Con Đường Bá Chủ

Chương 299: Làm khó dễ

Akay Hau

31/08/2020

Về đến Bạch Đế Thành…

Thân ảnh Lạc Nam và hai nữ hiện ra trên không trung, Lạc Nam kéo lấy hai bàn tay mềm mại đang muốn hạ người rơi xuống…

Vì Bạch Đế Thành không cho phép ngự không trong thành trừ người của Hoàng gia…hoặc một số trường hợp đặc biệt ngoại lệ khác…

Diễm Nguyệt Kỳ nhìn Lạc Nam lắc đầu, hất lấy mái tóc rực lửa hạ giọng nói:

“Thiếp phải về Diễm gia một chuyến, đợi chàng về Băng Thiên Đại Lục chúng ta gặp lại sau…”

Lạc Nam hơi trầm mặt, từ Hải Châu đến tận nơi này, Diễm Nguyệt Kỳ quả thật theo hắn thời gian khá dài rồi…thân là gia chủ như nàng đi lâu như vậy cũng không phải lẽ, Diễm gia cần có người trấn thủ…

“Kỳ tỷ, không thể chờ đến khi Hồng Liên các nàng xuất quan sao?” Nam Cung Uyển Dung lưu luyến hỏi, hai nữ vừa mới kết thân, còn chưa kịp nói chuyện đâu đấy.

Diễm Nguyệt Kỳ lắc đầu, chợt vòng đôi tay trắng ngần ôm eo Lạc Nam…

Hắn hiểu ý, một tay ôm vòng eo như rắn nước của nàng, tay còn lại nâng cái cằm trơn bóng mê người của nàng lên, hướng về cánh môi đỏ mọng thơm ngát hé mở kia hôn xuống…

Chụt chụt…

Môi quấn chặt môi, lưỡi hai người nhanh chóng hòa làm một…

Nam Cung Uyển Dung sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, vội vàng xoay mặt đi nơi khác…nàng là tiểu thư khuê cát chưa trải qua nhân sự đâu đấy.

Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ chăm chú hôn nhau, hắn tham lam mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào của nàng, tận tình thưởng thức chất mật của vị tiên tử kiêu kỳ này…

Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt mê ly, chỉ hận không thể ở mãi bên cạnh hắn…bất quá có một thứ gọi là trách nhiệm, nàng không thể buông bỏ được.

Chỉ còn cách vươn ra lưỡi nhỏ của mình ôn nhu chiều chuộng, xem như một chút bồi thường cho nam nhân của mình…

Không biết qua bao lâu sau, hai bờ môi rốt cuộc lưu luyến tách ra, để lại một sợi thủy tơ trong suốt nối liền hai khuôn miệng…

Lạc Nam yêu chiều nhìn bảo bối trong lòng, nhẹ đặt nụ hôn lên trán nàng…

Mà Diễm Nguyệt Kỳ cũng đặt một nụ hôn vào má hắn…lúc này xé rách không gian, dứt khoát quay người rời đi…

“Không được động vào Kim Ô Huyết Mạch khi chưa đến thời điểm nhớ chưa?” Lạc Nam không quên với theo căn dặn…

“Thiếp biết!” Âm thanh nhàn nhạt kèm một tia ngoan ngoãn truyền về, thân ảnh nàng triệt để biến mất.

Lạc Nam thở dài một hơi, nữ cường nhân này luôn biết cách để hắn yêu nàng như vậy…

“Nơi này là Bạch Đế Thành sao?” Nam Cung Uyển Dung biết trong lòng hắn mất mát, vội vàng lên tiếng đánh lạc hướng…

Lạc Nam thu hồi tâm tình, nhìn sang nàng gật đầu cười nói:

“Có muốn cùng ta dạo một vòng hay không?”

Nam Cung Uyển Dung mỉm cười gật đầu, mái tóc đen tuyền óng ả nhẹ bay, xinh đẹp như tiên.

Lạc Nam mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng…

Bàn tay này nhìn thì xinh đẹp mỏng manh, nhưng có thể tung ra vô tận kim châm thay hắn đoạt mạng kẻ địch…

Nam Cung Uyển Dung thân hình nhẹ rung, gò má trắng nõn xuất hiện vết hồng…đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy…

Trước đây là nàng chủ động đến tìm hắn nương tựa, Lạc Nam lập tức để nàng vào Hậu Cung không chút nghĩ ngợi.

Giữa hai người mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lại có một loại ăn ý đặc biệt.

Lạc Nam tin tưởng nàng vô điều kiện, mà Nam Cung Uyển Dung muốn toàn tâm toàn ý đáp lại sự tin tưởng đó, không để hắn thất vọng.

“Là ta thua thiệt với nàng…phu thê chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm!” Hắn vuốt nhẹ làn tóc nàng, chân thành thủ thỉ.

“Vâng, thiếp rất sẳn lòng…” Nam Cung Uyển Dung cảm động gật đầu, khoát lấy cánh tay hắn.

Hai người hiểu ý mỉm cười, hai người đều đã có hảo cảm với nhau, cái bọn họ cần là thời gian để tình cảm đạt đến độ chín muồi.

Lạc Nam lúc này lấy ra mặt nạ của Văn Lang đeo vào…mà Nam Cung Uyển Dung cũng hiểu ý mang lên khăn lụa che mặt.

Như một đôi thần tiên quyến lữ, hạ xuống trước cửa thành.

Đám hộ vệ chứng kiến hai người rơi xuống, ánh mắt lập tức bị khí chất của Nam Cung Uyển Dung thu hút, thật lâu khó dời, chỉ hận không thể ngắm nhìn dung nhan sau lớp khăn lụa kia…

Lạc Nam thấy vậy âm thầm tự hào, bất quá vẫn giả vờ ho khan một tiếng…nữ nhân của mình không thể để mấy thằng này ngắm chùa được.

Nam Cung Uyển Dung thấy hắn tỏa vẻ ghen tuông, che miệng cười khẽ.

“A, Là Văn Lang công tử?” Đám hộ vệ lập tức nhận ra Lạc Nam, cung kính hô lên…

Thanh danh của Văn Lang sau lần chiến đấu cùng Ngọc Trần hầu như người người đều biết.

“Tại hạ mang hiền thê vào Thành du ngoạn, hy vọng chư vị huynh đệ khai môn!” Lạc Nam khách khí nói…

“Không thành vấn đề, công tử chờ một chút!” Đám hộ vệ bắt đầu mở cửa thành.

Văn Lang công tử chính là khách của Đại Lão, bọn hắn nào dám chậm trễ…

Mặc dù không biết Lạc Nam ra khỏi thành bằng cách nào, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi…

Bất quá bọn hắn không dám không có nghĩa là người khác không dám…

Lạc Nam cùng Nam Cung Uyển Dung vừa tiến vào trong thành, một tên tướng lĩnh thân mặc chiến giáp đi tới, ánh mắt sắt lẹm nhìn hai người trầm giọng nói:

“Dựa theo quy định của Bạch Đế Thành, vào hay ra Thành đều phải khai báo hộ vệ coi thành…Văn Lang công tử rời thành khi nào? Sao hiện tại lại tiến vào…”

Lạc Nam đánh giá tên tướng lĩnh này, nhớ lại đây là một kẻ theo sát bên cạnh Ngọc Trần khi hộ tống công chúa đây mà…bất quá người ta làm đúng quy định hắn cũng không thể nói gì…

“Vị tướng lĩnh này xin thông cảm! ta vì gấp gáp đón thê tử nên dùng thủ đoạn đặc biệt rời thành nhằm tiết kiệm thời gian!” Lạc Nam chỉ vào Nam Cung Uyển Dung nói ra.

Hắn cũng không thể nói là Hoàng Hậu nương nương của các ngươi mang ta bay ra ngoài a…

“Chàng nói không sai, là do ta muốn chứng kiến phồn hoa nơi Bạch Đế Thành nên vội vàng tiến đến không báo trước…xin thông cảm!” Nam Cung Uyển Dung ôn nhu lên tiếng phụ họa…

Tên tướng lãnh nhìn sang Nam Cung Uyển Dung, thấy khí chất của nàng lập tức vội vàng dời đi ánh mắt, sợ nhìn nhiều sẽ bị mê muội…trong lòng âm thầm ghen ghét tên Văn Lang nhìn qua hết sức tầm thường này lại có thê tử tuyệt vời như thế…

Đang định nói gì đó, một âm thanh nghiêm nghị khác chợt vang lên:

“Dựa vào đâu ta tin tưởng lời của ngươi là thật? Bạch Đế Thành chính là trọng điểm của cả Bạch Sa Hoàng Triều, mọi thứ đều phải dựa theo quy củ để làm việc, nếu không may để kẻ gian vào thành làm ra tổn thất nào đó, ai sẽ chịu trách nhiệm?”

Lạc Nam quay đầu nhìn qua người vừa lên tiếng, chỉ thấy Ngọc Trần một thân hắc giáp đen kịch lạnh lùng nhìn hắn…

Ngọc Trần muốn mượn chuyện này để làm khó dễ Lạc Nam, nào ngờ nói mò lại trúng vào sự thật, Lạc Nam mưu đồ với Dị Thổ của bọn hắn, không phải kẻ gian thì là gì?

“A, bại tướng…” Lạc Nam bất chợt lên tiếng kinh hô.

Ngọc Trần vô thức quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện người Lạc Nam kêu là mình xém chút nữa tức muốn nổ phổi, ai là bại tướng? trận chiến của bọn hắn còn chưa phân thắng bại, kẻ này bị điên à?

“Ngươi nói ai là bại tướng? đừng tưởng có thể ở trong tay bổn tướng quân chống đỡ vài chiêu thì tự cho rằng lợi hại…ta muốn giết ngươi dễ như nghiền một con kiến vậy!” Ngọc Tr nghiến răng chỉ Lạc Nam lạnh lùng nói…

“A, Ta cũng chỉ buộc miệng kêu mà thôi, cũng không phải nói ngươi…mẫn cảm như thế làm gì nha?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi.

“Phốc…” Nam Cung Uyển Dung che miệng cười duyên, nam nhân nhà mình thật biết đùa.

“Ngươi…hừ, miệng lưỡi không tệ.” Ngọc Trần trong lòng tức điên, ngoài mặt lại ra vẻ bình thản ung dung:

“Nửa tháng sau Thổ Chiến Đại Hội diễn ra, bổn tướng sẽ cho ngươi hối hận về chuyện lần này…”

Lạc Nam nghe vậy, sắc mặt ra vẻ khó khăn, mặt mày nhăn nhó thở dài nói:

“Ta chỉ sợ đến khi đó không thể tham gia, ý đồ của ngươi không thể thực hiện rồi…haizzz”

“Sợ rồi sao?”

Ngọc Trần cười lên ha hả, một mặt chế giễu nhìn Lạc Nam, trong lòng lại thầm kêu không tốt…

Nếu tên này thật sự không dám tham gia, như vậy Ngọc Trần hắn làm sao có thể trút giận? làm sao lấy lại danh dự trước toàn dân chúng Bạch Đế Thành…

Không được, phải khiêu khích hắn tham gia đại hội…

“Thì ra ngươi cũng chỉ là đồ hèn nhát, không dám cùng anh kiệt Hoàng Sa Đại Lục tranh phong, uổng cho một vị tiểu thư xinh đẹp lấy nhầm chồng!” Ngọc Trần liếc nhìn Lạc Nam và Nam Cung Uyển Dung ra vẻ tiếc hận nói…

“Ai nói ta không dám tham gia?” Lạc Nam một lần nữa ra vẻ khó hiểu hỏi ngược lại.

Hai người đấu khẩu sớm gây nên không ít người đứng gần quan sát, Ngọc Trần thấy tên này lập tức trở mặt nhanh như chóp, tức giận hét ầm lên:

“Chính ngươi vừa nói chỉ sợ không tham gia được Thổ Chiến Đại Hội, đừng có lươn lẹo…”

“Khả năng nghe hiểu của ngươi có vấn đề sao? Ta chỉ nói sợ rằng có lý do cản trở khiến ta không thể tham gia đại hội mà thôi…” Lạc Nam thở dài sườn sượt…

“Sợ thì cứ nói là sợ, lý do gì?” Ngọc Trần cười gằn khiêu khích hỏi, thầm nghĩ ngươi sợ thì có lý do gì chính đáng chứ…

“Có người đang tìm cớ phiền phức ngăn cản ta và hiền thê vào thành, đây không phải lý do sao?” Lạc Nam thở sườn sượt nói.

Nụ cười trên mặt Ngọc Trần cứng ngắc lại…

“Uyển Dung à, rõ ràng là có người sợ nam nhân của nàng đem đánh bại, nên muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản ta tham gia đại hội, ngay cả việc vào thành cũng gây khó dễ…haizz” Lạc Nam nhìn Nam Cung Uyển Dung tiếp tục buồn bả nói…

“Còn không phải sao? chỉ trách chàng quá ưu tú khiến người ta ghen ghét…” Nam Cung Uyển Dung có nén nụ cười, u sầu phụ họa cùng hắn nói ra.

Đám người đứng xung quanh sắc mặt cổ quái, lúc này mới hiểu là chuyện gì…thì ra Ngọc Trần tướng quân ngăn cản không cho Văn Lang vào thành, chẳng lẽ đúng theo lời hắn nói, tướng quân nhà mình sợ đối thủ nên tìm cách gây khó dễ sao?

Lạc Nam đột ngột thay đổi sắc mặt, chỉ Ngọc Trần chanh chua mắng chửi:

“Thổ Chiến Đại Hội được tổ chức trong thành, ngươi lại không cho ta vào lấy gì tham gia? Lại vô liêm sĩ nói ta sợ? bổn công tử nhổ vào…”

Sắc mặt Ngọc Trần đỏ bừng dữ dội, hắn chỉ muốn gây khó dễ Lạc Nam một chút mà thôi, mong muốn tên này phải cầu xin mình để được vào thành…nào ngờ kẻ này tinh ranh như vậy, trực tiếp đem chuyện tham gia đại hội ra nói.

“Ngươi…bổn tướng quân chỉ làm theo quy củ!” Ngọc Trần chỉ có thể phun ra một câu như vậy…

“Quy củ? tốt lắm, ta rời khỏi thành, Thổ Chiến Đại Hội xem ra cũng chỉ như vậy…không tham dự cũng được!” Lạc Nam cười haha nói lớn một tiếng tràn ngập xem thường, âm thâm vang vọng khắp thành, kéo Nam Cung Uyển Dung xoay người rời đi…

Đám dân chúng Bạch Đế Thành sắc mặt trở nên hết sức khó coi, như ăn phải con ruồi, khó chịu vô cùng.

“Khoan đã!” Một âm thanh kinh hô lên…

Vừa xoay người lại khóe miệng Lạc Nam nhếch lên nụ cười đắc ý…

“Ngươi và thê tử có thể vào thành!” Ngọc Trần nghiến răng ken két nói ra, thật mong đến Đại Hội để nghiền Lạc Nam thành thịt vụn.

Hắn thề, sẽ cho tên này hối hận vì ngày hôm nay.

“Ồ? Không phải ta phạm vào quy củ sao? được phép vào thành rồi à? Tướng quân đừng làm ta sợ nha!” Lạc Nam ra vẻ khó tin nói, nụ cười trên mặt lại tủm tỉm đáng ghét vô cùng.

Ngọc Trần nhìn vẻ mặt của tên khốn này, nắm tay siết chặt nổi đầy gân xanh, cố gắng giữ bản thân bình thản nói ra:

“Bổn tướng quân quên mất ngươi là khách của Đại lão, mang theo bao nhiêu người vào thành cũng được...”

“Ừm, vậy đa tạ Tướng quân rồi…bất quá khách nhân của Đại Lão mà ngươi cũng quên, chắc trong lòng chẳng xem Đại Lão ra gì đâu nhỉ?” Lạc Nam tùy ý nói một câu, kéo tay Nam Cung Uyển Dung nghênh ngang mà vào…

Ngọc Trần bị lời nói của Lạc Nam xém chút tức hộc máu, lời này nếu truyền đến tai Đại Lão, chỉ sợ hắn không có quả ngon để ăn…

Đại Lão ngoài thực lực hùng mạnh ra, còn là người xuất thân từ Hoa gia – đệ nhất gia tộc Bạch Sa Hoàng Triều, so với Ngọc gia của hắn mạnh hơn đâu chỉ một bậc…

“Hì hì, không ngờ chàng cũng có một mặt như vậy…” Nam Cung Uyển Dung rốt cuộc không nhịn nữa mỉm cười, kéo chặt tay hắn…

Từ lúc gặp Lạc Nam, nàng chỉ thấy hắn anh dũng thiện chiến, bao che thê tử, lạnh lùng sát phạt với địch nhân…chưa gặp hắn dùng miệng lưỡi hơn thua với người khác bao giờ.

“Nhất biến ứng vạn biến, haha!” Lạc Nam cười tươi rói, mang theo mỹ nhân ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa nơi Bạch Đế Thành.

Thật khó có thời gian yên tĩnh hưởng thụ phồn hoa như vậy...

Nam Cung Uyển Dung bồi tiếp hắn dạo chơi tham quan cả ngày, Lạc Nam đem những chuyện mình làm trong thời gian qua kể với nàng, khiến Nam Cung Uyển Dung cảm nhận được sự tôn trọng và chân thành từ hắn, ánh mắt càng thêm mê ly…

Trên tay Lạc Nam là một thanh kẹo bông gòn, hắn như đứa trẻ nhe răng liếm láp, thỉnh thoảng đút cho giai nhân đi cạnh bên…

Nam Cung Uyển Dung đành lườm tên này một cái, nhẹ vén khăn che mặt cắn một ngụm nhỏ, một góc nhan sắc lộ ra khiến người hai bên đường trừng to cả mắt…

Ngoài Hoàng Hậu nương nương và tiểu công chúa, đây là nữ nhân xinh đẹp nhất bọn hắn từng may mắn gặp được a…

“Ta từng hứa với U Quỳnh và Linh Lung, một ngày sẽ dẫn hai nàng ấy xem chốn phồn hoa trên mặt đất, đáng tiếc hiện tại U Quỳnh đang bế quan…mà Linh Lung chưa thể hóa thành đôi chân nhân loại…” Lạc Nam tiếc nuối tâm sự.

Nhân Ngư tộc lần đầu giao phối với chủng tộc nào thì đuôi cá có thể thay đổi giống như chủng tộc đó…hắn và Hải Linh Lung vẫn chưa kết hợp nên nàng ấy vẫn chưa có được đôi chân…

“Chính là hai nàng sao? nhờ tiếng đàn hát tuyệt diệu ấy mà thực lực của thiếp mới tiến bộ nhanh chóng như vậy đấy…” Nam Cung Uyển Dung biết ơn nói…

Tiếng hát của Nhân Ngư vang vọng không gian, giúp tinh thần của nàng luôn ở trạng thái minh mẫn, tốc độ hấp thụ Linh Khí tu luyện cũng gia tăng rất nhiều lần.

Lạc Nam gật đầu công nhận, chợt mang theo Nam Cung Uyển Dung đến một tiệm trang sức lộng lẩy…

Hắn muốn lưu lại kỷ niệm bên cạnh mỗi thê tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook