếp không thích Cung Điện, thiếp thích nằm trên tán mây Cung Đình Thụ!” Tiểu Sư không quan tâm nói, nàng lập tức hóa thành tiểu sủng vật nhảy lên vai Lạc Nam, đây là vị trí quen thuộc của nàng.

Lạc Nam vừa nghe cảm thấy toát mồ hôi hột, thầm nói còn Thanh Trúc, Nguyệt Kỳ mấy nữ ở tầng ba sao không kể ra luôn.

Liễu Ngọc Thanh yên lặng ngồi nghe ánh mắt đầy tự hào, nhi tử của mình có được nhiều nữ nhân ưu tú là chuyện đáng mừng, chỉ là nghe nhắc đến cái tên Ái Tâm, lại mơ hồ dâng lên cảm giác quen thuộc.

Mà Băng Phỉ Phỉ nghe chúng nữ vui đùa lại cảm giác mình sắp điên rồi, nàng từng chứng kiến Cung Đình Thụ lộng lẫy xa hoa đến cực điểm bên trong Linh Giới Châu, không ngờ lại là nơi ở của mấy nữ nhân thuộc Hậu Cung, mà tương lai nàng cũng sở hữu một Cung trong số đó.

Mấy nữ nhân này bị gì vậy? các nàng không ghen tuông khi nam nhân của mình ra ngoài mang nữ nhân khác về hay sao? lại còn tính toán nơi ở giúp tình địch, mọi thứ quá mức không chân thật.

“Trong 3 Cung còn lại, một Cung tương lai thuộc về Á Liên Nga tỷ tỷ rồi, phu quân chỉ còn lại hai Cung, không biết nên cho ai?” Yên Nhược Tuyết hấp háy mắt nhìn hắn trêu chọc.

“Đương nhiên thuộc về Lạc Ly và Lạc Huyên hai vị tiểu muội muội! Tầng 2 chính thức hết phòng, khúc khích!” Nam Cung Uyển Dung che miệng cười khẽ.

“Không, bọn muội đâu có được…” Lạc Huyên cùng Lạc Ly nhất thời gương mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng không biết làm sao, các nàng cũng không phải thê tử của Đại ca nha.

Chúng nữ hài hước nhìn Lạc Nam, ngay cả Cơ Băng và Cơ Nhã vốn lạnh lùng cũng không nhịn được mỉm cười lắc đầu, nam nhân của mình quá phong lưu.

“Hừ, dù sao chỗ ở cũng không thiếu, cùng lắm phu quân các nàng tìm thêm vài cái kiến trúc pháp bảo lộng lẫy xa hoa là được!” Lạc Nam bị mấy nữ trêu, nhất thời mặt dày mày dạng nói.

“Không sai, Mộng Mộng cũng muốn” Liễu Mộng Mộng nâng cánh tay núc ních xinh xắn nói.

Lạc Nam xém chút phun ra một ngụm trà, nha đầu này quá bậy.

Chúng nữ lườm hắn, từng đôi mắt xinh đẹp trợn trắng, thầm nghĩ nam nhân này định phong lưu đến không biên giới sao? chỉ có Bạch Tố Mai là ủng hộ Lạc Nam, nhìn hắn cười ngọt ngào.

Cảnh này lập tức rơi vào mắt Liễu Ngọc Thanh, vội vàng thưởng thức nhìn cô con dâu Thần Thú tuyệt mỹ của mình, yêu thương gọt trái cây đút cho nàng.

Bạch Tố Mai rất hưởng thụ mẹ chồng chăm sóc, mỉm cười tuyệt mỹ.

Chúng nữ thấy vậy âm thầm giật mình, lúc này mới nhớ lại mẫu thân cũng giống như Nguyệt Kỳ và Tố Mai, sủng ái phu quân đến không biên giới, dù là hắn thu hết nữ nhân trong thiên hạ chỉ sợ các nàng cũng sẽ tán thành.

Các nàng chỉ biết cười khổ nhìn nhau.

Băng Lam Tịch thấy Băng Phỉ Phỉ không thích ứng bầu không khí, tiến đến ngồi xuống bên cạnh kéo lấy tay nàng: “Từ từ sẽ quen thuộc, các tỷ muội vốn là như vậy!”

Băng Phỉ Phỉ liếc mắt, xem ra mình đã chính thức đưa thân vào miệng cọp a, đối với sự diệu dàng của Băng Lam Tịch cảm thấy có chút không quen, bất quá cũng không phản đối…dù sao đi nữa, các nàng chính là tỷ muội.

Mà đúng lúc này, bên trong Linh giới Châu có phản ứng, Lạc Nam một mặt mừng rỡ như điên, ý niệm vừa động...một thân ảnh thiếu nữ Phương Tây tràn đầy quyến rũ đã xuất hiện trong lòng hắn, hai người ôm chặt lấy nhau.

“Phu quân, nhớ chết thiếp rồi…huhu!” Ái Tâm không quan tâm tình cảnh xung quanh, đem phu quân của mình ôm thật chặt, vùi đầu vào lòng hắn sung sướng đến rơi lệ.

Hai người vừa mới ái ân xong nàng đã vội vàng đi bế quan, sao có thể không tưởng niệm hắn.

“Bảo bối, phu quân cũng nhớ nàng chết mất…tu vi đột phá Luyện Hư Trung Kỳ rồi? rất lợi hại!” Lạc Nam yêu thương vuốt ve tóc nàng, tay còn lại đem vòng eo gọn gàng ôm chặt.

“Hì hì, thiếp còn đột phá Thất Cấp Sơ Kỳ Luyện Khí sư, lợi hại hay không?” Ái Tâm vui sướng như trẻ nhỏ khoe khoang thành tích, nàng thật sự khó có thể tin bản thân mình tiến bộ kinh người như vậy, tất cả là nhờ công pháp Hỏa Khí Toàn Song Kinh cùng Gia Tốc Trận.

Trong lần tập luyện đột phá này, Ái Tâm đã sử dụng tất cả nguyên liệu Luyện Khí mà nàng tích trữ từ nhỏ đến lớn, vừa may mắn tiến vào Thất Cấp Luyện Khí Sư, nên quyết định xuất quan.

Mà trong quá trình nàng Luyện Khí, công pháp Hỏa Khí Toàn Song Kinh cũng không ngừng vận chuyển, đem Hỏa hệ Linh Khí cuồn cuộn hút về, giúp tu vi linh lực của nàng đạt đến Luyện Hư Trung Kỳ.

Có thể nói đây là lần bế quan thu hoạch lớn nhất trong cuộc đời Ái Tâm từ trước đến nay.

“Phu quân, đây là tác phẩm đầu tiên của Thiếp sau khi đột phá Thất Cấp, tặng cho chàng!” Ái Tâm từ nhẫn trữ vật lấy ra một thanh Trường Kích dài gần bốn mét, sắt lẹm tràn ngập khí thế đưa cho Lạc Nam.

Lạc Nam phải dùng đến linh lực để áp chế chấn động của nó, hưng phấn quan sát.

Chỉ thấy thân kích thuần một màu bạc trắng óng ả, đầu kích bén nhọn như nanh hung thú, thân kích có các đường gân uốn lượn hết sức bất phàm.

“Nó đạt đến Linh Cấp Hạ Phẩm, nguyên liệu luyện chế chính là răng nanh của Thất giai yêu thú Bạch Tàn Lang, trước đây thiếp phải năn nỉ mới được sư phụ cho một chiếc đấy!” Ái Tâm lè lưỡi hết sức khả ái.

“Ta rất thích nó, yêu nàng!” Lạc Nam không nhịn được hôn lên môi mộng của thê tử bảo bối, Giao Vương Kích ra đi làm hắn còn buồn nên không vội tìm vũ khí khác.

Lúc này được Ái Tâm tặng cả tâm huyết, sao có thể không trân trọng?

“Đặt tên cho nó đi chàng!” Ái Tâm cười ngọt ngào.

“Nanh Bạc, đó sẽ là tên của nó, haha!” Lạc Nam cười lớn, đem Nanh Bạc nhận chủ, sau đó thu hồi.

“Tên rất hay! Nanh Bạc…” Ái Tâm hai mắt tỏa sáng tấm tắt khen ngợi.

Chúng nữ thấy hai người ân ân ái ái nhất thời hiểu ra, nữ nhân trước mắt sở hữu mái tóc ngắn vàng chiếu rọi như hướng dương nở rộ, mắt xanh môi đỏ, làn da trắng ngần lại săn chắc đầy dã tính, mang vẻ đẹp Tây Phương như Tiểu Sư, lập tức nhận ra nàng này chính là Ái Tâm vừa xuất quan.

“Bảo bối, nàng xem đây chính là nhà ta!” Lạc Nam hôn nhẹ lên trán Ái Tâm cười nói.

Ái Tâm nghe hắn nói vậy mới chuyển ánh mắt từ mặt hắn sang bốn phía, nhất thời trợn mắt há hốc mồm.

Nàng biết hắn có nhiều thê tử, nhưng khi nhìn chúng nữ diễm lệ ở trước mặt…quả thật nói không ra lời.

Lạc Nam cười ha ha, đem mọi chuyện trong thời gian qua kể một lần với nàng.

“Ái Tâm gặp qua mẫu thân, gặp qua các vị tỷ muội!”

Ái Tâm thân là gái Tây, tính cách phóng khoáng không câu nệ, sau vài phút bất ngờ rốt cuộc lấy lại tinh thần hướng chúng nữ hành lễ.

Chúng nữ mỉm cười đáp lễ, Cơ Nhã quen thuộc Ái Tâm nhất, lúc này lôi kéo nàng đến bên cạnh, ung dung cười nói:

“Hậu Cung chính thức có một vị Thất Cấp Luyện Khí Sư rồi, muội làm tốt lắm!”

“Muội mới phải tự hào vì mình là một phần của Hậu Cung, không ngờ chúng ta ngay cả Cửu Cấp Thế Lực cũng có thể đánh bại!” Ái Tâm nghe kể lại mọi chuyện mà nhiệt huyết sôi trào, chỉ trách bản thân bỏ lỡ những sự kiện trong thời gian qua.

Nàng vốn có chút kiêu hãnh vì bản thân tiến bộ lớn, không ngờ phu quân và các tỷ muội cũng mạnh mẽ như vậy, nhất thời không còn dám đắc ý, trái lại dị thường ngoan ngoãn.

“Ái Tâm, con đến từ Ái gia ở Tây Hải Châu chứ?” Đúng lúc này, âm thanh của Liễu Ngọc Thanh vang lên, giọng nói có chút run rẩy vì kích động.

“Mẫu thân?” Lạc Nam và chúng nữ nhận ra khác thường, mở miệng gọi một tiếng.

“Dạ, đúng rồi…con là tiểu thư Ái gia ở Tây Hải Châu.” Ái Tâm hơi khó hiểu nhìn Liễu Ngọc Thanh, biểu hiện của mẹ chồng làm nàng nhất thời hoảng hốt.

“Ái gia có bao nhiêu vị tiểu thư?” Liễu Ngọc Thanh mím đôi môi đen bóng hỏi.

“Chỉ có mình con!” Ái Tâm thành thật đáp.

“Con có ấn tượng về cái tên “Thiết Huyết Đoàn” chứ?” Liễu Ngọc Thanh diệu dọng hỏi thăm.

“Thiết Huyết Đoàn! Cả đời cũng không quên đám khốn đó...” Thân thể Ái Tâm nhất thời run rẩy vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi.

Đó là một mảnh ký ức xưa cũ trong mà nàng không thể nào quên được, khi còn bé nàng ham chơi nghịch ngợm nên lén lút rời nhà trốn trên Thuyền Buôn ra biển, kết quả bị đám hải tặc Thiết Huyết Đoàn bắt được, thuyền viên toàn bộ chết thảm, nàng thì bị giam cầm một thời gian…nếu không nhờ vị ân nhân kia ra tay cứu giúp thì nàng đã trở thành đồ chơi cho súc sinh rồi, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện xưa Ái Tâm vừa thấy kinh tởm lại vừa may mắn.

“Sao người lại biết danh tự Thiết Huyết Đoàn…” Ái Tâm một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Thanh.

Lạc Nam và chúng nữ đã nghe kể chuyện này, liên kết các chuỗi sự việc, tiểu cô nương được mẫu thân liều mình cứu giúp thoát khỏi Thiết Huyết Đoàn là người của một cái Bát cấp gia tộc giàu có ở Tây Hải Châu, ánh mắt cả đám trợn tròn.

Lạc Nam cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự khó tin cùng một tia mừng rỡ, chẳng lẽ là sự thật sao?

Liễu Ngọc Thanh ánh mắt nhu hòa, cuối cùng bật cười quyến rũ: “Khanh khách, đó quả thật là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời ta, nếu không Tiểu Nam đã mất đi một thê tử diễm lệ khả ái như vậy…”

“Người nói vậy là có ý gì?” Ái Tâm cảm thấy mông lung, trong ký ức của nàng chưa từng nhìn thấy một Liễu Ngọc Thanh xinh đẹp yêu diễm như hiện tại đấy.

Liễu Ngọc Thanh vẫn không ngừng cười, tràn đầy yêu thương nhìn Ái Tâm, sau đó lấy ra một bức họa chân dung đưa cho nàng hỏi:

“Con nhận ra ai chứ?”

Ái Tâm ngơ ngác nhìn vào bức họa, bên trong là một nữ nhân với diện mạo bị hủy hoại hết sức dữ tợn, da thịt lở loét không hề lành lặn, đôi môi nứt nẻ khô cằn, làn da đen xạm cùng mái tóc rối bời chẳng khác nào người điên.

“Đây là…ân nhân?” Ái Tâm trợn tròn mắt, vô thức bật thốt lên.

“Tiểu cô nương, hôm nay ta cứu ngươi…hy vọng ông trời có mắt không bạc đãi tiểu Nam của ta…”

Liễu Ngọc Thanh ôn nhu mở miệng, giọng điệu diệu dàng như làn gió khớp với tiềm thức xưa củ trong tâm trí Ái Tâm, đó là lời nói mà nàng nghe được từ vị ân nhân trước khi được ném xuống biển.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt Ái Tâm mơ hồ mờ nhạt, loáng thoáng xuất hiện giọt nước óng ánh, nàng khó có thể tin ngẩng đầu…

Mà lúc này Liễu Ngọc Thanh đã tiến đến ôm lấy thân thể Ái Tâm vào lòng, hạnh phúc bật cười cùng ánh mắt rơm rớm, tràn đầy ôn nhu mở miệng:

“Ông trời đúng là có mắt, tiểu nha đầu ta cứu năm xưa lại chính là con dâu của ta…”

Nằm trong lòng Liễu Ngọc Thanh, cảm giác ấm áp tưởng chừng đã mất đi khi xưa một lần nữa ùa về, đây là lòng ngực mà tiểu cô nương Ái Tâm tựa vào giữa biển đêm lạnh lẽo khi đó, ấm áp khó thể diễn tả thành lời, cảm giác này không một ai khác ngoài người kia mang đến cho nàng một lần duy nhất trong đời, Ái Tâm biết rõ…tất cả mọi chuyện là thật.

“Mẫu thân, mẫu thân…Tâm nhi làm con dâu của người!” Ái Tâm vui mừng hạnh phúc nỉ non, khóc thút thít trong ngực Liễu Ngọc Thanh.

Ân nhân cứu đời nàng năm xưa, sau này khi trưởng thành nàng vẫn thường xuyên dò tìm nhưng biệt vô âm tính, lúc này trở thành mẫu thân của nam nhân nàng yêu, trở thành mẫu thân thứ hai của nàng.

Mọi thứ quá hoàn hảo khiến Ái Tâm hạnh phúc không nói thành lời.

Không chỉ riêng nàng, Lạc Nam cũng vậy…hắn tiến đến vòng tay ôm chặt hai người quan trọng của mình, khóe môi tràn đầy thỏa mãn.

Chúng nữ người nhìn ta, ta nhìn ngươi…mọi thứ vi diệu vượt quá suy nghĩ của các nàng, cuối cùng chỉ có thể thở dài cảm khái:

“Chắc là…sự an bài của số phận…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook