Con Đường Bá Chủ

Chương 451: Khó

Akay Hau

18/11/2020

Thú Lâm…

Không gian liên tục xuất hiện từng lổ hổng lớn, vài thân ảnh có to có nhỏ xuất hiện.

Nhóm Lạc Nam ngưng trọng nhìn Cự Yêu tộc trưởng lão thân người đầu khỉ xuất hiện trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn hắn.

“Giao ngoan mất linh, Thiếu chủ nhìn trúng chính là phúc phận của ngươi, còn không biết điều dám bỏ trốn!” Cự Yêu Hầu cười lạnh nói, đôi tay khô gầy đầy lông khoanh tròn trước ngực, nếu không phải Cự Yêu Thống nhìn trúng Cự Mỹ Anh, hắn đã động thủ rồi.

Hiển nhiên trong mắt Cự Yêu Hầu, một đám ngay cả tu vi Cửu Chuyển cũng chưa đạt đến hắn không nhìn vào mắt.

Cự Yêu Hầu là Thập Chuyển Sơ Kỳ thể tu, tại hàng ngũ trưởng lão của Cự Yêu Tộc cũng lọt vào mười vị trí đầu, thực lực thâm bất khả trắc.

“Cẩn thận! kẻ này nổi danh nhờ tốc độ!” Cự Mỹ Anh cũng hiểu rõ Cự Yêu Hầu lợi hại, mở miệng nhắc nhở sở trường của đối thủ một tiếng.

Lạc Nam gật đầu, ánh mắt lấp lóe thoáng nhìn qua hang động sau lưng Cự Yêu Hầu, bên trong tận cùng dưới đáy hang chính là trận pháp trở về Việt Long Tinh của hắn…

Rời đi một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để Lạc Nam tưởng niệm chúng nữ, chưa kể lời tiên đoán của Thiên Cơ Điện cùng với việc số Điểm Danh Vọng tăng lên đột ngột làm hắn có chút không an lòng…

“Xen vào chuyện của người khác không phải là chuyện tốt, để lão phu giáo huấn các ngươi!” Cự Yêu Hầu ánh mắt híp lại cười gằn, hắn không thể ra tay với Cự Mỹ Anh, không có nghĩa là không thể ra tay với Lạc Nam và Võ Tam Nương.

Bàn tay khô gầy hướng không gian tung ra một đấm, tầng tầng lực lượng gào thét mà đến, khả năng điều khiển sức mạnh tinh chuẩn đến cực điểm, vậy mà chỉ nhắm ngay Võ Tam Nương đang ngồi trên vai Cự Mỹ Anh.

“Lão nương đang chờ ngươi đến!” Võ Tam Nương cười nhạt, tầng tầng lớp lớp Ngọc Cốt gia trì vào cánh tay, Cơ Môn kích hoạt, lạnh lùng tung ra một đấm.

ĐÙNG…

Hai loại lực lượng va chạm, Cự Mỹ Anh không nhịn được lực phản chấn lùi một bước, mà ở phía đối diện Cự Yêu Hầu sắc mặt không dám tin.

“Đây là Cốt Tu? Hơn nữa tu vi còn không thấp?”

Cự Yêu Hầu kinh dị trước Ngọc Cốt của Võ Tam Nương và Man Kiều, ngay cả việc nàng thi triển Cơ Môn hắn cũng không nhận ra.

Bởi vì Cơ Môn biểu hiện ra ngoài không quá mức rõ nét, nếu không phải người hiểu hiểu rất rõ hoặc từng tu luyện Bát Môn Độn Giáp sẽ rất khó phát giác.

“Chết!”

Không đợi đối thủ phản ứng, Lạc Nam quát một tiếng, Tốc Biến triển khai, một tiếng Long Ngâm vang vọng vùng trời, cánh tay biến lớn, hóa thành Chân Long Trảo hướng cái đầu to tướng của Cự Yêu Hầu trấn xuống.

“Muốn cùng ta so tốc độ?” Cự Yêu Hầu cười lạnh một tiếng, thân hình cao gầy nhảy vọt mà lên, chỉ thoáng chốc đã biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức không gian vặn vẹo những nơi thân thể hắn lướt qua.

Một thanh Đoãn Côn xuất hiện trong tay, Cự Yêu Hầu nện mạnh vào Chân Long Trảo của Lạc Nam.

ĐÙNG…

Sắc mặt Cự Yêu Hầu thoáng biến đổi, sau cú va chạm hắn vậy mà bị bức lùi vài bước, một đôi cánh tay có chút tê rần…

NGAO…

Lạc Nam ánh mắt lạnh lùng, một cổ hơi thở chí cao vô thượng xuất hiện, Thiên Hạ Vô Song triển khai, Chân Long Lực vận chuyển, hư ảnh rồng xanh giương nanh múa vuốt uốn lượn quanh thân thể, uy thế không thể hình dung…

“Cái gì…” Cự Yêu Hầu sắc mặt đại biến, một cổ uy áp đến từ máu huyết hàng lâm mà xuống, khiến hắn xém chút nữa đứng không vững, tốc độ thân thể cũng chậm đi rất nhiều.

Cự Yêu là bán thú nhân, bên trong cơ thể có một phần huyết thống của Yêu Thú, bị Long uy kinh thiên động địa của Lạc Nam áp chế cực lớn.

Tuy nhiên mặc dù là như vậy, nhưng Cự Yêu tộc suy cho cùng vẫn không hoàn toàn là yêu thú, thực lực của Cự Yêu Hầu cũng rất cao, muốn hắn quỳ xuống thuần phục như đám yêu thú tầm thường chính là ảo tưởng.

Bất quá Lạc Nam cũng không cần Cự Yêu Hầu thuần phục, chỉ cần suy yếu chiến lực của đối thủ đã đủ rồi.

“Đồ Long Đệ Nhất Chưởng – Cầm Long Chưởng!”

Nghịch Long phá không mà ra, hư ảnh hắc tử long so với Chân Long càng thêm bá đạo và hung mãnh, không nói hai lời hướng về Cự Yêu Hầu lao đến, móng vuốt sắt lẹm vồ đến.

“Kẻ này rốt cuộc là ai?” Cự Yêu Hầu hít một ngụm khí lạnh, Đoãn Côn trong tay hóa thành từng luồng từng luồng tàn ảnh, cơ bắp trên người bạo tạc, liên tục đối kháng hư ảnh Nghịch Long…

Phốc…

Cự Yêu Hầu quả nhiên vẫn bị uy thế của Long tộc áp chế, sau cùng thua một nhịp bị Cầm Long Chưởng vồ trúng, trên thân xuất hiện một lổ máu…

“Phân Chia Thiên Hạ!” Võ Tam Nương không bỏ qua cơ hội trời ban, nhảy vọt lên, một cước đạp xuống đầu Cự Yêu Hầu.

Bên trong một cước này của nàng, các loại Dị Hỏa điên cuồng chóp động…

“Tiện tỳ muốn chết!” Cự Yêu Hầu lạnh lùng, ở đâu ra a miêu a cẩu cũng dám đánh lén hắn?

“Nhất Côn Toái Thạch!”

Cự Yêu Hầu không nói hai lời, gân xanh trên người bạo tạc, da thịt tưởng chừng gầy yếu lúc này như bùng nổ, chỉ thoáng chốc đã trở thành một tên Hầu tộc lực lưỡng chưa từng thấy, một Côn đập đến thân thể Võ Tam Nương.

“Hừ, còn có ta!”

Cự Mỹ Anh không đứng xem kịch, nàng cũng là đệ nhất thiên tài Cự Nhân Tộc đấy, ý niệm vừa động, một tấm Khiên hình ngũ giác nặng như thái sơn, kích thước so với nàng còn lớn hơn xuất hiện trên tay, lao đến ngăn cản một Côn của Cự Yêu Hầu, thân thể trụ vào phía sau tấm khiến giữ vững.

ẦM…

Cự Mỹ Anh thân thể khổng lồ cùng tấm khiên bị đẩy lùi vài chục bước, đôi cánh tay rung lẩy bẩy, nhưng nhờ vậy cũng thay Võ Tam Nương hóa giải một kích…

ĐÙNG…

Phân Chia Thiên Hạ thành công giáng xuống, Cự Yêu Hầu tốc độ thật nhanh né lệch sang một chút, cổ khí lực mạnh mẽ đó nện lên bả vai hắn…

Răng rắc…

Cánh tay như đứt lìa trước Phân Chia Thiên Hạ, Cự Yêu Hầu đau đớn gầm rú một tiếng, sắc mặt vặn vẹo đến cực hạn:

“Cự Yêu Tộc chúng cường giả sắp đến, các ngươi không làm gì được lão phu!”

“Vậy sao?!” Lạc Nam cười gằn một tiếng, bất chợt hàng loạt loại Dị Hỏa phá không mà ra, nhanh chóng dung hợp với nhau, vô số uy thế hạ xuống đầu Cự Yêu Hầu, đồng thời hỗ trợ chủ nhân chiến đấu.

Ảo giác do U Minh Quỷ Hỏa tác động…

Trọng Lực đề thăng đến từ Nham Tượng Trọng Viêm…

Tử Tâm Phần Không Viêm đốt cháy không gian…

Kim Ô Hư Hỏa hộ thân giương nanh múa vuốt…

Bát Hoang Hoành Thiên Viêm gia tăng tốc độ…

Đại Lực Địa Viêm gia tăng sức mạnh…

Chỉ có Đỉnh Thiên Diễm có phần lép vế vì không thể hỗ trợ chiến đấu, nhưng nó vẫn gia tăng sức nóng một cách kinh khủng cho Lạc Nam.

“Làm sao có thể, dung hợp nhiều như vậy Dị Hỏa, kẻ này rốt cuộc là tồn tại gì?” Cự Yêu Hầu hoảng sợ gào thét, tại đại tộc như của hắn đương nhiên cũng có Thiên Địa Dị Vật ẩn giấu dùng để luyện thể, nhưng chưa từng nghe qua có người luyện hóa nhiều như vậy thiên địa dị vật để bản thân sử dụng a.

Không chỉ riêng Cự Yêu Hầu, dù là Cự Mỹ Anh và Cự A Man cũng khiếp sợ trừng to mắt, lần đầu bọn hắn nhìn thấy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp kinh khủng như vậy của Lạc Nam.

“Chết!” Vô tận Đế Diễm hội tụ vào bàn chân, lực lượng thể tu vận chuyển, Lạc Nam như một tôn chiến thần đạp xuống Thiên Thạch Cước.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Mọi chuyện nói ra thì rất dài nhưng diễn ra chỉ trong nháy mắt, khi Cự Yêu Hầu trúng phải một cước của Võ Tam Nương còn chưa giữ vững thân thể, sau đó bất ngờ trước một đống thủ đoạn khủng bố của Lạc Nam mà hơi lặng người trước sự quấy rối của U Minh Quỷ Hỏa.

Lúc này Thiên Thạch Cước đã nện xuống đầu hắn, vô tận Đế Diễm bùng cháy, đến thời điểm cuối cùng còn bùng lên ba loại Lôi Kiếp hết sức dữ tợn.

“Lão phu xong rồi…” Cự Yêu Hầu lấy lại tỉnh táo, nuốt nước miếng một cái.

“Hừ, động vào trưởng lão Cự Yêu Tộc, ai cho ngươi lá gan?”

Trong lúc Cự Yêu Hầu tuyệt vọng, một âm thanh lạnh lùng ngạo nghễ vang lên, bên trong không gian bất chợt vươn ra một quyền đầu cự đại bao phủ đầy thiết giáp cứng cáp, hung hăng đấm vào Thiên Thạch Cước đang lao xuống.

ĐÙNG…

Không gian tầng tầng băng liệt, quyền đầu kia nát bấy một đám thiết giáp, sau đó ầm ầm bóc cháy, hỏa diễm ngút trời…

“AAAAAAAA”

Từ bên trong không gian vang lên một tiếng hét thảm, hiển nhiên kẻ cứu viện cho Cự Yêu Hầu không nghĩ đến đối thủ lại khủng bố như vậy, nhất thời trọng thương một cánh tay rồi.

“Chạy!” Cự Yêu Hầu thấy có người cứu mình, nhất thời co chân nhảy vọt rời khỏi phạm vi công kích của Lạc Nam.

Đáng tiếc Lạc Nam đã quyết tâm đánh nhanh rút gọn, một cái Đồ Long Đệ Tam Chưởng – Không Long Chưởng đã xuyên thấu không gian.

Mặc kệ tốc độ của Cự Yêu Hầu nhanh đến mức nào, nhưng khi Không Long Chưởng hoành tẩu hư không xuất kích, số phận thảm bại của hắn đã không thể tránh khỏi.

RỐNG…

Nghịch Long Lực từ hư không lao ra, va đập cực mạnh, sau đó xuyên thấu thân thể Cự Yêu Hầu.

Phốc…

Cự Yêu Hầu trọng thương ngã quỵ, sắc mặt kinh hãi đến cùng cực, miệng khỉ liên tục phun máu, nhưng vẫn cắn răng nghiêm trọng hét lớn nói:

“Kẻ này rất khủng bố, tuyệt đối không thể để hắn rời đi!”

Hét xong, thân thể hắn như không còn sức lực, Đoãn Côn chống xuống mặt đất, cơ thể lực lượng cũng teo nhỏ lại, trở về hình dạng gầy còm ban đầu.

“Thật lợi hại!” Cự A Man hai mắt tỏa sáng như đèn pha, hận bản thân không thể mạnh mẽ như vậy, trách bản thân quá yếu lúc này trở thành vướn bận chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng nhỏ hơn hắn vô số lần kia đang ngạo nghễ vượt cấp chiến đấu như ăn cháo.

Ngay cả Cự Mỹ Anh cũng có chút hoảng hốt, nam nhân cường đại luôn có sức hấp dẫn, nhất là với nữ tính Cự Nhân Tộc vốn anh dũng thiện chiến.

“Mau đi!” Lạc Nam hướng mấy người gằn giọng quát lớn, Cự Yêu sắp kéo đến, không thể tiếp tục kéo dài thời gian.

“Phân Chia Thiên Hạ!” Võ Tam Nương gật mạnh đầu, không nói hai lời phi thân mà lên, ba loại Dị Hỏa hung hăng gào thét, một cước đạp mạnh vào hang động trước mặt.

ẦM ẦM ẦM…

Hang động sụp đổ, lòng đất như chia làm hai nửa, lộ ra một biển dung nhan tận cùng bên dưới…

Mà ở giữa lòng dung nham, một cái đại trận có đường kính khủng bố đang xoay tròn, bất chấp nhiệt độ nóng hỏi.

“Trận pháp?” Cự Yêu Hầu sắc mặt biến đổi, hắn không ngờ tại một nơi như vậy lại có trận pháp, hơn nữa còn được bố trí dưới lòng dung nham, quả thật thần bí đến cực điểm a.

“Đi!” Lạc Nam không có thời gian trì hoãn, nắm lấy Võ Tam Nương từ sau bọc hậu, để Cự Mỹ Anh cùng Cự A Man tiến vào Trận Pháp.

“Muốn chạy? hủy trận cho bổn công tử!”

Theo một tiếng rống vang trời, Cự Yêu Thống sắc mặt phẫn nộ đến đỏ bừng xuất hiện, đi bên cạnh hắn là bảy tên Cự Yêu Tộc trưởng lão, thực lực kém nhất cũng là Cửu Chuyển, mà Thập Chuyển có đến tận bốn tên, trong số đó có kẻ vừa ngăn chặn một quyền của Lạc Nam cứu Cự Yêu Hầu vừa nãy.

Đó là một tên thân người đầu Tê giác, làn da được bao phủ bởi thiết giáp hết sức kiên cố, lúc này hắn còn phẫn nộ Lạc Nam đả thương mình, lực lượng cơ thể bùng nổ, nhắm ngay Trận pháp truyền tống nện xuống.

“Muốn phá trận? hỏi ý ta không?” Lạc Nam cười gằn, Mình Đồng Da Sắt triển khai, Cuồng Thú Quyền tung ra ngoài, không quên dùng hư ảnh Chân Long làm suy yếu kẻ địch.

RỐNG…

Âm thanh vạn thú gào thét, hai quyền va chạm, Cự Yêu Tê với thân ảnh khổng lồ như muốn ngã quỵ, cánh tay đứt lìa một khớp trong ánh mắt muốn lòi ra của một đám Cự Yêu.

Mà Lạc Nam cũng chỉ lùi lại hai bước là ổn định được cơ thể…

“Tiểu tử này là quái vật gì?” Cự Yêu Thống sững sờ, nhớ lại đánh giá của Cự Nhân Tộc với mấy người Lạc Nam nhưng bị hắn không nhìn vào mắt, nhất thời vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Nàng cũng vào trận!” Lạc Nam không rảnh để tâm Cự Yêu Thống nghĩ gì, hắn hướng về Võ Tam Nương đang đứng cạnh mình quát nói.

Nữ nhân sư phụ này thật lỳ lợm, vậy mà chưa chịu rút lui.

“Chúng ta cùng đi! ở thì cùng ở!” Võ Tam Nương làm sao chịu nghe lời hắn? diện mục nghiêm túc nói.

Mặc dù theo kế hoạch của Lạc Nam là sẽ hủy trận pháp truyền tống, nhưng đó là khi mọi người đã thành công trở về Việt Long Tinh sau đó mới hủy, bằng không khi đang truyền tống giữa các hành tinh, nếu có người ở bên ngoài tác động, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Mà tình cảnh lúc này xấu đến cực điểm, khi Cự Yêu Tộc đuổi tới nhanh hơn dự kiến quá nhiều, nam nhân của nàng muốn ở lại áp trục ngăn cản bọn chúng để mấy người bọn họ truyền tống trở về Việt Long Tinh, khi đó hắn mới mạo hiểm lao vào, mặc kệ rủi ro nguy hiểm.

“Chúng ta cũng không đi!” Đúng lúc này, Cự Mỹ Anh cùng Cự A Man cũng bước ra, hai người vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trong trận.

Dung nhan diễm lệ của Cự Mỹ Anh và sự ngây ngô thật thà của Cự A Man lúc này hoàn toàn nghiêm túc, chiến ý tràn đầy.

Để Lạc Nam mạo hiểm áp trục mà đám mình hèn mọn đào tẩu, chi bằng để bọn hắn chết đi còn sướng hơn.

“Các ngươi…” Lạc Nam tức muốn nổ phổi, thân thể phát rung nói không ra lời.

“Thật cảm động, bất quá các ngươi không còn đường thoát!!” Cự Yêu Tộc một tên trưởng lão chế nhạo nói.

“Ta mặc dù không biết trận pháp kia truyền tống đến đâu, nhưng với tình hình trước mắt, dù có kẻ ngu xuẩn ở lại ngăn cản chúng ta tiến công, nhưng sẽ đủ sức sao? nói không chừng chính là chết đi một cách ngu ngốc!” Cự Yêu Thống hai tay chắp sau mông, một bộ nắm hết tất cả vào trong tay.

“Tu vi của ta vẫn còn quá thấp, bằng không chỉ dựa vào uy thế của Long lực cũng có thể khiến bọn này quỳ xuống!” Lạc Nam siết chặt nắm đấm…

Võ Tam Nương nắm lấy bàn tay hắn, nhoẻn miệng cười quyến rũ pha lẫn kiên cường: “Phu thê chúng ta cùng chiến, cùng lắm thì cửu tử nhất sinh lao vào trận pháp một chuyến xem vận khí thế nào!”

“Chết không có gì đáng sợ, tôn nghiêm mất đi mới là thứ đáng sợ!” Cự Mỹ Anh gật đầu, Tấm Khiên lớn được nàng vác ở trên vai, như có thể trấn áp cửu thiên thập địa.

Cự Mỹ Anh không tinh thông các loại vũ khí thường thấy, trái lại Cự Khiên chính là pháp bảo tiện tay công thủ vẹn toàn của nàng.

Cự A Man hít sâu một hơi, thực lực của hắn kém nhất, nhưng hắn đồng dạng không sợ chết nhất, hận không thể ra sức liều mạng để bảo vệ đại tỷ cùng hai vị ân nhân rời đi…

Hô hấp của hắn, ngày càng nặng nề, trong cơ thể như đè nén một cái gì đó hết sức khó chịu…

“Được rồi, nếu vậy chúng ta cùng liều một trận, vừa đánh vừa lùi đến gần Trận Pháp, liều một phen!” Lạc Nam nghiêm nghị gật đầu nói.

“Sẳn sàng!” Võ Tam Nương mấy người đồng thanh quát.

Mà một đám Trưởng Lão Cự Yêu Tộc, cũng bắt đầu điều động lực lượng Thể Tu cường đại…

Trong lúc nhất thời, bầu không khí kéo căng đến mức cao nhất...



E mới lập được cái tài khoản Paypal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ: [email protected] Com

Số TK: 1809205083252

NGUYEN PHUOC HAU

Ngân hàng Agribank ạ. (Chi nhánh: Cờ Đỏ - Cần Thơ II)

Momo: 0942973261

Viettelpay: 9704229212704295

Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook