Con Đường Bá Chủ

Chương 338: Kiếm Ý

Akay Hau

19/09/2020

“Thanh Sam Kiếm Khách - Tần Thiên?”

Không ít thế lực đang quan chiến giật nảy mình, là người Hoàng Sa Đại Lục…không ai không biết đến cái tên này, bởi đây là vị Kiếm tu thiên tài duy nhất nằm trong top 5 Hoàng Kim Bảng…

Tần Thiên có xuất thân hết sức bình thường, nhưng từ nhỏ đã say mê kiếm thuật, thậm chí cuồng kiếm đến mức cố chấp, hành tẩu giang hồ chỉ một người một kiếm, không hồng nhan, không bằng hữu…

Gia nhập Huyền Hoàng Học Phủ năm 40 tuổi, được chính Phó Hiệu Trưởng Huyền Hoàng Học Phủ thu làm truyền nhân duy nhất, bối cảnh có thể nói là tương đương kinh khủng…

Lúc này nhìn thấy Tần Thiên vậy mà được gọi xuất hiện, mọi người giật mình trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ Thái Thượng Hoàng là bằng hữu của vị Phó Viện Trưởng kia sao? bất quá việc này chưa từng nghe nói tới a…

“Xem ra Bạch Thiên có cơ hội đào thoát…” Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà thật xuất hiện, Thái Thượng Hoàng âm thầm cảm thán…

Hắn nào có giao tình gì quá lớn với vị phó Hiệu Trưởng kia, người ta đường đường là Độ Kiếp Kỳ nha…chẳng qua năm xưa vị phó hiệu trưởng đang cần một vật để luyện chế Bảo Kiếm, Bạch Sa Hoàng Triều vừa lúc có vật đó, nên Thái Thượng Hoàng kính cẩn đem dâng lên…

Mà vị Phó Hiệu Trưởng sau khi lấy được vật mình cần, cũng không để Bạch Sa Hoàng Triều thua thiệt, hắn trả lại một lượng lớn tài phú cùng khối Ngọc Bội để liên lạc với truyền nhân của mình, từ đó không ai nợ ai…

Vị phó Hiệu Trưởng kia nghe nói từ lâu đã không dính vào chuyện thế tục, tập trung bế quan theo đuổi Kiếm đạo cao thâm, trừ khi Huyền Hoàng Học Phủ lâm vào đại họa hắn mới xuất hiện, mọi sự vụ lớn nhỏ bên ngoài đều để Tần Thiên thay mình đại diện giải quyết...

“Tần Thiên tiểu hữu, hy vọng ra mặt bảo trụ Thái Tử của chúng ta một mạng, để hắn có thể tiến về Huyền Hoàng Học Phủ tu luyện…” Thái Thượng Hoàng nhìn Tần Thiên kinh hô thành tiếng, giọng điệu ẩn chứa một tia cầu khẩn.

Sau trận đại chiến này, thực lực của hắn sẽ lâm vào suy yếu do di chứng mà Bí Thuật để lại, mà tổng thể thực lực của Bạch gia đã lâm vào suy kiệt, nguy cơ bại vong cực kỳ cao.

Chỉ cần Bạch Thiên có thể theo chân Tần Thiên tiến vào Huyền Hoàng Học Phủ tu luyện, nhất định sẽ có cơ hội phát triển cực lớn, ngày sau quật khởi trả thù, khai chi tán diệp, giành lại Bạch Sa Hoàng Triều, đem nó một lần nữa phát dương quang đại…

Đó là di nguyện duy nhất của Thái Thượng Hoàng lúc này…

Tần Thiên không vội trả lời, đảo mắt nhìn quanh toàn trường một vòng, thanh Kiếm trong tay không ngừng ong ong ngân vang hiếu chiến…

“Bạch Sa Hoàng Triều là thế lực có thành viên học ở Huyền Hoàng Học Phủ, được Huyền Hoàng Học Phủ bảo vệ…các vị là ai vì sao tự tiện công kích?” Tần Thiên không nhanh không chậm mở miệng nói ra, âm thanh vang vọng toàn trường.

Như Thánh Linh Học Phủ, những thế lực có người thân học tại Huyền Hoàng Học Phủ đều nhận được sự che chở, Bạch Sa Hoàng Triều cũng không ngoại lệ…

“Đây là nội chiến giữa Hoa gia và Bạch Sa Hoàng Triều, không phải người ngoài xen vào, Hậu Cung chính là thế lực của con rể lão phu, không thể xem là người ngoài!” Hoa Minh đang chiến đấu cùng Ngọc Mục khôn khéo nói ra, tránh Huyền Hoàng Học Phủ có lý do nhúng tay vào chuyện này…

“Lão cáo già!” Ngọc Mục nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, bất quá lời của Hoa Minh không phải giả, hắn thật sự không tìm ra lý do phản bác…

Tần Thiên gật đầu, lúc này quay sang nhìn Bạch Thiên bộ dạng thê thảm, bình tĩnh nói:

“Cùng ta đi thôi!”

Thái độ mặc dù nói chuyện thản nhiên từ tốn, nhưng biểu hiện lại không xem bất kỳ ai ra gì, khiến Diễm Nguyệt Kỳ lên cơn thịnh nộ, Lôi Hỏa ầm ầm ngưng tụ, một cái Lôi Đình Thiên Hỏa Thủ phá không mà đến…

“Dù ngươi là Tần Thiên, nhưng phu quân muốn Bạch Thiên phải chết! ai cũng không thể cản…”

Cơ Nhã và Cơ Băng lạnh lùng quát, hai tay mãnh liệt kết ấn, băng khí lan tràn bao phủ đất trời, hai loại Vũ Kỹ hung hăng mà ra, hướng đầu Tần Thiên mà đến…

Mắt thấy ba loại công kích hung mãnh lao đến mình, Tần Thiên quỷ dị nhắm lại hai mắt…

Cùng thời điểm đó, một luồng khí thế bá đạo vô hình từ trên người hắn bùng phát mà ra, trường kiếm trong tay hưng phấn rung rẩy, khiến Diễm Nguyệt Kỳ tam nữ cảm thấy một cổ áp bức vô hình…

Ong ong ong ong…

Chưa dừng lại ở đó, trong phạm vi vạn dặm, những tu sĩ sử dụng Kiếm đang xem náo nhiệt đột nhiên kinh hãi phát hiện kiếm của mình vậy mà đang rung rẩy vì sợ hãi, lao vút lên không trung, hướng về vị trí Tần Thiên cúi xuống, như quần thần triều bái vậy…

“Kiếm của ta làm sao vậy?”

“Ta cảm giác được kiếm của mình đang hoảng sợ…”

“Ta không kiểm soát được Kiếm của mình nữa rồi…”

“Kiếm của ta đang rung rẩy trước Tần Thiên…”

“Kiếm…đó là cảnh giới của Kiếm đạo trong truyền thuyết, giống với vị Phó hiệu trưởng kia, không ngờ Tần Thiên đã lĩnh ngộ!”

Vô số âm thanh sợ hãi vang lên, xôn xao không dứt, đã có hàng trăm thanh kiếm phản chủ bay lên bầu trời, hướng về vị trí Tần Thiên rung rẩy sợ hãi…

“Kiếm Ý chi cảnh?”

Diễm Nguyệt Kỳ hai mắt co rụt lại, ngay cả Cơ Nhã và Cơ Băng cũng cảm thấy áp lực quanh thân nặng nề, như có một luồng Kiếm khí vô hình đang đặt lên cổ các nàng vậy…

“Trảm!”

Tần Thiên trên thân bọc phát khí thế kinh người, một tay cầm kiếm, kiếm khí ngâm minh bạo phát, liên tục trảm ra ba kiếm…

Kiếm khí đơn thuần mà sắt bén, trảm đứt tầng tầng hư không, đem ba loại công kích của các nàng chém thành hai nửa…

“Kiếm Ý chi cảnh, nửa bước Hợp Thể?”

Nhìn thấu tu vi của Tần Thiên, Thiên Diệp Dao cũng có điểm kinh ngạc, bởi vì một thời gian dài không gặp, tên này vậy mà lĩnh ngộ được Kiếm Ý chi cảnh, mà tu vi đồng thời sắp đột phá Hợp Thể Kỳ, không hổ danh là kẻ luôn bám theo nàng sát sao trên Hoàng Kim Bảng…

Cảnh tượng Tần Thiên ba kiếm phá giải ba loại công kích của tam nữ khiến toàn trường động dung, trước đó các nàng mạnh mẽ bá đạo giết kẻ thù đến tan tác, hiện tại không thể làm gì được Tần Thiên, chỉ trách đối phương lĩnh ngộ được Kiếm Ý.

“Kim Nhi, cổ khí thế đó của Tần Thiên là gì? Kiếm Ý là sao?” Lạc Nam bắt gặp nảy sinh biến cố, đành phải gác chuyện lấy mạng Bạch Chí sang một bên, ngưng trọng hỏi.

Kim Nhi xuất hiện trên bả vai hắn, từ tốn nói ra:

“Kiếm Ý, chính là một cảnh giới lĩnh ngộ Kiếm Đạo cao thâm của người dùng Kiếm…sau khi kích phát Kiếm Ý, quanh thân sẽ hình thành một cổ khí thế sắt bén mà nguy hiểm, tạo áp lực vô hình lên người xung quanh, đồng thời gia tăng lực công kích cho người phát ra Kiếm Ý…”

“Kẻ lĩnh ngộ được Kiếm Ý, khi chiến đấu với người dùng Kiếm bình thường sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vì Kiếm của đối thủ sẽ sinh ra cảm giác phục tùng và sợ hãi người có Kiếm Ý, cảnh tượng trên bầu trời kia chính là ví dụ cụ thể nhất…”

Lạc Nam nghe vậy nghiêm túc hỏi:

“Giả sử Tần Thiên tu vi Luyện Hư Viên Mãn chiến với một kẻ dùng Kiếm tu vi Hợp Thể Sơ Kỳ không lĩnh ngộ được Kiếm Ý, ai sẽ chiến thắng?”

“Tần Thiên thắng!” Kim Nhi không ngần ngại nói: “Người kia tu vi mặc dù cao hơn, nhưng Kiếm trong tay hắn lại sợ hãi trước Kiếm Ý của Tần Thiên, làm sao có thể đánh? Trừ khi người kia cũng sở hữu Kiếm Ý, như vậy Tần Thiên bại hoàn toàn!”

Lạc Nam hít sâu một hơi, cũng may Nguyệt Kỳ ba nữ không sử dụng Kiếm, bằng không áp lực các nàng phải chịu sẽ càng lớn hơn…

Kiếm Ý, chính là ác chủ bài của người dùng Kiếm, đồng thời cũng là khắc tinh của những kẻ dùng Kiếm không lĩnh ngộ được nó…đương nhiên chênh lệch cảnh giới nếu như quá xa, người kia không cần dùng Kiếm vẫn có thể bóp chết Tần Thiên…

Dù sao tu vi vẫn là căn bản nhất…

“Kiếm Ý cũng phân chia mạnh yếu, Tần Thiên chỉ mới đặt chân vào cảnh giới này mà thôi, Mộc Tử Âm và Băng Lam Tịch có cơ hội đuổi kịp, thậm chí vượt qua hắn rất nhiều…” Kim Nhi không mấy bận tâm nói ra, trong trí nhớ của nàng tồn tại vô số người tu luyện Kiếm Đạo khủng bố, một chút Kiếm Ý nho nhỏ của Tần Thiên không đáng kể chút nào…

“Ta muốn dùng Đế Ý của mình khắc chế Kiếm Ý! Mạng của Bạch Thiên không thể giữ!” Lạc Nam cười gằn một tiếng, Bát Hoang Hoành Thiên Viêm ngạo nghễ hiện thế, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tần Thiên…

“Nhã Nhi, Băng Nhi lấy mạng Bạch Thiên, để ta và Nguyệt Kỳ lo liệu Tần Thiên!”

Cười lớn một tiếng, Lạc Nam đã đứng bên cạnh Diễm Nguyệt Kỳ…

Cơ Nhã và Cơ Băng gật đầu, phi thân lên không trung truy sát Bạch Thiên…

Tần Thiên thấy tình cảnh này, sắc mặt đanh lại, Kiếm Ý bá đạo hướng hai nữ áp đến, đồng thời Trảm ra một kiếm xuyên thấu không gian…

Diễm Nguyệt Kỳ nhìn Lạc Nam gật đầu, Lôi Đình Quyền Trượng ầm ầm vang vọng, cơ thể đã bộc hậu cho tỷ muội Cơ Nhã, đối kháng với một kiếm kinh người đó…

“Thiên Đế Tam Biến Thuật – Thiên Hạ Vô Song!”

Cùng lúc đó, một luồng khí thế như Thiên Đế cao thượng, chấn nhiếp quần hùng từ cơ thể Lạc Nam ầm vang mà ra, trực tiếp lấy cứng đối cứng cùng Kiếm Ý của Tần Thiên…

ẦM ẦM ẦM…

Hai cổ khí thế vô hình kịch liệt ma sát, sắc mặt Tần Thiên cấp tốc thay đổi, hắn không ngờ thanh niên nhìn qua chỉ mới đạt Hóa Thần Hậu Kỳ này vậy mà có cách đối kháng với Kiếm Ý của mình, không chút lép vế…

Không gian xung quanh hai người bọn hắn bùng nổ liên tục, vô vàn cơn sóng lan tràn ra xung quanh, không phân ra thắng bại…

“Ngươi là ai?” Sắc mặt Tần Thiên trầm xuống, nhìn Lạc Nam lạnh lùng nói ra.

Tên này như một khúc gổ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào…

“Hậu Cung Chi Chủ - Lạc Nam!” Lạc Nam cười nhạt.

“Chưa từng nghe qua!” Tần Thiên lắc đầu, tập trung Kiếm Ý hội tụ mà về, nghiền ép đến Lạc Nam…

“Haha, sảng khoái!” Lạc Nam lần đầu gặp được người cùng mình so khí thế, nhất thời điều động Thiên Hạ Vô Song ở trạng thái mạnh nhất chống lại…mái tóc hoàng kim tung bay, ánh mắt uy phong lẫm lẫm, trái ngược với vẻ bình tĩnh của Tần Thiên…

“Tu vi giữa hai người chênh lệch quá lớn, nếu bằng cấp…khí thế của công tử có thể nghiền nát Kiếm ý của hắn rồi!” Kim Nhi hé môi kết luận…

“Haha, không cần nghiền ép, ta chỉ cần ngăn cản Kiếm Ý của Tần Thiên hoành hành, để Nguyệt Kỳ làm thịt hắn là được!” Lạc Nam cười khoái trá…

Quả nhiên có sự gia nhập của hắn, Kiếm Ý tạo áp lực lên thân Diễm Nguyệt Kỳ hoàn toàn biến mất, ánh mắt nàng nhất thời tràn đầy tự tin, một chiêu Diễm Lôi Kim Ô Phá nhanh chóng được ngưng tụ…

“Tần Thiên, cho ngươi biết lợi hại!”

Diễm Nguyệt Kỳ hưng phấn bừng bừng, từ khi gặp Lạc Nam chưa được bao lâu, thực lực nàng đã đuổi kịp Top 5 Hoàng Kim Bảng, sao có thể không sảng khoái…

“Hừ, các ngươi thật phiền phức!”

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị quát:

“Linh Cấp Vũ Kỹ - Kiếm Trảm Thiên Phong!”

Cuồng phong theo đó thét gào, một cơn bão tố xoay tròn xung quanh Tần Thiên, sau đó toàn bộ hội tụ về lưỡi kiếm của hắn, hướng về Diễm Lôi Kim Ô Phá chém ra ngoài…

Không gian tầng tầng lớp lớp đổ nát, một kiếm mang theo Kiếm Ý và cả gió lốc hết sức kinh người, trảm vào thân thể Kim Ô…

ẦM…

Kim Ô nổ tung trên không trung, tạo thành một vụ bạo tạc linh lực cực mạnh, Lạc Nam phải thi triển Mộc Quy núp sau lưng nó để tránh bị hất bay…

“Kiếm Trảm Tường Phong!”

Tần Thiên quát lạnh, trường Kiếm ngâm vang trảm về phía trước…

Vô số cơn gió cấp tốc tụ hội thành một bức tường vững chắc che chắn trước mặt hắn, ngăn cản uy lực của vụ nổ lớn…

Diễm Nguyệt Kỳ có Kim Ô Hộ Thân, phá giải phần lớn uy lực vụ nổ, cũng hoàn toàn bình yên vô sự…

“Tần Thiên tiểu hữu, mau cứu Bạch Thiên!” Thái Thượng Hoàng thấy Cơ Nhã và Cơ Băng sắp đem Bạch Thiên kết liễu, vội vả hét ầm lên…

“Lão già nhiều chuyện!” Bạch Tố Mai giận dữ, cơ thể khổng lồ phát sáng dữ dội, cùng nhật nguyệt tinh thần cộng minh, hé miệng quát lên:

“Tinh Tú Trấn Ma!”

Hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đột ngột lấp lóe ánh sáng dữ dội, sau đó tinh thần lực của chúng kết hợp với nhau, tạo thành một cột sáng khủng bố xuyên thấu cửu thiên, trấn mạnh xuống đầu Thái Thượng Hoàng…như muốn đem hắn toàn bộ nghiền nát…

“Trấn Áp Hoang Vũ Ấn!” Đại lão trên thân đã chồng chất vết thương, nhưng hai mắt lại tràn đầy phấn khởi, lại một lần nữa lao đến…

“Đi chết!” Thái Thượng Hoàng gào thét, tiếp tục nện ra hai cái Thổ Vương Ấn…

ẦM ẦM…

Thành công hóa giải công kích từ phía Đại Lão, nhưng đối diện với Bạch Tố Mai, có phần không đủ sức…

Chỉ thấy Tinh Tú Trấn Ma sau một thời gian kháng cự đã xuyên thủng Thổ Vương Ấn, tiếp tục hướng đầu Thái Thượng Hoàng lao xuống…

“Bất Động Sơn” Thái Thượng Hoàng sắc mặt tái nhợt kết ấn, tòa núi cao sừng sững cấp tốc hình thành, đem hắn bảo vệ bên trong…linh lực trong người hắn đang dần cạn kiệt.

ẦM ẦM…

Tinh Tú phá nát cao sơn, nhưng rốt cuộc cũng bị hóa giải, tan biến vào hư vô…

Bạch Tố Mai sắc mặt hơi tái đi, đó là công kích mạnh nhất hiện tại nàng có thể thi triển, vẫn không thể giết được Thái Thượng Hoàng…

“Đáng ghét, nếu chiến đấu ngoài Tinh Không, ta đã có thể thi triển thiên phú “Thôn Tinh” của Thái Bạch Thôn Tinh Xà, khi đó Thái Thượng Hoàng chắc chắn phải chết!” Bạch Tố Mai không cam lòng lẩm bẩm, khoảng cách hiện tại giữa nàng và các ngôi sao quá mức xa xôi, chỉ có thể mượn lực lượng của chúng mà không thể thôn phệ…



“Phụ thân, tiếp lấy!”

Bạch Sa bên này bị Hoa Thanh Trúc nghiền ép vào đường cùng, rốt cuộc cắn chặt răng, đem Bạch Sắc Ngọc Tỷ ném lên cho Thái Thượng Hoàng…

Thái Thượng Hoàng nhanh nhẹn tiếp lấy pháp bảo quen thuộc, nhất thời chiến lực một lần nữa gia tăng, đem Bạch Tố Mai và Đại Lão không ngừng đẩy lùi…

“Ngu xuẩn!” Hoa Thanh Trúc một chưởng lạnh lùng đánh mạnh vào đan điền Bạch Sa, đem toàn bộ kinh mạch của hắn phá nát…

Bạch Sa sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn bộ Linh Lực trong người mình tan rả, cơ thể suy yếu đến cực độ, hắn oán độc gào thét:

“Ngươi phế tu vi của trẫm? A, Có giỏi thì giết trẫm, giết trẫm đi!”

“Quảng đời còn lại sống như một phàm nhân đi!” Hoa Thanh Trúc lạnh nhạt nói, đặt bàn tay lên đỉnh đầu Bạch Sa, nhanh chóng rút lấy Linh Hồn Bổn Nguyên của hắn…

Có thứ này trong tay, Bạch Sa muốn chết cũng không được, xem như hoàn thành lời hứa với Bạch Liên Hoa…



“Phong Kiếm Ảnh!”

Trước ánh mắt co rụt lại của Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ, trường kiếm trong tay Tần Thiên hóa thành Kiếm Ảnh, mà thân hình hắn đột ngột lướt đi hết sức quỷ dị như cơn gió, xuyên thấu cả cơ thể Lạc Nam, chỉ để lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh…

Hiển nhiên đây là loại thân pháp cực kỳ cao thâm, nhất thời qua mặt được cả hai người…

Một lần nữa xuất hiện đã nắm lấy Bạch Thiên, thoát khỏi công kích của hai người Cơ Nhã…

“Lạc Nam và Diễm Nguyệt Kỳ, chúng ta sẽ còn gặp lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook