Con Đường Bá Chủ

Chương 380: Nhị nữ diễm toàn trường

Akay Hau

12/10/2020

Một ngày này, Hoàng Thất Băng Huyền Đế Quốc tổ chức cuộc Yến Hội hay còn gọi là Quốc Yến, mời đông đảo thế lực phụ thuộc đế quốc đến tham dự, cũng chính là yến hội trong miệng Băng Phỉ Phỉ trước đó có nhắc đến.

Cách đây mấy ngày, một vị Thái giám trong cung chủ động tìm đến Lạc Nam đưa thiếp mời dưới thân phận Hậu Cung Chi Chủ của hắn mà không phải người yêu của Băng Lam Tịch.

Đối với chuyện này, Lạc Nam nhếch miệng cười cười tiếp nhận, sớm hay muộn thì hắn cũng phải gặp gỡ đám người Hoàng Thất, chi bằng nhân cơ hội lần này giải quyết cho xong luôn.

Tham gia Quốc Yến, Lạc Nam cũng chẳng cầu kỳ, tùy ý mua một kiện y phục Linh Cấp Bạch Vũ Y mặc vào, dưới sự bồi tiếp của Băng Linh Nhi tiến đến Hoàng Cung dự hội.

Lam Tịch và Băng Dũng thân là công chúa hoàng tử nên đã sớm vào cung từ trước, Lạc Nam cùng Băng Linh Nhi thì xuất phát từ Phủ Hoàng Tử.

“Công tử thật đẹp trai a!” Nhìn Lạc Nam trong trang phục Bạch Vũ Y, ánh mắt Băng Linh Nhi lóe lên ánh sao nhỏ lấp lánh.

Bạch Vũ Y ngoài khả năng phòng ngự, thì nó còn có công dụng gia tăng tốc độ, sự linh hoạt cho người sử dụng, Cửa Hàng May Mắn đẳng cấp càng cao, chất lượng của các loại vật phẩm cũng ngày một cải thiện.

Lạc Nam đương nhiên không để nữ nhân bên cạnh thiếu thốn, tự tay tỷ mỉ chọn mua một kiện y phục cho Băng Linh Nhi, tin tưởng sẽ tỏa sáng rực rỡ bên trong yến hội.

Bên trong Băng Huyền Thành không cho phép phi hành, nhưng xe ngựa lại được ưa chuộng, Lạc Nam kéo tay Băng Linh Nhi trong ánh mắt mãn nguyện của nàng, hai người bước vào thùng xe.

Loại ngựa kéo xe thông dụng ở Băng Huyền Thành có thể đạp tuyết vô ngân, chạy phăng phăng êm ái, hết sức dễ chịu, hơn nữa chúng nó còn là Tam giai yêu thú có linh trí hẳn hoi, không cần người đánh xe vẫn có thể chạy đến đúng nơi theo ý muốn.

“Ưm, cô gia thật hư hỏng!”

Bên trong xe, Băng Linh Nhi nhẹ rên, hô hấp có phần dồn dập, Lạc Nam không ngừng trêu chọc nàng, đầu tiên là chiếm lấy môi đỏ thơm tho của nàng, quấn lấy đầu lưỡi, sau còn xoa nắn đôi gò bông đào phía sau lớp áo, khiến Băng Linh Nhi tính tình dù rất bạo dạng vẫn mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ có thể mềm nhũn tựa trong lòng hắn, mặc cho cô gia của mình thưởng thức.

“He he, tập trước cho quen dần!” Lạc Nam cười xấu xa liếm nhẹ bờ môi nàng.

“Ừm, tiếp đi chàng!” Băng Linh Nhi thò ra đầu lưỡi ướt át tiếp tục cùng hắn quấn quít.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngũi, rất nhanh xe ngựa dừng lại, Lạc Nam cũng biết đã đến Hoàng Cung.

Băng Linh Nhi vẫn còn hơi mê ly, nàng cố gắng giữ vững thân thể, điều chỉnh lại y phục có phần rối bời, lấy ra một cái khan tay thơm ngát lau miệng cho hắn, bên trên dính đầy vết son đỏ mộng của nàng.

Hai người rời khỏi xe ngựa, nhìn Hoàng Cung khang trang phía trước, Lạc Nam nhẹ gật đầu.

Hoàng Cung Băng Huyền Đế Quốc không kém so với Bạch Sa Hoàng Triều, thậm chí có phần đẹp hơn nhờ hoa tuyết bao phủ, kiến trúc lộng lẫy như pha lê, có phần hư ảo như trong thế giới cổ tích.

Hai người vừa xuống xe ngựa, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lạc Nam một thân Bạch Vũ Y phong lưu tiêu sái, nhẹ nhàng phong độ, lại thêm diện mạo tà dị treo nụ cười lười nhát nơi khóe miệng, khiến người khác khó thể liên tưởng đến hung nhân diệt đi Lâm gia cách đây không lâu.

Mà Băng Linh Nhi vốn cơ linh khả ái, lúc này lại tỷ mỉ trang điểm một phen, y phục linh cấp Băng Ngọc Y ôm sát cơ thể, khoe trọn từng đường cong của tuổi thanh xuân, dung nhan tỏa nắng vẫn còn ửng hồng ướt át chưa tan.

Người xung quanh cũng đang đến dự yến hội, thân phận của bọn hắn không phải quý tộc thì chính là chủ nhân thế lực, mỹ nhân gặp qua rất nhiều, nhưng khi chứng kiến Băng Linh Nhi cũng thoáng trở nên thất thần.

“Đế Quốc từ bao giờ có mỹ nhân xinh đẹp như vậy?”

Rất nhiều người âm thầm thắc mắc, Băng Linh Nhi trước đây xuất hiện đều là bộ dạng của một nha đầu bạo lực, người khác biết đến nàng đều trong vai trò tiểu thị nữ bên cạnh Tam công chúa mà thôi, diện mạo hôm nay trùng kích quá lớn nhất thời chưa kịp nhận ra.

Băng Linh Nhi ánh mắt đắc ý, không quan tâm ánh mắt của đám đông, ngoan ngoãn kéo tay Lạc Nam cùng hắn tiến vào.

Không lâu lắm, hai người đã đến cung điện tổ chức quốc yến.

Đây là một đại điện rộng rãi, Băng Huyền Đế Quốc đã rất cố gắng để bố trí nên khá xa hoa, có phần kích thích ánh mắt.

Xanh vàng rực rỡ, hình rồng xoay quanh thạch trụ, thảm hồng trải rộng cung điện, vô số linh tửu diệu dược không ngừng được mang lên, quy mô so với sinh nhật Tinh Linh Nữ Vương còn lớn hơn.

Không biết vì sao, Lạc Nam có cảm giác Băng Huyền Đế Quốc cố làm cho hắn thấy vậy.

Hai hàng bảo tọa được đặt ngay ngắn hai bên trái phải, người ngồi có thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Không để ý ánh mắt kinh diễm của người khác, Lạc Nam mang theo Băng Linh Nhi đến chỗ ngồi đã được bố trí sẳn có ghi chú trên thiệp mời.

Vị trí ngồi này chỉ dưới ghế của thủ tịch một bậc, hay nói đúng hơn là chỉ dưới người chủ trì Yến Hội lần này.

Đối với chuyện này, Lạc Nam không thèm để ý, Băng Linh Nhi ngoan ngoãn đứng sau lưng xoa bóp bờ vai cho hắn, quan khách vẫn chưa đến đông đủ, Lạc Nam nhắm mắt hưởng thụ tiểu nha đầu phục vụ, nhai lấy trái cây nàng đút vào trong miệng mình.

Không ít người muốn tiến đến làm quen, lại bị dáng vẻ này của hắn đánh bật trở về.

Giây lát sau, ghế trống ngày càng ít đi, chỉ trừ các ghế ở gần vị trí thủ tịch, hầu như đều có người tiến đến, lượng quan khách có đến cả trăm, nhưng chưa nhìn thấy thành viên Hoàng Thất nào.

Lạc Nam phát hiện, ngồi đầu hai hàng ghế quan khách chính là hai vị nam tử trung niên có tu vi Luyện Hư Viên Mãn, xem ra chính là Dương gia chủ Dương Quốc cùng Vũ gia chủ Vũ Hà, một người là đại tướng quân, một người là quốc sư đương triều.

Thấy Lạc Nam nhìn, hai vị gia chủ vội vàng ném lại ánh mắt thân thiện, bên trong thậm chí có một tia nịnh nọt, Lạc Nam cũng gật đầu xem như đáp lễ.

“Lạc công tử, vị trí ngươi đang ngồi thuộc về thành viên Hoàng thất!”

Âm thanh vang lên bên tai Lạc Nam, một thân ảnh tiến đến mở miệng, thanh niên diện mạo anh tuấn, tóc dài tùy ý xỏa tung, thân thể thon tài, một thân khí độ không tầm thường, tu vi cũng đạt đến Luyện Hư Kỳ, xem ra là một thiên tài.

“Ngươi là?” Lạc Nam nhíu mày hỏi, trên thiệp mời bố trí nên hắn ngồi ở đây, nào biết chỗ của Hoàng thất hay dân thường.

“Tại hạ Lưu Phong, hân hạnh được gặp Hậu Cung Chi Chủ!” Thanh niên anh tuấn chắp tay, giọng điệu khiêm nhường, nhưng một tia ghen ghét trong mắt hắn lại không giấu được Lạc Nam.

Đám người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời âm thầm bàn tán xôn xao:

“Hắn là Phong Lưu Công Tử Lưu Phong sao? nhân vật xếp hạng 80 trên tân Hoàng Kim Bảng!”

“Không sai, nghe nói Lưu Phong ái mộ Ngũ Công Chúa nên chủ động tìm đến đầu nhập vào phe cánh của nàng!”

“Hừ, tên này nổi tiếng phong lưu đa tình, chắc hẳn có ý đồ xấu với Ngũ công chúa rồi”

“Lời Lưu Phong nói là thật? các ghế đó đều giành cho Hoàng Thất ngồi, Lạc Nam tại sao lại ngồi?”

Lạc Nam nghe người xung quanh nghị luận, nhất thời biết người trước mặt là ai, hắn nhàn nhạt gần đầu:

“Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta thích ngồi ở đây, không cần các hạ quan tâm…”

Lưu Phong sắc mặt nhất thời sựng lại, theo hắn được biết…những ghế ở gần vị trí thủ tịch đều để dành cho thành viên của Hoàng Thất, Lạc Nam lại thản nhiên ngồi ở đây không xem ai ra gì nên tiến đến nhắc nhở muốn làm tên này bẻ mặt một phen, nào ngờ vẫn thản nhiên như vậy.

Nếu nói thế gian này người khiến Lưu Phong ghen ghét nhất là ai, kẻ đó không thể nghi ngờ là Lạc Nam.

Lưu Phong hắn từng là một tán tu, sau khi nhận được truyền thừa của một vị Hợp Thể Viên Mãn cường giả nhất thời lên như diều gặp gió, một thân tu vi tiến mạnh, chưa đến 500 tuổi đã đặt chân vào Hoàng Kim Bảng.

Hắn luôn cảm thấy mình là một cao thủ tình trường, rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp bị thân phận Hoàng Kim Bảng của hắn mê đến thần hồn điên đảo, đi đến đâu cũng có nữ nhân vờn quanh, vì thế được xưng hai chữ Phong Lưu.

Cũng từ đó, ánh mắt Lưu Phong ngày một cao hơn, hắn bắt đầu đánh chủ ý vào nữ thiên tài trên Hoàng Kim Bảng, Băng Phỉ Phỉ trở thành mục tiêu đầu tiên.

Lưu Phong tìm đến Băng Huyền Đế Quốc, gia nhập phe cánh của Ngũ Công Chúa, mục đích cũng là muốn tán tỉnh nàng, để Băng Phỉ Phỉ trở thành nữ nhân của hắn, khi đó Lưu Phong hắn đồng thời trở thành rể Băng Huyền Đế Quốc, vinh hoa phú quý đến hết đời.

Nhưng từ khi tên tuổi của Lạc Nam trên Tinh Cầu vang vọng, Lưu Phong cảm thấy những gì mình từng đắc ý quả thật không đáng giá một đồng.

Nhìn nữ nhân thuộc về Hậu Cung, nhìn nữ nhân bên cạnh Lạc Nam, tùy tiện lấy ra một người cũng đủ nghiền ép tất cả những nữ nhân bên cạnh hắn, nhất là các vị tiên tử đã sớm vang danh Tinh Cầu như Song Nguyệt, Bách Diện, Bách Hoa quả thật khiến Lưu Phong càng ghen ghét phát điên.

Bất quá ghen ghét thì ghen ghét, nhưng Lưu Phong biết khoảng cách giữa mình và Lạc Nam như trời và đất, có cho tiền hắn cũng không dám đắc tội, thấy Lạc Nam không bận tâm lời nói của mình, Lưu Phong chắp tay cười một tiếng, quay về ghế bên dưới của mình.

Lạc Nam không mấy bận tâm, nhân vật như Lưu Phong hiện tại đã không đủ lọt vào mắt hắn, chỉ cần không bọc phát sát ý với hắn là được.

“Các vị Hoàng Tử, Công Chúa đến!”

Đúng lúc này, theo âm thanh xướng cao vang lên, sáu thân ảnh nhất thời tiến vào, nhất thời toàn trường trở nên tĩnh lặng.

Ánh mắt của hầu hết mọi người lập tức bị hai thân ảnh bên trong đó khóa chặt, thật lâu không thể rời đi.

Chính dung mạo tuyệt sắc của hai vị công chúa.

Ngũ Công Chúa Băng Phỉ Phỉ ngày hôm nay như một con khổng tước cao ngạo, một thân y phục dạ hội tằm ti màu đen, trên váy có đính lấy hồng ngọc, trang sắc châu báu lộng lẫy kiêu sa, cái cổ trắng ngần không tì vết mang lấy vòng cẩm thạch màu lam khiến nó càng thêm nổi bật, cổ áo được chẻ khá sâu, như ẩn như hiện một đôi gò đào bóng loáng, quả thật là trí mạng.

Vóc người nàng thon thả uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát…

Nhìn thấy vô số người say đắm nhìn mình, Băng Phỉ Phỉ cong môi đắc ý, vụng trộm nhìn Lạc Nam, bắt gặp ánh mắt của hắn hướng về một người khác, trong lòng nhất thời siết chặt.

Mà ánh mắt của Lạc Nam lúc này đương nhiên nhìn về Nữ Hoàng của hắn.

Mặc dù nhan sắc của Băng Phỉ Phỉ quả thật là cực phẩm, nhưng trong hoàn cảnh này, Lạc Nam biết mình nên nhìn về ai…

Chỉ thấy Băng Lam Tịch một thân Băng Hoàng Y ôm sát lấy thân thể mê người thành thục, bên trên y phục thêu lấy thần thú Băng Phượng Hoàng với khí tràng cường đại, một đôi chân thon dài miên man như đạp trên trái tim của mỗi nam nhân.

Mái tóc búi cao được Ngọc Trâm vắt ngang, dung nhan lạnh lùng mà sắt sảo, môi đỏ nhẹ hé u hương như lan, lại thành thục chín mọng như mật đào, khiến người khác hận không thể cắn một ngụm.

Toàn trường bị hai vị công chúa chấn nhiếp, ngay cả mấy vị Hoàng Tử đi bên cạnh cũng trở nên không đáng chú ý như vậy.

Nếu so sánh giữa Băng Phỉ Phỉ cùng Băng Lam Tịch, một người sặc sỡ kiêu sa như Khổng Tước, một người lại cao quý lạnh lùng như Phượng Hoàng…

Không ít người âm thầm so sánh, cuối cùng cho ra kết luận: đạt đến tầm nhan sắc như các nàng, phải tùy gu thưởng thức của từng người, muốn phân thắng bại quả thật rất khó.

Chợt Băng Lam Tịch hướng ánh mắt về Lạc Nam, nhìn thấy hắn đang chăm chú xem mình, dung nhan tưởng chừng lạnh lùng chợt nở nụ cười như ngày tuyết tan, nhất thời cả bọn hoảng hốt phát hiện, vẻ đẹp của Băng Lam Tịch lúc này lại vượt qua Băng Phỉ Phỉ một bậc.

Đám nam nhân nhất thời bóp lấy trái tim, cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh.

Trước ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Băng Lam Tịch ưu nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh Lạc Nam, dưới ghế của hắn một bậc.

Mà Băng Phỉ Phỉ cũng vén lên y phục dạ hội, ngồi xuống vị trí bên cạnh Băng Lam Tịch.

Băng Dũng trong lòng cười khổ, cũng đành ngồi xuống phía dưới Băng Phỉ Phỉ.

Lạc Nam nắm tay Băng Lam Tịch mỉm cười, ánh mắt đánh giá hàng ghế đối diện.

Ở nơi đó là ba tên nam tử diện mạo bất phàm, trong đó có Nhị Hoàng Tử Băng Phách lúc này đang cúi gằm mặt xuống, hai người còn lại thản nhiên mà ngồi, diện mạo có phần giống nhau, chắc hẳn là Đại Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử.

Về phần tên Thất Hoàng Tử Băng Ngạo vẫn còn ở Thánh Linh Học Phủ lăn lộn.

Mà tưởng chửng Lạc Nam sẽ ngồi đối diện với Đại Hoàng Tử, đám người nhất thời giật mình phát hiện, vị trí của Đại Hoàng Tử ngồi chỉ ngang bằng với Băng Phỉ Phỉ mà thôi.

Tức là vẫn còn hai cái ghế trống dành cho thành viên Hoàng Thất ngang bằng với vị trí của Lạc Nam cùng Băng Lam Tịch.

Thấy tình cảnh này, sắc mặt Lưu Phong trở nên tái mét, như ăn phải con ruồi hết sức khó chịu.

“Bệ Hạ và Hoàng Hậu Nương Nương đến!”

Âm thanh của thái giám lại xướng lên, trong lòng vô số người nhất thời sinh ra ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ?

Không cho bọn hắn thời gian động não, Băng Trường Không cùng một vị mỹ phụ nhân ung dung tiến vào, khí tràng cường đại khiến toàn trường đứng dậy hành lễ:

“Bệ hạ vạn tuế, nương nương vạn tuế!”

Trong tất cả mọi người, chỉ duy nhất Lạc Nam vẫn ung dung ngồi uống trà.

Không ít người sắc mặt thay đổi, bất quá nghĩ đến thân phận của Lạc Nam, cả đám nhất thời im miệng.

“Các vị bình thân…” Băng Trường Không nhàn nhạt gật đầu, mang theo Hoàng Hậu tiến đến ngồi xuống phía trên Đại Hoàng Tử.

Mà khi nhìn thấy tình cảnh này, tròng mắt của vô số người như thời co rụt lại.

Băng Trường Không ngồi vị trí đối diện với Lạc Nam, Băng Lam Tịch ngồi đối diện Hoàng Hậu Nương Nương.

Trong lòng vô số người siết chặt, xem ra Hoàng Thất đã nhận định địa vị của Lạc Nam sánh ngang một cái chủ nhân Cửu Cấp thế lực như Băng Trường Không.

Mà quan hệ của Lạc Nam và Băng Lam Tịch người người đều biết, vì thế mà vị trí của nàng lúc này ngang bằng với cả Hoàng Hậu.

Vậy cái ghế thủ tịch bên trên sẽ do ai ngồi? đám người âm thầm suy đoán.

“Lão Hoàng Đế giá đáo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook