Con Đường Bá Chủ

Chương 143: Hậu Cung tập hợp

Akay Hau

13/03/2020

Trong một thung lũng sâu thẩm, từng tia lôi đình lấp lóe làm không gian sáng hẳn lên, một thiếu niên thong dong thả mình trên không trung, hài lòng nhìn uy lực vừa rồi mình vừa thi triển...

Bên cạnh hắn, Lạc Trường rốt cuộc bình tĩnh, đem toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại...

Từ lúc hai người Lạc Tính chặn đường, cho đến lúc Lạc Nam và chúng nữ đem từng người ngăn chặn, lại thi triển sức chiến đấu khủng bố hạ gục từng người...

Ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua...

Lạc Vũ càng nghe, gương mặt càng xuất hiện vẻ thận trọng...

Hắn không dám tin tưởng, một kẻ chỉ từng là con kiến nhỏ trong mắt mình, một kẻ từng là cây gai nhỏ trong lòng, nay đã phát triển thành đại thụ...

“Rốt cuộc ngươi đã đạt cơ duyên kinh người nào? Nếu tiêu diệt ngươi, cơ duyên đó toàn bộ thuộc về Lạc Vũ ta đúng chứ? Ca ca thân thương...” Lạc Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt xuất hiện từng tia tham lam...

“Thiếu chủ, thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của chúng ta hiện tại, không thích hợp đối chiến cùng hắn đâu!” Lạc Trường đắng chát cười khổ...

“Tại sao?” Lạc Vũ sắc mặt âm trầm, cảm xúc tức giận hiện lên...

Hắn không nghĩ tới, thiên tài như Lạc Trường lại có thời điểm bi quan, mất lòng tin như vậy...

Lạc Trường hít sâu một hơi, lựa lời kính cẩn giải thích:

“Nếu chỉ có một mình Lạc Nam, thiếu chủ đương nhiên không e ngại, nhưng những nữ nhân bên cạnh hắn nếu liên thủ cùng nhau...cái này...”

Lạc Vũ im lặng không nói, chợt hắn cười cười, tiến đến vỗ vỗ bả vai Lạc Trường, cười lên ha hả:

“Ai nói ta chỉ có một mình?”

Lạc Trường cắn chặt răng, liều lĩnh gật đầu: “Đúng, thiếu chủ không chỉ một mình, thiếu chủ còn có Lạc Trường ta!”

“Không, không chỉ riêng ngươi!” Lạc Vũ lắc đầu thong dong nói...

Chợt hắn ngửa mặt lên trời, trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Trường, mở miệng cười hỏi:

“Ta nói đúng chứ chư vị? Đã đến rồi thì ra gặp mặt xem nào!”

“Hahaha, không hổ danh là Lạc gia thiếu chủ, người có thiên phú cao nhất Lạc gia từ trước đến nay, bội phục!”

Theo một tràng cười dài liên miên không dứt, Huyết Linh Tông Tam Thánh Tử xuất hiện trên không trung, cười dài nhìn Lạc Vũ...

“Chúng ta đã từng cùng Lạc Nam giao thủ qua, biết rất rõ về thủ đoạn của hắn!” Lão Đại không chần chờ chút nào, lập tức muốn cung cấp thông tin nhằm thể hiện thành ý...

“Không vội, chúng ta vẫn còn bằng hữu đấy!” Lạc Vũ cười nhạt, nhìn về một phía vách đá...

“Hừ, sao ngươi phát hiện chúng ta?” Theo một tiếng không phục vang lên, hai người mặc lấy chiến giáp xanh biếc phá không mà ra...

“Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, Băng Dương huynh!” Lạc Vũ bình thản...

“Ồ? Băng Dương, thiên tài của Băng Huyền Đế Quốc bị Lạc Nam đánh bại đó sao?” Trong lòng ba tên Huyết Linh Thánh Tử thầm nghĩ...

“Đây là Băng Phong, lần này nhập bọn cùng chúng ta!” Băng Dương không thèm để ý ánh mắt khác lạ của mấy tên này, giới thiệu người đi cùng hắn..

“Hóa ra là Băng Phong huynh, hạnh ngộ!” Lạc Vũ trong mắt xuất hiện vẻ hài lòng...

Băng Phong này đang xếp hạng 11 trong top 50, lại nghe nói là một dũng tướng dưới trướng của Đại Hoàng Tử Băng Huyền Đế Quốc, thực lực phi phàm...

“Chư vị chắc hẳn có hứng thú rất lớn với Điểm Tích Lũy của Lạc Nam và đám nữ nhân của hắn?” Lạc Vũ biết còn cố hỏi...

Đám người gật đầu, để liên thủ, điều cần thiết đầu tiên phải là tín nhiệm lẫn nhau...

“Tại đây hầu như chư vị đều từng giao thủ cùng hắn... Có thể cung cấp thông tin để tìm ra nhược điểm hay không? Có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!” Lạc Vũ hết sức nghiêm túc hỏi...

“Đương nhiên... Trước hết để ta nói!” Huyết Thiến định lên tiếng...

“Khoan đã, trò vui như vậy sao có thể thiếu Ngự Hàn ta?”

Âm thanh từ không trung ầm vang mà xuống, đám người ngẩng đầu...

Chỉ thấy một con Đại Bàng toàn thân sắt bén, móng vuốt như gọng kìm, sải cánh dài tận chục trượng đang từ từ hạ xuống...

Trên lưng đại bàng, một thanh niên gương mặt ngạo nghễ, trong lòng ôm một con sủng vật kỳ lạ có phần dữ tợn...

“Ngươi là?” Lạc Vũ không nhận ra lai lịch tên này, bất quá nhìn yêu thú mạnh mẽ dưới chân hắn, không dám xem thường...

“Ngự Thú Chiến Tông - Ngự Hàn, ta đối với cái đầu Lạc Nam cảm thấy rất hứng thú đấy!” Ngự Hàn lập tức chứng tỏ thái độ...

“Hahaha, tốt tốt, có Ngự Hàn huynh câu nói này, chúng ta chính là huynh đệ chí thân!” Lạc Vũ ngửa đầu lên trời cười ha hả...

“A di đà phật, Lạc Nam thí chủ bị yêu mà mê hoặc, cần được phổ độ, bần tăng xin được gia nhập cùng chư vị!”

Kim Quang lóe lên, hai tên Hòa Thượng cùng lúc xuất hiện...

Một người trong số đó là kẻ vừa thoát khỏi Bạch Tố Mai và Diễm Hồng Liên truy đuổi không lâu...

Người còn lại thân mặc cà sa trắng, kỳ lạ là hắn vậy mà vẫn còn tóc, nhìn điên điên khùng khùng...

“Người của Phàm Ẩn Tự? Xin hỏi cao danh?” Lạc Vũ chắp tay lễ độ...

“A di đà, bần tăng Phàm Tùng, đây là tiểu sư đệ Phàm Sơn!” Trung niên hòa thượng chắp tay, chỉ sang hòa thượng có tóc bên cạnh giới thiệu...

“Này hòa thượng, không phải Phàm Ẩn Tự các ngươi tự xưng thánh thiện cứu độ thế gian sao? Lần này lại đồng ý hợp tác cùng Huyết Linh Tông chúng ta?” Lão Nhị không nhịn được chế giễu, quan hệ giữa Huyết Linh Tông và Phàm Ẩn Tự không quá tốt...

“A di da phat, trước yêu ma hoành hành, ân oán cá nhân chỉ là tiểu tiết!” Phàm Tùng ra vẻ đạo mạo nói...

“Hừ”

Mắt thấy Huyết Linh Tông chưa định bỏ qua, Lạc Vũ vội vàng đứng ra hòa giải:

“Chư vị, hiện tại chúng ta có cùng mục tiêu, ân oán cá nhân quả thật nên tạm gác lại!”

Đám người thấy hắn nói vậy, đồng ý gật đầu...

Hiển nhiên đã quyết tâm đào thải Lạc Nam ra khỏi Học Phủ...

“Bắt đầu lại...kính xin Huyết Thiến huynh và chư vị kể lại chiêu thức và khả năng của hắn!” Lạc Vũ hạ mình ngồi xuống...

“Chuyện này phải kể từ khi ba huynh đệ chúng ta bí ẩn luyện chế Huyết Sát Cương Thi ở một ngôi miếu hoang...”

Theo âm thanh rợn người của Huyết Thiến, mọi chuyện hôm đó dần dần tái hiện...

Mà hắn kể xong, lại đến những người khác từng giao đấu cùng Lạc Nam...

Trong lúc nhất thời, một đám thiên tài có mặt trong top 50 thảo luận đối phó với một người, hết sức chuyên chú...

Lạc Vũ, Lạc Trường, Băng Dương, Băng Phong, Huyết Linh Tam Thánh Tử, Phàm Tùng, Phàm Sơn, Ngự Hàn...

Mười tên thiên tài tuyệt đỉnh, lực lượng đủ quét ngang toàn bộ Bí Cảnh...

Đương nhiên mọi thứ vẫn không dừng lại ở đó...

...

Lạc Nam và tam nữ đợi đến ngày thứ hai, trong mắt xuất hiện ba thân ảnh tuyệt mỹ...

Mộc Tử Âm, Lý Trúc Loan, Diễm Điệp Tình...

Tam nữ như tiên, ngự không mà đến...

“Phu quân! Nhớ chết người...” Hai tiểu nha đầu lại lao ầm vào lòng hắn, đầu nhỏ dụi dụi trong ngực hắn, hai cái đầu nhỏ va nhau côm cốp khiến Lạc Nam dở khóc dở cười...

“Vất vả rồi! Phu quân cũng rất nhớ các nàng!” Lạc Nam vòng tay ôm hai thê tử nhỏ tuổi nhất của mình, tràn ngập cưng chiều sủng nịnh...

Hắn không quên nhìn Mộc Tử Âm với ánh mắt tình cảm...

Một Tử Âm cười khổ lắc đầu, thời gian qua nàng giống như bảo mẫu của hai nha đầu này, các nàng không cãi nhau không vui, không biết phải đứng ra hòa giải bao nhiêu lần...

Bất quá nhìn cảnh tượng đoàn viên, chỉ cảm thấy mọi thứ mình làm đều xứng đáng...

Tô Mị nhìn từng mỹ nhân xinh đẹp tuyệt hảo ở cự ly gần, không thể không âm thầm cảm thán Lạc Nam tốt số...

Nhan sắc của chúng nữ dù là tại Bách Hoa Tông cũng hiếm ai sánh bằng, hoa nhường nguyệt thẹn...

Mà lúc này, ba nữ cũng chú ý đến Tô Mị, lại nhớ đến số Điểm Tích Lũy của nàng, liên tưởng đến Lạc Nam, chúng nữ lập tức ném ánh mắt bắt quả tang cho hai người...

Lạc Nam không quan trọng cười cười, đứng dậy ôm Mộc Tử Âm vào lòng ngực, tham lam hít một hơi thơm ngát trên cơ thể thành thục của nàng, thâm tình thủ thỉ:

“Lão bà, sắp tới lại có chiến trận, nàng phải bảo vệ lão công a!”

Mộc Tử Âm đỏ mặt, nhớ lại những gì hai người từng trãi qua, trái tim mềm nhủn, tựa đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm eo hắn...

Hai người ôm nhau hồi lâu, rốt cuộc ngồi xuống, Lạc Nam hướng ba nữ chân trọng giới thiệu Tô Mị, một cách đường đường chính chính...

Hắn dàm làm dám nhận, sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào của mình không danh không phận, hay phải chịu ủy khuất núp sau lưng hắn...

Tô Mị hiểu mình được nam nhân trân trọng, trái tim như được hòa tan, đôi môi mỉm cười hạnh phúc không dừng lại được...

Mà Lý Trúc Loan cùng Diễm Điệp Tình bắt đầu luyên thuyên bất tuyệt, kể về những gì các nàng trãi qua...

Lạc Nam nằm ngửa trên thảm cỏ, đầu đặt lên đùi Bạch Tố Mai, nhắm mắt lắng nghe...

...

Lại một ngày trôi qua, vô số bông tuyết đột nhiên xuất hiện, thân ảnh một thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện, cẩn thận đi đến đám người...

Chứng kiến thiếu nữ này, trong mắt chúng nữ xuất hiện một tia thưởng thức...

Chỉ thấy nàng ôn nhu hiền diệu, dung nhan xinh xắn yêu kiều, mái tóc dài óng ả, thân hình lung linh kiều tiểu, đáng yêu vô cùng...

Bất quá không vì như vậy mà chúng nữ lơ là, cả đám đề phòng nhìn thiếu nữ kia...

“Xin hỏi kia có phải cô gia?” Thiếu nữ nhìn Lạc Nam non nớt cất tiếng...

“Cô gia?” Lạc Nam một mặt mộng bức... Chúng nữ càng là hai mặt nhìn nhau...

“Linh Nhi phụng mệnh tiểu thư, đến chăm sóc hầu hạ cô gia!” Thiếu nữ âm thanh nhu mềm như làn gió, đôi mắt to tròn chưa từng rời Lạc Nam...

Chúng nữ từng đôi mắt đẹp trợn tròn, đã có vài bàn tay trắng như phấn đặt lên hai bên hông hắn...

Sẳn sàng dùng Véo thần công bất kỳ lúc nào...

“Cô gia nào? Hình như tiểu muội lầm rồi!” Lạc Nam cười khổ lắc đầu...

“Không thể sai được, Lam Tịch tiểu thư đã cho Linh Nhi xem bức họa của ngươi a!” Thiếu nữ chắc nịch lên tiếng...

“Lam Tịch? Xú bà nương kia?” Lạc Nam lập tức bật người dậy...

“Đúng nha, cô gia nhớ ra rồi sao?” Thiếu nữ vui mừng mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn...

“Tiểu muội mau đến!” Lạc Nam ngứa ngáy, hướng nàng vẩy vẩy tay...

“Tiện thiếp Băng Linh Nhi, ra mắt cô gia, ra mắt các vị phu nhân!” Thiếu nữ bước đến nhẹ nhàng, kính cẩn giới thiệu...

“Băng Linh Nhi? Cái tên hơi quen nha!” Lý Trúc Loan lẩm bẩm...

Mà Diễm Điệp Tình lập tức lấy ra Thẻ Bài...

Băng Linh Nhi, xếp hạng 24...

“Thì ra là nàng! Bất quá lấy gì để chứng minh nàng nhận biết Lam Tịch?” Diễm Hồng Liên nhếch môi hỏi...

Chúng nữ gật đầu, các nàng cũng không dễ tin người như vậy...

“Mời cô gia và các phu nhân!” Băng Linh Nhi lập tức dâng lên một ngọc bội...

Lạc Nam không chần chờ, lập tức bóp nát...

Khi Ngọc Bội vừa vỡ, một hư ảnh mỹ nhân hiện lên trước mặt đám người...

Chỉ thấy nàng ung dung cao quý, trang nhã bất phàm, khí độ thanh cao, dung nhan tuyệt mỹ, đang ôn nhu nhìn đám người...

“Xú bà nương” Lạc Nam thất thần lẩm bẩm...

Chúng nữ cũng ái mộ nhìn hư ảnh kia...

Lúc này, hư ảnh Băng Lam Tịch hé mở môi đỏ dịêu dàng nói:

“Tiểu Nam, thiếp rất nhớ chàng! Bất quá nha, hiện tại chúng ta còn không thể...”

“Khi chàng nhận được Lưu Ảnh Ngọc, chắc hẳn đã tiến về Học Phủ, gặp được Linh Nhi rồi... Cố gắng lên đó, cả các tỷ muội nữa...”

“Linh Nhi là thị nữ theo thiếp từ nhỏ, mặc dù đôi lúc hơi khờ khạo nhưng rất đáng tin cậy...”

“Tình hình tranh đấu ngôi Thái Tử ngày càng kịch liệt, Linh Nhi thực lực lại không quá mạnh, dễ dàng trở thành mục tiêu bắt cóc của kẻ địch!”

“Vì thế thiếp giao Linh Nhi cho chàng, sẳn tiện để nha đầu chăm sóc chàng cho các tỷ muội có thời gian tu luyện...”

“Hẹn gặp lại...yêu chàng!”

Âm thanh vừa dứt, hư ảnh hoàn toàn tiêu tán...

Khóe mắt Lạc Nam và chúng nữ hơi ươn ướt, bị chân tình của Băng Lam Tịch gây cảm động, lại thêm lo lắng khi không hiểu tình hình kịch liệt đến mức nào lại khiến Lam Tịch phải đề phòng như vậy...

Hít sâu một hơi, Lạc Nam biết mình cần làm bây giờ là cố gắng mạnh hơn, những chuyện lo lắng không thể suy nghĩ quá nhiều, tránh phân tâm ảnh hưởng đến việc tu luỵên...

Quay sang nắm đôi tay nhỏ của Băng Linh Nhi, hắn ôn nhu nói:

“Lam Tịch đã nói thì ta sẽ nghe, sau này chúng ta là một nhà, nàng cứ gọi ta là ca ca là được, gọi các nàng ấy là tỷ tỷ!”

Chúng nữ mỉm cười gật đầu...

Băng Linh Nhi gật mạnh cái đầu nhỏ, thở phào nhẹ nhõm...

Vốn nàng sợ Lạc Nam và chúng nữ sẽ khó ở chung, không ngờ lại thân thiện dễ gần như vậy...

So với Băng Dũng công tử luôn lạnh lùng nghiêm túc tốt hơn rất nhiều...

“Phải rồi, Linh Nhi không gọi Lam Tịch là công chúa sao? Lại gọi tiểu thư?” Mộc Tử Âm thắc mắc hỏi...

Băng Linh Nhi mỉm cười đáp:

“Tiểu thư từng nói nếu được quyền lựa chọn nàng sẽ không hóa thân thành công chúa!”

Lạc Nam trái tim siết chặt...

Chúng nữ cũng đồng cảm im lặng...

Sinh trong nhà đế vương, đôi khi là một chuyện hết sức bi ai...

Bầu không khí tiếp tục trầm lặng, cho đến ngày tiếp theo...

Đám người vui vẻ nhìn người nhà lại xuất hiện...

Yên Nhược Tuyết, Liễu Thi Cầm và Hoa Ngọc Phượng như ba tiên nữ giáng trần mà đến...

Thanh nhã, ung dung, kiêu ngạo... Ba loại sắc thái hoàn toàn khác nhau cùng lúc xuất hiện...

Cũng tuyên cáo với toàn bộ Bí Cảnh một điều...

Hậu Cung của Lạc Nam, chính thức tập hợp...

Cũng là dấu hiệu của sự bình yên hiếm có trước cơn bão lớn đang tiến về...

Hết sức kịch liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Con Đường Bá Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook