Con Đường Bá Chủ

Chương 375: Ngũ loại Dị Hỏa

Akay Hau

09/10/2020

Tiên huyết chải dài nơi cánh hoa đáng hé mở, tiểu huynh đệ của Lạc Nam phá tan lớp màn chắn mỏng manh, báo hiệu Tiêu Thanh Tuyền chính thức không còn là thiếu nữ, mà trở thành một vị phu nhân họ Lạc chân chính…

Tiêu Thanh Tuyền rát nơi hạ thể, côn thịt thật sự quá to lớn như muốn xé rách bản thân nàng, hai đôi bàn tay tinh xảo bấu chặt vào da thịt Lạc Nam, đôi mắt mơ màng nhìn lên trên, môi thơm thở hổn hển.

Mặc dù đau đớn, nhưng cảm giác ngứa ngáy trống rỗng lúc nãy đã mất đi, khiến nàng vừa dễ chịu vừa khó chịu, kỳ quái cực kỳ.

Lạc Nam muốn đánh lạc hướng cơn đau của nàng, hắn cuối đầu ngậm đầu nhủ hoa vào trong miệng bú mút, bàn tay vân vê bên còn lại, một tay khác nghịch nghợm đút ngón trỏ vào trong môi thơm, trêu đùa cái lưỡi đinh hương của nàng, ướt đẩm…

Các nơi mẫn cảm cùng lúc bị tập kích, thân thể Tiêu Thanh Tuyền càng thở gấp hổn hển, Lạc Nam có thể cảm giác được bầu vú nàng đang phập phồng trong miệng mình…

Hắn đem hạt đậu đỏ ấy đặt nhẹ giữa hai hàm răng, nhướng mắt lên nhìn nàng trêu hỏi: “Bên dưới còn đau không bảo bối?”

Tiêu Thanh Tuyền nghe hắn nói vậy mới phát hiện cơn đau biến mất dạng từ bao giờ, nàng lúc này mới có thể rõ ràng cảm nhận được côn thịt to lớn và nóng hổi kia hòa quyện vào từng tấc da thịt bên trong mình, thậm chí quy đầu trơn nhẵn kia chạm đến hoa tâm tận cùng bên trong, hết sức kỳ diệu…

Lạc Nam thấy biểu hiện của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động, từ từ rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào.

Vách thịt hai bên âm động của nàng ôm sát lấy từng sợi gân guốc của hắn, khiến Tiêu Thanh Tuyền rùn mình, da gà nổi lên từng đợt, rên ư ử trong cổ họng, hai mắt mê ly nằm im tận hưởng.

Lạc Nam hai tay vịn lấy eo nàng, không nhanh không chậm ra vào, nước nôi bên trong đã sớm lênh láng chảy ướt mảnh lớn giường nệm, khiến nơi đó ngày càng trơn tuột, động tác ra vào trở nên thuận lợi hơn.

“Ưm…ưm…phu quân, có thể mạnh lên chút nữa!” Tiêu Thanh Tuyền nhẹ nhàng lắc lư vòng eo, để nơi tư mật của hai người được ma sát nhiều hơn, để hắn có thể tiến vào sâu nhất có thể…

Lạc Nam cũng sắp kích thích phát điên rồi, nghe nàng nói vậy sao có thể nhẫn nhịn, bắt đầu nhịp nhanh hơn…

Bạch bạch bạch bạch…

Âm thanh khiến người nghe đỏ mặt vang lên giữa đại điện yên tĩnh, chỉ còn sự va chạm giữa da thịt và tiếng rên rỉ ngày một lớn của Tiêu Thanh Tuyền…

“Sướng…thì ra làm chuyện này sướng đến như vậy, thiếp sướng quá phu quân!” Tiêu Thanh Tuyền bắt đầu lẩm nhẩm trong cổ họng, những từ ngữ nhạy cảm mà tưởng chừng nàng sẽ không bao giờ nói ra.

Niềm tự hào nhất của mỗi nam nhân chính là làm cho người đàn bà của mình mãn nguyện, Lạc Nam cũng không ngoại lệ, tiếng rên rỉ của nàng trở thành liều thuốc kích thích để tốc độ nhấp nhanh hơn, mạnh hơn…

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…

“Sướng không Tuyền nhi? Phu quân đang chơi nàng…hừ hừ…” Lạc Nam lại tìm đến bầu sửa nắn bóp, động tác của hắn đã có phần cuồng dã, khiến Tiêu Thanh Tuyền lắc qua lắc lại, bầu sửa rung rinh lên xuống, da thịt trắng nõn phủ một lớp hồng hào cùng mồ hôi ướt đẩm, nhìn khắp toàn cơ thể nàng đều phát hiện dấu răng của hắn…

“Sướng, phu quân tuyệt nhất, thiếp thích lắm…!” Tiêu Thanh Tuyền thật tâm đáp lại, lúc này đầu óc nàng đã có phần mụ mị, lần đầu hoan ái khiến cơ thể nàng mẫn cảm hơn bao giờ hết, từng tất da thịt ấm nóng trong u cốc không ngừng mút chặt, muốn hút hết côn thịt Lạc Nam vậy.

Bên trong nhẫn, nhìn thấy đồ đệ đoan trang thanh cao của mình có bộ dạng như vậy, Đan Mộng Cơ nhất thời cảm thấy khó tin, nàng hiện tại chỉ còn lại linh hồn nên không xuất hiện xúc cảm gì đáng nói, chỉ bị kích thích tâm trí mà thôi, không khỏi lẩm bẩm tự nhủ:

“Chuyện này thật sự tuyệt như vậy? những nữ nhân kia của hắn không nói, ngay cả Tuyền nhi cũng luân hãm trong nhục dục?!”

Trong lúc nàng đang thắc mắc, âm thanh của Lạc Nam xấu xa vang lên khiến Đan Mộng Cơ hận không thể một ngụm cắn chết hắn:

“Tuyền nhi bảo bối, nàng nói xem nếu ta sủng ái Mộng Cơ như vậy…nàng ấy có thích không?”

Lạc Nam vừa nói vừa đâm thật sâu, khiến quy đầu chạm đến tận hoa tâm, động tác tràn đầy tính chinh phục…

“Hừ, hừ…thích…sư phụ nhất định sẽ thích, thiếp muốn chàng sủng ái sư phụ hơn cả thiếp!” Tiêu Thanh Tuyền yêu kiều nói, trong cơn sướng nàng chỉ trả lời theo sự thật, nào quan tâm sẽ khiến Đan Mộng Cơ tức giận đến nghiến răng, thầm nghĩ sắp tới sẽ không để ý đến nàng.

Lạc Nam nghe vậy hưng phấn cùng cực, đem đôi chân thon thả của Tiêu Thanh Tuyền nắm vào trong tay, khép chặt chúng nó lại với nhau, khiến u cốc của nàng càng thêm chặt chẽ…

“Nàng khít quá Tuyền nhi, ta sướng lắm!”

Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào đôi môi thịt đang nuốt gọn côn thịt mình, chúng nó mở ra khép vào theo từng nhịp nhấp, thật sự quá đẹp…

Mà Tiêu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy mình bó sát hắn hơn, nàng phiêu phiêu trên mây xanh, dây thần kinh như muốn bùng nổ, không nhịn được hét lớn:

“Thiếp chết mất, thiếp cảm giác mình sắp phun…bên trong thiếp sắp phun!”

Lạc Nam buồn cười, cô nàng này sắp lên đỉnh lại không biết dùng từ thích hợp, các thớ thịt bên trong của nàng quả thật đang điên cuồng xoắn chặt, khiến hắn cũng không nhịn được nữa, ra sức chạy nước rút…

Bẹp bẹp bẹp bẹp…

Sau hàng trăm cú nhấp cuối cùng như máy khâu, Tiêu Thanh Tuyền hai mắt trắng dã, hạ thân co thắt dữ dội, một dòng nước ấm từ mật huyệt phun ra…

“Á…Á…Á, hừ hừ hừ…chế..t…sứ..ớ..ngggg”

Tiếng rên rỉ át hẳn ngôn từ, nàng đã lên đến mây.

“Bảo bối nàng tuyệt quá, muốn hút sạch ta vậy!”

Mà Lạc Nam cũng không chần chờ, sau một cú đâm lúc cán cúi cùng, thân thể gồng mạnh, tinh hoa tuôn trào xối xả, bắn thẳng vào tử cung nàng…

Hai người đổ ập xuống giường, tứ chi quấn chặt lấy nhau không một kẻ hở, Tiêu Thanh Tuyền vừa thở hổn hển vừa dâng lên môi thơm, đầu lưỡi ướt át vươn ra tiến vào trong miệng hắn.

Lạc Nam gầm một tiếng trong cổ họng, điên cuồng nút lấy lưỡi nàng, cả hai vừa tham lam chiếm lấy đối phương, vừa hưởng thụ dư vị do cao triều mang lại.

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Thanh Tuyền đột ngột cảm giác được một luồng tin tức truyền vào linh hồn mình.

Long Tiên Thánh Điển.

“Phu quân, thiếp yêu chàng…” Nàng rời khỏi môi hắn, ngơ ngác nhìn Lạc Nam nỉ non nói ra.

“Ta cũng yêu nàng!” Lạc Nam hôn lên trán thê tử khiến nàng mãn nguyện mỉm cười.

Dung nhan xinh đẹp đài các của Tiêu Thanh Tuyền lúc này pha lẫn nét dâm của thiếu phụ, đúng là khi nữ nhân thỏa mãn trên giường, bản chất thật sự của nàng mới thể hiện ra.

Mà đúng lúc này, Long Tiên Thánh Điển tự giác vận chuyển, Bất Hủ Diễn Sinh Kinh không cam lòng yếu thế gầm vang, Diễm Tâm Đỉnh chấn động kịch liệt, nó cảm giác được một luồng năng lượng mới mẻ.

“Tuyền Nhi, nàng thích Dị Hỏa nào của ta?” Lạc Nam cười hỏi, muốn lấy U Minh Quỷ Hỏa từ nàng, hắn cần một loại Dị Hỏa làm môi giới, Tiêu Thanh Tuyền không thể nghi ngờ cũng sẽ sở hữu Dị Hỏa đó.

“Thiếp muốn Bát Hoang Hoành Thiên Viêm!” Tiêu Thanh Tuyền hơi suy nghĩ sau đó nói ra, nàng cảm giác mình có thiếu khuyết về mặt tốc độ, có Dị Hỏa này hỗ trợ thì lực chiến của nàng sẽ càng thêm hoàn thiện.

Lạc Nam mỉm cười, từ trong Diễm Tâm Đỉnh, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm hiên ngang mà ra, tiến vào cơ thể Tiêu Thanh Tuyền tiến hành triệu hoán.

Trong cơ thể Tiêu Thanh Tuyền, U Minh Quỷ Hỏa lập tức đáp lại, lực lượng của nó cũng nhanh chóng xuất hiện, cùng Bát Hoang Hoành Thiên Viêm cấp tốc dung hòa.

Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam yêu cầu Tiêu Thanh Tuyền lấy ra Đỉnh Thiên Diễm, trước ánh mắt nhu tình của nàng, hắn há miệng đem Đỉnh Thiên Diễm nuốt vào.

ẦM ẦM ẦM…

Trong cùng lúc đó, Diễm Tâm Đỉnh rung lên dữ dội, nó điên cuồng hút lấy Đỉnh Thiên Diễm vừa mới tiến vào, muốn đem nó luyện hóa.

Mà Đỉnh Thiên Diễm thân là Dị Hỏa top 10, mặc dù khiếp sợ uy thế của Diễm Tâm Đỉnh, nhưng nó cũng muốn đấu tranh một phen, vội vàng ngưng thực thành đại đỉnh màu đỏ rực, cùng Diễm Tâm Đỉnh đối kháng ầm ầm…

Thân thể từ bên trong Lạc Nam như muốn nổ tung, bất quá hắn lại vui mừng phát hiện lực lượng Thể Tu của mình lại từ từ gia tăng.

Phía bên ngoài, hư ảnh Đỉnh Thiên Diễm ầm ầm biến lớn thành ngập trời hỏa diễm, đem Lạc Nam và Tiêu Thanh Tuyền nhốt vào bên trong thiêu đốt.

Tiêu Thanh Tuyền lần đầu nhận được hai loại Dị Hỏa cùng một lúc, da thịt cấp tốc bị thiêu cháy, bất quá Lạc Nam rất yêu thê tử, hắn ngưng tụ Niết Bàn Linh Thủy chảy dọc trên cơ thể nàng, chữa trị tất tần tất các vết thương trong quá trình luyện hóa Dị Hỏa gây ra, mà hắn thì mặc kệ cho Đỉnh Thiên Diễm thiêu đốt chính mình te tua tơi tả, nhằm tăng lực lượng thân thể…

Đã có kinh nghiệm nhiều lần luyện hóa Dị Hỏa top cao hơn, vì thế dù Đỉnh Thiên Diễm ngoan cố chống cự vẫn không lật nên sóng gió gì, bị mấy tôn Đại Đỉnh trong đan điền trấn áp, chỉ đành ngoan ngoãn dung hợp cùng Diễm Tâm Đỉnh mà thôi.

U Minh Qủy Hỏa càng không cần phải nói, chủ nhân của nó là Tiêu Thanh Tuyền không hề kháng cự việc chia sẽ nó, nên cũng thuận lợi dễ dàng bị Diễm Tâm Đỉnh cắn nuốt.

Nhìn thấy quá trình này, Đan Mộng Cơ bất ngờ hơn bao giờ hết, trong lòng tự nhủ: “Công pháp thật khủng khiếp, rốt cuộc Lạc Nam tu luyện công pháp cấp bậc gì? dù là Chân Cấp chỉ sợ cũng không thần kỳ như vậy…”

Nàng từng là người của Đan gia, Đan gia sở dĩ cường đại vì đạt được một Công Pháp Chân Cấp Trung Phẩm thời thượng cổ, cho phép nhân loại dung hợp ba loại Dị Hỏa vào một thân. Bất quá tỷ lệ thành công cũng là cực thấp, không cẩn thận sẽ bị nổ chết, nào như Lạc Nam ung dung luyện hóa một lần hai loại Dị Hỏa, lại còn có thể đem Dị Hỏa chia sẽ cho đối tượng song tu, quả thật là khủng bố không cách nào để hình dung.

Đã từ lâu Đan Mộng Cơ luôn thắc mắc vì đâu hắn làm được như thế, lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, tận mắt chứng kiến càng khiến nàng cảm thấy khó tin.

Nghĩ đến đây Đan Mộng Cơ âm thầm may mắn vì Lạc Nam có Võ Tam Nương làm chỗ dựa, bằng không với khả năng thần kỳ chia sẽ Dị thuộc tính, đã sớm bị vài tên quái vật tò mò bắt lấy nghiên cứu rồi.

Lạc Nam đương nhiên biết điều đó, vì thế khi chưa vào Thánh Linh Học Phủ hắn nào dám rống trống khua chiên bộc lộ khả năng này, hiện tại uy thế của Hậu Cung đã ngày một lớn, có nhiều thế lực đồng minh, lại thêm sư phụ Võ Tam Nương dựa dẫm...ở Việt Long Tinh cũng không cần quá mức sợ sệt.

Võ Tam Nương từng nói, nếu trước đây nàng còn e ngại đám Hiệu Trưởng ở ba Học Phủ kia liên thủ, thì khi đã sở hữu Chân Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo - Phách Thiên Già Thủ, nàng ước gì bọn hắn chủ động gây sự đấy.

Theo ý niệm của Lạc Nam, phạm vi Gia Tốc Trận đã bao trùm Thanh Tuyền Cung, rút ngắn thời gian luyện hóa.

Thời gian chầm chậm trôi…

Ba ngày thời gian thực chớp mắt liền qua, cũng tương ứng ba mươi ngày trong Gia Tốc Trận.

Hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau rốt cuộc mở mắt, Lạc Nam cùng Tiêu Thanh Tuyền đồi phát hiện đối phương nhu tình nhìn mình, bên trong có tràn ngập mãn nguyện.

Chụt chụt…

Hai đôi môi lại quấn chặt lấy nhau, côn thịt cự đại cấp tốc chuyển động…âm thanh thở dốc và tiếng rên rỉ lại vang lên.

Phiên vân phúc vũ qua đi, Tiêu Thanh Tuyền thỏa mãn nằm trong lòng ngực hắn, cảm nhận một thân tu vi của mình, nàng vẫn nghĩ bản thân đang nằm mơ.

Nàng từ Hóa Thần Hậu Kỳ, nhảy vọt đến Luyện Hư Trung Kỳ, thậm chí kém một chút nữa có thể lên đến Hậu Kỳ, quá mức kinh khủng.

Nguyên nhân là do Lạc Nam dành phần lớn năng lượng trong Đỉnh Thiên Diễm cho nàng, lại thêm Bát Hoang Hoành Thiên Viêm gia trì, Tiêu Thanh Tuyền hiện tại đã sở hữu tận 3 loại Dị Hỏa, số lượng vượt qua hầu hết chúng nữ tu luyện Hỏa Hệ của Hậu Cung.

Mà bản thân hắn sau khi song tu cùng nàng, số lượng Dị Hỏa sở hữu đã là 5 loại: Tử Tâm Phần Không Viêm, Kim Ô Hư Hỏa, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, U Minh Quỷ Hỏa, Đỉnh Thiên Diễm.

Kích thước Diễm Tâm Đỉnh trong đan điền đã vượt qua tất cả, so với Kiếp Lôi Đỉnh cũng to hơn, năm loại Dị Hỏa hòa quyện cùng nhau kết thành Đỉnh, uy thế quá mức mạnh mẽ.

Tu vi linh lực của Lạc Nam đồng thời đạt đến Ngũ Đỉnh Viên Mãn, mà tu vi thể tu cũng có tiến bộ đạt đến Ngũ Chuyển Viên Mãn, Linh Tu cùng Thể Tu đã sánh ngang Hồn Tu.

Lạc Nam phát hiện con đường Thể Tu của mình ngày càng khó đi, dù Đỉnh Thiên Diễm thiêu đốt cơ thể hắn gần một tháng, vậy mà chỉ tăng từ Ngũ Chuyển Hậu Kỳ đến Ngũ Chuyển Viên Mãn, một tiểu cảnh giới mà thôi.

“Trước đây công tử luyện hóa những Dị Hỏa đẳng cấp cao hơn cả Đỉnh Thiên Diễm, cơ thể đã sớm thích ứng với việc bị thiêu đốt, có tiến bộ đã là không tệ rồi, muốn đột phá nhanh hơn phải tìm Dị Hỏa trong top 3 rèn thể! Hoặc các Dị thuộc tính khác…” Kim Nhi nhí nhảnh giải thích nói.

Lạc Nam gật đầu, chấp nhận giải thích của Kim Nhi.

Tiêu Thanh Tuyền lúc này xoay người ngồi dậy, ôn nhu hầu hạ Lạc Nam mặc y phục như một tiểu thê tử, đồng thời nghiêm túc nhìn hắn nói:

“Phu quân, thiếp muốn bế quan đột phá Lục Cấp viên mãn Luyện Đan Sư, để nhanh chóng luyện chế Ngũ Linh Đan cho Mộng Ảnh tỷ tỷ!”

Tiêu Thanh Tuyền rất tự tin, sở hữu Đỉnh Thiên Diễm khiến nàng không hề ngần ngại muốn đột phá cảnh giới tiếp theo, nàng cảm thấy Lạc Nam cho mình quá nhiều, nàng cũng phải làm ra chút gì đó để gia tăng Hậu Cung, trợ giúp các vị tỷ muội.

“Ngốc!” Lạc Nam nhận ra suy nghĩ của nàng, cười mắng một tiếng, bất quá hắn cũng biết Mộng Ảnh đã không nhịn được muốn đúc nên Ngũ Hành Thánh Thể, vì thế không từ chối đề nghị của Thanh Tuyền:

“Vất vả cho nàng rồi!”

Lạc Nam đem y phục tỷ mỉ mặc vào cho nàng, lại chải chuốt mái tóc rối bời cho Tiêu Thanh Tuyền, sau khi phá thân nàng càng thêm quyến rũ, Tiên Khí từ Long Tiên Thánh Điển hình thành, khí chất của Thanh Tuyền càng thêm xuất trần, ẩn ẩn chứa đựng tiên vận.

Tiêu Thanh Tuyền ngọt ngào hạnh phúc, nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay hắn cười nói:

“Thiếp không vất vả, thời gian tới chàng bầu bạn cùng sư phụ hộ thiếp!”

“Hừ, Ai cần hắn bầu bạn?” Đan Mộng Cơ tức giận hừ lạnh, nàng rốt cuộc chịu lên tiếng.

Lạc Nam mặc kệ nàng, nhìn Tiêu Thanh Tuyền hứa hẹn:

“Yên tâm, sắp tới Mộng Cơ sẽ theo ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook