Con Đường Bá Chủ

Chương 385: Lưu Phong kết cục

Akay Hau

15/10/2020

Trong phủ Ngũ công chúa.

Băng Phỉ Phỉ lười biếng nằm trên giường nệm, thân thể yêu kiều trắng nõn ẩn sau chiếc váy ngủ mỏng tanh, diện mạo tinh mỹ tràn ngập u buồn cùng một chút ủy khuất.

Lão Hoàng Đế và Thái Thượng Hoàng quyết định để Băng Dũng lên ngôi Thái Tử mà không thèm để tâm suy nghĩ của nàng, phải biết mấy tên Hoàng Tử kia mặc dù rút lui khỏi cạnh tranh nhưng bản thân nàng thì không đấy.

Chẳng lẽ bọn hắn quên nàng cũng đang cố gắng đoạt vị trí Thái Tử hay sao? đương nhiên là không quên, chẳng qua chẳng một ai coi trọng nàng có thể chiến thắng Băng Dũng trong hoàn cảnh như vậy, hay trong mắt bọn hắn đã sớm đem nàng trở thành công cụ hôn nhân để đạt được lợi ít?

“Thật đáng ghét, Băng Huyền Đế Quốc đáng ghét, Hoàng gia đáng ghét, huynh đệ tỷ muội đáng ghét, ngay cả Lạc Nam tên hỗn đãng kia cũng đáng ghét!”

Băng Phỉ Phỉ lồng ngực phập phồng tức giận khiến hai mảnh tròn vo trắng nõn nhấp nhô lên xuống, nhớ đến ánh mắt thương hại khi đó của hai người bọn họ, nàng chỉ cảm thấy mình thật thất bại.

Băng Phỉ Phỉ nàng leo lên Hoàng Kim Bảng, lấy thân nữ nhi lôi kéo phe cánh đoạt vị Thái Tử…cùng mẫu thân bỏ ra biết bao nhiêu công sức, cuối cùng chỉ vì một người xuất hiện mà tan thành bọt nước, ngay cả cơ hội đối kháng cũng không có, nàng cảm thấy không cam lòng nhưng cũng tràn đầy bất lực.

“Công chúa, bên ngoài có người cầu kiến!” Lúc này một bà lão mập mạp xuất hiện trong căn phòng, tu vi đạt đến Luyện Hư Sơ Kỳ nhìn Băng Phỉ Phỉ mở miệng.

Bà lão này là tâm phúc trong phe cánh của Băng Phỉ Phỉ, cũng cảm thấy u buồn và không đáng với kết cục của công chúa nhà mình.

Những cố gắng nổ lực của Băng Phỉ Phỉ, không có ai chứng kiến tường tận như bà.

Băng Phỉ Phỉ nghe có người đến tìm giật nảy mình, như nghĩ đến điều gì ngồi bật dậy hỏi: “Là ai cầu kiến?”

“Là Lưu Phong công tử!” Bà Lão nhẹ nhàng nói.

“Là hắn sao?” Băng Phỉ Phỉ ánh mắt xuất hiện vẻ thất vọng, thân thể mỹ miều lại một lần nữa nằm xuống, lười biếng nói:

“Đem công pháp cấp cao nhất chúng ta có đưa cho hắn cùng một lượng tài nguyên, bảo hắn rời đi thôi…thay ta cảm ơn hắn vì những cống hiến vừa qua!”

Băng Phỉ Phỉ vốn thông minh lạnh lợi, làm sao không hiểu ngay từ đầu Lưu Phong đã có ý đồ nam nữ với mình?

Bất quá từ đầu đến cuối Băng Phỉ Phỉ chỉ xem hắn như đồng bọn, thực lực của Lưu Phong thậm chí còn không sánh bằng nàng, tầm mắt của nàng cực kỳ cao, Lưu Phong thật sự chưa đủ tư cách đó.

Lúc này không còn tranh đấu, Lưu Phong cũng không cần thiết phải ở lại, mà nàng cũng nể tình đem công pháp cao cấp nhất của mình cho hắn, xem như không ai nợ ai.

“Được rồi, lão thân sẽ truyền lời!” Bà Lão thở dài một hơi, nhẹ nhàng rời khỏi.

“Tam tỷ hiện tại chắc hẳn rất sung sướng a…” Băng Phỉ Phỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt ngọc ngà trở nên mơ màng, trong đầu xuất hiện suy nghĩ táo bạo:

“Hay là ta trốn khỏi Băng Huyền Đế Quốc? đến khi đó trời cao mặc chim bay, số phận của mình sẽ tự mình định đoạt?”

Rất nhanh nàng lại lắc đầu, chưa nói trước nàng có thể một mình trốn được hay không, mẫu thân vẫn còn ở Hoàng Cung đấy, dù nàng có thành công trốn thoát, Đế Quốc cũng có thể dùng an nguy của mẫu thân ép nàng xuất hiện.

“Trừ khi có thế lực cường đại nào đó cướp ta đi…” Một ý niệm lóe lên trong đầu, lại bị Băng Phỉ Phỉ lắc đầu hừ lạnh:

“Phỉ Phỉ ơi Phỉ Phỉ, ngươi suy nghĩ ngu ngốc cái gì, chẳng lẽ còn muốn bám đùi tên đàn ông kia hay sao?”

Lòng tự trọng của nàng không cho phép, thôi được rồi…công cụ hôn nhân thì công cụ hôn nhân vậy, tới đâu hay tới đó.

Băng Phỉ Phỉ nghĩ như vậy, rất nhanh lại chán nãn nhắm lấy đôi mắt đẹp.

Răng rắc…

Có tiếng hư không nứt ra, Băng Phỉ Phỉ cũng không mở mắt, nhàn nhạt hỏi: “Lại chuyện gì vậy Thục Lão? Những người khác cũng rời đi rồi chứ?”

Thục Lão chính là tên bà lão tâm phúc khi nãy của nàng.

“Phỉ Phỉ, là ta!” Một âm thanh trầm thấp vang lên khiến Băng Phỉ Phỉ giật mình mở mắt, sắc mặt nhất thời trầm xuống:

“Lưu Phong? Ngươi tự tiện tiến vào phòng ta?”

“Không sai, theo nàng thời gian dài như vậy…lần đầu tiên ta được xem phòng nàng, rất thơm!” Lưu Phong thoải mái hít một hơi.

“Ta đã thua rồi, ngươi có quyền tự do, giữa chúng ta là không thể!” Băng Phỉ Phỉ nhàn nhạt nói, đem một kiện áo choàng phủ lên cơ thể, nàng không có thói quen mặc đồ ngủ gặp người khác.

“Phỉ Phỉ, thì ra nàng cũng nhận ra tình cảm của ta? cùng ta cao chạy xa bay được không? chúng ta đều là thiên tài trên Hoàng Kim Bảng, đi đến nơi nào cũng có thể sống tốt!” Lưu Phong thành khẩn nói, tràn ngập chân tình.

“Haha, ngươi có thể chống lại Đế Quốc truy sát sao? ngươi có thể bảo đảm Đế Quốc sẽ không mang mẫu thân ta ra uy hiếp sao?” Băng Phỉ Phỉ nhàn nhạt cười, nụ cười có chút chua xót.

“Chỉ cần chúng ta muốn trốn, rất khó bị bắt về…còn mẫu thân nàng, ta tin tưởng bà ấy sẳn sàng hy sinh để chúng ta hạnh phúc! Huống hồ Băng Trường Không rất sủng ái mẫu thân nàng không phải sao? nói không chừng bà ấy sẽ không nguy hiểm.” Lưu Phong tràn đầy tự tin nói.

“Vô liêm sĩ! Ta dù trở thành công cụ hôn nhân cho Hoàng Thất cũng không để mẫu thân xảy ra chuyện dù chỉ là một tia khả năng hiểu không? cút đi!” Băng Phỉ Phỉ bị chọc giận, tên khốn này xem an nguy của mẫu thân nàng là gì chứ? trong mắt Băng Phỉ Phỉ, một ngàn tên Lưu Phong cũng không sánh bằng mẫu thân, sao có thể nghe lời hắn.

“Hừ, ta vì nàng làm biết bao nhiêu chuyện, hiện tại lại vô tình đuổi ta đi? Phỉ Phỉ nàng thật tuyệt tình như vậy sao?” Lưu Phong gằn giọng hỏi, ánh mắt đỏ lên.

“Ngay cả Công Pháp cấp cao nhất ta cũng cho ngươi, sao có thể nói là tuyệt tình? Huống hồ trước đây mỗi tháng ta cũng đều cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ngươi tu luyện, chúng ta xem như không ai nợ ai mới đúng!” Băng Phỉ Phỉ đường hoàng nói.

Nói thực tế một chút thì nàng và Lưu Phong như chủ và tớ, nàng trả lương cho hắn đầy đủ, hiện tại khi nghỉ việc còn tặng thêm vật quý giá, mà tên này còn muốn gì nữa?

“Haha, thứ ta muốn không phải những cái đó, ta muốn là Phỉ Phỉ nàng!” Lưu Phong cười to nói.

“Trên đời này có những thứ không phải cứ muốn là được, ngươi có thể đi…bằng không đừng trách ta!” Băng Phỉ Phỉ hạ giọng, mái tóc dài tung bay, một đôi ánh mắt lóe sáng.

Băng và Hỏa linh lực trong cơ thể vận chuyển, có dấu hiệu động thủ.

Băng Phỉ Phỉ vậy mà sở hữu hai loại Băng cùng Hỏa Linh Căn, có thể nói là tương đối bất phàm, chẳng trách có thể leo lên Hoàng Kim Bảng.

“Haha, ta biết nàng lợi hại hơn ta! nhưng hãy xem đây là thứ gì?” Lưu Phong cười nhạt, từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình hồng phấn, bên trong phiêu đãng dược vật.

“Dâm dược? ngươi to gan! Đừng quên đây là Băng Huyền Đế Quốc, bên ngoài phủ còn có Thục Lão!” Băng Phỉ Phỉ tức giận nghiến răng nghiến lợi, không ngờ thằng khốn này thủ sẳn dâm dược để đối phó nàng.

“Haha, Thục Lão hiện tại đã trúng Mê Dược của ta mà ngủ say, dù chúng ta có hành sự ba ngày ba đêm bà ấy cũng không hay biết đâu…về phần dùng Băng Huyền Đế Quốc uy hiếp ta ư? Nếu nàng bị ta ngủ ta rồi, chỉ sợ nàng đem việc này giấu đi còn không kịp, dám cho Đế Quốc biết sao?” Lưu Phong thản nhiên cười, hiển nhiên đã tính toán kỹ lưỡng từ trước.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Băng Phỉ Phỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng rất muốn lao đến giết chết thằng này, nhưng thực lực của nàng chưa đủ để một kích giết được hắn, khi đó bình Dâm Dược bị bóp nát, nàng xem như cá nằm trên thớt.

“Ta đã nói rồi không phải sao? ta muốn nàng, chỉ cần nàng cho ta phong lưu một đêm…ta lập tức rời đi, sau này không tiếp tục phiền phức!” Lưu Phong nhếch môi, nhìn dung nhan kiều diễm của nàng khiến hắn say mê không dứt.

“Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngủ ta? chết cái ý niệm này đi!” Băng Phỉ Phỉ lạnh lùng, ánh mắt ghê tởm nhìn Lưu Phong.

Không hiểu vì sao khi nghĩ đến có nam nhân chạm vào người mình, nàng lại rợn cả tóc gáy, cảm thấy rất ghê tởm, nhất là như Lưu Phong lúc này.

Ánh mắt Lưu Phong trầm xuống, bị nữ nhân mình mến mộ xem thường khiến tự tôn của hắn bị đả kích, nhất thời gằn từng chữ đầy oán độc nói:

“Ta không thể ngủ nàng? Vậy Lạc Nam ngủ được đúng không? nàng vì sao chủ động câu dẫn tên khốn đó?”

Hắn càng nói càng tức giận đến mức thở hổn hển, ánh mắt càng thêm đỏ, nghĩ đến diễm phúc của Lạc Nam mà hận ý chồng chất.

Băng Phỉ Phỉ hôm nay mới nhận thấy tính cách thật sự của tên này, cảm thấy hội hận lâu nay thu nhận hắn, nhất thời khinh thường nói:

“Đừng so sánh Lạc Nam với ngươi, ta đã điều tra qua…tên kia mặc dù cũng không phải kẻ tốt lành, nhưng ít nhất hắn còn yêu thương và chịu trách nhiệm với mỗi nữ nhân của hắn, còn Lưu Phong ngươi? Những nữ nhân trước đây từng theo ngươi đâu rồi? vì muốn lấy lòng ta mà ngươi cắt đứt quan hệ với tất cả các nàng, loại nam nhân như ngươi không đủ tư cách so với hắn!”

“Khốn nạn, ta cắt đứt với những nữ nhân kia chính là vì nàng! Nàng lại dựa vào đó để xem thường ta?” Lưu Phong phẫn nộ gầm rút, rốt cuộc trở nên điên cuồng, bàn tay dùng lực muốn đem bình Dâm Dược bóp nát.

“Không ổn!” Băng Phỉ Phỉ biến sắc, nàng đang muốn xé rách hư không để rời khỏi hiện trường

Tốc…

Chợt một âm thanh kỳ dị vang lên, bên trong căn phòng xuất hiện một thân ảnh như sao xẹt, đôi cánh Hỏa Diễm lộng lẫy rộng mở đem toàn bộ Dâm Dược vừa phát tán ra ngoài đốt trụi, một cái Bạo Tinh Quyền bá đạo nện ra.

Phốc…

Trong ánh mắt trợn trừng của Lưu Phong, quả đấm thô bạo kia đến rất gần, sau đó đầu của hắn như một trái dưa vỡ vụn, Lôi cùng Hỏa bùng nổ đem toàn bộ thể xác thiêu thành tro tàn, ngay cả Linh Hồn cũng không ngoại lệ.

Nhân vật top 80 Hoàng Kim Bảng, Lưu Phong Công Tử triệt để tan biến trong đất trời, vạn kiếp không được siêu sinh.

Băng Phỉ Phỉ bị biến cố diễn ra khiến cho hoảng hốt, thấy người đối diện thản nhiên thu hồi lực lượng khủng bố, Bạch Vũ Y tung bay, nàng không thèm quan tâm đến Lưu Phong bị nghiền nát, nhất thời nhìn hắn hung dữ nói:

“Ai cho ngươi vào đây?”

Lạc Nam quay người, đối với việc mình vừa giết Luyện Hư Sơ Kỳ như một con kiến không mấy quan tâm, nhìn Băng Phỉ Phỉ nhếch miệng hỏi:

“Đó là cách nàng cảm tạ ân nhân của mình sao?”

Băng Phỉ Phỉ thấy trong mắt hắn có một tia trêu chọc, biết cảnh tượng chật vật vừa rồi của mình đã bị nhìn thấy, nhất thời càng thêm ủy khuất cắn lấy đôi môi chín mộng:

“Ai cần ngươi quan tâm? Chuyện của ta chẳng cần ngươi lo? Quan hệ chúng ta chưa thân đến mức đó!”

Thấy dáng vẻ này của nàng, Lạc Nam không tức giận, trái lại cảm thấy rất đáng yêu, nhất thời bật cười gật gù:

“Là ta nhiều chuyện! lẽ ra nên để nàng trúng phải Dâm Dược sau đó ta mới xuất hiện giết thằng kia, cuối cùng đường đường chính chính hưởng dụng mỹ nhân nhiệt tình ân ái mới phải. Ây da, ta thật non quá, diễm phúc trước mặt như vậy mà không biết hưởng.”

Hắn càng nói càng cảm thấy bản thân sai lầm, nhất thời mặt ủ mày chau.

“Vô liêm sĩ!” Băng Phỉ Phỉ đỏ mặt, tên này nghĩ cũng thật hay, nếu quả thật hắn làm như vậy, dù mình bị hắn ăn sạch cũng không tiện trách hắn a.

“Bất quá ta đã đổi ý, không ăn được lập tức thì bắt cóc về ngày sau ăn cũng không muộn!” Lạc Nam nhất thời cười hì hì.

“Ngươi đừng làm bậy!” Băng Phỉ Phỉ trái tim bất giác gia tốc, nhất là nghe đến tên này muốn bắt cóc mình, trong lòng vừa giận vừa có một chút gì đó là lạ…giống như chờ mong.

“Ta chỉ làm đúng chứ không làm bậy!” Lạc Nam cười haha, Tốc Biến triển khai, thân ảnh đã xuất hiện bên giường.

“Hỏa Băng Vũ Động!” Băng Phỉ Phỉ lập tức đứng bật dậy, thân thể như thiên nga nhảy múa, hai loại linh lực cuồn cuộn tiến ra xung quanh nàng hình thành một vòng xoáy Hỏa Băng xoay tròn, đem cơ thể yêu kiều bảo vệ ở bên trong.

Lạc Nam cười, Phệ Thiên Mộc cùng Niết Bàn Linh Thủy bao phủ hai cánh tay, không quan tâm vòng xoáy Băng Hỏa có sức tàn phá mạnh mẽ, xuyên thấu mà qua, đem cơ thể mềm mại kia ôm chặt lấy.

Băng Phỉ Phỉ hoảng hốt, nàng không nghĩ đến Vũ Kỹ có khả năng phòng ngự mạnh mẽ của nàng lại bị hóa giải đơn giản như vậy, chênh lệch giữa hai người quá mức to lớn.

Mà theo động tác của hắn, thân thể nàng bị ôm chặt vào trong ngực nam nhân, nhất thời vừa thẹn vừa giận, muốn bạo phát thế công.

Lạc Nam làm sao cho nàng toại nguyện? lực lượng Thể Tu bùng phát đem giai nhân đẩy nằm xuống giường nệm, mà hắn thì đè lên trên, như một gọng kiềm khóa chặt lấy nàng, để Băng Phỉ Phỉ muốn dùng tay kết ấn cũng không được.

Nàng phát hiện mình không thể dãy dụa, chợt đem Hỏa và Băng bùng nổ ra ngoài, đáng tiếc trước khả năng hấp thu của Phệ Thiên Mộc và phòng thủ của Niết Bàn Linh Thủy…ngay cả cọng tóc của Lạc Nam cũng không đụng đến.

Chỉ có lớp áo choàng ngoài của Băng Phỉ Phỉ bị thiêu cháy, lộ ra bộ đồ ngủ mỏng manh ở bên trong, da thịt hai người ma sát lấy nhau.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ngọc long lanh của Băng Phỉ Phỉ tràn đầy tủi nhục và không phục, loáng thoáng có nước mắt chảy ra ngoài.

“Ta muốn bắt nàng, cả Băng Huyền Đế Quốc không ai cản được…ngoan ngoãn đi!” Lạc Nam phà hơi nóng vào mặt Băng Phỉ Phỉ.

“Ta biết ngươi mạnh mẽ, nhưng đừng mong ta sẽ khuất phục ngươi!” Băng Phỉ Phỉ hận hận nói.

“Vậy ai đối với ta dùng Mỹ Nhân Kế? lúc này lại không chịu theo ta?” Lạc Nam cười tủm tỉm nháy nháy mắt.

Trong mắt Băng Phỉ Phỉ xuất hiện ý xấu hổ, lúc đầu quả thật mình muốn câu dẫn hắn, nhất thời hừ nói: “Hai chuyện hoàn toàn khác nhau!”

“Nhưng ta không thấy khác…Mỹ Nhân Kế của nàng thành công thuyết phục ta, khiến ta không nhịn được muốn bắt về nhà nuôi dưỡng!” Lạc Nam cười ha ha, cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán trơn bóng mặc kệ nàng mặt mày nhăn nhó.

“Là Mỹ Nhân Kế của ta thành công hay sự thương hại của tam tỷ khiến ngươi tới đây?” Băng Phỉ Phỉ phức tạp nhìn hắn.

“Thương hại? Phỉ Phỉ, chẳng lẽ nàng đối với bản thân mình thiếu tự tin như vậy sao?” Lạc Nam hỏi ngược lại, trong lòng thầm khen nàng nhạy cảm.

“Ánh mắt ngươi khi nhìn ta khác với khi nhìn tam tỷ, bên trong thiếu sự yêu thương!” Băng Phỉ Phỉ nhất thời có chút cô đơn, nàng thả lỏng toàn thân không thèm phản kháng.

Lạc Nam sững sờ, sau đó không cho là đúng nói:

“Ta và Lam Tịch lần đầu gặp nhau không khác mấy so với chúng ta hiện tại!”

Hắn xoay người nằm xuống, ôm nhẹ vòng eo của Băng Phỉ Phỉ, ngửi hương thơm quyến rũ từ cơ thể nàng, giọng điệu trầm thấp kể lại quá trình mình và Băng Lam Tịch quen nhau cho đến thời điểm hiện tại.

Băng Phỉ Phỉ nghe đến nhập tâm, thật khó tin tưởng tỷ tỷ lạnh lùng cao ngạo của mình cũng dùng mỹ nhân kế với nam nhân này, hơn nữa khi đó hắn còn yếu như vậy.

“Ngươi kể ta nghe chuyện này để làm gì?” Băng Phỉ Phỉ cắn cắn đôi môi.

“Ta muốn nàng biết rõ, tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng, rất nhiều người khi cưới nhau rồi mới nảy sinh tình yêu, cả đời hạnh phúc viên mãn! Chúng ta cũng có thể như họ…” Lạc Nam vuốt ve gò má nàng, khi nhìn kỹ mới thấy đường nét trên mặt Băng Phỉ Phỉ có vài phần giống với Lam Tịch.

Bị động tác diệu dàng của hắn làm cho không quen, ánh mắt Băng Phỉ Phỉ hơi né tránh, hừ lạnh nói: “Tại sao ta phải bồi dưỡng tình cảm với ngươi?”

Nói xong nàng cảm thấy hơi hối hận, sợ làm hắn tức giận bỏ đi mất.

Lạc Nam lại không hề giận, trái lại ôm nàng chặt hơn một chút, giọng điệu diệu dàng hỏi ngược lại:

“Nàng đã tự có có đáp án rồi không phải sao?”

“Đáp án?” Băng Phỉ Phỉ nhất thời mông lung, cuối cùng nghĩ lại nguyên nhân mình muốn dùng Mỹ Nhân Kế với hắn…

Bởi vì nam nhân này cường đại đủ sức bảo vệ mình, bởi vì ngưỡng mộ, ghen tị tình cảm giữa hắn và Tam tỷ, và quan trọng nhất chính là…nàng không cảm thấy ghét hắn.

Thậm chí lúc này hắn đang ôm nàng, đang vuốt ve nàng, nàng cũng không thấy đáng ghét…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook