Con Đường Bá Chủ

Chương 379: Ngươi là Thiên Đạo Chi Tử

Akay Hau

12/10/2020

“Không xong!”

Lôi Liên Vô Ảnh nổ tung trong ánh mắt trợn trừng của Lâm gia lão tổ cùng Lâm Khôn.

Lâm gia một đám trưởng lão sắc mặt như đưa đám, cảm thấy tử thần đang kêu gọi chính mình.

Nhưng không, có biến hóa xảy ra, chỉ thấy trong không gian xuất hiện một bàn tay khô gầy già nua mang theo vô tận lực lượng, ngưng kết thành tầng tầng băng phong đem toàn bộ vụ nổ bao trùm bên trong, cứu lấy Lâm gia toàn thể các trưởng lão tính mạng.

Biến cố bất thình lình xuất hiện khiến sắc mặt Lạc Nam trầm xuống, mà Lâm gia đám người vui mừng hớn hở như chứng kiến ánh rạng đông, Băng Phách thở phào lẩm bẩm trong miệng: “Rốt cuộc đến!”

“Lạc tiểu hữu, cho trẫm chút mặt mũi bỏ qua Lâm gia thế nào?”

Theo âm thanh trầm thấp vang vọng, một thân ảnh từ trong khe hở không gian bước ra, ánh mắt nhìn chăm chú Lạc Nam.

Người này thân mặc Đế vương bào cao quý, diện mục có phần già nua, chỉ là tròng mắt lại sáng ngời hữu thần như tinh hà, một đầu râu tóc bạc trắng tung bay trong gió, khí thế toàn thân thu liễm đến cực hạn.

“Tham kiến Lão Hoàng Đế!” Nhìn thấy người vừa đến, Lâm Khôn cố nén thương thế, vội vàng rời khỏi công kích của Lạc Nam, kính cẩn hành lễ nói.

“Lão Hoàng Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Băng Phách cùng toàn thể Băng Huyền Vệ quỳ một chân xuống mặt đất.

Lạc Nam sắc mặt bình thản không nói, người vừa xuất hiện chính là một Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả, thân phận xem ra cao nhất Băng Huyền Đế Quốc rồi.

Lão Hoàng Đế không để ý đến người khác, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú Lạc Nam.

Lâm gia là một trong ba gia tộc của Băng Huyền, nếu mất đi Lâm gia, thực lực của toàn Đế Quốc sẽ suy giảm một bậc, đó là điều mà cao tầng của Băng Huyền Đế Quốc không mong muốn nhìn thấy.

Băng Phách từ đầu hiểu rõ đạo lý này nên mới có lòng tin bảo vệ Lâm gia, chỉ hy vọng Phụ Hoàng sẽ xuất hiện, nào ngờ người đến lại là Lão Hoàng Đế vừa xuất quan không lâu, xem ra ngay cả Phụ Hoàng của hắn cũng không đủ tư cách giải quyết mâu thuẫn với người đứng đầu Hậu Cung a.

Nghĩ đến đây, Băng Phách trong lòng cảm thấy thật sâu bất lực, vì sao Băng Dũng may mắn như vậy, vì sao Lạc Nam không phải chỗ dựa của hắn? hắn đã suy tính tất cả, thậm chí không tiếc cái giá lớn là một nửa tích lũy của mình để trợ giúp Lâm Khôn đột phá Luyện Hư Viên Mãn, từ đó lôi kéo thành công Lâm gia nhập vào phe cánh của mình.

Phải biết trước đó thực lực tổng thể của Lâm gia so với Vũ Gia và Dương Gia yếu hơn một chút, không có lượng lớn tài nguyên mà hắn đưa vào, Lâm Khôn không thể đột phá Luyện Hư Viên Mãn nhanh như vậy.

Băng Phách bỏ ra cái giá như vậy tưởng chừng mình đã dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi Thái Tử, nhưng nào ngờ…

Nhìn thấy Lạc Nam không trả lời, Thái Thượng Hoàng một lần nữa kiên trì nói ra: “Lạc tiểu hữu, lần này ngươi đến Băng Huyền cầu thân, một thân sát khí dễ phá hư hảo sự, mạng của Lâm khánh ngươi đã lấy, nên buông tha Lâm gia được không?”

Trong ánh mắt của vô số người nhìn chăm chú, Lạc Nam thản nhiên lắc đầu: “Không được, nếu ngay từ đầu Lâm gia giao ra Lâm Khánh thì mọi chuyện đã khác, ta đã nói phải diệt bọn hắn thì chính là phải diệt! bằng không thì uy nghiêm của ta để ở đâu? Huống hồ để một đám hận ta sống trên đời này? Nào có chuyện ngu xuẩn như vậy!”

Diệt Bát Cấp thế lực để bảo trì uy nghiêm, lời nói bá khí kết hợp cùng trạng thái Thiên Hạ Vô Song hiện tại của hắn khiến vô số người kiêng kỵ.

“Trẫm lấy danh nghĩa Băng Huyền cam đoan, ngày sau Lâm gia sẽ không tìm tiểu hữu gây phiền phức!” Lão Hoàng Đế làm ra hứa hẹn nói.

“Haha, nhìn ánh mắt bọn hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống ta!” Lạc Nam chỉ vào đám người Lâm gia cười nói: “Dù bọn hắn không tìm ta gây phiền, nhưng mỗi ngày ở trong lòng trù ẻo cũng đủ khiến ta tổn thọ rồi, diệt đi là khỏe!”

“Lạc Nam…ngươi!” Lâm Khôn sắc mặt vặn vẹo, hắn hận mình thực lực không đủ, không thể nghiền chết tên này.

Mà toàn thể thành viên của Lâm gia đều trừng Lạc Nam, nếu ánh mắt có thể giết người, bọn hắn đã đem Lạc Nam diệt sát.

“Thấy không? ta nói nào sai?” Lạc Nam thấy biểu hiện của đám Lâm gia mỉm cười tủm tỉm.

“Nếu trẫm không cho ngươi diệt Lâm gia thì sao?” Lão Hoàng Đế thấy mềm không được đành chuyển sang cứng, lạnh giọng nói ra.

Băng Phách thấy tình cảnh này nhất thời vui mừng, hắn ước gì Đế Quốc cùng Lạc Nam trở mặt sau đó đem Băng Lam Tịch và Băng Dũng bắt giữ để làm con tinh trao đổi, buộc Hậu Cung không dám cùng Băng Huyền Đế Quốc đại chiến, nhất thời phụ họa la lớn:

“Lâm gia là Bát Cấp thế lực trung thành của Băng Huyền Đế Quốc, không thể để ngươi nói diệt là diệt!”

Lạc Nam không để ý đến hắn, nhìn Lão Hoàng Đế từ tốn hỏi: “Không biết bảo vệ Lâm gia là ý riêng của ngươi hay của toàn bộ Băng Huyền Đế Quốc?”

Lão Hoàng Đế sắc mặt hơi thay đổi, hắn hỏi ngược lại: “Nếu là ý kiến riêng của trẫm thì sao?”

“Nếu vậy thì xin lỗi, ngươi ngăn không được ta!” Lạc Nam nhún vai đáp.

Hắn vừa dứt lời, một cổ khí lãng nóng rực đem Băng tuyết một phần ba Băng Huyền Thành hòa tan, hư không xuất hiện một thân ảnh già lão toàn thân rực lửa, sau đó hạ xuống kính cẩn đứng sau lưng Lạc Nam.

“Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả?” Sắc mặt Lão Hoàng Đế đại biến, nhân vật như vậy đã đủ quậy Băng Huyền Đế Quốc đến trời long đất lỡ.

“Ngươi là Hỏa Sơn của Hỏa Minh Giáo…” Lão Hoàng Đế hít sâu một hơi, bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, Lạc Nam rõ ràng quyết ý diệt Lâm gia, ngay cả con bài mạnh mẽ này cũng lấy ra.

“Lão phu đã không còn thuộc Hỏa Minh Giáo, chỉ là một lão đầu bên cạnh công tử mà thôi!” Hỏa Sơn ung dung cười nói: “Nghe nói Hoàng Đế Ngự Băng Kinh của Băng Huyền Đế Quốc rất lợi hại, lão phu từ lâu đã muốn thử sức một phen!”

“Lạc Nam, thật sự đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?” Lão Hoàng Đế trong lòng đã sinh ra thối ý, hắn cảm thấy vì một cái Lâm gia mà gây nên hai vị Hợp Thể Hậu Kỳ đại chiến hoàn toàn không đáng, huống hồ ngày sau Lạc Nam sẽ còn là rể của Băng Huyền Đế Quốc, lợi ít mang lại nhiều đến mức không thể tưởng tượng.

Ban đầu muốn cứu Lâm gia vì đánh giá thấp quyết tâm muốn diệt bọn hắn của Lạc Nam, nhưng với tình cảnh hiện tại, bên nào nặng bên nào nhẹ Lão Hoàng Đế đã có thể cân nhắc.

“Đuổi tận giết tuyệt? từ đầu đến cuối ta chỉ động thủ với người của Lâm gia mà thôi, chưa động đến một sợi lông của người thuộc Hoàng Thất, nếu ta thật sự đuổi tận giết tuyệt, Băng Phách và toàn bộ Băng Huyền Vệ đã chết!” Lạc Nam cười lạnh nói.

Thấy sắc mặt Lão Hoàng Đế thay đổi, Lạc Nam bồi thêm một câu: “Diệt đi một cái Bát Cấp, trong tương lai ta giúp Băng Huyền có thêm một cái Bát Cấp cường đại hơn, thậm chí là vài cái Bát Cấp, chỉ cần Thất Cấp thế lực đầu quân cho Băng Dũng sẽ có cơ hội đó!”

Lời nói của Lạc Nam khiến toàn thành xôn xao, không ít Thất cấp thế lực bắt đầu động tâm, muốn làm ra quyết định nào đó.

Nghe hứa hẹn của Lạc Nam, ánh mắt Lão Hoàng Đế khép lại, thân ảnh nhàn nhạt hòa vào hư không biến mất, chỉ để lại một đạo mệnh lệnh:

“Lâm Khôn không còn là Tể Tướng, ân oán giữa Lâm gia và Lạc Nam tự mình giải quyết, người của Hoàng Thất không ai được nhúng tay vào, nếu không nghiêm phạt!”

“KHÔNG!!!!!!!!”

Lâm Khôn cùng Lâm gia lão tổ ngửa đầu rống to, âm thanh thê lương như có thể xé rách trời cao.

Không khí khắp Băng Huyền Thành đè nén hơn bao giờ hết, các thế lực lớn nhỏ không dám nói một lời, bọn họ biết rằng ngày hôm nay, một gia tộc từng phong quang vô hạn như Lâm gia sẽ xóa tên.

Mà nguyên nhân khởi nguồn cho tất cả chính là hậu bối của gia tộc ỷ vào thân phận của mình mà hống hách xem thường, muốn đoạt mạng tình địch.

Nhị Hoàng Tử Băng Phách sắc mặt như đóng tro tàn, ra lệnh Băng Huyền Vệ triệt để rút lui, tuân lệnh Lão Hoàng Đế không tham dự vào.

“Tiểu súc sinh, lão phu liều mạng với ngươi!” Lâm gia lão tổ như phát rồ, linh lực phát động đến cực hạn, liều mạng lao đến Lạc Nam, đáng tiếc Hỏa Lực vẫn luôn theo trước hắn một bước, đem hắn đánh bật trở lại.

“HAHAHA, Lâm gia đời đời cống hiến cho Hoàng thất và đây là kết quả nhận được, các ngươi sáng mắt ra chưa? Hahaha!” Lâm Khôn phát rồ cười lên ha hả, trước khi diệt vong cũng muốn ly gián toàn thể một phen.

“Lâm gia ngu xuẩn mất khôn chọn sai phe cánh, dung túng hậu bối làm xằng làm bậy, đắc tội người không thể trêu chọc xém chút nữa đã liên lụy Hoàng thất phải khổ chiến còn dám già mồm?” Hai âm thanh vang vọng cất lên, đem lời nói của Lâm Khôn toàn bộ phản bác.

“Dương Quốc, Vũ Hà hai tên súc sinh, các ngươi sớm muộn rơi vào hậu quả như Lâm gia ta thôi!” Lâm Khôn phẫn nộ đến cực điểm, chửi bởi hai người vừa lên tiếng.

“Lâm gia nói nhảm nhiều quá, dọn sạch đi!” Lạc Nam hướng Hỏa Sơn nói, kết cục đã định hắn cũng lười ra tay.

Hỏa Sơn gật đầu, một cái Minh Hỏa Diệt Giang Sơn từ trên không ngưng tụ, Lạc Nam bình thản xoay người rời đi.

Một trong những kẻ hắn muốn giết nhất là Lâm Khánh cũng hóa thành thịt vụn, chuyện ở Băng Huyền Đế Quốc cũng không còn nhiều nữa.

Phía sau lưng hắn, biển lửa ngập trời đã đem toàn bộ Lâm gia nhấn chìm, ngay cả âm thanh gào thét cũng không truyền ra ngoài, một cái Hợp Thể Hậu Kỳ như Hỏa Sơn làm việc luôn gọn gàng như vậy.

“Công tử, xem ra ngày hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Khởi Đầu Của Bá Chủ không còn xa nữa!” Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam cảm khái nói.

Ngay cả nàng cũng phải thừa nhận tốc độ trưởng thành của công tử quá nhanh, lại phát triển theo một cách độc nhất vô nhị như vậy.

Phải biết phần lớn Điểm Danh Vọng thu được từ trước đến giờ đều cho chúng nữ sử dụng, chính bản thân công tử của nàng tiêu sài không có bao nhiêu.

Nhưng cũng nhờ tình cảm chân thành như vậy, mà những nữ nhân kia cũng trở thành trợ giúp đắc lực đáng tin cậy trên con đường bá chủ của hắn.

“Ngày ta cùng sư phụ huấn luyện trở về, cũng nên hoàn thành nhiệm vụ!” Lạc Nam không phủ nhận tự tin nói, phần thưởng của Nhiệm Vụ Chính Tuyến còn chưa biết rõ, hắn rất chờ mong đấy.

“Vẫn còn nhiệm vụ cứu trị cho Côn Minh Nguyệt và chinh phục tình cảm của Thủy Tích Quân đấy!” Kim Nhi không quên nhắc nhở.

“Minh Nguyệt ta sẽ cố gắng chữa trị, còn Thủy Tích Quân…haizz, tùy duyên đi!” Lạc Nam thở dài một hơi.



“Tỷ phu, kính một chén!”

Bên trong phủ Hoàng Tử, Băng Dũng một mặt kính cẩn từng li từng tí rót một cốc rượu cho Lạc Nam, gương mặt có chút nịnh hót, nào có chút dáng vẻ oai hùng của Tứ Hoàng Tử.

Lạc Nam gật đầu nhẹ uống một ngụm, bất quá ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn Băng Dũng, trái lại ý vị thâm trường xem người thanh niên có diện mạo bình thường đứng bên cạnh hắn.

“Trần Giang, ngươi ẩn giấu thật sâu a!”

Lạc Nam rốt cuộc thốt ra một câu, lúc này hắn mới hiểu vì đâu Lam Tịch biết đến mình mà tìm cách tiếp cận, thì ra là tiểu tử này giở trò quỷ.

Trần quân sư, nói chính xác là Trần Giang, kẻ từng theo Lạc Nam một thời gian khi còn ở Linh Vũ Thành, không ngờ lại là quân sư của Tứ Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc.

Mưu kế điên cuồng để Băng Lam Tịch đường đường là Tam Công Chúa lại thi triển Mỹ Nhân Kế với một tiểu tử thời điểm còn vô danh như hắn, chỉ sợ trên thế gian này chỉ có Trần Giang dám nghĩ ra.

Khi chứng kiến Trần Giang, Lạc Nam không thể nghi ngờ là kinh dị một phen, nhớ lại năm đó tiểu tử này ẩn giấu sâu đến mức Tần Mộng Ảnh cũng không sản sinh nghi vấn, có thể nói nhân sinh đắc ý nhất nhờ diễn kịch.

Nhìn Lạc Nam, Trần Giang cũng cười khổ không thôi, trầm ngâm giây lát mới thật tâm nói:

“Thời điểm đó, ta đã nhìn ra tiềm lực cực lớn sau này của công tử, biết người sớm muộn sẽ vang danh thiên hạ, nhưng không ngờ ngày đó đến nhanh như thế, tốc độ trưởng thành của công tử vượt qua mọi phán đoán của ta!”

Khi những việc làm kinh thiên động địa của Lạc Nam trên các nơi truyền về, Trần Giang bị kích động hơn bất kỳ ai, bởi vì hắn biết ánh mắt của mình là chuẩn xác.

“Nói đi, thân phận thật sự của ngươi? Người em vợ này của ta vì đâu mời được một vị quân sư như vậy?” Lạc Nam hừ một tiếng, đối với tiểu tử này khi đó lừa dối mình hắn còn không hài lòng.

“Trần quân sư là người của Thiên Cơ Điện, năm xưa mẫu thân của thiếp có chút quan hệ với mẫu thân của Trần quân sư, chúng ta phải vận dụng ân tình đó mới thỉnh được hắn!” Băng Lam Tịch thay Trần Giang lên tiếng giải thích.

“Thiên Cơ Điện?” Lạc Nam ánh mắt hơi trầm xuống.

“Công tử đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, những chuyện Cơ Thiếu Hoàng gây ra với tỷ muội Cơ Nhã không liên quan đến ta a, hơn nữa chính Điện Chủ cũng đã mở miệng việc Cơ Thiếu Hoàng làm ra sẽ chính hắn tự chịu trách nhiệm, Thiên Cơ Điện không nhúng tay vào, công tử đừng thù cả Thiên Cơ Điện!” Trần Giang vội vàng giải thích, với trí thông minh của hắn đương nhiên nhìn ra địch ý của Lạc Nam đối với Thiên Cơ Điện.

Mà chuyện của Cơ Nhã và Cơ Băng bị Cơ Thiếu Hoàng hãm hại toàn bộ Thiên Cơ Điện đều biết, hắn cũng không ngoại lệ.

“Ồ? Nói vậy ta tìm Cơ Thiếu Hoàng tính sổ, Thiên Cơ Điện sẽ không nhúng tay vào?” Lạc Nam cười nhạt hỏi.

Cơ Thiếu Hoàng còn là kẻ hắn muốn lấy mạng hơn cả Lâm Khánh, tên này dám có ý đồ với hai bảo bối của hắn.

“Không sai! Bất quá sư phụ của Cơ Thiếu Hoàng chỉ sợ sẽ không ngồi im nhìn đồ đệ chịu chết! mặc dù không đường đường chính chính ra tay, nhưng âm thầm hỗ trợ đệ tử là không tránh được.” Trần Giang gật đầu nói.

“Ngươi ở Thiên Cơ Điện có thân phận gì?” Lạc Nam hỏi thăm.

“Mẫu thân ta trước đây là đệ tử Điện Chủ Thiên Cơ Điện! bất quá mẫu thân đã qua đời nên địa vị của ta ở Thiên Cơ Điện cũng không được cao lắm!” Trần Giang thở dài một hơi nói ra, không muốn nhắc quá nhiều đến thân phận mình, hắn đánh trống lãng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chú Lạc Nam nhếch miệng cười:

“Bất quá có quen biết công tử, địa vị sắp tới của ta sẽ lên như diều gặp gió!”

“Ta nào có giá trị như vậy?” Lạc Nam cười nhạt một tiếng, Thiên Cơ Điện là một thế lực chỉ toàn Hồn Tu, mà thủ đoạn của Hồn Tu thì quỷ dị không cần nói cũng biết, sợ rằng Cửu Cấp Thế Lực bình thường không đủ cho Thiên Cơ Điện giết đâu.

“Công tử đừng đánh giá thấp mình, ngươi chính là Thiên Đạo Chi Tử a!” Trần Giang một mặt sùng bái nói ra.

Phốc…

Lạc Nam phun ra một ngụm rượu vừa uống vào miệng…



Đôi lời gửi đến mọi người:

Không biết là đọc giả ở Web nào, nhưng mình không phải nhà văn chuyên nghiệp nên sẽ có những sơ suất, ai không thích thì tìm truyện khác (ngoài kia có rất rất nhiều truyện), thời gian ra truyện của mình cũng tùy lúc, các bạn đọc xong không hài lòng có thể cmt chửi bới thoải mái vì mình rất ít khi đọc cmt ở web khác ngoại trừ Thiendia, nhưng có những người nhắn tin trực tiếp vào sđt mình để gây sự, xúc phạm vì mình viết không theo ý họ, vì thời gian ra truyện không như ý…làm vậy để được gì? vốn mình chưa từng để tâm đến những thành phần như vậy, nhưng hôm nay người thân của mình vô tình đọc được tin nhắn đọc giả chửi bới mình trên điện thoại…thật sự rất khó giải thích.

Động lực để viết truyện từ đầu là vì đam mê, sau lại vì những anh em văn minh luôn đồng hành, luôn ủng hộ, không bỏ rơi mình dù có lúc cả tuần bận rộn không viết được chương nào, rất cảm ơn mọi người! RESPECT!!!

Hy vọng những ai không thích Con Đường Bá Chủ có thể lướt qua như chưa từng đọc nó, PLEASE!!!

Nay e nói hơi nhiều, chúc mọi người ngủ ngon ^^

...

AE nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook