Con Đường Bá Chủ

Chương 340: Hoa Trúc Thành

Akay Hau

20/09/2020

Nghe lời rống của Thái Thượng Hoàng, Nhị Lão là người đầu tiên có phản ứng, chỉ thấy hắn vận chuyển toàn bộ sức lực, bạch sa đầy trời, hai cái Thổ Vương Ấn nện mạnh vào hai con Người Đá khổng lồ, đem bọn nó trước hết đẩy lùi, sau đó xé rách không gian muốn chui vào bên trong…

Nhị Lão thực lực vốn nhỉnh hơn cả hai con Người Đá một bậc, chẳng qua không thể triệt để hủy diệt chúng nó nên chỉ có thể bị quấn lấy dây dưa kéo dài mà thôi, lúc này nhận được lệnh đào tẩu từ Thái Thượng Hoàng, lập tức hành động lưu loát triệt để…

Lạc Nam thấy tình cảnh này, vốn định yêu cầu hai con Người Đá tự bạo để lưu lại Nhị Lão, bất quá cuối cùng bỏ đi ý định này…

Thứ nhất tự bạo hai con Người Đá chẳng khác nào Hậu Cung mất đi hai chiến lực Hợp Thể Kỳ, mà số lượng Hợp Thể của Hậu Cung hiện tại vẫn còn quá ít…

Thứ hai, dù có tự bạo cũng chưa chắc lưu được mạng Nhị Lão, nếu hắn không chết mà thành công trốn đi, như vậy quá mức lỗ vốn rồi…

Chấp nhận cho Nhị Lão chạy thoát để bảo tồn hai con Người Đá, xem như một sự trao đổi công bằng…

Bất quá Nhị Lão mạnh mẽ nên được phép trốn, những kẻ khác đừng hòng…

Trước ý niệm điều động của Lạc Nam, hai con Người Đá vừa bị Nhị Lão đánh lùi lập tức phân thành hai hướng, một con tập kích Bạch Chí, con còn lại hướng về Ngọc Mục…

Bạch Chí vốn đã trọng thương, muốn chạy cũng chạy không thoát, mỗi lần hắn muốn trốn vào không gian đều bị Người Đá nắm lấy kéo ra…sau cùng bị hai con người đá vây công mà chết, đầu bị đánh đến nát bét, Nguyên Anh tẩu thoát ra ngoài…

Lạc Nam nhân cơ hội đó tốc biến ngăn cản, cười gằn nhìn hắn:

“Lão cẩu, lúc ngươi ỷ vào quyền thế muốn ra tay với ta có từng nghĩ đến ngày hôm nay?”

“Lạc Nam, là do ta có mắt không thấy thái sơn, xin tha cho ta một mạng, ta chấp nhận là người hầu cho ngươi!” Nguyên Anh của Bạch Chí hoảng sợ tột đỉnh, sắc mặt đau khổ cầu xin…

“Haha, kẻ hèn nhát như ngươi ta còn lười thu làm nô lệ!” Lạc Nam cười nhạt, một cái Xuyên Tinh Chỉ xuyên thủng đầu hắn, đem Bạch Chí dễ dàng diệt sát…

“Đoạt Hồn!”

Một lần cướp lấy Linh Hồn Hợp Thể Sơ Kỳ, tu vi Hồn Tu của hắn lại tăng thêm một chút, chắc hẳn không lâu sau tu vi Hồn Tu sẽ đột phá, thoải mái phi thường…

Mà ở phía bên kia, Ngọc Mục bị Hoa Minh cuốn chặt không thể thoát thân, dù hắn đã bạo phát toàn lực điên cuồng công kích nhưng đều vô dụng…

Hoa gia vốn mạnh hơn Ngọc gia, thực lực của Hoa Minh cũng nhỉnh hơn Ngọc Mục một chút, lúc này có thêm Người Đá vây công, Ngọc Mục ngã xuống là điều hiển nhiên…

“Hoa gia, làm chó cho Hậu Cung, ngày sau các ngươi không có kết cục tốt!” Trước khi chết đi, Ngọc Mục còn oán độc rít gào, muốn chia rẽ nội bộ bằng phương thức ly gián…

Đáng tiếc, Hoa Minh không bận tâm chút nào cười nhạt:

“Mưu hèn kế bẩn, con rể của ta là Hậu Cung Chi Chủ, người khác có mơ ước cũng không được đâu!”

Nói xong, Thổ Băng Lạc Anh Chưởng gào thét mà đến, cùng Người Đá đem cơ thể Ngọc Mục nện thành bánh thịt, đi theo thằng con trai Ngọc Trần xấu số của hắn…

Lạc Nam nhân cơ hội tiến lại thi triển Đoạt Hồn, để Ngọc Mục vĩnh viễn không được siêu sinh…

“Nhạc phụ đại nhân khổ cực!” Lạc Nam hướng về Hoa Minh hành lễ, kính cẩn nói ra.

Đối với trưởng bối của mình, lễ nghi là không thể thiếu…

“Tốt tốt tốt, anh hùng xuất thiếu niên…Tiểu Trúc không nhìn lầm ngươi!” Hoa Minh cười lên ha hả, nước mắt vui sướng không nhịn được chảy dài, uất ức vô số năm của Hoa gia được hóa giải ở đời của hắn, tất cả đều nhờ chàng rể trước mặt này.

“Sau chuyện lần này, tiểu tế sẽ đến Hoa gia đường đường chính chính cầu hôn Thanh Trúc!” Lạc Nam kiên định nói.

“Không cần quá mức rườm rà, chỉ cần ngươi đối tốt với hai mẹ con nàng là được!” Hoa Minh vỗ vỗ bờ vai hắn, ý vị thâm trường nói ra.

“Haha, chỉ sợ mẹ con nàng khi dễ ta!”

Lạc Nam xấu hổ cười gượng, mấy lão già thành tinh này ánh mắt quả thật tinh tường, bất quá cũng nhờ bọn hắn đã sớm không để ý cái gọi là luân lý nơi thế tục nên không mấy bận tâm tình cảm có phần ngang trái của ba người Lạc Nam…

Bất quá nói gì thì nói, hắn sẽ không để Hoa gia phải thiệt thòi…Chỉ cần đặt niềm tin vào Hậu Cung, nên có được phần thưởng xứng đáng…

Hoa Minh không tiếp tục nói nhảm, hạ xuống chiếu cố Đại Lão đã suy nhược, đây chính là vị trưởng bối lớn tuổi và mạnh mẽ nhất của Hoa gia, không thể sơ suất được…

Đám trưởng lão Ngọc gia cũng toàn bộ bị các trưởng lão Hoa gia ngăn trở, Lạc Nam nhân cơ hội thu gôm hàng loạt Linh Hồn, cách đẳng cấp Hồn Tu Hóa Thần Viên Mãn chỉ còn một chút…

Trong quá trình chiến đấu, Hoa gia có hai vị trưởng lão Luyện Hư Kỳ hy sinh, cũng thật đáng buồn…

Bất quá chiến tranh mà, ngay cả Mộc Tử Âm cũng xém chút ra chuyện, người còn sống chỉ đành phải chấp nhận sự thật.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam hướng ánh mắt lên Thái Thượng Hoàng trên không trung…

“Chết đi!” Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ hai tay nện từ trên xuống, đem Thái Thượng Hoàng đánh rơi xuống mặt đất…

Bạch Tố Mai nhân cơ hội quất lấy cái đuôi khổng lồ của mình nện đến…

Thái Thượng Hoàng nhìn thấy chỉ có mỗi Nhị Lão thành công trốn đi, trái tim nhất thời đau đớn, một cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong lòng hắn, xem ra ngày sau Bạch Thiên muốn phục quốc khó càng thêm khó rồi…

“Trẫm có chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, Dị Thổ và Yêu Xà…các ngươi không được yên lành!” Thái Thượng Hoàng gào rống, linh lực trong người hắn đã sắp cạn kiệt rồi, không thể tiếp tục vận dụng Bạch Sắc Ngọc Tỷ ra trận nữa…

Trong ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng, Thái Thượng Hoàng đem Bạch Sắc Ngọc Tỷ ném lên không trung, trước mặt Dị Thổ cùng Bạch Tố Mai, cười gằn một tiếng:

“Bạo cho ta!”

“Không ổn!” Bạch Tố Mai phản ứng dị thường nhanh chóng, ý niệm vừa động đã tiến vào Cung Đình Thụ…linh lực trong người đã cạn kiệt, nàng không thể làm ra phòng thủ hay né tránh, chỉ đành trốn đi…

Đã có kinh nghiệm khi chứng kiến các tỷ muội làm vậy trước đó…hành động của Bạch Tố Mai lưu loát vô cùng.

ẦM…

Bạch Sắc Ngọc Tỷ tự mình kích nổ, như đạn hạt nhân bùng lên dữ dội, đem bầu trời hoàn toàn nghiền nát, để lại vô số mảnh vụn không gian…

Rống…

Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ gầm rống, cơ thể khổng lồ của nó không kịp né tránh bị nổ mất một phần ba, vô số cát trắng bay đầy trời, cảnh tượng có phần thê mỹ…

Thổ Hệ Nguyên Tố nhanh chóng tụ tập, một lần nữa ngưng tụ lại hình ảnh con gấu lớn, chẳng qua lúc này đây nhỏ hơn trước đó không ít…

Lại bị Thái Thượng Hoàng làm tiêu hao năng lượng khổng lồ, cần một thời gian dài để phục hồi như củ, Dị Thổ lên cơn tức giận.

“Lão già khốn kiếp!” Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ gào thét, lão già này trước khi chết còn muốn hại nó, phải biết Bạch Sa Hoàng Triều có được ngày hôm nay toàn bộ là nhờ có nó, vậy mà tên này vong ân phụ nghĩa như vậy?

Nó oán hận không chút lưu tình, Xích Sắt đen kịch trên người do Hắc Sa ngưng tụ gào thét lao ra trói chặt Thái Thượng Hoàng ném xuống mặt đất, cố định hắn ở một chỗ, bàn chân khổng lồ lạnh lùng đạp xuống.

Thái Thượng Hoàng lúc này đây như một lão già bình thường gần đất xa trời, liên tục chiến cùng Đại Lão, Bạch Tố Mai trong thời gian dài, hắn cũng đã nỏ mạnh hết đà…mà di chứng đến từ Bí Thuật cũng đã xuất hiện.

Lúc này suy yếu nằm im bất động, nhìn bàn chân Dị Thổ đạp xuống ngày càng gần…

“Thành cũng Dị Thổ, bại cũng Dị Thổ!”

Tròng mắt đục ngầu ngấn lệ, vô số chuyện củ hiện về trong trí óc, như một cuốn phim quay chậm, Thái Thượng Hoàng sinh ra cảm giác hối hận vô vàn…

Nếu như không giam cầm Dị Thổ sau những lần nó đòi yên bình ra đi…

Nếu như không kiêng kỵ và chèn ép Hoa gia khi có được bọn họ trung thành…

Nếu như không tham lam vũ kỹ của Văn Lang để gia tăng thực lực Hoàng Triều…

Kết cục có lẽ đã khác…

Đáng tiếc trên đời không có nếu như, cũng chẳng có thuốc hối hận…

Bẹp…

Thân thể khổng lồ của Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ đem thân thể già nua của Thái Thượng Hoàng đạp đến nát bấy, Lạc Nam nhân cơ hội tiến đến triển khai Đoạt Hồn…

“AAA”

Một cảm giác đau nhứt kịch liệt dâng lên trong đầu, Ôn Hồn Liên cấp tốc xoay tròn, vô số kinh văn trong linh hồn tụng niệm, hóa giải cơn đau cho Lạc Nam, đồng thời giúp hắn luyện hóa Linh Hồn của Hợp Thể Hậu Kỳ cường giả…

Trong cùng lúc đó, Hồn Lực của hắn ầm ỉ tăng lên, vượt qua gông cùm, đột phá Hóa Thần Viên Mãn…

Thậm chí vẫn còn nhít lên một chút, sắp đạt đến Luyện Hư mới chịu dừng lại…

Lạc Nam hơi nhíu mày, không có chút vui sướng khi đột phá, trại lại cảm giác Linh Hồn của mình không hề vững chắc như thường lệ, trái lại có cảm giác lỏng lẽo không cố định…

“Tu vi linh hồn chưa kịp củng cố, đột phá liên tục trong thời gian ngắn, lại luyện hóa quá nhiều linh hồn ẩn chứa oán khí của kẻ địch…công tử cần phải tốn thời gian để Ôn Hồn Liên và kinh văn Bất Hủ tịnh hóa toàn bộ Linh Hồn, trong thời gian dài sắp tới tuyệt đối không được tiếp tục sử dụng Đoạt Hồn!” Kim Nhi sau khi quan sát tình huống cho ra kết luận.

Lạc Nam cười khổ gật đầu, quả thật hắn có phần tham lam, trước đó không lâu vừa đột phá khi chiến cùng Ngự Thú Chiến Tông, hiện tại lại tiếp tục đột phá Hóa Thần Viên Mãn, không bị tổn thương Linh Hồn đã là may mắn rồi…

“Tiểu tử, khi nào giao dịch!” Cổ Hùng Trấn Ngục Thổ như một tôn hộ vệ thần đi đến sau lưng Lạc Nam mở miệng nói ra.

“Không cần vội, ta phải trị thương cho thê tử trước!” Lạc Nam khoác tay.

Dị Thổ nghe vậy tức giận thở phì phò, ta là Dị Thổ mạnh nhất có được hay không? vô số người muốn có được ta, vì sao tiểu tử này chưa từng cho ta cảm giác được xem trọng?

Nhìn thảm trạng của Thái Thượng Hoàng, Lạc Nam và Hoa gia các cường giả nhất thời trầm mặt…

Không thể không nói, đây là một người cực kỳ hùng mạnh…

Nếu không có Dị Thổ ra trận, chỉ sợ kết cục đã hoàn toàn khác biệt…

Bạch Tố Mai và Đại Lão hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, Thái Thượng Hoàng lại còn một phần Linh Lực vào phút cuối cùng…

Đáng tiếc, đúng là thành bởi Dị Thổ, bại cũng bởi Dị Thổ…



“Sắp tới sẽ vất vả đây!” Hoa Minh nhìn đám trưởng lão Hoa gia cười ha ha, cả đám hai mắt rơm rớm, bất quá biểu cảm trên mặt lại tràn đầy kích động, tràn đầy ánh rạng đông sau tháng ngày u ám, tràn đầy hướng tới về một tương lai tươi sáng…

“Sau này, chỉ có Hoa gia, thế lực phụ thuộc của Hậu Cung…không còn Bạch Sa Hoàng Triều!” Hoa Minh phóng khoáng kiên định, tiếng nói bao phủ Linh Lực lan tỏa khắp bầu trời, hắn muốn toàn thể thiên hạ đều biết việc này.

“Vâng!”

Đám trưởng lão cung kính đồng thanh, bọn hắn cũng không muốn trở thành một Bạch Sa Hoàng Triều thứ hai, chi bằng vẫn làm một Hoa Gia thì tốt, dù là gia tộc hay hoàng triều, nếu có thực lực, đều không ảnh hưởng đến danh vọng.

Về phần dân chúng và các thế lực nhỏ nếu muốn tiếp tục sinh sống yên bình, phụ thuộc vào Hoa gia là được…

Hoa gia sẽ gây dựng nên một lãnh thổ trong mơ như Diễm gia vậy…

Cái gì Đế Quốc, cái gì Hoàng Triều…triệt để không cần.

Ánh mắt Lạc Nam đảo quanh thiên địa, trong lòng xuất hiện cảm giác hùng tráng.

Hậu Cung xuất thế lần đầu tiên, diệt đi một Cửu Cấp Thế Lực, mặc dù vẫn để lọt lưới 2 con cá, nhưng tin tưởng với chiến tích như vậy, toàn bộ Việt Long Tinh Cầu không có bất kỳ ai dám xem thường hai chữ Hậu Cung…

Mà Hoa gia cũng sẽ làm theo chính sách của Diễm gia, xây dựng nên một vùng lãnh thổ rộng lớn yên bình, nơi mọi người đều bình đẳng, không phân biệt thân phận cao quý hay thấp hèn, không phân biệt cường giả hay phàm nhân…

Người thường khi gặp thành viên của Hoa gia không cần quỳ xuống hành lễ, không cần mở miệng tung hô “vạn tuế”…

Đó là ước muốn của Diễm Nguyệt Kỳ và chúng nữ, Bạch Liên Hoa sau khi nghe được việc này cảm động đến rơi nước mắt, Lạc Nam đương nhiên nâng lên hai tay ủng hộ…dù sao trong lòng hắn, chỉ cần mấy bà vợ thích là được.

Chiến sự kết thúc, để lại một thành trì điêu tàn sụp đổ, Hoa gia muốn đem Bạch Đế Thành khôi phục sự phồn hoa phải mất một khoảng thời gian dài…

“Khanh khách, thật là đặc sắc tuyệt luân!”

Một tiếng cười yêu kiều truyền đến, Lạc Nam quay đầu nhìn ngũ nữ đang hạ xuống…

Nhất thời toàn bộ không gian trở nên thơm mát dễ chịu, khiến hắn không nhịn được hít sâu một hơi.

Là Thiên Diệp Dao và tứ nữ, trong lúc chiến đấu hắn đã chú ý đến các nàng…

“Lạc Nam công tử, số lượng Dưỡng Nhan Đan và đồ vật ngươi gửi cho Đa Bảo Các đã sớm bán gần hết, cần bổ sung a” Thành Bích không hổ là doanh nhân, vừa gặp hắn đã nói đến chính sự, thân thể quyến rũ như mật đào, khiến Lạc Nam khó khăn dời ánh mắt…

“Nhanh như vậy?” Lạc Nam kinh ngạc, hiệu suất làm việc của Đa Bảo Các cũng quá nhanh đi…

“Toàn là đồ tốt, khiến phái nữ điên cuồng, chỉ sợ cung không đủ cầu…” Bảo Kiều che miệng cười duyên, nàng một thân váy trắng như công chúa bước ra từ cổ tích, thật sự rất đẹp…

“Chuyện làm ăn để sau, không biết Đa Bảo Các có thể hỗ trợ Hoa gia gây dựng lại Bạch Đế Thành trong thời gian ngắn hay không? Hậu Cung sẽ trả phí dụng…” Lạc Nam làm người luôn có trách nhiệm, trận chiến của hắn làm tan nát nơi ở của vô số người trong thành, nên xây dựng lại cho họ càng sớm càng tốt.

“Không thành vấn đề, nơi này là chỗ làm ăn của Đa Bảo Các, dù công tử không yêu cầu chúng ta vẫn làm, không cần phí dụng của ngươi!” U Cơ liếc mắt nhìn hắn, trong mắt chiến ý hừng hực khiến Lạc Nam rùng mình.

“Haizz, trận chiến lần này quá lớn, Đa Bảo Các chỉ có thể ra sức sơ tán người không liên can bảo toàn tính mạng, không thể bảo vệ các kiến trúc, công trình!” Lệ Huân thở nhẹ một hơi, nhân số tại chi nhánh Bạch Đế Thành có hạn, bảo vệ tính mạng người dân đã là kết quả tốt nhất.

“Lạc Nam thay mặt Hậu Cung đa tạ Đa Bảo Các!” Lạc Nam nghe vậy mừng rỡ, điều hắn không muốn nhất là kẻ vô tội bị liên lụy tính mạng trước dư ba quá lớn của trận chiến, không ngờ có Đa Bảo Các thay mặt giải quyết rồi, ánh mắt nhìn về chúng nữ càng thêm ôn hòa…

Tứ nữ thấy ánh mắt của hắn không dám đối mặt, chỉ có Thiên Diệp Dao là hai tay chống nạnh, hứng thú bừng bừng nói ra:

“Nè nè nè, cũng không thể tiếp tục gọi nơi này là Bạch Đế Thành nha, ngươi có chủ ý gì hay không? Để chúng ta làm bảng hiệu mới luôn…”

Lạc Nam nghe vậy thầm hô có lý, Bạch Đế Thành khiến người khác dễ liên tưởng đến Bạch Sa Hoàng Triều, hắn thản nhiên cười, diệu dàng nói ra:

“Gọi Hoa Trúc Thành đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook