Con Đường Bá Chủ

Chương 303: Lại có nhiệm vụ

Akay Hau

01/09/2020

Sau khi mở miệng tuyên bố, Tứ Lão đột ngột nâng lên bàn tay, thiên địa linh khí cấp tốc mà về, cuồn cuộn hội tụ, hướng về một vùng cồn cát dùng lực hấp lên…

ẦM ẦM ẦM…

Một vùng cồn cát theo chưởng ấn của Tứ Lão cấp tốc rung động, sau đó đột ngột dâng cao, so với mặt đất bình thường cao hơn tận trăm mét…tạo thành một đấu trường hình tròn có đường kính vừa đủ một cây số…

“Gia Cố!” Tam Lão quát khẽ, hai tay kết ấn đánh ra một cổ lực lượng mạnh mẽ thuộc về Hợp Thể Kỳ, đem toàn bộ phạm vi bên ngoài của Đấu Trường bao trùm…

Chỉ thoáng chốc, đấu trường trở nên cứng cáp, kiên cố hơn bao giờ hết…

Dù sao thực lực của đám thí sinh cũng rất mạnh, nếu không gia cố sẽ đem đấu trường đánh nát…

“Lực chưởng khống thổ hệ thật khủng bố”

Thấy tình cảnh này, đám tu sĩ cuồng nhiệt không thôi, dùng ao mắt khao khát nhìn về hai vị lão già, thật không hổ là Hợp Thể Kỳ cường giả.

Tam lão chỉ ngón tay vào đấu trường, dùng linh lực bao phủ âm thanh, thản nhiên nói:

“Mỗi lần Thổ Chiến Đại Hội đều có sự khác biệt…trong cuộc thi lần này, tất cả người dự thi tiến hành hỗn chiến trên đấu trường vừa được tạo ra, không giới hạn thời gian, kẻ nào bị ép rời khỏi phạm vi xem như thua cuộc, tám người cuối cùng còn sót lại được tiến vào vòng tiếp theo…”

Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao…

Số lượng tu sĩ Thổ Hệ tại Hoàng Sa Đại Lục nhiều vô số kể…thiên tài muốn dự Thổ Chiến Đại Hội nhìn sơ qua cũng hơn năm trăm người, chỉ vòng đầu tiên lập tức loại bỏ số lượng khủng bố, để lại vừa đúng 8 người…khắc nghiệt không cần nói cũng biết.

Hơn nữa trong trận chiến này, thực lực ngươi mạnh chưa chắc đã giành chiến thắng, bởi lẽ ngươi rất có thể sẽ bị rất nhiều tu sĩ khác vây công, hùng sư khó địch nổi bầy sói, thất bại là chuyện khó tránh khỏi…

Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài vốn có lòng tin ở bản thân lập tức trầm mặt, đầu não điên cuồng suy nghĩ cách để tiến vào vòng trong…

Thậm chí một vài kẻ quen biết đã bắt đầu kết đội, bảo kê lẫn nhau…

Không quan tâm đám tu sĩ nghĩ gì, Tam lão cười nói:

“Tám người ưu tú vào vòng trong sẽ nhận được phần thưởng từ Bạch Sa Hoàng Triều như Vũ Kỹ, Đan Dược, Công Pháp…,tuy nhiên các trận đấu sau đó sẽ chỉ chọn ra 3 vị trí đầu được phép tiến vào Cảnh Địa tu luyện.!”

“Quy tắc các ngươi chắc hẳn đã biết, người dự thi phải đem toàn bộ thực lực áp chế ở mức Hóa Thần Sơ Kỳ, nếu là Thể Tu cũng chỉ được phép sử dụng lực lượng Ngũ Chuyển Sơ Kỳ…Nguyên tố được vận dụng duy nhất là Thổ Hệ, Pháp Bảo vũ khí không có hạn chết…”

Nói xong, ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, nghiêm nghị quát:

“Chiến trận diễn ra trước mắt hàng vạn khán giả Bạch Đế Thành, lại được các cường giả cao cấp Bạch Sa Hoàng Triều âm thầm quan sát, kẻ nào gian lận lập tức bị trục xuất, phế bỏ tu vi để răn đe thiên hạ!”

“Nghe theo Tam Lão!” Đám người một lần nữa đồng thanh reo hò…

Ở trước mặt Hợp Thể Kỳ gian lận, trừ khi ngươi bị thần kinh hoặc không muốn sống…

Cùng lúc đó, hơn năm trăm người dự thi đồng loạt đem một thân tu vi hạ xuống Hóa Thần Sơ Kỳ, những người vốn ở đẳng cấp này đương nhiên không cần hạ, về phần kẻ to gan chưa đến Hóa Thần Kỳ mà muốn dự thi cũng có, nhưng con số ít đến đáng thương…

Lạc Nam ý niệm vừa động, áp chế Diễm Tâm Đỉnh cùng Kiếp Lôi Đỉnh bên trong Đan Điền…đem khí thế chỉ còn Hóa Thần Sơ Kỳ phát ra…

Về phần Thể Tu, hắn biết phân nặng nhẹ, không dùng lực quá Ngũ Chuyển Sơ Kỳ là được…

“Bắt đầu, tất cả lên chiến! sinh tử tự chịu…” Tứ lão trầm giọng quát…

Tiếng nói vừa dứt.

VỤT VỤT VỤT…

Vô số tu sĩ phá không mà lên, thân ảnh bay ngập trời…

“Hoàng muội, ngôi vị quán quân lần này Hoàng huynh sẽ lấy về tặng muội!” Bạch Liệt ôn nhu nhìn Bạch Liên Hoa, hết sức tự tin nói…

“Haha, Nhị hoàng huynh thật biết nói đùa! Hoàng muội, huynh sẽ không để muội thất vọng!” Bạch Dương thâm tình nhìn Tiểu Công Chúa cười ha ha một tiếng, thi triển thân pháp mạnh mẽ, hóa thành một cơn bão cát tung bay…

Bạch Liên Hoa hướng hai vị Hoàng Huynh gật gật đầu động viên, rất nhanh ánh mắt lại nhìn chăm chú xuống dưới, hy vọng nhìn thấy thân ảnh nam nhân kia…

Biểu hiện của Bạch Liên Hoa rơi vào mắt Bạch Thiên, khiến hắn hơi nhíu mày, hình như nha đầu này có ý với tiểu tử vô danh kia?

Bạch Thiên đã đáp ứng Bạch Liệt trong cuộc giao dịch, sao có thể để tình huống như vậy xảy ra, lúc này ý vị thâm trường nhắc nhở:

“Hoàng muội, chú ý đến thân phận của muội…có một vài người khi sinh ra đã không đủ tư cách đứng cùng thế giới với chúng ta…hiểu ý huynh không?”

Bạch Liên Hoa nghe vậy bĩu môi không nói, nếu Hoàng Huynh Bạch Thiên biết Lạc Nam ca ca thân mang năm loại thuộc tính, lại thêm Dị Hỏa cùng Thể Tu…không biết có ngượng mồm hay không khi nói ra lời kiêu căng như vậy.

Theo nàng thấy, dù là tại một nơi Thiên Kiêu nhiều như sao trên trời như Huyền Hoàng Học Phủ, muốn tìm người có thể sánh bằng Lạc Nam cũng gần như bằng không đấy…

Đương nhiên trong lòng Bạch Liên Hoa, Lạc Nam ca ca ngoài thiên phú siêu quần ra, còn là một nam nhân hết sức ôn nhu, biết quan tâm, biết lắng nghe chia sẽ, đặc biệt là hiểu được nổi lòng nàng…

Bạch Thiên thấy tiểu Hoàng muội không để lời nói của mình trong lòng, ánh mắt híp lại, trong lòng cười lạnh:

“Thôi mặc kệ, nếu nha đầu này vẫn còn u mê không tỉnh, bổn Thái Tử chỉ cần xóa xổ kẻ kia khỏi thế gian là được…”



“Phu quân cố lên!” Nam Cung Uyển Dung ngồi trong đám đông hò reo, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh nam nhân kia…

Lạc Nam phi thân mà lên, trăm mét kháng đài thậm chí không cần dùng đến thân pháp, dụng lực nhảy một cái là được…

“Đi xuống!”

Trong quá trình nhảy trên không trung, một thanh búa lớn màu đất đất đột ngột hướng sau lưng hắn đập tới…

Người ra tay là một đại hán thân hình vạm vở, mắt thấy sắp đem đối thủ đầu tiên đánh rơi xuống dù chưa lên đến đấu trường, hắn cười gằn rất hưng phấn…

Chỉ là rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn cứng lại…

Thanh niên bị hắn công kích kia hóa thành một luồng tàn ảnh bất chợt biến mất, theo sau đó, đại hán cảm thấy bàn tay cầm búa của mình bị nắm chặt…

Răng rắc…

Có tiếng xương gảy truyền ra, cổ tay đại hán triệt để nát bấy, thanh búa lớn rơi xuống tự do xuống mặt đất…

“Thể…thể tu…” Sắc mặt đại hán xám như tro tàn, hắn không ngờ mình vừa ra tay đã đụng nhầm thiết bảng, có thể bằng tay không bóp nát xương cốt, không phải Thể tu thì là gì?

“Ngươi xuống trước đi!”

Lạc Nam lười nói nhảm, hơi chút dùng lức, đem toàn bộ thân thể to lớn của đại hán ném mạnh mà xuống, sau đó một chân đạp lên mặt hắn, mượn lực nhẹ nhàng rơi xuống đấu trường…

Ở bốn phía xung quanh cũng xảy ra không ít cảnh tương tự, trong quá trình bay lên đấu trường đã có người nhịn không được ra tay với đối thủ…có thành công đem người ở gần ném xuống, cũng có người gặp phải kẻ địch mạnh mẻ nên bị phản dame, thất bại thảm hại…

Bằng vào Thấu Thị Vạn Lý, Lạc Nam thấy Ngọc Trần cùng hai tên Hoàng Tử điên cuồng đại triển thần uy, đem từng người từng người ném xuống, mặc dù chẳng ai dám chủ động tấn công bọn hắn…

“Vị huynh đệ này, ngươi muốn đi xuống hay đợi ta ra tay?” Một thanh niên áo xanh chợt cười gằn nhìn chăm chú Lạc Nam, bộ dạng ăn chắc hắn…

Chỉ là Lạc Nam còn chưa kịp trả lời, một chưởng ấn cuồn cuộn Thổ Linh Lực đột ngột tập kích sau lưng thanh niên áo xanh kia, đem hắn chấn đến hộc máu, xém chút nữa đã văng khỏi đấu trường…

“Ngươi muốn chết?” Thanh niên quay đầu lại nhìn kẻ đánh lén mình gầm thét…

Người đánh lén là một nam tử râu quai nón, nhếch môi cười nhạt một tiếng, đánh lén thành công đối thủ khiến hắn cảm thấy hưng phấn, hai tay cấp tốc hướng mặt sân kết ấn:

“Thổ Hoành Tung!”

Cát trắng cuồn cuộn mà về, trước ánh mắt thú vị của Lạc Nam, đột ngột nẩy mạnh lên cao như trục tung, đem toàn thân thanh niên hất lên không trung…

Ý đồ muốn hất hắn văng khỏi đấu trường…

“Ngươi nằm mơ!” Thanh niên áo xanh cười lạnh một tiếng, đang muốn thi triển thân pháp…

BỐP…

Lạc Nam cười tủm tỉm nhảy lên, xuất hiện trước mặt thanh niên áo xanh…Ngũ Chuyển Sơ Kỳ thể tu vận chuyển, một cước cực mạnh đạp xuống…

“Ngươi bỏ đá xuống giếng…vô liêm sĩ!” Thanh niên trong lòng tức điên gầm thét…

Răng rắc…

Xương lồng ngực của hắn nát bấy, phun máu tung tóe, triệt để bị đạp xuống đấu trường…

Lạc Nam vừa mới thu chân, nam tử râu quai nón vừa lén thanh niên kia đã lao về phía hắn…

“Phách Thổ Trảm!”

Trên tay xuất hiện một thanh cự đao, không giữ lại chút nào hướng đầu Lạc Nam chém xuống…

Một Đao này hết sức nguy hiểm, cũng hết sức nhanh chóng…thời điểm ra tay lại vừa lúc Lạc Nam thu chân, đa số người nhất định sẽ chưa kịp làm ra phản ứng…

Đáng tiếc, người hắn gặp lại là Lạc Nam, luôn ở trạng thái quan sát toàn cục…

Trọng Kiếm bất chợt xuất hiện, vận chuyển lực lượng thể tu, đơn giản một thô bạo quét ngang, đón lấy một đao sinh tử…

KENG…

Nam tử râu quai nón sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy cánh tay kịch liệt đau nhứt, thân Đao rung rẩy có dấu hiệu vụn vỡ…

“Đây rốt cuộc là Kiếm gì?”

Nhìn Trọng Kiếm của Lạc Nam một lần nữa nện xuống, nam tử râu quai nón sinh ra cảm giác kiêng kỵ thật sâu…

Chợt dứt khoát vứt bỏ chuôi đao, chân giẫm thân pháp bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu…

Lạc Nam lại nện xuống một Kiếm, đem thanh Đao nghiền thành mãnh vụn…

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…

Nam tử râu quai nón cứ tưởng bản thân thành công tránh được một kiếp, nào ngờ đột ngột bị người khác tấn công…

Vô số Thổ nguyên tố ngưng tụ thành đạn, bắn thằng vào cơ thể hắn…

Vũ khí tiện tay vừa vứt bỏ, không còn thủ đoạn phòng thủ…nam tử râu quai nón lập tức trọng thương…

Người công kích hắn sao có thể bỏ qua cơ hội, một cước cực mạnh đá nam tử râu quai nón văng khỏi đấu trường…

Hỗn chiến diễn ra liên miên bất tuyệt, đã có không ít người bị loại bỏ…

Lạc Nam không để ý chút nào, lưng mang lên Trọng Kiếm, hướng vị trí trung tâm Đấu trường lao vụt mà đến…

Nơi đó không thể nghi ngờ là vị trí an toàn nhất, cách rìa đấu trường rất xa, dù có bị đánh văng cũng không sợ phải rời khỏi phạm vi mà mất tư cách chiến đấu…

Huống hồ chỉ có kẻ mạnh mới đủ tư cách tiếp cận vị trí trung tâm, hắn đương nhiên muốn trở nên nổi bật…

Tính cách của Lạc Nam không cho phép hắn chỉ có thể yên lặng phòng thủ…



Ý nghĩ của Lạc Nam đương nhiên cũng là mục tiêu chung của không ít thiên tài, Ngọc Trần cũng là một trong số đó…

Chỉ thấy hắn tay cầm Hắc Chiến Mâu lao đến vị trí trung tâm, những nơi đi qua không người tranh phong, càn quét mọi đối thủ, ngay cả Hắc Sa cũng chưa dùng đến…

Tiểu vương gia Bạch Thuần cũng là một thiên tài, lúc này đem tu sĩ dự thi trở thành nơi trúc giận, các loại Vũ Kỹ cao cấp liên tục triển khai, đem người xung quanh hắn đánh đến khổ không thể tả…

Tại nơi trung tâm đấu trường lúc này, Bạch Liệt cùng Bạch Dương khoay tay mà đứng, tóc dài tung bay có phần cuồng ngạo…

Không một ai dám tiếp cận hai người bọn hắn, một là vì thân phận Hoàng Tử, mặt khác là danh tiếng của bọn hắn rất vang dội, thiên tài trên Hoàng Kim Bảng…không ai muốn đối đầu.

“Tam đệ, xem ra trận chiến giữa hai chúng ta phải diễn ra khi tiến vào chung kết!” Bạch Liệt cao cao tại thượng, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói.

“Đương nhiên, đó sẽ là trận long tranh hổ đấu chấn động Hoàng Triều, đệ sẽ không nhường nhịn…” Bạch Dương cười nhạt một tiếng, lòng tin tràn đầy.

“Haha, ta cũng mong là như vậy…còn hiện tại, xem đám ngu xuẩn diễn xiếc cũng tốt!” Bạch Liệt phụ họa lên tiếng…

Từ đầu đến cuối, ánh mắt bọn hắn luôn khóa chặt thân ảnh Lạc Nam, trong lần này…huynh đệ bọn hắn muốn đem thằng này hạ nhục một cách triệt để nhất, để Bạch Liên Hoa sáng mắt ra…



“Ngươi đi hơi xa rồi đó!” Một đám năm người đột ngột đem Lạc Nam bao vây, cười gằn trêu chọc nói…

Người cầm đầu là một thanh niên có phần anh tuấn, khí thế ngưng thực không ít…chính là Thiên Tài của Tề gia – Tề Minh…

Tề Minh trước đó đã liên hợp một số thành viên nơi Huyền Hoàng Học Phủ, thành lập tổ đội 5 người…đã đem không ít thiên tài đánh rời sàn đấu…

Lạc Nam không may trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn hắn…

“Thổ Độn!”

Không cho Lạc Nam thời gian nghĩ đối sách, một nam tử trong nhóm Tề Minh đã độn thổ xuống lòng cát, tùy thời tập kích hắn…

“Thổ Hình Quyền!”

Thổ nguyên tố cuồn cuộn gia trì vào nấm đấm, ba tên nam tử còn lại trong nhóm hướng mặt Lạc Nam tung quyền…

Lạc Nam vừa định né tránh, sắc mặt lập tức hơi đổi…không biết từ lúc nào, cát bên dưới chân đã hóa thành bùn lầy, đem trói chặt phần dưới của hắn…

“Haha, Sa Lầy!” Tề Minh cười ha hả đắc ý, hai bàn tay kết ấn quỷ dị, đem Lạc Nam cố định một chỗ…

Mắt thấy ba tên đồng bọn sắp đem Lạc Nam đấm vỡ mặt…dù cho ngươi là một Thể Tu, nhưng liên tục ăn đấm cũng chịu không nổi a…

“Hóa Thổ linh lực thành Bùn lầy? thú vị!” Lạc Nam âm thầm nghĩ, ngoài mặt cười nhạt một tiếng:

“Thiên Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ - Đất Mẹ Chở Che!”

Cát dưới chân Lạc Nam cấp tốc rung lên, theo sau đó đột ngột hình thành một quả trứng cát khổng lồ có chiều dầy khủng bố, đem toàn thân hắn bao trùm bên trong…như ngăn cách triệt để với thế giới bên ngoài.

Ngay cả Sa Lầy của Tề Minh cũng bị hóa giải, ở trong Đất Mẹ Chở Che, Lạc Nam được kháng mọi hiệu ứng, trừ khi Vũ Kỹ Tề Minh dùng ngang bằng hoặc vượt qua Thiên Cấp Thượng Phẩm…

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Ba tên tu sĩ đấm mạnh vào trứng, chỉ thấy nắm tay cực độ đau đớn, lại không run chuyển được chút nào…

Kiên cố như sắt thép...

“Khốn kiếp, ta không tin ngươi chỉ làm con rùa rút đầu bên trong!” Tề Minh hừ lạnh một tiếng nói…

Bên trong vỏ trứng, Lạc Nam cười nhạt một tiếng, Tốc Biến thoải mái triển khai…

Thân ảnh hắn quỷ dị đã xuất hiện sau lưng Tề Minh, Trọng Kiếm nện đến, nghiêm nghị nói:

“Trấn Sơn!”

“Lão đại cẩn thận!” Một tên thành viên như gặp quỷ hét ầm lên nhắc nhở, không hiểu vì sao Lạc Nam tưởng chừng trốn bên trong trứng lại xuất hiện bên ngoài…

Tề Minh cảm giác được nguy hiểm, Bùn Lầy lập tức đem hai cánh tay hắn bao bọc, hướng về Trọng Kiếm đón đỡ…

ẦM…

Thân thể như một bao cát bị nện bay thẳng ra ngoài, Tề Minh khiếp sợ nhìn lớp Bùn Lầy luôn có sực phòng ngự mạnh mẽ của mình xuất hiện vết nứt…

Lạc Nam đang định thừa thế truy kích, bên dưới nền cát đột ngột xuất hiện một đôi tay, đem hai chân hắn nắm chặt lấy…

Lực kéo mãnh liệt từ đôi tay ấy triển khai, muốn đem toàn thân hắn kéo xuống…

“Con chuột nhỏ, ta chờ ngươi đã lâu!” Lạc Nam cười một tiếng, Thể Tu vận chuyển…

Trọng Kiếm nâng lên cao, ong ong tác hưởng…

“Thức thứ hai – Liệt Địa!”

Không chút hoa mỹ, không chút dư thừa…hết sức thô bạo trấn xuống nền cát dưới chân mình…

Lấy thân Kiếm làm trung tâm, đấu trường được gia cố bởi Hợp Thể Kỳ nhẹ nhàng run lên một cái…

“AAAAA”

Một tiếng hét thảm thiết từ dưới cát truyền lên…Tề Minh đám người vô thức rùng mình…

Rất nhanh, một thân ảnh như lệ quỷ, cả người đẫm máu chật vật từ dưới cát trồi lên, trong miệng liên tục phun máu, chỉ còn một hơi thở mỏng manh…

Mặc dù không trực tiếp trúng đòn, nhưng Liệt Địa của Lạc Nam đã khiến tên này xém chút nữa thiệt mạng...

Toàn trường tĩnh lặng trong thoáng chốc…

Bạch Liên Hoa cùng Nam Cung Uyển Dung khóe miệng mỉm cười, lúc hắn bị vây công các nàng lo lắng không ít…

“Chạy!”

Tề Minh hoảng sợ nước tiểu hóa thành một đám bùn chuồn mất…Bùn Lầy vốn là thứ hắn ỷ lại trong lần đấu này, nhưng lại không cản phá được Lạc Nam…

Lấy cái gì để mà chiến?

“Chúng ta nhận thua!” Ba tên đồng bọn vội vàng nói một câu, khiêng lấy người bạn đang hấp hối của mình nhảy khỏi đấu trường…

Một kích Liệt Địa kia làm bọn hắn triệt để mất đi ý chí, không giám tiếp tục đối kháng…

Chỉ thầm hận bản thân lần này đá nhầm thiết bảng.

Lạc Nam xoay người, đang định tiếp tục di chuyển…một âm thanh vang lên trong đầu hắn:

“Keng, phát động Chi Nhánh Nhiệm Vụ: Phong Phạm Bá Chủ, thành công nhận được một lần triệu hoán Thể Chất…thất bại tiểu huynh đệ rút ngắn 1 cm!”

“Cái quỷ gì?”

Lạc Nam một mặt mộng bức, con bà nó Hệ Thống nghĩ ra cái trò quái quỷ gì thế này? Rút ngắn 1 cm? đây không phải trực tiếp giảm vốn liếng tán gái của hắn sao?

Bất quá phần thưởng cũng rất mê người, một lần triệu hoán Thể Chất khiến hắn động tâm, vội vàng xem kỹ thông tin…

Nhiệm vụ chú thích: Phong Phạm Bá Chủ - Đem toàn bộ người trên đấu trường đánh xuống, duy ngã độc tôn!

Lạc Nam: “???”



Chúc toàn thể ae ngủ ngon…^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook