Con Đường Bá Chủ

Chương 273: Mạnh nhất?

Akay Hau

18/08/2020

Trước sự xuất hiện của Bạch Liên Hoa, một màn tưởng chừng như đại chiến triệt để bị hòa giải...

Sự phẫn nộ của đám yêu thú lắng đọng xuống, nhìn về phía tiểu thiên sứ bằng ánh mắt ôn hòa...

Ngay cả Liệt Hỏa Hổ vốn người mang thương thế nặng nhất cũng hoàn toàn bị sự khả ái, thiên chân vô tà của nàng chinh phục...

“Tốt rồi, chỉ cần Hổ thúc thúc nghỉ dưỡng một thời gian, sẽ hoàn toàn bình phục...”

Bàn tay mềm mại tinh xảo dính đầy dược vật trị thương, Bạch Liên Hoa hài lòng nhìn các vết máu trên thân Liệt Hỏa Hổ đã được cầm cự, ngoan ngoãn nói ra...

“Đa tạ tiểu nha đầu...” Liệt Hỏa Hổ ánh mắt hiếm thấy trở nên ôn hòa, bộ dạng hung ác hoàn toàn không thấy.

“Lần này đều là chúng ta sai, hy vọng các vị yêu thú tiền bối giơ cao đánh khẽ” Bạch Liên Hoa không chút do dự nhận phần lỗi về phía mình, giọng điệu mang theo một tia cầu khẩn...

Đám yêu thú hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy ở trước mặt tiểu nha đầu này, nghe giọng nói của nàng...lệ khí trong người như được rột rửa, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tiếp tục chiến đấu...

Cự Thạch Tinh Tinh cùng Đao Sát Thụ Yêu nhìn qua đối phương, nhẹ nhàng gật đầu...

Chỉ thấy Cự Thạch Tinh Tinh tay cầm Trụ Đá nâng nhẹ lên vai, nhìn Bạch Liên Hoa òm òm mở miệng:

“Bạch Sa Hoàng Triều chính là Cửu Cấp thế lực, hy vọng lần sau có kẻ đừng hành động đừng quá mức kiêu căng phách lối, làm ảnh hưởng đến danh dự của toàn bộ Hoàng Triều”

Trong lúc nói, không quên liếc nhìn Ngọc Trần bằng ánh mắt cảnh cáo...

Ngọc Trần nghe vậy sắc mặt tái xanh, bất quá trông thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Lục Lão nhìn qua, biết điều trở nên câm miệng...

Tại Bạch Sa Hoàng Triều, danh vọng của Bạch Sa Thất Lão vang khắp thiên hạ, họ chính là bảy vị Thái Giám có thực lực siêu cường trong Cung, được Bạch Sa Hoàng Đế tín nhiệm nhất...

Lục Lão này chính là vị thứ 6 trong bảy vị Bạch Sa Thất Lão...Ngọc Trần hắn đương nhiên không dám làm càn...

“Đa tạ Tinh Tinh thúc thúc nhắc nhở, chúng ta lần này sẽ không tiếp tục phi hành qua Thu Tùng Lâm!” Bạch Liên Hoa không chút phật lòng nhoẻn miệng cười nói...

Cự Thạch Tinh Tinh hài lòng gật đầu, lúc này không thèm để ý tình huống xung quanh, Trụ Đá nện vào hư không tạo thành một lổ hổng to lớn, sau đó hiên ngang bước vào...

Đao Sát Thụ Yêu thấy thế, không muốn tiếp tục ở lâu...dây leo sắt lẹm chém xuống mặt đất tạo thành khe rãnh cự đại như hố sâu vạn trượng...thân thể khổng lồ ùn ùn độn thổ...

Ầm ầm

Mặt đất rung động dữ dội trước vô số cái rể khổng lồ luân phiên chuyển động, chỉ thoáng chốc đã biến mất tung tích...

Đám yêu thú còn lại thấy hai vị lão đại không muốn chiến, cả đám cũng nhao nhao quay về lãnh thổ...ngay cả Quỷ Mang Xà cùng Liệt Hỏa Hổ cũng chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Ngọc Trần một chút, lúc này ngang nhiên rời đi...

Chỉ thoáng chốc, giữa rừng lá vàng chỉ còn lại đoàn người Bạch Sa Hoàng Triều cùng địa hình hoang tàn, cho thấy nơi này vừa phát sinh chiến đấu...

Bạch Điểu Quân cả đám liếc nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm...mặc dù bọn hắn được huấn luyện nghiêm ngặt kiên cường, nhưng khi đối diện đám yêu thú khủng bố đó cũng áp lực như núi a...

“Hắc Điểu tướng quân, lần này là chúng ta sai, hy vọng sau này khi hành tẩu giang hồ nên khiêm tốn một chút!” Bạch Liên Hoa thấy sự tình giải quyết xong, cũng nhẹ lau mồ hôi trên trán, dùng giọng điệu ôn hòa hướng Ngọc Trần mở miệng...

“Ngọc Trần biết sai!” Ngọc Trần nghe vậy giật mình, theo sau đó nhẹ gật đầu...chỉ là nắm tay đang vô thức siết chặt.

Bạch Liên Hoa không tiếp tục nói thêm, vái trắng tung tăng trở về cổ kiệu, không quên căn dặn: “Lần này chúng ta đi bộ dưới mặt đất, khi nào vượt khỏi Thu Tùng Lâm thì tiếp tục phi hành!”

“Tuân theo công chúa!” Đám người đồng thanh hô lên...

Đợi đến khi thân ảnh thiên sứ kia hoàn toàn tiến vào cổ kiệu, Lục Lão mới đưa ánh mắt sang Ngọc Trần, vỗ vỗ vai hắn nghiêm nghị nói:

“Người trẻ tuổi có thực lực mang theo chút tự cao là điều dễ hiểu, bất quá biết co được giãn được mới là bậc trượng phu chân chính! Bằng không chỉ là kẻ mãng phu hữu dũng vô mưu mà thôi”

Ngọc Trần gương mặt không dễ nhìn, trong lòng vẫn không phục, trầm giọng hỏi lại:

“Lục Lão, một đám yêu thú mà thôi, chúng ta ở đây đánh không lại...có thể phát tín hiệu cầu viện về Hoàng Triều mà? Một vị Hợp Thể vừa đến đủ sức san bằng cả Thu Tùng Lâm này, sao lại phải hạ mình trước chúng?”

Bạch Sa Hoàng Triều là một trong những Cửu Cấp thế lực ở Hoàng Sa Đại Lục, địa vị không kém cạnh Hỏa Minh Giáo, Hợp Thể Kỳ đương nhiên tồn tại...

Theo Ngọc Trần thấy, chỉ cần huy động một vị Hợp Thể, mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng...

Lục Lão nghe Ngọc Trần hỏi vậy, trong mắt xuất hiện một tia thất vọng rất nhanh được che lắp, khàn khàn hỏi ngược lại:

“Hợp Thể Kỳ là thân phận gì? Điều động tồn tại như vậy san bằng Thu Tùng Lâm chỉ để ra oai? Ngươi nên nhớ một điều: tại mảnh đại lục này, Bạch Sa Hoàng Triều chúng ta không phải một nhà độc đại...”

“Học hỏi công chúa mà xem! Không tốn một công một tốt đã đem nguy cơ toàn bộ tiêu trừ, đó mới là khủng bố thật sự”

Nói xong không đợi Ngọc Trần phản ứng, thân hình thoát một cái đã trở về Xe Ngựa, điều khiển bốn con Bạch Thiên Mã hạ người xuống mặt đất, dùng tứ chi di chuyển trên đường...

Ngọc Trần hít sâu một hơi, nhảy về lưng Hắc Điểu, ra lệnh cho nó hạ xuống, trầm giọng nói:

“Toàn bộ ngừng phi hành!”

Bạch Điểu Quân tuân mệnh, cả đám nhao nhao hạ xuống, điều khiển Bạch Điểu dùng hai chân chạy theo...

Ngay cả con Bạch Điểu mang theo Lạc Nam cũng không ngoại lệ, đôi chân thon dài liên tục chạy nhảy trên địa hình không bằng phẳng, khiến tên này vốn đang giả vờ ngất xỉu nằm im bất động trên lưng nó cũng bị nhấp nhô lên xuống, nhìn qua càng thêm thê thảm...

...

Lạc Nam vẫn đang âm thầm cảm thán năng lực thần kỳ của nha đầu Bạch Liên Hoa, đối với Thiên Sinh Âm Vận cảm thấy hứng thú mãnh liệt, âm thầm mông đợi tương lai có thể gặp được toàn bộ: Ma Âm, Tiên Âm cùng Tà Âm...

Thương thế đã tạm ổn phần nào, hắn muốn âm thầm hộ tống đoàn người bọn họ trở về Hoàng Triều, sau đó từ Cửa Hàng May Mắn mua một số vật quý giá gửi tặng nha đầu Bạch Liên Hoa xem như trả ơn, rồi hỏi đường quay về Băng Thiên Đại Lục..

Dù sao thì Lạc Nam còn quá nhiều chuyện muốn làm, trước hết là trả nhiệm vụ ở Nhiệm Vụ Đường để nhận lấy Dung Linh Thảo, từ đó gôm đủ nguyên liệu luyện chế Dung Hỏa Đan giúp Diễm Hồng Liên đúc thành Đại Nhật Thần Thể, gia tăng chiến lực...

Sau đó diện kiến thế lực của chúng nữ, cho gia đình các nàng một lời khẳng định...đó là bổn phận mà nam nhân nên làm...

Đối với những nữ nhân tứ cố vô thân như Tiêu Thanh Tuyền thì không nói, nhưng với tỷ muội Tô Mị tam nữ, những nữ nhân có gia tộc như Lý Trúc Loan...hắn phải dâng lên sính lễ hỏi cưới đàng hoàng...

Ít nhất phải được bên phía nhà gái chấp thuận như Ái gia của Ái Tâm hoặc Hải Hồng Phái của Thủy Nương Khanh mới được!

Đó là trách nhiệm mà Lạc Nam phải làm để an tâm lên đường tập huấn cùng Sư Phụ...

...

Bạch Điểu Quân mỗi khi hành tẩu, Ngọc Trần đi đầu...phía sau là hai tên quân sĩ có thực lực mạnh nhất bọc hậu, đều là Hóa Thần Hậu Kỳ cường giả...

Con Bạch Điểu chở Lạc Nam chạy theo phía sau hai người bọn hắn...

Lúc này, cuộc trò chuyện của hai tên Bạch Điểu Quân mạnh nhất này lại lọt vào tai Lạc Nam...

“Lý ca! lần này bệ hạ gấp rút phái chúng ta đón tiểu công chúa từ Học Phủ trở về, không biết là nguyên nhân gì?” Một trong hai tên nhỏ giọng hỏi...

Vì hai người bọn hắn bọc hậu phía sau cùng, giữ một khoảng cách nhất định với toàn quân, thực lực lại mạnh hơn toàn bộ quân sĩ Bạch Điểu còn lại nên cũng không sợ bị đám kia nghe lén...

Lý ca nghe đồng bọn hỏi vậy, khóe môi giật giật: “Chuyện này ngươi đừng nên biết!”

Người kia nghe Lý ca trả lời, càng thêm tò mò, làm sao có thể nhẫn nhịn? Cầu khẩn nói:

“Lý ca, chúng ta là huynh đệ bao nhiêu năm? Ngươi không tin tưởng ta sao?”

Lý ca âm thầm cau mày, bất quá nhớ đến tên này cũng không phải kẻ nhiều chuyện, hạ thấp giọng nhất có thể:

“Nghe nói “thứ kia” lại trở nên bạo động, ngay cả Bệ Hạ và Hoàng Hậu cũng vất vả lắm mới tạm thời trấn áp được...cần nhờ công chúa trở về giúp đỡ!”

“Ồ? Lại là nó sao? Lần này ngay cả Bệ Hạ cũng cần trợ giúp!?” Người kia nghe Lý ca nói sắc mặt nặng nề...

Phải biết Bệ Hạ và Hoàng Hậu đều là Hợp Thể Kỳ cường giả a...

Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Lạc Nam trong lòng dâng lên hứng thú mãnh liệt...

Bệ Hạ trong miệng bọn hắn đương nhiên là Hoàng Đế của Bạch Sa Hoàng Triều rồi, người có thể leo lên Hoàng vị, thực lực nhất định cực kỳ mạnh mẽ...nhưng chỉ tạm thời trấn áp được “thứ kia”

“Thứ kia” rốt cuộc là gì?

Không để Lạc Nam chờ lâu, chỉ nghe Lý ca thở nhẹ:

“Đúng! Qua vô số năm, nó đã hình thành linh trí không hề kém nhân loại...lại không ngừng lớn mạnh nhờ hoàn cảnh...haizz”

Lý ca nói đến đây, không quên nghiêm nghị dặn dò:

“Chuyện này không được tiết lộ cho bất kỳ ai! đây chính là cơ mật của Hoàng Triều, tránh để lòng dân hoang mang lo sợ”

Vốn dĩ với thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách biết được chuyện lần này, chẳng qua có phụ thân là một trọng thần trong triều đình, nên mới biết được...

Người kia nghe Lý ca căn dặn, nghiêm túc gật đầu, bất quá không quên tự sướng vuốt vuốt cằm thủ thỉ:

“Nếu ta có thể thu phục được “nó”, tại toàn bộ Hoàng Triều, không...là toàn bộ Tinh Cầu…ta có thể đi ngang rồi!”

“Haha, nó là thứ chúng ta có thể mơ đến sao? Ngay cả các đời Hoàng Đế cũng chỉ có thể cùng nó làm giao dịch...thứ đó như một con Dao hai lưỡi vậy! Dùng không cẩn thận có thể bị đứt tay…” Lý ca lắc đầu cười nhạt, thầm mắng tiểu tử này cuồng dâm sinh hoang tưởng...

“Nhưng nếu không nhờ có “nó”, sẽ không có Bạch Sa Hoàng Triều như ngày hôm nay đúng chứ?” Người kia nghe vậy lẩm nhẩm trong miệng…

Lý Ca cười cười không đáp, có một số thứ người hỏi cũng đã biết chính xác đáp án rồi…cần gì phải trả lời.

Lạc Nam im lặng nằm nghe hai tên này thủ thỉ, trái tim vô thức đập lên thình thịch, một cảm giác háo hức xông thẳng lên đầu…

Xem là cái này Bạch Sa Hoàng Triều ẩn giấu một thứ gì đó không tầm thường a…

Mà cùng lúc đó, một âm thanh máy móc bất chợt vang lên trong đầu hắn:

“Keng, phát động Sử Thi nhiệm vụ: [Đại Thu Phục], thành công nhận được một lần triệu hoán Thể Chất, một lần triệu hoán Huyết Mạch. Thất bại: trở thành tử địch của Bạch Sa Hoàng Triều”

Hô hấp Lạc Nam đọng lại, Thể Chất và Huyết Mạch là hai thứ hắn không thể bỏ qua nhất lúc này…

Hết cách rồi, hai loại này giá cả trên Cửa Hàng quá cao, tần số xuất hiện cũng cực thấp, muốn mua được một loại phải tích cóp và tiêu tốn rất nhiều thời gian…nếu có thể đạt được thông qua nhiệm vụ là tốt nhất.

“Xem ra đành phải đến Bạch Sa một chuyến…” Lạc Nam hạ quyết tâm, vội vàng mở ra xem kỹ thông tin nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chú thích: Đại Thu Phục, trong vòng 1 năm nghỉ cách thu phục “Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ” đang được phong ấn tại Bạch Sa Hoàng Triều.

“Ồ?” Lạc Nam trong lòng kinh ngạc, xem ra cái gọi là “Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ” này là thứ mà hai tên Bạch Điểu Quân vừa nhắc đến…

“Kim Nhi, Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ rốt cuộc là thứ gì?” Lạc Nam tò mò hỏi, bất quá trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán nhất định…

“Đương nhiên là Dị Thổ!” Kim Nhi lập tức giải đáp.

“Quả nhiên…” Lạc Nam âm thầm nhủ, bất quá vẫn thản nhiên nói ra nghi hoặc:

“Dị thuộc tính mặc dù cực kỳ quý hiếm, nhưng không đến mức Hệ Thống phát động Sử Thi Cấp nhiệm vụ nha…”

Hắn nhớ những lần trước khi mình thu Dị thuộc tính, cũng rất hiếm khi có nhiệm vụ…

Kim Nhi nhanh nhảu trả lời: “Còn phải xem đẳng cấp của Dị Thuộc tính mà công tử muốn thu phục nha…”

“Vậy Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ đẳng cấp cao lắm sao?” Lạc Nam thắc mắc.

“Đẳng cấp cao hay không Kim Nhi chưa thể định nghĩa…” Kim Nhi bĩu đôi môi nhỏ nhắn, liếm liếm khóe miệng.

Nàng dùng ánh mắt hài hước nhìn Lạc Nam, sau đó tinh nghịch thủ thỉ:

“Nhưng có thể khẳng định rằng, ở thời điểm hiện tại…Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ…là Dị Thổ mạnh nhất Việt Long Tinh Cầu…”

“Ực”

Bên trên lưng Bạch Điểu, có tiếng nuốt nước bọt từ cổ thanh niên đang bất tỉnh, cả người máu me đầm đìa truyền ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook