Con Đường Bá Chủ

Chương 333: Nhị nữ diệt toàn quân

Akay Hau

17/09/2020

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông của vô số người…

Cảnh tượng vừa diễn ra thật quá mức không chân thật…

Trước đó vài hô hấp, Ngọc Trần còn oai phong lẫm lẫm với thân phận Hắc Điểu Tướng Quân, Thiên Tài top 25 Hoàng Kim Bảng…

Mà lúc này đây, chỉ sau khi cùng Văn Lang đối mặt, thứ còn lại chỉ là một cổ thi thể không đầu, đang chầm chậm rơi xuống…

“Đó là thực lực thật sự của Văn Lang sao?” Trong đầu vô số người cảm thấy hoang đường, bọn hắn giường như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại nhất thời không thể biết chính xác là thứ gì…

“Không…không thể nào!” Bạch Dương ngơ ngác lắc lắc đầu, đồng tử giãn ra đến hết cỡ, một cảm giác rợn người từ đầu đến chân…

Ngọc Trần chỉ xếp hạng sau hắn một bậc trên Hoàng Kim Bảng, lại dễ dàng chết đi như vậy…đổi lại là hắn, kết cục không khác là bao…

Ngay cả chúng nữ cũng giật mình, các nàng mặc dù biết phu quân nhà mình rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến tình trạng này, chớp nhoáng đoạt mệnh một Luyện Hư Trung Kỳ thiên tài, quá mức kinh khủng…

Đúng lúc này, sắc mặt Bạch Liệt trở nên vặn vẹo, hắn nhớ lại hình ảnh từng xem qua một khối Lưu Ảnh Ngọc đến từ Hải Châu Đại Lục, nhất thời hét ầm lên:

“Ta nhớ ra rồi…loại thân pháp kia, loại quyền pháp kia vừa được sử dụng, ngươi không phải Văn Lang!”

Lời nói của Bạch Liệt lập tức khiến vô số người giật mình, trí nhớ trong đầu được kích hoạt, trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của vô số người đập lên kịch liệt, khó tin lẩm bẩm:

“Làm sao có thể là người kia? Hắn tại sao xuất hiện ở Hoàng Sa đại lục chúng ta?”

Lạc Nam nhếch miệng nhìn tình cảnh này, hắn cũng không có ý đồ tiếp tục che giấu thân phận, đưa tay kéo xuống mặt nạ trên mặt…

Một diện mạo hoàn toàn khác hiện ra trước mắt người đời, anh tuấn bất phàm, một đôi đồng tử hắc bạch phân minh hết sức tà mị, khóe môi hơi vểnh lên ngập tràn tự tin…

“Cuồng Bạo Nữ Vương chi đồ! Lạc…Lạc Nam!”

Đáp án được xác nhận, vô số người nhất thời nói không ra lời, kinh hãi lắp ba lắp bắp…

Nếu nói nhân vật phong vân gần nhất của toàn bộ Tinh Cầu là ai? Cái tên Lạc Nam không thể nghi ngờ là nằm ở top đầu…

Lấy tu vi Hóa Thần nhiều lần kịch chiến Luyện Hư cường giả, đem toàn bộ Hải Châu khuấy đến long trời lỡ đất…

Có dính liếu đến Độc Nhân, từ đó xung đột cùng Hỏa Minh Giáo và Đan gia, dẫn xuất tứ đại Độ Kiếp Kỳ xuất hiện…

Tất cả đều quá sức tưởng tượng trong khả năng của một thanh niên trên dưới hai mươi tuổi…

Lúc này đây, hắn vậy mà mang theo vô số nữ cường giả tập kích Bạch Sa Hoàng Triều, đây là muốn nghịch thiên a…

“Nếu là tên yêu nghiệt này, Ngọc Trần bại cũng không oan…” Một vị lão già thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy rung động.

Mặc dù bọn hắn đã sớm xem qua cảnh tượng Lạc Nam chiến cùng Luyện Hư thông qua lưu ảnh ngọc, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mới biết sự kinh khủng thật sự của hắn…

Yêu nghiệt đã không đủ để hình dung.

“Lạc Nam, đừng tưởng có sư phụ Độ Kiếp Kỳ là có thể hung hăng càn quấy, mau dừng chiến, trẫm sẽ đem mọi việc bỏ qua!” Bạch Sa trong lòng trầm xuống đến mức lợi hại, khi biết thân phận thật sự của Văn Lang, hắn đã có ý định lùi bước.

“Hahaha, dừng chiến?”

Lạc Nam cười lên ha hả, âm thanh bao phủ linh lực chấn động bát phương, khiến vô số người nghe rõ:

“Bổn công tử vốn lấy thân phận Văn Lang muốn dự Thổ Chiến Đại Hội xem như lịch luyện mà thôi, Bạch Sa Hoàng Triều các ngươi lại nổi lòng tham lam, dụ ta tiến vào Cảnh Địa để đoạt lấy vũ kỹ Sa Mạc Nộ…nếu thực lực không có, bổn công tử đã sớm trở thành vong hồn rồi!”

Nhiều người nghe vậy ra vẻ bừng tĩnh, lúc này mới hiểu vì sao Văn Lang…à không, Lạc Nam trở nên phẫn nộ như thế, không tiếc liều mạng cùng Bạch Sa Hoàng Triều…

Rõ ràng là người ta không quá muốn phô trương, chấp nhận lấy thân phận bình thường tham dự Thổ Chiến đại hội để rèn luyện một cách đúng luật, công bằng…và giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Nào ngờ đường đường là Cửu Cấp Thế Lực lại nổi lên lòng tham muốn bí mật cướp đoạt Vũ Kỹ, kết quả đá nhầm tấm sắt, Văn Lang lại có thân phận khủng bố là Lạc Nam.

Trách không được a…đổi lại là bọn hắn cũng phẫn nộ động thủ.

Lạc Nam khôn khéo la lớn, để giành phần đúng về phía mình rồi tính…mà hắn cũng không nói dối, sự thật vốn là như vậy…chẳng qua tên này đem chuyện mình nhắm vào Dị Thổ gạt qua một bên mà thôi…

“Ngậm máu phun người!” Bạch Sa hoảng sợ hét ầm lên, đến nước này có đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận, nếu không danh tiếng của Bạch Sa Hoàng Triều xem như triệt để vứt bỏ, mà Võ Tam Nương cũng có thể đường đường chính chính tiêu diệt Bạch Sa Hoàng Triều.

Phốc…

Trong lúc la hét, lại ăn phải một Cực Băng Chưởng của Hoa Thanh Trúc, nhất thời thổ huyết bay ngược…

“Bổn tọa có thể làm chứng, lời của Lạc Nam hoàn toàn là sự thật, hành vi vô liêm sĩ của Bạch Sa trời đất bất dung!” Hoa Thanh Trúc thành công đánh bay Bạch Sa, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền khắp mọi nơi.

Đám người nghe vậy gật mạnh đầu, thân phận của nàng là Hoàng Hậu Bạch Sa Hoàng Triều, lời nói rất đáng tin cậy, không ngờ vì không chịu nổi sự vô liêm sĩ của Bạch Sa hoàng đế, mà Hoàng Hậu phải đại nghĩa diệt thân.

“Đánh rắm, trẫm và Hoa Thanh Trúc chỉ là phu thê trên danh nghĩa, Hoa gia đã sớm thông đồng với Lạc Nam hãm hại trẫm!” Bạch Sa gào thét, dù có thế nào hắn cũng không thể để uy danh Bạch Sa Hoàng Triều trở nên xấu đi trong mắt bách tính được.

“Vậy còn Bạch Liên Hoa tiểu công chúa thì sao?” Một người không nhịn được mở miệng hỏi lớn, nếu hai ngươi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, vậy tiểu công chúa từ đâu chui ra?

“Là Hoa Thanh Trúc dùng Đan Dược tự mình mang bầu, không liên quan gì đến trẫm!” Bạch Sa mặt đỏ tía tai nghiến răng nghiến lợi, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Đám người nghe vậy sắc mặt cổ quái, thì ra ngươi cưới được vợ đẹp nhưng không được chạm vào, điều này cũng quá mức ủy khuất đi…làm một Hoàng Đế như vậy, có thể nói là cực kỳ thất bại a…

“Chạy!”

Không biết từ bao giờ, từ thân thể Ngọc Trần lao ra một tiểu nhân y đúc hắn, muốn bí mật ẩn trốn…

Nhìn Nguyên Anh của Ngọc Trần, Lạc Nam cười nhạt, Xuyên Tinh Chỉ phá không mà ra…

“Không…Lạc Nam, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi!” Ngọc Trần vừa sợ vừa giận oán độc gào lên, âm thanh thê lương thảm thiết đến mức tận cùng.

“Ngươi không có cơ hội!” Lạc Nam thản nhiên nói, sau khi Xuyên Tinh Chỉ diệt đi Nguyên Anh của Ngọc Trần, hắn thi triển Đoạt Hồn, đem linh hồn luyện hóa.

Ngọc Trần triệt để không được siêu sinh, càng đừng nói làm quỷ để hại hắn.

Một linh hồn của Luyện Hư Trung Kỳ, lúc này lại không đủ Lạc Nam nhét kẻ răng, tu vi Hồn Tu vẫn dậm chân tại chỗ…

“Đến phiên các ngươi!” Ánh mắt Lạc Nam khóa chặt hai người Bạch Liệt và Bạch Dương, sát khí một lần nữa phóng thích.

“Bạch Điểu Quân, Bạch Cẩu Quân…mau cản chân hắn!”

“Bạch Cẩu Tướng Quân, mau theo bảo vệ bọn ta!”

Hai người hoảng sợ muốn tè ra quần rống lên hạ lệnh, thực lực của bọn họ không mạnh hơn Ngọc Trần bao nhiêu, làm sao dám đối chiến cùng Lạc Nam?

Dưới mệnh lệnh của hai tên Hoàng Tử, tên Bạch Cẩu Tướng Quân có thực lực Luyện Hư Trung Kỳ duy nhất đành phải lao về phía hai tên Hoàng Tử, hộ tống bọn hắn chạy trốn…

Mà hàng ngàn Bạch Cẩu Quân và Bạch Điểu Quân tầng tầng lớp lớp điên cuồng lao đến Lạc Nam…

Đây là số lượng quân đội tinh nhuệ nhất của Bạch Sa Hoàng Triều, tu vi dao động từ Nguyên Anh đến Hoá Thần Hậu Kỳ, cực kỳ chất lượng…

Các Vương Quốc tu chân bồi dưỡng quân đội không chú trọng số lượng như các quốc gia thế tục, thứ chú trọng nhất là thực lực của quân lính, bằng không dù ngươi có nhân số trăm vạn, nhưng tất cả chỉ là Trúc Cơ Kỳ cũng không đủ cho một vị cường giả ra tay đồ sát…

“Hừ, đối thủ của các ngươi không phải ta…” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, Kim Ô Hư Hỏa bùng cháy dữ dội, hư ảnh Kim Ô ngạo nghễ sau lưng…

Nó vươn trảo phẫn nộ rít gào, đem vài chục tên binh lính đang lao đến đốt thành tro tàn…

Đám quân lính đã được huấn luyện không hề sợ hãi, vẫn cắm đầu lao đến Lạc Nam, muốn đem hắn bao vây…

Chợt ngay lúc này…

RỐNG…

Có tiếng rống của Cự Tượng như từ thái cổ hiện về, một cây búa lớn tràn ngập hàn băng bá đạo xuất hiện, mang theo xu hướng trấn thiên áp địa, không chút sợ hãi hướng về hàng ngàn tên quân lính quét ngang…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Gà bay chó chạy, trước một búa khủng bố kia, lại có vài chục tên bị nện thành thịt vụn, cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm…

“Cô gia nói đối thủ của các ngươi là ta, hì hì!”

Băng Linh Nhi vác Thiên Băng Phủ to lớn trên vai, Tuyết Ngọc Y tung bay phất phới, lấy tư thái hiên ngang lẫm liệt chặn ngang ngàn quân…ánh mắt ngập tràn chiến ý nhìn hai nhánh quân đội, không chút sợ hãi.

Đối diện với nàng, Bạch Cẩu Quân và Bạch Điểu Quân chỉ cảm thấy áp lực như núi, thiếu nữ nhìn qua ôn hòa, lại thô bạo không nói lý lẽ, một búa nghiền chết vài chục người không thấy gớm tay…

“Các ngươi không đánh? Linh Nhi đánh!”

Băng Linh Nhi cười hì hì, ánh mắt đột ngột chuyển thành uy nghiêm đến đáng sợ, đôi môi hồng nhuận khẽ quát:

“Thiên Băng Vạn Tượng Công – Cự Tượng Phủ Pháp!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng đã nặng nề dậm chân khiến mặt đất chấn động, bạo lực mà lao lên, Thiên Băng Phủ nặng nề đập xuống…

RỐNG…

Trong khoảnh khắc đó, có hư ảnh một con voi băng khổng lồ như ẩn như hiện sau lưng nàng, đem uy lực của một búa gia tăng hơn bao giờ hết…

ẦM…

Mặt đất nổ tung, hàng loạt Bạch Cẩu Quân người ngã chó đổ, đầu óc choáng váng không kịp lấy lại tinh thần…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Băng Linh Nhi càng đánh càng hưng phấn, dù có vô số công kích đánh trúng cơ thể nàng, nhưng thân là một Thể Tu đạt đến Ngũ Chuyển Hậu Kỳ, nàng liều mạng đến cực điểm, lấy cứng đối cứng, ăn miếng trả miếng với hàng trăm, hàng ngàn quân lính…

Không sai, Băng Linh Nhi vốn là Linh Thể Song Tu, trong lần bế quan trước…nàng cũng dựa vào Thiên Băng Vạn Tượng Công, đã thành công đem tu vi Thể Tu của mình đạt đến Ngũ Chuyển Hậu Kỳ…

Tuyết Ngọc Bảo Y nhuộm đầy sắc đỏ, chính là máu của quân địch và máu của nàng…

Mỗi một búa thô bạo nện xuống đều tiêu diệt hơn mười quân lính, nhưng cơ thể yêu kiều cũng xuất hiện một vài vết thương…

“Nữ nhân này quá mức khủng bố, toàn lực liên thủ…ta không tin nàng có thể chống đỡ!”

Một tên thống lĩnh nói ra, Vài trăm tên Bạch Điểu Quân đột ngột tụ lại một chỗ kết hợp thành trận hình, từng con từng con Bạch Điểu vươn ra đôi cánh rộng của mình, cuồng phong theo đó gào thét…

Chỉ thoáng chốc đã ngưng tụ thành một cơn bão tố khủng bố, như vòi rồng hủy diệt tất cả, lao thẳng đến thân thể nhỏ nhắn của Băng Linh Nhi…

“Hừ, Linh Nhi không sợ các ngươi!”

Băng Linh Nhi ánh mắt rực rỡ như vì sao đêm, hai tay cầm chặt cán Băng Thiên Phủ, nâng lên đỉnh đầu làm ra tư thái sẳn sàng bổ xuống, môi thơm quát lớn:

“Băng Tượng Phách Thiên Phủ!”

RỐNG…

Có tiếng rống như đến từ viễn cổ, trên đỉnh đầu Băng Linh Nhi…vô số Băng hệ Linh Lực ngưng tụ thành một con voi lớn gấp chục lần cổ xe tăng, thân thể kiên cố, ngà voi dữ tợn sẳn sàng xé tan tất cả…

“Nát cho ta!”

Mắt thấy bão tố của Bạch Điểu Quân cuốn đến, Băng Linh Nhi gào to, hai tay cầm búa bổ xuống…

RỐNG RỐNG RỐNG…

Băng Tượng trên đỉnh đầu nàng như nhận thánh lệnh, điên cuồng đạp lấy tứ chi, đem hư không đều chấn nát…hướng về bão tố phóng đến…

Huỳnh huỳnh huỳnh…

Thân thể khổng lồ của nó rốt cuộc va đập vào bão tố, có dấu hiệu xuyên phá mà qua…

“Không ổn, Bạch Cẩu Quân mau hiệp trợ!”

GẤU GẤU GẤU…

Hàng ngàn tên Bạch Cẩu Quân bất chợt hé miệng sủa lớn, bên trong tiếng sủa có ẩn chứa âm ba công cực kỳ khó chịu, đem toàn bộ Băng Tượng khổng lồ bao phủ…

Băng Tượng phẫn nộ, từng khối từng khối băng trên người nó không ngừng vỡ nát, vẫn kiên cường bất khuất lao lên…

“Bạo cho ta!” Băng Linh Nhi gào thét…một bàn tay hướng về hư không nắm chặt…

RỐNG…

Trước ánh mắt khiếp sợ của vô số người, Băng Tượng tự bạo cơ thể, đem bão tố hoàn toàn nổ tung…

Phốc…

Hàng trăm Bạch Điểu Quân và Hắc Cẩu Quân bị vạ lây, một số thịt nát xương tan, một số liên tục thổ huyết, thê thảm đến cực điểm…

“Hồng hộc, hồng hộc…”

Băng Linh Nhi sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, làn da trắng bóc đã phủ đầy máu tươi, sau khi đại chiến với tần suất khủng, lấy một người địch vài ngàn quân, nàng đã lâm vào mệt mỏi…

Bất quá toàn bộ người trong thiên địa lúc này không ai dám có chút xem thường thân ảnh yêu kiều đó, trái lại tràn ngập rung động, thật sâu không thể khép miệng lại…

“Phong phạm Đại Tướng! chỉ cần bồi dưỡng tốt, Hậu Cung sẽ có thêm một trụ cột chống trời!” Diễm Nguyệt Kỳ ánh mắt tỏa sáng, đây là lần đầu nàng nhìn thấy Băng Linh Nhi biểu hiện.

Không muốn thua kém, Lôi Đế Trượng một lần nữa hưng phấn reo hò, Lôi Hỏa vận chuyển ở mức mạnh nhất, đem Ngũ Lão đánh cho răng rơi đầy đất…

Chúng nữ cũng bị sự quả cảm của Băng Linh Nhi kích thích, nhất thời chiến đấu càng thêm hăng say, tầng tầng lớp lớp vũ kỹ không ngừng thi triển, mỗi một loại đều cực kỳ mới mẻ, khiến đám cường giả Bạch Sa hoàn toàn lâm vào thế bị động…

“Nhanh, nàng đã nỏ mạnh hết đà, mau giết!”

Hàng ngàn quân lúc này còn không đến vài trăm người, một lần nữa gôm lại, muốn đem Băng Linh Nhi xóa sổ…

Chỉ là, đó là giấc mơ cuối đời của bọn hắn…

“Bát Trận Đồ - kích hoạt!”

Không biết từ bao giờ, Hoa Ngọc Phượng cao quý từ bóng râm mà ra, đứng bên cạnh Băng Linh Nhi, miệng niệm khẩu quyết…

ẦM ẦM ẦM ẦM…

Trước ánh mắt trợn tròn của mọi người, một đại trận đỏ rực như máu đột ngột hiện thế, vô số phù văn huyền ảo thắp sáng đêm đen, khí tức khiến linh hồn đều rung rẩy…

Bên trong đại trận, lại là sự kết hợp của sáu tiểu trận hết sức tinh vi…đem toàn bộ hai nhánh quân đội bao trùm vào trong đó…

Bát Trận Đồ - Thiên Cấp Cực Phẩm Trận Pháp mà Lạc Nam tặng cho Hoa Ngọc Phượng…

Vì tu vi Chiến Trận Sư chưa đủ cao, Hoa Ngọc Phượng chỉ mới bố trí được Lục Trận trong Bát Trận mà thôi…

“AAAAAAAA”

Âm thanh gào thét thê lương đến cực điểm từ Lục Trận Đồ truyền ra, sáu tiểu trận bao gồm: Hỏa Trận, Lôi Trận, Băng Trận, Thủy Trận, Phong Trận, Mộc Trận…

Mỗi một trận đều ẩn chứa đại tai nạn, thiên tai ứng với Thuộc Tính bên trong, hết sức dữ dội, sẳn sàng đem những kẻ tu vi yếu kém hơn Chiến Trận Sư hủy diệt triệt để…

Đó là sự đáng sợ của Chiến Trận Sư, bọn hắn chỉ cần trận pháp, không cần Linh Căn thích hợp, đã có thể tạo nên công kích quần thể tràn đầy sát phạt…

Mặt hạn chế duy nhất chính của Chiến Trận Sư là cần thời gian bố trí trận pháp mà thôi, vì lẽ đó mới cần Băng Linh Nhi đứng ra câu giờ…

Muốn thoát trận, trừ khi thực lực người bị nhốt mạnh hơn Chiến Trận Sư gấp nhiều lần, hoặc hy hữu tìm ra hạch tâm trận pháp đem hóa giải…

Đáng tiếc Hoa Ngọc Phượng chính là Chiến Trận Sư Lục Cấp Trung Kỳ, Bạch Điểu Quân và Bạch Cẩu Quân chỉ toàn Hóa Thần cùng Nguyên Anh…

Bọn hắn còn chưa kịp tìm cách phá trận thì các thiên tai đã không ngừng ập xuống…

Không lâu sau, khi âm thanh thét gào từ Bát Trận Đồ hoàn toàn tắt hẳn, Hoa Ngọc Phượng nhẹ nhàng thu trận…

“HÍT…”

Tiếng hít thở lại vang vọng toàn trường, vô số người sắp ngất đi…

Hai nhánh quân đội, có đám thì bị hỏa thiêu đến cháy thành than, có đám bị băng phong thành khối, lại có vô số thịt vụn nát bấy do cuồng phong cắt xé…

Cảnh tượng như ngày tận thế…trước sức mạnh của một vị Chiến Trận Sư thành công bố trận.

“Làm tốt lắm!” Băng Linh Nhi cùng Hoa Ngọc Phượng liếc nhau, cùng lúc nhoẻn miệng cười.

Ở phía sau các nàng, thân ảnh Lạc Nam đã thành công tiếp cận ba người Bạch Liệt, Hợp Linh Chưởng bá đạo ngưng tụ trong tay…

Muốn một bắn tiêu diệt cả ba…

“Tiểu súc sinh, giết chết ngươi…mọi thứ sẽ chấm dứt!”

Chỉ là không để hắn thành công thực hiện mưu đồ, một tiếng gầm phẫn nộ xé rách hư không ầm ầm mà tới, mang theo sát khí như có thể thôn thiên phệ địa của một Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả, được xem là tầng lớp đứng trên đỉnh cao Đại lục..

Thái Thượng Hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook