Con Đường Bá Chủ

Chương 360: Sát Phá Lang - Thất Thải Liên Băng

Akay Hau

01/10/2020

BÙM…

Trong ánh mắt co rụt của Vương Ưng cùng Minh Ngô, hai đóa Lôi Liên đột ngột nổ tung…

Âm thanh khủng khố khiến màn tai người quan chiến kịch chấn, hai đám mây hình nấm bao phủ khắp bầu trời, Lôi Hỏa thét gào không nhìn thấy tình cảnh bên trong…

“Thật đáng sợ…”

Vô số người nhìn bóng lưng Lạc Nam, nhất thời âm thầm kinh hãi nuốt nước bọt, cảm giác kiêng kỵ nồng đậm dâng lên trong lòng bọn hắn…

Người này trong lúc kịch chiến với Bá Lực Giao Hoàng, vậy mà còn phân tâm bí mật thi triển hai loại Vũ Kỹ khủng bố, tập kích đối thủ kế tiếp của mình.

Tâm cơ như vậy, thủ đoạn như vậy, thực lực như vậy…không hổ danh là kẻ được xưng Yêu Nghiệt công tử…

Mặc dù danh xưng nghe qua không hề bá khí, cũng không tạo cảm giác cao thâm khó lường, nhưng lại chân xứng với thực, thích hợp nhất với người thanh niên đang đạp trên thân Giao kia.

“Cường giả Giao tộc, có thể bại…không thể nhục!”

Đúng lúc này, giữa thiên địa đột ngột vang lên một âm thanh nặng nề mà uy nghiêm, vết nứt không gian cự đại bất ngờ xuất hiện…

Từ sâu bên trong, một cái hắc trảo dữ tợn to đến vài chục trượng như có thể che thiên phủ địa thò ra, bên trên Hắc Trảo là vô số lớp vảy đen kịch như cửu u địa ngục, uy áp kinh khủng lập tức khiến vô số người biến sắc…

“Thất Giai yêu thú…Thất Giai Trung Kỳ!”

Kim Nhi nhẹ giọng nói khiến ánh mắt Lạc Nam trầm xuống.

Vừa nhìn Hắc Trảo, hắn đã biết đây nhất định là cường giả Giao tộc, mà có thể đạt đến Thất Giai Trung Kỳ, lại xuất hiện trong lúc Bá Lực Giao Hoàng trọng thương, chỉ có thể là nhân vật đang ngự trị top 4 Hoàng Kim Bảng kia – Bá Lực Giao Quân.

Bá Lực Giao Quân không hiện ra chân thân, trái lại xuyên qua vô tận không gian vươn ra một trảo, hướng về thân thể Bá Lực Giao Hoàng vồ đến…

Xoẹt một tiếng, Yên Nhược Tuyết cùng Hoa Ngọc Phượng đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, lạnh lùng nhìn lấy Hắc Trảo.

Chỉ cần hắn gật đầu một tiếng, các nàng sẽ lập tức điên cuồng công kích.

Tình cảnh này lập tức khiến sắc mặt Tô Nhan động dung, nàng cũng lập tức làm ra phản ứng, như tiên tử trên chín tầng trời bay xuống bên cạnh hắn như muốn nói rằng, dù thực lực của ta không đủ…nhưng ta vẫn sẽ đứng bên cạnh ngươi.

Lạc Nam trong lòng ấm áp, hướng ba nữ nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo ba nàng tránh qua một bên…hắn cảm giác được phía trên Hắc Trảo không có sát ý, chỉ muốn mang tên Giao Hoàng ngu ngốc trở về…

Quả nhiên Hắc Trảo mặc kệ Lạc Nam và tam nữ, chộp lấy thân thể Bá Lực Giao Hoàng kéo vào trong không gian, cùng lúc đó có âm thanh âm u từ bên trong truyền lại:

“Lạc Nam, bổn Quân chờ chiến cùng ngươi một trận, hy vọng ngày đó sẽ không quá xa!”

Tiếng nói vừa dứt, không gian cũng triệt để khép lại…hoàn toàn không lưu chút dấu vết.

“Phu quân, sao không lưu hắn lại? nào có đạo lý muốn đi là đi…” Yên Nhược Tuyết hé môi, thực lực của Hậu Cung hoàn toàn không sợ một cái Giao tộc, nào có đạo lý đánh xong rồi đi dễ dàng như vậy.

Lạc Nam lắc đầu, mỉm cười nói: “Sắp tới ta và sư phụ đi rèn luyện, thời điểm này không cần thiết có thêm một kẻ thù mạnh mẽ!”

Mấy nữ nghe vậy bừng tĩnh, hắn và Võ Tam Nương rời khỏi Tinh Cầu sẽ là chuyện chỉ có người nhà được biết, bất quá vì lý do an toàn, các nàng cũng nên điệu thấp làm việc, tránh xung đột quá lớn mà không có Võ Tam Nương đứng phía sau thì nguy hiểm.

Còn một điều Lạc Nam chưa nói, sắp tới hắn sẽ cố gắng chuẩn bị thật nhiều Ôn Huyết Dịch cho mấy nữ luyện hóa Huyết Mạch, đó là ưu tiên hàng đầu, không thể tốn thời gian chiến đấu cùng một cái Cửu Cấp thêm nữa…

“Trận chiến của ta còn chưa kết thúc, các nàng trở về thuyền đi!”

Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên chỉ thấy Vương Ưng cùng Minh Ngô thoát khỏi phạm vi vụ nổ...

Mặc dù bề ngoài hơi chật vật, nhưng không trọng thương quá lớn…

Ngự Băng Áo Choàng của Vương Ưng ảm đạm vô quang, thậm chí xuất hiện vết rách.

Mà lớp màn bảo vệ xung quanh cơ thể Minh Ngô cũng triệt để tan biến.

Có thể thấy, thành công phòng ngự trước Lôi Liên Vô Ảnh, cái giá hai người bỏ ra cũng không nhỏ.

Mà lúc này, trong lòng Vương Ưng cùng Minh Ngô đã triệt để xem Lạc Nam là đại địch số một, không dám có chút xem thường.

“Tên này là quái vật sao? Linh Lực của hắn hầu như không có dấu hiệu khô kiệt…” Vương Ưng nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự bị khả năng trâu bò của Lạc Nam làm cho kinh dị.

“Công Pháp của hắn có điểm đặc biệt…khả năng hấp thu Linh Lực vượt xa người khác, đối với những kẻ luyện công pháp như vậy, không thể tiêu hao chiến cùng hắn được!” Minh Ngô hít sâu một hơi, không hổ danh là chấp sự Đa Bảo Các, kiến thức của hắn không hề đơn giản, vậy mà nhìn ra chỗ thần kỳ của Lạc Nam.

“Ta lên trước!” Vương Ưng hít sâu một hơi, trầm thấp nói ra, đến nước này hắn không thể lùi được, một trận chiến là không tránh khỏi.

“Không, chúng ta cùng lên!” Minh Ngô trầm ngâm, chợt nghiêm túc nói.

“Cái gì? Như vậy mặt mũi chúng ta để đâu?” Vương Ưng biến sắc mặt, hắn không nghĩ đến Minh Ngô lại đổi ý vào phút chót.

“Có thể đánh bại hắn chính là mặt mũi tốt nhất…nếu đánh xa luân chiến còn thua trận, sẽ càng mất mặt hơn!” Minh Ngô bất đắc dĩ nói ra.

Sau khi nhìn thấy Lạc Nam hành hung Bá Lực Giao Hoàng, hắn thật sự đổi ý…

Sau khi Lạc Nam trải qua một trận chiến khốc liệt cùng Bá Lực Giao Hoàng, nếu thành công lần lượt đánh bại bọn hắn, như vậy bọn hắn sẽ càng thêm mất mặt…

Mà nếu hai người liên thủ có thể đánh hạ Lạc Nam, như vậy sẽ đỡ hơn nhiều…cùng lắm bị cười nhạo lấy hai thắng một mà thôi.

Vương Ưng ánh mắt biến ảo, cuối cùng cắn răng gật đầu, nắm tay khó khăn siết chặt, bởi vì hắn biết lời nói của Minh Ngô là đúng sự thật.

Bọn hắn quả thật đã có sự khinh địch, ngay từ đầu chưa từng cho rằng Lạc Nam sẽ khủng bố như vậy, ngay cả Niết Bàn Linh Thủy tên này chưa từng công khai cũng bại lộ ra ngoài, điều đó đồng thời nói rõ quan hệ mật thiết của hắn cùng Thủy Linh Tiên Tử Thủy Nương Khanh, thật khiến người khác hâm mộ và ghen tỵ…dù sao chuyện Thủy Nương Khanh sở hữu Niết Bàn Linh Thủy người người đều biết.

Với thực lực hiện nay của Hậu Cung, việc lộ chuyện Hải Hồng Phái có quan hệ với Lạc Nam, cũng không ai dám ý kiến gì…

“Ta đã nói, các ngươi nên cùng lên!” Lạc Nam không nhanh không chậm mở miệng, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm sau lưng vỗ nhẹ, thân thể đã xuất hiện trước mặt hai người, Trọng Kiếm vác trên bả vai.

Vương Ưng cùng Minh Ngô nghiêm nghị, ở khoảng cách gần, bọn hắn mới biết áp lực mà Bá Lực Giao Hoàng phải gánh chịu khi đối diện với trạng thái Thiên Hạ Vô Song của Lạc Nam…quả thật khó chịu đến cực điểm.

Vương Ưng không tiếp tục nói nhảm, một thanh Trường Côn thon dài đã xuất hiện trên tay hắn…

Chỉ thấy thanh Côn này toàn diện được ngưng tụ từ Băng hàn lạnh lẽo, trong suốt như thủy tinh nhưng lại dị thường kiên cố, không khí xung quanh nó nhanh chóng kết băng, khói trắng lượn lờ bao phủ…

Thiên Băng Côn, Linh Cấp Trung Phẩm Vũ Khí…

Toàn bộ Thiên Sơn Tinh Cảnh chỉ có ba kiện Linh Cấp Pháp Bảo, trong tay Vương Ưng lại sở hữu hai kiện, có thể thấy địa vị của hắn lớn đến thế nào.

Tay nắm Thiên Băng Côn, khí thế toàn thân Vương Ưng cấp tốc thay đổi, trở nên trầm ổn như một tòa núi băng, lạnh lùng bất khả xâm phạm.

Ám Linh Bút đồng dạng được Minh Ngô cầm nắm trên tay, ám linh lực đen kịch bao phủ xung quanh, cảm giác thần bí đến cực điểm.

“Ám Tự Thiên Công – Công Pháp Linh Cấp Thượng Phẩm của Minh Ngô tu luyện! dùng hắc ám cổ tự viết ra để chiến đấu!”

Đây là lần đầu tiên, Lạc Nam đối chiến với người dùng Côn, và người sỡ hữu Ám thuộc tính.

Ngoài mặt hắn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không dám khinh địch chút nào…

Rống…

Thổ Hùng một lần nữa xuất hiện, Không Động Chuông đã được nạp đầy năng lượng, tiếp tục lắc lư tạo áp lực…

“Phòng…phòng!”

Minh Ngô hai tay cầm bút, nhanh nhẹn viết hai chữ lên không trung, hóa thành hai lớp màn chắn tiếp tục bảo vệ hắn cùng Vương Ưng, tạm thời phòng ngự được trước tác động đến từ Không Động Chuông.

Cả hai nhìn nhau gật đầu, chợt cùng lúc hóa thành tàn ảnh, một trước một sau hung hăng lao đến Lạc Nam.

“Thiên Sơn Côn Pháp – Trọng Sơn!”

Vương Ưng quát lớn, hai tay cầm côn thi triển Côn Pháp, đem không gian bốn phía không ngừng bạo tạc, sau đó Thiên Băng Côn hết sức nặng nề hướng đầu Lạc Nam nện xuống…

Một Côn đánh ra, bầu trời kết băng từng khối, kinh khủng tuyệt luân…

“Trấn Sơn!” Lạc Nam không cam lòng yếu thế, Trọng Hỏa Ngự Kiếm Quyết triển khai, Linh Thể song tu kết hợp, Đế Diễm hòa vào thân Kiếm, một chiêu Trấn Sơn cùng Vương Ưng lấy cứng đối cứng.

Cùng lúc đó, Minh Ngô xuất hiện sau lưng hắn, Ám Linh Bút trong tay không ngừng vũ động, trên không trung hình thành một chữ: “Tù”

Chữ Tù cấp tốc biến lớn, trên không trung vô số hắc ám lưu động, kết thành một tòa lao tù quỷ dị muốn đem Lạc Nam bao phủ…

GÁY…

Kim Ô Hư Hỏa không cho hắn toại nguyện, hỏa diễm sắt bén sẳn sàng thiêu trụi bất kỳ luồng ám linh lực nào tiếp cận.

KENG…

Cùng lúc đó, Trọng Kiếm cùng Thiên Băng Côn va đập chính diện, tiếng nổ vang trời, lại không đủ khiến Lạc Nam hay Vương Ưng chấn động…

Hai người một lần nữa hung hăng lao vào nhau, lần này Lạc Nam dùng đến thức thứ hai Liệt Địa, mà Minh Ngô đồng dạng đánh ra Côn pháp lợi hại hơn mang tên Áp Sơn…

Cả Trọng Kiếm cùng Thiên Băng Côn đều là vũ khí nặng nề có sức tàn phá lớn, hai người sáp lá cà so với Lạc Nam đối chiến Bá Lực Giao Hoàng không kém cạnh chút nào…

Thậm chí sức phá hủy còn dữ dội hơn, không gian liên tục bị đánh nổ mỗi khi hai thanh vũ khí va chạm…

Trọng Kiếm mặc dù có phần lép vế trước Thiên Băng Côn, nhưng sức chống chịu của nó lại cực kỳ tốt, được Đế Diễm bao trùm, đem băng giá lạnh thấu xương hoàn toàn áp chế, Vương Ưng thiệt thòi khi phải đối kháng với nó.

Hỏa luôn khắc Băng, huống hồ còn là Dị Hỏa.

Ở phía sau, Minh Ngô không ngừng viết ra tầng tầng chữ viết trên bầu trời, có từ Công…có từ Khống, lại có từ Phòng, tầng tầng lớp lớp Ám Linh Lực kết hợp muốn gây trở ngại cho Lạc Nam…

Trước tình cảnh đó, Lạc Nam buộc phải thi triển cả Mộc Quy, Hỏa Phượng Hoàng, cùng với Kim Ô kết hợp phòng ngự…

Ba con thú công phòng kết hợp, miễn cưỡng ngăn cản sự quấy nhiễu đến từ Minh Ngô.

“Thiên Sơn Chưởng!” Vương Ưng một tay cầm Côn, tay kia tụ chưởng, sau lưng xuất hiện hư ảnh một ngọn núi băng, hết sức hung dũng…

“Bạo Tinh Quyền!” Lạc Nam không yếu kém chuyển Trọng Kiếm sang một tay, đồng dạng tung ra một quyền đem đối thủ ngăn chặn…

Sắc mặt người quan chiến không ngừng biến sắc, cả bọn được đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, Lạc Nam lúc này như một tôn chiến thần, công phòng đều gần như hoàn mỹ, lại thêm tốc độ khủng bố của hắn khiến hai vị thiên kiêu không làm được gì.

Có thể thấy, khi chiến cùng Bá Lực Giao Hoàng, tên này vẫn chưa xuất sử toàn lực…

Nhưng đồng dạng, Lạc Nam cũng không làm gì được hai người, trái lại có phần lâm vào bị động…buộc phải vừa thủ vừa đánh.

Giao chiến hồi lâu, cả ba vẫn không làm gì được nhau, trước sự giáp công của hai đối thủ hùng mạnh, Lạc Nam không thể toàn diện nghiền ép như đối kháng một mình Bá Lực Giao Hoàng được.

Nếu hắn dốc toàn bộ thủ đoạn dồn vào Vương Ưng, như vậy sẽ tạo cơ hội cho Minh Ngô đem hắn đánh trọng thương…Mà đồng dạng, nếu hắn chuyển mục tiêu thành Minh Ngô, kết quả cũng là Vương Ưng dùng Côn nện hắn…

Lạc Nam nghĩ như vậy, nhưng Minh Ngô và Vương Ưng lại có suy nghĩ khác…

“Tốc chiến tốc thắng!” Ý niệm cùng lúc lóe lên trong đầu hai người, nhân vật như Lạc Nam không phải dùng để thăm dò, trái lại phải tung ra toàn lực, bại hắn càng nhanh càng tốt.

Bằng không đánh càng lâu đối với cả hai người sẽ càng bất lợi, do Linh Lực của đối thủ hầu như không có dấu hiệu cạn kiệt…

“Không thành vấn đề!” Vương Ưng có cùng ý kiến quát to.

“Vừa đúng ý ta!” Lạc Nam cười ha hả, hắn cũng chán cái cảnh không có dấu hiệu đột phá này rồi, chi bằng chóp nhoáng phân ra thắng bại.

Ba người như hình thành một loại ăn ý, cùng nhau tách ra…

Lạc Nam đứng đối diện, song song trước mặt chính là Minh Ngô cùng Vương Ưng…

Hắn không thể không cảm thán hai người này rất mạnh, bất kỳ ai đều đủ sức đánh ngang tay Bá Lực Giao Hoàng…

Vương Ưng mạnh mẽ và linh hoạt, băng Linh Lực cũng có thể phòng ngự cực kỳ tốt…

Minh Ngô quỷ dị khó lường, vừa có khả năng khống chế, vừa có thể công kích xen lẫn phòng ngự, thậm chí Lạc Nam có cảm giác hắn vẫn còn giấu bài.

Nếu chỉ chiến với một người, Lạc Nam dám chắc mình có thể đánh bại, nhưng nếu cùng lúc đối chiến hai người, thật sự rất khó nhằn, trừ khi vận dụng đến thân phận Hồn Tu…

Nhưng xem tình huống trước mặt, tạm thời không cần.

“Một chiêu mạnh nhất, phân định thắng bại!” Ý niệm cùng lúc xuất hiện trong lòng ba người…

Minh Ngô là người khởi xướng, lập tức làm ra động thái.

Chỉ thấy hắn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi vào đầu cọ Ám Linh Bút, sắc mặt tái nhợt huy bút trên không trung, dần dần hình thành ba chữ:

“Sát Phá Lang!”

Chữ viết vừa xong, thiên không có tiếng sói tru vang vọng…

Hắc Ám cấp tốc hóa hình, ngưng tụ thành một con Sát Phá Lang đen kịch với vẻ ngoài hung tợn, sát ý từ thân nó tỏa ra có thể ngưng tụ thành thực chất…

Mà khiến vô số người ánh mắt co rụt chính là, trên thân con Sát Phá Lang này xuất hiện một tia khí tức cao hơn Luyện Hư Viên Mãn…

Không sai, Sát Phá Lang đạt đến nửa bước Hợp Thể, trực tiếp có dấu hiệu chèn ép Hỏa Phượng cùng đám Thú do Lạc Nam tạo ra.

Để làm được điều này, Minh Ngô đã đánh đổi một giọt tinh huyết thuần túy của mình làm giá đỡ, hắn sẽ suy yếu trong thời gian dài sắp tới.

Vương Ưng thấy tình cảnh này hít sâu một hơi, chợt hắn từ nhẫn trữ vật lấy ra một tấm Ngọc Bài tinh xảo.

Ngọc Bài vừa ra, bầu trời hiện lên hư ảnh một đóa thất sắc Băng Liên khổng lồ, đem nhiệt độ ngàn dặm hạ xuống đột ngột, tuyết trắng tung bay…

Băng Liên gồm có bảy loại màu sắc, mỹ lệ đến cực hạn, sau đó rất nhanh trở nên cô động, tiến vào cánh tay Vương Ưng…

Mà sắc mặt Vương Ưng cũng trở nên vặn vẹo, hiển nhiên tiếp nhận lực lượng mạnh mẽ kia khiến hắn đau đớn…

“Dị Băng!” Chứng kiến tình cảnh này, ánh mắt Lạc Nam co rụt lại.

Hư ảnh Băng Liên bảy màu mà Vương Ưng vừa lấy ra trong Ngọc Bài kia, chính là lực lượng của thiên địa dị vật, một loại Dị Băng.

“Thất Thải Liên Băng, Dị Băng nổi danh của Cảnh Chủ Thiên Sơn Tiên Cảnh! Có công dụng ngụy tạo bảy loại Thuộc Tính khác nhau, đem uy lực công kích gia tăng lên rất nhiều…” Tô Nhan thấy vậy lập tức truyền âm nhắc nhở.

Lạc Nam hướng nàng gật đầu, Dị Băng a…không thể xem thường, mặc dù chỉ là thuộc tính ngụy tạo, nhưng uy lực cũng sẽ không kém.

Vô số người nghị luận xôn xao, không ngờ Vương Ưng được tỷ tỷ hắn đem một phần lực lượng của Dị Băng phong ấn vào Ngọc Bài, để khi cần hắn có thể mang ra sử dụng…

Ánh mắt Lạc Nam chuyển thành ngưng trọng, hai bàn tay chất chồng lên nhau, một quả cầu năng lượng dần dần được hình thành…

Chỉ là lúc này đây, bên trong đan điền…

Cả năm tòa Đại Đỉnh ầm ầm chuyển động…

Bá đạo tuyệt luân!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook