Con Đường Bá Chủ

Chương 390: Rời đi

Akay Hau

17/10/2020

Nhìn cánh cổng màu đen kịch trước mặt, Lạc Nam biết phía sau nó có lẽ là phần ký ức thuộc về Côn Minh Nguyệt thật sự, mà không phải Tiểu Nguyệt hiện tại.

Nếu có thể mở ra cánh cửa này, Côn Minh Nguyệt sẽ khôi phục là Thất giai Hậu Kỳ cường giả, tâm trí triệt để khôi phục.

Vấn đề trước mắt là, làm sao để mở ra cánh cửa…

Linh hồn Lạc Nam nhánh chóng tiếp cận, hắn biết mình không thể cường hành công phá, như vậy sẽ đối với tinh thần của Minh Nguyệt tạo thành tổn thương.

Tiến hành quan sát hồi lâu, Lạc Nam đưa ra kết luận…người duy nhất có thể mở ra cánh cửa này chỉ có thể là bản thân Minh Nguyệt, mà hắn sẽ là người giúp nàng làm chuyện đó…

Linh hồn áp súc đến cực điểm, len lỏi qua khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa tiến vào bên trong…

Đây là một vùng không gian gồm đủ loại màu sắc, không chỉ đơn thuần là vui sướng hạnh phúc như thời gian Minh Nguyệt ở cùng Hậu Cung, cũng không chỉ có sự cô đơn buồn tẻ như lúc một mình lang thang trong biển, mà nơi đây chứa đựng đa dạng các loại cảm xúc không thiếu thứ gì…

Từng mảnh ký ức tràn vào tâm trí, Lạc Nam có thể chứng kiến từ khi Côn Minh Nguyệt mới sinh ra đời tại Thủy Tinh Cung nơi đáy biển Côn Tộc, lại chứng kiến quá trình lớn lên của nàng, tất cả người thân…tất cả những gì Côn Minh Nguyệt từng trải qua hắn đều chứng kiến, như một cuốn phim quay chậm.

“Thì ra nàng vừa là công chúa, vừa là đệ nhất thiên tài Côn Tộc trong ngàn năm qua, là người thừa kế ngôi vị tộc trưởng Côn tộc, là tỷ tỷ của Tà Hoàng…”

Lạc Nam kinh ngạc suy nghĩ, cuốn phim quay đến cuối cùng…hắn nhìn thấy Côn Minh Nguyệt tiếp nhận truyền thừa công pháp chí cao của Côn Tộc – Ngự Hải Kinh…sau đó xảy ra sự cố khiến tâm trí trở thành trẻ nhỏ.

“Vào nơi này làm gì?”

Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo mà ưu nhã vang vọng không gian, không có chút ngây thơ thanh thúy mà Lạc Nam từng biết.

“Tiểu Nguyệt?!” Lạc Nam ôn nhu đáp lại, hắn biết đây mới là Côn Minh Nguyệt chân chính.

“Ta là Côn Minh Nguyệt, nếu thức tỉnh ta, Tiểu Nguyệt của ngươi sẽ không còn tồn tại!” Giọng điệu có một tia run rẩy, mặc dù nàng không thể thoát khỏi cửa đá màu đen, nhưng những gì xảy ra trong thời gian qua nàng đều nhận biết, bao gồm cả việc mình đã bị nam nhân này ăn sạch.

“Nàng sai rồi, Tiểu Nguyệt không biến mất…các nàng chỉ dung hợp vào nhau trở về hoàn chỉnh mà thôi, dù kết quả thế nào thì nàng vẫn là Tiểu Nguyệt của ta…” Lạc Nam thật lòng nói.

“Ta sẽ không còn là tiểu nha đầu ngây ngốc dễ bị ngươi lừa gạt! mà ta chính là Côn tộc trưởng, quân lâm thiên hạ!” Côn Minh Nguyệt mặc dù lạnh lùng, nhưng lời nói ẩn ẩn có chút tức giận và xấu hổ.

“Haha, nhưng đó mới thật sự là chính bản thân nàng, ta không muốn Tiểu Nguyệt của ta phải sống cả đời mơ mơ hồ hồ, không có ước mơ hoài bão, tâm trí không trọn vẹn như vậy…” Lạc Nam cười lớn.

Không có âm thanh đáp lại hắn, chỉ còn tiếng thở dài thành thục của nữ tử…

Trước mắt Lạc Nam, một đoạn khẩu quyết thật dài bất chợt xuất hiện, từng chữ từng câu đều mang theo ý nghĩa cao thâm khó dò, chính là công pháp Linh Cấp Cực Phẩm của Côn Tộc – Ngự Hải Kinh.

Lạc Nam tập trung cao độ quan sát công pháp, hồi lâu linh hồn của hắn có cảm giác trầm trọng, bởi vì hắn không nhìn ra vấn đề bên trong công pháp này, nói đúng hơn là nội dung của Ngự Hải Kinh bị thay đổi rất nhỏ nhưng cũng rất tinh vi, có thể qua mặt được người xem, nhưng nếu tiến hành tu luyện nó mới phát sinh vấn đề nguy hiểm.

“Toàn bộ Côn tộc, người có thể thay đổi khẩu quyết Ngự Hải Kinh một cách hoàn mỹ như vậy chỉ có vị Hoàng thúc kia của ta, mà ngay cả ta là Côn tộc công chúa cũng không phát hiện chỗ bị sửa đổi của nó…” Âm thanh than thở của Côn Minh Nguyệt vang lên, nàng đủ thông minh và bản lĩnh để biết ai là kẻ tính kế mình, với mục đích gì.

Không biết qua bao lâu, khi trong không gian vang vẳng tiếng đàn và tiếng hát của Nhân Ngư Tộc, truyền tận cùng vào tâm trí Lạc Nam, khiến tinh thần của hắn càng thêm minh mẩn, càng thêm nhạy bén, tốc độ lĩnh ngộ công pháp cũng gia tăng lên rất nhiều…

“Muốn biết nó sai ở điểm nào, muốn hoàn thiện nó, chỉ có thể tự bản thân mình tu luyện!” Lạc Nam hít sâu một hơi.

“Ngươi điên rồi, không được làm vậy! chẳng may trở nên ngu ngốc như ta thì sao?” Côn Minh Nguyệt nhất thời hoảng hốt hét ầm lên, nàng không cho phép hắn đặt thân mình vào hiểm cảnh như vậy.

“Nàng lo cho ta?” Lạc Nam tủm tỉm hỏi.

“Hừ, ta không muốn nợ ân tình của ngươi mà thôi!” Côn Minh Nguyệt khẩu thị tâm phi hừ lạnh nói.

“Yên tâm đi! Một cái Linh Cấp Cực Phẩm công pháp không đủ gây hại cho ta…” Lạc Nam đáp một tiếng, linh hồn triệt để thoát ra.

“Không, đứng lại!” Côn Minh Nguyệt thét lên, đáng tiếc âm thanh của nàng toàn bộ bị cánh cửa đá đen kịch kia ngăn chặn.



Bên ngoài…

Lạc Nam mở ra ánh mắt, yêu thương nhìn Côn Minh Nguyệt mệt mỏi dưới thân mình, cúi đầu hôn lên trán nàng.

“Phu quân…Tiểu Nguyệt mệt quá, hôm khác chúng ta chọt tiếp được không?” Côn Minh Nguyệt làm nũng trong lòng hắn, giữa hai chân nàng lúc này đã thấy hơi rát rồi.

“Ừm, phu quân có chút chuyện cần làm, vài ngày sau quay lại tìm nàng chọt chọt!” Lạc Nam vỗ về bảo bối trong lòng, hy vọng khi ký ức phía sau cửa đá kia trở về, các nàng sẽ dung hợp hoàn mỹ.

Bất quá muốn làm được điều đó, trước hết cần đem Ngự Hải Kinh sửa chửa cho hoàn chỉnh.

Nhờ U Quỳnh cùng Linh Lung, hắn đã đem toàn bộ công pháp này ghi vào tâm trí, thân hình lóe lên đã xuất hiện trên Cung Đình Thụ.

“Cẩn thận, tu luyện công pháp sai khẩu quyết nhẹ thì bị giống Minh Nguyệt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma!” Đan Mộng Cơ lên tiếng nhắc nhở hắn.

“Nàng không cần lo, nếu là người khác thì có thể bị như vậy, nhưng đừng quên ta còn Ôn Hồn Liên!” Lạc Nam cười nhạt.

“Ai thèm lo cho ngươi!” Đan Mộng Cơ yêu kiều hừ một tiếng.

Bắt đầu tu luyện Ngự Hải Kinh…

Thời gian thực trôi qua hai ngày, Lạc Nam ngồi trong Gia Tốc Trận mở ra ánh mắt sáng quắc, lấp lánh hữu thần.

Không thể không nói, vì tu luyện Ngự Hải Kinh sai trái mà xém chút tâm trí của hắn xảy ra vấn đề, bất quá trong lúc nguy cấp, Ôn Hồn Liên cùng kinh văn Bất Hủ khảm trong Linh Hồn tỏa ra lực lượng tiến hành ổn định, bài trừ tất cả nguy hiểm tác động đến tâm trí.

“Thành công?” Đan Mộng Cơ âm thanh có chút rung động.

Nàng bị thiên phú kinh khủng của Lạc Nam làm cho khiếp sợ, chỉ 20 ngày trong Gia Tốc Trận, người nam nhân này đem một cái Linh Cấp Cực Phẩm công pháp hoàn thiện sửa chửa, hơn nữa còn tu luyện thành công.

Quá mức yêu nghiệt, dù sống ngàn năm tu đến Độ Kiếp Kỳ, Đan Mộng Cơ cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp nào như hắn.

“Ta đã nói rồi, một cái Linh Cấp Cực Phẩm sao làm khó được ta?” Lạc Nam đắc ý khoe khoang, lại một lần nữa đi xuống Thủy Tinh Cung.

“Phu quân!” Côn Minh Nguyệt đang tung tăng bơi lội với hai người U Quỳnh, thấy Lạc Nam vừa đến nhất thời vui mừng hớn hở nhào đến, thân thể thành thục nhảy lên người hắn treo như con mèo nhỏ.

Cô nàng này đôi chân dài miên mang, thân cao phải một met tám khoảng chừng, chính là siêu cấp hoa hậu, treo trên người hắn có chút buồn cười.

“Đi, chúng ta chọt chọt!” Lạc Nam bế lấy nàng theo kiểu công chúa, tiến vào giường ngọc trai.

“Ừm, nhẹ một chút nha!” Côn Minh Nguyệt nép vào lòng hắn.

Phiên vân phúc vũ đi qua, nàng mệt lã trần truồng nằm thở hổn hển, Lạc Nam dụ dỗ nói:

“Tiểu Nguyệt, ta đem hai cái công pháp truyền cho nàng, nếu tu luyện thành công sau này chọt chọt sẽ không còn thấy mệt!”

“Thật sao?” Côn Minh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, nếu là trước đây nghe đến tu luyện nàng sẽ kịch liệt phản đối, dù sao thì tu luyện rất nhàm chán không bằng chơi đùa.

Nhưng hiện tại việc nàng thích làm nhất chính là chọt chọt với phu quân, chẳng qua mỗi lần chọt xong sẽ mệt mỏi vô cùng, hiện tại lại có cách chọt mà không mệt, đương nhiên tán thành cả hai tay.

“Phu quân lừa nàng làm gì? cố gắng tu luyện, ngày sau chúng ta chọt chọt!” Lạc Nam hôn chụt lên má nàng.

“Ừm, tiểu Nguyệt nghe lời phu quân!” Côn Minh Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lạc Nam bắt đầu truyền thụ Ngự Hải Kinh hoàn thiện và Long Tiên Thánh Điển cho nàng.

Côn Minh Nguyệt cũng rất chịu khó tiếp nhận, vì một tương lai chọt chọt không thấy mệt mỏi.

Làm xong tất cả, nàng đã khoanh chân xếp bằng ngồi trên giường ngọc trai, tiến vào trạng thái bế quan.

Lạc Nam ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng, xoay người đứng lên, lần sau khi hắn trở về…nàng đã không còn hồn nhiên vui vẻ như vậy.

“Phu quân đừng buồn, đây là việc nên làm!” Hải U Quỳnh ôn nhu thành thục nhận ra suy nghĩ của Lạc Nam, an ủi một tiếng.

Hải Linh Lung cũng bận bịu hầu hạ hắn mặc lại y phục.

“Sau khi ta về, sẽ sủng ái các nàng!” Lạc Nam ôm lấy eo thon của hai nữ, vuốt ve đuôi cá cao quý cười nói.

“Hừ, chỉ biết thế là giỏi!” Hải U Quỳnh liếc xéo hắn, chỉ có Hải Linh Lung là thẹn thùng cúi đầu, nàng vẫn còn là trinh nữ, đối với ngày đó tràn ngập chờ mong.

Lạc Nam nhìn hai nữ mà trong lòng ấm áp, các nàng mặc dù không trực tiếp đứng ra chiến đấu, nhưng lại có cống hiến rất lớn cho Hậu Cung, hắn thật có phúc khi có được các nàng.



Phía sau Liễu gia.

Võ Tam Nương khoanh tay mà đứng, chờ Lạc Nam cùng đám thê tử lưu luyến chia tay.

Hắn đem từng nữ nhân ôm vào trong lòng, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ lo lắng.

Biến số sắp đến không biết là thứ gì, để các nàng ở lại thật sự không yên tâm…nhưng mình hiện tại quá yếu, không nâng cao thực lực cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Huống hồ xương cốt cho Đan Mộng Cơ cũng phải tìm bằng được.

“Yên tâm đi, cùng lắm ta mang theo mọi người trốn vào Linh Giới Châu, dù thiên hạ sập xuống cũng không sợ!” Liễu Ngọc Thanh hôn lên má nàng hắn một cái, an ủi nói.

“Phu quân…”

Tiểu Sư không nỡ kêu lên, nàng lúc này bị Liễu Ngọc Thanh ôm ở trong ngực.

“Tiểu tử thúi lo lắng cái gì? còn một đám lão bất tử trốn trên Tinh Cầu, bọn hắn không trơ mắt nhìn biến số chết tiệt gì đó đâu! Cùng lắm cầm cự một thời gian chờ chúng ta giết trở về là được…” Võ Tam Nương bình thản nói, nàng cảm thấy ngày mình tu xong Bát Môn Độn Giáp, trừ khi là người Tiên giới trong truyền thuyết xuống mới đủ khả năng uy hiếp.

“Phu quân bảo trọng!” Chúng nữ không muốn Lạc Nam lo lắng, ánh mắt kiên cường dõi theo hắn.

“Lạc Nam ca ca yên tâm, muội sẽ bảo hộ các vị tỷ tỷ!” Nha đầu Liễu Mộng Mộng nâng lên nắm đấm nhỏ quyết tâm nói.

Lạc Nam ôn nhu gật đầu, chỉ trừ mấy nữ vẫn còn bế quan thì toàn bộ đều xuất hiện để đưa tiễn hắn, ngay cả Thủy Nương Khanh cùng Hoa Thanh Trúc nghe được tin cũng phá không mà đến.

“Các nàng nhớ lời ta, an toàn của bản thân đặt lên hàng đầu!”

“Phốc, khúc khích…đây là lần căn dặn thứ mười lăm của chàng rồi đấy, ông cụ non!” Chúng nữ che miệng cười duyên.

Lạc Nam xấu hổ gãi gãi mũi, bước đến bên cạnh sư phụ.

“Á Liên Nga không lâu nữa sẽ xuất quan, các ngươi nhớ tiếp đón nàng!” Võ Tam Nương hướng chúng nữ nói một câu, nắm lấy Lạc Nam đấm nát hư không.

Nhìn thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng đưa mắt về phía Liễu Ngọc Thanh.

Hiển nhiên, nàng là người có tiếng nói lớn nhất tại Hậu Cung lúc này, mọi quyết định sắp tới sẽ do Liễu Ngọc Thanh làm chủ.

“Thanh Trúc, Nương Khanh, Tử Âm, Nhã nhi cùng Băng nhi trực tiếp bế quan luyện hóa Huyết Mạch, mấy nữ còn lại cũng đem tầng 2 công pháp tu cho hoàn chỉnh, Gia Tốc Trận sẽ mở rộng phạm vi bao trùm toàn bộ tầng 2 và tầng 3 Cung Đình Thụ, số lượng Ôn Huyết Dịch còn lại sẽ tùy tình huống sắp tới phân phối!” Liễu Ngọc Thanh nhìn chúng nữ mở miệng sắp xếp.

Chúng nữ không có dị nghị gật gật đầu, Hoa Thanh Trúc Hợp Thể Kỳ luyện hóa huyết mạch Băng Phượng Hoàng không cần tiêu hao Ôn Huyết Dịch, Thủy Nương Khanh có tu vi Luyện Hư Hậu Kỳ luyện hóa huyết mạch Thủy Kỳ Lân cần 4 giọt, Cơ Nhã có tu vi Luyện Hư Hậu Kỳ luyện huyết mạch Quảng Hàn cần 3 giọt, Cơ Băng chỉ mới Luyện Hư Trung Kỳ nên cần 4 giọt, Mộc Tử Âm tu vi Luyện Hư Trung Kỳ luyện hóa huyết mạch Thái Cổ Tử Mộc Điệp cần 4 giọt.

Tùy vào mức độ cuồng bạo của Huyết Mạch mà số lượng Ôn Huyết Dịch không đồng nhất, như Quảng Hàn huyết mạch cùng Thái Cổ Tử Mộc Điệp có tính chất tương đối ôn hòa, số lượng Ôn Huyết Dịch cần dùng cũng ít hơn huyết mạch Thần Thú như Thủy Kỳ Lân.

Tổng số lượng Ôn Huyết Dịch đã phân phối là 15, trong tay Liễu Ngọc Thanh chỉ còn lại 7 giọt Ôn Huyết Dịch.

Ánh mắt Liễu Ngọc Thanh lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ: “Nếu biến số Thiên Cơ Điện nhắc đến có an nguy đến vận mệnh của toàn Tinh Cầu, như vậy Hậu Cung cũng phải tìm đến trợ lực để liên thủ…”

Bên trong nhẫn chữ vật, một bình ngọc lẳng lặng nằm im bất động…chính là thứ mà Lạc Nam bí mật giao cho nàng.

Huyết Mạch Thần Thú – Cửu Vĩ Thiên Hồ.



Bên dưới vực sâu nơi tận cùng đại dương Hải Châu Đại Lục…

Một vòng xoáy nước dữ tợn như vòi rồng đen kịch hiện hữu trong tầm mắt, tin tưởng dù là Độ Kiếp Kỳ cũng không tự nhiên tìm đến nơi hiểm địa này làm gì.

“Trung tâm vòng xoáy chính là trận pháp thông đến Man Hoang, năm xưa lão nương khi còn trẻ đến Hải Châu rèn luyện vô tình bị cuốn trôi vào, cũng trở thành cơ duyên lớn nhất trong đời ta!” Võ Tam Nương tràn ngập cảm khái nói.

Mặc dù nàng cũng phải trải qua hung hiểm trùng trùng, nhưng dù sao đi nữa cũng vì nguyên nhân này mới có thành tựu như ngày hôm nay.

Lạc Nam gật đầu, trong lòng có chút cảm động, sư phụ đem cơ duyên và bí mật lớn chia sẽ cho hắn, nói rõ vị trí quan trọng của hắn trong lòng nàng.

Không tiếp tục nói nhảm, Võ Tam Nương nắm chặt lấy hắn.

Hai người nhảy vào trung tâm vòng xoáy, biến mất dạng.



Cùng lúc đó, dưới lòng đất Huyết Linh Tông…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook