Con Đường Bá Chủ

Chương 326: Mộc Thanh Tước - Thanh Phong Dực Long

Akay Hau

13/09/2020

“Làm tốt lắm bảo bối!” Lạc Nam thâm tình nhìn thê tử, mở miệng khen ngợi…

Hắn không quá bất ngờ trước tu vi Yên Nhược Tuyết đề thăng kinh khủng như vậy, dù sao giá trị trung bình của các Huyết Mạch thường ở mức trên dưới 10 tỷ Điểm Danh Vọng…

Từ khi có được Hệ Thống đến nay, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhiều lần cửu tử nhất sinh gây nên chấn động đại lục…số lượng Điểm Danh Vọng vơ vét được cộng lại được bao nhiêu? Được mấy cái 10 tỷ?

Hiện tại sau Thổ Chiến Đại Hội và con số còn lại từ lần trước sau khi mua Kim Ô Huyết Mạch, hắn chỉ vẻn vẹn còn trên 30 Tỷ Điểm Danh Vọng mà thôi…

Một cái Huyết Mạch có giá 10 tỷ Điểm, tương đương một phần ba gia sản hiện tại của Lạc Nam…không đem lại công dụng nghịch thiên mới là chuyện lạ…

Có câu tiền nào của nấy, không thể sai được…

Hắn còn hận mình không thể để Nhược Tuyết một lần đột phá Độ Kiếp Kỳ, để Hậu Cung tung hoành ngang dọc toàn bộ Tinh Cầu đấy…

“Công tử đừng tham lam, với trạng thái hiện tại của nàng nếu đột phá Hợp Thể quá mức nhanh chóng có thể ảnh hưởng đến căn cơ…cần một khoảng thời gian lắng đọng và thích ứng mới được!” Kim Nhi trợn trắng mắt, tên này quá tham lam đi?

Lạc Nam phớt lời Kim Nhi, đem Yên Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, vuốt ve tấm lưng trắng nõn trơn mịn của nàng, ôn nhu cười nói:

“Chúng ta ra ngoài, tránh để các nàng ấy lo lắng!”

Hắn cũng muốn cùng nàng thân mật gần gũi, nhưng tình cảnh bây giờ không thích hợp, chúng nữ đang lo lắng ngoài kia, lại thêm sắp có thê tử khác xuất quan…

Không thể nặng bên này, nhẹ bên kia được…

Lạc Nam dù phong lưu, nhưng sẽ yêu thương công tâm với tất cả nữ nhân của hắn…

“Thiếp làm hỏng y phục chàng tặng rồi…” Yên Nhược Tuyết không có chút vui mừng vì tu vi đột phá, đôi mắt rơm rớm nước, vùi đầu mình vào lòng Lạc Nam ôm chặt lấy hắn, tiếc nuối nói ra.

Nghê Thường Bảo Y là y phục Lạc Nam tặng nàng, Yên Nhược Tuyết xem nó như bảo vật vô giá, đa phần đều mặc trên thân…trong lúc luyện hóa Huyết Mạch đã làm nát vụn, ngay cả một mảnh vải cũng không còn, nàng đau lòng đến tim gan thắt lại…

“Ngốc, y phục mất đi thì phu quân tặng cái khác…chỉ cần nàng bình an là được!” Lạc Nam hôn nhẹ lên gò má nàng cười mắng…

Âm thầm mở ra Cửa Hàng May Mắn, điên cuồng đổi mới tìm mua Y phục mới cho nàng…

Chỉ là rất nhanh, hô hấp của hắn bất chợt cứng lại…

Một thứ vừa xuất hiện sừng sững trong năm vật phẩm trên Cửa Hàng, dị thường chói mắt…

“Huyết Mạch Thần Thú – Thanh Phong Dực Long, giá bán 9 tỷ Điểm Danh Vọng!”

“Dực Long, đây là loại thần thú thuộc một chi của Long Tộc, có hai cánh lớn, tính tình kiệt ngạo bất tuần…Thanh Phong, chính là sở hữu hai loại thuộc tính Phong và Mộc!” Kim Nhi từ tốn nói ra…

“Khá giống khủng long bay đời trước chứ gì?” Lạc Nam cưởi tủm tỉm hỏi.

“Có thể nói là vậy!” Kim Nhi không phủ nhận.

“Lập tức mua!” Lạc Nam không do dự điểm lấy, Điểm Danh Vọng một lần tuột dốc không phanh.

Mua được huyết mạch này, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm…

Lần trước khi cùng Băng Lam Tịch ân ân ái ái trên Ải Nhân Đảo, huyết mạch thần bí mà Lạc Nam mua được kia vẫn đang bâng khuâng không biết phải để cho ai…vì hai xú nha đầu kia ghen ghét nhau rất dữ dội, nên hắn vẫn chưa công bố…

Diễm Điệp Tình vốn sở hữu Phong và Mộc linh căn, lần này có Thanh Phong Dực Long huyết, để cho nàng không thể thích hợp hơn…

Mà huyết mạch hắn mua được lần trước chính là một loại Thần Thú thuộc một nhánh của Khổng Tước nhất tộc – Mộc Thanh Tước…

Theo lời Kim Nhi cung cấp, Khổng Tước nhất tộc tại Tiên giới có địa vị không thua kém so với Phượng Hoàng Tộc hay Kim Ô Tộc…

Mộc Thanh Tước là một chi rất gần với Khổng Tước Tộc, địa vị nhất định sẽ không thấp đi nơi nào, thực lực chắc hẳn cũng khá…

Vốn không biết nên để Mộc Thanh Tước huyết mạch cho Điệp Tình hay Trúc Loan, vì cả hai nha đầu đều chủ tu Mộc Hệ, sợ các nàng nháo nhào ghen tuông…

Nhưng hiện tại đã có Thanh Phong Dực Long huyết cho Tình Nhi, vậy Mộc Thanh Tước đưa Trúc Loan…chắc hẳn không xảy ra tranh chấp gì…

Tính cả hai Huyết Mạch này, Hậu Cung hiện đang có được những huyết mạch sau:

Tam Túc Kim Ô của Diễm Nguyệt Kỳ…

Thái Cổ Tử Mộc Điệp giành cho Mộc Tử Âm…

Thanh Phong Dực Long cho Diễm Điệp Tình…

Mộc Thanh Tước cho Lý Trúc Loan…

Thủy Kỳ Lân của Thủy Nương Khanh…

Thủy Hoang của Yên Nhược Tuyết…

Thái Bạch Thôn Tinh Xà của Bạch Tố Mai…

Ngoài ra những thê tử đã có được Thể Chất, Lạc Nam tạm thời không có ý định tìm Huyết Mạch cho các nàng…ngược lại người đã có Huyết Mạch, hắn cũng không tìm Thể Chất để các nàng sử dụng…

Dù sao nhiều thì không tinh, quá tham lam cũng không phải là chuyện tốt…theo như Kim Nhi từng nói, chỉ cần khai thác toàn bộ tiềm năng của một loại Thể Chất hoặc Huyết Mạch, đủ để các nàng tỏa sáng nơi Tiên giới rồi…

Vẫn còn không ít nữ nhân chưa có Huyết Mạch hay Thể Chất, sắp tới cần cày cuốc thêm…Hậu Cung đông đảo cũng không phải dễ chịu đấy, Lạc Nam âm thầm nghĩ sắp tới mình sẽ tiết chế bản thân bớt trêu chọc nữ nhân lại…

Kim Nhi đọc được suy nghĩ của tên này trợn trắng mắt, thầm nghĩ với bản tính trăng hoa của công tử bỏ được sao? nàng hoàn toàn không có chút lòng tin với hắn trong chuyện tiết chế nữ nhân…

Thu hoạch được một loại Huyết Mạch xem như niềm vui ngoài ý muốn, Lạc Nam rốt cuộc mua được một kiện y phục cho Yên Nhược Tuyết, đóng lại Cửa Hàng…

“Đến, phu quân mặc y phục cho nàng!” Lạc Nam vỗ vỗ mông thịt Yên Nhược Tuyết, lấy ra một kiện vái dài cao quý với màu trắng là chủ đạo, bên trên lại khéo léo thuê lấy họa tiết tranh sơn thủy, rất thích hợp Yên Nhược Tuyết thời điểm này.

Đây là một kiện Y Phục đạt đến Linh Cấp Hạ Phẩm có tên Sơn Thủy Y, nói là y phục…thực chất nó còn là một kiện Pháp Bảo phòng ngự, có thể đón nhận công kích của Hợp Thể Sơ Kỳ tu sĩ trở xuống…

“Nàng nhỏ máu nhận chủ trước đi!” Lạc Nam đề nghị…

Yên Nhược Tuyết gật đầu cười ngọt ngào, thân thể mê người thản nhiên đứng dậy, từng tấc da thịt đúng là tuyệt tác của tạo hóa, Lạc Nam phải khó khăn lắm mới trụ vững trong quá trình mặc y phục cho nàng…

“Nhịn khó chịu không? lần sau thiếp bù cho!” Yên Nhược Tuyết nép người vào lòng hắn xấu xa cười trêu chọc, bàn tay mềm mại tinh xảo mò xuống dưới thân nam nhân, bắt lấy thứ cứng rắn dữ tợn kia nhẹ nhàng xoa nắn…

“Hít…Đừng làm rộn, chúng ta ra ngoài!” Lạc Nam hít sâu một hơi, hung hăng véo lấy mông nàng cười mắng.

Hai người tay trong tay bước ra ngoài…

Đã thấy chúng nữ đang lo lắng chờ đợi…

“Luyện Hư Viên Mãn? Làm sao có thể?”

Một âm thanh trong trẻo hét lên thất thanh, chiếc nhẫn trên tay Tiêu Thanh Tuyền rung rẩy dữ dội…

Với tâm tính của một Độ Kiếp Kỳ như nàng, cũng thật lâu không thể bình tĩnh nổi…nàng biết thiên phú của Yên Nhược Tuyết rất cao, nhưng trong thời gian như vậy đột phá Luyện Hư Viên Mãn, quả thật giống như nằm mơ.

Chẳng lẽ trước đây nữ nhân này ẩn giấu tu vi?

“Cái gì? Ai là Luyện Hư Viên Mãn?” Chúng nữ cũng bị tiếng hét của sư phụ Tiêu Thanh Tuyền làm cho giật mình, từng gương mặt xinh đẹp ngơ ngác…

“Là Nhược Tuyết!” Lạc Nam gật đầu nói ra…

“Làm sao có thể?” Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thật khó có thể tiếp nhận…

Các nàng mỗi người đều thiên phú siêu tuyệt, lần này bế quan vốn cũng muốn đột phá đến Luyện Hư mới xuất ra…

Nhưng đột phá cấp bậc đó sao mà khó khăn, đòi hỏi cần có sự lĩnh ngộ nhất định về Không gian, có thời gian tích xúc…lại yêu cầu nguồn tài nguyên khủng bố để cung cấp lực lượng…vì thế nên đành tiếc nuối xuất quan khi tu vi chạm móc Hóa Thần Viên Mãn…

Vậy mà Yên Nhược Tuyết…?

“Huyết Mạch của phu quân ban tặng chứa lực lượng quá mức khủng bố, khi ta Luyện Hóa nó, thậm chí cả những lý giải cao thâm về Không gian cũng đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhờ vào đó mới tiến cảnh xa như vậy…” Yên Nhược Tuyết tiến đến bên cạnh chúng nữ mỉm cười, khiêm tốn giải thích.

Nàng không muốn đả kích mấy vị tỷ muội của mình.

“Ta từng tìm hiểu, biết được Huyết Mạch là thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, giá trị không cách nào để do lường…Việt Long Tinh Cầu hoàn toàn biệt tích…” Sư phụ Tiêu Thanh Tuyền hít sâu một hơi nói, kiến thức của một Bát Cấp Luyện Đan Sư như nàng có thể nói là thuộc những người đứng đầu Tinh Cầu cũng không quá đáng.

Chúng nữ nghe vậy giật mình, từng đôi mắt đẹp phức tạp tràn đầy u oán nhìn về Lạc Nam, dù tính cách ôn nhu ngoan ngoãn như Hải Linh Lung cũng không ngoại lệ, khiến hắn tê cả da đầu…

Hiển nhiên trong các nàng không ai muốn mình sẽ là người bị bỏ quá xa…không phải các nàng tham lam, mà vì các nàng không muốn chỉ có thể đứng sau lưng nhìn hắn.

Luyện Hóa Huyết Mạch cực độ nguy hiểm, tiếng la hét thảm thiết trước đó của Yên Nhược Tuyết vẫn còn vang vảng trong đầu, nhưng chúng nữ không ai lùi bước, càng không một ai sợ hãi cái chết…

“Yên tâm, Huyết Mạch của Nhược Tuyết và Tố Mai là do sư phụ ta Kim Nhi ban tặng, nàng ấy đang truy tìm Huyết Mạch hoặc Thể Chất thích hợp cho các nàng, ai cũng sẽ có phần!” Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực làm ra hứa hẹn.

Chúng nữ nghe vậy mới thu hồi ánh mắt, tâm tình rất nhanh trở nên tốt đẹp, líu ríu trò chuyện lên…dù sao Hậu Cung có người mạnh hơn, đồng nghĩ với thực lực của nó ngày một phát triển, là chuyện tốt mà.

“Sư phụ kia của ngươi không phải người thế giới này?” Chiếc nhẫn chủ động bay đến bên cạnh Lạc Nam, âm thâm trong trẻo khẳng định hỏi.

Chỉ có người ở thế giới cao cấp hơn, thậm chí là Tiên giới trong truyền thuyết, mới có thể tìm kiếm những Huyết Mạch nghịch thiên như vậy…

Tin tức này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến toàn thiên hạ điên cuồng, Lạc Nam cũng trở thành người đứng đầu sóng gió…

“Không sai! Vì thế xin nàng hãy tin tưởng ta, bằng mọi giá sẽ hồi sinh nàng!” Lạc Nam diệu dàng cầm lấy chiếc nhẫn, chân thành nói ra.

“…”

Không gian trở nên trầm mặc giây lát, hồi lâu sau chợt có âm thanh lí nhí từ bên trong truyền ra…

“Ta tên Đan Mộng Cơ…”

Lạc Nam trong lòng chấn động, chợt mừng rỡ như điên nhìn về phía chiếc nhẫn, hắn nhiều lần hỏi tên nhưng nàng đều lẫn tránh, bây giờ lại chủ động nói ra? Nói rõ điều gì? Chính là quan hệ hai người gần thêm một chút a…

Đúng là mưa dầm thấm lâu có khác…

“Bó tay, vừa hứa hẹn không trêu hoa ghẹo nguyệt…” Kim Nhi thở phì phò hừ một tiếng…

Bất quá rất nhanh Lạc Nam bình tĩnh lại, hắn nhìn về chiếc nhẫn thắc mắc:

“Đan Mộng Cơ…họ Đan…nàng là người Đan gia?”

Đan Mộng Cơ thở dài một tiếng: “Chuyện rất dài, sau này rồi tính…”

Thấy nàng không nói, Lạc Nam cũng không ép hỏi…âm thầm trách mình không liên hệ đến Đan gia sớm hơn…

Trên thế gian này có được bao nhiêu Bát Cấp Luyện Đan Sư chứ? Đan gia chính là nơi có nhiều nhất…sư phụ của Tiêu Thanh Tuyền nếu là người Đan gia, thân phận tuyệt không kém Đan gia song tổ.

Chỉ là bên trong có ẩn tình gì…Lạc Nam tạm thời không biết.

Mà trong lúc này, hai tòa Cung Điện cùng lúc có động tĩnh, gây nên chúng nữ chú ý…

Xung quanh Điệp Tình Cung xuất hiện vô số cánh hoa bay múa trong gió, loáng thoáng có hư ảnh một thiếu nữ đang khiêu vũ như ẩn như hiện…

Mộc Vũ Chân Quyết của Diễm Điệp Tình.

Cách đó không xa, trên đỉnh Trúc Loan Cung đột ngột xuất hiện ngập trời cây xanh, vô số hoa thơm cỏ lạ bao phủ trên nóc, cành trúc lượn quanh, trong như xứ sở thần tiên vậy…

Phúc Mộc Chân Quyết của Lý Trúc Loan.

Hai thân ảnh cùng lúc lao ra ngoài, trong ánh mắt săm soi của chúng nữ, đồng loạt nhào lên người Lạc Nam…

Diễm Điệp Tình cùng Lý Trúc Loan như hai con mèo nhỏ đu trên người hắn, ngay cả hai chân cũng kẹp chặt lần lượt hai bắp đùi Lạc Nam, tham lam hít lấy hít để khí tức của hắn…

“Đều đã trở thành Hóa Thần Viên Mãn cường giả rồi, còn như trẻ nhỏ vậy…” Lạc Nam cưng chiều ôm chặt hai thân thể mềm mại cười trêu…

“Phu quân…hôn!”

Hai nữ cùng lúc ngẩng đầu chu môi, dâng hiến hai cánh hoa thơm ngát…

Chụt chụt…

Lạc Nam lần lượt mổ chụt hai cái lên hai bờ môi hồng nhuận, dở khóc dở cười…

“Khanh khách, phu quân hôn ta trước!” Diễm Điệp Tình đắc ý nhìn Lý Trúc Loan nói ra.

“Hừ, chàng hôn ta lâu hơn!” Lý Trúc Loan liếc mắt nói.

BỐP BỐP

Lạc Nam giận dữ tét thật mạnh vào hai bờ mông thịt, nhất thời khiến hai nữ la oai oái…

Hai cái xú nha đầu cứ như nước với lửa…như trẻ con vậy, thật không biết làm sao an tâm giao Huyết Mạch cho các nàng.

“Sư phụ, hắn khi dễ ta!” Lý Trúc Loan yêu kiều cười khanh khách, nhìn về phía sau lưng.

Lạc Nam giật mình, không biết từ bao giờ…một đoàn ảo ảnh xanh biết như ẩn như hiện đã rời khỏi Tử Âm Cung, xuất hiện bên cạnh hắn…

Ảo Mộc Chân Kinh, như ảo như ảnh…

Hư ảnh ngưng thực, hiện ra mỹ phụ với mái tóc bui cao lộ ra cái cổ thon dài trắng ngần, từng tất da thịt hồng thắm, thân thể đầy đặn tràn đầy phong vận thành thục, bộ ngực cự đại bị cung trang ép sát vào cơ thể…nàng đang diệu dàng nhìn hắn…

“Tử Âm…nàng đột phá Luyện Hư rồi!” Lạc Nam tự hào nói…thiên phú của Mộc Tử Âm luôn rất khủng bố, từ khi còn ở thế lực Thất Cấp như Thiên Mộc Tông đã là một Hóa Thần cường giả rồi.

“Một lần bế quan, may mắn đột phá đến tận Trung Kỳ…” Mộc Tử Âm mỉm cười vuốt nhẹ tóc mây, thổ khí như lan…

Hai nàng Trúc Loan và Điệp Tình biết điều rời khỏi lòng hắn, tiến đến bên cạnh Nhược Tuyết, Uyển Dung chúng nữ…

Lạc Nam tiến đến, đem cơ thể thành thục đầy đặn kia ôm thật chặt, hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nhau…

Mộc Tử Âm sau khi tu luyện công pháp thích hợp, tính cách thậm chí có sự chuyển biến nhất định, trở nên âm thầm hơn, lặng lẽ hơn không ít…

Nàng chỉ cần hạnh phúc siết chặt vòng eo nam nhân, ngửi lấy khí tức quen thuộc của hắn, bấy nhiêu đó là đủ…

Nhưng Lạc Nam lại thấy không đủ, hắn nhẹ nâng cằm giai nhân, nhìn ngắm đôi môi căn mộng như mật đào của nàng, cúi đầu hôn thật sâu…

“Ưm…”

Mộc Tử Âm nhẹ rên, ôn nhu dâng lên đầu lưỡi đinh hương của mình, mặc nam nhân nhấm nháp…

Từ khi gặp hắn, vận mệnh của nàng đã thay đổi hoàn toàn…mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc…

Dù kiếp này kết quả có ra sao…

Vô oán vô hối…



Chiều đọc truyện vui vẻ nha các bác ^^!

Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook