Con Đường Bá Chủ

Chương 378: Lâm Khánh chết thảm

Akay Hau

11/10/2020

-Đám người vừa đến nhân số có hơn trăm, tu vi thấp nhất cũng là Hóa Thần Kỳ, đi đầu là hai nam tử trẻ tuổi.

Một người trong số hai nam tử chính là Lâm Khánh với vẻ mặt oán độc, mà người còn lại thân mặc Hoàng Bào, mái tóc đỏ trắng xen lẫn, một thân khí độ cao quý không tầm thường, khác với sự lạnh lẻo của phần đông tu sĩ Băng hệ tại Băng Huyền Đế Quốc, nam tử này lại có hơi nóng của lửa và sát khí của lôi, rõ ràng là sở hữu Hỏa và Lôi linh căn.

Nhị Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc – Băng Phách.

Cũng chính kẻ này là nguyên nhân gây nên Băng Huyền Đế Quốc động thủ với Tà Hoàng.

Ánh mắt Lạc Nam khóa chặt thân ảnh Lâm Khánh, khóe miệng cười nhạt:

“Con rùa rốt cuộc xuất hiện!”

Nhị Hoàng Tử Băng Phách đảo mắt nhìn Lâm gia đổ nát, đây là thế lực phụ thuộc vào phe cánh của hắn, nếu không cho Lâm gia một cái công đạo, chỉ sợ rất khó ăn nói với thuộc hạ cấp dưới, người khác cũng sẽ âm thầm cười nhạo hắn.

“Lạc Nam, đây là đạo làm khách ở Băng Huyền Đế Quốc của ngươi sao?” Băng Phách nhìn Lạc Nam chất vấn, ra hiệu cho Lâm Khánh ở bên cạnh yên tâm.

Lạc Nam rốt cuộc chuyển ánh mắt từ Lâm Khánh sang một bên, cười nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ngươi…” Băng Phách trong lòng thầm mắng, tên này rõ ràng là đang giả ngu, hắn trầm giọng nói:

“Ta là Nhị Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc, ngươi động thủ trong Huyền Băng Thành, chính là phạm tội, bất quá nể mặt Tam muội, chỉ cần ngươi cùng Lâm gia hóa giải ân oán, mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra!”

“Nhị Hoàng Tử!” Lâm Khánh sắc mặt biến hóa hô lên một tiếng, giải quyết như vậy chưa hoàn toàn triệt để a, ngày sau Lạc Nam vẫn có thể đến tìm hắn.

Băng Phách nhàn nhạt liếc Lâm Khánh ra hiệu đối phương im miệng, sự xuất hiện của Lạc Nam đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, hắn cũng chưa có kế hoạch đối phó Lạc Nam, vậy mà tên này đã chủ động tìm đến cửa gây phiền phức.

Lạc Nam nghe vậy bật cười, cứ tưởng Nhị Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc là nhân vật ghê gớm cỡ nào, đáng tiếc cũng là loại ấu trỉ như vậy.

“Mạng của Lâm Khánh ngày hôm nay ai cũng không cứu được, đừng nói là Nhị Hoàng Tử ngươi, dù là Băng Trường Không đích thân đến cũng không được!” Lạc Nam nhàn nhạt nói.

“To gan, ngươi dám xúc phạm bệ hạ?” Lâm Khôn cùng đám Lâm gia nhất thời biến sắc mặt.

Bịch bịch bịch…

Một trăm tên Băng Huyền Vệ cấp tốc tiến đến đem Lạc Nam bao vây, đề phòng tên này tiếp tục động thủ giết người.

“Lạc Nam, khó nói ngươi muốn cùng Băng Huyền Đế Quốc là địch?” Băng Phách trầm giọng quát, Lạc Nam hoàn toàn không nể mặt hắn, phải biết dù sao thì hắn cũng là huynh của Băng Lam Tịch đấy.

“Một cái Lâm gia mà thôi, có thể đại diện cho toàn bộ Băng Huyền Đế Quốc sao?” Lạc Nam cười nhạt hỏi.

“Khinh người quá đáng!” Lâm gia toàn thể mọi người sắc mặt nhất thời như gan heo, cái gì mà “một cái Lâm gia mà thôi”, bọn hắn đường đường cũng là Bát Cấp Thế Lực đấy.

“Khẩu khí thật lớn!”

Đúng lúc này, từ trong Lâm gia bay ra một ông lão, diện mạo giống Lâm Khôn đến mấy phần, cả người như cùng thiên địa hòa thành một thể.

Vừa chứng kiến lão già này, Lâm Khôn cùng Lâm gia các trưởng lão nhất thời kính cẩn hành lễ: “Tham kiến lão tổ!”

Lão già chính là một vị Lão tổ của Lâm gia, tu vi đạt đến Hợp Thể Sơ Kỳ cường giả, hàng năm bế quan không ra, chỉ khi Lâm gia xảy ra đại sự mới xuất hiện.

“Tiểu tử, đừng tưởng có chỗ dựa cứng thì không xem ai ra gì, tin tưởng Võ tiền bối sẽ không vô duyên vô cớ để đồ nhi của mình ở bên ngoài hung hăng gây sự!” Lâm gia lão tổ trầm thấp nói.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, Lâm gia vậy mà có Hợp Thể Sơ Kỳ lão tổ, nhị Hoàng Tử Băng Phách trước đó đã có thể lôi kéo Lâm gia, nếu không có sự xuất hiện của mình, dù Băng Dũng có cố gắng thế nào cũng rất khó chuyển mình.

Dù sao Hợp Thể Kỳ rất mạnh, nếu thật sự xuất động…Băng Dũng và Băng Lam Tịch không có đường chống cự, chẳng trách địa vị của ba nhà này ở Băng Huyền Đế Quốc cao đến như vậy.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhàn nhạt nhìn Lâm gia lão tổ cười gằn: “Đừng lôi sư phụ ta vào, đối phó một đám không biết xấu hổ như các ngươi cần đến nàng sao?”

“Ngươi…” Lâm gia lão tổ hận không thể một tay bóp nát Lạc Nam, nhưng hắn biết mình không thể, điều cần làm bây giờ là đem mọi chuyện hóa giải, trong lúc nhất thời hướng ánh mắt về Băng Phách.

Băng Phách hướng Lâm gia lão tổ gật đầu, nhìn Lạc Nam nghiêm nghị nói: “Lâm gia mặc dù không thể đại diện toàn bộ Đế Quốc, nhưng Lâm gia là một phần của đế quốc, ngươi muốn diệt Lâm gia chính là đắc tội toàn bộ Đế Quốc, chẳng lẽ muốn Hậu Cung cùng Đế Quốc là địch sao? tin tưởng Tam muội cùng Tứ đệ cũng không hy vọng nhìn thấy diễn cảnh như vậy!”

“Hừ, Lâm Khánh từng làm ra chuyện vô liêm sĩ, các ngươi lại khư khư bao che cho hắn, chẳng lẽ Băng Huyền Đế Quốc phần lớn là loại người này sao?” Lạc Nam cười nhạt hỏi.

Lời của Lạc Nam khiến không ai có thể phản bác, chuyện năm xưa mặc dù Lâm gia bao che rất tốt, nhưng lại bị phe cánh Băng Dũng kịch liệt tuyên truyền để hạ nhục uy danh của Lâm gia, vì thế ai cũng biết.

Lâm Khánh sắc mặt tái nhợt, nắm tay siết chặt đến rướm máu, nếu ánh mắt có thể giết người, Lạc Nam đã bị hắn giết không biết bao nhiêu lần, bất quá lúc này đây hắn chỉ có thể bất lực đứng im một bên, khuất nhục trong lòng đạt đến đỉnh điểm.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Băng Phách trầm giọng.

“Giao mạng của Lâm Khánh ra!” Lạc Nam không do dự nói, hắn muốn trước hết hạ nhục uy thế của Lâm gia và Nhị Hoàng Tử, ngày Băng Dũng lên ngôi làm thịt toàn bộ bọn chúng cũng không muộn.

“Không thể được!” Lâm gia đồng thanh quát, Lâm gia chỉ có một mình Lâm Khánh là con trai trực hệ của gia chủ, sao có thể hy sinh hắn được.

Nhìn thấy thái độ ương ngạnh của Lạc Nam, Băng Phách nắm tay siết chặt, trong lòng phẫn nộ hơn bao giờ hết, hắn chưa từng cảm thấy mặt mũi của mình không thể dùng đến như vậy, trong lòng lại thầm mắng Phụ Hoàng và đám già của Đế Quốc vì sao lại còn chưa xuất hiện? chẳng lẽ kiêng kỵ Hậu Cung đến thế sao?

“Lạc Nam, mạng của Lâm Khánh không thể giao ra! Bất quá bổn Hoàng Tử sẽ yêu cầu Lâm gia xin lỗi ngươi, thậm chí bồi thường cho ngươi!” Băng Phách đưa ra quyết định, đây đã là nhẫn nhịn sau cùng trong lòng hắn.

“Điện hạ…” Toàn thể Lâm gia ánh mắt đều đỏ lên, từ bao giờ bọn hắn bị nhục nhã đến như vậy, người ta tìm đến tận cửa gây sự thì cũng thôi, vậy mà lại phải xin lỗi và bồi thường, ngay cả Lâm gia lão tổ cũng tức giận đến phát run.

Bất quá hắn làm người thành tinh, biết đây đã là cách giải quyết tốt nhất, Lạc Nam gây sự ở Băng Huyền Thành nhưng chưa bị Băng Huyền Vệ động thủ, Hoàng Cung cũng không cử người xuất hiện, chứng tỏ bên trên không muốn cùng Hậu Cung làm quá căng, dù sao vết xe đổ của Bạch Sa Hoàng Triều vẫn còn đó.

Chỉ đáng tiếc, Lạc Nam lại không cho bọn hắn toại nguyện, hắn cười nhạt hỏi lại:

“Bồi thường? các ngươi cảm thấy ta rất nghèo? Mười cái Lâm gia ta cũng không nhìn vào trong mắt, cần các ngươi bồi thường?”

“Ngươi…” Băng Phách á khẩu.

“Nói nhảm quá nhiều, các ngươi không giao mạng hắn thì để ta đến lấy!”

Lạc Nam cười lạnh, nắm chặt Trọng Kiếm, Tốc Biến triển khai, thân ảnh đã biến mất tại chỗ.

Một lần nữa xuất hiện đã tiếp cận Lâm Khánh.

“Lớn mật!” Lâm gia lão tổ quát lạnh, cùng lúc hóa thành một tia sét phóng đi.

Tốc độ của Hợp Thể Kỳ quả nhiên khủng bố, chỉ thoáng chốc đã đuổi kịp bóng lưng Lạc Nam, trong tay tung ra một Chưởng ngập trời Lôi Đình chi lực.

Cũng trong khoảnh khắc đó, từ bên trong không gian xuất hiện một nấm đấm tràn ngập hỏa diễm, cùng tiếng cười vang dội của một nam nhân:

“Muốn động vào Chủ công? hỏi qua Hỏa Lực ta chưa?”

ẦM…

Lôi Chưởng cùng Hỏa Quyền trên không trung va chạm, nhất thời khiến thiên địa biến sắc, Băng Phách hãi hùng khiếp vía đạp lấy thân pháp cấp tốc rời xa phạm vi công kích, sắc mặt tái mét.

“Hợp Thể cường giả?” Lâm gia lão tổ cánh tay tê rần, sắc mặt đột biến nhìn người vừa xuất hiện.

Đó là một nam tử có phần thô kệch, thân thể cao lớn, tu vi thậm chí nhỉnh hơn hắn một chút.

“Ta đổi ý, ngày hôm nay không những diệt Lâm Khánh, mà Lâm gia cũng không cần thiết phải tồn tại!” Lạc Nam nhàn nhạt nói ra, nếu đã chơi thì triệt để chơi lớn một lần.

“Tuân lệnh chủ công!” Hỏa Lực trong lòng tràn ngập hưng phấn hét to: “Minh Hỏa Quyền!”

Hai cánh tay thô bạo nâng lên, cuồn cuộn Hỏa hệ linh khí trong thiên địa ùa về, đem cả một vùng gió tuyết bóc hơi, đấm thẳng vào đầu Lâm gia lão tổ.

Lâm gia lão tổ khổ không thể tả, đành phải tiếp chiêu, không thể tiếp tục cứu giúp Lâm Khánh.

“Lâm Khánh, năm xưa ra tay với ta ngươi từng nghĩ đến hôm nay?” Lạc Nam cười gằn nhìn thanh niên đang tái mặt hoảng sợ, cười ha ha hỏi một tiếng.

Năm đó kẻ này vừa xuất hiện đã dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, lấy thân phận cao quý trên Hoàng Kim Bảng đe dọa hắn, tìm mọi cách sỉ nhục hắn, cuối cùng càng là vô liêm sĩ muốn đoạt mạng hắn.

Nhưng lúc này chỉ sau gần ba năm, mọi chuyện hoàn toàn biến đổi long trời lỡ đất, người thanh niên bị xem thường năm xưa đã trở thành cự long trên trời cao, mà Lâm Khánh lúc này chỉ là con kiến nhỏ bất lực.

“Điện hạ, mau cứu Khánh nhi!” Lâm Khôn sắc mặt tái mét, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp cứu viện.

“Nộ Diễm Quyền, Lôi Kình Quyền!” Băng Phách sắc mặt nghiêm nghị ngăn trở trước mặt Lâm Khánh, hai nắm đấm có mang Găng Tay đạt đến Thiên Cấp lần lượt nâng lên, một Lôi một Hỏa, cùng hung hăng hướng Lạc Nam đấm tới.

Nhìn Xuyên Yếu Điểm triển khai, Lạc Nam tay cầm Trọng Kiếm được gia trì bởi Lôi Hỏa hung hăng bá đạo trấn xuống…

“Liệt Địa!”

Phốc…

Băng Phách toàn thân chấn động, khóe môi rỉ máu, thân thể bị đẩy lùi hàng trăm bước trên không trung, khiến sắc mặt hắn hoảng sợ cùng cực.

Phải biết trên thân hắn có mang Thiên Cấp Bảo Giáp, đôi tay cũng không ngoại lệ, vậy mà bị một Kiếm của Lạc Nam khiến cho chật vật như vậy?

Nhìn xuống đôi găng tay, Băng Phách kinh dị phát hiện nó xuất hiện vài vết rạn nứt rồi.

Một Luyện Hư Hậu Kỳ, lúc này hoàn toàn không đủ cho Lạc Nam đánh.

Đánh lùi Băng Phách, hắn dùng ánh mắt hài hước nhìn Lâm Khánh.

Phịch phịch…

Lâm Khánh nhất thời hoảng sợ nước tiểu, hai gối quỵ xuống trên không trung, nhìn Lạc Nam khóc rống lên:

“Lạc công tử, là ta sai, là ta ngu ngốc khi đắc tội với ngươi, làm ơn bỏ qua cho ta một mạng! ngươi đại nhân đại lượng không chấp nhặt tiểu nhân…”

Cảnh tượng diễn ra lập tức khiến toàn bộ người xem sững sờ, mà Lâm gia đã có vài người nhục nhã ngất đi, ngay cả Lâm gia lão tổ cũng tức đến phun máu…

Lâm gia mặt mũi ngày hôm nay xem như mất hết rồi.

“Bệ hạ, ngươi cam tâm đứng nhìn người ngoài đến Băng Huyền Thành chúng ta giương oai sao? Băng Huyền Đế Quốc từ bao giờ bị người ngoài khi dễ như vậy?” Lâm Khôn ngửa mặt lời trời gào thét, hắn hy vọng Băng Trường Không ra mặt, hy vọng Băng Huyền Đế Quốc sẽ vì Lâm gia hắn lấy lại công đạo.

Đáng tiếc không ai đáp lại hắn.

Hắn là Tể Tướng đương triều, bình thường vô số người hận không thể lấy lòng hắn, ngày hôm nay Lâm gia gặp nạn, chẳng một ai đứng ra.

Chuyện ở Lâm gia đã sớm kinh động toàn bộ Băng Huyền Thành, nhìn thấy tình cảnh như vậy, rất nhiều người đểu âm thầm thở dài, xem ra Hoàng thất muốn để Lạc Nam cùng Lâm gia tự giải quyết mâu thuẫn rồi.

“Bao vây!” Băng Phách chật vật ổn định thân thể quát lớn, bằng mọi giá hắn phải cứu Lâm gia, bọn họ là tiền vốn của hắn.

Hàng trăm Băng Huyền Vệ phóng lên không trung, đem Lạc Nam cùng Lâm Khánh vây vào trung tâm.

“Lạc công tử, ngươi nếu động thủ chúng ta lập tức toàn lực công kích!” Tên tướng quân cầm đầu Băng Huyền Vệ quát nói.

Mỗi tên Băng Huyền Vệ đột ngột ngưng tụ một thanh Băng Đao lơ lửng trên không trung, trăm thanh Băng Đao chứa đựng sát khí kinh người nhắm vào Lạc Nam.

Lạc Nam cười lạnh không thèm để ý, Trọng Kiếm nâng lên…

“Lạc công tử, Lạc tổ tông…xin tha cho ta một mạng đi mà huhu!” Lâm Khánh khóc lóc thảm thiết, hắn không ngờ Lạc Nam to gan như vậy, tại giữa Băng Huyền Thành đòi mạng hắn, nhưng cao tầng Đế Quốc lại không ra mặt.

Nhìn thấy tên này khóc lóc thảm thiết, nhưng trong mắt lại cất giấu một tia oán hận rất nhỏ, làm sao thoát khỏi Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn quan sát?

Lạc Nam sát khí bùng nổ, quả nhiên là loại nham hiểm, đến lúc xin lỗi cũng không thành tâm, Trọng Kiếm triệt để thô bạo trấn xuống.

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Khánh, đầu của hắn nát vụn như tương, tu vi Hóa Thần Kỳ thậm chí không nhút nhít được trước khí thế của Lạc Nam.

Chết thê chết thảm…

“Không!!!” Toàn thể Lâm gia oán độc gầm thét, nhìn công tử nhà mình quỳ xuống van xin vẫn bị đối phương bạo tạc đầu óc, phẫn nộ đã lấn át toàn bộ lý trí của bọn hắn.

Vèo vèo vèo vèo…

Hàng trăm thanh Băng Đao do Băng Huyền Vệ bắn ra, xé gió lao thẳng đến Lạc Nam, muốn đem hắn đâm xuyên.

“Hừ!” Lạc Nam không mấy bận tâm, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm đập mạnh, Hỏa Pháp Vạn Lý triển khai, tốc độ thậm chí vượt qua cả Băng Đao, thành công né tránh, một lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh Lâm Khôn.

Cùng lúc đó không một ai phát hiện, một cái Lôi Liên Vô Ảnh từ trong tay Lạc Nam bí mật được ngưng tụ sau đó biến mất.

“Muốn báo thù cho con trai của ngươi? Tìm ta!” Lạc Nam bình thản hỏi, Liệt Địa không chút giữ lại, Lôi Hỏa ầm vang, một Kiếm hung hăng trảm xuống.

“Súc sinh, ta phải giết ngươi!” Lâm Khôn tròng mắt muốn nứt, trái tim đau đớn không nói thành lời khi nhìn con trai của mình thê thảm nhục nhã chết đi như vậy.

Lôi Mâu trong tay hung hăng gầm thét, một kích Lôi Quân Hoành Thiên hướng về Trọng Kiếm nện đến.

“Ngươi không có cơ hội!” Lạc Nam thản nhiên nói, kích hoạt Thiên Hạ Vô Song, đem khí thế của Lâm Khôn đè ép xuống.

Trọng Kiếm thô bạo đến cực điểm trấn xuống Lôi Mâu, ánh lửa văng lên tung tóe, âm thanh ma sát chấn động màn nhĩ vô số người, không gian sụp đổ.

“Sao có thể mạnh như vậy…” Lâm Khôn sắc mặt đỏ bừng ngăn chặn Trọng Kiếm, đôi tay cầm Lôi Mâu của hắn bắt đầu rung rẩy.

“Đi chết!” Đám trưởng lão thấy tình cảnh này, cả đám một lần nữa ngưng tụ Lôi Quân Lục Hợp Ấn, muốn chưởng đến Lạc Nam.

Nhưng rất nhanh, một cảm giác nguy hiểm rợn cả tóc gáy khiến cả bọn rùng mình, không biết từ bao giờ…một đóa Liên Hoa vô hình vô ảnh đã tiếp cận bọn hắn.

Ầm vang nổ tung…



Chúc mọi người chiều tối vui vẻ!

.

Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook