Con Đường Bá Chủ

Chương 324: Không ổn

Akay Hau

12/09/2020

ẦM…

Một cây búa lớn phủ đầy hàn băng chi lực phá không mà ra, nện xuống dưới mặt đất, khiến Linh Giới Châu đều hơi rung nhẹ một tí…

Búa không có lưỡi sắt bén, đầu búa là một khối Hàn Băng vạn năm cứng rắn như đá, tay cầm dài đến tận một mét, để người sử dụng có thể nắm bằng cả hai tay…

Băng Thiên Phủ - Thiên Cấp Thượng Phẩm Pháp Bảo…

Theo sau đó, một thân ảnh nặng nề lao vụt theo, đôi chân trắng nõn lại nặng như sơn nhạc ầm ầm rơi xuống, lại nhẹ nhàng đem Băng Thiên Phủ khuân ở trên vai…

Cảnh tượng có phần kích thích thị giác, thiếu nữ nhỏ nhắn cầm một cây búa to lớn vác trên vai, chỉ sợ ai cũng thấy quái dị…

Nàng thân mặc Tuyết Ngọc Bảo Y, đây là một chiếc váy trắng muốt xen lẫn màu xanh thẩm của băng giá, váy chỉ dài ngang gối, để lộ đôi chân trần óng ả như bạch ngọc của nàng…mái tóc ngắn màu lam vừa vặn qua khỏi cằm, má đào môi thắm, má lúm đồng tiền lanh lợi đáng yêu, gương mặt lại có vài nét ngây thơ hồn nhiên…

Thiếu nữ liếc mắt một vòng, chợt gặp Lạc Nam mấy người đang mỉm cười nhìn mình, hai mắt nàng chợt sáng như ngôi sao nhỏ, vội vàng thu hồi Băng Thiên Phủ nặng nề, sà vào trong lòng hắn…

Lạc Nam dang tay đem thiếu nữ ôm lấy, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, trong mắt có vài tia cưng chiều…

“Cô gia, Linh Nhi đột phá Hóa Thần Viên Mãn, chỉ còn kém một chút là bước vào Luyện Hư Kỳ!” Băng Linh Nhi dụi dụi cái đầu trong lòng ngực nam nhân như con mèo nhỏ, khoe khoang nói ra…

“Rất không tệ!” Lạc Nam mỉm cười khen ngợi, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể tưởng chừng nhỏ nhắn của nàng ẩn chứa lực lượng rất mạnh, thậm chí có phần vượt qua cả Thể Tu như hắn…

Xem ra đã tu luyện tầng 1 của Thiên Băng Vạn Tượng Công có thành tựu nhất định rồi.

Lạc Nam âm thầm chờ mong biểu hiện chiến đấu lực của nàng trong thời gian tới..

“Linh Nhi chào các vị phu nhân!” Băng Linh Nhi làm nũng một lát, rốt cuộc quyến luyến rời khỏi lòng hắn, hướng hai nữ ngoan ngoãn mỉm cười.

“Muội cứ gọi chúng ta tỷ tỷ là được!” Tiêu Thanh Tuyền và Nam Cung Uyển Dung bật cười lắc đầu nói.

Thiếu nữ xinh xắn ngoan ngoãn này thật khiến người khác ta thấy mà yêu.

Băng Linh Nhi lắc đầu như trống bỏi: “Tiểu Thư đã căn dặn Linh nhi phải lễ phép với cô gia và chư vị phu nhân, ta sao có thể làm trái?”

Mấy người nghe vậy mỉm cười, nha đầu này đôi khi quá mức thuần chân, chỉ nghe lời Băng Lam Tịch và Lạc Nam, bất quá tùy nàng muốn gọi sao cũng được, không ai xem nàng là hạ nhân cả.

“Xú nha đầu, trong lúc nàng bế quan Lam Tịch có đến thăm ta một lần!” Lạc Nam vuốt gò má mềm mại của Băng Linh Nhi cười nói.

“Tiểu thư đến? sao cô gia không gọi thiếp ra hầu?” Băng Linh Nhi nhảy dựng, xụ mặt xuống.

“Là Lam Tịch thấy nàng bế quan chăm chú, không muốn làm phiền!” Lạc Nam tức giận cốc đầu nàng cười mắng.

“Nhất định là Tiểu Thư muốn có thời gian riêng tư cùng cô gia, hừ! các ngươi bỏ rơi Linh Nhi!” Băng Linh Nhi hai tay khoanh tròn trước ngực, đem gò bông đào có chút quy mô ép sát, ủy khuất nói.

“Đương nhiên rồi, haha!” Lạc Nam thích thú trước suy nghĩ của nàng, nhớ lại Băng Lam Tịch uyển chuyển rên rỉ dưới thân mình, âm thầm hưng phấn.

“Vậy cô gia có ăn tiểu thư chưa?” Băng Linh Nhi mở to hai mắt, tò mò đến cực điểm.

“Ăn rồi!” Lạc Nam tự hào vỗ vỗ ngực, khoe khoang nói ra.

Mấy nữ trợn tròn mắt, Tiêu Thanh Tuyền xấu hổ đỏ mặt, nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đấy.

“Hừ, không biết xấu hổ!” Nữ nhân sư phụ lạnh lùng hừ một tiếng, chút cảm động khi nãy hắn hứa hẹn với mình nhất thời tan biến sạch sành sanh…

“Không được, cô gia cũng phải ăn Linh Nhi!” Băng Linh Nhi lập tức lao đến ôm chầm hắn, hai chân đu lên hông Lạc Nam như con mèo nhỏ.

Thân phận của nàng chính là thiếp thân nha hoàn, tiểu thư gả cho ai nàng phải đồng thời hiến dâng cho người đó…

“Khụ khụ, chuyện này để sau!” Lạc Nam xấu hổ ho khan, Băng Linh Nhi thân thể xinh xắn yêu kiều, ba vòng đầy đủ, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, lại ngây thơ đáng yêu…rất dễ dàng dụ người khác phạm tội.

“Cô gia mau muốn Linh Nhi, càng nhanh càng tốt!” Băng Linh Nhi nỉ non nói một câu, hai tay kẹp chặt đầu hắn, đem đôi môi đỏ thấm hình trái tim của mình ấn xuống môi Lạc Nam.

Lạc Nam trong lòng nhẹ rung, hương thơm thanh xuân ngọt ngào của thiếu nữ khiến hắn không thể kháng cự, ôm lấy vòng eo nhỏ như kiến của nàng say sưa hôn nồng nhiệt…

Bốn cánh môi mân mê lấy nhau, Băng Linh Nhi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng tách nhẹ hàm răng, để đầu lưỡi Lạc Nam tiến vào trong dò xét…

Chụt chụt…

Đầu lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, Băng Linh Nhi hai mắt mê ly, trong miệng không ngừng tiết ra mật dịch để hắn nhấm nháp…

Nam Cung Uyển Dung hiện tại đã là phụ nhân, đối với tình cảnh này không cảm thấy có gì không thể, nàng và phu quân còn làm những chuyện thầm kín hơn nhiều…

Tiểu Sư cũng chả bận tâm, cuộn tròn trong lòng Lạc Nam đầy thích thú…

Ngược lại có hai người cực độ gai mắt…

“Không biết xấu hổ!”

Tiêu Thanh Tuyền và nữ nhân sư phụ cùng lúc hừ lên một tiếng, hai người này có xem ai ra gì không?

Lạc Nam bị hai nàng cảnh tình, lưu luyến hôn Băng Linh Nhi thêm vài cái, lúc này mới tách ra đôi môi…

“Hừ, hừ…Linh Nhi thật thích!” Băng Linh Nhi thân thể nóng lên, môi đỏ trơn bóng ngập nước lẩm bẩm nói.

“Ngoan, sau này cho nàng!” Lạc Nam cười cười xoa xoa đầu nàng, đem Băng Linh Nhi thả xuống.

Nếu Lam Tịch đã đem Băng Linh Nhi cho hắn, đương nhiên Lạc Nam sẽ không từ chối, huống hồ hắn cũng rất thích nàng.

Hiếm khi mấy nữ xuất quan, hắn cũng dành thời gian cùng các nàng ôn chuyện, ngay cả Hải Linh Lung và Côn Minh Nguyệt cũng được mang lên…

Hải Linh Lung mặc dù không có chân, nhưng dễ dàng ngự trên không trung bay lượn, đuôi cá hoàng kim lấp lánh cao quý, khép nép ngồi trên đám mây Cung Đình Thụ, đầu tựa vào vai Lạc Nam, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc…

Côn Minh Nguyệt gặp được Băng Linh Nhi, hai cái tiểu nha đầu chính thức gặp được bằng hữu, chỉ thoáng chốc đã kết thân với nhau, không ngừng gọi Linh Nhi tỷ tỷ…

Xôn xáo chạy nhảy khắp Cung Đình Thụ chơi trò đuổi bắt…

Lạc Nam vỗ vỗ cái trán, không biết sau này khi Minh Nguyệt hồi phục tâm trí của một Thất giai cường giả sẽ là cảnh tượng gì…

Đám người vừa trò chuyện, vừa ngóng trông chúng nữ xuất quan, bởi vì đã có vài tòa Cung Điện đang rung động…

Rốt cuộc, không ngoài dự đoán của Lạc Nam…

Phượng Hoa Cung không ngừng vang lên tiếng nổ dữ dội, một cái đại trận sáng lấp lánh đột ngột xuất hiện đem toàn bộ Cung Điện bao trùm, chỉ thấy vô biên vô tận linh khí cấp tốc cuồn cuộn mà vào, hết sức kinh khủng…

“Tụ Linh Trận cỡ lớn?” Sư phụ Tiêu Thanh Tuyền thốt lên, trong giọng điệu có một tia ngưng trọng…

Có thể bố trí cấp bậc linh trận này, tu vi của Chiến Trận Sư ít nhất phải là Lục Cấp…

Trong ánh mắt chờ đợi của Lạc Nam và mấy nữ, Hoa Ngọc Phượng một thân Phượng Hoa Y đoan trang mà cao quý ngự không mà ra, xung quanh nàng vô số trận văn huyền ảo chiếu rọi, gương mặt xinh đẹp cao ngạo ngẩng đầu…

Má đào xinh hoa, mũi quỳnh tô điểm, môi đỏ nhẹ nhếch đầy kiêu kỳ, mái tóc đen tuyền óng ả như thác, phủ xuống lưng cong, có thể dùng hai từ tuyệt mỹ để hình dung…

Có thể trong thời gian ngắn ngũi như vậy đột phá Chiến Trận Sư Lục Cấp Trung Kỳ, là điều nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến trước đây…

“Lục Cấp Trung Kỳ, thiên phú về mặt Trận Đạo của nàng ấy không kém gì Đan Đạo của Tiêu Thanh Tuyền!” Kim Nhi một lần nữa mở miệng cảm thán…

Công tử nhà mình đúng là tốt số, vây quanh hắn toàn là nữ nhân có tiềm lực cực lớn…

“Phượng Nhi!” Lạc Nam nhìn thân ảnh xinh đẹp cao ngạo kia, vui mừng kêu gọi một tiếng…

Hoa Ngọc Phượng thân ảnh rung lên, đôi mắt tròn xinh đẹp vô thức nhìn lại, bắt gặp Lạc Nam đang ngồi cùng chúng nữ…

“Hai mỹ nhân? Tiêu Thanh Tuyền? hừ, lại trăng hoa rồi!”

Nhìn thấy mỹ nhân ngư lạ mặt như Hải Linh Lung và đại mỹ nữ thành thục như Côn Minh Nguyệt, lại thấy thiếu nữ thiên tài Tiêu Thanh Tuyền ngoan ngoãn ngồi đó, trong lòng Hoa Ngọc Phượng yêu kiều hừ một tiếng, ném cho hắn sắc mặt lạnh lùng, bất quá vẫn thả người bay tới…

“Phượng Nhi, vất vả cho nàng!” Lạc Nam ôn nhu mỉm cười, vươn bàn tay cầm lấy ngọc thủ mềm mại của nàng.

Hoa Ngọc Phượng muốn rụt tay lại, bất quá nhìn sắc mặt quan tâm của hắn, nhất thời để im mặc kệ Lạc Nam nắm ngọc thủ của mình…

“Thôi kệ, ta nợ hắn không ít, cho chiếm chút tiện nghi cũng được!” Nàng âm thầm suy nghĩ.

“Ta tự hào về nàng!” Lạc Nam thật tâm khen ngợi, càng nhìn Hoa Ngọc Phượng càng yêu thích.

Hắn chỉ cho nàng một cái Bát Trận Đồ cùng số ít truyền thừa của Tà Hoàng để lại, nào ngờ Hoa Ngọc Phượng một đường hát vang đột phá Chiến Trận Sư Lục Cấp Trung Kỳ, quả thật thiên phú cao đến khủng bố.

“Chiến Trận Sư tu luyện không cần quá nhiều tài nguyên, cái bọn hắn cần là thời gian nghiên cứu tìm tòi, độ lý giải và hiểu biết về vô số Trận Văn, các loại Trận Pháp…từ đó tìm ra cánh cửa đột phá… đương nhiên nghe qua thì đơn giản, nhưng thật sự khó nhằn vô cùng…”

Lạc Nam cái hiểu cái không gật đầu, đối với Trận Pháp thì hắn mù tịt, chỉ cần nhìn vô số trận văn lít nha lít nhít đã đủ nhứt đầu rồi, quá mức phức tạp…

Muốn thành công trong lĩnh vực nào đó, thứ quan trọng nhất là đam mê…Lạc Nam không thích trận pháp, nhìn sơ qua đã thấy buồn ngủ.

Hoàn toàn trái ngược với Hoa Ngọc Phượng…

“Tât cả là nhờ ghi chép của Tà Hoàng Tiền Bối, nó là bảo vật vô giá của Chiến Trận Sư, ta nhờ vào đó tìm tòi nghiên cứu mới được như hiện tại!” Hoa Ngọc Phượng khiêm tốn gật đầu, nhìn hắn nghiêm túc nói:

“Cảm tạ ngươi!”

“Đứa ngốc!” Lạc Nam bất chợt đem nàng ôm vào trong ngực, thủ thỉ bên tai nàng:

“Giữa chúng ta còn cần khách sáo không? lần sau nếu nàng còn cảm tạ, ta sẽ tức giận!”

Hoa Ngọc Phượng rung lên, dùng sức đẩy hắn ra, miệng thơm lớn tiếng: “Làm gì? Mau buông ra! Ngươi không bỏ ta ra tay!”

“Không bỏ, cả đời không bỏ, ta phải theo đuổi nàng, để nàng ngoan ngoãn làm vợ!” Lạc Nam mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể yêu kiều thơm ngát của mỹ nhân, không ngừng nói bên tai nàng…

“Theo đuổi không phải cưỡng ép!” Hoa Ngọc Phượng quật cường trừng mắt, đồng tử xuất hiện giọt nước trong suốt…

Lạc Nam giật mình, hắn sợ nhất là nữ nhân của mình ủy khuất khóc lóc, vội vả buông Hoa Ngọc Phượng ra không ngừng xin lỗi:

“Là ta nóng vội, cũng tại nàng quá hấp dẫn…sau này nàng không cho phép ta sẽ không chạm vào!”

“Hừ!” Hoa Ngọc Phượng không để ý đến hắn, tiến đến cùng chúng nữ trò chuyện…

Mấy nữ che miệng cười khẽ, dùng ánh mắt trêu tức nhìn Lạc Nam, hiếm thấy tên này thua thiệt trước nữ nhân như vậy, xem ra nước mắt thần chưởng rất hiệu nghiệm nha…

Mà Hoa Ngọc Phượng lúc này ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh, thật ra trái tim trong lòng đang đập thình thịch…

Cảm giác nàng đối với hắn quả thật rất mơ hồ, có chút hận hắn vì có nhiều nữ nhân, lại có chút thích hắn bá đạo tàn nhẫn trước mặt kẻ địch, kèm theo chút cảm giác khó tả khi hắn đối xử tốt với nàng…

Hoa Ngọc Phượng không đơn thuần như Băng Linh Nhi, không ôn nhu như nước giống Yên Nhược Tuyết, cũng chẳng nhiệt tình nóng bỏng như Tô Mị…nàng là một nữ nhân có nội tâm rất phức tạp…

“Kim Nhi, Ngọc Phượng đủ điều kiện cải tạo cơ thể thành Hóa Trận Linh Thể chưa?” Lạc Nam hướng trong lòng âm thầm hỏi.

“Hóa Trận Linh Thể không giống các loại Thể Chất khác, cũng không đem lại sức mạnh đột biến ngay tức thời, muốn được nó tán thành chỉ cần là người có thiên phú và say mê cực cao trong Trận Đạo, và chịu được đau đớn!” Kim Nhi trả lời…

“Chịu đau đớn?” Sắc mặt Lạc Nam trầm xuống hỏi, hắn không muốn Ngọc Phượng của mình phải đau đớn a…

“Đương nhiên, đem từng cái từng cái Trận Văn khắc vào cơ thể có thể không đau đớn sao? Tu vi Chiến Trận Sư càng cao có thể khắc được càng nhiều, đồng nghĩ với sẽ đau đớn càng nhiều, giống như xăm mình vậy…đương nhiên bình thường Trận Văn sẽ ẩn nấp dưới da, không thể phát hiện!” Kim Nhi luyên thuyên giải thích nói…

Lạc Nam càng nghe sắc mặt càng khó coi, nhìn da thịt trắng nõn mềm mại của Hoa Ngọc Phượng, hắn thật tâm không nỡ để nàng đem trận văn Khắc lên trên đó, đau lòng chết hắn mất.

“Có cách nào để nàng ấy không đau không?”

“Công tử đừng mơ tưởng nữa, cái gì cũng có cái giá của riêng nó, cũng giống như lúc ngươi và nữ nhân của mình luyện hóa Dị Hỏa vậy, khi đó không đau đớn à? Dù là Đại Năng trên Tiên giới cũng cực độ thèm khát Hóa Trận Linh Thể, ngươi đang có mà không dám cho Hoa Ngọc Phượng sử dụng vì sợ nàng đau? nếu để bọn hắn biết nhất định sẽ bóp chết ngươi!” Kim Nhi răn dạy nói tiếp:

“Muốn trở thành cường giả chân chính phải chấp nhận thử thách, đau đớn khi khắc họa trận văn sẽ càng khiến Hoa Ngọc Phượng hiểu rõ hơn về Trận Pháp của mình, có kiến giải độc đáo hơn về con đường Chiến Trận Sư!”

“Được rồi, ta sẽ thương lượng lại cùng Ngọc Phượng, quyền quyết định sẽ do nàng ấy!” Lạc Nam hít sâu một hơi nói ra, tạm đem Hóa Trận Linh Thể gác qua một bên…

Đang muốn tiến đến ngồi cạnh chúng nữ…

“AAA, Phu quân, Tiểu Nam...!”

Đúng lúc này, bên trong Nhược Tuyết Cung bất chợt truyền ra âm thanh thảm thiết cực độ, trái tim Lạc Nam và chúng nữ nhấc lên đến cổ họng…

Một luồng khí thể bùng nổ khiến Cung Đình Thụ lắc lư kịch liệt từ trong Nhược Tuyết Cung truyền ra, kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn của thê tử hắn…

“Không xong, quá trình luyện hóa Thủy Hoang Huyết Mạch có chút phiền toái, công tử mau vào hỗ trợ nàng!” Kim Nhi ngưng trọng nói ra…

“Các nàng đừng lo, mọi chuyện có ta!” Lạc Nam vội vàng nhắn nhủ với mấy nữ một câu,…

Thân ảnh đã xuất hiện phía trước Nhược Tuyết Cung, đẩy cửa mà vào…

….

Chiều đọc truyện vui vẻ nha các bác ^^!

Bác nào có lòng ủng hộ e thì đây ạ:

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook