Con Đường Bá Chủ

Chương 317: Lý do giết người

Akay Hau

08/09/2020

“Các ngươi có ý kiến?”

Diễm Nguyệt Kỳ nhướn mày, vốn nàng đối với Diễm gia không có chút lưu luyến nào, trong lòng muốn toàn tâm cùng hai nữ nhi của mình dốc sức phát triển Hậu Cung, để tiểu nam nhân kia sớm ngày quân lâm thiên hạ…

Bất quá hai tiểu tử Diễm Nhật và Diễm Dương bình thường rụt rè trước mặt nàng hôm nay lại dám lên tiếng, để Diễm Nguyệt Kỳ cảm thấy có chút tò mò…

Diễm Nhật và Diễm Dương nhìn lấy ánh mắt của nàng, nhất thời hoảng sợ co rụt cổ, sự bá đạo uy phong trước đây của Diễm Nguyệt Kỳ vẫn in sâu trong tâm trí, khiến bọn hắn không dám nhìn thẳng vào nàng…

“Vô dụng!”

Một âm thanh cười lạnh vang lên, chỉ thấy Diễm Viêm Thương thản nhiên mà đến, nhìn Diễm Nguyệt Kỳ không mặn không nhạt nói ra:

“Nguyệt Kỳ tiền bối từ khi sinh ra đến khi đạt được thành tựu như hiện tại, tất cả đều nhờ Diễm gia ban cho, hiện tại phủi tay rời đi không thấy quá đáng sao?”

“Viêm Thương nói không sai!” Diễm Viêm Thương vừa nói xong, lập tức được toàn bộ trưởng lão tán thành, nhìn về Diễm Nguyệt Kỳ ánh mắt cũng thay đổi.

Nữ nhân này từ nhỏ đến lớn đều tu luyện nhờ tài nguyên của Diễm gia, dù bỏ đi chức vị gia chủ cũng nên ở lại phục vụ cho gia tộc mới đúng…

“Diễm Nguyệt Kỳ, ngươi mặc dù không tiếp tục làm gia chủ, nhưng có thể thêm vào trưởng lão đường, ngày sau thay gia tộc giải quyết cường địch!” Diễm Vô Trần trầm giọng nói.

Đám trưởng lão nghe vậy gật đầu, thực lực của Diễm Nguyệt Kỳ ai nấy đều biết, nếu có nàng tọa trấn Diễm gia, chính là một cổ máy chiến đấu mạnh mẽ…

“Ồ? Bổn tọa từ nhỏ có tài nguyên tu luyện là dựa vào phụ mẫu của bổn tọa cống hiến cho gia tộc đến mức hy sinh tính mạng, đến khi bổn tọa trưởng thành, tài nguyên cũng dựa vào làm nhiệm vụ cho gia tộc đạt được…mà khi bổn tọa lên ngôi gia chủ, đã thay Diễm gia làm biết bao nhiêu chuyện, theo lời nói của ngươi là bổn tọa đang mắc nợ Diễm gia?” Diễm Nguyệt Kỳ ánh mắt híp lại, không nhanh không chậm đặt câu hỏi, biểu lộ hết sức bình thản.

Chỉ là nếu có Lạc Nam ở đây, nhất định sẽ biết nữ nhân này của mình đã thật sự phẫn nộ…



“Khanh khách…Đại sư tỷ thật sự phẫn nộ rồi!”

Cách Diễm gia một khoảng, bên trên đỉnh sơn phong, hai thân anh như tiên giáng trần phiêu nhiên mà đứng, khí thế toàn thân thu liễm như hòa cùng thiên nhiên…đem toàn bộ cảnh tượng bên trong đại sảnh Diễm gia thu vào tầm mắt…

Hai vị nữ tử mặc dù đều mang khăn lụa che mặt, bất quá chỉ dựa vào khí chất và hình dáng, chỉ sợ đủ khiến toàn bộ nam nhân thiên hạ phát cuồng.

Trong số hai nàng, một nữ nhân toàn thân y trang màu tím cao quý ôm sát lấy cơ thể, bóng lưng như liễu tràn đầy ma mị, mông ngực vểnh cao làm nổi bậc từng đường cong đến cực hạn, như một yêu tinh pha lẫn chút thành thục của mỹ phụ, hoàn toàn hút hồn người khác…

Bách Diện Tiên Tử - Tần Mộng Ảnh…

Nữ nhân còn lại một thân cung trang màu trắng, làn da trắng mịn không nhiễm bụi trần, đôi mắt thanh tịnh như nước hồ thu, dáng người thon dài thản nhiên đứng đó…lại tạo cho người khác cảm giác xa cách vạn dặm, như gần như xa, không dám có chút khinh nhờn…

Bách Hoa Tiên Tử - Tô Nhan…

Một đôi nữ thần trong mộng của vô số nam nhân, người quyến rũ, người thanh cao…lúc này đúng cùng một chỗ, chỉ tiếc không ai có diễm phúc được chứng kiến cảnh tượng tuyệt mỹ này…

“Đám người Diễm gia quả thật quá đáng, những năm qua nhờ có uy danh của Đại Sư Tỷ mà bọn hắn an ổn tu luyện không người dám phạm, hiện tại sau khi trở mặt lập tức bát bỏ mọi công lao…” Tô Nhan nhíu lấy đôi mi, giọng điệu như gió thoáng qua.

“Lòng tham của chúng vốn không đáy, nữ nhân kia đã nhượng bộ một bước nhưng không biết điều, nếu tiếp tục nhẫn nhịn chúng sẽ tiếp tục đòi thêm thứ khác, thật sự xem nữ nhân kia là quả hồng mềm sao?” Tần Mộng Ảnh yêu kiều mỉa mai nói.

“Chúng ta nên hỗ trợ đại tỷ, dù đại tỷ đã đột phá Luyện Hư Viên Mãn, nhưng phe cánh bọn chúng quá đông đảo!” Tô Nhan trong lòng lo lắng, áo trắng tung bay, muốn tiến đến can thiệp.

Một thời gian ngắn không thấy, tu vi Bách Hoa Tiên Tử đã đột phá Luyện Hư Trung Kỳ, không hổ danh đồ đệ Cuồng Bạo Nữ Vương, thiên phú rất khủng bố.

“Khoan!” Tần Mộng Ảnh kéo lấy nàng, hừ một tiếng nói ra:

“Muội không muốn biết toàn bộ thực lực của nữ nhân đó sao? thời gian qua đôi gian phu dâm phụ ở cùng nhau, ta không tin xú nam nhân kia không cho nàng đồ tốt!”

Tô Nhan sắc mặt xinh đẹp cổ quái, mở miệng thắc mắc: “Gian phu dâm phụ? Bọn hắn một người là nam nhân của tỷ, một người là đại sư tỷ nha!”

“Hừ, bởi thế ta mới gọi như vậy, dám ở sau lưng ta mèo mả gà đồng, đợi hắn trở về xem ta làm sao xử lý!” Tần Mộng Ảnh hai tay khoanh tròn ở trước ngực, đem đôi gò bông đào đè ép xuống, tràn ngập ghen tuông nói.

Mặc kệ Lạc Nam đi với ai nàng đều không ghen, chỉ riêng ở cùng Diễm Nguyệt Kỳ là thấy khó chịu…

Tô Nhan nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt đẹp, đối với tình cảm phức tạp của mấy người này không muốn liên can, chỉ gật đầu nói:

“Nếu đại sư tỷ xảy ra nguy hiểm muội sẽ can thiệp!”

Tần Mộng Ảnh quyến rũ nhún vai, nếu không có ý can thiệp nàng cũng chẳng đến nơi này làm gì, sau khi nhận được Nam Cung Ngọc lén lút truyền tin, nàng đã lập tức liên hệ với tam muội đến xem náo nhiệt…

Đương nhiên nếu nữ nhân kia thật sự gặp nguy hiểm, nàng cũng không khoanh tay đứng nhìn…

Có thể đánh bại Diễm Nguyệt Kỳ, chỉ có thể là Tần Mộng Ảnh nàng…



Lời phản bác của Diễm Nguyệt Kỳ nhất thời khiến đám lão già á khẩu, bởi vì nàng nói chính là sự thật, muốn phản biện cũng không được…

Diễm Nguyệt Kỳ chưa từng nợ Diễm gia cái gì, chẳng qua bọn hắn không muốn thừa nhận mà thôi…

“Ngươi muốn rời đi cũng được, nhưng dựa vào đâu ngay cả Hồng Liên và Điệp Tình cũng phải đi? Các nàng sinh là người Diễm gia, chết cũng làm quỷ Diễm gia mới đúng!” Diễm Nhật tiến lên một bước nói.

“Cút!” Diễm Nguyệt Kỳ một tay phất ra, Diễm Nhật như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, điên cuồng hộc máu.

Diễm Viêm Thương cùng Diễm Dương thấy tình cảnh này co rụt cổ lại, đem lời muốn nói nuốt vào trong bụng.

Sân chơi này không dành cho người yếu như bọn hắn.

“Ngươi?” Diễm Vô Trần giận dữ trừng mắt, nữ nhân này ở trước mặt hắn đả thương con hắn, không xem hắn ra gì đúng không…

“Từ bao giờ tiểu bối dám xen ngang lời bổn tọa? đó là tương lai của Diễm gia đó sao?” Diễm Nguyệt Kỳ ngạo nghễ hỏi.

Diễm Nhật nằm thoi thớp dưới mặt đất, được hai tên trưởng lão Diễm gia đỡ dậy, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phụ thân mình.

Diễm Vô Trần thấy ánh mắt của nhi tử, làm sao không biết hắn muốn gì? hít sâu một hơi, vừa đột phá Luyện Hư Viên Mãn khiến lòng tin bạo phát, nhìn chằm chằm Diễm Nguyệt Kỳ mở miệng:

“Ngươi rời khỏi Diễm gia cũng được, nhưng lão phu có điều kiện!”

“Ồ? Thú vị, nói đi!” Diễm Nguyệt Kỳ bắt đầu chờ mong, chờ mong một lý do để nàng giết người…giết chính những kẻ lẽ ra là trưởng bối của nàng.

“Thứ nhất, ngươi có thể rời Diễm gia, nhưng Hồng Liên và Điệp Tình không thể…Hồng Liên phải gả cho Nhật nhi làm vợ, Nhật nhi cũng là một thiên tài hiếm có, gả cho hắn không ủy khuất nàng…” Diễm Vô Trần trầm giọng nói.

“Điệp Tình cũng phải gả cho Diễm Dương!” Nhị Trưởng Lão Diễm Địa nhân cơ hội cất tiếng, hắn cũng muốn thay nhi tử tranh thủ.

Diễm Dương đứng cạnh nghe vậy ánh mắt hưng phấn gật đầu, đối với phụ thân mình nâng lên ngón tay cái, Diễm Điệp Tình luôn là mục tiêu của hắn…

Không ai chú ý đến trong gốc khuất đứng một thiếu niên trẻ tuổi đang siết chặt nấm tay đến rướm máu, hắn là Diễm Duy con trai của Tam Trưởng Lão, yêu thích Diễm Điệp Tình đã lâu…chỉ là lúc này ngay cả tư cách mở miệng cũng không có.

Diễm Nguyệt Kỳ nghe xong điều kiện đầu tiên, nhếch miệng cười một tiếng, tủm tỉm hỏi:

“Có điều kiện thứ nhất, chắc hẳn có thứ hai, thứ ba chứ?”

“Không, chỉ còn một điều kiện nữa thôi!” Diễm Vô Trần phất óng tay áo ra vẻ phóng khoáng nói.

“Có rắm mau thả!” Diễm Nguyệt Kỳ không kiên nhẫn nói.

Diễm Vô Trần sắc mặt co giật, bất quá vẫn đường đường chính chính nói ra:

“Diễm gia là một Bát Cấp Thế Lực, nên có Trấn Tộc Chi Bảo thích hợp, lão phu cảm thấy Kim Ô Hư Hỏa chính là lựa chọn tốt nhất…giao ra nó, ngươi có thể đi!”

Diễm Nguyệt Kỳ nghe xong, không để lộ bất cứ biểu tình gì, bầu không khí im ắng đến mức đáng sợ…

Hồi lâu sau, khi tiếng hít thở dồn dập của đám trưởng lão Diễm gia vang lên, chỉ nghe nàng cất tiếng:

“Kim Ô Hư Hỏa là bổn tọa liều mạng tự mình đạt được, hiện tại Diễm Vô Trần muốn cho Diễm gia…các vị thấy thế nào?”

Nàng nhìn toàn bộ trưởng lão Diễm gia, mở miệng hỏi ý kiến…



“Đại sư tỷ đang cho bọn hắn cơ hội cuối cùng!” Tô Nhan mím môi hồng thủ thỉ…

“Hy vọng bọn chúng không lựa chọn ngu xuẩn a…” Tần Mộng Ảnh thở dài một tiếng…

Nàng chỉ sợ nữ nhân đáng ghét kia sẽ đau lòng, tư vị bị thân nhân phản bội, rất khó chịu đấy...



“Đại trưởng lão nói rất có lý!”

Đám trưởng lão đồng thanh đáp, ánh mắt dần hiện nét tham lam…

Tại sao bọn hắn không sớm nghĩ đến chứ? Kim Ô Hư Hỏa lợi hại như vậy, không thể để nữ nhân này mang đi được…

Diễm gia có Kim Ô Hư Hỏa trấn thủ, bọn hắn có thể mượn lực lượng của nó để tu luyện, từ đó gia tăng thực lực…

“Không…ta thấy không nên tiếp tục gọi Đại trưởng lão, phải gọi Tân gia chủ!” Nhị trưởng lão Diễm Địa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diễm Vô Trần.

“Đúng vậy, tân gia chủ nói rất có lý…Diễm Nguyệt Kỳ ngươi nên hy sinh một chút vì gia tộc, huống hồ để Kim Ô Hư Hỏa lại Diễm gia, ngày sau hai nữ nhi của ngươi cũng có cơ hội hưởng dụng!” Toàn thể trưởng lão nhìn nàng đưa ra yêu cầu.

“Không sai, Hồng Liên cũng nên dâng lên Tử Tâm Phần Không Viêm cho gia tộc, lão phu hứa sẽ không bạc đãi nàng!” Diễm Vô Trần làm ra hứa hẹn.

“Rất tốt…các ngươi đồng lòng như vậy làm bổn tọa rất thỏa mãn, từ khi ta lên làm gia chủ rất hiếm nhìn thấy cảnh tượng này!” Diễm Nguyệt Kỳ mở miệng khen ngợi…

Bất quá rất nhanh, câu nói kế tiếp của nàng khiến Diễm gia toàn bộ biến sắc:

“Các ngươi đồng lòng như vậy, không biết có dám đồng lòng chiến với bổn tọa một trận?”

“Diễm Nguyệt Kỳ, ngươi đừng hồ đồ…mặc dù chiến lực ngươi kinh khủng, nhưng nơi này chúng ta có rất đông!” Diễm Vô Trần uy hiếp nói…

Đám trưởng lão gật đầu, cùng lúc bạo phát khí thế…

“Chiến một trận, để bổn tọa xem một đám ô hợp như các ngươi làm nên trò trống gì” Diễm Nguyệt Kỳ lạnh nhạt nói ra, đám lão già này đã cho nàng lý do để giết người rồi…

Không đem bọn hắn giết sạch, đúng là uổng phí…

“Nếu thêm cả lão phu thì sao?”

Một âm thanh lạnh như băng vang lên, sau lưng Diễm Vô Trần xuất hiện một vết rách không gian, một thân ảnh theo đó thong dong đi ra…

“Lạc lão huynh, giúp ta hạ gục nữ nhân này, ngày sau Diễm gia chính là bằng hữu tốt nhất của Lạc gia!” Diễm Vô Trần nhìn người vừa đến mở miệng.

“Không thành vấn đề, tất cả chúng ta liên thủ, hôm nay Diễm gia sẽ là mồ chôn của nàng!” Lạc gia đại trưởng lão Lạc Thanh Liệt cười gằn nói…

Mặc dù Lạc Gia đã di dời khỏi Băng Thiên Đại Lục, nhưng Lạc Lượng vẫn để lại hai kế sách tại nơi đây…

Thứ nhất, cử Lạc Thanh Liệt âm thầm liên thủ cùng Diễm Vô Trần đoạt quyền kiểm soát Diễm gia, với điều kiện Diễm gia phải trở thành đồng minh của Lạc gia, đợi ngày sau giúp Lạc gia tìm cơ hội quay về…nhân tiện trả thù Diễm Nguyệt Kỳ.

Thứ hai, cử hai tên lão Hộ Pháp sắp hết tuổi thọ của Lạc gia dùng bí pháp đột phá Luyện Hư Kỳ, tìm đến Bình An Thành đem Liễu gia đồ sát, nếu thành công thì tuyệt, còn thất bại thì cũng thôi…

Bởi khi thi triển loại bí pháp kia, tính mạng chỉ có thể kéo dài một tháng, hai tên Hộ Pháp của Lạc gia sắp hết tuổi thọ nên được giao nhiệm vụ cuối đời…

Nếu thành công đồ sát Liễu gia, tiểu súc sinh Lạc Nam nhất định sẽ ân hận đến sống không bằng chết…

Có thể nói là một công đôi việc…mưu kế của Lạc Lượng luôn hoàn hảo như vậy.

Diễm Nguyệt Kỳ nhìn thấy tình cảnh này, sát khí càng thêm ngưng tụ thành thực chất…

Lạc Thanh Liệt xuất hiện nhưng đám trưởng lão Diễm gia không hề biểu hiện bất ngờ, chứng tỏ cả bọn đã sớm biết, đã sớm lên kết hoạch liên thủ với nhau đối phó nàng…

Trong thời gian qua khi nàng không ở Diễm gia, cái danh Gia chủ của nàng đã trở nên vô dụng…

Lại thêm một nguyên nhân để nàng giết người sảng khoái rồi…

“Lạc gia, haha…một đám chó nhà có tang mà thôi!” Diễm Nguyệt Kỳ chế nhạo, tin tức Lạc gia toàn bộ di dời nàng cũng được biết.

“Hừ sắp chết đến nơi còn mạnh miệng!” Lạc Thanh Liệt bị nói trúng chỗ đau, nhứt thời phẫn nộ hừ một tiếng.

Mà lúc này, một luồng khí thế kinh thiên động địa từ người Diễm Nguyệt Kỳ đột ngột kích phát, không gian xung quanh toàn bộ băng liệt, mái tóc đỏ rực như lửa tung bay…

Cổ phẫn nộ hoàn toàn phóng thích, như một cái tát đánh thẳng vào mặt từng lão già Diễm gia và Lạc Thanh Liệt…

“Luyện Hư Viên Mãn? Làm sao có thể?”

Mà cảm nhận được cổ khí thế kinh thiên động địa của nàng, một đám lão già biến sắc hét ầm lên…

“Làm sao…ngươi đột phá Luyện Hư Viên Mãn từ bao giờ?” Diễm Vô Trần sắc mặt hết sức khó coi, cảm giác ưu việt trong lòng không còn lại chút nào, há miệng quát lớn.

“Không ổn…” Lạc Thanh Liệt sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn chỉ mới Luyện Hư Hậu Kỳ mà thôi, xem ra phải tùy cơ ứng biến rồi…

“Bổn tọa đột phá cần phải báo với các ngươi sao?” Diễm Nguyệt Kỳ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục dây dưa dài dòng…

Lôi đình màu trắng cùng Hỏa diễm màu vàng gào thét mà ra, nhanh chóng kết hợp thành hai cái Thiên Hỏa Thủ từ cửu thiên vồ đến…

Những nơi đại thủ đi qua, không gian cấp tốc băng liệt…

“Là Lôi Hỏa Huyền Công, tất cả mọi người cẩn thận!” Diễm Vô Trần sắc mặt ngưng trọng, Viêm Hỏa toàn diện bạo phát, theo sau đó là vô tận Phong Bạo kết hợp…

Diễm Vô Trần cũng là tu sĩ song thuộc tính, Hỏa và Phong…

“Cuồng Phong Nộ Hỏa!”

Gió lớn gào thét kết hợp cùng Viêm Hỏa càng khiến ngọn lửa trở nên dữ dội, hình thành một vòng xoáy hỏa diễm thiêu đốt trời xanh, tu vi Luyện Hư Viên Mãn không giữ lại chút nào…

“Lạc Nguyệt Băng Chưởng!”

Lạc Thanh Liệt không cam lòng yếu thế, Huyền Băng gào thét ngập trời hình thành Lạc Nguyệt Băng Chưởng, bên trên chưởng ấn có vô tận Mộc thuộc tính gia trì, gia tăng sự kiên cố cho chưởng ấn…

Lạc Thanh Liệt đồng dạng là tu sĩ song thuộc tính, Băng cùng Mộc…

Đám trưởng lão Diễm gia từng người sắc mặt điên cuồng, toàn thể bạo phát Viêm Hỏa…

Bất quá biết thực lực của mình không thể chính diện đối kháng Diễm Nguyệt Kỳ như Diễm Vô Trần cùng Lạc Thanh Liệt, cả bọn khôn ngoan lấy Diễm Địa cầm đầu, kết thành Đại Trận…

“Viêm Hỏa Chu Thiên Trận!”

ẦM ẦM ẦM…

Từng tên cường giả thay nhau bạo phát khí thế, toàn bộ đại sảnh Diễm gia hóa thành phấn vụn, hư không sụp đổ, các vết nứt lan tràn…

Tộc nhân Diễm gia hoảng loạn chạy nạn…

Cảnh tượng như ngày tận thế, đại chiến chính thức diễn ra…



Chúc các ae ngủ ngon ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook