Con Đường Bá Chủ

Chương 351: Minh Nguyệt, Lên!

Akay Hau

26/09/2020

Một trong hai vị Hợp Thể Hậu Kỳ đang chiến đấu trên không trung chính là Đại Trưởng Lão của Hỏa Minh Giáo – Hỏa Sơn…

Đối với lão già này, Lạc Nam có ấn tượng khá tốt, người có thể bỏ qua tôn nghiêm của một cường giả đứng trên đỉnh cao để hạ mình cầu xin hắn tha cho cháu trai một mạng, rất đáng tôn trọng…

Bất quá tôn trọng thì tôn trọng, không có nghĩa là Lạc Nam sẽ vô tội vạ lao ra cứu lấy Hỏa Sơn, dù lão đã có dấu hiệu rơi xuống hạ phong…

Thực lực của nam tử trung niên mạnh hơn Hỏa Sơn một bậc…

“Nhìn vũ kỹ và chiêu thức hai người thi triển như nhau, chắc hẳn là người của cùng một thế lực!” Yên Nhược Tuyết chăm chú nói ra…

Chúng nữ gật đầu, quả thật Hỏa Sơn và nam tử trung niên kia khi giao chiến đều cực kỳ hiểu đối thủ, tầng tầng lớp lớp vũ kỹ mạnh mẽ đánh ra chẳng khác gì nhau, nói không phải người cùng một thế lực chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng…

“Hỏa Sơn là Đại Trưởng Lão của Hỏa Minh Giáo, người có thể áp chế hắn chỉ có thể là giáo chủ hoặc thân phận cao hơn…” Lạc Nam làm ra suy đoán, thậm chí hắn còn ẩn ẩn đoán được nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa hai người là gì…

Chẳng riêng gì Hậu Cung, chiến đấu giữa Hỏa Sơn và nam tử trung niên kinh động rất nhiều tu sĩ tiến đến quan chiến…

Người quan chiến ở đây thấp nhất cũng là Luyện Hư Kỳ cường giả, Hóa Thần Kỳ nếu sơ ý bén mãn đến gần trúng phải dư ba công kích, chỉ sợ lập tức tan thành tro bụi…

Đương nhiên trừ chúng nữ Hậu Cung có Mộng Tiên Chu bảo vệ…

Trong đám đông, không ít người có kiến thức, lập tức kinh hô thành tiếng:

“Hỏa Minh Giáo đại trưởng lão Hỏa Sơn chiến với giáo chủ Hỏa Vô Nhai!”

“Cái gì? Thì ra là hai vị đó, bọn hắn không phải người một nhà sao? chiến đấu kinh khủng như vậy?”

“Ngươi hỏi lão tử, lão tử hỏi ai đây?”

“Im lặng đi, Hậu Cung đang ở gần kìa!” Một tên phát hiện Mộng Tiên Chu lơ lửng trên không trung, nhất thời lên tiếng nhắc nhở.

Đám người giật mình hướng mắt nhìn qua, quả thật trông thấy Lạc Nam và một đám mỹ kiều nương xinh đẹp như tiên nữ…

Trong lúc nhất thời, ánh mắt đám nam nhân trở nên si mê, sau đó chuyển thành ghen ghét cực độ, thầm mắng tiểu tử Lạc Nam có phúc…

“Trời ạ, bên trong các nàng có Nhân Ngư tộc trong truyền thuyết!” Một người không nhịn được thất thanh hét ầm lên.

Hải Linh Lung chưa cùng Lạc Nam động phòng, đuôi cá vẫn hoàn hảo hiện dưới ánh mặt trời, lại thêm diện mạo Tây Phương của nàng quá mức nổi bậc, nhất thời trở thành tâm điểm của sự chú ý…

“Nhân ngư thì sao? nàng là người của Hậu Cung, các ngươi có gan thì nhắm vào!” Một lão tổ gia tộc hừ lạnh, thầm mắng đám ngu ngốc.

Đám người nghe vậy ỉu xìu, quả thật chính là như vậy…

Mặc dù có không ít cường giả Hợp Thể Kỳ sẳn sàng bỏ cái giá lớn để mua Nhân Ngư tộc làm công cụ tu luyện, bất quá Hậu Cung cách đây không lâu vừa đem Bạch Sa Hoàng Triều diệt đi…dù là Hợp Thể Kỳ cũng chưa chắc dám đắc tội bọn họ.

Linh Lung và U Quỳnh đương nhiên nghe được đám đông bàn tán, một cảm giác an toàn dâng lên trong lòng, yêu thương nhìn Lạc Nam…

Chính nam nhân này đã che chở các nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện…

Lạc Nam mỉm cười nhìn lại hai nữ, lúc này lại có tiếng vang bên tai…

“Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ: Nguyên Liệu. Thành công thưởng ba giọt Ôn Huyết Dịch, không có thất bại!”

Âm thanh máy móc của Hệ Thống khiến Lạc Nam giật mình, không ngờ đến lúc này lại có nhiệm vụ, hơn nữa phần thưởng lại là một lúc ba giọt Ôn Huyết Dịch…

Tương đương 3 tỷ Điểm Danh Vọng a, hơn nữa còn là đồ có tiền chưa chắc đã mua được…

Nhiệm vụ không có thất bại, chứng tỏ Lạc Nam có thể cân nhắc không cần làm, không mang tính ép buộc.

Bất quá hắn cũng muốn xem thử thông tin nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ chú thích: Nghĩ cách lấy Hỏa Linh Thảo trên người Hỏa Sơn, tụ tập đủ nguyên liệu luyện chế Ngũ Linh Đan…

Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, không ngờ trên thân Hỏa Sơn lúc này lại có Hỏa Linh Thảo, đúng là cầu được ước thấy a…

Nếu đã có, Lạc Nam không có ý định bỏ qua, hắn truyền âm cho chúng nữ:

“Trên thân Hỏa Sơn có Hỏa Linh Thảo, chúng ta tìm cách bắt hắn!”

Tần Mộng Ảnh nghe vậy mừng rỡ, nàng khát vọng Ngũ Hành Thánh Thể sắp điên rồi, nếu có thể thu đủ nguyên liệu luyện chế Ngũ Linh Đan thì không còn gì tốt hơn.

“Trước hết quan sát tình huống, tìm thời cơ thích hợp ra tay!” Diễm Nguyệt Kỳ nhẹ giọng nói ra.

Bạch Tố Mai cùng Yên Nhược Tuyết Nghiêm túc gật đầu, có thể nhúng tay vào chiến trận này chỉ có thể là hai người các nàng…

Chỉ là một giọng nói đột ngột vang lên khiến sắc mặt hai nữ trở nên cổ quái:

“Lần này Minh Nguyệt muốn đánh lộn, các người không được phản đối!”

Côn Minh Nguyệt hưng phấn bừng bừng liếm lấy khóe môi đỏ như son, đôi mắt nhìn về chiến trường hết sức hăng hái, một cảm giác kích thích đã phai nhạt từ lâu nay lại bùng phát trong cơ thể nàng…

Lạc Nam đang định mở miệng từ chối, lại nghe thanh âm Đan Mộng Cơ trong trẻo truyền ra:

“Để Minh Nguyệt động tay động chân một chút cũng tốt, nói không chắc có thể thông qua bản năng chiến đấu khơi dậy phần nào tâm trí trước đây của nàng, sau này ngươi điều trị sẽ thuận lợi hơn một chút! Mặc dù tỷ lệ xảy ra điều đó rất thấp…”

“Minh Nguyệt có thể bị thương…” Hắn hơi lo lắng đáp.

Không biết từ bao giờ, Côn Minh Nguyệt đã giữ một vị trí quan trọng trong lòng hắn.

“Sức phòng ngự của yêu thú Thất giai rất khủng bố, huống hồ còn có các ngươi bên cạnh tùy thời hỗ trợ!” Đan Mộng Cơ không sao cả nói.

Lạc Nam nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, kéo bàn tay ngọc ngà của Côn Minh Nguyệt thật chặt, nghiêm túc nói:

“Đợi ta cho phép mới được lao vào biết không?”

“Ừm!” Côn Minh Nguyệt gật mạnh đầu, chỉ cần được đánh nhau là nàng thích rồi…hắn nói gì cũng nghe.



“Hỏa Sơn, còn không ngoan ngoãn theo bổn giáo chủ về lĩnh tội?” Hỏa Vô Nhai tung ra một chưởng khiến không gian nát bấy, nghiêm nghị quát lên.

“Hừ, ngươi muốn trách tội lão phu thì cũng thôi, tại sao ngay cả Lực nhi cũng bị tội, hắn có tội tình gì?” Hỏa Sơn rít gào, tràn đầy căm giận.

“Hỏa Lực là tên vô dụng, truy bắt Độc Nhân cũng không xong…ngươi lại vì hắn giao ra Đại Lực Địa Viêm và Minh Hỏa Diệt Giang Sơn cho người ngoài? cả hai thứ đó đều là bảo vật trấn giáo của bổn giáo, hai ông cháu ngươi chính là tội nhân thiên cổ, bổn giáo chủ nể tình chỉ giam cầm chung thân còn không biết điều?” Hỏa Vô Nhai gằn giọng quát lại, tràn đầy lý lẽ nói tiếp:

“Ngươi còn yêu cầu Hỏa Minh Giáo bỏ lệnh truy bắt Độc Nhân? Hóa giải ân oán? Buồn cười! kẻ hèn nhát và nhu nhược, không xứng tiếp tục làm Đại Trưởng Lão!”

“Đánh rắm, nếu không vì thằng tiểu nghịch tử của ngươi ham muốn nhan sắc của Độc Nhân mà làm xằng làm bậy, sẽ không xảy ra những chuyện rắc rối như vậy…dân chúng vô tội tại Linh Hỏa Thành cũng không phải chết oan chết uổng…” Hỏa Sơn càng nghe càng phẫn nộ, mất hết lý trí rống to:

“Tất cả hậu quả đều bắt nguồn từ thằng con của ngươi, Hỏa Vô Nhai ngươi lại khăng khăng một mực bao che khuyết điểm, Hỏa Minh Giáo sớm muộn gì cũng diệt vong trong tay ngươi!”

Sắc mặt Hỏa Vô Nhai càng thêm âm trầm, hắn dư sức biết lời nói của Hỏa Sơn là chính xác, nhưng bất kể như thế nào, thằng con trai hắn đã chết trong Độc Khí ngập trời, thù này không thể không báo…

Tại Minh Hỏa Giáo, Hỏa Sơn vẫn luôn chóng lại hắn, Hỏa Vô Nhai muốn nhân cơ hội này loại bỏ Hỏa Sơn củng cố uy quyền, sau đó nghĩ cách đối phó Độc Nhân cũng không muộn…

Dù sao Độc Nhân chỉ mới là Hợp Thể Trung Kỳ, nếu Hỏa Vô Nhai đích thân ra tay, tin chắc có thể bắt được nàng dâng cho vị Đan gia lão tổ kia luyện đan, một mũi tên trúng hai đích…

Nghĩ đến đây, Hỏa Vô Nhai sắc mặt trở nên tàn nhẫn, hùng hồn quát:

“Hỏa Sơn, là ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách bổn giáo chủ vô tình!”

Tiếng quát của hắn vừa dứt, một luồng Hỏa Diễm bá đạo tuyệt lân ngập trời mà ra, sức nóng trong không gian gia tăng gấp ngàn lần so với vừa nãy…

Ong ong…

Diễm Tâm Đỉnh của Lạc Nam nhất thời rung lên, nó cảm giác được khí tức của đồng loại…

“Dị Hỏa!” Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ cũng cảm nhận được, nghiêm túc nói.

Giáo chủ Minh Hỏa Giáo, quả nhiên còn sở hữu Dị Hỏa…nếu xét thêm Đại Lực Địa Viêm lúc trước, thế lực này đã sở hữu đến 2 loại Dị Hỏa.

Trách không được công pháp của Minh Hỏa Giáo có thể để một người sở hữu đến tận 2 hỏa diễm khác nhau…

Chỉ thấy quanh thân Hỏa Vô Nhai, ngọn lửa màu trắng ầm ầm mà ra, che phủ cả bầu trời, bên trong biển lửa loáng thoáng có bạch sắc Lôi Đình cuồng nộ rít rào, uy thế kinh thiên động địa…không kém chút nào so với việc thi triển Lôi Hỏa Huyền Công.

“Nộ Lôi Cương Hỏa?!”

Tần Mộng Ảnh chúng nữ lập tức nhận ra lai lịch loại Dị Hỏa kia, nghiêm túc nói ra…

Nộ Lôi Cương Hỏa, bên trong ngọn lửa màu trắng hòa quyện cùng Lôi Cương hết sức quỷ dị, gia tăng uy lực của Hỏa Hệ công kích cho chủ nhân lên vô số lần…

Xếp hạng thứ 13 trên Dị Hỏa Bảng.

Thậm chí trước đây có người từng đồn đại, Lôi Hỏa Huyền Công là do Tà Hoàng lấy ý tưởng từ Dị hỏa Nộ Lôi Cương Hỏa mà sáng tạo ra…

Nhưng không có bằng chứng xác thực, Tà Hoàng cũng không thừa nhận, vì thế chẳng ai dám nói gì…

Bất quá có thể thấy, người thi triển Lôi Hỏa Huyền Công là tự mình đem Lôi cùng Hỏa dung hợp với nhau, có thể tùy ý tách rời…

Còn Nộ Lôi Cương Hỏa lại không giống, lôi và hỏa của nó vốn là nhất thể, dù muốn tách ra cũng không được…

Về bản chất, Nộ Lôi Cương Hỏa vẫn chính là hỏa, Hỏa Vô Nhai dù có muốn dùng Nộ Lôi Cương Hỏa để thi triển Vũ Kỹ Lôi Hệ cũng không thể nào làm được…

Bất quá dù là thế, thì lúc này đây Nộ Lôi Cương Hỏa vẫn thể hiện một mặt bá đạo của nó, lôi điện gào thét, hỏa diễm ngập trời, đem Hỏa Sơn đánh chật vật lùi lại, sắc mặt tái mét…

Xét về thực lực, Hỏa Sơn không thua Hỏa Vô Nhai bao nhiêu, nhưng hắn thua bởi yếu tố Dị Hỏa, đã triệt để lâm vào hạ phong…

“Minh Hỏa Xuyên Tâm Chưởng!” Hỏa Sơn cắn răng, Hỏa Linh Lực điều động vào lòng bàn tay…

Cấp tốc hóa thành hai chưởng ấn mạnh mẽ thét gào mà ra, nhắm đến trái tim Hỏa Vô Nhai chưởng tới…

“Ngu xuẩn mất khôn, bổn tọa đã vận dụng Dị Hỏa, ngươi chỉ có chết!” Hỏa Vô Nhai cười lạnh, đồng thời vận dụng chiêu thức y hệt Hỏa Sơn, phân biệt tung ra hai chưởng…

Bốn cái chưởng ấn do Hợp Thể đánh ra khiến toàn bộ Thanh Hồng Giang bóc khói ngập trời, không gian đổ nát, vô số sinh mệnh nhỏ bé sống trong nước chết thảm…

ẦM ẦM…

Chưởng va vào chưởng, chỉ thấy chưởng ấn do Hỏa Vô Nhai đánh ra hung hăng nghiền ép công kích của Hỏa Sơn…

Nộ Lôi Cương Hỏa quá mức hung mãnh, nó dễ dàng đem ngọn lửa thông thường phá nát…

Phốc…

Hỏa Sơn trúng chưởng, lồng ngực như bị xuyên thủng, ngũ tạng nóng lên, phun ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt già nua tái nhợt không còn chút máu…

“Minh Hỏa Diệt Giang Sơn!”

Hỏa Vô Nhai được đà lấn tới, thi triển Vũ Kỹ mạnh nhất của Hỏa Minh Giáo…

Hai cánh tay hắn nâng lên không trung, Nộ Lôi Cương Hỏa ầm ầm ngưng tụ thành một quả cầu lửa khủng bố, muốn đem Hỏa Sơn triệt để giết đi…

Hỏa Sơn sắc mặt tái xanh, khó khăn đứng vững, muốn xé rách không gian chạy trốn…hắn biết ở lại chỉ có con đường chết.

Hự…

Từ trong không gian, lại vươn ra một bàn tay khô gầy tràn đầy hỏa diễm đánh mạnh vào lồng ngực hắn, khiến Hỏa Sơn lại văng hàng chục met…

“Đại trưởng lão, ngoan ngoãn nhận mệnh đi!”

Một lão già có tu vi Hợp Thể Trung Kỳ cất bước mà ra, chính hắn là kẻ vừa đánh bay Hỏa Sơn…

“Hỏa Địa, ngươi đánh lén…đánh lén ta…” Hỏa Sơn nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ vừa đến.

Hỏa Địa, chính là nhị trưởng lão Hỏa Minh Giáo, kẻ luôn ngấp nghé vị trí Đại Trưởng Lão của hắn.

“Ngươi đánh mất Đại Lực Địa Viêm, làm vũ kỹ trấn giáo của chúng ta lưu truyền ra ngoài, lại chống đối giáo chủ, tội đáng muôn chết!” Hỏa Địa ung dung nói ra, ánh mắt đục ngầu hài hước.

“Khốn kiếp, chết trên tay các ngươi, lão tử thật không cam lòng…Hỏa Vô Nhai độc đoán bao che hậu nhân, sớm muộn gì cũng chọc vào tồn tại khủng bố, Hỏa Minh Giáo do liệt tổ liệt tông để lại phải diệt trong tay các ngươi…” Hỏa Sơn vô lực nằm trên mặt đất, thương thế trong người hắn quá nặng rồi.

Nhìn thấy tình cảnh này, vô số người thở dài…chuyện ở Hải Châu phần lớn người đều nghe nói, Hỏa Sơn nóng lòng cứu lấy cháu có thể thông cảm, nào ngờ hôm nay bị xem thành tội nhân của Hỏa Minh Giáo…

“Chết đi, Minh Hỏa Diệt Giang Sơn!”

Hỏa Vô Nhai cười sảng khoái, Hỏa Địa là do hắn âm thầm bố trí mai phục, trong lòng đắc ý vô cùng…

Quả cầu lửa từ thiên không khủng bố xoay tròn lao xuống, muốn đem toàn bộ Hỏa Sơn chôn diệt…

Hỏa Địa thấy tình cảnh này, vội vàng xé rách không gian trốn đi…hắn không muốn bị vạ lây.

Mà Hỏa Sơn lúc này đã hoàn toàn kiệt lực, nhắm mắt lại chờ chết…

Quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống…

Cùng lúc đó, đứng trên Mộng Tiên Chu, Lạc Nam nghiêm nghị nói:

“Minh Nguyệt, Lên!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook