Con Đường Bá Chủ

Chương 339: Sắp kết thúc

Akay Hau

19/09/2020

Tần Thiên nắm lấy vai Bạch Thiên, quay lại nhìn chằm chằm, như muốn khắc ghi gương mặt của Lạc Nam vậy…

Hắn lĩnh ngộ được Kiếm Ý, trong cùng cấp có thể nói là vô địch…vậy mà bị tên tiểu tử này hóa giải Kiếm Ý không có đất dụng võ, làm sao không có chút biệt khuất?

“Chạy đi đâu?”

Lạc Nam cười lạnh, trong tay xuất ra Không Động Chuông hướng hai người rung mạnh…

Đinh Đinh Đinh Đinh…

Diễm Nguyệt Kỳ cũng không thua kém, Diễm Lôi Kim Ô Phá hung hăng mà ra…

Cơ Nhã và Cơ Băng không nhân nhượng, lần lượt đem Vũ Kỹ mạnh nhất của mình ra thi triển…

Trước sự liên thủ của bốn người, không gian tầng tầng lớp lớp bị nghiền nát…

“Phốc!”

Tần Thiên cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu trước khí thế của Không Động Chuông cùng ba loại công kích, Bạch Thiên trên tay hắn đã sớm bất tỉnh nhân sự rồi…

“Cáo từ!”

Trên tay Tần Thiên bất chợt xuất hiện một tấm phù chú lấp lánh, không chút do dự nghiền nát trước khi các loại công kích mạnh mẽ va chạm…

“Đại Na Di Phù!” Kim Nhi mở miệng thốt lên…

Đại Na Di Phù, phù chú có thể na di khoảng cách xa hơn cả Tiểu Na Di Phù, đặc biệt có thể truyền tống nhiều người, không bị hạn chế về mặt nhân số như Tiểu Na Di Phù…

Một vòng xoáy không gian đem Bạch Thiên cùng Tần Thiên cuốn mất, sau đó triệt để khép lại…

“Phù phù phù…” Diễm Nguyệt Kỳ và tỷ muội Cơ Băng thấy cảnh này, cúi người thở hổn hển, chiến đấu thời gian dài khiến Linh Lực trong cơ thể các nàng sắp cạn kiệt rồi…

“Đáng ghét, nếu chúng ta ở trạng thái sung mãn…Tần Thiên đừng hòng có cơ hội đào tẩu!” Cơ Băng không cam lòng nói ra.

“Các nàng đã làm rất tốt rồi!” Lạc Nam đem ba vị thê tử nâng đỡ đứng dậy, kéo óng tay áo ôn nhu lau đi mồ hôi trên mặt các nàng…

“Phu quân, để Bạch Thiên thoát đi…ngày sau chỉ sợ hắn còn tìm chúng ta trả thù!” Cơ Nhã trầm giọng, các nàng trước đó đã bị thương trong vụ tự bạo của Tứ Lão, bằng không Tần Thiên đã không thể dễ dàng hoành hành như vậy…

“Hừ, chó nhà có tang mà thôi, gặp ở đâu đánh ở đó!” Diễm Nguyệt Kỳ ngạo kiều nói.

Lạc Nam mỉm cười gật gật đầu: “Nguyệt Kỳ nói không sai, bại tướng sẽ vĩnh viễn là bại tướng, có xuất hiện bao nhiêu lần cũng không ngoại lệ!”

Tần Thiên là đồ đệ của Phó Hiệu Trưởng Huyền Hoàng Học Phủ, thủ đoạn có nhiều là chuyện bình thường, một cái Đại Na Di Phù không làm Lạc Nam cảm thấy kinh ngạc…

Nếu Tần Thiên không có gì phòng thân, đó mới gọi là quái sự…



“Không ngờ bọn họ đem Tần Thiên đánh đuổi, việc này đối với uy danh của hắn nhất định sinh ra ảnh hưởng a!” U Cơ trầm ngâm nói ra.

Tần Thiên dù gì cũng là nhân vật top 5 Hoàng Kim Bảng, vậy mà bị bốn người thực lực yếu hơn mình, trong đó có hai người thậm chí chưa ghi danh Hoàng Kim Bảng đánh bại, quả thật có phần xấu hổ…

“Lạc Lạc quá mức thú vị, ngay cả Kiếm Ý cũng bị hắn khắc chế…” Thiên Diệp Dao liếm liếm môi son, đối với Lạc Nam lại đánh giá cao thêm một bậc…

“Tân Hoàng Kim Bảng cũng nên tái xuất rồi, nếu mấy người bọn họ ở trạng thái sung mãn, Tần Thiên chưa chắc dễ chịu như vậy…” Thành Bích lấy ra sổ tay, bắt đầu ghi ghi chép chép, giường như đang cân nhắc thực lực tổng thể của Hậu Cung và thứ hạng sắp tới trên bảng.

“Ta có trực giác Lạc Nam không muốn làm quá căng với Huyền Hoàng Học Phủ nên mới thả Tần Thiên, hoặc vì một lý do nào đó khó nói…” Lệ Huân vốn trầm ngâm đột ngột nói ra.

“Hả? vì đâu nói vậy?” Tứ nữ lập tức kinh ngạc, các nàng biết trực giác của Lệ Huân thường rất tốt, bởi vì nàng ấy là một Ninja…

“Tiểu thư và các tỷ muội có nhớ khi nãy, Lạc Nam chỉ nhẹ giọng nói vài lời với Bạch Cẩu Tướng Quân, vậy mà khiến cho một người từng sẳn sàng liều mạng hy sinh như hắn lập tức giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên cho Lạc Nam khống chế hay không?” Lệ Huân nghiêm túc nói.

“Đúng vậy…!” Tứ nữ gật gật đầu, các nàng đứng ở ngoài quan sát, nên nhìn thấu triệt hơn người đang tham chiến…

Bạch Cẩu Tướng Quân trước đó rõ ràng còn sẳn sàng hy sinh tính mạng vì Bạch Liệt và Bạch Dương, vậy mà đột ngột trở nên ngoan ngoãn giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên cho Lạc Nam, chuyện này có chút kỳ lạ…

“Ta cho rằng đó là một thủ đoạn đặc biệt của Lạc Nam mà chúng ta còn chưa biết, tại sao hắn không sử dụng lên người Tần Thiên? Có hạn chế nào đó hay không?” Lệ Huân thắc mắc.

“…”

Tứ nữ trầm mặc, các nàng nhất thời suy đoán không ra…

“Thú vị, Dao Dao phải tự mình khai quật toàn bộ bí mật trên thân Lạc Lạc…” Thiên Diệp Dao che miệng cười quyến rũ, bộ ngực sửa căn đầy rung rung sau lớp nhuyển giáp vàng rực…



Lạc Nam đương nhiên không biết mình bị Lệ Huân nhìn ra một chút sơ hở, quả thật…nếu trong thời khắc mấu chốt, hắn sử dụng Hồn Kỹ đánh lén Tần Thiên, khả năng rất cao sẽ đem đối phương trọng thương, sau đó nhân cơ hội giết chết Bạch Thiên…

Nhưng làm như vậy quá mức lộ liễu, thân phận Hồn Tu rất có thể sẽ bị bại lộ trước mắt thế nhân, ác chủ bài nên bảo trì bí mật tuyệt đối…vì mạng của Bạch Thiên hoàn toàn không đáng.

Thân phận Hồn Tu, chỉ có thân nhân và thuộc hạ của hắn được biết, những người khác không được…

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Nam khóa chặt thân ảnh Tam Lão đang bị Yên Nhược Tuyết nghiền ép và Bạch Sa nằm như chó chết trên mặt đất…

Hai người này từng nhìn thấy hắn dùng Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, cũng biết hắn là Hồn Tu trong lần xâm nhập Cảnh Địa trước đó…

Bạch Sa đã thành nô lệ của Hoa Thanh Trúc, không có khả năng bại lộ bí mật.

Chỉ còn duy nhất một người là Tam Lão…lão già này trong lúc nhất thời chưa liên tưởng đến chuyện đó, phải giết hắn trước!

“Các nàng trước hết vào trong nghỉ ngơi, ta đi giết người!” Lạc Nam nhìn tam nữ mở miệng…

Diễm Nguyệt Kỳ cùng Cơ Nhã tỷ muội nhìn nhau, biết hiện tại mình đã vô lực tái chiến, gật gật đầu tiến vào Linh Giới Châu.

Thân ảnh Lạc Nam đã xuất hiện trên bầu trời, lao vút về Yên Nhược Tuyết cười lớn:

“Vợ ngoan, ta cùng nàng làm thịt hắn!”

“Cầu còn không được…” Yên Nhược Tuyết mở miệng cười tươi, càng thêm hăng hái, Thổ và Thủy không ngừng bộc phát hết sức mạnh mẽ…

Lạc Nam thi triển tốc biến, đã xuất hiện sau lưng Tam Lão, một cái Bạo Tinh Quyền ầm ầm nện tới…

“Song Thổ Vương Ấn!” Tam Lão rít gào, hắn biết mình sắp chết…không quan tâm đến thương thế nữa, bất chấp Yên Nhược Tuyết công kích, xoay người tung ra cả hai loại Đại Ấn vào người Lạc Nam.

“Không ổn, phu quân mau tránh!” Yên Nhược Tuyết kinh hô…

Tam lão là Hợp Thể Kỳ, Lạc Nam rất khó đối kháng chính diện…

“Thiên Hạ Vô Song!” Lạc Nam kích hoạt trạng thái mạnh mẽ, lại tung thêm một cú Bạo Tinh Quyền, muốn xem thử sức mình hiện tại như thế nào…

ĐÙNG…

Thổ Vương Ấn va chạm cùng Bạo Tinh Quyền, nổ tung giữa thiên địa, thân ảnh Lạc Nam bay ngược ra ngoài, miệng rộng thổ huyết…

“Hợp Thể…quả thật khó nhằn!” Lạc Nam chật vật lau đi vết máu trên miệng, Niết Bàn Linh Thủy nhanh chóng chữa trị xương cốt đứt gảy nơi cánh tay hắn…

Cũng may thực lực Thể Tu tăng lên, bằng không chỉ sợ đôi tay đã nát vụn rồi…

Phốc…

Yên Nhược Tuyết nhân cơ hội thành công đấm vào lưng Tam Lão, đem lồng ngực hắn xuyên thủng, tạo thành một cái lổ to tướng…

Tam lão nén đi đau đớn, toàn thân hóa thành bão cát rời khỏi nàng…

Dựa vào tình huống trước đó, hắn biết Tự Bạo cũng không thể kéo lấy chân hai người, muốn oanh oanh liệt liệt mà chết…

“Bảo bối, có thể tạo ra một đầm nước giữa không trung hay không?” Lạc Nam nhìn Yên Nhược Tuyết cười hỏi, nàng tu luyện Thủy Hoang Chiến Điển, chút bản lĩnh đó chắc hẳn sẽ làm được.

“Không thành vấn đề, bất quá thiếp chỉ mới luyện đến tầng 1 của Thủy Hoang Chiến Điển, chiêu thức này chưa được mạnh lắm!” Yên Nhược Tuyết diệu dàng đáp…

“Lập tức thi triển, phu quân có quà cho nàng!” Lạc Nam cười cười nháy mắt…

“Hừ, ra vẻ thần bí!” Yên Nhược Tuyết nũng nịu hừ một tiếng, lúc này ánh mắt bất chợt nghiêm nghị…

Mái tóc nàng chuyển thành xanh lam như biển cả, bức họa dạng hình xăm trên tấm lưng trắng nõn nà của nàng hiện hữu mà lên, cấp tốc lóe sáng…

Yên Nhược Tuyết hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó dang rộng ra hai bên như chào đón thứ gì đó sắp hàng thế, môi thơm khai mở:

“Thủy Trạch Quốc Độ!”

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Trước ánh mắt muốn lòi ra của đám người, vô số Thủy Linh Lực nhanh chóng cuồn cuộn mà về, ngưng tụ thành một lãnh thổ toàn nước là nước trên không trung, cảnh tượng hùng vĩ đến cực điểm…

Sắc mặt Yên Nhược Tuyết trở nên tái nhợt, thi triển một chiêu này khiến Linh Lực của nàng hao tổn thật lớn, lại chưa có uy thế gì…

Dựa theo thông tin trên Thủy Hoang Chiến Điển, phải tu đến tầng thứ 2…Thủy Trạch Quốc Độ mới thể hiện sự mạnh mẽ của nó, hiện tại chỉ có thể tạo thành một thủy hệ lãnh thổ mà thôi…

Bất quá nếu Lạc Nam muốn, nàng không có lý do từ chối.

“Cái quỷ gì?” Tam Lão khó hiểu, hắn đứng trên biển nước mênh mông, không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, bất quá vẫn âm thầm đề phòng…

“Haha, làm rất tốt!” Lạc Nam khen ngợi Yên Nhược Tuyết một tiếng, đột ngột từ nhẫn trữ vật lấy ra một sợi Xiềng Xích màu xanh biếc…

Xích này vừa ra, biển cả dậy sóng, không gian chấn động…

Cầm Hải Xích, một trong ba bảo vật trấn cung của Cửu Cấp thế lực Hải Cung, đạt đến Linh Cấp Thượng Phẩm, Lạc Nam từng bị Hải Hà sử dụng khiến cho chật vật vô cùng ở Hải Châu, nhờ có Độc Nhân ra tay mới thoát khốn…

Cầm Hải Xích mặc dù mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi phải sử dụng ở địa hình có nhiều nước, đó là lý do Lạc Nam nhờ Yên Nhược Tuyết tạo ra Thủy Trạch Quốc Độ…

Không nói không rằng, Cầm Hải Xích lao vào dòng nước mênh mông, ẩn sâu bên trong đó…

Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng Tam Lão, khiến hắn muốn phá không chạy đi…

Từ dưới mặt nước, vô số xiềng xích đột ngột lao lên, như thiên la địa võng bao trùm toàn bộ cơ thể Tam Lão…

“Khốn kiếp, Thổ Liệt Chỉ!” Tam Lão gầm thét, liên tục điểm ra vài chỉ mạnh mẽ, đem hàng chục sợi Xiềng Xích đang lao đến mình nghiền nát…

Bất quá Xiềng Xích lại như vô cùng vô tận, không ngừng tập kích cơ thể hắn, trói lấy tay chân…cuối cùng đem Tam Lão cột chặt như đòn bánh tét, kéo xuống mặt nước…

“Pháp bảo thật thần kỳ…” Đám đông hít sâu một hơi, không ít người rốt cuộc hiểu ra vì sao Lạc Nam yêu cầu Yên Nhược Tuyết thi triển vũ kỹ như vậy…

“Phu quân lợi hại…” Yên Nhược Tuyết hướng Lạc Nam đưa lên ngón tay cái, Tam Lão nàng giải quyết hồi lâu không xong, Lạc Nam vừa xuất hiện đã gọn gàng giải quyết…

“Haha, Cầm Hải Xích về sau tặng cho nàng, thích không?” Lạc Nam ôm eo Yên Nhược Tuyết đắc ý nói.

“Chỉ cần chàng cho thiếp đều thích…” Yên Nhược Tuyết cười ngọt ngào, bàn tay ngưng tụ chưởng lực muốn đánh nổ đầu Tam Lão…

“Lão phu không cần ngươi đưa tiễn!”

Thân thể Tam Lão phình to, ầm ầm bạo liệt, ngay cả đống xiềng xích trên người hắn cũng nổ thành mãnh vụn…Cầm Hải Xích trở về trong tay Lạc Nam…

Hắn nhanh chóng ôm chặt lấy Yên Nhược Tuyết, liên tục thi triển tốc biến, rốt cuộc thành công né khỏi vụ nổ…

Trước sự tự bạo của Hợp Thể Kỳ, Thủy Trạch Quốc Độ vở vụn thành vô số bọt nước, xuất hiện cầu vòng, cảnh tượng diễm lệ mà bi tráng…

“Đáng giận, đám già này không cho ta cơ hội Đoạt Hồn!” Lạc Nam thầm mắng chửi một câu, đám lão già này thật sự bị Bạch Sa Hoàng Triều tẩy não, sẳn sàng tự bạo khi rơi vào tay kẻ địch…



“Hahaha, hết…mất hết rồi…Hậu Cung của các ngươi thật mạnh, bất quá cháu nội lão phu đã thoát đi, một ngày nào đó hắn sẽ trở về lấy lại tất cả!”

Thái Thượng Hoàng cười điên cuồng, Bạch Sắc Ngọc Tỷ trong tay không ngừng nện đến thân thể khổng lồ của Bạch Tố Mai, vài lớp vảy trên thân nàng bong tróc, máu me đỏ thẩm thân thể trắng như ngọc thạch…

Đại Lão không biết từ bao giờ đã thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, di chứng của Thăng Lực Đan rốt cuộc xuất hiện, khiến hắn cả người suy yếu, chỉ còn lại một mình Bạch Tố Mai cầm cự Thái Thượng Hoàng…

Hoa Thanh Trúc cũng không ngoại lệ, đã sớm thông qua lệnh bài trở về Cung Đình Thụ…

“Nhược Tuyết, nàng đủ sức giúp Tố Mai chứ?” Lạc Nam kéo tay Yên Nhược Tuyết hỏi thăm…

“Thiếp…phốc!” Yên Nhược Tuyết muốn nói gì đó, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, bên trong ẩn ẩn có chút mảnh vụn của nội tạng…

“Nhược Tuyết!” Lạc Nam kinh hãi ôm lấy thê tử, xem ra đột ngột gia tăng thực lực lên nhiều như vậy cũng không dễ chịu với nàng…

“Đây không phải di chứng…chẳng qua thực lực tăng mạnh khiến thân thể của nàng ấy không gánh nổi áp lực trong thời gian dài mà thôi, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục!” Kim Nhi mở miệng an ủi nói…

Lạc Nam thở phào, cúi đầu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Yên Nhược Tuyết, ôn nhu nói: “Mọi chuyện còn lại để phu quân giải quyết, nàng vào trong nghỉ ngơi!”

Yên Nhược Tuyết gật đầu, nhắm lại hai mắt, để Lạc Nam đưa nàng vào Linh Giới Châu…

Phe cánh Bạch Sa Hoàng Triều chỉ còn lại vài mạng người, Nhị Lão…Bạch Chí, Thái Thượng Hoàng, Ngọc Mục…

RỐNG…

Bất chợt, từ dưới lòng đất truyền ra âm thanh khủng bố…

Một con quái vật khổng lồ xuất hiện giữa hư không, trên vai nó ngồi một thiếu nữ xinh đẹp cao ngạo, chỉ là sắc mặt hết sức mệt mỏi…

Không phải Hoa Ngọc Phượng và Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ thì là ai?

“Trận chiến kết thúc!” Thấy tình cảnh này, không ít người trong lòng nói ra.

“Bạch Sa đám con rùa, ra ăn lão hùng một đấm!”

Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ hất Hoa Ngọc Phượng đến nơi Lạc Nam, khiến hắn vội vàng phi thân mà lên đem nàng ôm vào trong ngực…

Sắc mặt Hoa Ngọc Phượng lúc này trắng nhợt không còn chút máu, hiển nhiên giải trừ Phong Ấn cho Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ cũng hao tổn rất lớn linh lực của nàng…

“Bảo bối vất vả!” Lạc Nam vuốt ve gò má tinh xảo của nàng, ôn nhu nói ra…

“Xem như trả được một phần nợ cho ngươi…” Hoa Ngọc Phượng ngạo kiều nói, xoay mặt sang nơi khác…không dám nhìn thẳng Lạc Nam.

“Nói ngốc cái gì, nàng nợ ta bao giờ? Tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện mà…nếu có nợ, phải là ta nợ nàng cả đời mới đúng!” Lạc Nam mặt dày chân tình nói, vòng tay siết chặt nàng hơn bao giờ hết…

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, Hoa Ngọc Phượng run lên, tìm cớ nói ra: “Ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi!”

“Được rồi…sau lần này phu quân có quà thưởng nàng!” Lạc Nam lại mặt dày như chuồn chuồn lướt nước hôn lên má nàng, trước ánh mắt trợn tròn của Hoa Ngọc Phượng đem nàng thu vào Linh Giới Châu…

Thái Thượng Hoàng gặp Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ phẫn nộ đến cùng cực lao về phía mình, biết kiếp số đã tận, đột ngột hướng Nhị Lão và đám người của Ngọc gia hét ầm lên:

“Toàn lực chạy trốn! Trẫm ở lại ngăn cản, ngày sau các ngươi phải toàn lực phò tá Thái Tử Bạch Thiên quay về trả thù! Đoạt lại Hoàng Triều…”



Tối đọc truyện vui vẻ, chúc ae ngủ ngon ^^!

...

Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook