Con Đường Bá Chủ

Chương 462: Mục đích của ta

Akay Hau

27/11/2020

Bên trong không gian bí mật, Ưu Mặc ngơ ngác tỉnh dậy…cảm giác thân thể kịch liệt đau nhứt, nhưng sau đó khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, toàn bộ cảm xúc trên thân thể đột ngột mất sạch…

Chết đứng như trời trồng…đó là biểu hiện lúc này của Ưu Mặc…

“Chuyện gì xảy ra…chuyện gì xảy ra???”

Hàng ngàn lần hỏi xuất hiện trong đầu Ưu Mặc, hắn có sức vặn vẹo cào cấu da thịt bản thân, hy vọng tất cả là ảo giác, là tâm ma, không phải là sự thật.

Trước mắt hắn, không gian dưới lồng đất sụp đổ, gốc cây non thần thánh mà chủ nhân quý trọng hơn mạng đã mất đi, gần vạn tên nạn nhân đã bị nghiền thành thịt nát.

Cảnh tượng khác biệt hoàn toàn so với trí nhớ của hắn, trong đầu Ưu Mặc lúc này vẫn còn là viễn cảnh hắn cao cao tại thượng ngồi giữa không gian, tùy ý chưởng khống sinh mệnh của gần vạn nạn nhân, thậm chí có nữ nhân xinh đẹp không may tiến vào còn phải phụng dưỡng hắn một thời gian để phát tiết…

Dù sao ở một mình quá buồn tẻ, Ưu Mặc không tránh khỏi bản năng của nam nhân…

Bất quá trước đó uy phong bát diện là thế, nhưng cảnh tượng hiện tại đã khiến Ưu Mặc biết được mình sắp trở thành chó mất chủ, làm hỏng kế hoạch của chủ nhân, hắn không dám tưởng tượng nếu trở về Tiên giới, chờ đón hắn sẽ là cảnh tượng như thế nào.

“Rốt cuộc là nhân vật nào hãm hại ta?” Ưu Mặc trong lòng như một đóng tro tàn, kẻ có thể vô thanh vô thức cướp đi gốc cây non, lại khiến hắn không tồn tại một chút ký ức nào, nhất định là tồn tại kinh thiên động địa...dù hắn muốn báo thù cũng không được a.

Nếu là tình huống bình thường, Ưu Mặc hắn có thể bỏ trốn mất dạng trốn chui trốn nhũi trong hành tinh cấp thấp để sống tiếp quảng đời còn lại, dù sao Vũ Trụ to lớn, người chủ nhân kia dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể thăm dò ra hắn, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Đáng tiếc Linh Hồn Bổn Nguyên của Ưu Mặc đang bị chủ nhân hắn nắm giữ, dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát khốn.

“Chỉ còn cách như vậy...hy vọng chủ nhân thương tình, tha cho người nhà ta một mạng!”

Ưu Mặc sắc mặt hiện lên một tia ưu thương, Tiên Lực trong người bùng phát, đan điền bành trướng...

ĐÙNG ĐÙNG...

Như một quả bom nguyên tự tử kích nổ, Ưu Mặc quyết đoán tự bạo thân thể và linh hồn, hy vọng mình tự sát tạ tội có thể khiến chủ nhân phần nào hả được cơn giận...

Một đời Chân Tiên Viên Mãn, ảm đạm ngã xuống...

...

Trong khoảng khắc Ưu Mặc tự sát, cách không gian bí mật gần trăm năm ánh sáng, tại một hành tinh thuộc phạm trù Trung Tiên Giới, trong một cung điện nguy nga bất phàm, tiên khí lượn lờ, Tiên Nữ tuyệt sắc dạo quanh, cầm hạc bay múa, chính là tiên cảnh...

Một tên trung niên nam tử khí khái bất phàm, tóc dài như thác, diện mạo anh tuấn mà cương nghị mở ra đôi mắt đang nhắm chặt của mình, bên trong đồng tử ấy như chứa đựng tất cả tang thương của thế gian, vô tận sát phạt...

Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn bộ Cung Điện ầm vang chấn động, vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, cung kính hạ bái:

“Thiên Tôn vạn tuế, vạn vạn tuế, thiên thu vô kỳ!”

Nam tử trung niên được xưng là Thiên Tôn lại không chút để ý chúng sinh quỳ bái, trái lại một gương mặt âm trầm đến nhỏ nước, vặn vẹo đến cực hạn...ánh mắt bất chợt hàng lâm, xuyên thấu tầng tầng không gian, tìm đến không gian bí mật nơi Ưu Mặc canh giữ.

“KHỐN KIẾP...KHỐN KIẾP...LÀ KẺ NÀO?”

Âm thanh phẫn nộ chứa đựng uy nghiêm diệt thế vang dội tinh cầu, vô số sinh linh thổ huyết quỳ rạp xuống đất, cả người run lên lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy bất an…

Nam tử trung niên không biết phải làm cách nào để bình ổn tâm tình của mình lúc này, cần trăm năm về trước bản thân hắn khó khăn lắm mới sống sót đi ra từ trong Cấm Địa, lại vô tình tìm thấy một hạt giống của Bất Tử Thụ trong truyền thuyết, nhất thời kinh động như điên, cảm thấy bản thân đang nằm mơ, mọi thứ giường như không chân thật…

Bất Tử Thụ, chính là đồ vật mà một vị Tiên Tôn như hắn trước đây dù có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, nhưng không ngờ mồ mả tổ tiên bóc khói xanh phù hộ, để hắn nhìn thấy tương lai huy hoàng của mình nếu thành công nuôi dưỡng gốc cây kia trưởng thành.

Vì để bồi dưỡng Bất Tử Thụ, hắn đã lập ra một kế hoạch hết sức tỷ mỉ, dù cho là người thân tính nhất bên cạnh cũng không được biết, quá trình bồi dưỡng Bất Tử Thụ chỉ có hắn và Ưu Mặc hai người biết được.

Thậm chí để bố trí kế hoạch này, hắn gần như dốc hết lực lượng thân thể để bí mật lập nên vô số lỗ hỏng hư không ở hàng vạn tinh cầu và không gian cấp thấp, để tránh gây nên người khác chú ý đúng như Lạc Nam đã suy đoán.

Bởi vì hắn biết rằng bản thân mình có không ít kẻ thù nhìn chằm chằm, không thể lơ là dù chỉ một chút.

Kết quả cuối cùng, dù chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, vẫn thất bại trong gang tấc…

“Đem toàn bộ kẻ họ Ưu tru diệt, bổn Tôn không muốn nhìn thấy bất kỳ một kẻ họ Ưu nào tồn tại ở hành tinh này!”

Một âm thanh gầm thét vạng vọng khắp Cung Điện, khiến sắc mặt một đám người nhất thời biến sắc.

Ưu gia…xong rồi!

Thiên Tôn lệnh, tại Trung Tiên Giới, ai dám không tuân?

Ưu Mặc dù quyết định tự sát tạ tội, nhưng hiển nhiên không đủ hạ lửa giận trong lòng của vị Thiên Tôn này, thậm chí còn liên lụy đến cả toàn bộ những kẻ họ Ưu sống trên hành tinh.

Người khác tru di cửu tộc, Thiên Tôn một khi đã động chân nộ…trực tiếp tru họ…có thể thấy sự khủng bố bên trong đó.

PHỐC…

Thiên Tôn hạ lệnh xong còn chưa tan phẫn nộ, một ngụm máu tươi cuồng phún ra ngoài…

Sắc mặt hắn vặn vẹo, bàn tay vươn lên vạch ra lớp y phục, lộ ra lồng ngực của mình quan sát…

Hiển hiện tại lồng ngực của một vị Thiên Tôn cao quý, lại tồn tại ba vết thương nặng đến cực điểm, chúng nó không hề khép lại như một minh chứng rằng: dù là Tiên Tôn cũng không phải vô địch…

Trong cơn phẫn nộ của Thiên Tôn, ba vết thương càng là lan rộng thêm một chút, hết sức bắt mắt…

Nếu có người ở đây nhìn kỹ, sẽ phát hiện ba dấu vết đó phân biệt là ba loại thương thế do động vật gây nên, sống động đến cực điểm.

Dấu vết nắm đấm của Gấu, móng vuốt của Hổ và một vết bỏng dữ tợn có hình dạng như cánh lớn của một loài bay lượn.

Nhìn xuống ba vết thương tại ngực mình, vị Thiên Tôn ánh mắt lóe lên cuồn cuộn hận ý, nghiến răng nghiến lợi:

“Lần này không tìm về được Bất Tử Thụ…bổn Tôn làm sao có hy vọng trả thù tên Thú Võ Thiên Tôn khốn kiếp kia đây?”

...

Lạc Nam đương nhiên không biết Ưu Mặc đã tự sát, hắn lúc này theo chân Huyết Thiến và Huyết Thượng một đôi phu thê tiến đến Huyết Tâm Thành, một trong những thành trì lớn nhất tại Huyết giới...

Đây là một thành trì như máu, được thiết kế xây dựng giống hình dạng một quả tim đang đập từng nhịp, hết sức quái dị…

Đến tại nơi này, số lượng nhân loại rốt cuộc gia tăng, thậm chí còn có phần nhộn nhịp…

Đi trên đường cái, Lạc Nam lông mày nhíu chặt, bởi vì hắn nhìn thấy sự phân biệt giai cấp hết sức nặng nề tại nơi này.

Huyết Tộc, chính là tối thượng…mà tu sĩ tu luyện máu Huyết bình thường, chỉ là bề tôi.

Huyết Tộc là một đám Ma Cà Rồng đúng nghĩa với làn da trắng bạch không chút sức sống, miệng lòi răng nanh, sau lưng mọc cánh dơi, dưới mông có đuôi quỷ…

Khác với tương truyền Ma Cà Rồng sợ hãi ánh sáng mặt trời, thì tại Huyết giới, Huyết Tộc lại thản nhiên dạo bước, chẳng chút ngần ngại dù là ngày hay đêm tối.

Hiển nhiên so với Ma Cà Rồng mà hắn từng biết, thì Huyết Tộc mạnh mẽ hơn quá nhiều.

Bất quá tại toàn bộ Huyết giới, số lượng Huyết Tộc chỉ chiếm cực ít, nhưng lại có sức thống trị cực cao, bởi vì thế lực đứng đầu Huyết giới hiện tại chính là chính là Huyết Hoàng Tộc.

Huyết Hoàng Tộc trời sinh có thiên phú chưởng khống máu Huyết, khắc chế những kẻ sử dụng máu bình thường khác cực mạnh, tại Huyết giới có địa vị chí cao vô thượng.

Bên trong Huyết Tâm Thành, Lạc Nam chứng kiến một tên Hợp Thể Kỳ tu sĩ Huyết hệ phải quỳ lạy vang xin tha thứ một tên Nguyên Anh Kỳ Huyết Tộc chỉ vì xung đột nhỏ, hết sức kỳ quặc.

“Đừng nhìn chằm chằm! Huyết tộc chính tông không phải mấy người chúng ta có thể trêu chọc, chỉ khi nào được ban tinh huyết Huyết tộc thuần túy, khi đó địa vị chúng ta sẽ phát sinh chuyển biến!”

Thấy Lạc Nam dùng ánh mắt cổ quái quan sát một tên Huyết Tộc, Huyết Thượng vội vàng kéo hắn lại nhắc nhở, âm thanh nhỏ xíu thận trọng đến cực điểm.

“Ngươi không phải Huyết Tộc?” Lạc Nam ánh mắt cổ quái nhìn xem Huyết Thượng, tên này có răng nanh, da cũng trắng...vậy mà không phải Huyết Tộc?

“Phu quân ta chỉ là con lai, mẫu thân hắn là nô tì của một tên Huyết Tộc nên sinh ra hắn, mặc dù địa vị không cao bằng Huyết Tộc chân chính, nhưng cũng vượt qua Nhân Loại bình thường gấp nhiều lần!” Huyết Thiến có chút tự hào nắm tay Huyết Thượng nói.

Nàng dung nhan xinh đẹp, lại có thực lực sánh ngang Huyết Thượng, nếu không phải vì đối phương là con lai của Huyết Tộc, đừng mong nàng liếc mắt nhìn.

Lạc Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng lại khinh bỉ đến cực điểm, theo hắn thấy nếu so địa vị, các tồn tại khủng bố trên Tiên giới mình từng chứng kiến hầu hết là Nhân Tộc, một cái Huyết Tộc nho nhỏ chỉ giỏi xưng hùng xưng bá tại Huyết giới này mà thôi, ếch ngồi đáy giếng.

“Huyết Thượng, Huyết Thiến...các ngươi cũng tham gia khảo hạch Huyết Tử sao?”

Đúng lúc này, một âm thanh pha chút giễu cợt vang lên, ba người Lạc Nam nhìn qua, trông thấy một tên thanh niên Huyết Tộc mặc cẩm bào tiến đến, ánh mắt dâm tà không ngừng đảo quanh trên người Huyết Thiến, cái lưỡi đỏ tươi liếm láp khóe miệng.

“Tham kiến Huyết Toàn công tử!” Huyết Thượng vội vàng kéo lấy Huyết Thiến hành lễ, đối với việc đối phương dâm đãng nhìn xem thê tử mình giả vờ không nhìn thấy.

“Haha, miễn lễ...đây là nô tài mới của các ngươi? Nhìn máu huyết của hắn rất sung mãn nha!” Nam tử Huyết Tộc được xưng là Huyết Toàn đưa mắt nhìn sang Lạc Nam, nhất thời trong mắt hiện lên một tia sát khí.

Nhìn thấy Huyết Tộc cao quý như hắn lại không hành lễ, tiểu tử này muốn chết.

“Huyết Toàn công tử đừng chấp với hắn, kẻ này từ nhỏ sống tại nơi hoang vu, chưa từng nếm trải sự đời!” Huyết Thượng cười gượng nói, nhìn sang Lạc Nam truyền âm: “Mau hành lễ với Huyết Toàn công tử!”

Lạc Nam bình thản không biểu hiện ra mặt chút cảm xúc nào, Huyết Toàn này chỉ là một Hợp Thể Trung Kỳ, phu thê Huyết Thượng hai người đều là Hợp Thể Hậu Kỳ, nhưng ở trước mặt đối phương lại như chó thấy chủ, thế giới như thế này...trong mắt Lạc Nam chính là rác rưởi.

“Thì ra là thổ dân chưa nếm mùi đời, ta nhìn làn da hắn hồng hào, chắc là dân đen thứ thiệt!” Huyết Toàn nhếch mép khinh bỉ, ở Huyết giới thì làn da càng trắng bệch mới càng chứng tỏ thân phận Huyết Tộc cao quý, kẻ có làn da bình thường như Lạc Nam chính là điển hình của dân đen thứ thiệt.

“Hắn trời sinh không thể tu luyện Huyết Lực, một thân thực lực chỉ dựa vào Thể tu, công tử đừng chê cười!” Huyết Thiến giải thích nói.

“Không thể tu Huyết Lực? phế vật!” Huyết Toàn mắng một tiếng, triệt để không thèm nhìn về Lạc Nam.

Tu sĩ Huyết giới tu luyện thường dựa vào hấp thu tinh huyết của kẻ thù hoặc yêu thú, để máu huyết của mình ngày càng tinh thuần mạnh mẽ, kẻ không thể tu Huyết như Lạc Nam trong mắt Huyết tộc chính là kẻ có máu huyết dơ bẩn và thấp hèn, có cho người khác cũng chả thèm.

“Huyết Toàn công tử lần này phải chăng cũng tham dự Huyết Tử khảo hạch, nếu thật là vậy thì thật đáng thương cho chúng ta a!” Huyết Thượng giả vờ thở dài một hơi, nịnh bợ nói.

“Không tệ, với thực lực của bổn công tử lẽ ra đã đăng lâm Huyết Tử Bảng từ lâu, bất quá ta vừa đạt được một tin tức thú vị liên quan đến một trong các giải thưởng trong lần Khảo Hạch này, các ngươi có hứng thú hay không?” Huyết Toàn liếm láp khóe miệng cười tà nói.

“Hứng thú!” Huyết Thượng và Huyết Thiến gật đầu, với thân phận của bọn hắn chỉ biết được những phần thưởng cơ bản mà thôi, vẫn còn những phần thưởng đặc biệt thay đổi hàng kỳ chưa biết được.

Ngay cả Lạc Nam cũng âm thầm chú tâm, hắn hiện tại đặt hy vọng vào Khảo Hạch Huyết Tử để trở về Việt Long Tinh, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ mấu chốt nào trong đó.

Qua một khoảng thời gian tìm hiểu tin tức từ Huyết Thượng hai người, Lạc Nam biết Huyết giới có rất nhiều Vượt Linh Huyết Trận nối liền với các hành tinh khác nhau, hắn muốn dựa vào sức mình tìm ra cái Trận liên kết với Việt Long Tinh xác suất là cực kỳ thấp, chỉ khi trở thành Huyết Tử mới được tiếp xúc nhiều hơn.

“Haha, muốn được tin tức từ bổn công tử…cũng không phải cái giá đơn giản nha!” Huyết Toàn cười tà, trong lúc nói chuyện ánh mắt không ngừng đảo quanh thân thể nóng bỏng của Huyết Thiến.

“Khụ khụ, đêm nay ta và Huyết Diệt có chút chuyện cần nói, thê tử ngươi đi chơi tùy thích, mặc kệ chúng ta!” Huyết Thượng giả vờ ho khan, nhìn sang Huyết Thiến gật gật đầu.

“Khanh khách, nếu vậy các ngươi cứ tự nhiên, ta bồi tiếp Huyết Toàn công tử đi dạo Huyết Tâm Thành một chuyến!” Huyết Thiến nhoẻn miệng cười, bước lên khoác lấy cánh tay Huyết Toàn, bộ dạng nũng nịu như chim non nép vào người.

Bốp…

Huyết Toàn vỗ mạnh một cái lên mông thịt đầy đặn, ngửa đầu lên trời cười ha ha, ôm lấy vòng eo Huyết Thiến, khinh thường nhìn Huyết Thượng một cái, xoay người rời đi.

Huyết Thiến từ đầu đến cuối chưa từng có chút kháng cự, thậm chí ỏn ẻn xu nịnh Huyết Toàn, nếu có thể làm hài lòng một vị Huyết Tộc, nàng đương nhiên sẳn sàng toàn diện phục vụ.

Lạc Nam có thể chứng kiến thân thể Huyết Thượng run lên cầm cập khi chứng kiến cảnh này, bàn tay hắn siết chặt đến mức rướm máu, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài khuôn mặt.

Bất kỳ một nam nhân nào, nhìn thấy nữ nhân của mình theo hầu một nam nhân khác như vậy, nhưng hắn lại không thể kháng cự a.

“Huyết Diệt, ngươi nhìn xem đấy, nếu không thể trở thành Huyết Tộc chân chính, số phận của chúng ta chính là như vậy…dù lão bà của mình dâng cho người khác chơi, vẫn phải một mặt vui đùa!” Huyết Thượng hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy nói:

“Ngày ta trở thành Huyết Tộc, mọi thứ sẽ thay đổi…ngươi cũng phải cố gắng để trở thành Huyết Tộc chân chính, khảo hạch lần này chính là cơ hội của chúng ta!”

Lạc Nam nghe vậy ánh mắt lấp lóe không trả lời, trong lòng lại là cười nhạt:

“Ngươi sai rồi! ta sẽ không trở thành Huyết tộc, tiêu diệt Huyết tộc mới là mục đích của ta, cũng như cái tên Huyết Diệt!”



Chiều vui vẻ nha ae :D

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook