Con Đường Bá Chủ

Chương 288: Mỹ phụ lạnh lùng

Akay Hau

25/08/2020

Thân ảnh hàng lâm mà đến Thủy Hoa Cốc, không để lộ chút khí tức nào…

Đây là một vị mỹ phụ nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, mỹ lệ ưu nhã, tràn ngập vận vị không có từ ngữ để hình dung…

Nàng mặc một thân Bạch Sắc Cung Trang nhẹ nhàng mà cao quý, đem dáng người hoàn mỹ như ẩn như hiện khuất sau lớp vải mỏng, dụ nhân đến cực điểm…

Môi đỏ như son bóng loáng, đôi mắt xanh thẩm lạnh lùng cao ngạo như băng, mũi quỳnh cao thẳng, mái tóc bạch kim phủ lên bờ vai, sau đó ôm sát tấm lưng uyển chuyển quyến rũ chạm đến bờ mông gợi đòn vểnh cao…

Xét về diện mạo, mỹ phụ này có đến tám phần giống với Bạch Liên Hoa…chỉ là nếu nói thiếu nữ Bạch Liên Hoa tinh xảo thánh khiết như một đóa bồ công anh, thì mỹ phụ này lại chính là một bụi hồng hoa quyến rũ chết người…

Khí chất của cả hai hoàn toàn khác biệt, một ngây thơ hồn nhiên, một đoan trang thành thục…đó là chưa kể ở phía trước ngực, hai ngọn cao sơn tròn trịa căn đầy đang nhẹ rung theo nhịp bước tạo thành từng cơn sóng nhỏ…điểm này Bạch Liên Hoa không thể sánh vai.

Mỹ phụ nhân cao quý ung dung bước trên không trung Thủy Hoa Cốc, bất quá lúc này đây lại hơi nhíu lấy đôi chân mày xinh đẹp…

Bởi vì nàng không nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình…

“Tiểu nha đầu, mẫu thân đến thăm ngươi!” Giọng điệu tràn ngập mẫu tính lan truyền khắp sơn cốc nhỏ...khác biệt với vẻ lạnh lùng bên ngoài.

Vẫn không có ai đáp lại nàng…

Bản năng cảm giác không ổn, gương mặt lạnh lùng của mỹ phụ xuất hiện nét lo lắng, tóc dài tung bay…thần thức phô thiên cái địa lan tỏa ra ngoài…

Trước thần thức dò xét của nàng, mọi ngóc ngách trong Thủy Hoa Cốc đều không thoát khỏi, thậm chí có bao nhiêu hạt bụi cũng biết rõ ràng…

Nhưng lại không có chút khí tức nào của nữ nhi…

“Không đúng!” Mỹ phụ chợt kinh hô, thân hình thoát cái đã biến mất…

Một lần nữa xuất hiện đã rơi vào căn phòng nhỏ, ánh mắt khóa chặt vào cái giường gổ, nơi có một lớp áo nam tử rách nát còn dính đầy máu tươi…

“Khí tức này không phải của Tiểu Hoa…là của nam nhân!” Mũi quỳnh nhẹ ngửi, sắc mặt mỹ thiếu phụ đại biến.

Nàng không hiểu vì sao, nơi này vốn là phòng nhỏ của nữ nhi mình lại xuất hiện y phục đẫm máu của người khác phái.

Với tâm cảnh của một cường giả, vậy mà nhất thời tràn ngập lo lắng bồn chồn…

Đây là do Lạc Nam bất cẩn, hắn còn bỏ quên áo của mình sau khi trị thương xong…

Nhận ra tiếp tục ở lại nơi này cũng hóa vô dụng, mỹ phụ ánh mắt lạnh lùng, xung quanh không khí kết thành băng khối, nàng thanh lãnh nói:

“Bạch Sa, nếu Tiểu Hoa xảy ra chuyện gì…bổn tọa không tha cho ngươi!”

Nói xong phất lấy óng tay áo, đang muốn rời đi…

Chợt, bước chân mỹ phụ nhân khựng lại...



Lạc Nam vừa lúc hài lòng rời khỏi Linh Giới Châu, tiểu nha đầu Bạch Liên Hoa chơi với Hải Linh Lung vui đến quên trời quên đất, tạm thời không chịu ra ngoài…

“Công tử cẩn thận!” Có tiếng Kim Nhi nhắc nhở.

Lạc Nam giật mình, quay đầu nhìn qua…

Không biết từ bao giờ, một mỹ phụ nhân tuyệt mỹ đang dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn hắn. điều này khiến sắc mặt Lạc Nam cổ quái:

“Liên Hoa phiên bản trưởng thành?”

Hiển nhiên hắn cũng bị sự giống nhau của hai người làm cho bất ngờ.

Mỹ phụ lại không rảnh bận tâm hắn nghĩ gì, bởi vì mùi của tên này giống y đúc khí tức trên cái áo kia…

Nàng không nói không rằng, khí thế khủng bố đột ngột lan tỏa, Hợp Thể Trung Kỳ tu vi không giữ lại chút nào, ép mạnh về hướng Lạc Nam…

“Phốc!” Lạc Nam không kịp đề phòng, thân hình lùi lại ba bước, xém chút nữa đã phun một ngúm máu tươi.

Hắn lên cơn giận dữ, con bà nó tình huống gì? Vừa gặp đã đánh người?

“Đại Liên Hoa mau dừng tay!” Lạc Nam giật mình la lớn…

“Đại Liên Hoa? Muốn chết!” Mỹ phụ nhân nghe hắn cợt nhã, bàn tay kết ấn, môi thơm khai mở:

“Băng Phong Sát!”

Theo sau đó, không gian trở nên lạnh lẽo như hàn băng, vô số băng hệ nguyên tố cấp tốc mà về, đem cơ thể Lạc Nam bao trùm vào trong đó…

“Tốc Biến!” Lạc Nam thân ảnh biến mất, muốn né tránh công kích của nàng…

Đáng tiếc, thực lực hai người chênh lệch quá mức khủng bố…Băng Phong Sát lập tức đã xuất hiện ở vị trí hắn vừa xuất hiện, đem hai phần cơ thể Lạc Nam từ vai trở xuống hoàn toàn đóng băng, đính chặt trên mặt đất…chỉ để cái đầu lộ ra ngoài…

“Ngươi đã làm gì Tiểu Hoa? Nói hoặc chết!”

Mỹ phụ nhân hành động gọn gàng dứt khoát, nàng không hiểu vì sao kẻ này đột ngột xuất hiện bí ẩn, chỉ biết hắn có liên quan đến an nguy của con gái mình…

Ngón tay nâng lên, Băng Hệ cuồn cuộn xoay tròn như lưỡi kiếm đặt ngay giữa trán Lạc Nam…

Chỉ cần hắn có dị động, lập tức chết!

“Nàng là Hoàng Hậu Bạch Sa Hoàng Triều?” Lạc Nam cảm giác cơ thể mình bị đóng băng cứng ngắc, da thịt lạnh lẽo đau nhứt, cái đầu bên trên lại bị mỹ phụ nhân uy hiếp, nhất thời lên tiếng hỏi…

Theo lời của Bạch Liên Hoa, chỉ có Bạch Sa Hoàng Đế và Bạch Sa Hoàng Hậu mới được quyền đến nơi này.

“Bổn tọa hỏi ngươi, Tiểu Hoa ở đâu?” Mỹ phụ nhân cao ngạo lạnh lùng đến cực điểm, hoàn toàn không muốn trả lời hắn…chỉ hỏi lại như vậy.

Lạc Nam nhất thời nổi giận, mỹ phụ này tưởng mình là ai? Chưa hỏi rõ ràng đã ra tay với hắn, hiện tại lại dùng giọng điệu cao cao tại thượng hỏi mình…

Thúc thúc có thể nhẫn nhưng thẩm thẩm cũng không thể nhịn a…

“Băng, tan cho ta!” Lạc Nam gầm rừ trong miệng một câu…

Mỹ phụ nhân nghe vậy chế nhạo nhìn hắn, tên này ảo tưởng sao? Băng Hệ do Hợp Thể Kỳ như nàng thi triển mà hắn muốn phá hủy…

Chỉ là rất nhanh, sắc mặt nàng bất ngờ thay đổi, ý chế nhạo biến mất, thay vào đó là một tia ngoài ý muốn…

Răng rắc…

Xèo…

Có tiếng Băng tan truyền ra, chỉ thấy xung quanh Lạc Nam bao phủ hai ngọn lửa nóng bỏng, đem Băng nguyên tố do mỹ phụ thi triển toàn bộ hóa thành nước…

“Hai loại Dị Hỏa? ngươi là người của Đan gia hay Hỏa Minh giáo?”

Mỹ phụ sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm ba ngọn Dị Hỏa lập lòe trên thân Lạc Nam, trong ánh mắt chất chứa suy nghĩ…

Kim Ô Hư Hỏa

Tử Tâm Phần Không Viêm

Theo như kiến thức của nàng, có thể sử dụng một lúc hai loại Dị Hỏa, chỉ có thể là người của hai thế lực kể trên mà thôi…

“Sao ta phải nói cho nàng?” Lạc Nam ngạo kiều hừ một tiếng…

Hắn phát hiện mỹ phụ này cũng như Bạch Liên Hoa, mặc dù danh tiếng của hắn đã vang vọng Tinh Cầu nhưng nàng cũng không biết hắn là ai.

Điều này khiến Lạc Nam âm thầm buồn bực, xem ra mình vẫn chưa đủ nổi tiếng a.

Nhận ra thái độ lòi lõm của Lạc Nam, sắc mặt của mỹ thiếu phụ chuyển từ bất ngờ sang lạnh lẽo, thản nhiên nói:

“Ngươi không chịu nói, bổn tọa đánh cho ngươi nói!”

Lần này mỹ phụ không nương từ nữa, hai tay hóa thành tàn ảnh, chỉ thấy mỗi bên tay là một loại nguyên tố khác nhau, Thổ cùng Băng...

Bên trong đất trời, linh khí như nịnh bợ Mỹ phụ, nhao nhao vây lấy nàng, gia tăng uy lực của vũ kỹ…

“Ta cũng muốn thử xem giới hạn của mình đến mức nào!” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, nghiêm nghị quát:

“Thiên Hạ Vô Song!”

Mái tóc đột ngột chuyển vàng, khí tức toàn thân thay đổi, Lạc Nam mang theo khí thế của bậc Thiên Đế cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xuống mỹ phụ…

Mỹ phụ trong lòng hoảng hốt, trạng thái của thanh niên này vậy mà mang đến cho nàng cảm giác uy nghiêm của bậc Đế quân vượt qua rất nhiều so với Bạch Sa Hoàng Đế.

Bất quá nàng dù gì cũng là Hợp Thể Trung Kỳ cương giả, dễ dàng lấy lại bình tĩnh, hai bàn tay tung chưởng:

“Băng Thổ Lạc Anh Chưởng!”

Thủy Hoa Cốc chấn động kịch liệt, căn nhà gổ nát thành mãnh vụn…hai luồng chưởng ấn xé rách không gian mà đến…

Lạc Nam điên cuồng ngưng tụ Linh Lực, một quả cầu nguyên tố gồm Đế Diễm, Tử - Bạch Lôi Đình và Niết Bàn Linh Thủy cấp tốc hình thành…

“Hợp Linh Chưởng!”

Chiêu thức bá đạo phá không mà ra, uy thế kinh thiên động địa…

“Tam loại Linh lực hợp nhất?”

Ánh mắt lạnh lùng của mỹ phụ một lần nữa trở nên kinh ngạc, nàng chưa từng thấy một Hóa Thần hậu kỳ nào phát ra công kích mạnh mẽ như vậy…kẻ này rốt cuộc là thiên tài của thế lực nào?

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mỹ phụ không hề bận tâm, trái lại khoanh tay đứng nhìn sau khi đã tung chưởng…

XOẸT…

Quả nhiên không ngoài dự kiến, Hợp Linh Chưởng mặc dù lợi hại…nhưng chỉ thành công ngăn chặn Băng Thổ Lạc Anh Chưởng trong vài thời gian hơi thở ngắn ngũi, rốt cuộc bị nó hoàn toàn xé tan, tiêu tán trong thiên địa…

Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại, công kích của mỹ phụ mang phạm vi quá lớn, đã không kịp né tránh nữa…

“PHỐC”

Máu tươi cuồng phún, thân thể Lạc Nam như một tấm giẻ rách bay thẳng ra ngoài, trạng thái Thiên Hạ Vô Song giải trừ, vô lực nằm thở hổn hển kèm theo tiếng mắng chửi:

“Con bà nó, chênh lệch thật quá lớn…”

“Cái gì?” Mỹ phụ thấy tình trạng của Lạc Nam kinh hô lên thành tiếng, tên thanh niên quái quỷ này một lần nữa khiến nàng kinh ngạc?

Phải biết theo suy tính của mỹ phụ, Lạc Nam khi trúng một chưởng của nàng ít nhất ngất xỉu sau đó phải liệt giường vài tháng, vậy mà tên này vẫn đủ sức mở miệng chửi bởi?

Rốt cuộc là quái vật gì?

Cung trang tung bay, mỹ phụ dùng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Lạc Nam hồi lâu, lục lại trí nhớ xem Hoàng Sa Đại Lục từ bao giờ xuất hiện yêu nghiệt như vậy…

Lạc Nam nằm bẹp trên mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn mỹ phụ lạnh lùng này…

Hai người bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc mỹ phụ không nhẫn nại được nữa, lạnh lẽo nói:

“Ngươi không cần nói, bổn tọa sẽ tự sưu hồn!”

Lạc Nam biến sắc, con bà nó nữa nhân này điên rồi, hắn chưa kịp mở miệng…mỹ phụ đã nhanh chóng xoay người trấn áp, bàn tay mềm mại đặt lên đỉnh đầu hắn…

Theo sau đó, ý niệm cường đại của nàng tiến vào linh hồn hắn, muốn thăm dò trí nhớ của Lạc Nam…

Mỹ phụ hiếm thấy sinh ra hứng thú với một kẻ như vậy, nàng chờ mong đọc được toàn bộ bí mật của thanh niên thần bí này…

Mà ngay khi ý niệm của nàng vừa mới tiến vào, bên trong Đan Điền của Lạc Nam, một đóa hoa sen năm cánh trong suốt cao quý đang xoay tròn đột ngột tỏa ra Hồn Lực mạnh mẽ, hung hăng nện vào ý niệm xa lạ của mỹ phụ…

“A”

Ý niệm của mỹ phụ bị đánh bật ra ngoài, nàng đau đớn kinh hô một tiếng, phần đầu đau nhứt…

“Haha, muốn sưu hồn ta? cho nàng biết lợi hại!”

Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, hắn nhất thời quên mất trong cơ thể mình còn một kiện bảo bối…

Ôn Hồn Liên, đây là kiện Dị Bảo dạng Linh Hồn chưa rõ cấp bậc mà Lạc Nam đạt được trong lần tham gia Đổ Thạch ở Bình An Thành. (Chương 82)

Theo lời của Kim Nhi, độ quý giá của Ôn Hồn Liên thậm chí vượt qua cả Dị Hỏa bình thường…

Đã từ lâu kể từ khi chữa trị Linh Hồn cho Cơ Băng thức tỉnh, Ôn Hồn Liên chưa thể hiện ra giá trị của nó…

Nhưng đừng vì vậy mà xem thường, từng ngày trôi qua…Ôn Hồn Liên không ngừng giúp Hồn Lực của Lạc Nam trở nên tinh khiết hơn từng chút từng chút một, đồng nghĩa với gia tăng sức mạnh Hồn Lực của hắn.

Nhờ đó mà Lạc Nam mới dễ dàng dùng một chiêu Hồn Kỹ đã khiến Luyện Hư Trung Kỳ như Bạch Dương bị thương…

Lúc này đây, Ôn Hồn Liên tiếp tục thể hiện giá trị kinh người khi thành công ngăn cản Lạc Nam bị một Hợp Thể Trung Kỳ cường giả tiến hành sưu hồn…



Chưa đắc ý được bao lâu, Lạc Nam lại biến sắc mặt, bởi vì mỹ phụ lại một lần nữa hướng ánh mắt lạnh lùng như băng về phía hắn.

Hiển nhiên Ôn Hồn Liên mặc dù thành công ngăn cản, nhưng chưa đủ khiến một Hợp Thể Trung Kỳ như nàng trọng thương được…

“Tiểu Hoa đâu?” Mỹ phụ lạnh lùng hỏi một lần cuối…nếu tên này còn chưa biết điều nàng sẽ không do dự giết chết hắn…

Lạc Nam thực sự nhận ra sát khí trong mắt mỹ phụ, đành chịu thua thở dài một tiếng…

Ai bảo thực lực hắn yếu hơn người ta đây? Nếu bản thân đủ mạnh, Lạc Nam đã đem cái mông của nàng đánh đến khi bỏ cái thói lạnh lùng cao ngạo đi thì thôi…

Lạc Nam cũng không muốn xung đột đi quá giới hạn, ý niệm vừa động…Linh Giới Châu lóe lên…

Một thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp xuất hiện, trên môi vẫn treo lấy nụ cười rạng rở hạnh phúc…

Không phải Bạch Liên Hoa thì còn ai?

Mà khi mỹ phụ vừa chứng kiến nụ cười trên môi con gái, thân thể thành thục nhẹ rung lên một chút…đã bao lâu rồi nàng chưa từng thấy Tiểu Hoa của mình cười rạng rở như vậy?

“Tiểu Nam ca ca, ngươi bị thương?”

Bạch Liên Hoa vốn đang vui đùa với Hải Linh Lung lại bị truyền ra ngoài nên chưa kịp lấy tinh thần, lúc này chứng kiến thảm cảnh của Lạc Nam nên hét ầm lên.

Nàng không chút chần chờ lao về phía hắn, cuống cuồng đem Đan Dược chữa thương bỏ vào bờ môi kia, đỡ Lạc Nam ngồi dậy…

“Là chuyện gì xảy ra? Sao huynh ra nông nổi này?” Bạch Liên Hoa hai mắt đã ướt át, đôi môi hồng nhuận mếu máo hết sức đáng yêu, hiển nhiên sắp khóc rồi.

Lạc Nam sắc mặt cổ quái, không biết phải đáp trả thế nào…

Mỹ phụ thấy tình cảnh này, trong lòng ghen tị với Lạc Nam hừ một tiếng, giả vờ ho khan:

“E hèm…”

“A”

Bạch Liên Hoa giật bắn người, thân thể nhỏ nhắn xoay lại phía sau, hé miệng kinh hô:

“Mẫu hậu, ngươi đến từ khi nào?”

Dù với tính cách lạnh lùng trong trẻo của mỹ phụ, nghe xong câu nói này cũng giật giật khóe miệng, thì ra từ đầu nữ nhi chỉ chú ý đến tên tiểu tử chết bầm kia, nàng là người vô hình…

Mỹ phụ trong lòng thương tâm, tuy nhiên do tính cách lạnh lùng nên không bọc lộ ra ngoài, nàng yêu kiều hừ một tiếng nói:

“Xú nha đầu, tình huống này là sao? hắn là ai sao vào được nơi này?”

Bạch Liên Hoa thấy Lạc Nam đã khoanh chân trị thương, lúc này mới đem từ đầu đến cuối kể lại cho mẫu hậu một lần…

Mỹ phụ im lặng lắng nghe, nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời của nữ nhi khi nhắc đến những ngày ở Linh Giới Châu mà trong lòng phức tạp, thời gian qua nàng chỉ chăm chú tu luyện mà bỏ bê con gái quá nhiều…

Không biết đã qua bao lâu, Lạc Nam cảm thấy thương thế có phần ổn định, mở ra đôi mắt…

“Tiểu tử ngươi thu xếp thời gian, ba ngày sau đi với bổn tọa một chuyến!” Mỹ phụ trừng mắt nhìn Lạc Nam, không đợi hắn trả lời đã xé không rời đi.

“Ta còn chưa đồng ý đấy!” Lạc Nam sắc mặt khó coi, nữ nhân này luôn tự cho là đúng.

Bạch Liên Hoa vội vàng nắm tay an ủi: “Mẫu thân có chuyện muốn nhờ Tiểu Nam ca ca giúp đỡ, xin ngươi đừng từ chối!”

Nhìn bộ dạng ta thấy mà yêu của nàng, Lạc Nam trong lòng mềm nhũn gật đầu đồng ý, hắn vẫn còn nợ nàng hai cái mạng đấy…

Bất quá, không biết mỹ phụ lạnh lùng kia muốn nhờ mình làm gì…



Bác nào nào có lòng ủng hộ em thì đây là thông tin ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ.

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook